Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 32: 32: Thoát Khỏi

Edit: Lea

Beta: Trang

Mọi người kinh ngạc nhìn sự thay đổi này, trong vài giây đều không kịp phản ứng.

Đột nhiên, mẹ Ôn hét lên: "Nhan Nhan!"

Bà vội vàng chạy về phía Ôn Nhan.

Trò hề ở cổng trường cũng kết thúc vì Ôn Nhan bất tỉnh.

Hình như ba Ôn cũng bị Ôn Noãn chọc giận, liếc mắt nhìn Ôn Noãn muốn khiển trách, còn chưa kịp nói gì, Ôn Noãn đã lạnh lùng hất cằm lên, nói: "Không đi nhìn con gái bảo bối của ông một chút sao?"

Ba Ôn giật mình nhìn cô: "Ôn Noãn! Tối nay về nhà cho ba!"

Ôn Noãn buồn cười nhìn những người này, vừa định nói gì đó, Cố Thâm đã từ phía sau đi tới.

Vốn dĩ, Cố Thâm cho rằng đây là chuyện riêng của Ôn gia, anh không có tư cách, càng không có thân phận để xuất hiện ở đây.

Nhưng nhìn cảnh tượng vừa rồi, Cố Thâm thật sự không hiểu nổi, đây thực sự là một gia đình sao?

Mấy người này so với nhà họ Cố càng điên hơn, ít nhất Cố gia sẽ không như vậy với gia đình, bọn họ so với bệnh thần kinh còn muốn điên hơn.

Ôn Noãn liếc nhìn Cố Thâm, thái độ rõ ràng.

Cô không muốn Cố Thâm giúp.

Cố Thâm ngừng lại một chút rồi dừng bước.

Ôn Noãn nhìn ba Ôn, ậm ừ: "Sao tôi phải về đó?"

Ôn Noãn thẳng thắn nói: "Tôi thừa nhận, ông nuôi tôi một năm, nhưng cũng chỉ là một năm thôi không phải sao? Cô nhẹ giọng nói: "Còn hiện tại, ông không trả học phí cũng không cho tôi phí sinh hoạt.

Bây giờ ngoài cái họ Ôn này ra, tôi không liên quan gì đến các người nữa."

"Con..."

Ngay khi cô vừa dứt lời, những bạn học xung quanh đang xem kịch bắt đầu thảo luận.

"A, Ôn Noãn bây giờ còn không còn phí sinh hoạt."

"Ôi mẹ ơi, cái này tệ quá, từ học kỳ trước đến học kỳ này đều không có tiền sinh hoạt, cậu ấy làm sao sống được."

"Mình cũng nghe nói Ôn Noãn đã ở trường học cả kỳ nghỉ hè, nhưng không ngờ là cậu ấy không có nơi nào để đi."

...

Nhất thời, các bạn học bàn tán sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía ba Ôn đều có chút không đúng.

Cố Thâm cũng nhìn về phía đó.

Ánh mắt anh đầy vẻ ngạc kinh ngạc, anh không thể tin được, làm sao có thể tồn tại những người làm cha mẹ như vậy.

Con gái có tiền đồ như vậy, nhưng lại không cho sinh hoạt hay học phí, đây là muốn để Ôn Noãn tự sinh tự diệt hay sao.

Là ông chủ một công ty, ba Ôn chưa bao giờ phải chịu ánh mắt chỉ trỏ như vậy, nhất thời gương mặt già nua có chút không nhịn được.

Ông nhìn chung quanh một vòng, lại nhìn về phía Ôn Noãn: "Ta khi nào lại không cho con phí sinh hoạt?"

Ôn Noãn cười nhẹ: "Cái này còn phải hỏi phu nhân của ông rồi."

Ba Ôn: "..."

Ông còn muốn nói gì đó, mẹ Ôn từ bên kia hét lên: "Ông có còn muốn con gái ông không? Còn đang nói nhảm nhí gì với cô ta vậy hả?"

Ôn Noãn nhún vai cười: "Đi chăm sóc đứa con gái bảo bối của ông đi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm về tai nạn đâu."

Ba Ôn dừng lại một chút, sau đó xoay người rời đi.

Đợi đến khi nhà họ Ôn đều rời đi, giáo viên đốc thúc học sinh giải tán.

Rốt cuộc vẫn là chiều chủ nhật, học sinh không ở trọ lần lượt chuẩn bị về nhà, đi chơi hai ngày, phụ huynh cũng không yên lòng, nên cũng thuận thế về nhà chào hỏi.

