Edit: Ngô Diệp Tử
Beta: Bom
Nghe thấy vậy, Ôn Noãn không nhịn được cười, cô quay sang nhìn Cố Thâm hỏi: "Cậu đang nói nghiêm túc đúng không?"
Cố Thâm cũng quay sang nhìn cô hỏi: "Nhìn tôi có giống với người hay nói giỡn không?"
Ôn Noãn: "..."
Ôn Noãn cố nhịn cười: "Liệu Đan Lễ có biết...!cậu như vậy không?"
Cố Thâm trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Tôi nghĩ chắc là cậu ta có biết."
Hai người quay sang nhìn nhau, trên khóe môi của cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ.
Ôn Noãn nghĩ đến đây thì cô lại càng cảm thấy vui vẻ.
Cô cũng không biết lý do tại sao lại vậy, nhưng cô cảm thấy dạo gần đây mình đã ngày càng trở nên thân thiết hơn với Cố Thâm.
Lúc cô nói chuyện với anh cũng cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn trước rất nhiều.
Rõ ràng hồi trước cô rất ghét Cố Thâm.
"Đi thôi." Cô nói: "Đối với tôi thì đi chơi ở đâu cũng vậy, nhưng mà chúng ta thử đi đến chỗ kia xem đi."
"Được."
Ôn Noãn suy nghĩ một lúc, rồi cô quay sang hỏi anh: "Chúng ta đi bằng tàu điện ngầm nhé?"
Cố Thâm quan sát nét mặt của cô: "Đi luôn bây giờ à?"
"Cậu không muốn đi à?"
Cố Thâm khẽ mím chặt môi lại: "Không phải, ý của tôi không phải vậy.
Được rồi, hai người chúng ta đi thôi." Anh quay sang nhìn Ôn Noãn, có hơi ngập ngừng do dự nói: "Tại tôi nghĩ cậu muốn chạy về phòng để trang điểm hoặc sửa soạn lại quần áo."
Tại vì con gái trước khi đi ra ngoài cần phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý đứng chờ.
Ôn Noãn dở khóc dở cười nói: "Chẳng lẽ nhìn tôi bây giờ không được gọn gàng hay là mặt tôi bị dính bẩn?"
Hiện tại cô vẫn đang là học sinh cấp 3, nhưng cho dù hiện tại cô không phải là học sinh, thì cô cũng không đủ tiền để mua mấy món đồ trang điểm.
Khoảng thời gian này cô chỉ đang dùng kem chống nắng, mà làn da của cô so với hồi trước thì đã trắng lên rất nhiều.
Cô vất vả lắm mới kiếm được chút tiền đương nhiên là cô không dám tiêu xài lãng phí.
Bởi vì kem chống nắng là một vật dụng rất cần thiết, dù cô không có tiền thì cô cũng phải cắn răng chịu đựng để cố mua một tuýp.
Cố Thâm cúi đầu xuống nhìn cô, anh cũng cảm thấy cô vẫn ổn và khá gọn gàng.
Nhìn cô ngày càng trở nên xinh đẹp, dù không trang điểm thì nhìn cô vẫn rất rạng rỡ.
Đặc biệt là đôi mắt to tròn đen nháy kia, khi nhìn vào cặp mắt đó thì rất dễ bị thu hút và khó có thể thoát ra được.
Nhìn xuống phía dưới, chính là bờ môi đỏ mọng.
Dù không hề tô son nhưng nó vẫn vẫn rất mềm mại và nhìn giống một miếng thạch rau câu.
Khiến cho người ta không nhịn được muốn cắn thử.
Cố Thâm cảm thấy có hơi xấu hổ, anh vội quay sang nhìn hướng khác, sau đó anh khẽ ho một tiếng.
Ôn Noãn không để ý nên cô không hề phát hiện ra sự thay đổi trong cảm xúc của anh, cô cảm thấy có hơi tò mò nên liền quay sang hỏi anh: "Cậu bị làm sao vậy?"
"Không sao đâu." Anh quay đầu lại nhìn cô nói: "Tôi cảm thấy hơi khát nước, cậu chờ ở đây để tôi chạy đi mua nước nhé.
