"Thì ra là thế." Hứa Giai thở dài, từ góc khuất đi ra. Cho tới bây giờ, nhược điểm của những người còn sống đều đã sáng tỏ.
Tiểu Doãn, "!!!"
"Cô trốn ở chỗ nào vậy?!" Trong giọng nói của cô nàng đã có chút suy sụp.
"Trước khi hai người đến tôi đã tìm được Nhạc Lâm rồi, nhưng không định ra mặt thôi. Sau khi phát hiện hai người đi về phía này, tôi liền trốn đi". Hứa Giai thong thả bình tĩnh cười.
"Tôi nghĩ dưới tình huống bị vây đánh thế này, Nhạc Lâm sẽ không từ chối hợp tác với tôi đâu nhỉ?"
Dù sao hắn cũng sắp bị loại rồi, không được lựa chọn.
Quả nhiên, Hứa Giai vừa mới xuất hiện, Nhạc Lâm đã tự tin hơn hẳn. Hắn nhanh chóng lấy đồ trong túi ra, vặn bình nước hất về phía hai người kia.
Tiểu Doãn muốn tránh, lại bị Hứa Giai giữ chặt, nước hất đến trúng ngay người cô nàng.
Bên kia, Tiểu Dương đứng quá gần cũng không tránh thoát, bị hất nước ướt cả nửa người.
Theo âm thanh tinh tang của chuông bên tai mỗi người, loa phát thanh thông báo: "Quỷ số 6 OUT!".
Cùng lúc đó, trước mắt người chơi hiện lên dòng chữ đỏ máu: "Đã nói không được dính nước mà?"
Nhược điểm của Tiểu Doãn là khăn quàng đỏ! Hứa Giai kịp thời phản ứng, nhanh chóng lấy khăn quàng cổ ra, muốn tròng lên cổ Tiểu Doãn. Ai ngờ Nhạc Lâm lại đánh tới, đè tay cô, không để cô động đậy.
"Nhanh làm cô ta hét lên!". Nhạc Lâm hét lớn.
Hứa Giai hiểu ý của Nhạc Lâm trong nháy mắt. Nếu so sánh cô với Tiểu Doãn, chắc chắn cô khó chơi hơn. Thế nên sau khi loại Tiểu Dương, Tiểu Doãn không còn người bảo vệ, Nhạc Lâm lập tức thay đổi mũi giáo, kéo Tiểu Doãn tấn công cô.
Quả nhiên, đồng đội trong trò chơi này là thứ không đáng tiền nhất, hợp tác chính là bước đầu của phản bội.
Hứa Giai dứt khoát bỏ mục tiêu ban đầu, quay sang tấn công Nhạc Lâm.
Tiểu Dương say sưa ngon lành xem hai người họ lao vào đánh nhau, không nhịn được than: "Trò hay đang diễn, thật không nỡ đi".
Nhưng mà đúng theo thời gian đã định, cậu ta vẫn phải biến mất.
Thời khắc quan trọng thế này, đầu óc Tiểu Doãn minh mẫn khác thường. Cô nàng đến bên cạnh Hứa Giai, giúp Nhạc Lâm đè người cô lại, thuận tay véo cô một cái.
Ai ngờ Hứa Giai cắn chặt răng, không nói một lời. Đột nhiên, cô đạp chân một cái, thân thể đột nhiên bật dậy, sau đó nhấc tay, hất văng mắt kính của Nhạc Lâm.
Nhạc Lâm không còn kính, cảnh vật trước mặt trở nên mơ mơ hồ hồ. Trong lòng biết rằng mình đã bị loại, hắn không khỏi tức ngực: "Hai người hợp lực đối phó một người mà vẫn không thắng được? Cô rốt cuộc đang làm cái gì vậy?"
Tiểu Doãn giận dữ, "Tôi đã véo cô ta mạnh đến vậy rồi! Tại cô ta không chịu hét lên chứ, tôi còn có cách nào đâu? Đây là con gái mà, tôi đâu có thể giật tóc cô ta!".
