[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 110

Lam Vong Cơ đang đi lại, thấy Nguỵ Vô Tiện và Giang Yếm Ly chưa nói chuyện xong, không biết vừa lúc kể đến chuyện gì, Giang Yếm Ly bị hắn chọc đến không thể không mỉm cười.

Cũng là hình ảnh bình thường, Nguỵ Vô Tiện và sư tỉ hắn nói chuyện, vẫn luôn là như vậy.

Dừng bước, yên lặng ngồi ở chỗ cũ, cách đó một khoảng cách phù hợp.

Nguỵ Vô Tiện liếc mắt một cái phát hiện thấy y tới, nói với Giang Yếm Ly thêm câu gì đó, Giang Yếm Ly nghe xong cong môi cười, nghiêng người thoáng kỳ lễ với Lam Vong Cơ, rồi rời đi.

Lam Vong Cơ bước tới, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn theo người đã đi xa, biểu tình bình thường, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, đột nhiên quay đầu.

"......." Cánh tay giơ ra đúng lúc, Lam Vong Cơ ôm trọn lấy hắn nhào vào, bị nhào vào như vậy nhưng vẫn đứng vững, để mặc cho Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào lòng ngực, thuần thục vỗ sau lưng hắn mấy cái.

Đại để đã biết xảy ra chuyện gì, nên không nói gì cả.

Sau một lúc lâu, Nguỵ Vô Tiện ngẩng mặt lên, Lam Vong Cơ thấy hắn quả nhiên không sao, định mở miệng thì đồng thời Nguỵ Vô Tiện cũng lên tiếng.

"Không được! Quá lợi cho tên Kim khổng tước kia, cho dù sư tỉ thích cũng không thể dễ dàng buông tha cho y như vậy!"

"Nguỵ Anh, chúng ta về đi".

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Lam Vong Cơ: "......"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Trở về? Khi nào? Kim Tử Hiên còn chưa đi mà, ngày mai ta...."

Lam Vong Cơ kiên quyết nói: "Nguỵ Anh, đêm nay chúng ta trở về ngay".

"......" Chớp chớp mắt, Nguỵ Vô Tiện "ách" một tiếng.

Đêm đó ở Tĩnh Thất, qua giờ hợi, chiếc đèn giấy trong góc vẫn toả ra vầng sáng nhàn nhạt, Nguỵ Vô Tiện bị giữ chặt trên chiếu mà lăn lộn, toàn thân như là được vớt ra từ trong hồ nước, hạ thân đặc biệt ướt dầm dề, cả người mềm mại, đầu óc hơi choáng váng. Không hiểu rõ lắm, từ sau khi thành hôn gần như là mỗi ngày đều làm việc này, nhưng hôm nay hình như Lam Trạm đặc biệt... sốt ruột thì phải?

Hắn vừa mới mở miệng tỏ vẻ nếu ngày mai Kim Tử Hiên còn chưa đi, thì sẽ quay lại Liên Hoa Ổ, Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không trả lời, không đợi hắn nói hết câu đã bắt đầu.

Nháo qua giờ hợi, dường như cũng không để ý đến tiếng chuông vang lên, còn muốn tiếp tục thức.

Lại một lần nữa tiến vào, Nguỵ Vô Tiện ngửa cổ, biểu tình thất thần, thân thể run lên từng chặp, vạt áo trắng tản ra, lõa lỗ ra phần thân thể mà bình thường bị tầng tầng lớp lớp giáo phục Lam thị che giấu, lớp da thịt trắng nõn bên dưới lại rải rác những vết bầm xanh tím.

Lúc này mặt đầy ửng hồng, toàn thân ướt mồ hôi, trên người lại tiếp tục có thêm những dấu tích hoan ái mới.

Suốt một thời gian dài hắn thường xuyên đến Liên Hoa Ổ, cứ Kim Tử Hiên đến, là Nguỵ Vô Tiện đến.

