[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 113-11: Phiên ngoại 7 (b)

Nhưng hắn tới ngày thứ ba mới tự mình đút sữa cho Lam Hằng, trước đó, Lam Vong Cơ một mình chịu trách nhiệm chăm sóc cả người lớn lẫn đứa bé.

"Lam Trạm, vất vả cho ngươi rồi..."

Lam Vong Cơ nhìn hắn, màu mắt nhu hoà, nhẹ nhàng đáp lại: "Không vất vả".

"Nguỵ Anh, ngươi mới là vất vả".

Nguỵ Vô Tiện còn ôm ấp đứa nhỏ, bộ quần áo rộng thùng thình vì ngủ dậy mà xộc xệch, ngồi dậy, Lam Vong Cơ chỉnh lại quần áo cho hắn, chêm gối mềm, để hắn ngồi thật thoải mái.

Vừa ngẩng mặt lên thế này, nghe vậy thở dài một tiếng: "Lam Trạm...."

Trao nhau một nụ hôn thật triền miên.

Hôn vừa xong, Nguỵ Vô Tiện lông mày cong lên, trêu chọc nói: "Hai chúng ta hôn nhau ngay trước mặt con, có phải là không tốt hay không?"

Lam Vong Cơ hơi sửng sốt, hạ ánh mắt xuống, nhìn đứa con mới sinh trong lòng Nguỵ Vô Tiện, không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì: "Sao thế? Xấu hổ cái gì? Không sao đâu, con của ngươi có lẽ phát triển muộn, có vài đứa bé sinh ra đã mở mắt, có đứa vài ngày sau, Lam Trạm, ngươi có biết hay không....."

Lam Vong Cơ kêu: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện: "Hả?"

Lam Vong Cơ bình tĩnh nói: "Hắn mở mắt"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng cúi đầu nhìn, tiểu Lam Hằng đang mở to mắt nhìn bọn mắt, kinh ngạc nói: "Lúc nào thì...."

Hắn nghe nói trẻ sơ sinh mở mắt trễ, có thể vì trẻ sơ sinh kỵ ánh sáng, chẳng lẽ là Lam Vong Cơ nghiêng người hôn môi hắn, vì cúi người xuống, vừa lúc che mất ánh sáng, nên Lam Hằng mới từ từ mở hai mắt ra?

Vừa mở mắt ra, chính là nhìn thấy hai người cha, ấm áp nhẹ nhàng ôm ấp đứa con mới sinh, hôn nhau thật nhẹ, đôi môi áp vào nhau, âm thanh ướŧ áŧ nhỏ vụn, đều nhắm mắt, giống như tập trung do không quen với việc căng thẳng cả người, bởi vì cả hai lúc đó sợ đè lên sinh linh mềm mại này.

Hôn bao lâu, là xem đủ bấy lâu.

Lúc tách ra Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa thỏa mãn, cười trêu chọc Lam Vong Cơ xấu hổ, nào ngờ cúi đầu, thực sự đối diện với đôi mắt của đứa nhỏ kia.

Dở khóc dở cười, Nguỵ Vô Tiện nói: "Chọn rất đúng lúc"

Sau đó thấp giọng nói với Lam Vong Cơ: "Khụ, hắn... chắc không nhớ rõ đâu"

Ký ức hình ảnh đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh không thể nào là hai người cha cứ thế hôn nhau như chốn không người.

Lam Vong Cơ nói: "Không biết"

Nhìn cũng đã nhìn rồi, thôi bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm, lỗ tai ngươi đỏ rồi, có muốn ta che mắt đứa bé lại không".

Nói xong thật sự là làm ra vẻ muốn che mắt đứa bé lại, vì bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đều xấu hổ, chỉ là một người vẫn kiên trì tiếp tục trêu chọc, giống như là không biết cảm thấy thẹn.

Nhưng khi muốn che lại, thì ánh nắng ngoài cửa sổ cũng đã tắt đi một chút, không biết nến được đốt lên từ khi nào, ánh nến lay động, nhẹ nhàng không làm chói mắt.

Hai mắt Lam Hằng chưa nhắm, ánh sáng rọi lên, nến đỏ cũng không dấu được màu sắc thật của đôi mắt.

Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, ngươi xem mắt của hắn kìa..."

Nhạt như ngọc lưu ly, trong veo không tì vết, phản chiếu hình ảnh của hai vị phụ thân đang nhìn qua, đều là ánh mắt chăm chú nhưng rất dịu dàng.

"Thật giống ngươi"

Hắn còn chưa ngắm kỹ, con của bọn họ rốt cuộc là giống ai, nhưng hiện tại thoạt nhìn, là màu mắt, lông mày giống Lam Vong Cơ, khi nhìn bọn họ, lúc không khóc rất là yên tĩnh.

Lam Vong Cơ nói: "Cũng giống ngươi" đầu ngón tay trắng như ngọc chạm nhẹ vào chiếc mũi nhỏ nhắn có hình dạng hơi giống Nguỵ Vô Tiện, mà đôi mắt này: "Màu mắt hơi đậm hơn"

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Cũng đúng"

Lam Hằng lớn hơn một chút, khi hai người thân mật tất nhiên là lúc Lam Hằng ngủ thật say ở phòng kế bến, Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm mồ hôi thở dốc trong lòng ngực Lam Vong Cơ, bị hôn từng chút từng chút mà vỗ về, nhịp tim và hơi thở nhanh chóng bình thường lại, dư âm qua đi, chợt nhớ tới cái gì, thấp giọng hỏi bé con thế nào.

Lam Vong Cơ nói: "Ngủ"

Cấm chế một chiều, cho dù hai người náo động trong phòng ngủ ồn ào thế nào, cũng không đánh thức đứa con ở phòng bên kia, nhưng Lam Hằng mà ọ ẹ gì, thì Lam Vong Cơ biết ngay.

Sẽ không thể trông chờ vào Nguỵ Vô Tiện.

Sau khi sinh Lam Hằng mấy tháng, thật lâu mới được thân mật lại, trước đó lo lắng cho thân thể Nguỵ Vô Tiện, nhiều nhất cũng chỉ dùng miệng và tay, mà ngay từ đầu cũng rất nhẹ nhàng.

Chính là như vậy, nên Nguỵ Vô Tiện cũng không rảnh chú ý đến đứa con.

Lam Hằng hoàn toàn không quấy rầy bọn họ, nhưng thật ra mỗi lần hắn làm xong, trong khi còn đang dọn dẹp, hạ thân vẫn còn nhớp nháp, sẽ hỏi Lam Vong Cơ xem Lam Hằng thế nào.

An phận như vậy, thật không giống trẻ sơ sinh từng nghe kể.

Ngược lại, còn khiến người ta phải chú ý hơn mới yên tâm.

Lam Vong Cơ che cho hắn, kéo áo lại bước ra ngoài nhìn một cái, trở về nói cho Nguỵ Vô Tiện: "Ngủ rồi"

Tiếp tục rửa sạch, vỗ về một phen, sau khi tắm rửa nằm trên giường, Nguỵ Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ đem Lam Hằng quay về giường lớn nằm, lúc đó Lam Hắng mới có dấu hiệu tỉnh giấc, cho ăn no xong, lại bỏ vào giường nhỏ.

Có đôi lúc là Lam Vong Cơ đút, có đôi khi Nguỵ Vô Tiện tinh thần hăng hái, để Lam Vong Cơ sắp xếp cho mình, ngồi trên giường, cẩn thận đút Lam Hằng ăn no, Lam Hằng ngủ, hai người ôm nhau ngủ trên giường.

Cứ thế vài lần, khi thân mật Nguỵ Vô Tiện đã không còn để ý nhiều đến đứa bé nữa.

Dù sao, nếu thật sự có động tĩnh gì, Lam Vong Cơ nhất định sẽ phát hiện ra.

Hơn nữa Lam Hằng thật sự là ngoan.

Khi muốn thân mật thì cho con qua phòng bên cạnh, nhưng không cần phải thân mật, chỉ cần lật đứa bé lại, đừng có hành động gì quá đáng rõ ràng là được.

Có lẽ là bởi vì Lam Hằng đã mở mắt khi hai người bọn họ thân mật, đều nhìn thấy rồi, nên cũng không cần kiêng dè gì nữa.

