[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 96

Ôn Tình nói: "Tay"

"..... Hả?" còn đang nói chuyện tào lao Nguỵ Vô Tiện khựng lại một chút, lát sau sực tỉnh: "À, à".

Vươn tay ra để trên bàn, liền có ba ngón tay đặt lên cổ tay hắn, Ôn Tình nhắm mắt lại cẩn thận xoa ấn, khi bắt mạch là không thể nói chuyện, Nguỵ Vô Tiện yên tĩnh lại, giữ hơi thở ổn định.

Lần trước để Ôn Tình kiểm tra mạch tượng cách đây đã hai năm mấy tháng, lâu rồi.

Nhưng hiện tại tình trạng thân thể hắn rất tốt, nên cũng không lo lắng.

Một lúc lâu sau thì đổi tay, Ôn Tình vẫn không có biểu tình gì, xong xuôi mới mở mắt ra, thoáng trầm ngâm một hồi, nói: "Cũng không tệ".

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Ta cũng cảm thấy hiện tại ta khá tốt"

"Thực sự là khá tốt..." Ôn Tình đổi đề tài: "Nhưng có một chút, lần trước ta cảm giác ngươi sắp phân hoá xong rồi, nhưng thực sự đến giờ ngươi vẫn chưa phân hoá hoàn toàn".

Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ một chút, nói: "Hình như ngươi có nói như vậy".

Ôn Tình tức giận nói: "Cái gì mà hình như, ngươi có thể tự mình chú ý một chút được không hả?"

Nguỵ Vô Tiện thanh minh: "Ta có mà, ta làm sao lại không để ý cơ chứ? Hơn nữa ta đâu thể kiểm soát được chuyện này, không thể lúc nào cũng nghĩ đến nó".

Hắn biết hiện giờ cho dù Lam Vong Cơ không ở cạnh, thì người khác cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là đoán ra hắn là một Khôn Trạch, chỉ là bản thân trước giờ không cảm thấy mình sẽ thực sự trở thành một Khôn Trạch.

Không nói rõ được, nhưng.... Đích thực là còn thiếu chút cảm giác đó.

Đắn đo một chút, Nguỵ Vô Tiện nói: "Cho nên ngươi cũng không nhìn ra khi nào ta sẽ phân hoá xong hả?"

Ôn Tình liếc mắt nhìn hắn một cái: "Không nhìn ra, tuy rằng lần trước ta cảm thấy là nhanh"

Nguỵ Vô Tiện nhìn lại nàng, rồi nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt rũ xuống, sau đó phát hiện hắn muốn uống trà để phân tán sự chú ý cũng không được, xem ra đám người Ôn Tình mấy tháng qua thực sự có chút khó khăn, thế mà không có trà, không, ngay cả nước trắng cũng không có, nhẹ nhàng ho vài tiếng: "Vậy, lần sau ta mang trà đến nhé, có cần mấy cái ly luôn không?"

Ôn Tình nhướng mày: "?"

Ôn Ninh nói: "Nguỵ, Nguỵ công tử... Ngươi, ngươi khát nước sao? Trà... thực xin lỗi, thực xin lỗi, mới vừa rồi vội quá, nên quên, quên mất...."

À, ra là quên chứ không phải không có, Nguỵ Vô Tiện xua xua tay: "Không cần, không cần, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến không biết chúng ta có mang thiếu cái gì...." Còn chưa nói xong thì Ôn Ninh đã chạy đi mất tiêu.

Nguỵ Vô Tiện: "..... hay không".

Ôn Tình gắt gao nhìn chằm chằm hắn, quan sát phản ứng của Nguỵ Vô Tiện một hồi, Nguỵ Vô Tiện bị nhìn đến mức có chút mất tự nhiên, sau một lúc lâu Ôn Tình bình tĩnh nói: "Tuy rằng nhìn không ra, nhưng khẳng định là ngươi sẽ phân hoá hoàn toàn, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều, cho dù ngươi bằng lòng hay không thì nhất định cũng sẽ phân hoá hoàn toàn."