Bạn cùng phòng của Ôn Noãn cũng đã về nhà, nói rằng sẽ quay lại sau.

Lúc này, chỉ còn lại có Ôn Noãn.

Sau khi nhìn học sinh rời đi, Trương Mẫn tới bên cạnh Ôn Noãn: "Ôn Noãn."

Ôn Noãn gật đầu, cười nói: "Cô Trương, cô không cần nhìn em bằng ánh mắt này.

Em không cảm thấy bản thân đáng thương đâu."

Trương Mẫn thở dài, vỗ vỗ vai cô nói:" Đừng nghĩ ngợi lung tung, nếu có khó khăn gì thì nhớ nói với cô."

"Đúng rồi." Trương Mẫn nhìn cô, nói: "Bây giờ phải trở về ký túc xá sao?"

Ôn Noãn suy nghĩ một chút, sau đó liếc về phía Cố Thâm vẫn đang đứng cách đó không xa, lắc đầu nói: "Em sẽ đến thư viện với Cố Thâm, dù sao cũng không có việc gì."

Trương Mẫn sửng sốt nhìn Cố Thâm.

Thật ra trong trường cũng có rất nhiều lời đồn đại, bà muốn hỏi nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không cần thiết, Ôn Noãn và Cố Thâm đều là những người chỉ chú trọng việc học, làm sao có thể có mối quan hệ không rõ ràng như mọi người đồn.

Hai người họ hoàn toàn không có chuyện đó, giờ mà hỏi sẽ tạo thêm áp lực cho họ.

Bà gật đầu cười nói: "Vậy thì chú ý an toàn, về trường sớm, cô về trước."

"Vâng cô Trương, tạm biệt cô ạ." Nhìn bóng lưng của Trương Mẫn biến mất, Ôn Noãn mới quay người đi về phía Cố Thâm.

Cố Thâm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô: "Sao vậy?"

Ôn Noãn: "...!Cậu không về nhà sao?"

Cố Thâm nghiêng đầu, đột nhiên cong môi nở một nụ cười.

Anh nói: "Không phải cậu nói sao?"

"Sao?" Cố Thâm cười, nhắc cô, "Đi thư viện với tôi."

Anh dịu dàng nhìn cô, nói đùa: "Chúng ta đã đồng ý đến thư viện cùng nhau à, sao tôi không nhớ nhỉ?"

Ôn Noãn cảm thấy trong mắt Cố Thâm có ý cười: "Vậy cậu có đi không?"

"Đi."Cố Thâm nhét điện thoại vào túi, đứng thẳng người bên cạnh cô, hai tay đút túi, cười nói: "Cậu đã mời, sao lại không đi cơ chứ."

Ôn Noãn: "...!"

**

Ôn Noãn quay trở lại ký túc xá, đặt đồ đạc xuống, lúc đi ra, hai người cùng nhau bắt xe buýt đến thư viện.

Có tàu điện ngầm và xe buýt từ trường đến thư viện, nhưng không biết tối sao, tối nay Ôn Noãn muốn đi xe buýt.

Buổi chiều không có nhiều người lên xe nhưng đoạn đường có chút ùn tắc.

Ôn Noãn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cố Thâm thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cô, nhưng không cũng không nói gì.

Bên ngoài có rất nhiều người, dù sao cũng là cuối tuần, thời tiết đã hạ nhiệt, buổi tối có rất nhiều người đi mua sắm ăn uống.

Ôn Noãn thấy cảm xúc, biểu hiện trên mặt mỗi người là khác nhau.

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, có người gượng cười, có người thực sự hạnh phúc, muốn sống trên đời này dường như ai cũng có những khó khăn, có người không thể đi tiếp.

Cô cũng vậy.

Ai cũng có lúc buồn, cô cũng vậy.

Thực ra, hôm nay Ôn Noãn đã nói dối rằng cô không buồn vì hành động của cha Ôn và những người khác.

Khi được cô nhi viện tìm thấy, nguyên chủ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi tình trạng khó khăn và có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô ấy lại không ngờ rằng, việc trở về nhà lại khiến bản thân buồn hơn.

Cô ấy đã về nhà với trái tim đầy hy vọng, nhưng hết lần này đến lần khác, bọn họ dùng cách cư xử quá đáng để nhấn chìm hy vọng ấy, cuối cùng thành ra như bây giờ.

