Có thể thấy rằng tiêu chuẩn đối xử của Nguỵ Vô Tiện đối với Ôn Uyển Lam Nguyện lúc hơi lớn có chút khác biệt, không phải là nhận nuôi, nhưng quan hệ giống như là nhận nuôi vậy, khi được 12 tuổi, sẽ có tên tự, cùng ra ngoài với các con cháu Lam gia đồng trang lứa khác, Nguỵ Vô Tiện thật sự đã cho hắn cơ hội rèn luyện.
Lúc trở về còn phải nộp bài bút ký săn đêm.
Trước khi được tám chín tuổi, Nguỵ Vô Tiện dẫn A Uyển ra ngoài toàn là đi chơi, thấy hắn vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, cả ngày học tập, nói rằng thật đáng thương, có cơ hội là mang Lam Nguyện ra ngoài.
Phụ trách việc dạy học ở Cô Tô Lam thị vẫn tiếp tục là Lam Khải Nhân, hiện giờ Nguỵ Vô Tiện cũng không giống như hồi còn trẻ mà gọi ông là lão cũ kỷ ở sau lưng nữa, Lam Khải Nhân đối xử với hắn cũng tốt, nhưng vị thúc phụ này của Lam Vong Cơ, việc dạy học vẫn cứng nhắc nhàm chán như trước đây, nên Nguỵ Vô Tiện vẫn muốn giải cứu tiểu Lam Nguyện ra khỏi cảnh khổ cực lầm than.
Nhưng cũng không quấy nhiễu Lam Nguyện học tập, chỉ có thể thỉnh thoảng cứu vài lần, thỉnh thoảng dẫn hắn về thăm người nhà họ Ôn.
Nhưng Lam Nguyện thật ra không thấy vất vả, học hành khá nghiêm túc, hết sức cố gắng để không thua kém.
Khi Lam Khải Nhân không có thời gian, ông sẽ giao một ít bút ký để cho Lam Vong Cơ chấm bài, Nguỵ Vô Tiện đặc biệt chú ý đến bài của Lam Nguyện, chữ viết đẹp, nhìn ra rất có tâm, lời bình của Lam Vong Cơ là "Cấu trúc đầy đủ, mạch lạc rõ ràng, bài viết có nội dung, đúng trọng tâm và chính xác".
So với một vài môn sinh lớn tuổi còn xuất sắc hơn.
Lại nói tiếp, có đôi lúc hắn ngoại trừ việc xem bài của Lam Nguyện, cũng giúp Lam Vong Cơ chấm một số bài, chia sẻ một chút, dần dần có ấn tượng với một cái tên khác.
Hắn đã quan sát xong Lam Hằng ở đầu bên kia, cũng đưa cho Lam Vong Cơ xem một chút, rồi thu hồi phù chú, uống một ngụm trà, nói: "Vậy, đứa nhỏ tên tự là Cảnh Nghi, hôm nay cũng đến đây phải không, có phải người đi cùng A Uyển không? Ta thấy hắn đối với A Uyển cũng rất tốt". Chính là thằng bé nói nhiều một chút, hoạt bát một chút, tuyệt đối không giống một tiểu bối bổn gia của Cô Tô Lam thị, Lam Nguyện so với hắn còn giống hơn.
Lam Vong Cơ nói: "Phải"
Nguỵ Vô Tiện phụt cười: "Ta đoán ngay là hắn, mới vừa rồi có nhỉều người nên khó hỏi, đúng thật là hắn!" Quả thật mấy tiểu bối mới bắt đầu học săn đêm, trước giờ chỉ ghi bút ký trên lớp, nhưng cũng có thể thấy được sau này viết bút ký săn đêm như thế nào, một trang bút ký đầy lỗi chính tả có thể biết là do ai viết, bình thường các tiểu bối cũng nộp nhiều bản như thế, nhưng chỉ có Lam Cảnh Nghị là điểm kém.
"Quá nhiều lỗi chính tả, nội dung rườm rà" Lam Vong Cơ trả lời như vậy khi nghe Nguỵ Vô Tiện hỏi vì sao hắn điểm kém, Nguỵ Vô Tiện sẵn tiện quan tâm là kém vậy thì sẽ thế nào.