Nguỵ Vô Tiện sờ sờ cằm nói: "Ta không có nghĩ nhiều"

Không ý kiến gì về câu trả lời của hắn, Ôn Tình nói tiếp: "Vậy ngươi cứ chờ đi, chú ý một chút, phải dính sát với Lam nhị công tử của nhà ngươi, không ai biết được vào thời điểm thực sự phân hoá sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có Càn Nguyên của ngươi ở bên cạnh thì sẽ không có chuyện gì".

"Được, biết rồi...." Nguỵ Vô Tiện vẫn không biết câu trả lời này của Ôn Tình có phải là điều hắn muốn hay không, nghĩ đã kết thúc đề tài này, đang muốn giả bộ thản nhiên nói sang chuyện khác, thì trên đùi lại thấy trì xuống, cảm giác quen thuộc làm hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy và cười: "A Uyển, bà ngoại ngươi đâu?"

Mới hồi nãy đã trả đứa nhỏ cho người ta, lão thái thái khập khiễng nắm tay đứa nhỏ dắt đi, không để nó quấy rầy bọn họ nói chuyện, anh bạn nhỏ đi còn chưa vững, cứ quay đầu lại nhìn.

Lúc đó Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn theo vừa cười nói:『Lam Trạm, hắn luyến tiếc ngươi đó. 』

Kết quả đứa nhỏ lại thừa lúc bà ngoại không chú ý chạy tới đây, lại ôm chân hắn.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ chớp chớp mắt, khoe là rõ ràng đứa nhỏ thích hắn nhiều hơn một chút, không bế đứa nhỏ lên, chỉ lắc lắc cái chân: "Úi... ôm chặt dữ. Ngươi sao cứ ôm chân ta vậy? Ta nghe nói ngươi thích ai thì sẽ ôm chân người đó, như vậy là thích ta đúng không?"

Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, bập bẹ nói: "Tiện ca ca....."

Thế mà lại kêu đúng tên hắn, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thật là thần kỳ, lờ mờ nhớ ra hình như lần trước lúc hắn giúp bọn họ sắp xếp, có bị đứa nhỏ này đυ.ng phải trong lúc đang nghỉ ngơi, nhìn thú vị, chọc ghẹo hai ba câu, thuận miệng nhắc tới tên của mình, vậy mà lại nhớ kỹ.

"Còn y thì sao?" Hắn hơi nâng chân lên một chút, hướng về phía Lam Vong Cơ, A Uyển ôm đúng là chặt, bị nhấc lên theo, "Ngươi mới hồi nãy cũng ôm chân y đó, có thích y hay không?". Hai người ngồi thật là gần, hắn kỳ thật chỉ hơi nhích chân là có thể đυ.ng phải, thuận thế cọ cọ vào Lam Vong Cơ.

A Uyển không nói gì, yên lặng đưa tay ra, ôm chân của cả hai người.

Nguỵ Vô Tiện vui vẻ, phát hiện ra lần này ôm còn chặt hơn lần trước, "Ta nói với ngươi, ngươi kêu ta là Tiện ca ca, vậy ngươi chắc sẽ kêu y là....."

A Uyển thẹn thùng mà nhỏ giọng nói với Lam Vong Cơ: "A cha...."

Ôn Tình: "......"

Nguỵ Vô Tiện phụt ra: "Không công bằng! Dựa vào đâu mà ngươi lại kêu y là cha, còn kêu ta là ca ca, tự nhiên ta lại nhỏ hơn y cả một thế hệ!" .

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

"........" Lam Vong Cơ dường như không thể phản ứng kịp khi bị kêu là cha, thoáng cạn lời nhìn qua Nguỵ Vô Tiện, trước giờ có ai so đo chuyện này đâu.

Bị phản ứng của Nguỵ Vô Tiện làm cho giật mình, một hồi sau A Uyển thật cẩn thận nói: ".....Mẹ?"

