Kim Tử Huân trọng thương, nhưng cũng không có cách nào truy cứu trách nhiệm.
Tự mình xúc phạm vào những điều cấm kỵ của người khác trước, sai hoàn toàn, cho dù những người khác của Lan Lăng Kim thị nghĩ như thế nào, nhưng Kim Tử Hiên là gia chủ, cũng không định thay hắn đòi Lam Vong Cơ một "lời giải thích".
Kim Tử Hiên không làm vậy, trưởng bối Kim gia ngược lại cũng không có dị nghị gì.
Kim Tử Huân một lần đắc tội đến hai trong bốn nhà, ý đồ tấn công Giang Yếm Ly, sau đó dám cả gan mở miệng trước mặt Lam Vong Cơ, muốn Nguỵ Vô Tiện cởϊ qυầи áo để tự chứng minh trên người không có dấu vết ác chú hồi lưu, ngay cả vì trúng ác chú không còn lý trí, nhưng ở trước mặt Càn Nguyên mạo phạm Khôn Trạch như vậy, huống hồ thường ngày Lam Vong Cơ đối đãi với Nguỵ Vô Tiện trân trọng như thế nào, cho nên nếu bị gϊếŧ chết, cũng không trách được người ta, chứ ở đó mà nói Kim gia phải đòi một lời giải thích.
Đương nhiên, đây đều là theo lý mà nói.
Vài tên tu sĩ bị Kim Tử Huân phát cuồng gây thương tích đều thuộc gia tộc nhỏ, cuối cùng chỉ là bồi thường, nếu không có nhiều người nhìn thấy, nếu gia chủ Kim Tử Hiên không phải là người phân rõ trắng đen, thì có khả năng người khác không biết cho là Kim gia đã tuỳ ý tống cổ đi mất rồi.
Thậm chí nếu như vì tự vệ mà làm bị thương Kim Tử Huân, có khi còn bị truy cứu.
Nhưng Lam Vong Cơ thuộc huyết mạch bổn gia của Cô Tô Lam thị, bản thân đã nổi danh từ niên thiếu, đã là danh sĩ tiên môn có uy thế cực cao, mà Nguỵ Vô Tiện được Lam Vong Cơ bảo vệ, chẳng lẽ không phải là cũng có danh tiếng như vậy hay sao? Cho dù chỉ nhìn riêng vào hai người, hay suy xét đến thế lực gia tộc ở sau lưng, muốn nói ngang ngược, bẻ cong sự thật, thì Lan Lăng Kim thị đều không phải là những tên ngốc, định mượn việc này để gây chuyện với Cô Tô Lam thị ư, không thể nào.
Lại còn đắc tội với Vân Mộng Giang thị.
Kim phu nhân được thông báo muộn, biết rõ ràng nguyên nhân sự việc, hận không thể tự tay gϊếŧ chết Kim Tử Huân, hơi đâu mà quan tâm hắn trúng ác chú gì, tự mình tu vi kém lại còn không đề phòng nên mới trúng chiêu, tìm không thấy người hạ chú liền như con chó điên cắn loạn khắp nơi, còn trêu chọc đến người không nên trêu chọc, đáng giận đến cực điểm.
Rõ ràng có quan hệ thân thiết với Ngu phu nhân từ khi còn nhỏ, đã từng là bạn thân thời còn khuê nữ, vậy mà mấy năm nay không biết bao nhiêu lần phải nói lời xin lỗi.
Nhưng Kim Tử Hiên nói với bà, y sẽ xử lý tốt việc này.
Nghe nói Kim Tử Hiên tự mình đến Liên Hoa Ổ tạ lỗi với vợ chồng Giang thị và Giang Yếm Ly, Nguỵ Vô Tiện cũng không quá bất ngờ, Kim Tử Hiên đúng thật là đã thay đổi, ngồi trên vị trí gia chủ, tất nhiên phải suy tính nhiều hơn, thì gia tộc mới phát triển lâu dài được. Bớt kiêu ngạo tự phụ, điềm tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng đây không phải lần đầu đi xin lỗi bên ngoài vì người của Kim gia, ngược lại điều này chứng tỏ năng lực kiểm soát gia tộc chưa được tốt của y, Giang Trừng nói thẳng cho y biết, thay vì xin lỗi, thì lo mà quản người trong nhà cho tốt rồi nói sau.