Lam Vong Cơ lúc ấy nói: "Chẳng thế nào. Viết lại thôi".
Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, thằng bé không may mắn đáng thương này, không biết phải viết lại biết bao nhiêu là bút ký, sau này... càng lúc càng có nhiều bút ký săn đêm hơn có thể phải viết lại.
Nhiều lần như vậy, không khỏi tò mò tên Cảnh Nghi này rốt ruộc dáng vẻ thế nào, hôm nay rốt cuộc vừa hay nhìn thấy, tính tình bộp chộp như này, quả thật phù hợp với nội dung bút ký.
Đeo mạt ngạch vân văn, là đệ tử bổn gia Lam thị, thật hiếm thấy!
Nguỵ Vô Tiện lại nói: "Ta thấy tuổi tác so với A Uyển không hơn kém bao nhiêu, còn giống như là nhỏ tuổi hơn một chút, sao đã có tên tự rồi?" Con cháu Lam gia đa số 12 tuổi sẽ được đặt tên tự, tiểu Lam Hằng của bọn họ cũng 12 tuổi mới có tên tự, Lam Nguyện cũng vậy.
Lam Vong Cơ nói: "Không nhất thiết đợi tròn 12 tuổi, nếu như cần, thì có thể đặt tên tự trước"
Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Hắn bị sao vậy? Phải đặt tên tự trước?"
Lam Vong Cơ nói: "Tại cha mẹ cho rằng tính tình không đủ điềm tĩnh".
Nguỵ Vô Tiện nghe hiểu ra: "Chậc, đúng rồi, Cảnh Nghi, ta đã hiểu". Hắn mỉm cười, không cố ý hỏi thêm nữa, đoán được cha mẹ của đứa nhỏ này phải đau đầu lắm. Cũng một phương pháp dạy dỗ như thế mà thằng bé lại không giống được.
"Thật sự rất thú vị" rốt cuộc ngày hôm nay cũng đã gặp qua, cuối cùng đã khớp được người với tên.
Ăn miếng điểm tâm Lam Vong Cơ gắp trước mặt hắn, Nguỵ Vô Tiện nói: "Món này hương vị không tồi, ngươi cũng nếm thử chút đi".
Lam Vong Cơ liền đưa tay lên, cắn một miếng.
Ở một nơi khác, Lam Cảnh Nghi đang toát mồ hôi hột để tìm manh mối, rốt cuộc bất ngờ gặp Lam Nguyện, Lam Nguyện đã có manh mối, thấy bạn học cùng ra ngoài trải nghiệm xuất hiện, liền mỉm cười và xin hắn "Làm ơn", cuối cùng lần này Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ dẫn 5 tên tiểu bối ra ngoài, nhưng người giải quyết được sự việc chính là Lam Nguyện và Lam Cảnh Nghi.
Lần đầu săn đêm, đã giành được ngôi đầu, tuy là 5 người phân công nhau, sau đó tình cờ gặp Lam Nguyện cùng một chỗ, hợp sức giải quyết, coi như là hai người cùng nhau giành được vị trí đứng nhất không phải sao?
Lam Cảnh Nghi trong lòng rất vui mừng, nụ cười không thể nào rực rỡ hơn nữa, hơn nữa hai vị trưởng bối dẫn hắn, trong đó có một vị còn đem bọn chúng ra khen ngợi, đầy mặt tươi cười mà khen, khen đến mức hắn có chút ngại ngùng, liên tục xua tay nói: "Nguỵ tiền bối, ngài quá khen, ta không giỏi như vậy".
Vị Nguỵ tiền bối kia tiếp tục khen hắn: "Không không, Cảnh Nghi, ngươi giỏi lắm, thật sự".
"Thật sự ư?"
Giọng điệu hùng hồn nói: "Đương nhiên là thật rồi, A Uyển nói ngươi giúp công lớn, không có ngươi thì có thể không tìm thấy tà tuý".
