Biết khuyên bảo cũng vô ích, không lãng phí thời gian nữa, lại ngự kiếm, tiếp tục tăng tốc cao nhất bay trở về.
Tu sĩ Lam gia nhận lệnh giúp đỡ Ôn Tình phi kiếm tới gần, vừa nhìn thấy người, Ôn Tình đỏ mắt lên hỏi dồn: "Tất cả đều không sao chứ? Người ở lại Kỳ Sơn đều không sao phải không?"
Nàng bị ép chuyển đến nơi khác, làm thế nào cũng không được quay về, càng không cho phép nàng hỏi thăm tin tức, trước sau lo lắng, lại không dám phản kháng chút nào, để tránh bị lấy cớ mà trừng phạt những người trong tộc, nhưng điều lo sợ rốt cuộc vẫn xảy ra.
Trên đường tới đây, tu sĩ Lam gia đã cẩn thận kể cho nàng nghe, nhưng đến đây, nghĩ rằng có lẽ Nguỵ Vô Tiện biết nhiều hơn, có lẽ trong lúc này lại biết thêm được gì đó, có lẽ tin tức nhầm chăng... Căn bản không rõ là do chính mình lo sợ không yên hay là vẫn ôm hy vọng, nên mới hỏi câu này, chỉ mong Nguỵ Vô Tiện trả lời ngược lại những lời tu sĩ Lam gia kể trước đó.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ở Kỳ Sơn còn vài người, chính họ nói cho chúng ta biết ai đã mang Ôn Ninh đi..."
Đây không phải là câu trả lời mà nàng muốn, Ôn Tình vội vã la lên chặn lời: "Hai ngày! Bị mang đi hai ngày! Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ công tử, ngươi có biết hiện giờ bọn họ như thế nào không? Có tìm hiểu được tin tức gì không? Ngươi nhất định phải cứu lấy A Ninh, cầu xin ngươi...."
Lúc đi tới đây cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu, tất nhiên càng nghĩ càng sợ, giờ phút này môi tái nhợt hai mắt đăm đăm, rất nhiều lời nói đều giống như nghe không lọt vào lỗ tai, bị giam giữ bắt trị bệnh cho các gia tộc khác, có lẽ với thân phận y sư thì sẽ không bị đối xử quá mức khắt khe, nhưng suốt ngày lo lắng cho thân nhân ở Kỳ Sơn, cả người tiều tuỵ đi không ít, nghe thấy Ôn Ninh thực sự mất tích quả thực muốn sụp đổ.
Nguỵ Vô Tiện thấy bộ dạng nàng như vậy, đành phải nói chắc: "Không có việc gì đâu, chúng ta nhất định sẽ đem Ôn Ninh về, hiện tại đang đi tới đó, sắp tới rồi".
Ôn Tình lúc phi kiếm tựa hồ như đứng không vững, toàn phải nhờ vào sự giúp đỡ của môn sinh Lam gia đang phi kiếm cùng nàng, nức nở nói: "Ta đã biết là ta không nên rời khỏi, nhưng ta không có cách nào, bọn họ bắt buộc ta phải đến một toà thành khác.... Ta biết là để hắn một mình là không được rồi...."
Nguỵ Vô Tiện hy vọng Ôn Ninh thật sự không việc gì, nhưng không ai có thể bảo đảm, chỉ biết an ủi lần nữa: "Hắn làm được mà"
Ôn Tình nghe vậy ngược lại càng thêm suy sụp nói: "Hắn không làm được á! A Ninh từ nhỏ đã hay sợ hãi rụt rè, sợ phiền phức lại nhát gan, thủ hạ của hắn cũng giống vậy, căn bản tính tình phần lớn là không dám trêu chọc ai, toàn là giống hắn chỉ biết vâng vâng dạ dạ, hắn mà gặp chuyện, không có ta sẽ không biết nên làm gì đâu!"