Ôn Noãn cảm nhận được thân thể thay đổi, đưa tay sờ sờ trái tim đang đập.

Thành thật mà nói, với tư cách là một người ngoài cuộc, cô vô cùng đau khổ cho nguyên chủ, thật xui xẻo khi gặp phải một gia đình như vậy.

Nghĩ đến đây, Ôn Noãn vừa muốn đưa tay ra dụi mắt thì thấy một cái tai nghe màu trắng.

Cô sững sờ, quay đầu nhìn Cố Thâm.

"Cậu có muốn nghe một bài hát không?"

Ôn Noãn cười nói: "Bài gì?."

Tâm trạng buồn bực của cô lập tức bị xua tan, âm thầm cong môi

"Có hay không?"

Cố Thâm lấy tai nghe đưa cho cô, nói: "Không biết, nghe ngẫu nhiên đi."

Ôn Noãn dở khóc dở cười.

Sau khi đeo tai nghe vào, Cố Thâm nói: "Có bài hát hay, cũng có bài hát dở, chúng đều được phát ngẫu nhiên, cuộc sống cũng vậy."

Anh đưa tay ra vỗ đầu Ôn Noãn: "Nếu gặp phải những bài không hay, chúng ta cứ bỏ qua thôi."

Anh đang nói về sự thật của cuộc đời, cũng đang an ủi Ôn Noãn theo cách của mình.

Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn thấy có người an ủi người khác như thế này.

Mắt cô sáng lên, cười nói: "Cậu nói đúng."

Cô quay đầu nhìn Cố Thâm: "Tôi muốn hỏi cậu một câu."

"Cậu hỏi đi."

"Tôi muốn tách hộ khẩu của tôi ra khỏi nhà họ Ôn, có cách nào không?"

Cô từng muốn đợi đến khi trưởng thành mới tự mình lập nghiệp, nhưng bây giờ...!

Ôn Noãn cảm thấy mình đợi không được nữa, thậm chí cô còn không muốn đợi dù chỉ thêm mấy ngày, muốn cắt đứt hoàn toàn với nhà họ Ôn ngay lập tức.

Cách tốt nhất, là không còn liên lụy gì đến bọn họ.

Hơn nữa, cô cũng sợ nhà họ Ôn đem chuyện hộ khẩu ra nói, hạn chế nhiều sự lựa chọn của cô.

Trừ khi có một luật sư chuyên nghiệp, hay một người có bối cảnh lớn hơn.

Nói về bối cảnh, cô chỉ có thể nghĩ đến Cố Thâm.

Ôn Noãn không biết rốt cuộc Cố Thâm cùng gia đình xảy ra chuyện gì, nếu Cố Thâm giúp đỡ, nói chuyện gì cũng dễ dàng, nhưng nếu phiền phức với cậu, cô sẽ không cưỡng cầu.

Cố Thâm sửng sốt một hồi, không ngờ cô sẽ hỏi chuyện này.

Anh suy tư vài giây rồi nói: "Để tôi hỏi lại một chút nhé?"

"Được."

Ôn Noãn nhìn anh: "Nếu phiền phức quá thì không cần đâu.

Điều kiện tiên quyết là sẽ không làm phiền đến cậu"

Cố Thâm buồn cười nhìn cô: "Thật ra, tôi cũng đã nghĩ về vấn đề này rồi, nhưng lúc trước tôi nghĩ cậu sẽ không muốn lấy hộ khẩu đi."

Anh luôn cảm thấy Ôn Noãn thực sự có tình cảm với nhà họ Ôn.

Tuy rằng cô không thể hiện ra ngoài cho lắm, nhưng dù sao cũng là cha mẹ ruột mình, làm sao lại không khó chịu trong người được.

Ôn Noãn nghe xong gật đầu: "Ừ."

"Nhưng bây giờ...!không còn nữa."

Cho dù có bao nhiêu tình cảm cũng đã tiêu hao hết.

Bây giờ, Ôn Noãn không có tình cảm với bất kỳ ai trong nhà họ Ôn.

Cố Thâm gật đầu: "Được rồi, tôi sẽ nói với cậu sau khi tôi hỏi được."

"Cảm ơn."

Hai người ngồi yên lặng nghe nhạc, bị Cố Thâm nháo như vậy, Ôn Noãn cũng quên đi những chuyện phiền phức.

