Dưới sự chăm sóc hết sức hết lòng của bạn học trúc mã, cái chân què của Hứa Giai đã nhanh chóng lành lặn. Một tuần sau, cô đã có thể nhảy nhót tưng bừng. Mà lúc này, một trò chơi mới cũng cùng lúc bắt đầu.
Thời gian vừa đến, hoa mắt một cái, Hứa Giai đã bước vào trò chơi.
"Hoan nghênh bạn đến với 'Gameshow vô hạn'."
"Trò chơi vòng này là 'trận chiến đồng đội'. Tổng cộng có mười hai người chơi, trong đó bạn là người chơi số 2, thuộc đội trắng".
"Đội trắng bao gồm các người chơi mang số chẵn, đội đen bao gồm các người chơi mang số lẻ. Xé bảng tên của toàn bộ thành viên đội đen, loại họ khỏi trò chơi này thì đội trắng chiến thắng. Ngược lại đội đen sẽ là đội giành chiến thắng".
"Mười phút sau trò chơi chính thức bắt đầu, mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng."
"Chỉ đơn giản thế thôi sao?". Hứa Giai vừa mới nghi ngờ thì dòng chữ màu đỏ máu quen thuộc lại hiện lên.
"Nội dung dưới đây bạn phải giữ bí mật với những người chơi khác".
"Bạn và người chơi số 1 của đội đen là hai thành viên nhóm gián điệp, hai người có kế hoạch xé tất cả bảng tên những người còn lại, loại hết những người chơi khác".
"Nếu cả hai vị gián điệp đều bị loại, người chơi may mắn còn sống sót sẽ giành thắng lợi. Nếu tất cả người chơi khác bị loại, nhóm gián điệp giành chiến thắng. (trong trường hợp một thành viên nhóm gián điệp bị loại, thành viên còn lại giành chiến thắng, chiến thắng này sẽ được tính cho cả hai thành viên)".
"Những người chơi khác không biết thân phận của bạn, nhưng bên dưới bảng tên của bạn có hai chữ 'Gián điệp', nếu bảng tên bị xé, loa phát thanh sẽ thông báo thân phận của bạn. Hãy cẩn thận đừng để mình bị tấn công, bảo vệ chính mình an toàn".
"Trò chơi sắp bắt đầu, chúc bạn may mắn."
"Lại là 2 vs 10!" Hứa Giai không nhịn được đỡ trán.
Đây không phải lần đầu tiên cô làm gián điệp, trong trò chơi cương thi 2 đấu 10 và ba nữ thích khách 3 đấu 9, cô đã rất nhẹ nhàng vượt qua, thậm chí còn giành được thắng lợi tuyệt đối. Nhưng mà... hai lần này đều là đại chiến súng nước, cô không cần phải vật lộn xé bảng tên người ta!
Mà lần này, Hứa Giai tới tới lui lui xem xét, hoàn toàn không tìm được túi đeo chứa các loại vật phẩm, càng đừng nói đến súng nước!
"Phải dùng sức xé bảng tên thật sao trời?" Chỉ nghĩ thôi cũng thấy tuyệt vọng quá.
Màu chữ thông báo biến thành màu vàng kim, không nhanh không chậm công bố phần thưởng chiến thắng.
[Giành được thắng lợi trong trò chơi này, bạn sẽ nhận được phần thưởng trị giá 500.000 tệ]
[Thông qua kiểm tra đối chiếu, bạn là người chơi lv.2. Tất cả tiền thưởng trong trò chơi này của bạn sẽ được tặng thêm 10%. (Tức là nếu bạn nhận được phần thưởng chiến thắng là 500.000 tệ, số tiền thực tế bạn nhận được là 550.000 tệ)].
Nhìn tiền thưởng xem, mê người thế nào chứ. Hứa Giai cắn nhẹ môi, tự nhủ với chính mình, cố hết sức mình thôi!
Rất nhanh, trò chơi đã bắt đầu.
Hứa Giai dựa vào vách tường di chuyển, tính toán đi tìm đồng đội đội trắng của mình.
"Cứu mạng ——" tiếng kêu thảm thiết thê lương rạch ngang bầu trời!
Người cầu cứu là địch hay là bạn? Tiếng hét này rất gần cô, nhưng vì an toàn của bản thân, Hứa Giai không kịp nghĩ thêm đã tranh thủ thời gian, nhanh chóng trốn vào ngăn tủ bên cạnh, mãi sau mới thò đầu ra, lặng lẽ nhìn quanh.
