Vùng Cấm

Chương 8

Theo lời đề nghị của Quan Vĩ, Giang Trì Cảnh cùng y đến nhà Trịnh Minh Dịch kiểm tra một lượt.

Giây phút bước vào cửa nhà đến sảnh ra vào, Giang Trì Cảnh vẫn chưa ổn định lại tâm trạng. Đối với kẻ đi nhìn lén mà nói, căn phòng mà họ ngày đêm săm soi tồn tại như một “thánh địa”, bầu không khí nơi đây thậm chí còn quý giá hơn cả không khí trên đỉnh Everest.

Trong lòng Giang Trì Cảnh vô thức dâng trào cảm giác phấn khích, nhưng cảm giác này nhanh chóng lụi tàn bởi chủ nhân của căn nhà nay đã trở thành phạm nhân.

Chuyện này tương đương với việc hắn đã bước ra khỏi “điện tế thần”.

Tâm trạng vốn đang phấn khởi của anh trở nên rối rắm ngay tắp lự, đương lúc nhìn thấy mớ hỗn độn bên trong căn nhà, sự rối rắm ấy lại chuyển thành nỗi ngậm ngùi khó tả. Những món đồ bé nhỏ anh từng nhìn quen trong ống nhòm giờ lại nằm nghiêng ngả trên nền nhà, có trời mới biết Giang Trì Cảnh muốn đặt chúng lại đúng vị trí cũ đến mức nào.

“Nhà cửa bị lục lọi thế này đúng là có hơi đáng ngờ.”

Hai người rời khỏi căn nhà, tháo túi bọc giày ra. Quan Vĩ đưa một điếu thuốc qua, Giang Trì Cảnh xua tay từ chối vì anh đã đánh răng rồi.

“Không phải Trịnh Minh Dịch nói là anh ta có bằng chứng sao?” Giang Trì Cảnh hỏi, “Nếu lời đó là thật, vậy phải chăng kẻ ban nãy đến đây nhằm tìm ra manh mối?”

“Cũng có khả năng là vậy.” Quan Vĩ gật đầu, hà ra một hơi khói thuốc, “Nhưng nếu đúng là có bằng chứng, cậu nói xem anh ta sẽ giấu nó ở đâu?”

Đem vào trong tù là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Mỗi phạm nhân trước khi vào tù đều được kiểm tra kĩ lưỡng, đến cây kim cũng không thể mang vào được nói gì đến thẻ nhớ hay những thứ tương tự.

“Chắc để ở nhà bạn bè, tôi cũng không rõ nữa.”

Giang Trì Cảnh thừa biết thói quen sinh hoạt của Trịnh Minh Dịch, nhưng anh lại không rành rẽ về những mối quan hệ xung quanh hắn. Ví như anh biết Trịnh Minh Dịch thích ngồi góc bên trái sô pha khi xem tivi, nhưng anh không rõ lúc bạn bè đến hắn có giữ thói quen đó hay không, vì trước giờ chẳng có khách khứa nào ghé nhà Trịnh Minh Dịch cả.

“Hôm nay tới đây thôi, mai tôi nhờ bạn là điều tra viên qua đây xem thử.” Quan Vĩ nói.

“Không thể lập án điều tra chính thức sao?” Giang Trì Cảnh nghe được ẩn ý trong lời nói của Quan Vĩ.

“Cậu biết mà, vụ của Hằng Tường đã tuyên án xong rồi, giờ muốn lật kèo lại hơi khó.” Quan Vĩ đáp.

Giang Trì Cảnh ngẫm nghĩ chút rồi cũng gật đầu. Anh từng công tác ở tòa án nên cũng biết, muốn lật lại một bản án là chuyện không mấy dễ dàng. Giả như Trịnh Minh Dịch nói thật, bằng chứng trong tay hắn cũng chưa chắc là thứ đủ để tòa án ra quyết định phúc thẩm.

Hơn nữa bản thân hắn cũng không có lòng tin vào những người thực thi pháp luật nên mới giấu nhẹm luôn bằng chứng cơ mà.