Bắt đầu từ ngày nọ, Kim Tử Hiên vẫn thường xuyên tới đây, nhưng Nguỵ Vô Tiện phần lớn lại không tới, sau vài lần, Giang Yếm Ly được Ngu phu nhân dẫn đi Kim Lân Đài.

Kim phu nhân vui mừng ra mặt, mong đợi chuyện tốt sắp tới.

Nguỵ Vô Tiện vẫn là ngồi không yên, cách mấy tháng sau lại chạy tới.

Trên thực tế, Kim Tử Hiên ngoại trừ giai đoạn siêng năng đó, dù sao trong tộc còn có nhiều chuyện cần kíp, để khống chế Kim gia, việc phải làm rất nhiều, đều là mấy ngày mới có thể đến một lần, nhưng từ khi bắt đầu theo đuổi đến bây giờ, cũng coi như là khoảng một năm liên tục đến thăm Liên Hoa Ổ, đi lại nhiều tới mức coi như là hoa viên của nhà mình, Nguỵ Vô Tiện lâu ngày mới lôi kéo được Lam Vong Cơ đến đây, mắt thấy Kim Tử Hiên bước đi trôi chảy, tay chân đã thoải mái, đối với Liên Hoa Ổ càng thêm quen thuộc, hắn càng nhìn càng không ưng.

Nội tâm phỉ nhổ Giang Trừng vô dụng, địa bàn nhà mình mà còn ngăn không được một con khổng tước!

Không nghĩ rằng Giang Trừng cũng bị Ngu phu nhân canh giữ một thời gian dài không cho quấy rầy Kim Tử Hiên, nhưng cho dù không bị Ngu phu nhân nhìn chằm chằm, vốn dĩ hắn cũng không giống Nguỵ Vô Tiện là sẽ trực tiếp nhảy ra phá thối.

Ba người, hai trái một phải, bao gồm Nguỵ Vô Tiện ở đâu thì Lam Vong Cơ theo đó, đứng ở xa xa rũ người xuống sau khi thấy Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly rời khỏi nhau, không buồn hé răng, chia ra hai đầu mà theo dõi.

Kim Tử Hiên thật sự đã lâu không còn bị cản trở nữa.

Biểu hiện bối rối của Giang Yếm Ly trước mặt hắn cũng ngày càng ít đi, được Kim phu nhân hướng dẫn, hai người ở cạnh nhau càng lúc càng thấy tốt hơn.

Rốt cuộc cảm thấy thời cơ đã chín muồi, mấy ngày trước, hắn bỏ ra số tiền lớn mời người thay hắn viết một đoạn văn thật là văn chương hoa mỹ, khi nhận được kết quả, rất là hài lòng, học thuộc làu, định hôm nay sẽ nói với Giang Yếm Ly thật tình cảm, chính thức cầu hôn.

Cố ý chọn một nơi có phong cảnh đẹp nhất ở Liên Hoa Ổ, mặc dù hắn định nói với Giang Yếm Ly trong bối cảnh biển hoa Kim tinh tuyết lãng, nhưng nghĩ rằng khung cảnh quen thuộc của Liên Hoa Ổ có thể sẽ làm cho Giang Yếm Ly bớt e ngại hơn.

Dừng bước, xoay người.

Hắng giọng, Giang Yếm Ly nhìn bộ dạng của hắn, biết hắn có chuyện muốn nói, cũng dừng lại, nhìn lại hắn.

Tất cả biểu tình đều là dịu dàng.

Kim Tử Hiên thấy nàng như vậy, hơi ngây người ra, chậm một chút nhưng vẫn bắt đầu, giọng nói tình cảm phong phú, không sót một câu, gắt gao nhìn Giang Yếm Ly chằm chằm, lời thoại khá dài khiến hắn tập trung phải vừa nói vừa.... biểu lộ tình cảm.

