Cô Ba oán trách Nhạc Phương Chích xong, mắt chuyển sang Bạch Mặc: “Ai đây?”
Nhạc Phương Chích ra hiệu cho Bạch Mặc lên tầng, thuận miệng trả lời: “Người làm thuê trong quán.”
Trên tầng không có phòng khách, khách tới chỉ có thể chiêu đãi trong bếp. Nói là chiêu đãi nhưng chỉ dựng cái bàn chuyển cái ghế thôi.
Nhạc Phương Chích không ngồi mà khoanh tay đứng bên cạnh, cũng cười giả dối: “Có chuyện gì không?”
Cô Ba “e hèm” một tiếng, ưỡn thẳng sống lưng như gấu lên: “Là thế này… năm ngoái anh họ cháu quen bạn gái, sắp làm đám cưới rồi. Tháng sau tổ chức…” Bà ta lấy một tấm thiệp mời lòe loẹt từ trong túi xách tay nhỏ ra, “Cô ngẫm nghĩ nên đến nói với cháu một tiếng…”
Nhạc Phương Chích thầm nói, ồ, quả nhiên là đến cửa đòi tiền. Hắn nhìn lướt qua thiệp mời: “Gọi điện thoại là được, cần gì phải chạy một chuyến xa thế này, trời cũng rét… hơn nữa, nghĩ gì lại kết hôn giữa mùa đông, chờ đầu xuân không tốt à?”
Cô Ba bị hắn làm cho hết chuyện để nói, trên mặt hơi xấu hổ: “Ờ thì… mang bầu rồi, sợ đến lúc đó không đẹp.” Lại vội vàng nói, “Đây là chuyện lớn, cháu cũng phải đến đấy, đúng lúc mọi người có thể tụ tập với nhau, đông vui hơn…”
Nhạc Phương Chích chưa nói được cũng chưa nói không được, chỉ gật đầu: “Cháu biết rồi.” Thật ra trong lòng hắn rất rõ ràng, bà cô này dám chắc đích thân đến nhà mời, mình không tiện không nể mặt mũi bà ấy. Chỉ cần Nhạc Phương Chích chịu có mặt trong đám cưới, uống ba chén năm ly, hiềm khích năm cũ xem như bỏ qua.
Nghĩ đẹp gớm nhỉ.
Năm đó Nhạc Đại Dũng còn biết làm chuyện đàng hoàng, cả nhà cô Ba của hắn vừa ăn vừa lấy cũng kiếm được một khoản tiền. Bà nội Nhạc Phương Chích qua đời, nhà cửa đồ cổ và tiền mặt đều bị cô Ba của Nhạc Phương Chích vơ đi hết.
Nhưng sau này việc làm ăn của Nhạc Đại Dũng xảy ra vấn đề, quay lại vay tiền họ thì cả gia đình này ra sức khước từ, keo kiệt y như vắt cổ chày ra nước. Tuy rằng giữa thân thích vốn là như vậy, sau khi lập gia đình ai cũng phải lo cho gia đình nhỏ của mình trước, nhưng làm việc tuyệt tình đến mức này vẫn khó tránh khỏi khiến lòng người rét lạnh. Được copy tại # ТгumT ruуeЛ.VN #
Sau đó Nhạc Phương Chích xảy ra chuyện, người nhà này càng tránh xa vạn dặm.
Trên thực tế, Nhạc Phương Chích cũng không so đo những chuyện này. Hắn luôn nghĩ rằng mặc dù mọi chuyện làm rất quá đáng, nhưng miễn cưỡng xem như lẽ thường. Điều thực sự khiến hắn có suy nghĩ cắt đứt đó là một chuyện thối nát năm đó anh họ lắm làm ra.
Năm ấy, để trả nợ đánh bạc cho Nhạc Đại Dũng, Nhạc Phương Chích từng trông coi ở hộp đêm. Tên anh họ không nên thân của hắn thường xuyên đến chơi, dùng tên của Nhạc Phương Chích chiếm lợi nhỏ ở trong quán, thực sự khiến Nhạc Phương Chích phiền kinh khủng. Về sau một lần trả hết tiền nợ đánh bạc, Nhạc Phương Chích vẫn làm việc trong hộp đêm đó, trong tay có chút tiền dư nên mua một chiếc xe. Kết quả xe vừa mới đến tay còn chưa kịp lái đã xảy ra chuyện vào đồn.