À, cậu muốn uống nước gì?"
"Cho tôi chai nước khoáng, nhớ đừng mua nước lạnh."
"Ừ."
Chờ một lúc thì cô nhìn thấy Cố Thâm cầm theo hai chai nước khoáng, anh còn tiện tay mở nắp chai ra rồi mới đưa chai nước cho cô.
Ôn Noãn nhìn thấy vậy liền bật cười, thấp giọng hỏi anh: "Cậu có vẻ rất ga lăng?"
Cũng giống như mọi lần, trước khi đưa chai nước cho cô thì Cố Thâm sẽ mở nắp chai ra trước, rồi anh mới đưa chai nước cho cô.
Cố Thâm khẽ nhắm mắt lại, sau đó anh quay sang nhìn cô: "Không phải."
Còn phải xem đó là ai nữa?
Ôn Noãn khẽ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu: " Được rồi, đi thôi."
Bây giờ đang là buổi chiều nên nhiệt độ ngoài trời vẫn rất cao.
Vừa mới bước vào toa tàu, cảm nhận từng làn gió mát lạnh của điều hòa thực sự khiến cho cả thể xác và tinh thần đều cảm thấy thoải mái.
Ôn Noãn ngó ngược ngó xuôi, sau khi chắc chắn không ai để ý tới mình.
Cô mới hít thở một hơi thật sâu, và sau đó cô cảm thấy như được giải thoát.
Bởi vì thời tiết ngày hôm nay thực sự quá nóng.
Khi Cố Thâm nhìn thấy hành động ngây thơ của cô, đột nhiên anh lại muốn bật cười.
Anh vẫn tiếp tục nhìn cô, cho đến khi không còn ai đứng che cho anh nữa, thì anh mới thu hồi tầm mắt.
Lúc đầu thì Ôn Noãn cũng không cảm nhận được gì, cả hai người đang đi trong thang máy, bởi vì cảm thấy có hơi chán nên cô còn lôi điện thoại ra nghịch.
Sau đó cô phát hiện Ngu Thư vừa mới gửi tin nhắn cho cô, cô ấy hỏi ngày hôm nay cô có ở trong ký túc xá không?
Ôn Noãn khẽ nhíu mày lại, sau đó cô liền gửi tin nhắn cho cô ấy: Xin lỗi, tôi vừa mới đi ra ngoài rồi.
Hiện tại cậu đang ở trong ký túc xá à?
Vào ban ngày, Ngu Thư thường sẽ không ở trong ký túc xá.
Có nhiều khi đến tận 12h đêm cô ấy mới quay trở về phòng.
Ôn Noãn cũng không hỏi cô ấy lý do vì sao lại về muộn như vậy.
Thực ra thì cô cũng đoán ra được lý do, bởi vì cô biết Ngu Thư đang đi làm thêm.
Rõ ràng cô ấy có thể vào học ở một ngôi trường dành cho quý tộc, nhưng cô không biết lý do vì sao cô ấy lại phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền.
Nhưng sau đó cô lại nghĩ đến bản thân mình, chính cô cũng đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền.
Với lại cô nghĩ rằng tất cả những ai đang sống trên đời đều sẽ có những bí mật muốn che giấu.
Nếu Ngu Thư không muốn nói ra, thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ hỏi đến chuyện này.
Ngu Thư: Ừ, tại vì ngày hôm nay tôi không phải đi làm thêm.
Ôn Noãn: Tại sao vậy?
Ngu Thư: Hôm nay lúc tôi đi đến chỗ làm thêm, không may lỡ tay nên đã xảy ra tranh cãi xích mích với khách.
Ôn Noãn: PFFT[1], chuyện này liệu có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?
[1] PFFT có nghĩa "Signify disagreement", dịch sang tiếng Việt là "Biểu thị sự không đồng tình".
Dùng để mô tả âm thanh phát ra kiểu "phì", "phụt", "phịt" giống như đang phì cười hoặc khẽ cười khi nghe thấy nghe thấy điều gì đó.