Cô nhắm mắt nghỉ ngơi nghe bài hát, tùy ý để nhạc phát ngẫu nhiên...!

**

Cả hai thực sự đã đi quanh thư viện và đọc một số cuốn sách.

Cố Thâm đưa Ôn Noãn trở lại trường học rồi về nhà.

Khi nhìn thấy cuộc gọi từ con trai, ba Cố đã rất sốc, nói là khϊếp sợ cũng không khoa trương.

Lần cuối cùng Cố Thâm gọi điện cho ông đã cách đây mấy năm, lúc đó...!Cố Thâm đã chất vấn ông một lần.

Từ đó đến nay, chỉ có ba Cố chủ động liên lạc với Cố Thâm, còn Cố Thâm thì chưa từng liên lạc với ông.

Ba Cố hào hứng nhận máy khiến trợ lý bên cạnh giật mình.

"A Thâm."

Cố Thâm nghe giọng nói kích động đầu dây bên kia, bình tĩnh nói: "Con muốn hỏi ba một chuyện."

Cha Cố sửng sốt, sau đó nhanh chóng nói: "Con muốn hỏi cái gì?"

Cố Thâm dừng một chút, hỏi:" Con muốn hỏi, nếu một người vị thành niên muốn tách hộ khẩu ra khỏi nhà thì phải làm thế nào?"

"Cái gì?" Ba Cố kinh ngạc không thôi, vội vàng nói: " A Thâm...!con đã ghét ba đến mức này rồi sao? Ngay cả hộ khẩu cũng không muốn để chung với ba?" Cha Cố nghe câu hỏi của Cố Thâm, hoàn toàn không nghĩ là chuyện của người khác, điều đầu tiên ông tôi nghĩ đến là ——

Con trai quả nhiên vẫn chán ghét ông.Lần cuối cùng kia, có lẽ cũng chỉ là ngoài ý muốn.

Cố Thâm: "..."

Nghe giọng nói buồn bã bên kia, anh bất lực xoa mày: "Không phải là con, con hỏi cho một người bạn học."

Nghe vậy, ba Cố càng thêm sửng sốt.

"Bạn học của con?"

Theo hiểu biết của ông về Cố Thâm, anh sẽ không vì bạn học hay bạn bè của mình mà mở miệng nói chuyện với ông.

Con trai ông...!không nhiệt tình đượcnhư vậy.

Cố Thâm: "À, là cô gái tham gia chương trình chung với con, ba có biện pháp gì không?"

Ba Cố cố nén sự ngạc nhiên, nhanh chóng nhớ lại Ôn Noãn, ông đã xem đi xem lại chương trình của Cố Thâm, tự nhiên sẽ biết Ôn Noãn, ông cũng đã xem nhiều bình luận trên Internet.

Ông cho rằng con trai mình đối xử tốt với Ôn Noãn, đôi khi cũng rất tốt, con trai ông chưa bao giờ tốt với ông như vậy.

Nhưng nghĩ lại, ông nghĩ đó có thể là do các bạn cùng lớp.

Cố Thâm tuy lạnh lùng nhưng thực ra lại rất lịch lãm.

Về sau không nghe thấy tin tức gì của hai người bọn họ, cho nên ba Cố cũng không nghĩ nhiều.

Ông ho khan, nhỏ giọng hỏi: "Ôn Noãn có chuyện gì, nói cụ thể cho ba biết."

Cố Thâm cũng không giấu diếm gì, chỉ nói đơn giản: "Cô ấy muốn tách hộ khẩu khỏi nhà Ôn gia, có được không?"

Ba Cố ngẫm nghĩ một lúc, hơi ngạc nhiên: "Vị thành niên sao?"

"Vâng"

Ba Cố hơi giật mình, đây là lần đầu tiên ông nghe thấy con trai nói giọng điệu như vậy.

Ông ho khan một tiếng: "Để ba hỏi ý kiến

luật sư, nhưng ba không nghĩ là có thể, nếu không vụ kiện này sẽ kéo dài rất lâu, có thể còn không thắng."

"Được rồi."

Trầm mặc một lúc, Cố Thâm nói: "Tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy."

Ba Cố: "..."

Câu nói cuối cùng, con trai nói không quá rõ ràng.

Nhưng rõ ràng là đang nói với ông khó thế nào cũng phải hoàn thành.

Ông dở khóc dở cười: "Được rồi, dù khó khăn thế nào, ba cũng sẽ giải quyết cho con."