Nếu không vì Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng trước mặt, đối diện Kim Tử Hiên, tất nhiên nàng sẽ quỳ xuống để cầu khẩn: "Kim tông chủ, Kim tông chủ, cầu xin người, bọn A Ninh thật sự không có làm gì sai, không có gϊếŧ người! Những việc Ôn gia đã làm bọn họ chưa từng tham gia chuyện nào, bỏ qua cho bọn họ, buông tha cho bọn họ đi! Cầu xin người! Cầu xin người! Kim tông chủ! Trên tay A Ninh không dính máu đâu!"
Một nữ tử xưa nay cao ngạo mạnh mẽ, vẻ kiêu ngạo lúc trước không còn sót lại chút gì, cầu xin với giọng nói tuyệt vọng không hề che dấu, đứng trước Cùng Kỳ Đạo nói cho tất cả mọi người đều nghe rành mạch, bao gồm người Lam gia, bao gồm tu sĩ Kim gia, bao gồm cả tông chủ Kim gia, Kim Tử Hiên.
Chỉ cần hơi có chút nhân tính, thấy dáng vẻ này của Ôn Tình đều không thể không xúc động, nhưng lại không có cách nào an ủi hay bảo đảm điều gì, những người khác cũng chỉ biết im lặng đi thẳng tới Cùng Kỳ Đạo.
Nguỵ Vô Tiện còn nhớ rõ dáng vẻ từ biệt của bọn họ ở lần gặp cuối cùng, trong nhà đốt một ngọn nến leo lắt, mời trà còn bốc hơi nghi ngút, bánh ngọt nhỏ xinh, nhưng không ai động đến, chỉ uống trà, thái độ Ôn Tình bình tĩnh, nói đã hết nợ nhau. Nguỵ Vô Tiện đã định mở miệng nói, nếu Ôn Tình có yêu cầu thì chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng nói như vậy khi chưa biết kết cục của cuộc chiến, thậm chí đang ở hai phe đối nghịch nhau, thì không thể nói nên lời.
Nhưng cho dù không nói ra, cũng không có chuyện là đã hết nợ nần nhau, ngay cả Ôn Tình không yêu cầu, nếu xảy ra chuyện gì thì bọn họ cũng không ngồi yên. Ôn Tình có đại ân đối với toàn bộ Cô Tô Lam thị.
Trước khi bọn họ tới nơi, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, mong rằng không đến muộn.
Cùng Kỳ Đạo là một thung lũng bên trong khu vực cổ xưa, tương truyền đây là nơi diễn ra trận chiến thành danh của Ôn Mão – tổ tiên của Kỳ Sơn Ôn thị, mấy trăm năm trước ông ta cùng với thần thú cổ xưa Cùng Kỳ chiến đấu ác liệt tại đây trong chín lần chín tám mươi mốt ngày, cuối cùng gϊếŧ chết con thần thú. Đương nhiên, truyền thuyết dù sao cũng do hậu thế Ôn thị vì thần thánh hoá tổ tiên mà phóng đại lên, không thể nào chứng thực được.
Mấy trăm năm qua, nơi này thuộc về Ôn thị, sau Xạ Nhật Chi Chinh thì nhập vào thành địa bàn thuộc Lan Lăng Kim thị, hai bên vách núi cao rộng ban đầu đều là những điêu khắc về sự tích cuộc đời nhà hiền triết Ôn Mão, khi Ôn gia bị huỷ diệt, nơi đây đổi chủ, đương nhiên sẽ không còn như trước nữa.
Lan Lăng Kim thị quyết định xoá hết toàn bộ những bức tranh của Ôn thị, khắc lại sự tích huy hoàng của nhà mình.
Một đại công trình như vậy đòi hỏi rất nhiều cu li, sau Xạ Nhật Chi Chinh, Lan Lăng Kim thị hăng hái tranh giành tù binh nhất, giống như Kim Tử Huân đã dùng sức mạnh trực tiếp giành lấy không ít.
Mọi người rốt cuộc một lần nữa lại hạ kiếm xuống mặt đất, cơn mưa lạnh lùng càng thêm dày đặc, rõ ràng đi vào, thấy nơi đây đầy vẻ âm khí lạnh lẽo.
