Nguỵ Vô Tiện nói, vào mùa hè cho dù ở rừng già sâu trong núi cũng không lạnh lắm, màn trời chiếu đất vẫn được, đêm xuống nằm ngắm sao rất là thú vị.
Lam Vong Cơ từ chối bình luận.
Thấy y không nói gì, Nguỵ Vô Tiện giơ tay giữ lấy cái cằm trắng nõn như ngọc của y, để Lam Vong Cơ thản nhiên liếc hắn một cái, hắn được đằng chân lân đằng đầu, xoa xoa thêm vài cái, rồi mới cười một tràng nói tiếp: "Lam Trạm, như thế là ta không muốn ngươi mất công đó mà...."
Âm cuối vừa nhẹ vừa nhuyễn, kéo thật dài đến khi mất hút.
Nghe vậy, Lam Vong Cơ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không mất công"
Có thể nhìn thấy bầu trời qua những kẽ lá, mặt trời đã sắp lặn, những đám mây còn sót lại mềm mịn như bông gòn rời rạc, có chút ráng vàng, đám mây nhiễm màu đỏ của ánh chiều tà. Trời tối dần, không bao lâu sẽ hoàn toàn là đêm đen, rừng cây che lấp, sau khi màn đêm buông xuống, ở trong rừng sẽ càng thêm tối tăm khó nhìn thấy gì.
Đến lúc làm việc rồi.
"Không mất công", ba chữ đủ cho thấy rõ ý tứ, không chậm trễ nữa, Lam Vong Cơ bắt đầu tiến hành chuẩn bị nơi để ngủ ngoài trời.
Vị trí là do Nguỵ Vô Tiện chọn, trên đường tới đây, lúc dừng ở gần đó, đưa tay lên trán nhìn xung quanh, sau khi đi một vòng trở về nói với Lam Vong Cơ đang chờ hắn: "Lam Trạm, chỗ này đi!"
Lam Vong Cơ hơi gật đầu: "Được"
Chỗ này cách xa bờ suối một chút, mùa hè mưa nhiều, vừa mới mưa một trận, gió đã cuốn những đám mây đen bay đi, để lại con suối đầy nước, tiếng nước vẫn chảy rõ ràng nghe không xa lắm.
Trong không khí càng nhiều hơi ẩm hơn, cỏ ướt mềm mại, đám cỏ rũ xuống xanh tươi và mơn mởn, cho thấy là đã hấp thụ đủ nước. Cứ như vậy mà nằm xuống, quần áo sẽ nhanh chóng thấm ướt, quả thật cho dù mặc mấy lớp áo thì cũng sẽ bị ẩm mà nhiễm lạnh.
Chỉ có người bình thường mới dễ nhiễm lạnh như thế thôi, nhưng cho dù nói thế nào, Lam Vong Cơ đương nhiên cũng không muốn để cho Nguỵ Vô Tiện màn trời "chiếu đất".
Thấy y không chịu nghe, Nguỵ Vô Tiện cũng không thuyết phục nữa, đến giúp đỡ y, Lam Vong Cơ nhắc hắn chú ý dưới chân.
Nguỵ Vô Tiện nhớ tới thời niên thiếu của mình ở Liên Hoa Ổ, hơn mười tuổi theo trưởng bối ra ngoài săn đêm, luôn luôn có cơ hội ngủ ngoài trời, cho dù là mệt quá nhấc người không nổi hay chỉ đơn giản là kiệt sức, thì lúc chuẩn bị chỗ cắm trại cũng chưa bao giờ cẩn thận như vậy.
Giang Phong Miên muốn bày trận bảo vệ xung quanh, trước khi rời đi kêu bọn chúng dọn dẹp chỗ cắm trại, ông đi chưa được xa, các thiếu niên đã bắt đầu tranh giành nhau chỗ nằm ở giữa, nguyên một khoảnh đất trống như thế rõ ràng có thể đủ chỗ ngủ, vị trí tốt xấu không khác nhau mấy, đâu cần phải tranh giành.