Đến khi hắn trung thực cải tạo xong, đi ra xem, ơ, xe mất rồi. Trăn trở nghe ngóng một hồi, hóa ra là bị thằng anh họ chó của hắn trộm bán đi, đồng thời đã tiêu hết tiền từ lâu. Nhạc Phương Chích đến cửa đối chất, thằng anh họ rất có tiền đồ này mới đầu còn không thừa nhận. Nhạc Phương Chích giận đến nỗi suýt nữa là lại động tay, cuối cùng nhớ ra tại sao mình vào đồn mới miễn cưỡng ép mạch máu đang đập thình thịch hỗn loạn xuống.
Đương nhiên là không trả lại tiền xe, cô Ba trái một câu không biết chuyện, phải một câu chả biết gì rồi bỏ qua chuyện này. Cho đến bây giờ thoáng cái cũng đã bốn, năm năm. Năm đó trong lòng Nhạc Phương Chích còn muốn đánh chết gã, lại cảm thấy không đáng. Xe không phải xe ngon, chỉ mấy chục nghìn tệ, hắn ra ngoài vẫn muốn sống cho tử tế đây.
Trải qua rất nhiều chuyện, chịu nhiều khổ cực, Nhạc Phương Chích đã xem như thấy rõ, tiền không quan trọng bằng cuộc sống tự do.
Mặc dù bây giờ cũng không được xem là ung dung thoải mái, nhưng hắn cảm thấy rất hài lòng, cuộc sống có mục tiêu, hắn nghĩ khi nào tích góp đủ tiền sẽ mua một căn nhà. Sau đó đến khi việc làm ăn lớn hơn, có thể nhàn hạ hơn sẽ ra ngoài đi dạo, ăn uống tiệc tùng, đời này xem như đủ rồi. Có điều cho dù việc làm ăn suôn sẻ, Nhạc Phương Chích đoán chừng tối thiểu cũng phải là chuyện của năm, sáu năm sau, đến lúc đó hắn đã sắp bốn mươi rồi. Mớ chuyện hỗn độn của Nhạc Đại Dũng hắn không lo nổi, dứt khoát sau này không lo nữa.
Đời người chỉ có mấy chục năm tốt như vậy, hắn đã bồi thường cho lão già sống dai kia ba năm, không muốn ngã lần hai trong một cái mương.
“Cái thằng làm thuê của cháu bị gì vậy? Không biết rót trà cho khách?” Lời phàn nàn của cô Ba kéo suy nghĩ của Nhạc Phương Chích quay lại.
Nhạc Phương Chích thầm nói còn trà, không cho bà uống thuốc chuột xem như tôi đã có lương tâm. Tất nhiên ngoài miệng vẫn phải lười biếng hùa theo: “Người ta được thuê đến làm việc, cũng không phải người hầu nhà cháu.”
Cô Ba ra điều chân thành, giọng nói giảm rất nhỏ: “Như vậy sao được, phải dạy bảo chứ. Nếu không thấy cháu dễ nói chuyện, làm sao chịu trung thực làm việc…”
Nhạc Phương Chích tự nhủ liên quan đếch gì đến bà.
Vừa quay đầu lại thấy Bạch Mặc đang lúng túng đứng ở cửa bếp, trong tay xách theo bình nước nóng.
Nhạc Phương Chích thầm nói hỏng rồi, chắc là đã nghe thấy. Vì vậy hắn vội vàng đi tới nhận lấy bình nước nóng, hạ giọng nói: “Về phòng đi… ở đây không có việc của cậu…”
Bạch Mặc ngoan ngoãn quay về.
Cô Ba quay đầu, vẻ mặt kỳ dị: “Nó với cháu ngủ một phòng?”
“Chẳng thế thì sao?” Nhạc Phương Chích bắt đầu mất kiên nhẫn, “Chỉ phòng đó có giường.”
“Hai đứa còn ngủ một giường?” Ánh mắt cô Ba kinh hãi hơn.
“Trại giam cũng toàn là giường ghép lớn mà.” Nhạc Phương Chích nhìn bà gần như có phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cô ba ngậm miệng.
Cuối cùng đuổi người đi, Nhạc Phương Chích liếc nhìn thiệp mời, sờ cằm: “Chậc, ai gả cho hắn đúng là đen đủi tám đời.” Lẩm bẩm xong, tiện tay ném thiệp mời vào thùng rác.