Nửa điểm cũng không khách sáo, còn xem như là lần thứ hai nói như vậy.
Bị châm chọc, Kim Tử Hiên cố nén xuống, không phản bác.
Y cũng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Người nói ra lời lẽ xúc phạm chính là Kim Tử Huân, Lam Vong Cơ cũng đã trực tiếp ra tay không nhẹ, tuy như vậy cũng chưa gọi là hoà nhau, nhưng Nguỵ Vô Tiện cũng lười không muốn so đo, huống chi người đến là Kim Tử Hiên, việc không phải do y làm, loại chuyện đùa bỡn sĩ diện này không quan trọng gì. Một gia chủ tiên môn thế gia đến đây, Nguỵ Vô Tiện đã biết trước đó Giang Trừng đã chế nhạo y một lần, nên cũng không có hứng thú ném đá xuống giếng, không nói gì cả, nhưng trong lòng cũng nghĩ giống Giang Trừng.
Để người như vậy theo đuổi sư tỉ ư, quên đi.
Trước giờ luôn bất mãn chỉ vì thái độ của Kim Tử Hiên đối với Giang Yếm Ly, hiện nay, với vị trí của y, nếu không áp chế được người trong gia tộc, lỡ mà Giang Yếm Ly thật sự thành hôn với y thì tất nhiên sẽ bị liên luỵ.
Kim Tử Hiên sau khi tạ lỗi thì cáo từ.
Việc này tạm thời hạ màn.
Về phần Kim Tử Huân, Nguỵ Vô Tiện thật sự không để tâm, một người mà rốt cuộc bản thân mình có thù oán với ai, nên mới không biết người nào đã hạ ác chú như vậy lên người, thế thì có đáng để quan tâm không?
Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng có một phương pháp xử lý ác chú Thiên sang bách khổng ngay từ đầu, đó là mời chú thuật sư (người chuyên về bùa chú) hồi lưu ác chú này, sở dĩ không kể cách này vào hai cách giải quyết kia, bởi vì giải lời nguyền bằng cách dựa hoàn toàn vào hồi lưu sẽ khó khăn hơn lập lời nguyền rất nhiều, nhưng khẳng định là có thể ít nhất hồi lưu được một phần.
Lúc Kim Tử Huân gây náo loạn cùng với Kim Tử Hiên, chắc là đã có mời chú thuật sư, đó chính là lý do tại sao hắn muốn xé rách quần áo của người khác, sau khi chú thuật sư thực hiện phép giải, thì trên người của kẻ lập lời nguyền sẽ xuất hiện những dấu vết hồi lưu ác chú, cực kỳ ghê tởm, cũng coi như là đả thương địch thủ 1000, thì mình cũng tổn hại 800.
Kim Tử Huân tự cao tự đại ngang ngược kiêu ngạo, dễ dàng đắc tội với người khác, nhưng đắc tội đến mức khiến người đó phải hạ lời nguyền như vậy, thì cũng có chút tò mò rốt cuộc là thù đến như thế nào __ nhưng cũng không thấy được là thâm cừu đại hận, chỉ muốn xem người mà hắn đắc tội nghĩ như thế nào.
Như vậy, biển người mênh mông, phạm vi quá rộng, muốn tìm ra, nói dễ thì thật là không dễ.
Theo lý thuyết thì trên người của kẻ thi thuật chắc chắn có dấu vết hồi lưu của lời nguyền, nhưng nhiều người như vậy, chẳng lẽ bắt tất cả những người mà Kim Tử Huân có tiếp xúc phải thoát y để kiểm tra hay sao? Đề phòng kẻ đó chạy thoát, còn muốn mỗi con đường vào mỗi toà thành đều phải có trạm kiểm soát, ai muốn ra ngoài phải tự chứng minh mình trong sạch à?
Kỳ Sơn Ôn thị hồi đó sợ là còn không có khả năng làm được, chứ đừng nói Lan Lăng Kim thị hiện giờ, cho dù có thể, thì sẽ tìm trong bao lâu? Mức độ nhiễm ác chú của Kim Tử Huân đã nghiêm trọng như thế, rõ ràng đã xâm lấn vào nội tạng và kim đan, không chờ nổi nữa.
