Cưỡng Đoạt Ái Tình: Nhan Tổng, Xin Dừng Lại!

Chương 24: Muốn hôn là hôn

### Thân thể cô gìn giữ hai mươi năm qua chỉ trong một đêm đã trở thành công cụ thỏa mãn du͙© vọиɠ của Nhan Lục Tần.

Ngay từ lần đầu tiên, cô không thể phủ nhận rằng, đêm đó là cô cầu xin anh giúp mình. Nhưng chính cô cũng không rõ vì sao hôm ấy cơ thể của mình lại trở nên như vậy.

Nào ngờ chỉ sau một đêm ái ân, Nhan Lục Tần lại trở nên nghiện tiếp xúc thể xác, muốn triền miên cưỡng đoạt cô đến vậy.

Nhớ đến chuyện đã xảy ra trong toilet ở công ty, cô chỉ muốn tự tát vào mặt mình, thanh danh cũng bị anh hủy cả. Sự danh giá của người con gái lại bị anh coi rẻ mạc như vậy sao?

Bây giờ kiện anh cưỡиɠ ɧϊếp mình? Nực cười, bởi vốn dĩ ngay lần đầu tiên là cô chủ động muốn anh "dày vò". Sự trong trắng cũng đã mất, những lần sau thì có quan trọng nữa không?

Vừa thu xếp đồ vào túi xách để tham gia buổi cắm trại của công ty, cô vừa nghĩ đến những chuyện đã xảy ra. Ngày mai cô phải ngồi cạnh Nhan Lục Tần trên xe khách năm mươi chỗ ngồi.

Tại sao lại sắp xếp cô ngồi cạnh anh chứ? Là sự vô tình của ban quản lý chuyến đi, hay đây là sự tính toán của Lục Tần vô sỉ kia? Cô nghĩ đến lại thấy đau đầu, quá mỏi mệt cứ như bị dồn vào đường cùng.

Đồ đạc cuối cùng cũng thu xếp xong, ngẫm nghĩ chuyện ngày mai, cô vừa sợ lại vừa lo. Nhiệm vụ nội gián đã đủ mệt mỏi đau đầu, nào ngờ bây giờ còn phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn này nữa. Ông trời thật biết trêu ngươi cô.

Xe khách lớn, toàn thể công ty có gần hai trăm nhân viên đăng ký tham gia cắm trại với hơn ba xe khách lớn, mỗi xe năm mươi chỗ ngồi.

Túc Kỳ nằm trong chế độ bị bắt buộc phải đi. Khỏi cần nghĩ cũng biết ai là người ép cô tham gia buổi cắm trại hai ngày một đêm. . Xin ủng hộ chúng tôi tại || t r u m t r u y e Л .V Л ||

Ngồi cùng anh ở ghế sau cùng, cô chỉ biết im lặng, căn bản chẳng muốn nố gì với anh cả.

Hơi thở của người đàn ông này từ lúc nào đã khiến cô căng thẳng đến vậy.

Từ trung tâm thành phố đến địa điểm cắm trại mất hơn một giờ đi xe.Vì khởi hành vào sáng sớm nên những người trên xe đa phần đều trang thủ chợp mắt trong lúc chờ đợi hoặc nghịch điện thoại gϊếŧ thời gian.

Anh và cô ngồi ở hàng ghế sau cùng của xe, chẳng biết do trùng hợp hay có sự sắp xếp cố ý mà cả hai lại ngồi ở vị trí nằm ngoài tầm mắt của tất cả nhân viên khác trên xe.

Mọi chuyện đang êm đềm, Nhan Lục Tần khó hiểu lại cố tình ngồi nhích lại gần cô. Trong khi chỗ rộng thênh thang anh không ngồi, cố tình sáp đến cạnh cô.

Cảm nhận sự nguy hiểm cận kề, cô nhích người né tránh anh. Nhưng Lục Tần vẫn cô tình ngồi sát lại gần cô, đến khi cơ thể cô bị ép sát vào vách xe thì không thể trốn tránh được nữa.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhỏ giọng để người khác không nghe thấy, nhưng thái độ của cô dường như rất khó chịu:

- Anh muốn gì đây?

Từ sau khi cả hai xảy ra chuyện, cô đã không còn kính nể mà gọi anh bằng tổng giám đốc mọi lúc mọi nơi như trước đây. Đặc biệt trong trường hợp này, Túc Kỳ càng không thể xưng hô phân biệt cấp bậc trước sự "mặt dày" vô đối từ anh.

Cô vừa nói dứt câu, chợt xe bị dằn mạnh vì đang đi trên đường đất lòi lõm. Dãy ghế phía sau cùng đặc biệt chao đảo dữ dội.

Do đột ngột bị mất thăng bằng, cơ thể cô nghiêng ngã về phía anh rồi đổ vào lòng ngực ấm áp.

Lục Tần đưa tay đỡ lấy cô, Túc Kỳ lập tức định thần lại, cũng là lúc sự chuyển động của xe đã ổn định trở lại. Cô đẩy nhẹ anh ra, nhưng anh đã nhanh chóng luồng tay đặt phía sau gáy cô, kéo nhẹ đầu cô về phía anh, bất ngờ cưỡng hôn cô.

Nụ hôn giữa nơi đông người, lại còn trên xe với sự có mặt của nhiều nhân viên khác, cô không ngờ rằng anh càng ngày hành động càng bạo.

Cố sức đẩy anh ra, muốn thoát khỏi nụ hôn say đắm nhưng cô không đủ sức để chống đối với anh.

Anh nghiện hai cánh môi mềm mại đỏ hồng, nút lấy chúng nhẹ nhàng, cảm giác như đang trêu đùa viên kẹo dẻo ngọt ngào, càng thưởng thức càng khó lòng dứt ra được.

Môi cô ướt đẫm nước bọt của anh, hai đôi môi mơn trớn nhau, hôn sâu dai dẳng khó dứt.

Đến khi Lục Tần buông tha cho hai cánh hoa mềm, cô lập tức hít thở đều đặn vì bị thiếu dưỡng khí. Kéo dài hơn chút nữa e rằng cô sẽ ngất đi vì bị ngạt mất.

May mắn khi cả hai ngồi ở vị trí "đắc địa" nên chẳng hề có một tầm mắt nào có thể nhìn thấy sự thân mật vừa rồi của họ.

Hôn người ta xong, anh lại bày ra vẻ mặt bình thản đến lạ thường. Cứ như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Túc Kỳ vì ngượng nên cứ đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, vờ như đang ngắm cảnh.

Một lúc sau cô bắt đầu gật gù, dạo gần đây vì chuyện xảy ra với anh mà đêm đến cô cứ trằn trọc suy nghĩ dẫn đến khó ngủ, đêm qua cô cũng thức đến gần sáng. Sáng ra lại phải đi cắm trại từ sớm. Bây giờ mắt cô mở không muốn lên nữa. Cô gật gù một lát rồi ngủ thϊếp đi, vô thức tựa đầu vào vai anh.

Lục Tần đưa tay chạm vào má cô, anh cẩn trọng chỉnh nhẹ tư thế của mình để cả hai thoải mái hơn. Hành động của anh nhẹ nhàng vì sợ sẽ làm cô thức giấc.

Chuyến xe vẫn lăn bánh, anh cúi đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang tựa vào vai mình ngủ ngon lành.