Nguỵ Vô Tiện lại phụt ra.

Ôn Ninh đã pha trà xong, liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ đang đưa tay đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện đang cười tới mức suýt chút nữa là ngã ngửa, không biết đây là cười vì cái gì, có chút mờ mịt ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Tình, Ôn Tình trợn mắt lên, chỉ chỉ nói: "Để lên bàn đi"

"... A" Ôn Ninh đặt chén trà lên bàn, mới phát hiện trên chân của Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ là đang có cái gì đu đeo.

Nguỵ Vô Tiện sẵn thế dựa luôn vào người Lam Vong Cơ, tiếp tục cười, nhìn như là muốn trượt xuống, Lam Vong Cơ đành dứt khoát ôm lấy hắn, nhưng người này quả thực cười như không có điểm dừng: "Ha ha ha ha ha ha! Ta không làm được, A Uyển... Đứa nhỏ này, không thể tuỳ tiện gặp ai cũng kêu cha! Còn nữa, càng không thể gọi mẹ lung tung, ngươi đã biết gọi là ca ca sao còn gọi ta là mẹ? Ôn Tình, các ngươi dạy dỗ như thế nào vậy, ôi mẹ ơi, Lam Trạm, bụng ta đau.... Không, không cần xoa, thật sự không cần.... Chỉ là cười quá nên đau, để ta nghỉ một chút là hết thôi....."

Lam Vong Cơ ngược lại vỗ lưng hắn vài cái.

Gần như đã nói chuyện xong, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy, định cùng Lam Vong Cơ cáo từ, Ôn Tình mở miệng nói một câu: "Ở lại cùng ăn bữa cơm đi"

Đều không phải là những người hay từ chối đi từ chối lại, nghĩ một chút thì đồng ý luôn.

Mặt trời lặn bên sườn núi phía tây, sắc trời dần tối, một dãy đèn l*иg màu đỏ được thắp lên, đều là làm thủ công, tuy rằng đơn sơ, nhưng khi treo lên đều có thể chiếu sáng được.

Giữa các dãy nhà có một gian lớn, cơm chiều bày ra ở đó bốn năm bàn, mỗi bàn là tám chín món ăn nóng hôi hổi, thoạt nhìn cũng phong phú, rõ ràng còn chưa mang ra mấy thứ bọn họ vừa đem tới hôm nay, thấy được là hơn 50 người này thật sự có thể sống tốt.

Lúc nói chuyện phiếm với Ôn Tình, những tu sĩ còn lại có lẽ đã hoàn tất những công việc của ngày hôm nay, sau đó đi chuẩn bị cơm chiều xong, bọn Nguỵ Vô Tiện đi ra, thấy chỉ còn lại vài thứ cuối cùng nữa thôi.

Nhường vị trí chủ bàn cho bọn hắn, cuối cùng A Uyên không bị lão thái thái ôm đi, đeo theo chân bọn họ mà ngồi cùng bàn, bà ngoại đứa bé không dám ngồi chủ bàn, Nguỵ Vô Tiện đành phải ôm A Uyển ngồi lên trên đùi, vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho nó.

Đứa bé ở tuổi này có thể ăn được hầu hết các thứ rồi, Nguỵ Vô Tiện gắp vào trong chén của nó một đống củ cải: "Nè, ăn nhiều một chút, thúc thúc, bá bá, cô cô, a dì của ngươi thu hoạch thành công, ngươi phải ăn nhiều để ủng hộ".

Không biết có phải lúc trước A Uyển bị giam giữ ở Kỳ Sơn ăn không được đầy đủ hay không, hoặc là hai ngày ở Cùng Kỳ Đạo, thức ăn chắc chắn là khó tả, mà nó hoàn toàn không yếu ớt kén ăn như những đứa trẻ khác, cho ăn cái gì là ăn cái đó, cho dù hơn nửa chén đều là củ cải, vẫn cứ múc từng miếng từng miếng mà ăn.