Nguỵ Vô Tiện trước mặt mọi người vẫn gọi Lam Nguyện là A Uyển như trước, vì bảo vệ Ôn Uyển, nên phải giấu thân phận thằng bé với bên ngoài, trong nội bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có một số ít người thân thiết mới biết việc này, người khác chỉ biết, thằng bé tên là Lam Nguyện, cha mẹ đều mất trong Xạ Nhật Chi Chinh, bởi vậy Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mới thay mặt nuôi dưỡng, hắn gọi "A Uyển" người ngoài sẽ nghe là "A Nguyện". (đồng âm khác nghĩa)
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nhóc Cảnh Nghi này quả nhiên như lời hắn nói trong quán trà, thật là thú vị.
Lam Nguyện nói cho hắn biết, tà tuý nhỏ quấy rối người dân xung quanh Thanh Mộng có chỗ ẩn nấp rất là bí mật, mặc dù suy luận đại khái được là ở chỗ nào, nhưng không biết vị trí chính xác, Lam Cảnh Nghi tình cờ xông tới, nhưng cảm thấy mình quấy rối, không biết nếu ở lại thì có bị coi là cướp công lao không, nên định đi, Lam Nguyện lên tiếng kêu hắn ở lại, giải thích đại khái, mời hắn cùng nhau tìm.
Lam Cảnh Nghi nghe xong liền vỗ ngực nói không thành vấn đề, kêu theo y đi tìm, cuối cùng, thật ra Lam Nguyện nhầm lẫn tà tuý đó, không nhất thiết phải ẩn núp ở nơi có thể trốn con người, Lam Cảnh Nghi tìm rất cẩn thận, ngay cả một cục đá cũng lật lên xem... thực sự y đã tìm ra được.
Cười chịu không nổi, Nguỵ Vô Tiện lén nói với Lam Vong Cơ: "Lam Cảnh Nghi này, là một nhân tài".
Sau khi hỏi chuyện thì đứa nhỏ này cũng là đứa trẻ dạn dĩ, hèn chi các tiểu bối khác ít nhiều đều ngại ngùng khi tiếp xúc với Lam Nguyện, vốn được Hàm Quang Quân mang về, còn Lam Cảnh Nghi rất thoải mái, không hề để ý chút nào đến chuyện này.
Được bọn họ dẫn đi lang thang săn đêm, tất cả tiểu bối mới đầu đều sẽ chú ý cử chỉ, rất sợ bị phạt, cũng không dám mở miệng tỏ ý muốn mua cái gì, chỉ có Lam Cảnh Nghi này, nhìn thấy cái gì muốn là nói ngay, Nguỵ Vô Tiện mua cho hắn, liền lớn tiếng cảm ơn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không phải cám ơn ta, cám ơn Hàm Quang Quân á, nhìn nè, là Hàm Quang Quân trả tiền đó".
Lam Cảnh Nghi cao giọng nói: "Cám ơn Hàm Quang Quân!"
Mọi người trên con đường đều có thể nghe thấy, Lam Vong Cơ chỉ là thản nhiên "Ừm" một tiếng.
Lam Nguyện cũng không biết có nên nhắc nhở Lam Cảnh Nghi nói chuyện nhỏ giọng một chút không, rốt cuộc có cơ hội, liền vội vàng nói riêng, Nguỵ Vô Tiện nghe được giọng nói đã cố nén nhưng vẫn rất to và rõ ràng của Lam Cảnh Nghi ở phía sau: "A! Ngươi nói như vậy ta nhớ đến gia quy không thể gây ồn ào, làm sao bây giờ, suốt dọc đường ta nói chuyện với Nguỵ tiền bối lớn tiếng như vậy, có thể bị ghi nhớ hay không! Ta sẽ không bị phạt đến chết đó chứ!"
Lam Nguyện vội ngăn lại: "Ngươi lại nói nhỏ một chút...."
Nguỵ Vô Tiện nhịn cười, vỗ vỗ tay, kêu tất cả mọi người đi vào tiệm ăn cơm.
Trước mặt mấy tiểu bối còn đang học quy củ, hắn không thể ngang nhiên uống rượu, huống chi trong bụng hắn còn có thai, nên tạm thời kiêng rượu, nguyên một bàn có thịt có rau, món có màu đỏ là Lam Vong Cơ gọi cho hắn.