Nó thường dùng để thể hiện sự không quan tâm, không đồng tình, bất ngờ, hoặc coi thường tùy vào từng ngữ cảnh khác nhau.
Ngu Thư là một người có tính cách thẳng thắn, bởi vì có ngoại hình rất xinh đẹp nên cô ấy thường bị khách hàng quấy rầy trong lúc làm việc.
Ôn Noãn cũng từng được nghe cô ấy kể cho nghe mấy chuyện này.
Đặc biệt là mấy lần cô ấy lỡ tay đánh khách.
Ngu Thư: Có.
Sao tôi lại xui xẻo vậy.
Ôn Noãn đọc tin nhắn này, cô liền không nhịn nổi cười, khóe môi của cô khẽ cong lên.
Hành động này của cô ngay lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đứng gần đó.
Ngoại hình hiện giờ của cô thực sự rất xinh đẹp, bây giờ cô có thể xếp vào hàng ngũ các hot girls và lúc đi đường rất dễ thu hút ánh nhìn của mọi người.
Dáng người cô dong dỏng cao, thân hình so với mấy cô bạn cùng tuổi cũng nhìn chuẩn hơn rất nhiều.
Vòng eo thon, cặp chân dài thẳng tắp.
Với lại nhìn cô cũng trắng hơn lúc trước rất nhiều.
Cũng không đến mức quá trắng nhưng cũng không còn đen như hồi trước.
"Người đẹp." Người đang đứng bên cạnh cô đột nhiên lên tiếng.
Ôn Noãn quay sang nhìn người đó, thấy đối phương nhìn mình, cô đưa tay lên tự chỉ mình, rồi hỏi đối phương: "Cậu đang nói tôi à?"
"Đương nhiên là cậu rồi." Người kia khẽ gật đầu nói: "Nhưng sao tôi cảm thấy cậu nhìn rất quen."
Ôn Noãn: "..."
Cô vẫn chưa kịp lên tiếng trả lời, thì Cố Thâm từ phía bên kia đi sang đây rồi anh đứng chắn trước mặt cô.
Đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, trong đôi mắt của anh hiện rõ sự tức giận cùng sự chán ghét: "Này anh bạn, thời buổi nào rồi mà còn dùng cách này để bắt chuyện."
Chàng trai phía đối diện khẽ bật cười, quay sang nhìn Cố Thâm: "Không phải, tại vì tôi thực sự nhìn thấy cô ấy rất quen."
Cố Thâm lạnh lùng nói: "Chắc chứ, nhưng tôi cá là cô ấy không biết cậu là ai?"
Ôn Noãn: "..."
Cô quay sang nhìn sắc mặt tối sầm của Cố Thâm, cô khẽ gật đầu nói: "Đúng vậy, xin lỗi.
Tôi không quen cậu."
Cô vừa mới dứt lời, thì Cố Thâm đã nắm chặt lấy tay cô rồi kéo cô đi về phía đối diện.
Đột nhiên Ôn Noãn cảm thấy cơ thể của mình dường như đã bị đông cứng, cô cúi xuống nhìn hình ảnh bàn tay của Cố Thâm đang nắm chặt lấy bàn tay của cô.
Cô cứ ngơ ngác nhìn và dường như cô đã quên mất không nhắc nhở anh bỏ tay mình ra.
Bàn tay của Cố Thâm nhìn rất mảnh khảnh, cô cảm nhận được làn da ở tay anh so với khuôn mặt thì đen hơn rất nhiều.
Nhưng phải công nhận rằng nhìn làn da của anh vẫn trắng như tuyết và đôi khi khiến cho người khác có cảm giác rằng anh rất yếu ớt.
Nhưng đương nhiên là cô biết rõ người này không hề yếu ớt.
Có lẽ bởi vì ngay từ lúc sinh ra anh đã sở hữu một làn da trắng như vậy.
Các khớp xương rõ ràng, dường như anh đang dùng một lực rất mạnh nên cô cảm thấy sự đau đớn từ bàn tay truyền lên.
Điều đó càng khiến cho cô bị mất tập trung.