Sau đó cô liền được chứng kiến cảnh tượng dã thú săn mồi.
Rõ ràng hai người chơi đội trắng đang vây quanh Tề Viễn, ai ngờ Tề Viễn đột nhiên tấn công, đè một người xuống dưới mặt đất. Sau đó, anh quay người tóm cánh tay người còn lại, giữ chặt mục tiêu.
'Xoẹt' một tiếng, bảng tên của người đó bị xé toang, anh buông tay, lật người đang bị đè trên mặt đất ra, lại 'xoẹt' một cái, xé bảng tên người ta xuống.
Chớp mắt, đội trắng mất hai thành viên.
Hứa Giai khϊếp sợ vạn lần, không nhịn được chui vào trong góc tủ, đồng thời ngừng thở, ra vẻ mình không tồn tại – mặc dù Tề Viễn là số 1, là đồng đội gián điệp của cô, nhưng mà sao mà càng trông càng sợ đến vậy.
Tại sao cậu bạn trúc mã của cô bỗng toàn thân mang theo khí chất hung ác, lạ lẫm đến không ngờ? Giống như cô chưa từng quen biết người này... muôn vàn suy nghĩ bay trong đầu Hứa Giai.
Cách đó không xa, hai người bị loại vẫn còn đang oán trách nhau.
"Đã bảo đi tìm đồng đội đã, ông lại nhất định đòi đi săn! Rồi hay chưa? Con mồi thì không bắt được, còn đem chính mình tặng cho người ta!".
"Đù má! Ông bị xé bảng tên trước đó, ông đừng nói thế nha! Không phải ông còn khen tôi thông minh, có suy nghĩ hay lắm à!".
"Thông minh cái beep! Trò chơi còn chưa bắt đầu được hai phút đồng hồ đã biến thành 4 đấu 6, thua chắc rồi đó, ông biết không hả?"
Hai người càng nói càng tức, cãi vã càng lúc càng to, cho đến tận khi hai bóng người biến mất.
Loa phát thanh thông báo như mọi khi: "Người chơi số 12 đội trắng OUT! Người chơi số 12 đội trắng OUT! Người chơi số 10 đội trắng OUT! Người chơi số 10 đội trắng OUT!"
Tề Viễn mới đi săn xong dáng vẻ vẫn thoải mái, hơi thở không nhanh hơn chút nào. Anh vốn chỉ định lang thang không có mục tiêu, ai ngờ lúc đi ngang qua ngăn tủ, một luồng gió lạnh bỗng ào tới.
Tề Viễn nhanh chóng xoay người. Nhưng kẻ tấn công này chỉ chạm bảng tên anh một cái, rồi buông ra ngay.
"Này". Thấy rõ kẻ đánh lén mình, Tề Viễn tức giận hô một tiếng. Suýt chút nữa nửa cái mạng của anh bị cô dọa bay mất rồi!
Hứa Giai căn dặn: "Lúc nào cũng phải cảnh giác".
Sau đó cô phất phất tay, nhỏ giọng giục anh: "Đi mau, đi mau, đừng ảnh hưởng đến công cuộc săn mồi của tớ".
Trong lòng Tề Viễn biết rõ hai người họ khác đội, không nên thoải mái đứng nói chuyện với nhau ở những nơi thế này, thế là hừ một tiếng thể hiện ấm ức, rồi nhanh chóng đi mất. Cho đến khi đi rất xa rồi, anh mới dựa vào tường, hít sâu một hơi, khôi phục hơi thở bình thường.
"Cậu ấy trốn đi từ lúc nào thế nhỉ? Tự nhiên nhào tới, đúng là dọa chết người". Tề Viễn oán giận.
Còn về chuyện có người mai phục đánh lén anh, anh có thể tránh nổi không...
Tề Viễn nghĩ rất lâu, cảm thấy khó nói lắm, còn phải xem phản ứng lúc đó thế nào. Nếu phản ứng nhanh thì có thể thoát được, phản ứng chậm một chút thì chắc chắn sẽ bị xé. Không thử một lần thì anh cũng không nói được kết quả sẽ thế nào.
Một bên khác, Hứa Giai tiếp tục chui trong ngăn tủ, ngừng thở, cả người không nhúc nhích.
