Bữa tiệc của nhà họ Vệ diễn ra vô cùng hoành tráng Tất cả những người có máu mặt ở thành Hoàng châu điều tới đây. Đa số điều là người mặc quân phục . Ngay cả các phu nhân nhà quyền quý cũng đến Tiệc lớn như thế này chính là để đón con trai trưởng của Vệ tư lệnh trở về . Anh ta là Vệ tư Hàn sau 3 năm trong quân ngũ được mài dũa vừa xuất ngũ được 2 tháng thì liên tục lập chiến công hiển hách Hôm nay cũng là ngày đầu tiên anh trở về nhà .
Trước cửa lớn nhà họ Vệ một dàn xe chạy tới , toàn là xe của quân đội . Một người đàn ông cao lớn khí phách ngút trời bước xuống xe ,người mặc quân phục , càng nhìn càng thu hút . Đôi mắt sắc bén , sống mũi cao đường nét trên khuôn mặt vô cùng hoàn mĩ . Đi phía sau anh là một đoàn người tay cầm súng và 2 người anh em vào sinh ra tử cùng anh Thẩm khiết và Du Danh Chính . Thấy anh về Dì Trịnh liền mừng rỡ chạy ra
" về...về rồi à mau mau vào nhà đi 3 năm chịu vất vả đã ốm đi nhiều rồi "
Từ nhỏ anh đã mất mẹ Ba anh lấy thêm dì Trịnh dù không phải mẹ ruột nhưng dì Trịnh luôn yêu thương chăm sóc cho anh .
" Vất vả gì chứ dì xem Chẳng phải bây giờ đã về rồi sao con còn tăng tận 2kg đó "
" Cái thằng nhóc này Đi nhanh vào nhà dì giới thiệu con 1 người " dì trịnh kéo anh vào nhà
Anh nhìn quanh nhà lại suy nghĩ đến những chuyện cũ ở đây * Bao năm trôi qua nơi này vẫn lạnh lẽo như vậy ...*
" Đây Tư Hàn mau chào phó trưởng Dương đi "
Vị phó trưởng trước mặt anh có chút quen mắt . Nhưng dì Trịnh vừa kêu anh chào ông ta sao ? Anh là Vệ tư Hàn đó Ông ko tự động chào anh mà còn dám kêu anh trả lễ trước Rốt cuộc là thân phận gì chứ. Đang suy nghĩ thì bị Trịnh véo 1 cái
" Cái thằng nhóc đứng ra đó nữa chứ . Đây là phó trưởng Dương nhạt phụ tương lai của con đó "
Anh bất giác giật mình "Hả?."
" Chào cậu vệ Thiếu soái tôi là Dương thần Quân phó trưởng ngũ quân A . Đây là Hàn Tuyết con gái của tôi "
" Chào anh " Cô gái này là Dương hàn Tuyết vị hôn thê của anh Tuy nói là có định ước từ nhỏ nhưng anh vốn không để mối duyên này trong mắt . Cô gái trước mặt tuy rất xinh đẹp nhưng anh không thích loại nữ nhâm sắc sảo như vậy .Anh cố tình ngó lơ cô nhìn về phía bàn đối diện là nữ nhân không mấy nổi bật nhưng vẻ ngoài có đôi ba phần thuần khiết . Nhìn thấy cô gái kia anh lại nảy ra 1 ý định xấu xa , *Dù sao cũng không muốn kết hôn hay cứ tìm đại 1 lý do Hủy Hôn trước đã* .
Anh tiến đến chổ bàn đối diện bỏ mặt cha con Hàn Tuyết cùng dì Trịnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xẩy ra . Thì nghe Tư Hàn hùng hổ lên bục tiến bố :
" Ta muốn hủy hôn với Dương Hàn Tuyết "
Dứt câu tất cả mội người trong buổi tiệc im lặng như tờ . Chỉ có Ba anh và Dì trinh xốt xắn ở dưới đài . Ba anh và Ông Dương là bằng hữu tốt bao năm sao có thể nói hủy là hủy
" Tiểu tử thúi vừa về thì làm loạn sao muốn hại chết lão già như ta đây sao? "
" Tư lệnh à Bổn thiếu soái muốn hủy hôn ông cần gì tức giận tôi cũng đâu có lấy vợ thay ông gấp cái gì ."
Vệ tư lệnh đúng là bị anh làm tức chết . Lúc trước ông nói một anh không dám nói hai . Chỉ 3 năm trong quân doanh chinh chiến thêm vài trận lại thành 1 tên ngông cuồn ác bá như này .
" Được rồi nghe rõ đây ta muốn hủy hôn người ta muốn lấy là cô gái cài trâm ngọc bên kia "
Mội người điều tập trung vào cô gái kia .
" Ta sao...?"
" phải . Tên cô "
" à ta tên Dương giai Nghi là em gái của chị Hàn Tuyết "
Hàn Tuyết ...... Dương Hàn Tuyết nước mắt cô rơi lã chã nhìn người đàn ông trên bục và cô em gái cùng cha khác mẹ của mình. Cô chờ anh 3 năm vốn định sau khi anh xuất ngũ có thể gã cho anh từ lần đầu gặp anh ở Vệ gia thì cô đã đem lòng mình trao hết cho anh nhưng bây giờ anh về lại muốn hủy hôn . Lý do còn vì em gái cô .... Sao lại có người đáng thương như cô chứ.