Cả hai đã đi được một đoạn đường, lúc này Ôn Noãn mới nhớ ra, cô mới vội vàng bỏ tay ra: "Cố Thâm, cậu có thể bỏ tay mình ra được không."
Cố Thâm giật mình, anh cúi đầu nhìn một lúc, rồi vội vàng nới lỏng bàn tay ra.
"Xin lỗi cậu." Giọng nói của anh nghe rất trầm, sau khi nói xong, anh liền đút hai tay vào túi quần.
Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay truyền lên, tại sao lâu như vậy mà nó vẫn chưa tan biến.
Ở trong túi quần, Cố Thâm dùng ngón tay cái chạm vào ngón tay trỏ, bởi vì anh muốn được cảm nhận rõ hơn.
Ôn Noãn khẽ ừ một tiếng, lúc cô nhìn bàn tay của mình, không hiểu sao tai của cô đột nhiên đỏ rực lên.
***
Lúc hai người đi đến địa điểm chơi trò chơi, Đan Lễ trợn trừng mắt lên nhìn hai người, anh ta còn cằn nhằn: "Tại sao hai cậu lại đến muộn như vậy? Có biết là tôi đã chơi được mấy lượt rồi không?"
Sau đó, anh ta niềm nở quay sang chào hỏi Ôn Noãn: "Ôn Noãn đã lâu không gặp."
"Mấy ngày hôm trước tôi mới xem qua một đoạn video clip của cậu trong chương trình kia.
Tôi không ngờ cậu lại giỏi như vậy."
Ôn Noãn bật cười: "Tôi nghĩ mình phải cần cố gắng hơn nữa, tôi thấy Cố Thâm mới là người lợi hại."
Đan Lễ chậc chậc hai tiếng: "Cố Thâm thì lại bảo cậu mới lợi hại.
Còn cậu lại bảo Cố Thâm mới giỏi.
Rốt cuộc thì giữa hai người bọn cậu đã xảy ra chuyện gì?"
Hai người: "..."
Cố Thâm nhíu mày lại, anh quay sang lườm anh ta: "Sao cậu lắm lời vậy, thế cậu còn muốn chơi tiếp không?"
"Đương nhiên là phải chơi rồi, Ôn Noãn cậu thích trò gì? Chúng tôi là những quý ngài lịch lãm nên chúng tôi sẽ ưu tiên và tôn trọng ý kiến của phái nữ."
Ôn Noãn cố nhịn cười nhìn anh ta nói: "Tôi thì thế nào cũng được, nhưng mà chỉ có 3 người chúng ta thôi à?"
"Ừ." Đan Lễ nói: " Cố Thâm nói cậu không có thói quen tiếp xúc với người lạ, vì vậy tôi không dám gọi mọi người đến đây."
Ôn Noãn có hơi giật mình, cô ngạc nhiên quay lại nhìn Cố Thâm.
Cố Thâm cảm thấy có hơi xấu hổ, anh khẽ ho một tiếng: "Tôi cũng không thích tiếp xúc với người lạ."
Đan Lễ: "...!Ờ."
Thôi thì đành phải tạm tin kẻ xấu vậy.
Đương nhiên là anh ta không tin chuyện đó.
Đúng là Cố Thâm cũng không thích tiếp xúc với người lạ.
Nhưng thực ra thì như vậy cũng không đúng, với lại nếu Đan Lễ muốn rủ ai đến đây chơi cùng thì chắc chắn anh ta chỉ dám gọi mấy người bạn cùng lớp đến.
Mà đã là bạn cùng lớp với nhau, dù gì cũng học với nhau gần 2 năm thì chắc chắn không thể coi là người lạ được.
Nhưng mà khi nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ của Cố Thâm, Đan Lễ thân là anh em huynh đệ tốt, đương nhiên là không muốn làm mất mặt người anh em của mình.
Ôn Noãn khẽ chớp mắt, cô đương nhiên có thể cảm nhận được nhưng cô lại cố nhắc nhở bản thân nên bỏ qua những điều không thích hợp đó đi: "Thế ba người chúng ta vào chơi thôi, có phải tôi muốn chơi trò gì cũng đều được đúng không."