"Còn một chuyện nữa con muốn làm phiền ba."

"Con nói đi."

" Công ty đang muốn hợp tác với Ôn gia sao?"

Cha Cố nhướng mày, có chút kinh ngạc: "Cũng không hẳn là muốn hợp tác, vẫn đang trong quá trình chọn lựa, Ôn gia có đấu thầu, khả năng cao là ba sẽ chọn nhà họ Ôn."

Cố Thâm mím môi nghiêm nghị nói: " Ôn Noãn là con gái út của nhà họ Ôn."

Ba Cố:"...Vậy sao."

Nếu không phải không muốn nói xấu sau lưng người khác, anh cũng không sự tổn thương của Ôn Noãn nói trước mặt ba mình, thì Cố Thâm cũng muốn nói cho cả thế giới biết người nhà họ Ôn quá đáng đến mức nào!

Những hành vi đó, không thể nào thể chấp nhận được.

Ba Cố nhướng mày "Được rồi, con ăn chưa?"

"Ăn rồi, còn ba?"

"Ba cũng ăn rồi..."

Hai ba con nói chuyện phiếm một hồi, nhưng Cố Thâm không nói nên lời.

Vừa cúp máy, cha Cố liền nhìn trợ lý vẫn đang làm thêm giờ với mình, suy nghĩ vài giây, nói: "Đi điều tra nhà họ Ôn."

Trợ lý sửng sốt: "Nhà họ Ôn nào ạ?"

Ông lạnh giọng nói: "Ngoài tình hình của công ty, còn lại điều tra hết đời tư hết một lượt cho tôi."

"À?"

Cha Quý liếc mắt nhìn trợ lý rồi khiển trách: "Sao anh không đi nhanh?"

"Vâng, đi ngay bây giờ ạ!"

Tối hôm đó, sau khi đọc báo cáo điều tra của trợ lý, cha Cố đã rất tức giận.

Thảo nào, không ngạc nhiên khi Cố Thâm đến nhờ anh giúp đỡ, làm sao trên đời này lại có những người cha mẹ như vậy?

**

Gia đình Ôn Noãn gần đây rất khó khăn, sau khi Ôn Nhan ngất xỉu trước cổng trường, cô luôn bị bạn học chỉ trỏ, không có chỗ đứng trong trường, không những vậy cô còn kiêu ngạo và thích gây gổ với mọi người, vài ngày sau đã khóc khi trở về nhà.

Mẹ Ôn muốn công bằng cho cô đi học, nhưng tôit cả các bạn trong lớp đều nhất trí rằng không bắt nạt Ôn Nhan chính là cô tôi xúc phạm người khác.

Họ chỉ phớt lờ cô ấy.

Ôn Nhan liền bỏ học về nhà, cha Ôn cho cô học trường khác nhưng Ôn Nhan không phục, cô cũng không muốn đổi trường.

Đã trở lại trường của Ôn Noãn một lần nữa.

Hiệu trưởng thực sự miễn cưỡng, họ không muốn một học sinh như vậy.

Tuy nhiên, tư cách học sinh trước đây của Ôn Nhan vẫn chưa được chuyển đi, mà cô ấy chỉ tôim thời xin nghỉ phép một tuần, về bản chất, cô ấy vẫn là người của ngôi trường này.

Trở lại trường học, Ôn Nhan trở nên trầm mặc, Ôn Nhan không muốn quan tôim chút nào.

Cô ấy đã rất bận rộn gần đây.

Cố Thâm nói với Ôn Noãn rằng có hy vọng về vấn đề hộ khẩu.

Tuy rằng không hợp lý, nhưng trên đời này, chỉ cần có tiền và có thế lực thì không thể làm gì được.

Ôn Noãn không biết Cố Thâm giải quyết như thế nào, cô hỏi, nhưng Cố Thâm không nói gì.

Vào ngày này, Ôn Noãn và Cố Thâm cùng nhau đi ra ngoài, nói rằng muốn ký một cái gì đó, chữ ký đã được chuyển đi, nhưng cô ngạc nhiên là cha Ôn cũng ở đó.

Ôn Noãn sững sờ nhìn người trước mặt.

Hơn một tháng không gặp, cha Ôn dường như già đi rất nhiều, tóc bạc trắng nhiều, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Ôn Noãn nhìn lướt qua hai lần, sau đó thu hồi ánh mắt.