Nguỵ Vô Tiện giành được chỗ tốt nhất, Giang Trừng bị ép ra ngoài, sau khi đen mặt đi dọn sạch chỗ đã chọn, nhưng tốn bao nhiêu công sức cũng dọn dẹp không sạch được, cuối cùng phát hiện không đúng, đứng lên gào to giận dữ:『Nguỵ Vô Tiện!!! 』
Bị phát hiện vẫn tiếp tục, cứ ngang nhiên đá các thứ linh tinh qua, Giang Trừng phản công, Nguỵ Vô Tiện tăng tốc đá sang càng nhiều hơn, các sư đệ bên cạnh cũng bắt chước, không ai thèm vứt đá vụn cây cỏ khô trong chỗ cắm trại vào những bụi cỏ ở xa xa, toàn quét sang chỗ nằm của người khác.
Lục sư đệ đứng quan sát thấy vui quá, quay lưng đi vào đám cây ôm ra một bó rác khô, đứng ném vào, Nguỵ Vô Tiện cười to thành tiếng, Giang Trừng nhìn thấy so với lúc đầu hình như còn thảm hơn, cũng giận quá hoá cười luôn.
Đến khi Giang Phong Miên trở về, cả khu trại hỗn loạn, đại chiến đấu võ.
Mỉm cười lắc đầu, sớm thấy nhưng không trách cứ, còn nhẹ nhàng nhắc nhở đã trễ rồi, dù sao hậu quả là tự mình chịu, nếu không phải chuyện gì lớn, thì Vân Mộng Giang thị cũng không hứng thú quản giáo những chuyện này. Đợi màn đêm buông xuống thật sự đi ngủ, đám thiếu niên trải nệm ra nằm, thỉnh thoảng nằm trúng những thứ chưa dọn sạch thì nhe răng trợn mắt, rút ra và lén lút nhét vào chăn của người khác.
Nguyên cả đêm ngủ cũng không yên.
Nhưng không nói đến chuyện tự làm tự chịu, cho dù không có những lúc ầm ĩ như vậy, Nguỵ Vô Tiện cùng trưởng bối Giang gia ra ngoài săn đêm, việc cắm trại cũng thực sự rất là tuỳ hứng, chưa bao giờ quá chú ý cả.
Nhưng ở cùng Lam Vong Cơ, dù hắn không cần, dù Lam Vong Cơ cũng không phải là người quá chú ý đến mọi thứ khi đi ra ngoài, nhưng nếu phải làm, tất nhiên sẽ làm đàng hoàng.
Suy nghĩ lan man một hồi sực tỉnh lại, chỗ tối nay định ngủ lại, thoạt nhìn đã thấy rất tốt rồi.
Lam Vong Cơ theo lời hắn không dựng lều, nhưng sau khi dọn dẹp sạch sẽ vẫn cẩn thận sắp xếp ra.
Đá vụn, rễ cây, cành lá đều được dọn hết qua một bên, những chỗ quá gập ghềnh thì cố gắng làm cho bằng phẳng, đến cuối cùng, đầu tiên là lót một lớp vải không thấm nước lên, sau đó là trải mấy lớp đệm giường mềm mại. Trên đầu là một mái lều đơn giản, nếu Nguỵ Vô Tiện thực sự muốn ngắm sao thì cất đi trước, đến khi ngủ Lam Vong Cơ sẽ lắp lên, để tránh nửa đêm bị vật gì đó rơi xuống quấy rầy.
Mọi thứ làm xong, Lam Vong Cơ bỏ áo khoác lại, nói: "Ta đi bày trận bảo vệ"
Nguỵ Vô Tiện đang nằm sấp trên đệm, nghe vậy xoay người ngồi dậy ngửa đầu cười một tràng nhìn y nói: "Được á".