Lại nói tính tình Lam Hằng rất ngoan, một đứa trẻ sơ sinh, từ lúc sinh ra không bị bệnh gì, ít khi khóc quấy. Những trẻ sơ sinh bình thường đều cần phải toàn tâm toàn ý chăm sóc, cho uống sữa có khi còn không hợp tác, cha mẹ khốn khổ không ít.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ, có thể là Lam Hằng không giống bình thường, không hổ là đứa con do hắn sinh ra, lại còn được Lam Vong Cơ chăm sóc thật cẩn thận, rõ ràng là con đầu lòng, mà không hề gặp vấn đề gì.

Đến ngày thứ sáu Nguỵ Vô Tiện phát hiện Lam Hằng có khóc đêm, Lam Vong Cơ không đánh thức hắn, vẫn tự mình đứng lên chăm sóc, sau khi phát hiện, nghĩ muốn giúp nhưng lại ngủ mất, không bị tiếng khóc của Lam Hằng đánh thức.

Ban ngày tỏ ý kêu Lam Vong Cơ đừng tự mình làm mãi, có thể hai người luân phiên nhau làm, Lam Vong Cơ nói: "Không sao, ban đêm hắn ít khi thức"

Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Ít là bao nhiêu? Sư tỉ kể A Lăng trong tháng đầu tiên, buổi tối có thể thức khóc 5 – 6 lần, không đói bụng thì cũng quậy khiến bọn họ tỉnh giấc."

Lam Vong Cơ nói: "Nhiều nhất là ba lần, nếu cho ăn trước khi ngủ, ban đêm bình thường sẽ dậy hai lần". Nói là đói bụng mới tỉnh, ăn no là sẽ ngủ sâu.

Tiếng khóc của Lam Hằng cũng không lớn, làm như chỉ cần khóc một tiếng để gọi người tỉnh thôi, vốn không dễ tỉnh giấc, nên Nguỵ Vô Tiện đang ngủ yên trong lòng Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không nghe thấy, khoảng đến ngày thứ sáu mới phát hiện ra.

Đêm khuya ngày thứ sáu tỉnh giấc, đứng dậy đi đến gian phòng bên cạnh, thấy Lam Vong Cơ đang chăm sóc Lam Hằng dưới ánh nến, rầu rĩ nhớ ra trẻ sơ sinh còn có vụ khóc đêm này, cũng là Nguỵ Vô Tiện sau khi sinh xong hồi phục rất nhanh, mới có thể phát hiện do đang ngủ thiếu mất sự ôm ấp của Lam Vong Cơ.

Tỉnh lại khi Lam Hằng đã ăn no, Lam Vong Cơ đặt bé con trở lại nôi, thu dọn bình chén, đỡ Nguỵ Vô Tiện quay trở về giường đi ngủ.

"Không cần lo lắng, ngủ đi"

Nguỵ Vô Tiện biết Lam Vong Cơ cũng không miễn cưỡng, nên hắn không cố giành nữa, đón nhận tâm ý của y, chuyên tâm tĩnh dưỡng.

Thật ra cũng bởi vì hắn là nam tử, không thể cho Lam Hằng bú sữa, phải tìm phụ nữ khác cung cấp sữa, nên thực sự ban đêm Lam Vong Cơ có thể không cần đánh thức hắn.

Quên nhắc chuyện này trước, Giang Yếm Ly từng cười và nói, mỗi lần bị tiếng khóc làm cho tỉnh giấc, nàng phải dậy cho con bú, Kim Tử Hiên phải dậy theo, loay hoay một hồi kêu nàng phải nghỉ ngơi nhiều, nhưng việc cho con bú này, vẫn phải là nàng làm, tự dậy, tự chuẩn bị mọi thứ không phải là không được.

Kim Tử Hiên chỉ có thể dậy theo để giúp mấy việc lặt vặt nên thực ra có thể tiếp tục ngủ, không cần dậy, dù sao hắn có thức dậy thì Giang Yếm Ly cũng vẫn phải thức dậy.

Nhưng phải giúp.