Ăn không nói, ba tên tiểu bối đều im lặng ăn cơm, dường như chỉ dám ăn những món màu xanh giống như bữa ăn hàng ngày ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Nguyện ăn cân đối hơn, nửa thịt nửa rau, Nguỵ Vô Tiện phát hiện, lại là Lam Cảnh Nghi kia, thế mà toàn chọn thịt để ăn, gặm chân gà rất là hào hứng, lại còn tò mò gắp món ăn cay ở trước mặt hắn, vừa bỏ vào miệng lập tức biến sắc, cả mặt đỏ bừng chụp lấy chén trà uống ừng ực.
Lam Cảnh Nghi: "Cay quá.... Sao lại cay như vậy.... hít hà... cay...."
Lam Nguyện cuống quýt giúp y, nhỏ giọng nói: "Ngươi uống chậm một chút, Cảnh Nghi, không sao chứ? Hay ta hỏi Nguỵ tiền bối gọi bình trà lạnh...."
Nguỵ Vô Tiện đã kêu tiểu nhị đưa nước cho y.
Nói riêng với Lam Vong Cơ: "Sau này mang A Uyển ra ngoài, cũng có thể thường xuyên đem Cảnh Nghi theo".
Sự việc giải quyết xong sớm, đã tìm được tà tuý nhỏ trốn ánh nắng mặt trời vào ban ngày, không cần phải qua đêm ở bên ngoài, trời chạng vạng liền trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Sau khi vào núi tất cả đều tự trở về, mấy tiểu bối nói: "Đa tạ tiền bối hôm nay chỉ dạy".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Đều trở về hết đi, nghỉ ngơi sớm một chút".
"Dạ!"
Bốn tên tiểu bối bao gồm cả Cảnh Nghi đã đi rồi, Lam Nguyện đuổi theo bọn họ, mặc dù không ở cùng bọn họ trong Tĩnh Thất, nhưng hướng đi giống nhau, ở gần đó, các tiểu bối khác cũng biết Lam Nguyện có quan hệ thân thiết với bọn họ, nên đối với chuyện này không thấy gì kỳ lạ.
Đi về phía Tĩnh Thất, dọc đường Nguỵ Vô Tiện hỏi chi tiết về việc bắt tà tuý hôm nay, hỏi Lam Nguyện cảm thấy Cảnh Nghi như thế nào.
Lam Nguyện tỏ ý không phải hôm nay mới gặp mặt, trước đó cũng nói chuyện qua vài lần rồi.
Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Cũng nhìn ra được, hôm nay ngay từ đầu hắn đã đi bên cạnh ngươi, lần sau săn đêm, cũng dẫn hắn theo chứ?"
Lam Nguyện nói: "Ta đều có thể, nghe theo lời Nguỵ tiền bối". Không phải Tiện ca ca, là Ngụy tiền bối, khi chính thức vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, đã sửa lại cách xưng hô cho đúng, nói chung không thể gọi như trước đó được, sẽ bị giáo huấn là không phân biệt thân phận.
Nguỵ Vô Tiện cười một tràng, nói: "Tiểu A Uyển còn biết khách sáo ha?" Sờ sờ đầu thằng bé, vẫn luôn nắm rõ tình hình của Lam Nguyện ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, dường như mỗi ngày đều có thể gặp, thực sự hắn cũng không cần hỏi quá chi tiết.
"Tới nơi ở của người rồi, trở về đi, hôm nay dù sao cũng về trễ, việc học nếu chưa hoàn thành, không cần miễn cưỡng, nghỉ ngơi sớm một chút".
"Dạ, Nguỵ Vô Tiện và Hàm Quang Quân, ngày mai gặp".
"Ừm, ngày mai gặp".
Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn yên tâm về Lam Nguyện, nhìn thằng bé vào nhà, rồi cùng Lam Vong Cơ chậm rãi tản bộ trở về Tĩnh Thất.
Trong Tĩnh Thất, có tiểu Lam công tử của bọn họ.
Cấm chế ngăn cản âm thanh truyền ra ngoài chỉ có ở phòng ngủ chính, các phòng khác như phòng học của tiểu Lam Hằng là không có, còn chưa tới giờ hợi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn.
Hai người dừng lại nghe.