Dĩ nhiên, tiền đề của những chuyện trên là Trịnh Minh Dịch đang nói thật. Còn nếu hắn nói dối, vậy tức là trong tay hắn chẳng có bằng chứng phạm tội nào của người sếp kia. Thay vì bảo Trịnh Minh Dịch không tin tưởng cảnh sát nên không giao nộp bằng chứng thì nói đúng hơn phải là, hắn chẳng có gì trong tay cả, thành ra không thể giao được.

Nghĩ đến đây Giang Trì Cảnh bỗng nhận ra một vấn đề, sao anh lại lo lắng về chuyện này nhỉ?

Anh chỉ là quản giáo mà thôi, tự nhiên lại ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng làm chi cho mệt vậy không biết.

Nói thì mạnh mồm như thế chứ tối hôm ấy Giang Trì Cảnh vẫn trằn trọc cả buổi vì chuyện của Trịnh Minh Dịch, mãi đến hơn nửa đêm anh mới cố chợp mắt. Sáng hôm sau, hiếm khi thấy Giang Trì Cảnh lại ngủ quên. Anh vội phết mứt dâu lên miếng bánh mì, vừa ngậm bánh vừa lái xe phi như bay đến nhà giam.

Giao thư từ xong xuôi, buổi sáng vồn vã của Giang Trì Cảnh cuối cùng cũng có được ít phút thư thả. Nhưng đúng lúc anh đang ngủ gà ngủ gật trên ghế, Lạc Hải bỗng xuất hiện ở cửa thư viện, y gõ cửa gọi Giang Trì Cảnh: “Giúp anh một việc nào.”

“Gì đấy?” Giang Trì Cảnh mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên đáp.

Vừa dứt lời, một bóng người mặc đồng phục phạm nhân lù lù xuất hiện sau lưng Lạc Hải. Nếu như Giang Trì Cảnh nhớ không lầm, người nọ phải đang bị biệt giam giống hai tên kia chứ?

“Cần cho hắn làm trắc nghiệm tâm lý.” Lạc Hải trỏ ngón cái qua Trịnh Minh Dịch đang đứng bên cạnh, “Có người bên xưởng may bị dập trúng ngón tay. Anh bận qua xử lí chút, giờ không làm cái này được.”

Đối với một số phạm nhân có nguy cơ tiềm ẩn vấn đề về mặt tâm lý, nhà tù sẽ tiến hành đánh giá để tránh xảy ra những sự vụ bạo lực đẫm máu về sau. Hôm qua Trịnh Minh Dịch đánh Lão Cửu trọng thương đến vậy, tình trạng tâm lý và độ nguy hiểm của hắn cũng đủ để khiến cán bộ nơi đây chú ý.

“Thì in đề bài để anh ta tự làm rồi nộp lại không được hả?” Giang Trì Cảnh đáp bằng giọng điệu có hơi kháng cự, đang yên đang lành anh không muốn ôm thêm phiền phức vào người đâu.

“Không được.” Lạc Hải bất lực lắc lắc ngón tay trỏ, “Hắn mắc chứng khó đọc.”

“Khó đọc?” Giang Trì Cảnh liếc nhìn Trịnh Minh Dịch đang buồn chán đứng một bên, “Ý là muốn em đọc cho anh ta nghe?”

“Đúng rồi, chú em hiểu là tốt.” Lạc Hải nói xong thì quay lại nhét chiếc máy tính bảng trong tay cho Trịnh Minh Dịch, tiếp đó quay sang bảo Giang Trì Cảnh, “Anh còn phải đi lo cho bệnh nhân nữa, giao hắn cho cậu đấy.”

“Ơ này, đợi đã!”

Giang Trì Cảnh nghểnh cổ định gọi Lạc Hải lại nhưng y đã nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Trịnh Minh Dịch cầm chiếc máy tính bảng bước đến chỗ anh, tay hắn đang đeo còng số 8.

“Để đâu bây giờ?” Trịnh Minh Dịch hỏi.

Giang Trì Cảnh bất đắc dĩ nhận máy tính bảng từ trong tay hắn, anh hất cằm chỉ vào bộ bàn ghế đang đặt gần chỗ mình ngồi nhất: “Anh ngồi bên kia đi.”

