Gameshow Vô Hạn

Chương 69: Đĩa quay địa ngục - 1

Sau khi tỉnh giấc, Hứa Giai không kịp chờ đợi vội vã kiểm tra số dư trong tài khoản.

Tin nhắn thứ nhất:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 400.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho người chiến thắng). Số dư còn lại: 400.000,00 tệ]

Tin nhắn thứ hai:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 100.000,00 tệ tiền thưởng (MVP). Số dư còn lại: 500.000,00 tệ]

Tin nhắn thứ ba:

[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 75.000,00 tệ tiền thưởng (Người chơi lv1, tiền thưởng tăng 15%). Số dư còn lại: 575.000,00 tệ]

Trước đó cô tính toán được mình có 5.700.000 tệ, hiện giờ giá trị bản thân đã nâng lên đến 6.300.000 tệ!

Hứa Giai kiêu ngạo mà nghĩ, về sau cô ăn mì tôm có thể không cần uống nước dùng, uống sữa chua không cần liếʍ hộp, ăn bánh nhân trứng gà có thể gọi thêm trứng gà thêm thịt nạc thỏa thích. Không còn cách nào khác, có tiền chính là thế, muốn làm gì thì làm!

Đi qua đi lại trong nhà hai vòng mà còn chưa cảm thấy đã ghiền, cô lạch bạch chạy sang nhà hàng xóm bên cạnh gõ cửa.

Cửa mở ra, Hứa Giai vừa mở miệng đã hỏi: "Hẹn không?"

"Hả?" Tề Viễn hơi khó hiểu.

Hứa Giai vung vẩy thẻ ngân hàng, nụ cười ngầu lòi gian xảo, khá ra dáng một nữ tổng giám đốc bá đạo: "Có tiền! Muốn tiêu gì cũng được!" Có thể nuôi thêm một chú chó săn nhỏ!

Tề Viễn không hề do dự, "Hẹn hẹn hẹn." Sau đó liền bắt cóc nữ tổng giám đốc về nhà, hai người ngồi cạnh nhau xem phim.

Hứa Giai bị đè xuống ghế sofa, bàn tay bị nhét đồ ăn vặt, lập tức ngốc ra. Thực ra cô muốn đi ra ngoài mua mua mua cơ...

Tề Viễn nghiêm túc nói, "Không thích xem phim, thì hẹn cái khác cũng được."

Vừa nói, anh vừa liếc mắt nhìn về cái giường đôi trong nhà.

Hứa Giai, "..."

Tớ muốn bao nuôi cậu, cậu lại muốn ngủ với tớ.

Cô thuận tay đập vào trán anh, sau đó bình tĩnh ăn đồ ăn vặt, xem phim.

Tề Viễn xoa xoa đầu, rất bất mãn: "Người nào giữa đêm hôm khuya khoắt chạy đến nhà bạn trai nói hẹn trước chứ, cậu có biết chuyện này gây hiểu lầm lắm không?"

"Ngậm miệng." Hứa Giai thẹn quá hoá giận.

Tề Viễn nhún vai, lúc này mới an phận ngồi im.

Anh còn tưởng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn ngủi, nhưng rất nhanh, Tề Viễn đã kinh ngạc phát hiện ra rằng, bạn gái mình đã đổi tính, thường xuyên chạy sang tìm anh chơi.

"Cuối cùng cậu cũng chịu vứt bỏ người tình cũ nhu thuật kia rồi sao?" Tề Viễn vừa ngạc nhiên vừa trách móc.

"Sự nghiệp đã có thành tựu, đương nhiên phải đem trọng tâm đặt lên tình yêu và cuộc sống chứ." Hứa Giai nghiêm trang đáp lời.

Người ta nói no đủ sinh dâʍ ɖu͙© mà!

Tề Viễn vô cùng vui mừng, "Không sai, cậu giác ngộ rất tốt, phải tiếp tục giữ vững suy nghĩ này".

Hứa Giai tự nhủ trong lòng, từ trước đến nay cô luôn giác ngộ rất tốt. Chỉ là vì cô không có đủ tiền, không đủ ấm no cho nên không thể nào bước vào giai đoạn tiếp theo được.

Còn hiện tại...

Hứa Giai khí phách tuyên bố: "Chờ tớ có 10 triệu tệ tớ sẽ cưới cậu về nhà".