Ôn Tình nhanh chóng nhìn không chịu nổi: "Nguỵ Vô Tiện! Ngươi không cần vứt hết mấy thứ ngươi không thích ăn cho A Uyển!"

Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói: "Thì chính ngươi nói củ cải là thức ăn tốt". Hắn vừa ngồi xuống là phát hiện cả mười món ăn trên bàn thì bốn năm món đều có củ cải trong đó, còn có một món thành phần chính là củ cải, Ôn Tình nói củ cải tốt, không lẽ toàn bộ ruộng đất đều trồng củ cải à?

Lam Vong Cơ cũng mở miệng: "Nguỵ Anh, không muốn ăn thì đưa cho ta". Một lát nói thêm câu: "Cũng có thể không cần gắp".

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nói: "Không có mà, tại muốn A Uyển ăn nhiều một chút thôi".

Lam Vong Cơ lắc đầu, dời đi mấy món ăn toàn củ cải trước mặt Nguỵ Vô Tiện, để Nguỵ Vô Tiện yên tâm ăn cơm.

Bữa cơm này, kỳ thật là để những tu sĩ được cứu ra cảm tạ bọn họ, hai người bị thi lễ, đáp lễ trở lại, Nguỵ Vô Tiện cũng không nhắc lại việc Ôn Tình có ơn đối với Cô Tô Lam thị trước đây, người ta muốn cám ơn, thì cứ để cho họ nói hết lời. Sau đó tu sĩ Ôn gia lấy rượu trái cây tự ủ ra, tinh thần liền hưng phấn, hai mắt sáng bừng lên.

Nói đây là rượu ủ từ trái cây hái trong núi, rất thơm, tay mở rượu ra mời, Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy thật sự là rất thơm, thấy hắn thích, vài người nhà Ôn gia lớn tuổi lúc đầu còn có chút e ngại nay đã thấy thoải mái, không khí càng thêm vui, ngoài Ôn Ninh, Ôn Tình, những người khác cũng góp chuyện.

Ở lại tới giờ tuất, cần phải đi, Nguỵ Vô Tiện còn bị nhét một bình rượu trái cây vào người, bèn nói với vị tứ thúc kia chắc chắn lần sau tới sẽ mang Thiên Tử Tiếu, sau một phen giao lưu mới vừa rồi nhất trí rằng, Thiên Tử Tiếu trứ danh của Cô Tô Lam thị là tuyệt phẩm, không còn gì để bàn cãi.

Còn A Uyển mặc dù bị cho ăn cả chén củ cải, nhưng vẫn cực ký bám lấy Nguỵ Vô Tiện không rời, ôm chân thật là lâu, hơn nữa rõ ràng thấy được, nó thích Nguỵ Vô Tiện hơn một chút, bởi vì Nguỵ Vô Tiện sẽ chơi cùng với nó.

Nhưng sau đó Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại đến thăm, có lần Nguỵ Vô Tiện nhân lúc người khác không chú ý, đào một cái hố chôn A Uyển vào, chỉ để lộ cái đầu bên ngoài, hắn ngồi xổm bên cạnh vừa tưới một ít nước vừa nói, phơi nắng như vậy sẽ mau lớn, còn có thể mọc ra một bạn nhỏ khác chơi với nó.

Bị ngơ ngác chôn trong thời gian gần nửa nén hương mới bị người khác phát hiện, A Uyển được đào mang lên, ngó Nguỵ Vô Tiện bị Ôn Tình mắng xối xả, hắn chống đỡ không nổi lẻn đến trốn sau lưng Lam Vong Cơ, lại còn lờ mờ phát hiện ra mình cũng bị lừa.

Lần khác được Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ mang xuống núi đi dạo, nói một đứa nhỏ không nên ngồi buồn trên núi mãi, Ôn Tình vốn không định cho đi, nhưng thấy có Lam Vong Cơ ở đó, vẫn để cho hai người chưa từng có kinh nghiệm trông coi một đứa nhỏ năng động ôm xuống núi.