"Trò chơi này chơi thế nào được chứ!". 2 đấu 1 còn để thua, Nhạc Lâm tâm như tro tàn.
Loa phát thanh đúng lúc thông báo: "Quỷ số 4 OUT!".
Cùng lúc đó, dòng chữ màu máu lại xuất hiện: "Đã bảo không được tháo mắt kính xuống mà?"
Hứa Giai từ trên mặt đất bò dậy, nhìn Tiểu Doãn, hai mắt đầy lửa giận, giọng nói lại lạnh lẽo: "Vừa rồi cô véo tôi đúng không?"
Tiểu Doãn, "..."
Cô nàng còn có thể làm sao? Tình huống khẩn cấp thế này, cô nàng nghĩ mãi cũng không ra cách nào khác để Hứa Giai hét lên.
"Đến lượt cô". Hứa Giai hoạt động gân cốt, dáng vẻ muốn đánh nhau với Tiểu Doãn.
"Xin hỏi, tôi có thể tự sát không?". Tiểu Doãn cẩn thận từng li từng tí hỏi thăm.
Đồng bọn đều bị loại rồi, chỉ còn cô nàng một thân một mình đối mặt với đại Boss hung ác, trong lòng Tiểu Doãn vẫn hơi sờ sợ.
"Không thể". Hứa Giai lạnh lùng từ chối yêu cầu của Tiểu Doãn, từng bước một tiến về phía cô nàng.
Không thể đầu hàng, thì tiến lên thôi! Tiểu Doãn quyết tâm. Chờ đến khi Hứa Giai tiến vào phạm vi công kích của mình, cô nàng chủ động tiến thêm một bước, định dùng chiêu ném vai làm Hứa Giai té ngã. Hứa Giai không phản kháng, chỉ là khi cô ngã xuống một cái thì giơ tay ôm lấy cổ Tiểu Doãn, kéo Tiểu Doãn ngã xuống theo. Bi thảm hơn nữa chính là, bởi vì đòn ném vai này, Tiểu Doãn lại là người ngã đập đầu xuống đất trước... đồng thời cổ cũng bị Hứa Giai khống chế...
"Á..." Tiểu Doãn bị ngã đau, sao vàng bay đầy trước mắt.
Hứa Giai khống chế cô nàng, cười lạnh: "Cô cho rằng tôi thấy chiêu ném vai này của cô ở trong tập Ba nữ thích khách xong sẽ không phòng bị à? Tôi đã hỏi người chuyên nghiệp rồi, chỉ cần lúc cô quẳng tôi qua vai, tôi kịp thời ôm cổ cô, tôi ngã cô cũng ngã. Người chủ động tấn công có khi còn bị trật cổ."
Sắc mặt Tiểu Doãn đen sì, tạm thời không muốn bình luận thêm.
Hứa Giai hơi dùng sức bóp mặt Tiểu Doãn: "Tấn công thì cứ tấn công, sao lại đi véo người ta chứ? Tinh thần thi đấu văn minh đâu rồi?"
"Lúc ấy tôi không nghĩ ra cách nào khác..." Giọng nói của Tiểu Doãn hơi mơ hồ, nằm như cá chết trên mặt đất.
Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được, cô nàng cam chịu nói: "Thôi, nể tình tôi không giựt tóc cô, cho tôi chết thoải mái chút đi, được không?"
Chiến thắng hay không không quan trọng nữa, chỉ cần bị loại nhẹ nhàng, đừng tra tấn cô nàng nữa thôi.
Hứa Giai thuận tay đập vào trán cô nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng, sau đó buộc khăn choàng vào cổ Tiểu Doãn.
Tiểu Doãn hạnh phúc nhắm mắt lại —— cuối cùng cũng bị loại rồi.
Tiếng chuông lại tinh tang vang lên lần cuối, bên tai Tiểu Doãn lại như tiếng gọi của trời cao.
