Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại

Chương 8: 8: Vả Mặt

Edit: Ngô Diệp Tử

Beta: Trang

Ôn Noãn giảm cân thành công, không còn một ai dám đứng trước mặt cô nói cô là đồ béo ú nữa, nhưng mọi người vẫn chỉ trỏ, bàn tán sau lưng cô, thậm chí có nhiều tin đồn liên quan đến cô ví dụ như cô đi phẫu thuật, hút mỡ thừa v.v

Nhưng cô không quan tâm tới mấy chuyện này.

Chỉ cần mấy người đó không đứng trước mặt cô và nói ra những điều này, thì cô cũng giả bộ như mình không biết.

Trong cuộc sống đôi khi bớt đi một kẻ thù cũng khiến cho cuộc sống của bạn trở nên tươi đẹp hơn.

Cô không phải là người hiền lành, nhưng cũng không phải người lúc nào cũng thích sử dụng nắm đấm để giải quyết, nên cách tốt nhất bây giờ là cứ giả bộ như mình không biết.

Vấn đề bây giờ mà Ôn Noãn quan tâm nhất chính là cô muốn chuyển ra khỏi nhà họ Ôn và đến sống tại ký túc xá trong trường.

Nhưng học sinh muốn chuyển đến ở tại ký túc xá, thì phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ và có chữ ký xác nhận.

Cô giáo chủ nhiệm nhìn Ôn Noãn, nói thật bây giờ bà cũng không biết nên nói điều gì.

Bà thực sự không thích Ôn Noãn, bởi vì cô quá nhút nhát và ngốc nghếch.

Lúc trước khi làm bài kiểm tra cô đều để giấy trắng, bà từng gọi Ôn Noãn lên phòng để khuyên bảo và nhắc nhở cô một vài điều.

Bà biết rõ tình hình trong lớp học,và đương nhiên cũng biết việc Ôn Noãn bị các bạn cùng lớp bắt nạt.

Thực ra trước đó bà cũng từng ra mặt đòi lại công bằng cho Ôn Noãn, nhưng Ôn Noãn không hề dám nói ra những ai đang bắt nạt cô, thậm chí còn nói mình vẫn ổn và tất cả mọi người đều tốt với cô, các bạn trong lớp không hề bắt nạt cô.

Từ đó về sau, Trương Mẫn không ôm hy vọng và cũng không còn quan tâm tới cô học sinh này nữa.

Bây giờ cô thích làm chuyện gì thì cứ làm, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được, thi được điểm kém cũng được, cùng lắm thì cho ở lại lớp.

Nhưng trong vòng một tháng trở lại đây, cô học sinh này dường như đã thay đổi rất nhiều, nếu đó không phải là Ôn Noãn thì chắc bà cũng chả thèm bận tâm.

Nhiều khi Trương Mẫn còn tự hỏi, liệu Ôn Noãn có một người chị song sinh đặc biệt nhìn giống cô hay không, và đang thay cô đến trường học.

Sau khi nghe được lời đề nghị của Ôn Noãn, Trương Mẫn cũng ngồi suy nghĩ một lúc: "Em muốn đăng ký ở trong ký túc xá nhà trường thì thủ tục cũng khá đơn giản, nhưng em phải có được chữ ký của cha mẹ thì nhà trường mới chấp nhận cho em chuyển đến ở ký túc xá."

Bà nhìn Ôn Noãn nói: "Nếu cô nhớ không nhầm thì nhà em khá gần với trường học.

Tại sao em lại muốn chuyển đến ký túc xá?"

Ôn Noãn ngạc nhiên khoảng 2 giây, khẽ gật đầu nói: "Em muốn chuyển đến ký túc ở vì như vậy em sẽ càng tập trung vào việc học hơn."

Trương Mẫn bật cười, tiếp tục quan sát cô: "Nhưng cũng sắp tới kỳ thi cuối kỳ, sau kỳ thi này thì cũng sắp kết thúc năm học và học sinh sẽ được nghỉ hè.

Em có chắc mình muốn chuyển đến ký túc xá vào khoảng thời gian này hay không?"

Ôn Noãn: "Cô Trương"

"Em cứ nói đi."

"Trường học của chúng ta, nếu đang trong thời gian nghỉ hè...!thì học sinh liệu có được phép ở lại trong ký túc xá của trường không?"

Đây là điều mà cô muốn hỏi nhất.