Cha Ôn nhìn cô, hai mắt sáng lên, đã lâu không gặp con gái nhỏ.

Hai mắt Ôn Noãn nhìn chằm chằm, ông vội thu hồi ánh mắt bản thân.

Cha Ôn nhìn cô, mắt sáng lại sáng, ông đã thật lâu không nhìn thấy con gái mình.

Không biết từ lúc nào, đứa con gái bỗng trưởng thành, không con là đứa con nít nữa.

Nghĩ vậy, ông cũng có chút nghẹn ngào.

"Noãn Noãn."

Ôn Noãn nhàn nhạt nhìn mắt ông tôi "Ký tên sao?"

Cha Ôn cười khổ nhìn cô: "Con thật sự không muốn cùng trong nhà có liên quan sao?"

Ôn Noãn gật đầu: "Không sai, Ôn gia cũng không cần tôi, tôi cũng không quá muốn ở lại Ôn gia." cô mỉm cười nói: "Tôi cảm thấy lựa chọn này rất tốt, ngài ký tên đi."

"Thế cô muốn đem hộ khẩu chuyển đi nơi nào?"

Ôn Noãn sửng sốt, nhìn về phía Cố Thâm.

Có lúc Cố Thâm đã nói với Ôn Noãn, trên luật pháp mà nói, Ôn Noãn có thể tự lập, nhưng có cái địa chỉ linh tinh, bây giờ Ôn Noãn chỉ là một đứa trẻ, chỉ có thể trụ ở nhà.

Kỳ thực đến thời điểm này, Ôn Noãn đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc cuối cùng phải xử lý như thế nào.

Cố Thâm nói ra vài cái ý kiến, Ôn Noãn nếu không để ý tới...!Có thể đem hộ khẩu thiên đi hắn một cái thân thích gia bên kia, đương nhiên thiên đi Cố gia cũng không thành vấn đề, nhưng Cố Thâm cảm thấy Ôn Noãn sẽ không nói nguyên nhân.

Lại một cái, là có được một mình nhà ở lời nói, là có thể.

Ôn Noãn hiện không thể mua phòng, cũng không có phòng ở, cô không có cách.

Cố Thâm nói, có thể đem một phòng chuyển đến danh nghĩa của cô, lập hộ cho cô trước, nhưng bị Ôn Noãn cự tuyệt.

Ôn Noãn đã nhờ Cố Thâm giúp nhiều việc như vậy, cô không thể lại tiếp tục nhờ.

Mặc dù nói là về sau sẽ trả lại cho anh, nhưng cô cũng cảm thấy không được.

Nợ Cố Thâm nhân tình, về sau còn muốn thế nào.

Ôn Noãn nhìn về phía người trước mặt: "Tôi chuyển đi nơ nào là vệc của tôi, không cần anh quản nhiều, anh chỉ cần ký tên là tốt rồi."

Tiếng nói vừa dứt, một luật sư và người đàn ông trung niên tiến tới đây, Ôn Noãn nhìn, càng nhìn càng thấy quen mắt.

Đột nhiên, đôi mắt cô hướng về phía Cố Thâm bên kia nhìn qua.

Cố Thâm lời ít mà ý nhiều nói câu: "Là ba tôi cùng luật sư."

Bởi vì Ôn Noãn không có địa chỉ cụ thể, muốn tự ký xuống dưới còn có điểm khó khăn.

Cha Cố xem xét ánh mắt con trai của mình, có chút kinh ngạc đem Ôn Noãn thuyết phục.

Nghĩ nghĩ, ông đề nghị nói: "Noãn Noãn, tôi biết cô không muốn nhận ý tốt của chúng tôi, nhưng có thể như vậy...!Cô mới có thể viết địa chỉ này lên, chuyện chúng tôi làm tối nay, cô không cần có quan hệ, nơi ở cô đang ở chỉ cần đưa cho Cố Thâm tiền thuê nhà thì tốt rồi, chờ cô có thể chuyển đi ra ngoài, mua phòng ở, đem phòng trả lại cho Cố Thâm là được,"

Ông nói một cách đơn giản: "Dù sao đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, cô đưa tiền thuê nhà, cũng xem như không nợ Cố Thâm ân tình nào."

Ôn Noãn: "..."

Cô không lên tiếng.

Kỳ thực cô nợ nhân tình Cố Thâm đâu chỉ là một chút a, đã là rất nhiều rất nhiều.