Nói đúng ra.... Kim Tử Huân cũng không đáng để Lan Lăng Kim thị mất công như thế, vì hắn đã đắc tội với gia tộc khác.
Nhưng vẫn phải điều tra ra kẻ hạ chú, có lẽ không phải đơn giản là có thù oán với Kim Tử Huân, mà là với Kim gia, cây to đón gió, chỉ là linh lực Kim Tử Huân không đủ mạnh, để cho người ta nắm được cơ hội.
Nếu tìm không ra thì Kim gia cũng coi như là vô dụng.
Những người nhiều chuyện đều chờ xem cuối cùng Lan Lăng Kim thị có thể tìm ra người hay không.
Sau đó, không tới mấy ngày đã tìm thấy.
Không cần phải dùng tới phương pháp gì quá lợi hại, may mà Lan Lăng Kim thị có nhiều người biết thi thuật, mà không ai rời đi sau khi phát hiện việc hạ chú đó.
Thấy rằng thực sự không thể thiết lập trạm kiểm soát trên mọi con đường ra vào thành, nên Lan Lăng Kim thị trực tiếp phong toả toàn bộ tiên phủ để điều tra, theo logic hợp lý, người mà Kim Tử Huân có khả năng đắc tội nhất là người ở bên cạnh hắn, bao gồm các môn sinh khác họ, khách khanh, các gia tộc chư hầu.
Không thể vì hắn mà trở mặt với toàn thể thế gia tiên môn, trước hết điều tra một vòng nội bộ vẫn tốt hơn nhiều, liền tiến hành, không cần thật sự bắt thoát y để kiểm tra, thì đã bắt được rồi.
Trên thực tế, việc này khiến cho vài môn sinh, thậm chí là những khách khanh rất là có năng lực mới được chiêu mộ, các gia tộc chư hầu đều lạnh người, đó không phải là điều mà Kim gia muốn thấy, sau khi thông báo thì không động thủ ngay, chính là đang đợi.
Quả nhiên có người chột dạ, suốt đêm định chạy trốn, không dám đánh cược là cuộc điều tra thật hay giả, mắt thấy có phòng bị nghiêm ngặt đồng thời cũng nhìn ra chỗ tuần tra lơi lỏng, định chạy trốn, bị tu sĩ mai phục bắt được ngay.
Kẻ đó bị áp giải đến Kim Lân Đài.
Là một kiếm tu bình thường từng đến nhờ cậy Lan Lăng Kim thị, không có gì xuất sắc trong số vô vàn những kiếm tu ở đó, chưa có thành tích gì, càng không có tiếng tăm.
Lúc thẩm vấn, không thấy nói có thâm cừu đại hận gì với Kim Tử Huân.
Chỉ là Kim Lân Đài quá rộng lớn, sau khi đến nhờ cậy, từng đi lạc đường, đi nhầm vào biển hoa Kim tinh tuyết lãng mà chỉ có những thượng khách quan trọng và nhân tài của Kim gia mới được đến đó thưởng thức.
Thật ra thì việc đi nhầm cũng không phải là chuyện lớn gì.
Tình cờ gặp Kim Tử Huân, hắn tự xưng là người tài trí bậc nhất, miệt thị những gia tộc chư hầu, những môn sinh khác họ đến nhờ cậy này nọ, những người cùng tham dự bữa tiệc, đều cảm thấy thân phận bị tổn thương, rồi hắn nhìn thấy vị kiếm tu không khác gì gia phó này đi vào "Chỗ quan trọng", lập tức lên tiếng khiển trách, lời lẽ khinh miệt nhục nhã, đúng lúc không có ai giải vây, lại còn có người lên tiếng chế giễu hoặc chỉ chỉ trỏ trỏ, mất hết thể diện, Kim Tử Huân còn sai gia phó đến xua đuổi...
Truy ra dấu vết hồi lưu của ác chú, chuyển hắn đi xử lý, chống chế không được, chạy thoát cũng không được, người này căm hận nói: "Loại người không coi ai ra gì thế này, ta gặp kẻ nào là gϊếŧ kẻ nấy".