Nguỵ Vô Tiện khẽ nhíu mày, Lam Vong Cơ nhận cây dù do người khác đưa tới, mở ra che cho hắn, nhìn Ôn Tình bên kia cũng đã có người chăm sóc, Nguỵ Vô Tiện thấp giọng nói một câu: "Đã chết rất nhiều người".
Giọng nói rất nhỏ, không để cho Ôn Tình nghe thấy, chỉ nói cho Lam Vong Cơ nghe, Lam Vong Cơ nghe vậy hơi hơi gật đầu.
Cơn lạnh lẽ thấu xương này, không thể nào đơn giản chỉ do một cơn mưa đêm mùa hạ mang đến được.
Có thể có người của Kim gia đã biết điều này, có thể có người đến đây rồi mới biết, đêm nay Kim Tử Hiên chưa lúc nào thôi nhíu mày kể từ lúc bọn họ trở về Kim Lân Đài đến giờ, sắc mặt lúc này càng thêm khó coi.
Có những ngọn đuốc dọc hai bên của ba thung lũng rộng lớn, những hạt mưa bụi không làm tắt những ngọn đuốc này được, nhưng cơn gió âm khí lạnh lẽo nặng nề, thổi bạt ngọn lửa xuống, hàng trăm bóng người đang vác nặng đi dọc theo con đường núi lắc lư đung đưa như những ngọn lửa.
Với nhãn lực của người tu tiên, trong bóng tối vẫn thấy rõ đó là những tù binh với sắc mặt tái nhợt, bước đi mông lung héo hắt mà lê thân, không có dụng cụ, trên người còn mang gông xiềng nặng nề khoá giữ linh lực, để đề phòng và cũng là để trừng phạt. Đi chậm, lập tức có đốc công la mắng, tay quất roi, thỉnh thoảng vụt một cái thì tù binh đó dường như bị vật nặng trên người đè xuống muốn đổ quỵ xuống.
Một khi ngã xống, thì càng lại bị chửi mắng và đánh đập nhiều hơn, cố đứng lên, càng thêm khó khăn.
Nếu mà nhất thời không đứng dậy nổi... thì sợ là vĩnh viễn không đứng lên lại được nữa.
Ánh sáng tuy là mỏng manh, vài tên đốc công đứng không xa lắm nên không thể không chú ý đến nơi này, lập tức nhận ra người đến là tông chủ, ngoài môn nhân Kim gia đi theo còn có mười mấy người mặc đồ trắng như tuyết, những tu sĩ từ tốn nhẹ nhàng, nhìn qua là biết người Cô Tô Lam thị.
Cho dù là tông chủ, tu sĩ Kim gia, hay là khách lạ, thì thân phận đốc công hoàn toàn không cho phép lơ là.
Tất cả cưỡi ngựa lại gần, sau khi xuống ngựa cung cung kính kính mà hành lễ, nhưng còn chưa kịp mở miệng tiếp đón hỏi rõ ý định đến đây, thì Ôn Tình sớm đã nhịn không được, nhào lên trước hỏi: "Những tu sĩ mới được đưa đến mấy hôm nay đang ở đâu?!"
Gương mặt tiều tuỵ và trắng bệnh, đầu tóc rối tung, quần áo chưa thay, quần áo khi bị giam giữ chắc chắn không phải là loại tốt gì, không nhìn ra thân phận, chỉ nhìn cách phục trang cùng với dáng vẻ bình thường đã khiến người ta muốn quát mắng xua đuổi, nhưng đi theo nhóm người này tới đây, thì không ai dám bất kính, một đốc công nhìn có vẻ ôn hoà bước tới với khuôn mặt tươi cười: "Nơi đây đều là tù binh Ôn gia, mỗi ngày đều có người mới đưa tới, không biết cô nương tìm người nào?"
Ôn Tình nói: "Tìm đệ đệ của ta, ta tìm đệ đệ của ta! Là do Kim Tử Huân mang đến! Hắn... hắn cao khoảng chừng này, không biết cách nói chuyện, nói năng hay lắp bắp....."