Gỉa như bây giờ khó xử đi xuống, hình như cũng không được.

Nghĩ nghĩ, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm: "Anh theo tôi đi ra một chút, chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

Cố Thâm gật đầu.

Hai người một trước một sau đi ra ngoài, cha Cố nhìn ngay trước mặt cha Ôn, xuy một tiếng.

Ngay cả bản thân đứa nhỏ cũng không nuôi được, có tác dụng gì đâu.

Bên ngoài, Ôn Noãn nhìn về phía Cố Thâm.

Cố Thâm cúi đầu nhìn cô: "Muốn nói điều gì?"

Ôn Noãn: "...!Kỳ thực tôi...!Không nghĩ tới nhanh như vậy, tôi thật cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi, nhưng phòng ở, chuyện này quá mức."

Cố Thâm buồn cười nói: "Tôi tự nguyện, cô cũng thấy đấy, ba tôi là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, nhà chúng tôi có rất nhiều phòng ở, không thuê cũng rất nhiều, còn không bằng cho cô mượn, nếu cô không đồng ý nhận, vậy trả tiền thuê nhà."

Ôn Noãn: "...!tôi trả cho rất tốt a."

Cố Thâm cười khẽ thanh, loan loan môi xem cô: "Đổi ý kiến, Cô có phải không phải cảm thấy áp lực rất lớn?"

"A."

Phi thường có áp lực.

"Không muốn nợ chúng tôi ân tình?"

"Nhưng tôi thiếu anh." Ôn Noãn dở khóc dở cười nói: "Anh đừng nhắc nhở tôi, tôi nợ anh nhân tình đời này đều còn không hết."

Cố Thâm yên tĩnh vài giây, ánh mắt chuyên chú xem cô: "Tôi không cần thiết cô phải vậy."

"Cũng không muốn cho cô áp lực."

"Anh..." Ôn Noãn nhìn anh, muốn nói lại thôi: "Anh có phải không..."

Lời nói đến bên miệng, nhưng đều không thể hỏi ra tiếng.

Cố Thâm cười, không hề có một chút nào ngượng ngùng gật gật đầu: "Là."

Mặt mày Cố Thâm ôn nhu nhìn Ôn Noãn, nói: "Tôi thích cô."

Lời này vừa ra tới, Ôn Noãn sửng sốt.

Cô kỳ thực cảm giác được, Cố Thâm không nói, cô cũng không muốn chủ động đến hỏi.

Nhưng sự tình đến bước này, cô lại có điểU muốn hỏi.

Làm cho cô ngoài ý muốn là, Cố Thâm sẽ thẳng thắn thành khẩn như vậy.

Cố Thâm nhìn cô, cười cười nói: "Tôi thích cô, cho nên tôi tự nguyện giúp cô, cũng đừng có áp lực, cái này hoàn toàn là tôi vì bản thân thích cô nên mới làm."

Hắn nhún vai, cười nhẹ nói: "Tôi thích cô là việc của tôi, cô đừng bởi vì tôi giúp cô liền cảm thấy áy náy, cảm thấy thiếu tôi cái gì, thấy phải đối tốt với tôi."

Anh nhìn chằm chằm xem Ôn Noãn, lo lắng mười phần: "Đừng bởi vì mềm lòng cùng cảm ơn sau đó có điều biểu đạt."

Cố Thâm nhún vai, cười sáng lạn: "Không nóng vội, tôi có tin tưởng cô sẽ thích tôi."

Ôn Noãn: "..."

Cái gì cũng bị Cố Thâm nói, cô còn có thể nói cái gì.

Kỳ thực cô cảm thấy tình cảm là sự thuần túy gì đó, không muốn bị này đó ngoại tôii sự tình cấp ràng buộc trụ.

Cố Thâm vừa nói như thế, Ôn Noãn lại cảm thấy bản thân quá mức làm kiêu.

Cô suy nghĩ nhiều quá sao.

Hình như cũng không có đi.

Cố Thâm xem cô: "Ôn Noãn, tôi nghiêm túc."

Cố Thâm lời ít ý nhiều nói: "Thích cô là việc của tôi, có áp lực khác, tôi giúp cô cũng là tôi cam tôim tình nguyện, cũng đừng cảm thấy thiếu tôi cái gì."

Hắn nghiêng đầu, câu môi cười nói: "Theo đuổi người khác, chủ yếu là cần nỗ lực không phải sao."

Ôn Noãn: "...".