Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 9

Chuyện Bạch Mặc là kẻ lang thang trên phố Cát Tường không ngừng truyền ra ngoài.

Lão Phú nói rằng có thể là thằng ranh của đội quản lý đô thị kia về cằn nhằn nên bị ai đoán ra. Trong số họ chắc chắn có người từng biết Bạch Mặc, dù sao lúc đó cậu cũng lang thang trên phố lâu như vậy. Nhưng không ai nắm chắc được, bởi vì bên đồn cảnh sát cũng biết từ trước.

Thật ra chuyện này không có gì quan trọng, biết hay không biết cũng không e ngại chuyện gì, tất cả mọi người đóng cửa lại ai sống cuộc sống của người đó. Nhưng Nhạc Phương Chích vẫn cảm thấy không vui.

Bởi vì hắn nhớ trước kia người khác đối xử với Bạch Mặc như thế nào. Suy nghĩ này khiến tâm trạng của hắn hơi u ám, ban đầu hắn cũng không muốn quan tâm Bạch Mặc.

Nếu như hắn thật sự mặc kệ, lúc này mộ của Bạch Mặc có lẽ đã xanh cỏ.

Bạch Mặc rất yên tĩnh nhặt màn thầu sau máy sản xuất, đây là công việc đơn giản nhất trong cửa hàng của Nhạc Phương Chích, chỉ cần đứng ở đó lấy từng cái màn thầu xuống và đặt lên l*иg hấp là được. Ban đầu hắn còn muốn để Bạch Mặc đứng ở cửa bán màn thầu lúc màn thầu ra nồi, sau đó đã bỏ suy nghĩ này. Không phải lo lắng Bạch Mặc trộm tiền hay gì, chỉ là phản ứng của Bạch Mặc vẫn hơi chậm, Nhạc Phương Chích sợ chậm trễ việc buôn bán.

Bây giờ hắn thực sự bận đầu tắt mặt tối, chỉ bán màn thầu lãi rất ít, cửa hàng nhỏ có thể có thu nhập khả quan hơn, thứ nhất là dựa vào lượng bán đi, thứ hai dựa vào các loại bột khác. Trước mắt thật ra là không đủ cung ứng, ngày nào cũng có người không mua được màn thầu. Làm việc liên tục không có ngày nghỉ trong thời gian dài như thế này, Nhạc Phương Chích quả thật cảm thấy vất vả. Bạch Mặc có thể giúp đỡ một chút, Nhạc Phương Chích đang dạy cậu làm bánh tam giác nhân đường. Trong cửa hàng của hắn đang từ từ tăng thêm các loại thức ăn khô, để không cho khách chạy đến cửa hàng khác, hơn nữa như vậy hắn cũng có thể kiếm thêm chút tiền. Tương ứng với đó, khối lượng công việc cũng tăng lên.

Cuối cùng hắn cân nhắc đến đề nghị của Lão Phú, thuê Tiểu Trịnh – cháu của cô Trịnh. Cậu thanh niên kia trông cũng tạm được, nhưng không yên tâm cho lắm. Nhạc Phương Chích nghe cậu ta lặng lẽ phàn nàn với cô mình tiền lương thấp quá, công việc không hãnh diện.

Nhạc Phương Chích không nói gì. Thật ra cửa hàng nhỏ như thế này, bình thường đều là gia đình kinh doanh. Nhưng đối với Nhạc Phương Chích tìm người thân trong nhà tới giúp đỡ là việc rất không thực tế. Thuê người ngoài có một chỗ tốt đó là mọi thứ có thể giải quyết việc chung, không cần nói đến tình người.

Nhạc Phương Chích trông cửa bán thức ăn khô. Giữa trưa một mẻ vừa ra nồi, người xếp hàng dài kinh khủng, thậm chí bỏ xa bên phố Nam của phố Cát Tường. Một ông cụ mặc một áo choàng ngắn màu xanh xám mua thức ăn khô xong cũng không đi, nhìn Bạch Mặc trong quán, rồi trò chuyện với Nhạc Phương Chích: “Đây thật sự là thằng cu trước kia trốn dưới lều tránh mưa nhà anh hả?”

Nhạc Phương Chích nói phải, hắn hy vọng đối phương đừng hỏi nữa, sợ Bạch Mặc nghe được sẽ nghĩ nhiều. Không ai biết trong đầu nhỏ của Bạch Mặc suốt ngày suy nghĩ những gì, cậu rất yên lặng. Nhạc Phương Chích cảm thấy sự yên lặng đó gần như là bi thương và u buồn. Lão Phú luôn nói là Nhạc Phương Chích nghĩ nhiều, trạng thái kia chỉ là vì Bạch Mặc đần độn thôi. Nhưng Nhạc Phương Chích cho rằng cảm giác của mình không sai. Đồ ngốc rất vui vẻ, nhưng hắn chưa bao giờ nhìn thấy Bạch Mặc cười.