Chủ một thế gia đáng lẽ cần phải nghỉ ngơi giữ tinh thần để ban ngày xử lý chuyện quan trọng mới đúng.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Sư tỉ, người đều phải thức dậy, Kim khổng... Kim tông chủ linh lực cao cường, ngủ ít cũng không sao, hắn có thể làm thì để cho hắn làm đi, dù sao sinh ra A Lăng người vất vả nhất vẫn là sư tỉ mà".

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng cười nói: "Nói thế sao được? Chẳng lẽ ngày nào đó A Tiện và Lam nhị công tử có con, ngươi sẵn lòng giao con cho một mình Lam nhị công tử chăm sóc hay sao?"

Nguỵ Vô Tiện lúc đó nghẹn lời, sau một lúc lâu mới nói là hai chuyện không giống nhau.

Giang Yếm Ly ôm ấp tiểu Kim Lăng được quấn trong tả lót, sờ sờ đầu của hắn, dịu dàng nói: "Là giống nhau".

Nguỵ Vô Tiện cũng định học cách chăm sóc, cùng nhau chia sẻ, nhưng cuối cùng, Lam Vong Cơ vẫn là làm phần lớn, bắt đắc dĩ mà tự an ủi trong lòng.

Một hôm nhân dịp Lam Vong Cơ quay đi, Nguỵ Vô Tiện chọc chọc vào tiểu Lam Hằng lúc ban ngày có thể thức lâu hơn một chút sau khi ăn no, mà nói: "Buổi tối ngủ nhiều một chút, đừng thức dậy, để cho phụ thân ngươi ngủ thẳng giấc đến bình minh được không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé bị chọc chọc, nó bi ba bi bô, nghĩ là Nguỵ Vô Tiện chơi với nó, Nguỵ Vô Tiện ú oà rồi cúi người ôm bé con lên, giơ lên cao, nghe tiếng cười khanh khách trong veo, ôm trong lòng vừa xoay người vừa trêu ghẹo, tiếng cười đùa vang khắp Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ từ ngoài cửa bước vào, vừa hay ôm được người đang cưng nựng đứa bé.

Nguỵ Vô Tiện dựa lưng vào Lam Vong Cơ, ngửa ra sau cười với y, rồi lại cúi đầu cười nói: "A Hằng, kêu phụ thân đi"

Tiểu Lam Hằng bốn tháng tuổi, cho dù thiên phú dị bẩm, cũng chỉ nói được: "Bi ba bi bo...."

Nguỵ Vô Tiện thở dài: "Hàm Quang Quân, con chúng ta lớn như vậy, còn chưa biết nói, phải làm sao bây giờ..."

"....." Lam Vong Cơ khẽ vuốt ve hắn: "Còn sớm, không vội". Biết rõ Nguỵ Vô Tiện là giỡn thôi, mới bốn tháng làm sao biết nói.

Nguỵ Vô Tiện xoay người cọ cọ vào lòng ngực: "Lam Trạm, ta muốn đi ra ngoài đổi gió, cứ ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ loanh quanh mãi".

"Hay là... Hàm Quang Quân cho phép ta, xuống núi đến Thải Y trấn, mang theo tiểu Lam công tử của chúng ta nha?"

Lam Vong Cơ "Ừm" một tiếng: "Muốn đi đâu cứ nói"

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ ra mặt: "Thật không? Hôm nay nói chuyện dễ dàng thế? Vậy ta có thể đi xa hơn một chút không, ví dụ như....."

Nêu ra một loạt địa danh, càng nói càng xa, Lam Vong Cơ mang áo khoác tới, trước tiên chỉnh lại vạt áo cho hắn, nhìn Nguỵ Vô Tiện, nói: "Ngươi muốn hắn ngủ đêm ở bên ngoài à?" chỉ vào Lam Hằng.

Nói xong khoác áo choàng cho Nguỵ Vô Tiện, giữa tháng 10, bắt đầu mùa đông nên giờ ngọ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đã hơi lạnh, đứa bé trong lòng cũng đã được mặc thêm lớp quần áo giữ ấm thích hợp, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết và đôi mắt tròn xoe.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Được rồi, vậy thì mang con tới Thải Y trấn thôi, A Hằng à, sắp cùng cha xuống núi, có vui hay không hả?"

Đứa bé nắm ngón tay hắn.

Nguỵ Vô Tiện ôm đứa nhỏ cười.