Trường mà cô đang học khác với hầu hết những trường cấp ba khác, vì thường các trường trong khoảng thời gian nghỉ hè hoặc nghỉ tết thì học sinh không được phép đến trường.

Điều kiện cơ sở vật chất của trường cô rất tốt, nên trong khoảng thời gian nghỉ hè nhà trường vẫn mở cửa cho học sinh vào trong thư viện hoặc chơi bóng ở trong sân.

Thi thoảng nhà trường có cho một số cơ sở nghiên cứu khoa học mượn phòng thí nghiệm hoặc một vài lò luyện thi đại học đến mượn phòng học, hay cũng có một vài học sinh, sinh viên đang tham gia khóa nghiên cứu khoa học hoặc luyện thi cũng có thể đăng ký ở trong ký túc xá nhà trường.

Nếu bạn vẫn còn là học sinh đang theo học ở nhà trường, chỉ cần làm đơn đăng ký là có thể chuyển vào ký túc xá ở.

Trương Mẫn khẽ dừng lại, bất đắc dĩ nói: "Em vẫn muốn ở lại trường vào kỳ nghỉ hè? Em có dự định tham gia khóa bồi dưỡng nào không?"

"Em không định tham gia." Ôn Noãn bình tĩnh nói: "Em nghĩ mình không cần phải tham gia lớp học bồi dưỡng nào hết."

Trương Mẫn: "..."

Bà lại nhớ tới thành tích thê thảm của Ôn Noãn, muốn dặn dò khuyên bảo cô mấy câu, nhưng sau đó bà lại nghĩ có khuyên thì cũng vô dụng, cũng không nên đề cao quá mức trình độ tự tin của cô học sinh này.

"Em muốn chuyển đến ký túc xá cũng không thành vấn đề, trong kì nghỉ hè em vẫn được phép ở lại ký túc xá.

Nhưng em phải về xin chữ ký của cha mẹ trước."

Ôn Noãn nghe vậy liền khẽ gật đầu, nói lời cảm ơn: "Vâng ạ, em cảm ơn cô."

"Không có gì đâu." Trương Mẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, giọng điệu bà rất nghiêm túc: "Ôn Noãn, khoảng thời gian gần đây cô có nghe được một vài tin đồn."

Vì bà vẫn luôn nhìn Ôn Noãn, nên có thể cảm nhận được sự lạnh lùng phát ra từ trong đôi mắt của Ôn Noãn, nên bà tốt bụng đưa ra cho cô một lời khuyên, "Cô cũng biết trong lớp mình có rất nhiều xích mích.

Khi gặp phải những chuyện bất bình mọi người ai cũng muốn dùng nắm đấm để giải quyết.

Đương nhiên là cô không nói em làm như vậy là sai, nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra em nên chạy tới đây nói chuyện với cô trước, nhỡ trong lúc em đang tức giận, chẳng may lại gây ra hậu quả gì đó, về sau em sẽ hối hận.

Em hiểu ý cô muốn nói chứ?"

Cô khẽ gật đầu, "Em hiểu."

Sau khi rời khỏi văn phòng, Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào tờ đơn mà cô đang cầm trong tay, cảm thấy rất băn khoăn.

Đương nhiên là cô muốn chuyển đến ký túc xá ở, nhưng chuyện cô sẽ ở trong ký túc xá suốt cả kỳ nghỉ hè lại là một chuyện khác.

Cô cũng không mong đợi ba Ôn sẽ đồng ý ký tên cho cô chuyển đến ký túc xá.

Còn mẹ Ôn thì chỉ mong không phải nhìn thấy cô, nghĩ đến mối quan hệ giữa cô và mẹ Ôn ngày càng kém, nhưng nếu không có chuyện bất ngờ nào xảy ra, thì chắc chắn Ôn cũng không đồng ý.

Chỉ cần nghĩ đến đây là Ôn Noãn đã cảm thấy rất tuyệt vọng.

Cô chỉ biết thở dài, đi được bước nào hay bước đó vậy.

**

Sau khi quay về lớp học, Ôn Noãn vừa mới ngồi xuống, thì đã nghe thấy hai người bạn ngồi phía trước đang bàn tán về mấy tin hot trên mạng.

Cô cũng không tò mò, nên chỉ nghe thoáng được mấy câu.