Giang Trừng ở phía sau bức tường lúc đầu không biết Kim Tử Hiên lại muốn làm cái quỷ gì.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, càng nghe càng không thích hợp, vẻ mặt cổ quái, nhịn không được quay đầu nhìn qua một chỗ tường khác. Nguỵ Vô Tiện hai mắt mở to, sửng sốt một lát, đột nhiên nắm lấy tay Lam Vong Cơ, tay kia bụm lấy miệng mình.

Nhìn biểu tình, rõ ràng cười đến chết đi sống lại nhưng hiếm khi lại không có ý định ngăn cản Kim Tử Hiên, đành phải nhịn xuống, nghẹn đến mức nội thương, nước mắt giàn giụa, ở trong ngực Lam Vong Cơ run rẩy giống như bị trúng độc nặng.

Lam Vong Cơ rũ mi mắt, thật sự bình tĩnh mà trốn, vững vàng ôm lấy Nguỵ Vô Tiện đang muốn lăn ra đất.

Giang Trừng vốn dĩ cũng muốn cười nhạo Kim Tử Hiên, nhưng nhìn thấy hình ảnh này liền không cười nữa: "......"

Thật sâu trong lòng cảm thấy cho dù là trước tường hay sau tường, nhìn bên nào cũng đau mắt.

Rốt cuộc tại sao hắn lại ở chỗ này kia chứ!

Kim Tử Hiên nói xong.

Giang Yếm Ly còn chưa kịp phản ứng, thì tiếng cười không kiêng nể gì đã vang lên, Kim Tử Hiên muốn suy sụp khi nhìn thấy Lam Vong Cơ đỡ Nguỵ Vô Tiện cười đến mức thở không nổi từ sau bức tường bước ra.

Trên đường đi tạm ngưng, Nguỵ Vô Tiện sặc ho vài tiếng, Lam Vong Cơ phải vỗ lưng cho nhuận khí, ngẩng đầu, lại lần nữa: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ___"

Giang Yếm Ly vốn là định chạm vào mặt Kim Tử Hiên.

Mấy tháng tiếp xúc với nhau, nàng ở trước mặt Kim Tử Hiên từ lâu đã không còn e ngại, thực sự là muốn chạm vào mặt Kim Tử Hiên, nàng vẫn luôn thích hắn, cho dù như thế nào cũng thấy Kim Tử Hiên tốt, chỉ là đã từng tự biết là không thể có được, không dám hy vọng xa vời, nhưng lại không cách nào từ bỏ hy vọng, thế nên trong chiến dịch Lang Tà ở Xạ Nhật Chi Chinh, mới bị tổn thương sâu sắc.

Từ đó quy quy củ củ làm tốt phận mình, thật ra lúc ban đầu, nấu chén canh kia chỉ là vì lo lắng cho hai đệ đệ ở chiến trường ăn không ngon, nhưng người ấy cũng ở đây, không khỏi nhớ thương người mà mình ái mộ, nên nấu nhiều hơn một chén canh nhưng chưa bao giờ để tên lại, thấy Kim Tử Hiên nguyện ý uống canh thật vui vẻ, thật sự không dám mong ước điều gì hơn, sau khi khóc một trận, thì không muốn lại trông ngóng nữa.

Sau đó Kim Tử Hiên lại chủ động hỏi thăm nàng, nàng kinh ngạc có chút lo sợ không yên, lo sợ bất an, nhưng mỗi ngày tiếp xúc, vẫn không cách nào tự kềm chế mà dần dần sinh ra chờ đợi __ hiện giờ biết, người này cũng có thể có một khía cạnh khác như vậy.....

Nhưng nàng chưa đưa tay ra, đã dịu dàng cố nén cười, có thể chịu đựng được, có lẽ là do sự rung động xuất phát từ tận đáy lòng đó, nhưng Kim Tử Hiên như vậy, thật sự làm nàng khó có thể kềm nén nụ cười, chỉ nghĩ rằng nên rời đi trước, sau khi bình tĩnh lại sẽ đồng ý lời cầu hôn, nhưng bị ngáng đường thế này, không thể nhịn được nữa mà phải bật cười.