Lam Vong Cơ nhìn chỗ nằm mới được chuẩn bị phẳng phiu, lập tức đã bị lăn lộn hơi bị nhăn nhúm, khẽ lắc đầu, dặn đừng đi đâu, sẽ nhanh chóng quay về, rồi mới xoay người rời đi. Nguỵ Vô Tiện chống cằm nhìn theo bóng lưng của Lam Vong Cơ một lúc, nhớ tới gì đó, vươn người đứng dậy, đi một vòng gần đó, nhặt cành cây chất thành một đống.
Cành cây khô lá rụng bị ẩm ướt sau cơn mưa, hơi khó cháy.
Nguỵ Vô Tiện mò vào tay áo lấy ra một mảnh giấy màu vàng, Minh hoả phù đã được hắn cải tiến cho phép hắn có thể đọc khẩu quyết tuỳ ý, rồi ném lên đống cây khô, là xong.
Đống cành cây ẩm ướt bùng cháy lên, nổ tí tách, Nguỵ Vô Tiện không quan tâm lắm, chỉ lùi lại vài bước phất tay áo xua bớt khói, không lâu sau, Lam Vong Cơ sau khi bày trận trở về mới kéo hắn ra xa một chút, thỉnh một làn gió thổi bay đám khói.
Ngọn lửa không bị dập tắt, chỉ phút chốc các cành cây khô đã cháy đượm.
Một lá bùa mỏng nằm giữa đống lửa, lẽ ra phải bị đốt cháy thành tro ngay lập tức, nhưng chỉ bị cháy ở rìa ngoài, một phần còn nguyên nằm sâu trong đống lửa. Có lá bùa này nhóm lửa, có thể không cần bổ sung củi như bình thường, thỉnh thoảng ném ít củi khô vào đống lửa, cũng có thể giữ cho đống lửa cháy cho đến sáng.
Lần đầu tiên lấy lá bùa này ra sử dụng, Nguỵ Vô Tiện còn nháy nháy mắt với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hỏi: "Người chế ra hả?"
Nguỵ Vô Tiện: "Đúng nha – Hàm Quang Quân, ta có phải rất lợi hại không?"
"Ừm"
"Lợi hại"
Nguỵ Vô Tiện cao hứng, trên tay còn dính tro bụi, không quan tâm mặt mũi kéo Lam Vong Cơ xuống, hôn một cái ngay trên mặt.
Lúc này đang được Lam Vong Cơ sửa sang lại quần áo, khi người này lấy khăn ướt ra lau khuôn mặt gần như không dính tro bụi gì của hắn, hắn nói: "Lam Trạm, ta đói rồi..."
Lam Vong Cơ gật đầu, thấp giọng nói: "Ừ, để ta nấu cơm"
Lau mặt Nguỵ Vô Tiện xong, lại cầm lấy tay, dùng khăn ướt lau lần lượt dọc theo các ngón tay trắng nõn thon dài.
Lúc bày trận xong Lam Vong Cơ tiện đường xách nước đem về, để ở bên cạnh.
Giúp Nguỵ Vô Tiện sửa sang xong, buông hắn ra, lửa đã cháy đều, bắc cái nồi lên, cho nước vào đun sôi, đồng thời lấy ra một túi gạo nhỏ vo sạch và ngâm.
Hai người ra ngoài, nhìn bộ dạng không giống như đang xa nhà, có thể thấy đồ đạc mang theo không nhiều lắm, Lam Vong Cơ có khi lưng đeo đàn, có khi lại cất vào túi Càn khôn mà người ngoài không nhìn thấy, khi vào thành hoặc thị trấn, thỉnh thoảng cầm giúp Nguỵ Vô Tiện mấy vò rượu nhỏ mới mua từ cửa hàng, giúp cầm đồ ăn vặt, khi Nguỵ Vô Tiện hào hứng phấn khởi kéo tay y đi về phía trước, sẽ thu dọn thứ gì đó đang cầm trong tay, để nắm tay hắn thật chặt.