Khi nào có điều kiện, Nhạc Phương Chích định dẫn Bạch Mặc đến bệnh viện khám xem. Lúc trước khi nằm viện bác sĩ khoa tâm thần đã tới hội chẩn, bác sĩ nói chứng cuồng loạn có thể điều trị. Nhưng với tình trạng của Bạch Mặc khi đó, để cậu duy trì sự yên tâm và khôi phục khỏe mạnh là chuyện quan trọng hơn.

Chắc chắn lại phải tiêu một khoản tiền. Cuối năm, Nhạc Phương Chích phải cân nhắc đến vấn đề tiền bạc. Trong tay hắn đúng là có một số tiền, nhưng sang năm căn nhà đến hạn, hắn không biết còn có thể tiếp tục làm ở đây không. Nếu như có thể mua được, tất nhiên hắn sẽ tìm cách kiếm tiền để mua nhà, nếu như không mua được, hắn lại phải tìm cửa hàng mới. Chắc chắn vẫn ở khu vực phố Cát Tường này, nhưng chi phí các cửa hàng ở khu vực này cũng rất đắt đỏ. Tiền thuê cửa hàng nhỏ hiện tại của hắn xem như rẻ lắm rồi.

Hơn nữa còn có những khoản nợ hỗn độn trước kia, vẻ mặt hắn u ám lại, đoán chừng cũng sắp đến nhà rồi.

Đang suy nghĩ thì Bạch Mặc loạng choạng nâng l*иg hấp to chậm rãi chuyển tới. Thứ đó đối với cậu mà nói vẫn quá nặng, Nhạc Phương Chích vội vàng nhận lấy: “Đừng nhấc cái này, cậu không nhấc nổi, Tiểu Trịnh đâu?” Quay đầu nhìn, Tiểu Trịnh không ở đây.

Bạch Mặc lại leo lên thang với tới l*иg hấp, Nhạc Phương Chích nhìn mà trong lòng run sợ: “Mau xuống đi, để tôi làm cho.”

Hắn mặc kệ khách hàng, tự đến nâng l*иg hấp. Đôi mắt Bạch Mặc nhìn chằm chằm vào chân hắn, hai tay túm chặt cái thang. Đến khi Nhạc Phương Chích xuống khỏi thang, mới phát hiện lòng bàn tay trắng mịn của cậu toàn là dấu thang màu tím đậm.

Cuối cùng Tiểu Trịnh cũng chậm rãi xuất hiện, chuyển l*иg hấp rỗng vào trong phòng.

Nhạc Phương Chích nhíu mày nhìn gáy cậu ta, lại nhìn bàn tay Bạch Mặc, không khỏi vô thức dùng bàn tay to xoa xoa giúp Bạch Mặc: “Ở đây không cần cậu, cậu vào nhà đi.”

Lông mi Bạch Mặc run lên rất khẽ, cúi đầu đi về phòng.

Ông cụ mặc áo choàng ngắn than thở nói: “Anh đúng là người tốt. Tôi nhìn cậu ấy có gương mặt hiền lành, còn có tướng thịnh vượng. Phật tổ phù hộ, lòng tốt chắc chắn sẽ được báo đáp.”

Thật ra Nhạc Phương Chích nửa tin nửa không về mấy thứ này, nhưng ai cũng thích nghe mấy lời hay. Hắn khách sáo đáp: “Mượn lời chúc lành của cụ.” tay không hề dừng lại, thu tiền trả tiền thừa một cách nhanh nhẹn.

Ông cụ vẫn thò đầu nhìn Bạch Mặc: “Tôi nói thật, nếu đây là nữ tướng, thì càng không tầm thường. Cậu nhìn mặt mày kia đi… lông mày quá dài.”

Nhạc Phương Chích không hiểu lông mày dài thì làm sao, có điều mặt mũi Bạch Mặc đúng là rất thanh tú. Nếu cậu không suốt ngày ngơ ngác cúi đầu… Nhạc Phương Chích suy nghĩ, cảm thấy lại không tưởng tượng được dáng vẻ trong mắt Bạch Mặc có hồn. Nhưng bây giờ nói chung đã tốt hơn trước kia nhiều lắm.

Có bà lão đưa tiền cho Nhạc Phương Chích, lại không cho hắn đựng màn thầu cho mình: “Cậu có thể để lại cho tôi năm cái nhân đường, năm cái màn thầu, để bên này đến chiều tôi quay về lấy.”

Động tác trong tay Nhạc Phương Chích dừng lại: “Bánh đường nguội ăn không ngon đâu.”

Bà lão xua tay, có vẻ rất vội: “Không sao không sao.” Nói xong đưa đủ tiền lẻ: “Tôi đi nghe hội thảo sắp không kịp chuyến rồi…”

Nhạc Phương Chích miễn cưỡng nói: “Được rồi. Cháu ghi lại cho bà.” Hắn xé một góc giấy từ cuốn sổ sách nhỏ ghi số l*иg hấp bên cạnh bàn, viết mấy chữ số lên đó rồi đưa cho bà lão.