Cho dù chỉ là lấy cổ tay áo để che miệng, cười rất nhẹ rất khẽ.

Lại cảm thấy trong nụ cười này, lại có chút ướŧ áŧ trong mắt.

Kim Tử Hiên nghe thấy tiếng cười khẽ đó, cơn giận ngút trời đối với Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ bỗng nhiên giống như có cơn lũ cuốn trôi đi hết, đứng im bất động tại chỗ, nhìn nét đẹp của Giang Yếm Ly lộ ra, bộ dáng hết sức dễ thương sống động, gương mặt càng lúc càng ửng hồng, không biết là xấu hổ hay là cảm thấy bị xúc phạm, sau một hồi, dường như mới ý thức được bản thân rốt cuộc đã làm gì, giật mình, la lên một tiếng, rồi cất bước chạy như điên.

Là do nhìn thấy những giọt nước mắt đó sắp trào ra, nhưng khống chế không được muốn chạy trốn khỏi hiện trường!

Giang Yếm Ly chưa kịp mở miệng gọi Kim Tử Hiên lại, há miệng, nhưng lại thôi, lặng lẽ chậm khoé mắt, rồi quay đầu, ra vẻ hơi tức giận kêu lên nhẹ nhàng: "A Tiện"

Nguỵ Vô Tiện cười đủ rồi, biết lần này mình hơi quá đáng.

Nỗ lực tạo ra bộ mặt nghiêm túc, hướng về Giang Yếm Ly nói một cách chắc chắn: "Sư tỉ, người chờ ở đây, chúng ta đuổi theo bắt tên Kim Tử Hiên kia quay trở về".

Giang Yếm Ly lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu..."

Mặt bắt đầu có chút đỏ lên, rồi từng chữ từng chữ mà cẩn thận, kiên quyết nói thật chậm rãi: "Ta biết hắn ở đâu, ta... sẽ tự mình đi tìm hắn".

Nguỵ Vô Tiện còn định mở miệng, Giang Yếm Ly hơi hơi mỉm cười nói: "Lam nhị công tử, làm phiền ngài giúp ta coi chừng A Tiện cho tốt...."

Lam Vong Cơ ngẩn ra, hơi gật đầu.

Vân Mộng Giang thị lại thông báo hỉ sự.

Chỉ là trong một năm, hai Khôn Trạch, một người 5 năm trước đã đính ước, sau Xạ Nhật Chi Chinh thì tất lẽ dĩ ngẫu mà đại hôn, bước vào Cô Tô Lam thị.

Lần này, Lan Lăng Kim thị tới cửa cầu hôn, trưởng nữ của Giang Phong Miên, Giang Yếm Ly hơi cúi đầu, nhẹ giọng đồng ý.

Về phần trưởng bối, hai vị phu nhân có quan hệ rất tốt từ nhỏ, đã từng đính hôn ước cho tiểu bối, sau lại vì sự cố mà giải trừ. Ai ngờ cuối cùng hôn sự này vẫn thành, nếu như có duyên, vòng đi vòng lại vẫn là gặp nhau.

Nguỵ Vô Tiện sớm biết Giang Yếm Ly tất nhiên sẽ đồng ý gả cho Kim Tử Hiên, cản cũng đã cản rồi, quấy rối cũng đã quấy rối xong, lúc giáp mặt hỏi được chính miệng người ta khẳng định, sau đó tuy cười nhạo Kim Tử Hiên đến chạy đi mất, nhưng ai kêu Giang Yếm Ly thích Kim Tử Hiên, hắn cố chủ động mở miệng muốn giúp bắt y quay trở lại, mặc dù bị cười khẽ khéo léo từ chối __ nhưng vẫn luôn đoán trước sẽ có ngày này.

Nhưng khi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ nhận được thiệp cưới, Nguỵ Vô Tiện vẫn là tức giận đến nỗi lăn ra trên sàn nhà Tĩnh Thất, bò dậy, bổ nhào vào người Lam Vong Cơ mà mắng chửi một hồi.

