[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 113-4: Phiên ngoại 2 (H)

> Tiện thụ thai lần đầu khi nào?

Sau khi bắt mạch, Ôn Tình đưa ra con số cực kỳ chính xác, 16 ngày.

Bình tĩnh lại sau khi biết tin mình có thai, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một hồi, nhớ lại tình huống 16 ngày trước, liếc nhìn Lam Vong Cơ, trong mắt tràn đầy ý cười. Ôn Tình vẫn ngồi đối diện, dưới gầm bàn, Lam Vong Cơ đang nắm chặt tay hắn trong lòng bàn tay ấm áp.

Bàn tay còn lại buông xuống và đặt lên thật nhẹ nhàng, cách nhiều lớp áo cẩn thận vuốt ve vùng bụng dưới, đứa nhỏ trong bụng này, thế mà được hoài thai không phải trong Tĩnh Thất.

Là vào một tối cuối thu, bọn họ cùng nhau trở về Liên Hoa Ổ.

Chính trong căn phòng ngủ mà hắn từng ở khi còn nhỏ, đối với hai người đã trưởng thành mà nói, cùng nằm trên chiếc giường gỗ sẽ hơi chật chội.

Vân Mộng có rất nhiều hồ, đầm sen rộng lớn, vì mùa sen ở đây rất là dài, các loại sen cũng rất phong phú. Có hạt sen tươi từ mùa hè đến cuối mùa thu, vẫn còn hạt sen chưa được thu hoạch, một số đầm sen đã bắt đầu hái những củ sen non mềm trong lớp phù sa.

Nói rằng muốn đi hái những mẻ hạt sen cuối cùng, nên Nguỵ Vô Tiện lại kéo Lam Vong Cơ trở về Liên Hoa Ổ một chuyến.

Hoa sen ở Cô Tô, cành sen thực sự thướt tha duyên dáng, cọng sen mảnh mai, tư thế tao nhã, hoa cũng rất đẹp, đài sen trông cũng tinh tế hơn rất nhiều, hạt sen cũng nhỏ hơn một chút, vì vậy Nguỵ Vô Tiện vẫn thích cây sen béo mập ở Vân Mộng hơn. Nhìn từ xa những chiếc lá sen như một cái khay, như một chiếc ô, vươn lên tầng tầng lớp lớp, những đài sen cong xuống thực sự là do những hạt sen căng tròn ở bên trong, nặng đến nỗi gục xuống.

Nếu muốn hái, đương nhiên là phải hái cái phần đầu to này, cảm giác rất tuyệt khi bẻ gập thân sen dài phát ra âm thanh giòn tan.

Vừa hái xong bóc ra, trên chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trong hồ, hạt sen tươi dẻo ngọt mọng nước, đưa vào miệng tươm nước ra.

Hắn lại tới đây, nhưng không phải sau khi hái trộm thì bỏ chạy để người ta rượt đuổi, thân thể của ông lão trồng sen thật sự là cường tráng, đến giờ vẫn có thể đuổi bắt đám đệ tử thiếu niên lứa nhỏ nhất của Liên Hoa Ổ. Cây sào tre vẫn có thể xoay vun vυ't trên không trung, thằng quỷ nước đó chính là cháu trai của ông lão, đi theo ông nội, chống thuyền đi tới vừa nhanh vừa êm, cây sào tre đánh người quất phát nào trúng phát đó, thanh thiếu niên của Giang gia mà trúng đòn cũng phải kêu thét lên.

Nhưng những lần sau Nguỵ Vô Tiện đến hái sen, đều đến chào hỏi người ta trước.

Khi còn trẻ Lam Vong Cơ không giống hắn ham thích cái cảm giác phấn khích gì đó khi bị đuổi đánh, rồi cười giỡn và bị mắng, Nguỵ Vô Tiện tự cảm thấy, dù gì cũng đã 25 tuổi, bị đuổi mắng trước mặt đạo lữ, không được hay cho lắm.

Nhìn đạo lữ bị truy đuổi, lại càng bất đắc dĩ hơn nữa.

Cho nên bỏ qua.

Nói cho đúng ra, vì cuối mùa nên lá sen cũng thưa thớt, không che được gì, còn có chỗ nào để trốn đâu?