Loa phát thanh thông báo: "Quỷ số 5 OUT".
Đồng hồ màu đen bên tay phải Hứa Giai cũng "tít tít tít" nhắc nhở.
Hứa Giai cúi đầu đọc.
[Chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng giành cho người thắng cuộc]
[Cấp bậc hiện tại của bạn là lv2. Nếu tiếp tục thắng thêm ba trò chơi khác, đồng thời có tỷ lệ thắng là 30% trở lên, bạn sẽ trở thành người chơi lv3. (Tỷ lệ thắng hiện tại của bạn là 100%. Bạn đã tham gia sáu trò chơi, chiến thắng sáu lần)]
[Đồng hồ có thể hiện thị thông tin của những người chơi có cấp độ thấp hơn, hiện giờ bạn có thể xem thông tin của người chơi lv.0 và lv.1]
[Chúc mừng bạn đã giành được MVP của trò chơi lần này]
[Ba mươi giây sau bạn sẽ được đưa ra khỏi trò chơi]
[Chú ý: Sau khi rời khỏi trò chơi, bạn không được phép đề cập đến 'Gameshow vô hạn' với bất cứ người nào không phải người chơi]
Hứa Giai dựa vào vách tường ngồi bệt xuống đất, lẳng lặng chờ đợi hệ thống dịch chuyển. Cô cảm thấy như mình vừa mới đánh xong một trận chiến, chẳng những thể lực cạn kiệt mà tinh thần cũng chẳng còn là bao.
Ba mươi giây nhanh chóng trôi qua.
Lúc trở lại gian phòng của chính mình, Hứa Giai mệt đến không muốn nhúc nhích, lăn lên giường nằm ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Sáng hôm sau, chuyện đầu tiên Hứa Giai làm sau khi rời giường là tìm đọc tin nhắn thông báo số dư tài khoản.
Tin nhắn thứ nhất:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 400.000,00 tệ tiền thưởng (dành cho người chiến thắng). Số dư còn lại: 400.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ hai:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 100.000,00 tệ tiền thưởng (MVP). Số dư còn lại: 500.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ ba:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 60.000,00 tệ tiền thưởng (Thưởng loại bỏ người chơi, loại một người được thưởng 20.000 tệ). Số dư còn lại: 560.000,00 tệ]
Tin nhắn thứ tư:
[Tài khoản xxxx1234 của quý khách nhận được 56.000,00 tệ tiền thưởng (Người chơi lv2, tiền thưởng tăng 10%). Số dư còn lại: 616.000,00 tệ]
Nhìn số tiền mới có trong tài khoản, Hứa Giai cảm thấy tất cả những trả giá của mình đáng giá!
Cô ăn xong bữa sáng, xem hai bộ phim điện ảnh hack não thì đã gần giữa trưa. Hứa Giai quang minh chính đại chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm, định ăn chực một bữa.
Tề Viễn mở cửa cho cô vào, trong lòng vui vẻ, ngoài miệng lại ghét bỏ: "Một ngày kiếm được mấy trăm nghìn, một tháng kiếm được mấy triệu, sao vẫn chạy sang nhà tớ ăn chực? Nhà cậu không có gạo à?"
Hứa Giai rất biết điều, chủ động khen: "Cơm nhà cậu ngon cực ấy! Cậu còn đẹp trai nữa, có thể ăn cùng cơm!".
Động tác của Tề Viễn hơi dừng lại, quay sang nhìn thanh mai nhà mình, trong mắt lộ ra hiểu biết: "Nói đi, sang đây làm gì?"
Dựa theo kinh nghiệm của anh, người nào đó không có việc thì sẽ không bao giờ khen anh.
Hứa Giai buồn bực, thanh mai trúc mã không tốt nhất là ở điểm này. Trong lòng cô có chuyện, Tề Tiểu Viễn lập tức đoán ra ngay.
"Muốn tìm cậu nói chuyện chút thôi". Hứa Giai quyết định thẳng thắn.