"Ừ, chúng ta vào trong xem thử đi."
"Được."
Khi bước vào khu vực trò chơi, cô thấy có rất nhiều người đang đứng chờ mua vé.
Dù sao thì bây giờ cũng đang trong thời gian nghỉ hè, nên có rất nhiều cặp phụ huynh dẫn con cái của mình đến đây chơi.
Ôn Noãn nhìn lướt qua, cô nhìn thấy có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy ở bên trong.
Ôn Noãn cẩn thận quan sát, bởi vì cô đây là một tân thủ.
Cố Thâm khẽ cúi đầu xuống nhìn cô hỏi: "Cậu muốn chơi trò gì?"
Ôn Noãn khẽ lắc đầu: "Tôi mới đến đây chơi lần đầu nên cũng không biết nên chơi trò gì, cậu có thể thử giới thiệu cho tôi vài trò được không?"
Cố Thâm bật cười: "Cậu có muốn chơi thử mấy trò chơi cần phải dùng một chút sức lực không?"
"Chơi bóng rổ à?"
"Cũng được đấy."
Đôi mắt của Ôn Noãn phát sáng, cô hào hứng nói: "Được, vậy chúng ta đi chơi bóng rổ đi."
Đan Lễ: "...!"
Cho nên mấy người đến đây để chơi trò chơi hay là đến để tập luyện thể thao.
Đã mất công đến đây thì cũng nên chọn chơi trò nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ tí, có ai lại đi chọn chơi mấy trò chơi vận động nhàm chán đó không? Trời ạ, dù có phàn nàn hay ca thán thì cũng chưa chắc có người nào nghe.
Cuối cùng thì Cố Thâm và Ôn Noãn vẫn quyết định sẽ chơi trò bóng rổ.
Cố Thâm đứng bên cạnh cô, anh vừa hướng dẫn vừa chỉ dạy cô cách chơi bóng.
"Tay phải để như thế này." Lúc anh đang nói, bàn tay của anh khẽ đυ.ng vào người của Ôn Noãn.
Ôn Noãn khẽ dừng lại, nhưng cô cũng không né tránh.
Vì ở đây hơi ồn nên Cố Thâm phải ghé sát vào tai cô để nói chuyện, giọng nói của anh khá trầm, vì đang tuổi lớn nên giọng nói có hơi khàn.
Nhưng giọng nói của anh thực sự rất êm tai.
Ôn Noãn im lặng lắng nghe anh nói, không hiểu vì sao tim của cô đột nhiên lại đập rất nhanh.
Cô cảm thấy không được tự nhiên, khẽ di chuyển sang bên cạnh một bước.
Sau đó cô không còn nghe thấy được hơi thở cùng giọng nói của anh vang bên tai nữa, lúc này cô mới cảm thấy trái tim của mình đang dần bình ổn lại.
Cố Thâm đương nhiên là không phát hiện có điều gì bất thường.
Anh vẫn tiếp tục chỉ dạy cho cô.
Sau khi nói xong, anh mới quay sang hỏi Ôn Noãn: "Cậu có hiểu những gì tôi vừa nói không?"
Ôn Noãn vội vàng gật đầu: "Đã hiểu, để tôi chơi thử."
"Ừ."
Cô cầm quả bóng rổ lên, rồi ném thẳng nó vào rổ.
Thực ra trò này cũng không quá khó, chỉ cần biết một ít kỹ xảo cùng với sự khéo léo thì chắc chắn bóng có thể bay vào rổ.
Mà Ôn Noãn vốn là người thông minh, nên cô dù học bất cứ thứ gì cũng đều rất nhanh.
Cố Thâm chỉ giải thích cho cô một chút, sau đó anh làm mẫu 2 lần cho cô quan sát.
Sau đó Cố Thâm đứng một bên để quan sát, và anh lại được nhìn thấy dáng vẻ rất tự tin của Ôn Noãn.
Đột nhiên không hiểu vì sao anh lại cảm thấy rất tự hào.
Còn ở phía bên này, Ôn Noãn đang cảm thấy rất vui vẻ.