Trịnh Minh Dịch nhanh chóng ngồi xuống, hắn yên lặng nhìn Giang Trì Cảnh. Trong ánh mắt đối phương không còn ý dò xét như lần trước, giờ chỉ đơn giản là hắn đang đợi Giang Trì Cảnh lên tiếng mà thôi.

“Anh không biết chữ à?” Giang Trì Cảnh hỏi.

Tính ra đây là lần đầu tiên anh đơn độc nói chuyện với Trịnh Minh Dịch. Chuyện mà trước đây anh còn không dám làm nay lại trở thành điều hết sức bình thường.

“Biết.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Chỉ là mắc chứng khó đọc thôi.”

Hội chứng khó đọc chia làm hai dạng, một là do IQ quá thấp nên mắc chứng khó đọc, hai là do IQ quá cao nên cũng gặp trở ngại trong việc đọc hiểu. Nhiều nhân vật là thiên tài trong lịch sử cũng từng bị chê bai học dở khi còn nhỏ, nhưng các nghiên cứu sau này đã chỉ ra rằng bọn họ chính là những ví dụ điển hình cho việc mắc chứng khó đọc.

Giang Trì Cảnh hỏi câu này chẳng qua là đang muốn xác nhận xem Trịnh Minh Dịch rốt cuộc là thuộc dạng khó đọc nào. Dù sao câu nói hôm qua lúc ở cửa phòng giải trí của Trịnh Minh Dịch vẫn khiến lòng anh lo lắng không yên.

“Ngay cả câu hỏi anh cùng không đọc được?” Giang Trì Cảnh mở phần trắc nghiệm tâm lý trên máy lên.

“Một hai dòng thì được, nhiều hơn nữa thì không.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Nếu cậu để tôi tự làm thì có khi mất cả ngày.”

“Kết quả bài kiểm tra lần trước cũng do thế này sao?” Giang Trì Cảnh hỏi lại lần nữa, “Anh lười đọc câu hỏi.”

“Tôi không lười đọc.” Trịnh Minh Dịch đáp, “Là đề bài làm khó tôi.”

Câu hỏi trắc nghiệm là do Giang Trì Cảnh ra đề, tính ra cũng không khó lắm nhưng đáp án đúng là có hơi vòng vo. Ví dụ như câu: Định hướng giá trị xã hội là gì?

A: Tự do, cân bằng, công chính, pháp trị

B: Tự do, bình đẳng, công bằng, pháp trị

C: Tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị

D: Tự do, bình đẳng, công chính, tự trị

Đọc sơ qua thì đúng là có hơi gây khó dễ cho người mắc chứng khó đọc. Nhưng vấn đề Giang Trì Cảnh quan tâm hơn cả là từ cách nói năng và hành vi của Trịnh Minh Dịch, anh cảm thấy chứng khó đọc của hắn thuộc dạng thứ hai. Nói cách khác, lúc ở phòng giải trí ngày hôm qua, không phải tự nhiên mà hắn phát hiện được sơ hở trong những hành động của anh.

Giang Trì Cảnh bỗng thấy bực mình, anh cáu kỉnh nói: “Anh nên chăm chỉ luyện viết chữ đi.”

“Chữ của tôi?” Trịnh Minh Dịch nhướng mày, tựa như không hiểu vì sao Giang Trì Cảnh lại để ý đến chuyện này. Chỉ là sau đó hắn vẫn trả lời theo kiểu ông nói gà bà nói vịt như mọi khi: “Chữ cậu đẹp lắm.”

Còn phải nói.

Tự nhiên được khen nên đầu óc Giang Trì Cảnh thoáng rối bời, anh không biết phải tiếp lời đối phương thế nào. Giang Trì Cảnh quyết định chuyển chủ đề, anh ngó nhìn đề bài trên tay rồi bắt đầu đặt câu hỏi cho Trịnh Minh Dịch.

“Người quen biết anh thường có xu hướng hình dung anh là người: A – nhiệt tình và nhạy cảm, B – có logic và rõ ràng.”

