Cách Trồng Ghép Hoa Dành Dành

Chương 4

Kẻ lang thang, bây giờ tạm gọi cậu là Nhạc nào đó, sau khi mơ màng được kéo về từ Quỷ môn quan lại mơ màng được chuyển đến phòng bệnh bình thường. Sau khi thuốc an thần hết tác dụng cậu vẫn chưa tỉnh tại. Bác sĩ đến kiểm tra nói cậu đang ngủ, tất cả các thiết bị hỗ trợ đã được tháo ra, khi nào khát hay đói cũng sẽ tỉnh lại không sớm thì muộn. Lại dặn dò Nhạc Phương Chích những điều cần chú ý khi chăm sóc: thức ăn lỏng, nước ấm, thực phẩm dinh dưỡng cao, tránh cảm lạnh.

Nhạc Phương Chích làm gì có thời gian chăm sóc bệnh nhân, một ngày hắn phải hấp hơn mấy chục cân thức ăn khô, bắt đầu từ bốn giờ sáng đến sáu giờ tối, bảy giờ đóng quán, bận như con quay. Vậy nên đành phải tiếp tục dùng tiền, mời một người chăm sóc đến chăm bệnh nhân. Cũng may sau khi quay về phòng bệnh bình thường, chi phí đã giảm đi đáng kể. So ra, mời một người chăm sóc có vẻ rẻ hơn nhiều.

Người chăm sóc đã đến, Nhạc Phương Chích yên tâm trở về hấp màn thầu. Không ngờ đến trưa, đang là lúc không có thời gian uống miếng nước thì người chăm sóc gọi điện tới. Nhạc Phương Chích kẹp điện thoại ở trên vai nghe máy. Bên kia người chăm sóc khóc không ra nước mắt: “Anh mau tới đây mà nhìn đi, tôi không chăm được người nhà anh đâu! Cậu ấy sắp lật phòng rồi!”

Nhạc Phương Chích nói tôi đang bận mà, chị cứ trông cậu ấy trước, chập tối tôi lại qua.

Người chăm sóc lo lắng dặn dò: “Tôi thật sự không giữ được cậu ấy. Anh đến được đến thì đến nhanh lên, xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu…”

Bên kia khách hàng mua màn thầu đang cúi đầu đếm màn thầu: “Tôi mua mười cái, sao lại thiếu một cái?”

Nhạc Phương Chích hoàn hồn, nhanh chóng thêm vào cho người ta: “Tôi không chú ý…” Trong lúc nói chuyện điện thoại rơi xuống đất, pin cũng văng ra ngoài. Nhạc Phương Chích không rút tay ra được, một cậu trai trẻ tuổi nhặt lên đặt bên cạnh bàn cho hắn.

Nhạc Phương Chích bận rộn cả buổi trưa, cuối cùng bán gần hết thức ăn khô trên hai bếp – lúc này đã một giờ rồi. Hắn định bụng quay về ăn cơm, vừa lắp pin vào điện thoại, tiếng chuông đã không buông tha mà vang lên, là bác sĩ phụ trách giường: “Người nhà nhanh chóng đến một chuyến, cảm xúc của bệnh nhân không ổn định lắm, bị người khác khiếu nại rồi.”

Nhạc Phương Chích thầm mắng một câu, ngoài miệng lại chỉ có thể nói được được được tôi đến ngay tôi đến ngay. Không nổi nóng là giả, hắn còn bị đói đây này!

Hành lang ở khoa hô hấp đều là giường phụ, Nhạc Phương Chích chậm rãi đi qua từng bước một, cuối cùng chạy đến phòng bệnh của Nhạc nào đó. Bởi vì lúc đầu bệnh tình tương đối nặng, ra khỏi RICU bác sĩ đã sắp xếp một phòng bệnh nhỏ tốt hơn. Đó là phòng ba người, người nhà của hai giường còn lại không nói tiếng nào, trên mặt lại viết rõ bất lực và phiền chán.