Không chịu tự tổn hại đạo hành để giải chú cho Kim Tử Huân, cũng tra không ra sau lưng có người sai khiến, nên Lan Lăng Kim thị gϊếŧ hắn, nhưng Kim Tử Huân đã bị ác chú xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng từ lâu, ngay cả kim đan cũng đầy vết lở loét, gϊếŧ người hạ chú cũng không giải quyết được gì.
Đau đớn không chịu nổi, lại không thể dùng linh lực, không chết nhưng chỉ là kéo dài hơi tàn, đã là phế nhân, nằm trong phòng ngủ cả ngày mắng chửi, đập phá đồ đạc, gia phó gia nô chỉ lo tránh né chứ không sợ hắn nữa, miễn cưỡng hầu hạ hắn, Kim phu nhân chỉ nói: "Đập hư cái gì thì ráng mà chịu, không bổ sung nữa".
Vốn dĩ đã ghét nay càng ghét hơn, là đệ tử Lan Lăng Kim thị thật, nhưng trong Xạ Nhật Chi Chinh đều giả bệnh núp ở hậu phương, chưa bao giờ ra sức, khi Xạ Nhật Chi Chinh chiến thắng, lại đi khắp nơi khoe khoang, đều dựa vào thân phận anh họ mà Kim Tử Hiên giành cho hắn, Kim phu nhân không tự tay gϊếŧ chết hắn, chỉ dặn dò không cần chăm sóc cẩn thận quá.
Ngày ấy ở Kim Lân Đài náo loạn thành ra như vậy, sau đó cũng trôi vào quên lãng, không hiểu sao lâu lâu vẫn có người nhắc đến, người trong cuộc thì thờ ơ, vì chết rồi.
Gần như trong ruột bị thối rữa hết, lại không còn chút sức lực nào, nhưng không muốn chết sớm một chút để giải thoát, có thể sống tiếp, nhưng cũng chỉ được mấy ngày.
Ngược lại người hạ chú cuối cùng tra ra là hơi có liên quan đến Cô Tô Lam thị, nhưng không có ý chỉ người chủ mưu sau lưng là Cô Tô Lam thị, chỉ là thân phận người này đã từng là một môn sinh khác họ trong đó.
Nói đã đã từng, vì 5 năm trước đã trốn chạy.
Năm đó Kỳ Sơn Ôn thị lấy nhiều lý do khác nhau để chèn ép chúng gia, hạ lệnh thiết lập trạm giám sát Cô Tô, cố ý chiếm lĩnh Vân Thâm Bất Tri Xứ, rốt cuộc Lam gia đã chống cự được, thậm chí chuẩn bị cả khả năng bị huỷ diệt.
Nhiều khách khanh môn sinh không chịu đựng được áp lực như vậy, tuy nói lúc ban đầu chọn lựa là cũng có sàng lọc, nhưng vẫn có những người không kiên định, đại nạn trước mặt, một số người nhụt chí, hầu hết lợi dụng ban đêm để lặng lẽ trốn đi, nhưng mỗi một môn sinh khách khanh ở trong tộc đều đã được cảnh báo trước, Cô Tô Lam thị tuy không ngăn cản, nhưng sau này cũng sẽ không cho phép bọn họ trở về, người có hành vi xấu hổ vừa lâm trận đã bỏ chạy như vậy, cũng không có mặt mũi mà xin trở về.
Bị lan truyền thổi phồng lên làm như môn nhân của Cô Tô Lam thị bỏ đi hết, nhưng thực ra môn sinh bỏ đi không tới một phần, sau này Xạ Nhật Chi Chinh, chưa từng xuất hiện một phản đồ nào, cũng không có môn nhân nhút nhát không dám ra trận.
Mà trong số hai mươi ba mươi người này, có một môn sinh tên là Tô Thiệp.
Tư chất cũng được, tu luyện tốt, theo thời gian cũng có thể đạt được thành tựu gì đó, chỉ là mới mười lăm mười sáu tuổi chịu không nổi áp lực đại nạn trong gia tộc mình theo, nên lén trốn đi, học không được đầy đủ, nên không có khả năng tự lập môn hộ, cũng không tìm ra gia tộc để dựa vào trong thời kỳ đặc biệt.