Ông lão trồng sen cũng đã từng nhìn thấy hắn được rước đi khỏi Liên Hoa Ổ trước ngày thành hôn, kể từ đó thay bộ bạch y có tay áo bay bay, nếu không nói gì, thì đi đứng cũng đàng hoàng,

có thể khen là quy phạm mẫu mực, ở chung lâu ngày với Lam Vong Cơ, sẽ học hỏi tác phong của y cũng có thể giống y. Nhưng bản chất thì vẫn vậy, đảo mắt, cong khoé môi, cười lên vẫn như trẻ con, mặc dù ăn mặc đã khác, nhưng tinh thần vẫn như cũ, là một thiếu niên sáng láng đẹp trai thu hút người khác.

Vì thế nếu dám ăn trộm, bị đánh cũng không sai, nếu không thì phải chào hỏi trước khi bị đánh, nhìn người ta thong thả hái sen bỏ lên chiếc thuyền nhỏ, thỉnh thoảng còn ghé sát cắn vào tai của đạo lữ, nỡ lòng nào trước đó dùng gậy mà đánh đôi uyên ương cơ chứ?

Xét cho cùng thì bị đánh từ nhỏ tới lớn rồi.

Nguỵ Vô Tiện hái xong, ôm một bó sen hướng về ông lão trồng sen để chào hỏi, ông lão càu nhàu, kêu hắn đi đi.

Thu hoạch được rất nhiều, không thể nào ăn hết nhưng vẫn còn giả bộ muốn hái tiếp, nhân tiện hái vài củ sen nhỏ xinh cho vào túi càn khôn, muốn Lam Vong Cơ nấu canh cho hắn. Mà ở lại qua đêm, đương nhiên sau khi ăn tối sẽ ở lại căn phòng dành cho khách mà Giang Phong Miên đã sai người chuẩn bị.

Đi dạo ban đêm, lang thang khắp Liên Hoa Ổ, nghe tiếng côn trùng kêu, tiếng ếch nhái, gió đêm mùa thu vừa phải, thật mát mẻ dễ chịu.

Nguỵ Vô Tiện từ từ đi chậm lại.

Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của hắn, không hiểu sao lại đi ngang qua căn phòng mà Nguỵ Vô Tiện đã ở khi còn niên thiếu, Nguỵ Vô Tiện nhìn một cái, kéo y qua, đẩy cửa vào, bên trong vẫn được quét dọn cẩn thận.

Sau bao nhiêu năm, lâu ngày không có ai ở, nhưng cũng không hề có một hạt bụi nào.

Nhớ lại lần trước khi ngủ ở đây, đó là lần đầu tiên hắn và Lam Vong Cơ trở về Vân Mộng sau khi lập khế ước, đêm đó hai thiếu niên ngủ ở đây thật sự rất là chật chội, sau đó mỗi khi trở về cùng với Lam Vong Cơ thì đều ngủ ở phòng dành cho khách.

Khi đó hắn mới mười lăm, mười sáu tuổi, xương cốt còn chưa phát triển hoàn toàn, bây giờ trưởng thành càng không thích hợp để hai người chen chúc trên chiếc giường đơn bằng gỗ chỉ dành cho thiếu niên này.

Nháy mắt đã 10 năm.

Nguỵ Vô Tiện sờ lên tấm gỗ đầu giường, hình vẽ nguệch ngoạc hơn 10 năm dù sao cũng đã hơi phai mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, đó là một loạt các đầu người nhỏ hôn nhau, tự cảm thấy buồn cười, khi đó hắn bao nhiêu tuổi? Vẽ cái thứ này.....

Thiếu niên nào cũng phải xem sách Xuân cung gì đó, rồi so kè coi ai biết nhiều hơn, lo khoe khoang ngoài miệng, tự cho là mình rất lợi hại, hắn không ngờ rằng cuối cùng lại kết khế với một người chỉ xem sách Xuân cung thôi đã thấy xấu hổ, còn bị ăn sạch sẽ, lần nào hôn cũng mãnh liệt đến mức hắn không thể nào chịu nổi.

Vừa suy nghĩ, hắn vừa khe khẽ bật ra tiếng cười, ánh mắt Lam Vong Cơ nhìn trở về bức vẽ nguệch ngoạc mà hắn vừa mới chạm vào, khẽ hỏi: "Cười gì vậy?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Không có gì... chỉ là nghĩ, ngươi là một người không xem sách Xuân cung, cho ngươi xem ngươi còn tức giận, nhưng tại sao... lần đầu tiên ngươi lại lợi hại như vậy...."