Cô nghĩ cả buổi chiều hôm nay cô có thể đứng đây chơi bóng rổ suốt mà không biết chán.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi cô quyết định quay sang thách đấu với Cố Thâm: "Hai người chúng ta thi đấu với nhau đi?"
Cố Thâm khẽ nhíu mày: "Nhưng mà thi đấu cái gì mới được?"
"Thi xem ai ném bóng trúng vào rổ nhiều hơn."
"Được."
Cố Thâm đang đứng bên cạnh cô: "Vậy phần thưởng là gì?"
Ôn Noãn đắn đo suy nghĩ: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra, thế cậu nghĩ thử xem nên chọn phần thưởng như thế nào mới ổn?"
Cố Thâm giữ im lặng, một lúc sau anh mới lên tiếng: "Nếu ai thua thì sẽ phải đáp ứng một yêu cầu của đối phương."
"Nhưng mà đó là yêu cầu gì mới được?" Ôn Noãn đột nhiên cảm thấy rất tò mò, cô ngay lập tức quay sang hỏi đối phương.
Cố Thâm bật cười: "Hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra, nhưng cứ để chuyện này bàn sau đi?"
Khuôn mặt của Cố Thâm tràn ngập ý cười: "Thế nào? Cậu có dám không?"
Ôn Noãn không thể chấp nhận được khi có người đến tìm cô để kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Đặc biệt người đó còn là Cố Thâm, cô khẽ gật đầu đồng ý với lời thỏa thuận này: "Được, bắt đầu thôi."
"Được."
Trận đấu của hai người chính thức được bắt đầu, lúc đầu thì chỉ có duy nhất 2 người đang đứng chơi trò này.
Nhưng không biết từ bao giờ lại có rất nhiều người đứng vây quanh xem hai người thi đấu.
Chỉ cần trai đẹp và gái xinh đứng cạnh nhau cũng rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người.
Mà đằng này cả hai người bọn cô đều sở hữu ngoại hình rất xuất sắc.
Nên chỉ cần cả hai đứng cạnh nhau cũng đã tạo thành cảnh đẹp ý vui.
Một lúc sau, có người nhìn thấy như vậy cũng cảm thấy rất tò mò nên đã chạy đến xem thử.
Sau đó càng có nhiều người chạy đến xem.
Cố Thâm và Ôn Noãn cũng không để ý đến chuyện này, bởi vì bây giờ cả hai người đều đang tập trung tinh thần vào trận thi đấu.
Thời gian thi đấu chỉ đúng 3 phút.
Sau khi kết thúc trận đấu, cả hai sẽ dựa vào kết quả hiển thị trên bảng điện tử để kết luận xem ai mới là người thắng cuộc.
Bóng liên tục đập vào rổ, rồi vang lên những tiếng bang bang bang nghe rất chói tai.
Gần lúc kết thúc cuộc thi đấu, tay của Ôn Noãn đã bắt đầu có dấu hiệu mỏi và rụng rời.
Đột nhiên có một tiếng hét vang lên: "Á, phải công nhận rằng bạn nam kia chơi bóng rổ giỏi thật đấy.
Tôi thấy hình như cú ném bóng nào của cậu ấy cũng đều trúng vào rổ cả."
"Tôi thấy cô gái kia cũng rất khá, chỉ ném trượt đúng 2 lần."
"Thời gian đã bắt đầu đếm ngược."
"Không hiểu vì sao mà tôi cảm thấy hai người này nhìn rất quen."
...
Mấy người đang đứng xem, không hiểu vì sao mà họ lại cảm thấy dường như đã từng gặp Cố Thâm và Ôn Noãn ở đâu đó.
Có lẽ bởi bây giờ cả hai người đang đứng quá sát nhau, nên bọn họ vẫn chưa thể nhìn rõ khuôn mặt của hai người.
Nên hiện tại họ cũng không dám chắc liệu họ có thực sự biết hai người này không.
Cuối cùng thì 3 phút thi đấu cũng đã kết thúc.
Cả Ôn Noãn và Cố Thâm đều dừng lại.