Vừa ngồi xuống, cô đã lấy sách giáo khoa và vở ra để làm bài tập.

Tiết đầu tiên là Toán, là môn do giáo viên chủ nhiệm Trương Mẫn dạy.

"Noãn Noãn, vừa nãy cậu mới lên phòng giáo viên đúng không?"

Ôn Noãn trả lời: "Ừ, có chuyện gì vậy?"

Vương Giai khẽ lắc đầu: "Không có chuyện gì đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi."

Sau đó cô ấy nói nhỏ vào tai Ôn Noãn: "Cậu lên Weibo xem chưa?"

"Xem cái gì cơ?"

"Thì chuyện mà mấy đứa lớp mình đang bàn đấy."

Ôn Noãn khẽ lắc đầu, đương nhiên là cô không biết Vương Giai đang nói tới chuyện gì.

Vương Giai khẽ thở dài, lôi chiếc điện thoại di động từ trong ngăn kéo bàn ra: "Để tớ giải thích cho cậu, có một bạn nói ngày hôm nay Trương lão sư sẽ đem đoạn video này cho toàn bộ học sinh trong lớp xem, nên bọn họ muốn lên đó xem thử, nhỡ đâu cô giáo có hỏi thì còn biết cách trả lời."

"??? "

Ôn Noãn vẻ mặt ngơ ngác, cô không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Vương Giai bấm vào bảng hot search, rồi dừng lại hot search thứ 20, sau đó đưa điện thoại cho cô xem.

Ôn Noãn cũng cúi xuống xem thử và cảm thấy rất bất ngờ.

Tiêu đề của bài viết nghe rất thu hút: Học bá bí ẩn trên app BB.

Lùi xuống phía dưới một chút, thì cô nhìn thấy bài viết của một chủ blog rất nổi tiếng trên weibo, sau đó là một đoạn status rất dài: Ngày hôm qua tôi rảnh quá nên quyết định dạo chơi một vòng trên mạng, vô tình nhấn vào xem thử một buổi phát sóng trực tiếp, chủ blog đang hướng dẫn mọi người làm bài tập, thú thật với các vị khi tôi nhìn thấy đôi bàn tay của chủ blog thì tôi đã hết sạch hứng thú, tôi cũng biết đôi bàn tay đó không được đẹp, nhưng chữ viết của chủ blog đó lại rất đẹp, với lại tôi cũng đang rảnh nên cố ngồi xem thử một lúc.

Kết quả là tôi phát hiện chủ blog này chính là học bá chính hiệu, thực ra lúc đầu tôi cũng không chú tâm ngồi xem, nhưng sau đó nhìn thấy chủ blog giải các bài toán rồi hỏi mấy người cũng đang ngồi xem, thì tôi mới biết được rằng chủ blog này thực sự học rất giỏi.

Tôi thực sự khâm phục cô ấy! [ video clip ]

—— Aaaaaaaaaaaa sau khi tôi xem xong, mẹ tôi hỏi vì sao tôi khóc, trời ơi còn lý do nào khác nữa, tại sao trên đời này lại có một người học giỏi và thông minh như vậy.

—— Mà cái người bình luận trong phòng phát trong trực tiếp, nói liệu bài này còn phương pháp giải khác đúng không.

Ôi thật là ghen tị.

—— Tôi là người giữ số điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh Đại Học năm ngoái, tôi nghĩ mình là người đầu tiên đã nghĩ ra cách giải này.

—— Tôi là học sinh đang theo học trường chuyên, tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ với chủ blog kia, cô ấy có thể nghĩ ra được một phương pháp giải hay như vậy, tôi nhất định theo dõi và ủng hộ chủ blog.

—— Đợi chút?? Hồ sơ cá nhân được ghim trên đầu trang...!chủ blog mới 16 tuổi?? Nghĩ là cô ấy bằng với tuổi của tôi...!Tôi nghĩ mình nên nghiêm khắc và tự kiểm điểm bản thân.

...

Độ hot của chủ đề này cũng không tính là cao, nhưng cũng không thể nói là thấp được.

Ngoài ra, có rất nhiều người bình luận ở phía dưới nói ngưỡng mộ Ôn Noãn có thể tìm ra cách giải của bài toán này.

Có người còn nói câu này có trong đề thi đại học năm ngoái, và chỉ có duy nhất một người tìm ra lời giải được.