Cuối cùng hắn không đến đám cưới, chuyển hai trăm tệ tiền mừng xem như nể mặt trong toàn bộ thân thích. Mẹ của Nhạc Phương Chích gọi điện tới, cũng không dám nói gì hắn, nhưng cuối cùng vẫn có ý oán trách, nói rằng ai cũng có mặt chỉ thiếu mình hắn, không biết người ngoài sẽ nói như thế nào. Ông bố của Nhạc Phương Chích không có ai đòi nợ lại bắt đầu tự tin, ở bên cạnh điện thoại chửi Nhạc Phương Chích không biết đối nhân xử thế. Cuối cùng ép buộc hắn nhất định phải về ăn tết, cả nhà phải ăn bữa cơm đoàn viên.
Nhạc Phương Chích bình tĩnh hòa nhã, nói tôi không về được, tôi đang bận. Ngày nào trong cửa hàng cũng có việc, lễ tết cung cấp cái này cung cấp cái kia, là thời gian để kiếm tiền. Tôi không làm việc thì tiền đâu ra, nợ của bố ai trả thay bố? Tiền sẽ không rơi từ trên trời xuống, trong nhà lại không khai thác mỏ.
Nhạc Đại Dũng không nói gì.
Giọng Nhạc Phương Chích nghiêm túc, nói rằng sau này đừng có ngồi vào bàn đánh bài nữa, mấy ngày trước đám người kia tới đây tôi đã trả món nợ cuối cùng cho bố rồi. Qua tết tôi cũng ba mươi mốt, chuẩn bị tích góp tiền để thành gia lập nghiệp. Tôi cũng đã nói với bọn đòi nợ, sau này ông vay tiền đi đánh bạc không trả được tôi sẽ mặc kệ. Tất nhiên, tốt xấu gì cũng là cha con, nếu như ông bị người ta chặt tay chặt chân nằm ở trên giường không thể cử động, tôi vẫn bỏ tiền thuê bảo mẫu và tiền lo liệu việc tang.
Nhạc Đại Dũng lập tức chửi nghiệp chướng, đồ bất hiếu.
Nhạc Phương Chích cúp điện thoại, sau khi sung sướиɠ lại hơi thất vọng không nói ra được.
Thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nghĩ phải chăng mình làm việc quá tuyệt tình, nhưng ngoại trừ làm vậy, hình như không còn cách nào khác. Bản tính của con người có lẽ là lấn yếu sợ mạnh, cho dù là giữa người thân nhất.
Có một số việc không thể cân nhắc tỉ mỉ, bởi một khi suy nghĩ sẽ cảm thấy mỏi mệt. Dù cho muốn nói với bạn bè, cũng cảm thấy không nói ra được, đàn ông đàn ang lằng nhằng nói dông dài những chuyện này với anh em cứ cảm thấy kỳ cục.
Nhạc Phương Chích thở dài.
Không biết Bạch Mặc đi tới đây khi nào, nhét quả táo vừa gọt xong vào trong tay Nhạc Phương Chích. Sắp đến lễ hội mùa xuân, việc kinh doanh trái cây cúng càng ngày càng nhiều, bây giờ Bạch Mặc ở trên tầng làm những bông hoa bằng bột mỗi ngày. Công việc này không hề thoải mái hơn hấp thức ăn khô, vì rất hao tổn tâm thần. Hồi trước hai má cậu còn có tí thịt, mấy ngày nay bận rộn lại gầy đi rồi.
Kiếm tiền đương nhiên rất tốt, nhưng Nhạc Phương Chích không phải loại ông chủ lòng dạ hiểm độc, hắn chỉ nhận đơn đặt hàng đến hai mươi chín tết, sau đó từ chối hết. Công việc cũng do hắn và Bạch Mặc cùng làm, có lúc mọi nhà đã tắt đèn, chỉ còn lại hai người họ đối diện nhau bận bịu trong phòng ngủ, sẽ khiến người ta sinh ra cảm giác sống nương tựa vào nhau kỳ lạ.
Bây giờ Bạch Mặc ở bên cạnh hắn, cảm giác này lại dâng lên.
Nhạc Phương Chích liếc nhìn Bạch Mặc, không khỏi hỏi: “Cậu nhớ nhà không?”
Bạch Mặc im lặng một lát rồi lắc đầu.
Nhạc Phương Chích không biết có nghĩa là “Không nhớ”, “Không biết”, hay là “Không nhớ rõ”.
Nhưng trong lòng hắn có một suy nghĩ mơ hồ, cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng rất tốt, hắn và Bạch Mặc.