Đằng sau lại có mấy ông bà cũng như vậy, Nhạc Phương Chích cảm thất rất lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ bán màn thầu, người ta cũng không quỵt tiền.

Bán màn thầu luôn rất nhanh, Nhạc Phương Chích làm việc nhanh nhẹn, đựng màn thầu thu tiền, toàn bộ quá trình ngắn thì vài giây đồng hồ, lâu là mười mấy giây, vèo vèo. Đến khi hắn bán xong thức ăn khô buổi trưa, ông cụ kia không biết lại đi dạo về từ khi nào: “Tôi nghe thím Khang nói, nhà anh còn làm trái cây cúng?”

Nhạc Phương Chích đang thu dọn đồ đạc: “Có làm, nhưng phải đặt trước. Hai tệ một cái. Có đào mừng thọ, mì cá[1] và màn thầu đỏ. Cần bao nhiêu? Lúc nào lấy?”

[1]

Ông cụ suy nghĩ một lát: “Năm năm, trước tiên lấy năm cái như nhau đi. Ngày mai có thể lấy không?”

Nhạc Phương Chích gật đầu: “Được chứ. Cúng xong có ăn không?”

Ông cụ hỏi: “Ăn với không ăn khác gì nhau?”

“Nếu ăn sẽ làm mềm hơn, nếu không ăn thì làm cứng hơn, có thể để trong thời gian dài.”

“Ăn.” Ông cụ trả tiền: “Tối ngày mai lấy được không?”

Nhạc Phương Chích gật đầu: “Ngày mai cụ tới đây trước bảy rưỡi, muộn quá quán đóng cửa rồi.”

Ông cụ chắp tay sau lưng rời đi, Nhạc Phương Chích ghi đơn hàng lên cuốn sổ buộc bên bàn ở cửa.

Buổi tối đóng cửa, lại bận rộn một hồi. Cuối cùng Nhạc Phương Chích tìm khuôn đúc trái cây cúng ra, ép một hàng mì cá. Tiểu Trịnh đã đi, Bạch Mặc đang cẩn thận lau bàn nhào bột.

Cậu hơi ho khan, hai ngày nay buổi tối bắt đầu có sương mù. Thật ra mùa đông năm nào cũng như vậy, ngoại ô bắt đầu đốt rạ lúa mì, trong thành sẽ không thể thở được. Người có sức khỏe tốt vẫn chịu được, nếu là người có bệnh khí quản đến mùa này sẽ rất khó chịu.

Nhạc Phương Chích liếc thời gian, lấy giẻ lau khỏi tay Bạch Mặc: “Cậu về phòng ngủ đi, đóng cửa sổ lại, mở máy lọc không khí ra… biết dùng không? Là cái nút bấm màu trắng to nhất ấy, bấm vào là được. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn.”

Hắn đeo khẩu trang vào sau đó đến phố Nam.

Lúc trở về trong nhà yên tĩnh, Nhạc Phương Chích khóa cửa lại, vội vàng nấu cơm tối trong bếp. Gà hầm đậu phụ, canh rau cải chíp, món chính là bánh bao cuộn. Cơm tối họ thường ăn nước canh với thức ăn khô, bởi vì dễ làm, trong vòng nửa tiếng chắc chắn làm xong.

Hắn rắc một nhúm rau thơm thái nhỏ lên canh, lau tay gọi Bạch Mặc ăn cơm, lại không ai trả lời.

Nhạc Phương Chích hơi lo lắng, vội vàng vặn cửa phòng ngủ ra, Bạch Mặc trước bàn hoảng sợ nhảy một cái. Nhạc Phương Chích đi tới, phát hiện trước mặt cậu là một tấm ép mì, bên trên để mì cá mà trước đó Nhạc Phương Chích chưa làm xong, cùng lắm là dùng khuôn đúc ép vắt mì thành hình cá mà thôi.

Mà ở trên mì cá đơn giản kia có một con cá vàng sinh động nằm bên trên được nặn từ bột, trên nửa người đều là vảy cá tinh tế. Nhạc Phương Chích kéo tay Bạch Mặc, phát hiện trong bàn tay run lẩy bẩy của cậu còn có một cái nhíp nhỏ.

Nhạc Phương Chích nhìn kỹ con cá vàng, lại nhìn Bạch Mặc, kinh ngạc nói: “Cậu làm?”

Hồi lâu, Bạch Mặc khẽ gật đầu một cái.

Nhạc Phương Chích chậc lưỡi: “Ngoan quá đi mất, nếu cậu buôn bán thế này thì lỗ chết… không tốn công như thế đâu.” Có điều hắn nhanh chóng cười lên: “Đừng sợ, thích chơi thì chơi đi, bột có cả đống.” Hắn ngắm nghía con cá vàng, thật lòng nói: “Cậu khéo tay lắm.”

Bạch Mặc ngẩng đầu, Nhạc Phương Chích cảm thấy lần đầu tiên mình nhìn thấy vẻ sáng ngời thật sự trong mắt cậu.