Bây giờ thì đã có thêm 2 người khác, thậm chí còn có giải bài tập này theo 2 cách khác nhau.

Chuyện này thực sự đã gây chấn động.

Ôn Noãn sau khi đọc lướt qua một vài bình luận, cô vẫn giữ im lặng.

Nhưng Vương Giai lại nghĩ rằng cô vẫn không hiểu, nên tốt bụng giải thích thêm cho cô hiểu: "Có phải cậu cũng rất ngưỡng mộ người này đúng không?."

Cô ấy thở dài nói: "Tớ luôn tự biết bản thân mình không được thông minh, mặc dù ngày nào tớ cũng rất nghiêm túc ngồi nghe giảng, nhưng ngay cả những câu hỏi dễ nhất trong đề thi...!tớ vẫn không thể làm được."

Mặc dù điểm kiểm tra của cô ấy cũng không đến mức kém, nhưng cũng chỉ thuộc dạng trên điểm trung bình mà thôi.

Ôn Noãn nghe vậy, cô cũng không biết mình nên phải trả lời như thế nào.

Đương nhiên là cô cũng biết câu hỏi ngày hôm qua cô làm cũng thuộc vào dạng khó, chỉ là cô không nghĩ nó lại khó đến mức như vậy.

Cô cũng không ngờ lại có người đem đoạn video đó chia sẻ lên trên Weibo.

Cô vừa định lên tiếng, thì tiếng chuông vào lớp vang lên.

Trương Mạn bước vào lớp ngay sau đó, đúng như những gì mọi người đã dự đoán từ trước, bà đã mở đoạn video kia lên rồi cho cả lớp xem, rồi còn động viên tất cả các học sinh trong lớp, nói mọi người nhất định phải cố gắng và nỗ lực hơn trong học tập, khuyên mọi người không được bỏ cuộc.

Bà đứng trên bục giảng, nhìn những học sinh đang ngồi trong lớp: "Cô cũng cảm thấy rất hứng thú với mấy dạng bài tập kiểu như vậy, vì vậy trong tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ thử làm một vài dạng bài như vậy nhé."

"...!"

Trong suốt cả tiết học ngày hôm nay, Trương Mạn liên tục phát lại video kia cho cả lớp xem.

Vương Giai cũng chăm chú ngồi xem, sau đó đột nhiên quay sang nói nhỏ vào tai Ôn Noãn: "Noãn Noãn."

"Ơi?"

"Sao tớ cảm thấy đôi bàn tay kia nhìn có hơi quen quen."

Ôn Noãn theo bản năng liền đút tay vào trong túi quần.

"Thế à." Cô bình tĩnh nói: "Nhưng tớ thấy bàn tay nào thì nhìn cũng thấy giống nhau hết."

"Không phải." Vương Giai khẽ nhíu mày: "Tớ cảm thấy mình thường xuyên được nhìn thấy đôi bàn tay này, nhưng hiện tại tớ lại không thể nghĩ ra được mình từng nhìn thấy nó ở đâu."

"Thôi đừng suy nghĩ huyên thiên [1] nữa, tập trung nghe cô giáo giảng bài đi."

"Được."

Cuối cùng thì sự chú ý của Vương Giai cũng chuyển lên bài giảng, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Lúc ra chơi, Ôn Noãn còn lén lôi điện thoại ra, rồi ấn vào tài khoản của mình trên ứng dụng BB, khi nhìn thấy số lượng người đang theo dõi, cô chỉ biết hít thở sâu một hơi.

Phải công nhận hiệu quả tuyên truyền trên Weibo thực sự quá lợi hại, ngày hôm qua cô chỉ mới có hơn 500 người theo dõi, bây giờ cô đã vượt qua con số một vạn người theo dõi.

Mà hiện tại mới chỉ là khởi đầu, chắc chắn trong mấy ngày kế tiếp, tài khoản này của cô sẽ càng nhận thêm được nhiều sự chú ý của mọi người.

**

Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, Vương Giai liên tục dành những lời khen có cánh cho chủ blog kia.

Nghe được lời khen của Vương Giai, Ôn Noãn lại cảm thấy có hơi xấu hổ.

Hệ thống học tập không nhịn được cười: [ Cậu đang cảm thấy rất xấu hổ đúng không?]

Ôn Noãn: "Cái này phải xem ai là người khen tôi đã, tôi có mối quan hệ rất thân thiết với Vương Giai.