Người tu tiên khi ra ngoài hành tẩu một mình cũng không cần phải mang vác nặng nề, túi Càn khôn trong tay áo có thể chứa mấy thứ linh tinh cần thiết, ngoại trừ khổ tu, người của thế gia luôn luôn có điều kiện sống tốt hơn người bình thường, khi đi ra bên ngoài, túi Càn khôn có thể mang theo mấy thứ vụn vặt, mang theo chút đồ ăn không chiếm nhiều chỗ, tất cả đều không nặng nề cồng kềnh gì.
Đồ ăn có thể chọn lương khô đơn giản, cũng có thể chuẩn bị đầy đủ một chút, ngay cả đồ gia vị cũng có.
Lam Vong Cơ từng theo trưởng bối đi săn đêm, truy lùng yêu vật tà tuý, bỏ qua một hai bữa cơm, ban đêm thay phiên nhau canh gác, toàn là tập mãi thành quen. Có thể một mình ra ngoài đi săn đêm, Lam Vong Cơ cứ theo cách cũ, chỉ cố gắng nhanh chóng giải quyết những tà tuý gây hại cho con người, còn lại đều giản lược, nhưng hiện giờ lại phải lo lắng nhiều hơn.
Lúc này nghe giọng nói tán thưởng của Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh: "Ăn ngon"
Dựa vào người y, trong tay đang cầm con gà quay cố ý mua ở cửa hàng trước khi rời khỏi thị trấn vào buổi trưa nay, bọc lá sen cất trong túi Càn khôn, lúc lấy ra vẫn còn ấm, để lên đống lửa nướng lại cho nóng một chút, Nguỵ Vô Tiện kêu đói, Lam Vong Cơ nhẹ giọng trấn an vài câu, tiếp tục dùng nhánh cây cời đống lửa, xác nhận đã nóng đều mới lấy ra trước mặt, lột bỏ lớp lá sen, cẩn thận xé nhỏ bỏ vào lòng bàn tay, đưa cho Nguỵ Vô Tiện.
Hương thơm nứt mũi, nước thịt nằm dưới lớp da màu nâu sáng tươm mỡ, cắn một miếng, trúng miếng thịt màu trắng sữa bên trong, chảy ra nước mỡ vàng ươm, ăn vào miệng thật mềm mà không khô, còn có mùi thơm của lá sen.
Lam Vong Cơ lo củi lửa, để cho hắn ăn trước, chính mình hiển nhiên là chờ một chút.
Hỏi, thì đại để sẽ đáp một câu: "Ta sẽ đợi"
Nguỵ Vô Tiện tròng mắt xoay chuyển, tay đưa ra trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đang dùng muỗng khuấy cái thứ đặc sệt trong nồi, thấy hắn ra hiệu, cúi đầu xuống, cắn vào chỗ mà Nguỵ Vô Tiện vừa mới cắn, nhai thật kỹ rồi nuốt.
Nguỵ Vô Tiện vừa ăn vừa đợi cơm trong nồi Lam Vong Cơ đang nấu, thỉnh thoảng, đưa cho Lam Vong Cơ ăn một miếng, nhưng phần lớn vẫn là vào bụng hắn. Động tác Lam Vong Cơ khuấy muỗng đều đặn và đâu ra đấy, không để cho cơm bị khê khét, đồng thời rửa sạch đám nấu rơm rau dại, Nguỵ Vô Tiện dọc đường nhìn thấy cái gì ngon sẽ tiện tay hái lấy, Nguỵ Vô Tiện muốn nấu cơm, thì sẽ lấy ra từng thứ một. Hiện giờ đang nói nhỏ bên tai Lam Vong Cơ là nên đi dọc theo con suối, nếu gặp cái vũng, thì càng dễ bắt cá, có thể nấu cá ăn.
Lam Vong Cơ lắng nghe, thỉnh thoảng ừm một tiếng đáp lại, theo thứ tự cho các nguyên liệu nấu ăn đã rửa sạch vào, cuối cùng ngắt mớ rau rừng, cho một ít vào cháo, cầm mấy cái túi nhỏ để nêm gia vị vào cho vừa ăn, khuấy đều, đem nồi đồng nhấc ra khỏi đống lửa, đặt xuống bên cạnh.