"Nói chuyện?" trên mặt Tề Viễn vẫn mang nụ cười như có như không, mắt sắc nhìn cô.
"Đúng thế, thật ra thì có chuyện muốn hỏi cậu". Hứa Giai không thể không đổi giọng thêm lần nữa.
"Cứ tùy ý mà hỏi, làm dáng thế làm gì?" Tề Viễn hờ hững nói, "Cậu khách sáo thế tớ cũng không thích".
Anh em tốt! Nghĩa khí ghê!
Hứa Giai nóng lòng, dứt khoát nói thẳng, "Là thế này, hôm qua tớ vừa vào trò chơi, ai ngờ gặp được mấy người quen lận, còn suýt chút nữa bị họ đánh hội đồng".
Tề Viễn không hiểu chuyện này có vấn đề gì, "Không phải rất bình thường sao?"
Hứa Giai không hiểu, "Sao tớ lại thường gặp họ như thế? Chẳng lẽ người chơi của Gameshow này ít lắm sao?"
Tề Viễn cười: "Người nhận được lời mời thì nhiều thật, nhưng trở thành người chơi chính thức thì chẳng có mấy ai".
"Số người thăng cấp từ lv1 lên lv2 cũng không nhiều. Có vài người may mắn được vào trong những trò chơi tập thể, ôm đùi người chơi cấp cao mới có thể thắng được ba trận, trở thành người chơi lv2."
"Đến khi muốn thăng cấp lên lv3 thì càng phiền. Số trận thắng chỉ là việc nhỏ, khó nhất là tỉ lệ thắng đạt 30%. Chỉ cần điều kiện này, 90% người chơi chính thức đã không đạt nổi rồi".
"Người chơi lv.3 giống tớ, đối thủ hệ thống phân cho phải là những người chơi lv.2 có tỉ lệ thắng cao, hoặc người chơi lv.3. Người chơi lợi hại đâu có nhiều như thế, nên tới tới lui lui cũng chỉ có vài người này mà thôi. Dần dần thì đều quen mặt hết cả".
"Cậu cũng thế. Cho dù hiện giờ cậu chỉ là người chơi lv2, nhưng cậu đang có tỉ lệ thắng 100%, phải không? Như vậy, đối thủ của cậu đương nhiên phần lớn sẽ là người chơi cao cấp".
Đối thủ của cô là người chơi cao cấp? Hứa Giai phát hiện có chỗ không đúng lắm, "Có một người tớ gặp bốn lần, thua cả bốn, đáng lẽ tỉ lệ thắng của anh ta không được cao chứ nhỉ?"
Hứa Giai đang nói đến Nhạc Lâm. Không biết tại sao, đứa bé xui xẻo này cứ gặp phải cô mãi.
"Cậu đang hiểu lầm về khái niệm người chơi cao cấp đấy hả?" Tề Viễn nhướng mày, nghiêm túc nói, "Người có tỉ lệ thắng hơn 30% rất ít, chắc vào khoảng ba mươi mấy người thôi. Mà những người có tỉ lệ thắng gần sát mức này, chỉ cần hơi buông lỏng một lát là sẽ tụt hẳn xuống, hoặc nghiêm túc hơn có lẽ sẽ thăng cấp ngay".
"Dựa theo tiêu chuẩn của tất cả mọi người, tỉ lệ thắng 20% đã vô cùng ghê gớm. Dù sao thì đây cũng là trò chơi một đấu mấy, muốn sống sót đến cuối cùng rất khó".
Cuối cùng, anh nhấn mạnh: "Người thông minh và ngu ngốc rất hiếm, phần lớn người chơi chỉ là người bình thường. Cậu đừng dùng tiêu chuẩn của mình để so sánh với những người khác chứ".
Hứa Giai, "..."
Cô cũng biết tiêu chuẩn bình thường khác tiêu chuẩn của cô, nhưng không nghĩ nó chênh lệch lớn đến vậy.