Tiếng đàn vang lên rõ ràng, tuy là đàn để luyện tập, nhưng chất liệu gỗ cũng rất tốt, âm thanh cũng hay.
Là bài nhạc căn bản, nhưng cũng có khó khăn nhất định, Lam Hằng tập chưa được bao lâu nên đàn sai vài chỗ, mỗi lần đàn sai, sẽ đàn đi đàn lại chỗ đó mấy lần, đàn đúng rồi mới tiếp tục đàn tiếp.
Cứ quay tới quay lui như vậy, đoạn nhạc ngắn ngủn cũng đã đàn suôn sẻ.
Nhưng vẫn nghe ra sự vụng về, non nớt.
Nhưng ở tuổi này mà nói, đàn được như vậy đã tốt lắm rồi, Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ: "Thật may tiểu Lam công tử của chúng ta giống ngươi, mới mấy tuổi đã đàn giỏi hơn ta, nếu là giống ta, không làm thúc phụ tức chết mới là lạ"
Lam Vong Cơ nói: "Nếu ngươi muốn học, có thể dạy ngươi đến khi biết đàn".
Nguỵ Vô Tiện nói: "Không cần, không cần, ta nghe người đàn, sau này còn có thể nghe tiểu Lam công tử đàn, nói không chừng còn có thể nghe tiểu Lam nhị công tử đàn, lớn nhỏ cùng nhau đàn cho ta nghe, ha ha ha".
Tiếng đàn đã ngưng, bọn họ liền đẩy cửa đi vào.
Tìm thấy tiểu Lam Hằng đang quỳ trước bàn để đàn trong thư phòng, làm như mới phát hiện thấy họ trở về, tiểu Lam Hằng ngẩng đầu, cất tiếng nói non nót: "Phụ thân, cha"
Lam Vong Cơ nói: "Ừm"
Nguỵ Vô Tiện giơ tay nói: "Chúng ta đã về rồi, một ngày không gặp, có nhớ chúng ta không? Ta rất nhớ con đó, vừa xong việc là về đây trước, nào, đến đây cho ta xem".
Lam Hằng đi tới, nghiêm túc nói: "Trong bụng cha có tiểu đệ đệ tiểu muội muội, không nên đi nhanh"
Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, ôm hắn ngồi vào lòng mình: "Không có đi nhanh, con không cho phép, chẳng lẽ phụ thân con lại cho phép sao? Mới mấy tuổi đã muốn quản cha ngươi rồi ha?"
Tiểu Lam Hằng nói: "Con không có quản!"
"Được được được, con không có quản". Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống dựa vào bên người Lam Vong Cơ, thân hình ngả ngớn, nhưng không bị Lam Vong Cơ chỉnh đốn, không nói hắn ngồi sai tư thế, nhất là có thai dễ bị chèn ép, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy người này lo lắng quá mức, ôm lấy tiểu Lam Hằng xoay mấy cái tỏ ý là hắn muốn dựa thế này, rất thoải mái, cuối cùng Lam Vong Cơ chỉ đơn giản là ôm Nguỵ Vô Tiện vào lòng ngực, biến thành kiểu y ôm Nguỵ Vô Tiện, còn Nguỵ Vô Tiện ôm Lam Hằng.
Thế này thật yên bình.
Nguỵ Vô Tiện lấy mấy món đồ chơi nhỏ hôm nay mua trên đường, lắc lắc trong tay, khoe từng cái cho tiểu Lam Hằng xem, tiểu Lam Hằng để cho hắn ôm trong lòng, hỏi có thích cái này không, có muốn cái kia không.
Tuy nói ban ngày từ chối đi ra ngoài với hắn, nhưng đứa nhỏ này mà muốn thứ gì đó cũng rất thành thực, muốn sẽ nói là muốn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết bị hỏi nhiều lần, phát hiện ra lần nào mình cũng nói muốn, nên hơi ngượng ngùng, xấu hổ từ từ đỏ mặt lên.
Khuôn mặt mềm mại này, khiến Nguỵ Vô Tiện nhìn thật là thích, chỉ là không kể đã ăn món gì ngon, tiểu Lam Hằng không được ăn, đáng đời!