Khi chúng ta nhận được lời khen từ những người bạn thân thiết của mình, thì cảm giác sẽ rất khác."

Tiểu Học: [Nhưng mấy ngày gần đây cậu đã rất cố gắng, thành quả chính là điểm số tích lũy của cậu ngày càng tăng.]

Ôn Noãn: "Cảm ơn cậu nhé."

Ôn Noãn vừa mới ngồi xuống được một lúc, thì đã nghe thấy tiếng hét từ mấy bạn nữ ngồi ở bàn phía sau lưng bọn cô: "A, a, a, Cố Thâm kìa."

"Cố Thâm cũng đến nhà ăn à?"

Ôn Noãn còn nghe được tiếng thảo luận nói chuyện xôn xao của mấy bạn nữ đang ngồi bên cạnh.

Cô cũng ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Cố Thâm đang đi cùng với một người bạn, cả hai đều đang đứng xếp hàng để chờ lấy cơm.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía anh đang đứng.

Ôn Noãn vẫn đang nhìn anh, thì đúng lúc này đột nhiên Cố Thâm cũng quay sang nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.

Thật là trùng hợp!

Khóe môi của Cố Thâm khẽ nhếch lên, anh còn thấy người kia cúi đầu xuống để né tránh, còn giả bộ mình đang tập trung ăn cơm.

Đan Lễ đương nhiên không biết Ôn Noãn cũng có mặt ở đây, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Cố Thâm, đột nhiên anh ta cảm thấy rất ớn lạnh: "Cậu bị làm sao vậy, tại sao tự nhiên lại nở nụ cười xấu xa như vậy!"

Cố Thâm: "..."

Anh khẽ nheo mắt lại, nhìn anh ta nói: "Vừa nãy cậu nói ai đáng kinh cơ?"

Anh ta vui vẻ hỏi lại anh: "Thế vừa nãy cậu đang nhìn ai vậy?"

"Tôi chẳng nhìn ai cả."

Đan Lễ bĩu môi, tất nhiên là anh ta cảm thấy không hài lòng khi nghe câu trả lời này của anh, anh ta giữ chặt lấy tay anh, tiếp tục truy hỏi: "Này, tôi có phải là anh em tốt của cậu không? Tại sao có chuyện gì xảy ra cậu đều không muốn nói cho tôi nghe."

Cố Thâm im lặng khoảng 2 giây, sau đó anh mới ngập ngừng nói: "Ôn Noãn."

"Cái gì cơ?" Đan Lễ không tin được những gì mình đang nghe, anh ta trợn tròn mắt lên nhìn: "Cậu vừa mới nói tên của ai vậy?"

"Đừng có hét to như vậy, tôi biết tai của cậu không hề có vấn đề, nên cậu đã nghe rõ những gì tôi nói." Cố Thâm khẽ dùng tay đẩy anh ta ra: "Đã đến lượt chúng ta rồi."

Đan Lễ: "..."

Anh ta đương nhiên biết chuyện này không hề đơn giản, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ chính là đi lấp đầy cái bụng đang đói trước đã.

Giải quyết xong bữa trưa, chắc chắn anh ta sẽ bắt Cố Thâm khai ra tất cả mọi chuyện.

...

Ôn Noãn không ngờ trong lúc mình đang dùng bữa, lại có thể gặp được mấy vị khách không mời mà đến.

Từ sau vụ việc mấy con chuột lần trước, Ôn Nhan cũng không dám đi tìm cô để gây sự, một phần cũng bởi vì cả bố mẹ Ôn đều yêu thương và chiều chuộng cô ta.

Ngày hôm nay thì dẫn cô ta đi mua giày, ngày mai lại dẫn cô ta đi mua quần áo, thi thoảng còn mang cô ta đi ra ngoài ăn hay tham dự một vài bữa tiệc..v..v...

Thực ra Ôn Noãn cũng chả thèm để tâm tới mấy chuyện cỏn con này.

Chỉ là cô cảm thấy rất thương xót cho nguyên chủ.

Tại sao cô ấy lại bất hạnh và xui xẻo như vậy.

Khi phải sống chung với một đám người nhà cực phẩm.

"Noãn Noãn." Ôn Nhan nở nụ cười rạng rỡ, dịu dàng nhìn cô: "Tại sao em lại ăn ít như vậy."