Hành động của Tề Viễn sững lại, sau đó anh không nói một lời, đi đến bên bàn đọc sách lấy chi phiếu trong ngăn kéo ra. Anh nghiêm túc đặt câu hỏi, "Còn thiếu bao nhiêu? Cậu nói đi, tớ sẽ giúp cậu bù đủ".

Dáng vẻ chỉ hận không thể gả ngay.

"Ha ha". Hứa Giai bị chọc cười, lăn lộn trên ghế sofa cười không ngừng.

Tề Viễn tự nhủ trong lòng, chuyện kết hôn quan trọng như thế, sao cậu lại không nghiêm túc!

Một lát sau, Hứa Giai ngừng cười. Cô hắng giọng một cái, an ủi: "Một trò chơi được thưởng năm sáu trăm ngàn tệ, tiền sẽ rất nhanh kiếm đủ, cậu chờ chút nhé".

Sắc mặt Tề Viễn lạnh tanh. Anh còn đang nghĩ nếu mình nói thẳng "không chờ nổi" thì có mất mặt quá không?

Suy nghĩ hồi lâu cuối cùng anh vẫn không nói ra miệng.

**

Một tuần sau, trò chơi mới lại bắt đầu.

Ánh sáng trắng lóe lên, Hứa Giai thành công đăng nhập. Cô ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ra tổng cộng có sáu người, đều là người quen cả.

Số 1 Tề Viễn.

Số 2 Hứa Giai.

Số 3 Tư Hải.

Số 4 Nhạc Lâm.

Số 5 Tiểu Doãn.

Số 6 Lâm Hi.

Lúc trông thấy Hứa Giai, khóe miệng Nhạc Lâm lập tức giật giật, nhịn không được phàn nàn một câu.

Hứa Giai chớp chớp mắt, hơi ngạc nhiên —— mặc dù cô có thể trông thấy khẩu hình miệng của Nhạc Lâm, hắn nói: "Tại sao lại là cô?", nhưng cô lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, rõ ràng tất cả âm thanh đã bị l*иg ánh sáng ngăn cách.

Hàng chữ to màu vàng kim hiển thị trước mặt nhóm người chơi.

"Chào mừng các bạn đến với 'Gameshow vô hạn'."

"Trò chơi vòng này có tên gọi là "Đĩa Quay Địa Ngục". Tổng cộng có sáu người chơi tham gia, trong đó bạn là người chơi số 2".

"Trước khi trò chơi bắt đầu, mời người chơi chọn một trong bốn chữ số 1, 2, 3, 4. Bốn con số này đại diện cho bốn phần phí nhiệm vụ khác biệt nhau".

"Trong đó số 1 là 1.000.000, số 2 là 700.000, số 3 là 500.000 và số 4 là 400.000".

"Nếu như có người chơi lựa chọn trùng một con số, thì phí nhiệm vụ sẽ được chia đều cho số người lựa chọn (Ví dụ có hai người chơi chọn số 4, thì mỗi người chơi sẽ được chia 200.000)".

"Chú ý 1: Trong trận đấu này, phí nhiệm vụ vô cùng quan trọng, mong bạn hãy cẩn thận chọn lựa".

"Chú ý 2: Người chơi có thể sử dụng thiết bị thông tin gọi điện cho người chơi khác tiến hành trao đổi. Sau mười phút bạn nhất định phải đưa ra lựa chọn".

"Trò chơi sắp bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng."

"Trận chiến tâm lý sao?" Hứa Giai lập tức hiểu ra, cũng nắm được trọng điểm của trò chơi lần này. "Lừa gạt người khác tới cùng một chỗ, còn một mình mình độc chiếm một lựa chọn, có thể thu hoạch được càng nhiều tiền tài hơn. Như vậy ngay từ khi bắt đầu trò chơi này đã có được ưu thế lớn hơn hẳn những người khác".

Nghĩ nghĩ, cô dùng điện thoại di động hệ thống cung cấp gọi điện thoại cho số 1 trước tiên.

"Định chọn cái nào?" Hứa Giai nói thẳng.

"Số 2." Tề Viễn trả lời.

"À... Tớ cũng định chọn số 2." Hứa Giai hơi thất vọng. Cô nghĩ, mình có nên chọn một số khác không nhỉ? Hai người họ cùng chọn một số không phải chuyện tốt.

"Tớ thích số 2, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, đương nhiên muốn chọn nó" Một giây sau, lời nói của Tề Viễn đã thay đổi: "Nhưng nếu cậu đã muốn chọn thì tớ chọn số 3 cũng được".