Bỗng nhiên có tiếng nói chuyện của con gái vang lên: "Lần này đồng đội chúng ta có vẻ mạnh đấy, nói không chừng chúng ta có thể nằm thắng. Mục đích của chúng ta là chiến thắng, thắng là được, nằm thắng hay dựa vào chính mình cũng không quan trọng".
Hai người đang mải nói chuyện, đi ngang qua bên người Hứa Giai, trên cổ tay có buộc chiếc khăn màu đen.
Nghe tiếng bước chân người đến thì nhóm này gồm có hai người.
Từ cách nói chuyện của họ thì hai người này đều là thành viên đội đen, trong đó có một cô gái.
Có thể xé! Hứa Giai nhanh chóng đưa ra kết luận, quả quyết nhảy ra xé bảng tên mục tiêu, động tác nhanh như chớp!
Kết quả sau khi xé xong, đối mặt với mục tiêu, hai người đều sững sờ: "Là cô?!"
Chỉ là đối phương ngoài ngạc nhiên còn thêm vài phần tức giận thở không ra hơi, mắng Hứa Giai: "Mỗi lần gặp cô đều không có chuyện gì tốt! Tôi mới vào trò chơi mấy phút mà cô đã xé tôi rồi?!".
Người này chính là Tiểu Doãn, đồng đội cũ của Hứa Giai.
"Ha ha". Hứa Giai gượng cười hai tiếng, sau đó xoay người chạy đi. Xé cũng xé rồi, giải thích làm gì cho mệt. Với lại, hệ thống phân cho hai cô ở hai đội đối địch, cô còn có biện pháp nào đây?
Tiểu Doãn tức giận dậm chân, gọi bạn đồng hành: "Tiểu Dương, cậu nhất định phải trả thù cho tớ!".
Tiểu Dương không nói một lời, nghe lời đuổi theo.
Tiểu Doãn đứng tại chỗ lải nhải liên miên, "Có bản lĩnh thì đừng đánh lén, chúng ta đối mặt mà đánh nè! Tôi phải quật cô qua vai cho cô nhớ đời!".
Nhưng nói thế nào thì lời này cũng không còn ý nghĩa...
Xé bảng tên người ta trước mặt bạn trai cô nàng, Hứa Giai hiểu rằng mình nói gì cũng vô dụng. Cho nên cô không định giải thích, nhanh chân chạy trốn còn hơn.
Cũng không biết hoảng hốt chạy bừa hay thế nào, mà Hứa Giai lại chạy đến một ngõ cụt.
Tiểu Dương từng bước một tới gần, sắc mặt đen như đáy nồi, trầm giọng tuyên bố: "Cô không còn đường lui, cô chết chắc rồi".
Hứa Giai chậm rãi đứng thẳng, lưng kề sát vách tường, nở nụ cười kỳ lạ, nghiêm túc sửa lại: "Không, là cậu chết chắc rồi".
Tiểu Dương nhăn mày.
Một giây sau, hai người đàn ông vạm vỡ đi ra từ sau lưng cậu ta, trên tay có buộc khăn trắng, không có ý tốt liếc cậu ta, chặn lối thoát duy nhất của cậu ta lại.
"Cô cố ý dẫn tôi đến đây?" Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng Tiểu Dương đã sớm có đáp án.
Hứa Giai thờ ơ đáp lời: "Đã có cơ hội thì phải ra tay chứ". Lúc chạy trốn cô vô tình trông thấy đội trắng, cho nên cố ý kéo Tiểu Dương đến nơi này. Chứ không thì ai lại tìm đường cụt mà chạy vào chứ?
Tiếp theo, cô lại nói chuyện với Tiểu Dương: "Ôi, cậu nói xem, Tiểu Doãn bảo cậu đuổi theo tôi, không phải vì cô ấy cô đơn quá nên hi vọng cậu đi cùng cô ấy chứ?"
"Cô muốn chết à!" Tiểu Dương giận dữ, xông về phía Hứa Giai. Cho dù chết, cậu ta cũng nhất định phải kéo theo cô xuống cùng.
Hứa Giai không tránh không né.
Quả nhiên, một người đàn ông vạm vỡ phía sau mới vươn tay đã giữ được Tiểu Dương lại. Hai người đàn ông kia cao hơn 1m8, cơ bắp như sắp thép, sức lực mạnh vô cùng. Trước mặt ho, Tiểu Dương không hề có năng lực chống trả.
"Xoẹt" một tiếng, Tiểu Dương bị loại.