“Không ai hình dung cả.” Trịnh Minh Dịch nói, “Tôi tự thấy mình là dạng B.”

Đúng là không bắt bẻ được mà.

Giang Trì Cảnh ngước mắt lên nhìn Trịnh Minh Dịch một chút, anh nhấp vào phần tùy chọn trên máy tính bảng rồi hỏi tiếp: “Chuyện nào dưới đây sẽ khiến anh thấy hứng thú hơn? A – cùng người yêu đi đến nơi đông người và có nhiều hoạt động mang tính xã hội. B – ở nhà làm điều gì đó đặc biệt cùng người yêu, ví dụ như xem một bộ phim hài hước hoặc thưởng thức món ăn mà anh thích nhất.”

“Tôi không có người yêu.” Trịnh Minh Dịch đáp.

“Đây là ví-dụ!” Giang Trì Cảnh đè ép gân xanh đang lờ mờ trên trán, “Ví như có người yêu thì anh muốn làm gì cùng đối phương?”

Trịnh Minh Dịch chuyển tầm mắt suy ngẫm tầm hai giây rồi lại nhìn Giang Trì Cảnh: “Cái nào cũng được, chủ yếu là đối phương thích cái gì hơn thôi.”

“…” Giang Trì Cảnh bực mình quăng máy tính bảng lên bàn, “Anh đang giỡn mặt với tôi đấy hả?”

“Là cậu hỏi tôi muốn làm gì cùng người yêu mà.” Trịnh Minh Dịch nhún vai, ra vẻ chẳng hiểu vì sao Giang Trì Cảnh lại tức giận.

“Chỉ trả lời A hoặc B.” Giang Trì Cảnh nhẫn nhịn cầm máy lên lần nữa, “Trừ hai đáp án này ra tôi không muốn nghe anh nói thêm điều gì vô bổ.”

“Được thôi.” Trịnh Minh Dịch đáp, nhưng hắn lập tức hỏi thêm, “Gặp phạm nhân nào cậu cũng hung dữ thế à?”

“Anh cũng biết mình đang là phạm nhân sao?

“Thế B đi.”

“Gì cơ?”

Bỗng nhiên đối phương bật ra một chữ cái tiếng Anh khiến Giang Trì Cảnh nhất thời không kịp phản ứng.

“Tôi bảo là tôi chọn B, ở nhà cùng với người yêu.”

Một câu hỏi đơn giản như vậy mà phải loằng ngoằng cả buổi mới có được câu trả lời. Giang Trì Cảnh cảm giác như có một cái đuôi mèo chết tiệt đang cố tình đùa bỡn anh, chọc anh nổi đóa lên.

May thay sau đó Trịnh Minh Dịch không nói nhăng nói cuội nữa, anh hỏi gì hắn đáp nấy.

“Anh thích: A – công việc có kế hoạch rõ ràng, quy củ, B – công việc mang tính linh động, không cố định.”

“A.”

“Anh cảm thấy vui vẻ khi có mối nhiều mối quan hệ trong xã hội. A có, B không.”

“B không.”

“So với mèo, anh thích chó hơn. A đúng, B sai.”

“B.”

Tầm mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Lạc Hải bước vào thư viện, y vừa lấy giấy lau nước đọng trên tay vừa hỏi Giang Trì Cảnh: “Sao rồi?”

Giang Trì Cảnh nhìn số câu hỏi còn lại đáp: “Còn một nửa.”

Lạc Hải chìa tay ra: “Phần còn lại để anh làm cho.”

“Vâng.” Giang Trì Cảnh dứt lời bèn đưa máy tính bảng cho Lạc Hải, đúng lúc này Trịnh Minh Dịch đang ngồi phía đối diện bỗng dưng lên tiếng: “Tôi mong cảnh sát Giang sẽ là người đọc cho tôi nghe.”

“Hả?” Lạc Hải sững người, “Tại sao?”

“Giọng cậu ấy nghe êm tai hơn anh.”

Giang Trì Cảnh: “…”

Làm ơn để tôi yên đi được không?