Nhịp tim Hứa Giai bỗng nhiên tăng tốc. Người nào đó nói thích số 2, là thích lựa chọn số 2 hay là người chơi số 2 vậy?

"Được". Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng điều chỉnh lại: "Tớ chọn số 2, cậu chọn số 3, vui vẻ quyết định như thế nhé".

Nói xong, cô vội cúp điện thoại.

Hứa Giai sờ sờ mạch đập, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hiện giờ đâu phải lúc tim đập rộn ràng chứ? Mấy trăm nghìn tiền thưởng còn đang chờ cùng cô về nhà kìa!

Hít sâu mấy lần, cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, lựa chọn gọi điện thoại cho người chơi số 3 (Tư Hải), đáng tiếc đường dây của cô bé đang bận. Bất đắc dĩ, cô đành phải liên hệ với số 4 (Nhạc Lâm), nào ngờ đường dây của hắn cũng bận. May mà đến lượt số 5 (Tiểu Doãn) thì liên lạc được.

"Định chọn gì?" Tiểu Doãn đi thẳng vào vấn đề.

"Đương nhiên là số 1." Hứa Giai thuận miệng nói bậy, "Nếu như chọn số 4 đυ.ng trúng cô thì làm sao giờ? Hai người chia nhau chỉ còn 200 nghìn, ba người thì sẽ chia thành 133 nghìn mất. Thà chọn số 1 còn hơn!".

Một triệu tệ, bốn người chia nhau thì mỗi người cũng được 250.000, nhưng xác suất để sáu người cùng chọn số 1 là rất thấp. Biết đâu ai cũng tránh né, cuối cùng số 1 không có ai chọn, thì kẻ dũng cảm tiến lên chọn số 1 lại thành kẻ trúng thưởng lớn.

Hứa Giai cố ý nói như vậy, là muốn dẫn dụ những người khác chọn số 1.

"Ồ, tôi cũng nghĩ như vậy, chọn số 1 là tốt nhất." Tiểu Doãn nghiêm mặt nói.

Hứa Giai ra vẻ tức giận: "Tôi muốn chọn, cô đừng tranh đoạt với tôi".

Tiểu Doãn thờ ơ bảo, "Vậy thì chia đều đi, nếu như sáu người cùng chọn số 1 cũng không tệ, tất cả mọi người đều xuất phát từ cùng một vị trí nha".

Hứa Giai làm bộ không dám tin, "Cô đang nghiêm túc sao? Nhất định phải chọn số 1?"

"Đương nhiên." Tiểu Doãn trả lời không chút do dự.

"Ồ —— "

Hứa Giai vừa định phàn nàn, Tiểu Doãn lại nói, "Cứ nói trước thế đã, tôi đi tìm người khác nói chuyện".

Trò chuyện kết thúc, Hứa Giai khôi phục giọng điệu bình thường. Cô tràn đầy phấn khởi lầm bầm: "Nhất quyết chọn số 1 là tốt nhất, nhớ làm theo lời cô nói, tuyệt đối đừng đổi ý."

Sau đó cô tiếp tục gọi cuộc điện thoại tiếp theo.

**

Tiểu Doãn gọi cho Nhạc Lâm, điện thoại nhanh chóng được kết nối.

"Chọn cái gì?" Tiểu Doãn đặt câu hỏi trước.

Nhạc Lâm không chút khách khí trả lời, "Từ khi nghe thấy quy tắc trò chơi tôi đã quyết định chọn số 1."

"Anh chọn cái khác đi, tôi nhất định phải chọn số 1." Tiểu Doãn khuyên nhủ.

"Vậy tại sao cô lại không chọn cái khác?" Nhạc Lâm hỏi lại.

"Vị trí nào cũng có khả năng gặp phải xung đột. Nhưng nếu chọn số 3, một khi có người cùng chọn thì số tiền hai người chia nhau cũng chỉ bằng số tiền bốn người cùng chọn số 1 chia đều. Tuy nhiên nói cho cùng xác suất chuyện 4 người cùng chọn số 1 quá thấp". Tiểu Doãn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Nhạc Lâm gật gật đầu, "Tôi cũng nghĩ như vậy, cho nên kiên quyết chọn số 1."

Tiểu Doãn, "..."

Im lặng một lát, cô nàng mới tìm lại được thanh âm của mình, "Anh không sợ có rất nhiều người cùng chọn số 1 sao?"