Loa phát thanh thông báo, " Người chơi số 11 đội đen OUT! Người chơi số 11 đội đen OUT! Người chơi số 9 đội đen OUT! Người chơi số 9 đội đen OUT!"
Trò chơi lập tức biến thành 4 đấu 4.
Hai người chơi vạm vỡ kia – số 4 và số 6, nhìn về phía Hứa Giai, vui vẻ bảo: "Cô nhỏ người, nhìn dễ bắt nạt, mau ra ngoài dụ hai người chơi đội đen đến đây".
Trong lòng Hứa Giai nghĩ thầm: Tôi ngu đâu mà làm mồi câu, lỡ không may bị loại thì sao.
Nhưng mặt ngoài thì cô vẫn nghiêm túc gật đầu, "Có lý, tôi đi ngay đây".
"Cố lên!" Số 4 động viên.
Thế là Hứa Giai hùng dũng oai vệ, hiên ngang lẫm liệt xuất phát. Sau khi rời khỏi ánh mắt của hai người chơi đội trắng xong, cô lại rẽ vào một con đường khác, càng chạy càng xa.
Hứa Giai tìm một nơi khuất người, bắt đầu phân tích tình hình.
Đội đen hiện tại còn lại: Số 1, số 3, số 5, số 7. Đội trắng còn: Số 2, số 4, số 6, số 8.
Nếu nhìn bề ngoài thì đôi bên có số lượng thành viên cân bằng, khả năng thắng là ngang nhau. Nhưng nghĩ tới số 4 và số 6 lưng hùm vai gấu, cánh tay và đùi to đến vậy, cô lại nhức đầu không thôi.
Làm cách nào để mượn đao gϊếŧ người, loại hai người kia đi chứ? Hứa Giai chìm vào suy ngẫm.
**
Số 8 đang ngồi xổm trốn trong một chiếc thùng, thở cũng không dám thở.
Chớp mắt đã có bốn người chơi bị loai, thế mà một đồng đội anh ta cũng không thấy đâu! Mà thành viên đội đen thì cứ đi ba bước lại gặp một kẻ!
Số 8 điên mất thôi, nhưng chẳng còn cách nào. Bên trái anh ta không xa có người chơi đội đen đang rà soát, bên phải có người chơi đội đen đang chặn đường, anh ta chỉ có thể tạm thời trốn trong thùng, tránh được lúc nào hay lúc ấy.
"Hình như tôi thấy bên kia có bóng người". Tề Viễn vẫy tay gọi số 7 đang tuần tra, "Đến đây giúp tôi".
Số 7 không nghi ngờ gì, vui sướиɠ chạy đến. Số 1 chính là thành viên trâu bò nhất đội họ, một đấu hai chắc chắn diệt được đối thủ!
Đi một lát, số 7 mới buồn bực nói: "Hình như không có ai mà?"
"Lạ thật, chạy đâu mất rồi? Rõ ràng tôi trông thấy bóng người". Tề Viễn nhìn quanh bốn phía, lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Im lặng một hồi, anh nói: "Đi, chúng ta lên chỗ cầu thang kia nhìn một cái, không chừng trốn trong đó".
Số 7 đồng ý, nhanh nhẹn đi trước.
Tề Viễn cong môi, nở nụ cười đạt được mục đích. Anh dùng tay trái che miệng, tay phải xé bảng tên, ăn ý loại người.
'Xoẹt'. Số 7 bị loại.
Nghe thấy tiếng vang phía sau, số 7 không dám tin, nhanh chóng quay đầu lại nhìn.
Tay trái Tề Viễn còn đang che miệng cậu ta, thấp giọng nói: "Suỵt... đừng to tiếng".
"A a a a! (Anh bị điên hả!)". Mặc dù không nói thành lời nhưng số 7 rất kiên quyết trách móc số 1.
Tề Viễn không thèm để ý cậu ta, cho đến khi người biến mất hẳn, thông báo OUT vang lên mới buông tay.
Hứa Giai bước từng bước xuống cầu thang, dừng lại trước mặt Tề Viễn: "Số 4 và số 6 đội trắng hơi phiền đấy".
"Phiền?" Tề Viễn nhíu mày: "Là sao?"
Hứa Giai trả lời: "Người cao to, vạm vỡ, có lẽ rất khỏe, hai người họ đi cùng nhau, tớ chưa từng thấy họ đi lẻ. Mà cấp độ của họ tớ không xem được, chắc cũng là lv2 hoặc lv3".