Cô ta nói: "Chị đã mua thêm một phần ăn cho em, là món thịt nướng em thích nhất đấy."

Ôn Noãn quay sang nhìn thử, cô vẫn giữ im lặng.

"Em không muốn ăn à?"

Người ngồi bên cạnh Ôn Nhan cũng chính là một trong số những người bạn thân thiết nhất của cô ta, nghe thấy vậy liều bĩu môi nói: "Ôn Noãn, Nhan Nhan có ý tốt đi mua thêm đồ ăn cho cô, tại sao cô không biết điều điều hả?"

Ôn Noãn khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: "Bởi vì tôi không cần."

Ôn Nhan nghe thấy vậy, hai mắt liền đỏ hoe, nhìn bộ dáng cô ta lúc này rất đáng thương và tội nghiệp: "Tại sao em lại không cần, Noãn Noãn, có phải em vẫn còn giận chị chuyện lần trước đúng không, chị đã giải thích rõ ràng cho em rồi mà, chuyện này chị không hề biết, chị cũng không hề kêu người khác ném xác con chuột vào trong ngăn kéo bàn của em..."

"Im miệng." Cứ nhắc đến chuyện này, là Ôn Noãn liền cảm thấy rất buồn nôn, rõ ràng vừa nãy vẫn còn ăn rất ngon miệng, nhưng lúc này cô lại không muốn ăn nữa.

Cô nhìn Ôn Nhan bằng ánh mắt sắc như dao, đang định lên tiếng thì người bạn ngồi bên cạnh Ôn Nhan đã giành trước cơ hội, cô ta tỏ rõ thái độ không hài lòng nhìn Ôn Noãn, nói: "Ôn Noãn thái độ của cậu là sao vậy, rõ ràng chị gái của cậu chỉ muốn quan tâm cậu.

Đây là cách mà cậu đáp lại lòng tốt của người khác à, lại còn muốn hùng hổ dọa người."

"Đúng vậy, đúng vậy.

Rõ ràng cô ấy là chị của cậu, sao cậu lại có thái độ hỗn láo như vậy."

"Chả trách tôi không thấy có ai chịu chơi với cô ta."

"Ừ, giờ cô ta gầy rồi, trở nên xinh đẹp rồi.

Sao mà cô ta vẫn còn giữ cái bản tính độc ác đó vậy."

Ôn Nhan tỏ ra thái độ không hài lòng, quay sang trách mắng những người bạn học kia:"Mọi người đừng nói như vậy nữa, Noãn Noãn không hề cố ý làm như vậy, chẳng qua là tâm trạng của em ấy ngày hôm nay không được tốt thôi."

Nghe vậy, Ôn Noãn liền nở một nụ cười, khẽ thở dài nói: "Diễn đủ rồi?"

Ôn Nhan nước mắt liên tục rơi, rưng rưng nhìn cô: "Noãn Noãn...!em đang nói chuyện gì vậy?"

"Tôi nói chị diễn đã đủ chưa?" Ôn Noãn đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ muốn hỏi mọi người một câu, tất cả mọi người ở đây đều biết tôi cố gắng để giảm cân, nhưng người chị gái yêu quý của tôi lại mua cho tôi một đĩa thịt nướng.

Rốt cuộc là có ý gì?"

Mọi người chỉ biết im lặng nhìn nhau.

Đột nhiên, có người lên tiếng: "Đó không phải là vì thấy cậu ăn quá ít, nên bạn ấy mới mua thêm thức ăn cho cậu."

"Bạn chắc chứ?"

Ôn Noãn bật cười, nhìn đĩa thịt nướng đang đặt trên bàn: "Nếu chị ấy biết nghĩ cho tôi như vậy, sao lúc bố mẹ không cho tôi tiền tiêu vặt tháng này lại không lên tiếng nói giúp tôi?"

Cô bật cười,nhìn mọi người rồi nói: "Hay để mọi người phân xử giúp tôi nhé?"

Nghe thấy vậy, tất cả liền ồ lên một tiếng

"Cái gì? Tháng này bạn không có tiền tiêu vặt?"

Ôn Noãn khẽ nhún vai: "Đúng, tôi bị như vậy cũng là nhờ ơn của chị gái tôi hết.

Lý do vì sao tôi ăn ít như vậy, là vì tháng này tôi không được bố mẹ cho tiền tiêu vặt.