Nhưng lại không thể làm gì được nữa, Kim Tử Hiên đã có thể bị hắn ngáng chân, quấy rối rất nhiều lần khi theo đuổi Giang Yếm Ly. Nhưng thực sự muốn thành hôn, thì hắn chẳng những muốn mọi việc thuận lợi, còn muốn sư tỉ nở mày nở mặt mà xuất giá, phải để mọi người thấy Giang Yếm Ly được coi trọng như thế nào.

Trận đại lễ này quả thực rực rỡ vô cùng, nếu nói lễ của Cô Tô Lam thị là hết sức nghiêm cẩn, trang trọng, thì tác phong của Lan Lăng Kim thị vẫn luôn là kiêu ngạo, xa hoa lộng lẫy, cực kỳ phô trương, có thể nói là dùng hết mọi cách để phô trương.

Chung quy là cách thức thể hiện khác nhau.

Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đi xem lễ, Giang Yếm Ly mặc một bộ hỉ phục đỏ tươi, cũng dùng chỉ vàng thêu hình hoa sen chín cánh, lụa đỏ mỏng hơn một chút, vẫn che phủ khuôn mặt bên dưới đã được trang điểm lộng lẫy, nhan sắc ngày đại hỉ này cũng chỉ có Kim Tử Hiên mới được nhìn thấy tận mắt.

Đưa tay cho Kim Tử Hiên nắm, Giang Yếm Ly có chút hơi ngượng ngùng, nhưng mọi hơi thở đều tràn ngập hạnh phúc.

Thật khiến người khác ghen tị.

Nguỵ Vô Tiện nâng rượu mừng lên uống.

Chỉ cần Kim Tử Hiên đối tốt với Giang Yếm Ly, thì cũng không có gì phải phản đối, bởi vì sư tỉ thích. Chỉ là vẫn nhìn Kim Tử Hiên không vừa mắt: "Có lợi cho thằng nhãi Kim Tử Hiên này rồi".

Lại rót một chén rượu, sau đó đặc biệt chú ý đến những ly rượu này để Lam Vong Cơ không uống nhầm, sau đó uống hết một hơi.

Tuy rằng khó chịu Kim Tử Hiên, nhưng rượu vẫn muốn uống, cơm vẫn muốn ăn!

Lam Vong Cơ nhận thấy Nguỵ Vô Tiện thế mà lại uống say, vốn dĩ đã rất để ý, nhưng chỉ sợ là rượu này đặc biệt mạnh.

Nguỵ Vô Tiện thực sự hiếm khi có thể uống say, vì tửu lượng cao, nhưng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho dù có thể lén uống, nhưng không thể uống nhiều, khi ra ngoài dù sao cũng có việc quan trọng, nên sẽ không thoải mái, cho nên đây là lần thứ hai Lam Vong Cơ thấy Nguỵ Vô Tiện uống say.

Người này khi uống say cũng không khác gì bình thường, chỉ là trước mặt y ngoan ngoãn hơn vài phần.

Phản ứng hơi chậm một chút, với người khác thì không hẳn, nhưng Lam Vong Cơ nói gì Nguỵ Vô Tiện cũng đều sẽ đồng ý, càng thích dụi dụi cọ cọ vào người y.

Vì thế, đám thanh niên trẻ trong đạo lữ đại điển của hai nhà Kim Giang, tất nhiên là bao gồm cả bọn họ, bao gồm Nguỵ Vô Tiện, đều muốn thực hiện việc nháo động phòng, Nguỵ Vô Tiện lúc đầu tích cực nhất nhưng lại ngoan ngoãn để cho y trực tiếp dẫn về phòng dành cho khách.

Còn tại sao lại say?