"Tốt rồi, có thể đợi cho nguội một chút", này là nói cháo.
"Ngày mai bắt" này là nói về cá
Nguỵ Vô Tiện vui vẻ gật đầu nói: "Được nha".
Cầm chén cháo Lam Vong Cơ múc đầy đưa qua, nghe Lam Vong Cơ dặn: "Ăn chậm một chút"
Thổi mấy hơi liền ăn một ngụm cháo, hạt gạo được nấu thành cháo nở hết ra, sau khi nhấc ra khỏi đống lửa thì nguội dần, vị rất là ngon, đậm đặc mà thơm, nuốt vào bụng ấm áp thoải mái cực kỳ, Nguỵ Vô Tiện liếc mắt, lớn tiếng khen ngợi, cọ cọ vào Lam Vong Cơ giục y cũng ăn nhanh đi.
Lam Vong Cơ lại không nhanh không chậm lấy ra mấy thứ nữa, buông xuống đất, phát ra tiếng lanh canh nhỏ.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng đảo mắt nhìn qua, đó chính là rượu ngon mua trong mấy thị trấn đi ngang qua mấy hôm nay, mua mười vò đều do Lam Vong Cơ cầm, nở nụ cười.
Vừa cười vừa nói: "Thật là, khiến ngươi mất công quá".
Lam Vong Cơ đáp lại nói: "Đợi đun sôi nước" dùng làm nóng rượu.
Cơm xong, Nguỵ Vô Tiện nghiêng người ngồi trên tấm đệm, Lam Vong Cơ cất tấm vải phủ trên đỉnh lều, để cho hắn vừa uống rượu vừa ngắm sao.
Thật ra không có gì hay để xem, việc ngắm sao ban đêm mà Nguỵ Vô Tiện chỉ là thuận miệng nói ra hồi chiều, cũng chỉ là nhìn mấy cái. Tối nay không có trăng tròn, một góc cành cây cao bị đám mây che khuất, mờ mờ ảo ảo.
Thu hồi ánh mắt, nhìn ngược lại hướng khác.
Cách đó không xa là Lam Vong Cơ đang kiểm tra mọi thứ đã dọn dẹp xong, thẳng người đứng dậy, đi về phía hắn.
Ánh trăng dường như sáng hẳn lên, chiếu rọi xuống, không biết tại sao thân thể Lam Vong Cơ lại sáng hơn cây cối xung quanh một chút, bạch y như tuyết, mạt ngạch sau lưng nhẹ nhàng tung bay, có một vầng hào quang mờ nhạt, càng thêm tuấn mỹ không giống người thường.
Nguỵ Vô Tiện uống cạn chén rượu còn lại, rượu rất thơm, thật là thuần khiết, đã đun nóng, chảy vào trong bụng, một luồng khí nóng toả đi khắp người, gió đêm hơi hơi lạnh cũng không thể thổi bay luồng khí nóng đó.
Lam Vong Cơ đến gần, thấy Nguỵ Vô Tiện chống một chân, ngồi tư thế thoải mái hài lòng, đôi mắt hơi nheo lại, hàng mi dài buông xuống một bóng nhỏ, che khuất ánh nhìn mê ly mờ mịt. Làm như đứng ở bên hông nhìn hắn, hoặc nhìn từ đầu đến chân đều phải dừng lại ở hầu kết khẽ nhúc nhích trên chiếc cổ xinh đẹp, lúc hắn đang ngửa cổ nghiêng bình rượu vào miệng uống từng chút một.
Hắn mỉm cười giơ tay lên, Lam Vong Cơ quỳ gối cúi thấp người, nghiêng cổ, cảm nhận cánh tay vòng lên.
"Lam Trạm..." tiếng thì thầm như hơi thở, rất nhẹ rất nhỏ.