Kéo dài giọng ra, lông mày cong lên, đưa hai tay lần lên khuôn mặt y, giữ lấy, nhón chân và hôn lên.

Lam Vong Cơ phối hợp cúi đầu xuống, đặt tay kia lên eo hắn, Nguỵ Vô Tiện vừa hôn vừa từ từ lùi lại, chạm vào mép giường, chân đều đã mềm nhũn ra, Lam Vong Cơ đỡ lấy hắn và từ từ đặt hắn nằm xuống, môi răng khắng khít, gần như không bao giờ rời ra, tiếng nước nhỏ vụn.

Bàn tay Nguỵ Vô Tiện di chuyển từ mặt Lam Vong Cơ đến sau gáy y, trượt dần xuống, dừng ở trên lưng, vừa mò mẫm vừa kéo quần áo của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ quay sang nới lỏng thắt lưng của hắn.

Cặp mông trần trụi dán lên mặt giường gỗ, nửa thân trên ngả ra, hạ y đã cởi, đôi chân thon dài trắng mịn mở ra, che đi vùng hạ thể loã lồ, trong lúc hôn có thể dần dần thấy nước chảy ra từ lối vào mềm mại. Nguỵ Vô Tiện quấn lên, kẹp lấy eo Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nắm lấy mông hắn và lại hạ người xuống, đâm mạnh dương v*t cứng ngắc vào kẽ hở, xâm nhập vào bên trong cơ thể ướŧ áŧ đến rối tinh rối mù này.

Nội âm hết sức quấn quít và siết chặt lấy dương v*t cương cứng, không ngừng đưa vào bên trong, nỗ lực nuốt vào.

Nguỵ Vô Tiện liều chết bám lấy Lam Vong Cơ, vừa kêu lên đắm đuối, nóng bỏng, vừa rêи ɾỉ nhẹ nhàng.

Chiếc giường thật nhỏ, hắn nằm ngửa, bị Lam Vong Cơ đâm vào từng đợt từng đợt dũng mãnh, thân thể xịch lên xịch xuống, giống như ma xát nửa thân trên vào mặt giường gỗ, thêm chút nữa, có thể là đầu của hắn sẽ đυ.ng vào đầu giường.

Bị kéo lại trong khi đang nức nở, hạ thân được nâng lên, phần lưng rời khỏi giường, chỉ có phần vai còn bị đè lại, ngón tay không chịu nổi phải co lại, eo bị nắm chặt, chân đung đưa trong không trung, phần hạ thể bị xuyên qua liên tục ra vào.

Thuỷ dịch thấm ướt hết cả mông, ngoằn ngoèo chảy xuống, một ít chảy ngược ra phía lưng, phần lớn bị đè ép văng ra từ chỗ tương liên dưới hạ thể trong khi giao hợp, nhỏ giọt tí tách xuống dưới.

Lam Vong Cơ cắm vào vô cùng mạnh mẽ, Nguỵ Vô Tiện vừa đau vừa sảng khoái mà lên cơn co giật một hồi, eo cong lên, cổ ngửa ra thành một đường thẳng mảnh mai mong manh.

"..... Lam nhị ca ca.... A...."

Sau cơn co giật, vùng eo của hắn mềm ra, bất động, Lam Vong Cơ vẫn đang đỉnh lộng hắn, cơ thể bị rung lắc mạnh, kèm theo tiếng kêu cót két của chiếc giường gỗ.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng nói: "Ngươi, ngươi nhẹ một chút... chiếc giường gỗ nhỏ của ta, sắp bị ngươi làm hỏng rồi...."

Hắn nói tư thế này lâu sẽ không thoải mái, để Lam Vong Cơ có thể bắn ra được một lần, thì luôn luôn phải lăn lộn thật lâu, hắn không thể chịu được khi bị làm quá lâu ở cùng một tư thế. Đột nhiên vòng eo căng ra, tầm mắt xoay tròn một vòng lớn và bị lật trở lại, hắn quỳ trên giường trong khi dương v*t vẫn còn nằm trong cơ thể, mông nâng lên cao, bị bấu chặt và banh ra, khiến người ta có thể nhìn thấy huyệt khẩu mềm mại làm thế nào có thể nuốt hết thạc vật khủng khϊếp của Càn Nguyên.