"Lam Trạm, ngươi cũng mặc ấm một chút, ta và A Hằng đã đủ ấm rồi, đừng quên lo cho ngươi nhé".

Lam Vong Cơ: "Ừm, sẽ không quên".

Trong lúc chờ Lam Vong Cơ mặc thêm quần áo, Nguỵ Vô Tiện lại dạy Lam Hằng kêu cha.

Lam Vong Cơ mặc xong quay lại, Nguỵ Vô Tiện ôm đứa nhỏ đã lâu, được Lam Vong Cơ đón lấy, rồi y mở cửa, định đỡ Nguỵ Vô Tiện bước qua ngưỡng cửa, Nguỵ Vô Tiện đã nhảy ra ngoài, tán thưởng bên ngoài thực đã bắt đầu mùa đông, trên đường mòn cũng không thấy lá khô rơi rụng, môn sinh Lam gia thật là chăm chỉ.

Cùng nhau đi xuống núi.

Trên đường đi nhìn thấy cái gì, Nguỵ Vô Tiện cũng đều nói với Lam Hằng, nghe con trẻ bi bô bật cười, lại nói với Lam Vong Cơ, đứa nhỏ này vẫn không chịu nói.

Cũng không thèm quan tâm đứa nhỏ mới bốn tháng tuổi vốn chưa thể nói được.

Tình cờ có một lần Nguỵ Vô Tiện đang dạy tiểu Lam công tử nói, Lam Hi Thần vừa hay gặp được, cười nói trẻ con Cô Tô Lam thị đa số một tuổi rưỡi sẽ biết nói, so với trẻ con các thế gia khác là hơi trễ một chút, kêu Nguỵ Vô Tiện đừng có gấp.

Lam Vong Cơ nói: "Hắn không sốt ruột", chỉ là không yên mà thôi, cũng là tâm huyết dâng trào, sau một hồi Nguỵ Vô Tiện sẽ quên ngay.

Lam Hi Thần mỉm cười nói: "Phải vậy không"

Ai ngờ Lam Hằng thật sự là đứa trẻ nói sớm nhất trong số những đứa trẻ của Lam gia, chưa tròn một tuổi, đã có thể nói ra mấy chữ, Lam Khải Nhân chính tai nghe thấy cũng ngạc nhiên.

Nguyên nhân chắc là bổn gia Cô Tô Lam thị đa số ít nói, nhiều người thích yên tĩnh, cưới vợ cũng đa số có tính tình trầm tĩnh như vậy. Trưởng bối nuôi dạy cũng ít nói, Vân Thâm Bất Tri Xứ tĩnh lặng ít náo nhiệt, trẻ con đương nhiên chậm nói.

Nguỵ Vô Tiện chỉ thấy Lam Vong Cơ ít khi chủ động nói chuyện với Lam Hằng lúc con chưa biết nói, cũng không phải là thờ ơ, không quan tâm, mà là từ nhỏ đã được dạy dỗ như thế, nên đương nhiên tự mình dạy con cũng tương tự vậy.

Nói cách khác, không phải ai cũng có thể giống như Nguỵ Vô Tiện, có một mình cũng có thể trò chuyện trôi chảy với một đứa bé đang bi bô.

Nguỵ Vô Tiện mặc kệ, xúi giục Lam Vong Cơ nhất định phải nói chuyện với tiểu Lam Hằng.

Thật sự không biết phải nói gì....

"Lam Trạm, ta cảnh cáo ngươi, không được niệm kinh Phật, nói cái khác!"

Cứ thế tiểu Lam Hằng tám chín tháng tuổi đã có thể nói được, sớm hơn hẳn so với người khác, phát âm không chuẩn lắm, đã được Nguỵ Vô Tiện mang đi khoe khoang, sớm như vậy đã nói được: "Ta và Lam Trạm có phải là dạy giỏi đúng không?"

Nhưng cuối cùng tại sao từ đầu tiên mà bé con học được, không phải là phụ thân, không phải là cha, mà là ca ca.....

Nguỵ Vô Tiện: "Bí mật"

"Có phải không nha... Lam, nhị, ca, ca"

"Phải"

"Ha ha ha ha ha ha"

............................

Lam Trạm thật là ông chồng trong mơ, haha....