Cánh môi dán vào rất ướŧ áŧ và căng mọng, ướŧ áŧ là do rượu, bao gồm cả hơi thở nóng ẩm, rượu dính trên môi lấp lánh, càng tôn lên màu đỏ của đôi môi.
Vòng tay Nguỵ Vô Tiện siết chặt cổ Lam Vong Cơ xoay đầu hôn y, hôn thật thắm thiết và đắm đuối, bình rượu trong tay sắp rớt ra đã bị lấy đi, để qua một bên.
Môi răng quấn quýt trong mùi thơm của rượu, thơm ngọt mà lại càng êm dịu, không phải toả ra từ đôi môi ướŧ áŧ, mà là từ khắp cơ thể Nguỵ Vô Tiện toả ra, triền miên lưu luyến cuốn lên.
Mùi đàn hương trong trẻo lạnh lùng cũng lặng lẽ toả ra ngào ngạt, quấn quýt vào hơi thở của nhau, quấn quýt càng sâu đậm thì nụ cười của Nguỵ Vô Tiện càng rõ ràng, khoé mắt đuôi mày đều mang ý cười, hai mắt sáng ngời, trên mặt lại ửng hồng một cách bất thường.
Hắn ngả về sau, được Lam Vong Cơ đỡ lấy, cho nên cùng nhau nằm lên tấm đệm, Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý nhiều, cứ ôm chặt Lam Vong Cơ mà hôn thật nồng nhiệt mà bất chấp, khó mà tách ra, mùi hương ngọt ngào thấm qua lớp áo khoác, thoát ra khỏi hai cơ thể đang chồng lên nhau, xuyên qua cành lá cỏ cây tràn ngập cả khu rừng.
Mùi hương ấm áp bay lơ lửng, nếu gần như không có gì phát tán trong không khí, thì mùi hương nhẹ nhàng này cũng có thể làm say lòng người, dần dần bay ra phía ngoài, theo gió đêm càng lúc càng bay xa hơn....
Lam Vong Cơ bỗng nhiên thấp giọng nói: "Đợi đã"
Nguỵ Vô Tiện đôi mắt ướŧ áŧ hỏi: "Chuyện gì?"
Lam Vong Cơ chỉ đứng dậy nhìn hắn, dường như hơi do dự.
Giật mình trong chốc lát, Nguỵ Vô Tiện hai tay ôm lấy khuôn mặt Lam Vong Cơ, kéo xuống hôn một cái, lẩm bẩm nói: "Không nói à? Vậy thì tiếp tục ha?"
Dứt lời khuỵu gối phía trước Lam Vong Cơ, vô tình hữu ý mà cọ xát qua lớp quần áo, Lam Vong Cơ ra tay ngăn hắn lại, chậm rãi không tiến thêm một động tác nào nữa.
Chau mày, Nguỵ Vô Tiện nhúc nhích, nhẹ nhàng thở dốc, cắn nhẹ vào vành tai trắng ngọc hỏi:
"Tại sao phải đợi, ngươi không phải đã dùng rồi sao?"
Giọng điệu chắc chắn mười mươi nói: "Ngươi đã dùng rồi".
"........"
"Lúc Hàm Quang Quân đi bày trận bảo vệ, có cầm lá bùa do ta chế tác tỉ mỉ mà". Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ thì thầm, nhưng nhấn mạnh từng câu từng chữ rõ ràng, truyền đến tai Lam Vong Cơ, "lá bùa này, lúc ta đưa cho ngươi có nói, có thể che giấu tín hương, hơn nữa sau khi dùng thì có động tĩnh ồn ào gì người bên ngoài cũng không nghe thấy..."
Trước đó không lâu Lam Vong Cơ đã bình tĩnh đi bày trận, rồi điềm nhiên như không quay trở về, giống như chỉ đi bày trận bảo vệ rất bình thường.
Nhưng Nguỵ Vô Tiện khẳng định là Lam Vong Cơ có sử dụng lá bùa.