Hắn chống tay xuống giường một hồi, sấp người xuống, Lam Vong Cơ nắm lấy eo hắn, tiếp tục xâm nhập từ phía sau.

Quả thực đây là tư thế thích hợp nhất cho chiếc giường nhỏ hẹp này, nhưng khó tránh khỏi xấu hổ, hắn cũng không rành về tư thế này, luôn nghĩ đến những con thú trong rừng hay giao phối kiểu như vầy.

Sau một nén nhang, lại nói là muốn nhìn thấy mặt Lam Vong Cơ, dương v*t cương cứng đỏ tía được rút ra, phần đầu bóng loáng và ướt đẫm, kéo theo một dòng nước chảy ra từ huyệt khẩu của Nguỵ Vô Tiện, chảy dọc theo đôi chân đang run rẩy, xoay người lại, vẫn nằm trên giường, phần thân dưới nâng lên.

Tóc tai xoã ra, hai người đều không có ý định rời khỏi giường để làm chuyện đó, nhất định cứ phải chen chúc trên chiếc giường gỗ nhỏ này.

Lại tiến vào, Nguỵ Vô Tiện càng mẫn cảm hơn khi tình sự kéo dài, run run rẩy rẩy mà thở, phía trước cứng ngắc lắc lư, tựa như sắp bắn ra tới nơi, chỉ là cơ thể Khôn Trạch sau khi phân hoá hoàn toàn sẽ không thể sản sinh ra t*ng trùng được nữa, nên từ lỗ sáo toàn tiết ra chất lỏng trong suốt.

Trong lúc ra vào, thở hổn hển một trận, Nguỵ Vô Tiện hoàn hồn sau một hồi mê loạn, có tinh thần để nói, liền nói: "Lam Trạm, ngươi xem, ngươi đã phá thân ta vào độ tuổi vẫn còn ngủ trên chiếc giường gỗ nhỏ này, có được ta rồi, A.... Lam nhị ca ca, ngươi có nhớ không, lần đầu tiên ta để ngươi đưa vào.... ta chính là ngồi ở trên, ngươi đã dùng một ngón tay để làm ta, làm ta quá nhiều lần..... Trên mặt giường này đều là nước."

Vặn vẹo eo, ý nói nước đang chảy từ trong người hắn ra đầy chỗ hắn nằm, Lam Vong Cơ tách hai chân hắn rộng ra hơn nữa, véo phần thịt mềm giữa hai chân, Nguỵ Vô Tiện đẩy y ra, càng bị véo mạnh hơn, muốn che lại, nhưng không che được hết toàn bộ phần da thịt trắng loá giữa hai chân, che chỗ này thì hở chỗ khác, trái lại giống như đang tự mình chạm vào những vết tích đó, cuối cùng dạng hai chân ra mặc cho y giày vò.

Bị làm kiểu này khiến cho ham muốn càng lúc càng dâng trào mãnh liệt, chìm vào sâu hơn, miễn cưỡng nhớ ra lúc nãy mình còn chưa nói xong, gương mặt ửng hồng, ánh mắt mê ly mà nói: "Lúc đó ta cầu xin ngươi, ngươi đều không chịu tiến vào... có hối hận không?"

Khoé miệng khẽ nhếch lên: ".... Ngược lại hôm nay đột nhiên đi vào thao ta.... A, chậm một chút... đừng mạnh như vậy... bây giờ ta cầu xin ngươi mà, được rồi.... Lam Trạm tốt, ca ca tốt... phu quân tốt, ngươi nhẹ một chút, a a a a a a a......"

Cung khang khẩu ngượng ngùng hé mở ra một chút, ướŧ áŧ mềm mại mà nuốt lấy, muốn từ từ mời mọc, bị phần đầu căng to đâm vào mạnh mẽ một nhát, Nguỵ Vô Tiện hét lên thất thanh.

Cơ thể nảy lên hai lần.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn đưa một tay lên run rẩy sờ bụng, cảm giác Lam Vong Cơ ở trong cơ thể hắn, không ngừng đỉnh vào cung khang khẩu, rút ra khỏi, lại tiến vào. Đưa tay lên, chạm vào nơi tương liên của hai người, chạm tới huyệt khẩu đã mở ra trơn tru của chính mình, ướt đẫm nước, chạm vào đường gân máu đang nổi lên của nguyên cây dương v*t vào rồi lại ra, nóng bỏng kinh người.