Người chăm sóc nhìn thấy Nhạc Phương Chích, vội vàng đi lên: “Ôi chao anh tới rồi… ồn ào cả buổi sáng.”

Nhạc Phương Chích nhìn về phía giường, không thấy bóng người. Hắn khó hiểu nói: “Người đâu? Xảy ra chuyện gì?”

Bác sĩ phụ trách giường nhìn thấy hắn, tỏ rõ vẻ hậm hực: “Dưới gầm giường ấy.”

Hóa ra mới sáng sớm cậu tỉnh lại rồi lặng lẽ chạy trốn. Người chăm sóc mua cơm về phát hiện không thấy người đâu nên vội vàng tìm khắp nơi, còn nhờ bác sĩ đi kiểm tra camera. Để lạc người là chuyện lớn, bên camera nhanh chóng cho tin tức, nói là cậu đến nhà vệ sinh sau đó chạy theo cầu thang. Cuối cùng mọi người tìm được người ở góc tầng hầm hai, muốn dẫn cậu về phòng bệnh, chưa truyền nước biển đâu. Kết quả cưỡng ép dẫn người về phòng bệnh, cậu lại chui xuống gầm giường.

Bây giờ nói gì cũng không chịu đi ra.

Vốn là chuyện ầm ĩ người ngã ngựa đổ, Nhạc Phương Chích không hiểu sao nghe xong lại hơi buồn cười. Hắn tự nhủ: “Còn biết đến nhà vệ sinh, tên này cũng không ngốc nhỉ.”

Hắn cúi người nhìn vào gầm giường. Đúng lúc đối mặt với một đôi mắt to.

Nhóc đáng thương vẫn đang run rẩy, nhìn thấy Nhạc Phương Chích, cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, bắt đầu nhỏ giọng a a.

Nhạc Phương Chích hiểu được phần nào. Đây chẳng phải giống như con chó con ban đầu được hắn ôm về à.

Sợ hãi thôi.

Hắn duỗi tay về phía cậu, trong miệng phát ra lời đùa cợt. Người trong bóng tối cuộn mình chặt hơn. Nhạc Phương Chích nhỏ giọng nói: “Đi ra nào, trên mặt đất lạnh lắm…”

Người kia hít mũi một cái.

Nhạc Phương Chích nằm xuống: “Đừng sợ, là tôi. Tôi đã cho cậu màn thầu, nhớ không? Cậu sớm khỏe lại, cũng không cần ở đây nữa… ra ngoài trước đã, ngoan nào.” Nói xong vươn tay về phía cậu, sờ lên vai cậu.

Bả vai gầy yếu dưới lòng bàn tay một mực run rẩy. Nhạc Phương Chích chậc một tiếng: “Cậu ra ngoài, chúng ta ăn đồ ngon… có đói không? Cứ truyền dinh dưỡng suốt không được đâu, tôi nói cậu nghe, gầy đến độ thoát tướng rồi…”

Bác sĩ cũng cúi người, đưa mặt lại gần gầm giường: “Đúng, đừng ngồi trên đất, lạnh lắm…”

Kết quả người dưới gầm giường phát ra tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi.

Nhạc Phương Chích nhanh chóng ngẩng đầu: “Đừng tới đây, để tôi khuyên trước…” Nói đoạn hắn cẩn thận nằm rạp trên mặt đất, chui vào: “Đừng sợ, không sao đâu… bác sĩ muốn tốt cho cậu, người ta đã cứu mạng cậu đấy…” Vừa nói vừa tới gần, cẩn thận sờ vai cậu: “Đợi cậu khỏe lại, tôi dẫn cậu về nhà được không? Cam đoan mỗi ngày đều có cơm ăn, sẽ không có ai bắt nạt cậu nữa. Nếu ai bắt nạt cậu, cậu cứ trốn sau lưng tôi, cậu thấy được không?”