Mấy người đứng phía sau thấy vậy liền vỗ tay chúc mừng: "Ôi, trận chiến đã kết thúc rồi à? Tại sao nó lại ngắn như vậy."
Ôn Noãn quay sang nhìn bảng điểm của Cố Thâm.
Nhìn số điểm này cô cũng đoán được từ nãy đến giờ chắc là Cố Thâm chưa từng ném trượt phát nào.
Cô bĩu môi, và đương nhiên là chấp nhận kết quả mình đã thua cuộc.
"Được rồi, tôi nhận thua."
Cố Thâm quay sang nhìn cô nói: "Nhưng thực ra cậu cũng rất khá."
Ôn Noãn nhìn anh bằng ánh mắt ai oán: "Thua thì cũng thua rồi."
Cố Thâm bật cười, anh định giơ tay lên để xoa đầu cô.
Nhưng tay của anh chỉ vừa giơ lên, thì cả hai người đã nghe thấy tiếng hét chói tai: "Đúng rồi, hai người này chính là thí sinh trong chương trình IQ đang hot.
Hình như tên của hai người đó là Cố Thâm và Ôn Noãn."
Trong chỉ trong chớp mắt, hai người còn nghe thấy tiếng mọi người đang bán tán.
"Hóa ra là vậy."
"Thể nào tôi cảm thấy hai người bọn họ rất quen."
"Oa, tôi là fan hâm mộ của hai người này."
...
Ôn Noãn và Cố Thâm quay sang nhìn nhau, rồi quay sang nhìn đám người đang chen lấn ở phía trước, đột nhiên hai người cảm thấy rất hoảng sợ.
Chắc là hai người cũng không thể ngờ rằng mình đã nổi tiếng đến mức độ như vậy.
Dù sao thì chương trình đó mới chỉ phát sóng một tập.
Mà bây giờ cả hai chỉ mới đi ra ngoài chơi thôi mà đã có người nhận ra.
Cố Thâm đã lấy lại được sự bình tĩnh, anh ngay lập tức quay sang nắm chặt lấy tay Ôn Noãn, rồi kéo cô chạy trốn: "Chạy thôi."
Vì khu trò chơi quá đông người, nên việc chạy trốn cũng khá là vất vả.
Mà những người ở phía sau vẫn rất kiên trì đuổi theo.
Cả hai đã chạy được một đoạn khá xa, thì lúc này mới dám dừng lại.
Cả hai đứng đó nghỉ ngơi một lúc để lấy lại sức.
Ôn Noãn khẽ đưa tay lên ai ủi trái tim vừa nãy đã bị dọa cho hoảng sợ, đến tận bây giờ cô vẫn không tin những gì đang diễn ra là thật.
"Tại sao mấy người đó...!lại có thể nhận ra chúng ta?"
Cố Thâm tựa tiếu phi tiếu [1] nhìn cô nói: "Chắc chính cậu cũng không biết bây giờ bản thân đã trở nên nổi tiếng đến mức nào đâu?"
[1] Tựa tiếu phi tiếu nghĩa là: Cười như không cười.
Ôn Noãn khẽ gật đầu hỏi: "Thế bây giờ tôi đã nổi tiếng đến mức độ nào rồi?"
Cố Thâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Vì tổ chương trình đã chi một khoảng tiền để mua hot search, có lẽ họ cảm thấy cậu rất có tiềm năng nên họ đã quyết định lăng xê cậu."
Ôn Noãn: "..."
"Với lại còn một chuyện nữa mà tôi chưa kịp kể cho cậu nghe.".
"Chuyện gì?"
"Thì cái chuyện câu đã giảm cân thành công đó."
"Cái gì cơ?" Cô chỉ có hai ngày chưa lên Weibo mà tại sao đã xảy ra lắm chuyện như vậy.
"Hình như đã có người đem chuyện này kể lên trên Weibo."
Cố Thâm khẽ nhếch khóe môi, thấp giọng nói: "Tôi chúc mừng cậu nhé, bây giờ cậu đã trở thành một nữ thần thế hệ mới rất nổi tiếng."
Ôn Noãn: "???".