Chỉ nói chỗ nào ăn ngon, lần sau sẽ dẫn hắn đi.
Tiểu Lam Hằng đỏ mặt, lại là câu: "Dạ"
Thấy tiểu Lam Hằng như vậy, Nguỵ Vô Tiện lấy hết mọi thứ ra không giữ lại món gì. Đợi cho đứa nhỏ trong lòng bị dụ thật vui vẻ, hắn bắt đầu nói một cách lười nhác, nhưng vẫn là có lòng quan tâm: "Vấn đề hồi sáng đã giải được chưa?"
"Dạ rồi", Lam Hằng nói ra những chỗ nó nghĩ là sai, giải thích lại một lần nữa.
Hắn nói một câu, Nguỵ Vô Tiện lại ừ một tiếng, khen ngợi hắn một câu ở những chỗ làm tốt, gật gật đầu.
Chỉ là gật đầu quá nhiều, nên từ từ nghiêng người xuống, giọng nói Lam Hằng dần dần nhỏ lại, nhưng vẫn nói xong dòng suy nghĩ chính xác cuối cùng, cảm thấy Nguỵ Vô Tiện sờ sờ hắn, sau đó tay trượt xuống, còn nhẹ nhàng ôm, hô hấp đã chuyển sang đều đặn và sâu hơn.
Lúc này Lam Vong Cơ mới nói: "Tốt lắm"
Lam Hằng nhỏ giọng nói: "Cám ơn phụ thân"
Sau đó nói càng nhỏ hơn: "Cha, ngủ ngon"
Nguỵ Vô Tiện đang ngủ.
Thân thể có thai vốn ham ngủ, ban ngày lại không ngủ trưa, đương nhiên trước giờ hợi đã ngủ mất.
Lam Vong Cơ vuốt đầu Lam Hằng, nhẹ nhàng gỡ tay Nguỵ Vô Tiện ra, để cho đứa nhỏ đứng dậy.
Không cần dặn dò, Lam Hằng đã chủ động đi dọn dẹp đàn, dọn dẹp thư phòng, nhìn Lam Vong Cơ ôm lấy Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say, đi vào trong phòng ngủ.
Chúc ngủ ngon.
Lam Hằng có buồng tắm nhỏ của riêng mình, khi ở trong phòng tắm rửa không nghe được Lam Vong Cơ làm thế nào lau mình cho Nguỵ Vô Tiện vừa mới đi cả ngày bên ngoài.
Giờ hợi đến, Lam Hằng lên giường, hít một hơi thổi tắt nến, trong lòng nói chúc ngủ ngon với song thân đang nằm trong phòng ngủ chính, đắp mền rồi nhắm mắt lại.
Nhưng thật ra đứa nhỏ không biết cách một vách tường ánh nến vẫn sáng rất lâu sau mới tắt.
Nguỵ Vô Tiện ngâm mình vào trong nước, mơ mơ màng màng tỉnh lại, "úi chà" một tiếng nhưng vẫn ngủ, vừa nghe tiếng chuông nặng nề vang lên giữa không gian Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhắc là giờ hợi đã đến, không nên qua làm phiền giấc ngủ của đứa con nhỏ, chỉ từ trong phòng ngủ chính nói chúc ngủ ngon với Lam Hằng, dù sao có còn hơn không.
Hắn tỉnh lại, lúc tỉnh là Lam Vong Cơ đã cởϊ qυầи áo của hắn ra để tắm rửa, bỗng nhiên lại cảm thấy lúc này nên vui vẻ một chút, dù sao cũng là Lam Vong Cơ làm hắn, hắn lại không cần phải làm gì, ánh mắt thương lượng, cong khoé môi, ôm chầm lấy y, hai tay vòng ra sau gáy kéo y xuống hôn thật mạnh.
Trong lúc hôn còn nỉ non gọi: "Lam Trạm..."
Liền "ào" một tiếng – bị ôm ra khỏi mặt nước.
Vật lộn một trận, mới thực sự buồn ngủ không mở nổi mắt, ngủ rồi mới được đem đi tắm rửa lần thứ hai, lau khô rồi đặt lên giường, lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy đợi một lát, đợi đến khi được ôm vào lòng, rồi ôm nhau ngủ