Trong thế gia tu tiên, phòng ngủ của Khôn Trạch và Càn Nguyên khi bắt đầu sống chung đều có thiết lập cấm chế, ngăn cản âm thanh và tín hương phát tán ra ngoài, khắc lên bốn bức tường, vẽ lên trần nhà.
Nhưng tinh luyện thành lá bùa mỏng manh mang theo người, cũng chỉ có Nguỵ Vô Tiện mới hao tốn tâm sức mà nghĩ ra.
Hắn đã hoàn thành lá bùa trước khi đi ra ngoài lần này, vô cùng đắc ý mà trình bày, trong ánh mắt dò hỏi của Lam Vong Cơ khi cẩn thận hỏi cách dùng, nhìn thấy rốt cuộc ánh mắt người ấy cũng ghim chặt trên lá bùa.
Người nào đó nhận lấy mà không nói một lời, không nói là sẽ dùng, cũng kềm lại không nói ra câu "Hồ nháo".
Chuyến đi này, mấy ngày trước đi qua nhiều thành trấn, giải quyết vài chuyện nhờ vả bình thường của dân chúng, ở tại các toà nhà bên ngoài thuộc sở hữu của Cô Tô Lam thị hoặc tìm khách điếm ở qua đêm. Đóng cửa lớn và cửa sổ thì hiệu quả cách âm cũng không tệ, cũng không rò rỉ tín hương trừ khi vào kỳ mưa móc bị động tình đến cực điểm.
Nhưng ngủ đêm ngoài trời sẽ không giống vậy.
Tuy nói đệ tử thiếu niên của các thế gia trước khi đi ra ngoài săn đêm sẽ có trưởng bối trong tộc dẫn dắt, nhưng mười lăm mười sáu tuổi từng trải cũng đa số phải có tiền bối đi theo để đề phòng bất trắc, những đệ tử lớn tuổi hơn thì đi cùng bạn đồng trang lứa, đi thành nhóm ba đến năm người, trên đường đi gặp đệ tử nhà khác có quan hệ tốt thì có thể đồng hành, có người khác ở cùng, thì không cần phải lo lắng một số việc.
Có lẽ gia tộc sẽ không sắp xếp việc săn đêm cho lứa tuổi mười tám mười chín nữa, có thể kết bạn, cũng có thể một mình trải qua nguy hiểm, nhưng khi đó Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện cũng chưa trải qua nhiều thứ lắm, đầu tiên là Ôn thị chiếm lấy tất cả địa bàn không cho các gia tộc khác săn đêm, sau đó là chuyện giáo hoá ti và Đồ Lục Huyền Vũ, rồi Xạ Nhật Chi Chinh bùng nổ, chiến tranh kéo dài làm chậm trễ việc làm lễ cập quan.
Sau chiến tranh hai người mới thực sự cùng nhau ra ngoài săn đêm, ưu tiên hàng phục những yêu vật xâm nhập vào thị trấn làm hại dân chúng, mấy tháng sau mới dần dần đi đến những vùng núi hoang vu.
Ban đêm hoặc là truy tìm tà tuý hoặc là hạ trại nghỉ ngơi.
Nằm dưới đất ôm ấp, nói chuyện phiếm, khó tránh khỏi dây dưa hôn nhau, hơi thở ướŧ áŧ của Nguỵ Vô Tiện khi động tình sẽ ẩn chứa mùi hương ấm áp, nhất thời hoảng hốt tìm không ra nó đến từ nơi nào, có vẻ như nó có ở khắp nơi, gió nổi lên, thổi qua nơi này, trời đất say, cỏ cây cũng say.
Mấy lần ngủ đêm bên ngoài, Lam Vong Cơ phải ngừng hôn, ôm chặt người đó vào lòng, tay áo rộng màu trắng trơn quấn chặt lấy hắn, như muốn che đậy thật kín để hơi thở không phát tán ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện phản đối, Lam Vong Cơ vẫn ôm thật chặt như cũ, đưa tay ra từ từ vuốt ve lưng hắn, Nguỵ Vô Tiện cứ dụi dụi vào lòng y, dụi mãi cho đến khi hài lòng, không còn giãy giụa trong vòng tay y nữa, nói chuyện một hồi đến lúc dần dần chìm vào giấc ngủ.