Vừa dứt lời, bản thân Nhạc Phương Chích cũng cảm thấy ê răng. Nhưng mà phát hiện sự run rẩy trong lòng bàn tay đã yếu đi, hắn vẫn chậc lưỡi không ngừng cố gắng, nói đi nói lại mấy lời chua lét kia, chỉ thiếu điều chưa nói cậu là ông trời của tôi.

Sau cùng cái tay dài nhỏ gầy khô duỗi tới, ôm lấy cổ Nhạc Phương Chích.

Không biết xảy ra chuyện gì, trong lòng Nhạc Phương Chích khẽ run rẩy. Hắn lớn từng này tuổi, vẫn chưa được ai ôm cổ như thế đâu. Nhưng lúc này cũng không cho phép hắn nghĩ đông nghĩ tây. Hắn duỗi tay ôm eo đối phương, cẩn thận đưa người ra khỏi gầm giường.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhạc Phương Chích vỗ về cậu một lát, lại đút cho ít cháo, sau đó nhìn cậu uống thuốc. Cuối cùng cũng yên tâm, bệnh nhân lại ngủ thϊếp đi.

Bác sĩ kéo Nhạc Phương Chích ra ngoài nói chuyện, vẻ mặt có phần áy náy và khó xử. Bệnh nhân kiểu này, theo lý thuyết bệnh viện lớn đều không muốn nhận. Giường ngủ vốn eo hẹp, bệnh nhân phối hợp điều trị cũng kém, còn dễ xảy ra chuyện, liên lụy bệnh viện chịu trách nhiệm. Nói tới nói lui, là uyển chuyển khuyên Nhạc Phương Chích nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Nhạc Phương Chích cũng hiểu. Kê đơn thuốc xong, truyền nước có thể truyền ở cộng đồng. Quay lại để kiểm tra lại là được rồi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua người trên giường.

Lúc ngủ, người kia trông yên tĩnh lại ngoan ngoãn.

Trong lòng Nhạc Phương Chích thực sự hơi băn khoăn.

Bác sĩ đi rồi, người chăm sóc lại tới gần, nói đi nói lại với Nhạc Phương Chích bệnh nhân khó chăm sóc cỡ nào. Chẳng nói chẳng rằng, giao tiếp cũng không giao tiếp được, công việc này khó làm, hoặc là anh mời người khác?

Nhạc Phương Chích hiểu, ý tứ lời trong lời ngoài đó là chê ít tiền, muốn thêm tiền. Nhạc Phương Chích cò kè mặc cả với người nọ, sau cùng từ hai trăm tăng lên hai trăm sáu, người chăm sóc nhẫn nhục chịu khó quay về bên giường.

Đuổi người về mới nhận ra mình đã đói đến mức ngực dán vào lưng. Hắn chạy đến nhà ăn ở phía sau khu nằm viện mua phần cơm hộp, vừa ăn vừa suy nghĩ trong gió lạnh. Sau rốt ăn hết cơm hộp, hắn gọi điện cho Lão Phú: “Chiều mai anh giúp em đón ai kia về đi.”

Lão Phú nổi khùng: “Cái quái gì vậy? Đón đi đâu?”

“Đón đến nhà em chứ đâu.” Nhạc Phương Chích đã chấp nhận hiện thực: “Sau đó tìm đồn cảnh sát hỏi xem. Tốt nhất là có thể tìm được người nhà cậu ta, nếu không tìm được… đợi cậu ta khỏi rồi để cậu ta ở lại trong quá giúp nhặt màn thầu. Tiền thuốc men trừ vào tiền công.” Hắn khôn khéo nói bổ sung.

Lão Phú không nói gì cả buổi, cuối cùng bình luận: “Ô hay, sao tôi cảm thấy cái này giống như đưa người ta vào lò gạch đen[1] nhỉ?”

“Biến đi. Quyết định vậy nhé.” Nhạc Phương Chích chốt ngay lập tức.