Chắc chắn không phải buồn phiền vì vị sư tỉ quan trọng thành hôn, Giang Yếm Ly có thể gả vào chỗ tốt, không cần phải nói Nguỵ Vô Tiện vui mừng cho nàng như thế nào, cho nên chẳng qua là, rượu trong bữa tiệc của Lan Lăng Kim thị rất ngon, vừa uống một ngụm, mắt đã sáng lên, lặng lẽ nói với Lam Vong Cơ là rượu ngon, không biết có chỗ nào bán không.

Rõ ràng là đặc biệt thích.

Nhờ vậy chứng minh được một điều, uống rượu nhiều sẽ dễ dàng "hỏng việc"

Hôm sau tỉnh lại, phát hiện hắn đã không quấy rối được Kim Tử Hiên lần cuối cùng, nhưng nghe nói đám đệ tử Liên Hoa Ổ đã thể hiện tài năng, bù cho lễ thành hôn của Nguỵ Vô Tiện khi đó, vì Cô Tô Lam thị không có tập tục nháo động phòng nên rất là tiếc nuối, đến phút cuối cùng mới bị Ngu phu nhân mắng, nghe nói Kim Tử Hiên đã chịu đủ khổ sở, còn phải cố nén không thể trở mặt, tươi cười gượng gạo.

Nguỵ Vô Tiện cũng không thắc mắc chuyện này nhiều.

Giờ tỵ, Giang Yếm Ly cùng Kim Tử Hiên đi dâng trà cho Kim phu nhân và vợ chồng Giang thị, nguyên cả ngày, vẻ mặt vẫn đỏ bừng không bớt, thấy nàng như thế, biết Giang Yếm Ly rất tốt, Nguỵ Vô Tiện cũng không ăn vạ ở Lan Lăng nữa, hôm đó liền cùng Lam Vong Cơ trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Nhưng một tháng sau, khi biết tin Giang Yếm Ly đã có thai được một tháng, quả thực không thể tin nổi, sấm dậy bên tai.

Những gì xảy ra trong đêm động phòng hoa chúc quả thực là bình thường.

Nhưng mà, nhưng mà ngay lập tức đã.... chuyện đó, cũng... quá.....

Mặt dại ra thật lâu.

Lâu đến mức Lam Vong Cơ mang tin tức này đến cho hắn cũng hơi lo lắng: "Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới hoàn hồn, chụp bàn cả giận nói: "Kim Tử Hiên, ngươi là cầm thú hả ___!!!"

Nhưng mà có nổi giận thì Kim Tử Hiên cũng không nghe thấy, Lam Vong Cơ nghe vậy, không biết nên nói cái gì, chọn cách im lặng không nói, đưa tay vỗ vỗ lưng Nguỵ Vô Tiện.

Được báo tin hỉ sự sớm như vậy, Kim phu nhân cũng thập phần kinh ngạc, đúng là vui đến mức không chịu nổi.

Tư chất Kim Tử Hiên được đánh giá là cực cao, theo lý thuyết, tất nhiên sẽ chậm có con nối dõi, ba bốn năm cũng có thể không gọi là lâu, không ngờ ngay đêm động phòng hoa chúc đã làm Giang Yếm Ly có thai.

Giang Yếm Ly lại là cả ngày mặt đỏ bừng không giảm, Kim Tử Hiên sau khi kinh ngạc, lại có chút luống cuống, nhưng thật sự rất vui, nếu như không được dặn dò tuyệt đối phải chăm sóc Giang Yếm Ly cho tốt, thì chắc là nhịn không được muốn bế nàng lên mà xoay rồi.

Mới được một tháng, bụng vẫn bằng phẳng không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu gì.

Muốn biết được, cũng không dễ, nếu là y sư bình thường, đoán chừng phải một thời gian sau mới có thể dò ra được hỉ mạch.

Bị Kim Tử Hiên vây quanh, nhẹ nhàng để tay lên bụng, đáy mắt Giang Yếm Ly tràn đầy vẻ dịu dàng, tuy có e lệ, nhưng vẫn khó nén được vui sướиɠ.

Trong bụng, chính là đang mang.... đứa con của nàng và Kim Tử Hiên.