Hiện giờ, Nguỵ Vô Tiện cố ý nói: "Người đã sử dụng rồi, sao còn phải chờ?"
Dường như bị cản trở khiến hắn có chút bực bội, vặn vẹo mấy cái, tiếp tục nói: "Hai ta ra ngoài săn đêm luôn có lúc phải ngủ ngoài trời, Hàm Quang Quân sợ người khác nghe thấy tín hương của ta, có vài chuyện không chịu làm cùng ta... Nhưng hiện giờ ngươi không phải lo lắng về chuyện này nữa, Lam Trạm, ngươi nói xem, ta cố ý làm ra loại bùa chú này, không phải là rất có tâm ý hay sao?"
Thấy người này vẫn rũ mắt suy nghĩ, không có hành động gì tiếp theo, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ kỳ lạ, Lam Vong Cơ luôn luôn tin tưởng vào những gì hắn làm, tại sao lúc này đây lại do dự như thế... Ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, một lát sau à lên một tiếng bừng tỉnh ra, nơi này đúng thật là nơi hoang dã.
Hai người có chuyện gì mà chưa từng làm qua? Như vậy cũng xấu hổ! Quả nhiên là Lam Trạm!
Tự nghĩ ra nguyên nhân, trong lòng Nguỵ Vô Tiện như có vô số móng vuốt nhỏ đang cào cấu, rất là ngứa ngáy, ý cười vương trên khoé miệng, đưa tay kéo Lam Vong Cơ xuống, hôn nhẹ lên khoé miệng của y, mềm giọng nói: "Ngươi chỉ cần nghe lời ta thử một lần thôi, thật mà, không phải trước giờ ngươi vẫn tin tưởng nhất những đồ vật này nọ ta làm ra hay sao?"
Lam Vong Cơ hít thở nặng nề nói: "Không phải không tin"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Vậy ngươi còn do dự điều gì? Thử đi mà, chẳng lẽ ngươi thật muốn chờ bên ngoài cấm chế, đứng ngốc một hồi xác nhận xem lá bùa của ta rốt cuộc có dùng được hay không à? Nhưng thế này ta chịu không nổi, Lam Trạm tốt, ca ca tốt, Lam nhị ca ca... Ngươi nhanh đi, muốn làm thế này thì làm thế nấy, tuỳ ý ngươi hết, làm ta đến chết cũng được, cho dù ta có hét to thế nào đi nữa thì ở vùng núi hoang vu này cũng sẽ không có người nào nghe thấy đâu."
Nói xong kéo tay Lam Vong Cơ xuống mò mẫm ở sâu bên dưới, Lam Vong Cơ lại rụt tay lại, lặp lại lần nữa: "Đợi đã"
Nguỵ Vô Tiện gần như giãy lên: "Lam nhị ca ca nha __"
Lam Vong Cơ đưa tay vào trong tay áo lấy ra lá bùa màu vàng, Nguỵ Vô Tiện trợn tròn hai mắt, không khỏi kinh ngạc nói: "Thế ra từ đầu ngươi không có dùng hả? Ngươi phải sớm nói rõ ý đợi đã của ngươi là ý này chứ, hại ta nói nhiều như vậy, lãng phí tài ăn nói của ta!"
"Ừm" Lam Vong Cơ đem lá bùa để xuống mặt đất, nhấn một cái, lá bùa tan biến, dường như xung quanh không có gì thay đổi cả, nhưng hai người đều biết là có hiệu lực.
Một lần nữa cúi người xuống dưới, Lam Vong Cơ chăm chú nhìn vào đống lửa cách đó không xa, nói: "Thử xem"
"Bây giờ thử xem"
Nguỵ Vô Tiện: "Ha ha ha ha ha, xem kìa, rõ ràng là ngươi đã sớm nghĩ tới... A...."