"Vậy thì tôi sẽ không may cùng tất cả mọi người chứ sao." Nhạc Lâm không quan tâm lắm: "Cùng lắm thì cả sáu người cùng chọn số 1, ai cũng xuất phát từ cùng một vị trí".

Tiểu Doãn coi như đã rõ, lựa chọn số 1 này hoặc là có 1 kẻ gan lớn chọn được, hưởng lợi lớn; cũng có thể có rất nhiều người cùng chọn, cùng nhau chết. Cho dù là khả năng nào cũng có kết cục không tồi.

Nghĩ đến điều này, cô nàng quả quyết nói, "Được, cùng chết đi, cùng lắm là mỗi người được 1/n".

"1/n thì 1/n. Mặc kệ cô nói gì tôi cũng sẽ chọn số 1". Nhạc Lâm dùng giọng điệu vô cùng quyết tâm nhấn mạnh: "Nếu cô muốn tránh tôi thì chọn số khác đi".

Cúp điện thoại, Tiểu Doãn uể oải, "Mình cứ cho là nói thật, thái độ kiên quyết một chút là có thể khiến người ta từ bỏ số 1, sao tên Nhạc Lâm kia cũng nghĩ giống mình thế chứ? Mình có nên chọn một con số khác không nhỉ? Nhưng mà lỡ đâu Nhạc Lâm đã động lòng rồi, chỉ là kiên quyết ngoài mặt thôi?"

Tiểu Doãn chìm sâu vào nỗi buồn rầu.

Thế nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô phải tranh thủ thời gian giữ vững tinh thần, tiếp tục gọi điện thoại.

Lần này đối tượng trò chuyện là người chơi số 6 (Lâm Hi).

"Anh chọn gì?" Tiểu Doãn đặt câu hỏi.

"Số 2 hoặc số 3." Lâm Hi bày tỏ cẩn thận hơn nhiều.

Tiểu Doãn im lặng một hồi, bỗng nhiên nói, "Ngoài miệng thì nói như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh cũng muốn chọn số 1?"

"Ha ha". Lâm Hi nhịn không được, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Đoán đúng phải không?" Tiểu Doãn hết hi vọng. Cô nhịn không được khuyên nhủ, "Đừng chọn số 1, chọn số khác đi. Theo tôi được biết, trước mắt tối thiểu có ba người chơi muốn chọn số 1, dự định sống chết chiến nhau. So với chuyện tranh đoạt với người khác, bốn người chia đều 1 triệu, thì rõ ràng chọn số 2, 3, 4 tốt hơn nhiều mà, đúng không?"

Lâm Hi buồn bực, "Sao cô có thể biết được nhất định có người sẽ chọn số 1?"

"Số 2 (Hứa Giai), số 4 (Nhạc Lâm), tôi đều có ý nghĩ giống nhau". Tiểu Doãn cũng rất bất mãn, "Dù sao mặc kệ người khác thế nào thì tôi nhất định sẽ chọn số 1. Cho nên nếu anh không muốn chỉ nhận được 1/n thì đừng đến tham gia náo nhiệt."

Lâm Hi lại nói, "Tôi chắc chắn sẽ chọn."

Tiểu Doãn, "..."

Trong lòng của cô nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất lực.

Lâm Hi tiếp tục nói, "Mọi người cùng nhau chọn một số, tất cả cùng một thứ hạng, không ai chiếm ưu thế hơn ai, không ai dẫn trước ai".

Tiểu Doãn chịu thua, sao ai cũng nói như thế vậy? Ai cũng có ý nghĩ giống y như nhau, không khác là bao.

"Vậy cứ thế đi, tôi chờ 1/6". Lâm Hi bình tĩnh cúp điện thoại.

1/6... Anh giỏi lắm! Tiểu Doãn ngửa mặt lên trời thở dài, tiện thể hoài nghi cuộc đời.

Vốn là cô định nói cho tất cả mọi người, cô nhất quyết chọn số 1, không muốn chia đều tiền thì tự giác tránh đi. Ai ngờ đối thủ không ai ra bài theo logic, cả đám đòi chọn số 1 cùng cô, nói gì mà giống nhau là chuyện tốt.

Cô nàng vô thức cho rằng có người đang giả bộ, thực tế thì có dự định khác hẳn. Nhưng trong lời nói của họ ai cũng không lộ ra sơ hở, nói tới nói lui, người nào cũng nhất quyết kiên trì, không thể nhìn ra được ai đang nói dối.

Tiểu Doãn ôm đầu, cảm giác đầu đau quá.