Khắp nơi đều là những thứ thú vị mới lạ chưa từng thấy qua, anh bạn nhỏ hoa mắt cả lên, ăn, dùng, chơi, nhìn cái gì cũng đều mới mẻ, nhưng không chủ động mở miệng đòi. Nguỵ Vô Tiện quan sát một hồi, chỉ vào những thứ trong gánh hàng rong và hỏi nó thấy có đẹp không, có muốn không? Đến khi A Uyển nói muốn thì cười ha ha ôm nó đi, không cho mua, trí óc non nớt của đứa nhỏ lại một lần nữa bị đau khổ vô cùng, là Lam Vong Cơ thấy anh bạn nhỏ trong lòng Nguỵ Vô Tiện mím chặt môi, khoé mắt ngấn nước, nên mỗi thứ đều mua cho nó vài cái.

Sau đó thì sao? Sau đó thì A Uyển đeo Lam Vong Cơ nhiều hơn một chút.

Đến tửu lầu ăn cơm, Nguỵ Vô Tiện ngồi đối diện với Lam Vong Cơ, A Uyển chơi ở bên cạnh Lam Vong Cơ, cọ tới cọ lui làm cho Lam Vong Cơ uống trà cũng không thoải mái, nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện huýt sáo kêu mà nó cũng không chịu lại.

Nguỵ Vô Tiện cười nói: "Buồn cười ghê nha, trước đây không phải là thích ta hơn hay sao?"

Lam Vong Cơ liếc hắn một cái, không nói gì, nhưng ý tứ trong mắt lại rõ ràng: tự Nguỵ Vô Tiện trêu chọc đứa nhỏ trước, giờ bị ghét bỏ, trách ai?

Nguỵ Vô Tiện nhận ra ánh mắt đó, nheo mắt lại, hừ hừ hai tiếng, dùng giọng điệu đe doạ nói với đứa bé: "Ngươi không qua, là ta qua đó nha"

A Uyển lộ vẻ mặt hoảng sợ.

Nguỵ Vô Tiện từng bước ép buộc: "Thật không qua?"

"Vậy được, ta đến đây!" Nguỵ Vô Tiện một tay để trên bàn, nghiêng người qua, chén đĩa tách trên bàn không hề nhúc nhích, cả người uyển chuyển nhẹ nhàng rơi vào lòng ngực Lam Vong Cơ, ôm lấy cổ Lam Vong Cơ.

Che mặt nửa ngày không thấy động tĩnh gì, A Uyển lén nhìn qua khe hở ngón tay, thấy Nguỵ Vô Tiện đang vô cùng đắc ý mà hôn Lam Vong Cơ một cái, thấy đứa nhỏ buông tay, liền xoay người bắt lấy.

Trong gian phòng rốt cuộc vang lên tiếng kêu sợ hãi chói tai của đứa nhỏ, cho đến khi bị Nguỵ Vô Tiện túm lấy eo, giãy giụa hai ba cái không đi về phía trước được, quay đầu thì nghe Lam Vong Cơ nói: "Đừng náo loạn"

Nguỵ Vô Tiện bị đạp mấy cái nên từ bỏ, lúc này mới kết thúc một trận khôi hài.

Khi nghe thấy trong lúc chơi đùa lại có tiếng thét của trẻ con, khách trong sảnh chỉ dừng đũa lại một chút rồi tiếp tục, bởi vì cũng chỉ ầm ĩ có một chút, không đáng ngại, chẳng qua nhịn không được mà cảm khái, hai vị công tử mới vừa rồi đi vào trong phòng có khí độ bất phàm, mang theo đứa nhỏ cũng có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, vẫn làm ầm ĩ.....

(có ngờ đâu người làm ầm ĩ không phải là đứa trẻ đó, haha....)