Đâm vào mạnh hơn, nhưng mức độ ra vào lại chậm hơn, vách trong cung khang bị qυყ đầυ cứng ngắc từng nhát từng nhát đâm vào.

Nguỵ Vô Tiện thít chặt hơn, giống như là không muốn Lam Vong Cơ rút ra ngoài.

Mà cái vật hắn đang giữ lại trong cơ thể cũng đã cương thật to, tiểu huyệt bị nong ra đến cực hạn không thể nhìn ra nữa, âm đ*o nhỏ hẹp bên trong thực sự bị căng ra càng lúc càng nhiều hơn, thậm chí bây giờ muốn tách ra, thì hắn cũng sớm đã khoá chặt dương v*t Lam Vong Cơ rồi.

Đưa vào càng lúc càng nông hơn, rất nông, nhưng lực đưa vào lại càng mạnh hơn.

Nguỵ Vô Tiện nâng phần thân dưới lên, nửa phần thân trên mềm nhũn nằm trên giường, run rẩy co giật, bên trong hắn bị khuấy đảo đến mức ra rất nhiều nước, thuỷ dịch nhờn dính và ngọt ngào, nếu còn bất kỳ kẽ hở nào, thì cái miệng nhỏ nhắn này sẽ bị thao đến mức phun trào nước ra, nhưng nó đã bị nút chặt lại rồi.

Phần thân dưới của hắn bị xoắn chặt nhất, cảm thấy dương v*t của Lam Vong Cơ va đập lung tung trong cơ thể mình, sau một hồi thì phóng tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong, đổ đầy cung khang nhỏ hẹp, khiến cho phần bụng dưới vốn hõm xuống giờ hơi phồng lên, trong quá trình xuất tinh, cũng chỉ có dương v*t mềm đi sau khi đạt cực khoái của y mới có thể xuất ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

"A....."

Sau khi xuất tinh thật lâu, Lam Vong Cơ rút ra, cung khang khẩu ở sâu bên trong Nguỵ Vô Tiện khép lại, không để lọt ra một giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào, giống như mọi khi. Được nâng lên và ôm vào lòng, hai thân thể mướt mồ hôi ôm nhau, Lam Vong Cơ vuốt ve lưng hắn một chút, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện thở dễ dàng hơn thì y ôm hắn từ từ nằm xuống.

Vỗ về một hồi trước khi dọn dẹp, Lam Vong Cơ khẽ cử động hôn lên mái tóc của hắn, Nguỵ Vô Tiện thoả mãn vuốt ve vùng bụng dưới của hắn, được ôm trong vòng tay, vì chiếc giường nhỏ, nên ôm càng sát hơn, trao nhau những nụ hôn dài và tinh tế.

Cũng không hiểu sao, vùng bụng ấm lên, sau cơn cực khoái, cảm giác ngọt ngào và mềm mại cứ từng đợt từng nhỏ nhỏ mà co rút.....

Lúc đó, đã thụ thai.

Bây giờ biết được đã thụ thai vào thời điểm đó, thực sự hắn có một ảo tưởng, nếu như hồi mười lăm mười sáu tuổi cùng Lam Vong Cơ làm chuyện đó trên chiếc giường gỗ nhỏ của chính mình, không nghe theo lời dặn của Ôn Tình, thì có lẽ hắn đã mang thai với Lam Vong Cơ ngay lúc đó.

16 ngày trước, đến Liên Hoa Ổ và dây dưa trong căn phòng ngủ nhỏ đã lâu không ghé vào, cho đến khi bị bắn đến căng bụng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ được giữ lại trong cung khang, ôm nhau trên chiếc giường gỗ nhỏ, ngủ suốt đêm, hắn nằm trên người Lam Vong Cơ, được người ta ôm rất chặt, mặt áp lên ngực nghe tiếng nhịp tim đều đều, có một giấc mộng đẹp.

Không nhớ đã mơ thấy gì, khi bình minh còn mờ ảo, được Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đánh thức, khoé miệng vẫn còn cười, bị hỏi là cười cái gì.

"Hả? Không có gì, chỉ là cảm thấy rất vui"