Còn vì sao không có, cũng là vì chị gái tôi nói tôi ở trường hay bắt nạt bạn bè, còn nói rằng tôi đang lén lút yêu đương rồi muốn bao nuôi bạn nam cùng trường."

Tất cả bạn học nghe thấy vậy,đều quay sang nhìn Ôn Nhan bằng ánh mắt không thể tin được.

"Ôn Nhan, đó có phải là sự thật không?"

Ôn Nhan ngạc nhiên, cô ta không nghĩ Ôn Noãn lại dám nói ra những lời như vậy trước mặt mọi người, cô ta hoảng sợ rồi vội vàng giải thích: "Không phải như vậy...!Tôi không biết..."

"Vậy chị hãy nói cho mọi người ở đây biết tháng này tôi có được nhận tiền tiêu vặt hay không đi?"

Vương Giai cũng đứng dậy: "Cả tháng nay Ôn Noãn chỉ ăn rau và món súp được nhà trường phát miễn phí.

Cậu ấy lại làm như vậy bởi vì cậu ấy không có tiền.

Tháng trước dù đang giảm béo, nhưng bữa trưa cậu ấy vẫn ăn ít nhất một món thịt."

Mọi người nhìn đến những món ăn mà Ôn Noãn đang ăn, đều cảm thấy rất bất ngờ, có nhiều người còn quay sang xì xào bàn tán, "Hình như đúng là vậy."

"Đúng rồi, lúc trước tôi muốn học theo phương pháp giảm béo của Ôn Noãn, nên tôi có để ý xem bữa trưa cậu ấy ăn món gì."

...

Lúc này, tất cả mọi người đều xúm lại để bàn tán, có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn về phía Ôn Nhan.

"Ôn Nhan, tôi không ngờ bạn lại là con người như vậy."

"Đúng vậy, tôi đang rất hối hận vì ngày trước đã từng bênh vực cậu."

"Hơn nữa, một người vẫn còn đang trong chế độ giảm cân, món ăn cấm kỵ nhất chính là thịt nướng, nếu cậu ấy thực sự quan tâm đến em gái, thì cậu ấy nên mua một đĩa cá kho cho em gái.

Hình như đây là món mà Ôn Noãn thích nhất, mà hàm lượng chất đạm và chất béo cũng thấp."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Ôn Nhan nghe thấy những trách mắng của mọi người, cô ta muốn giải thích, nhưng biết mình có nói ra thì cũng không có ai tin.

Cô ta tức giận, dậm chân nói: "Mọi người đang bắt nạt tôi."

Nói xong, liền bật khóc bỏ đi.

Bạn thân của cô ta thấy vậy, ngay lập tức đứng dậy đuổi theo: "Nhan Nhan..."

Sau khi cô ta đi khuất, Ôn Noãn lúc này mới ngồi xuống, cô khẽ mím môi lại.

Nếu cô đã đến thế giới này, thì nhất định sẽ khiến cho Ôn Nhan nếm thử cảm giác thất bại, và bắt cô ta phải trả lại những gì mà cô ta từng gây ra cho nguyên chủ.

Chẳng phải Ôn Nhan luôn thích đứng trước mặt tất cả mọi người, rồi hả hê sung sướиɠ khi người kia nhận phải những lời chỉ trích từ mọi người.

Cuối cùng thì cô ta cũng đã nếm thử cảm giác bị tất cả mọi người ghét bỏ và nhận những lời chỉ trích dữ dội từ mọi người.

Dù cảm thấy rất bực bội và khó chịu, muốn nói cho mọi người nghe nhưng lại không có ai tin lời nói của cô ta cả.

Cô đã không còn là một người nhút nhát và yếu đuối, dù bị bắt nạt cũng chỉ biết cắn răng chịu đứng nữa.

Cũng không còn là một con ngốc lúc nào cũng chỉ biết do dự.

Cô là một Ôn Noãn hoàn toàn khác.

Chú thích:

[1] huyên thiên: bình thường chúng ta hay nói là "luyên thuyên" hay "liên thiên", ban đầu mình cũng tưởng thế nhưng do không chắc nên đã đi tra nơi biết tuốt- Google và ra kết quả như vậy.

"huyên" là nói, "thiên" là trời, ý là kiểu nói những chuyện trên trời xa vời ý mọi người.

mình để vậy cho "chính xoác" chính tả nhaaa ^.^.