Khi Xạ Nhật Chi Chinh bắt đầu, các gia thiếu người, mới thừa cơ vào Lan Lăng Kim thị, nhưng hạng người đó lại không có khả năng tự học thành tài, rời khỏi gia tộc quá sớm, nên năng lực thường thường, đệ tử bổn gia Lan Lăng Kim thị đương nhiên coi nhẹ, cuối cùng hạ chú lên người Kim Tử Huân, bị bắt được xử tử trước mặt mọi người, cũng coi như là kết thúc một đời người.
Nguỵ Vô Tiện cũng không rõ lúc trước tại sao những người đó lựa chọn rời khỏi Cô Tô Lam thị, có lẽ một số người vẫn sống tốt, nhưng rất có thể sẽ đi theo con đường không gặp được cơ duyên như tên Tô Thiệp này, còn kết cục có giống hắn hay không, thì chắc là không, nhiều lần lựa chọn sai lầm, thật là bất hạnh, nhưng chung quy đều là tự mình gây ra.
Lan Lăng Kim thị thật sự không điều tra ra sau lưng hắn rốt cuộc có người khác hay không, cũng biết rõ không liên quan đến Cô Tô Lam thị, chuyện này, Kim Tử Hiên áp xuống, không nhắc tới nữa.
Nếu có người mượn chuyện này để sinh sự, thì y sẽ cùng nhau thanh trừ.
Chuyện Cùng Kỳ Đạo qua đi, hành động của Kim Tử Hiên càng thêm cương quyết, nhổ bỏ những người trong tộc đang âm thầm quấy phá, năng lực khống chế đã tăng cao.
Kể từ đó, Giang Trừng muốn lấy kiếm cớ khiến vợ chồng Giang Phong Miên từ chối cho Kim Tử Hiên đến đây tìm Giang Yếm Ly, dường như đã ít đi một lý do.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn phát hiện ra, ngoại trừ gặp rắc rối với Ngu phu nhân ra thì căn bản không làm được gì khác.
Mỗi lần Kim Tử Hiên lại đây, bữa cơm lại còn chừa chỗ cho y.
Khi còn nhỏ Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng vì thái độ của Kim Tử Hiên đối với Giang Yếm Ly làm cho tức giận mà la oai oái, giờ đây, thấy Giang Yếm Ly lột hạt sen cũng có phần cho Kim Tử Hiên, Giang Trừng ngồi đối diện, chỉ biết cúi gằm mặt ăn cơm, sau đó có vài lần truyền thư cho Nguỵ Vô Tiện báo Kim Tử Hiên lại tới, nhưng không thấy Nguỵ Vô Tiện tới.
Biết rõ ràng là Lam Vong Cơ dẫn hắn đi săn đêm, nhưng mấy lần đều là cái kiểu đi suốt mấy ngày mấy đêm không trở lại này, Giang Trừng thật sự nghi ngờ, Kim Tử Hiên có phải đã hối lộ gì cho Lam Vong Cơ hay không, Nguỵ Vô Tiện không để ý, nói chỉ là trùng hợp, Lam Vong Cơ không thể nào giúp Kim Tử Hiên được, Giang Trừng cũng cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ không giúp Kim Tử Hiên, nhưng dường như vẫn có chỗ nào đó sai sai.
Khó khăn lắm Nguỵ Vô Tiện mới lại đến một chuyến, dùng cơm xong kéo Giang Trừng ra ngoài, ép hỏi tại sao Giang Yếm Ly lại lột hạt sen cho Kim Tử Hiên thế này, Giang Trừng cười lạnh nói: "Trách ta hả?"
Sau đó Nguỵ Vô Tiện trực tiếp hỏi Giang Yếm Ly.
"Sư tỉ, người thật sự muốn cùng Kim khổng... Kim Tử Hiên sống bên nhau hay sao?"
Giang Yếm Ly dịu dàng xoa xoa đầu hắn.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy sốt ruột, kêu lên: "Sư tỉ!"
Giang Yếm Ly dừng một chút, thu tay lại, yên lặng một hồi, rồi rất nhẹ rất khẽ mà "Ừ" một tiếng.