Mô tả một hơi gần như không mạch lạc gì cả, người đốc công nói: "Người này.... Cô nương nhìn xem ở đây nhiều người như vậy, chúng tôi biết ở đâu.... Chúng tôi thật sự không nhớ rõ có người nào hay nói lắp hay không á". Hắn lộ vẻ mặt khó xử, nhưng trước mặt những người khác lại không dám nói không biết với nàng.
Nguỵ Vô Tiện trực tiếp mở miệng: "Không biết thì làm thế này vậy, các ngươi cho tất cả mọi người ngừng lại, chúng ta sẽ vào đi tìm". Khi nói chuyện liếc mắt thấy trên tay tên đốc công có cầm thiết lạc, mới vừa rồi vung vẩy và mắng nhiếc một tù binh, có thể là đã làm bỏng người ta.
Mấy tên đốc công đều mang thắt lưng ở bên hông, trên tay cầm hoặc là thiết lạc hoặc là roi dài, nhìn kỹ thì giống y như đúc những thứ mà gia nô Kỳ Sơn Ôn thị lúc trước quen dùng, chẳng qua đầu thiết lạc từ hình gia văn mặt trời đổi thành gia văn mẫu đơn, trong mắt hắn hiện lên tia lạnh lẽo, nhưng đây lại không phải là lúc tranh luận về việc này, giọng điệu tăng cao hơn: "Kêu bọn họ ngừng lại đi, không cho phép phạt riêng".
Nếu không nói trước từ đầu, ai mà biết lại gặp gỡ và chào hỏi Ôn Ninh ở tình huống như thế này.
Nhóm đốc công nhận ra thân phận của Nguỵ Vô Tiện, nhìn Kim Tử Hiên một cái, thấy tông chủ cũng không có ý phản đối, tất cả nghe lệnh, nhanh chóng lên ngựa bắt đầu truyền đạt mệnh lệnh.
Phạm vi thực hiện công trình ở Cùng Kỳ Đạo quá lớn, để mấy tên đốc công đi xuống truyền lệnh chắc chăn sẽ mất nhiều thời gian, đương nhiên không thể đứng yên chờ. Cùng tản ra tìm kiếm, tìm ra người càng sớm một chút thì sẽ càng bớt nguy hiểm đi một chút, Ôn Tình chạy trong mưa, giống như phát điên mà chạy đi ngó từng gương mặt mỏi mệt mặt mũi xám ngoét, vì sức lực không còn chống đỡ nổi nên thoạt nhìn thấy bước chân nghiêng ngả xiêu vẹo, vừa tìm vừa kêu: "A Ninh! A Ninh!" tiếng kêu càng thêm thảm thiết.
Nguỵ Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã đi vào bên trong tìm, thời điểm này cần phải tận dụng thời gian, Ôn Tình không muốn đứng tại chỗ chờ nhưng cũng không đi được bao xa, bọn họ tất nhiên phải đi vào.
Những người biết và không biết Ôn Ninh cũng chia ra giúp đỡ tìm kiếm, cho dù không biết diện mạo như thế nào, thì kêu tên, nếu nghe được, là cũng có thể tìm ra người.
Phía trước lao tới một nam tử trung niên, nhìn ra được đây là tới cứu người, nên nói với bọn họ: "Vị trí của A Ninh hôm nay ở sâu bên trong hơn một chút!"
Quần áo tả tơi, trên người lại có thương tích, nhưng vẫn cố chỉ vào bên trong, Nguỵ Vô Tiện cảm tạ, theo hướng người đó chỉ mà tìm kiếm.
Theo hướng này, lại là không có ai đã nghe được tin tức, đốc công lại đây thét ra lệnh cho mọi người ở khắp nơi dừng công việc lại. Nhưng bọn họ tiến vào với sự náo động như vậy, rất nhiều tù binh nhìn thấy bọn họ thì đua nhau ngừng tay làm, vài người nhìn với vẻ tìm hiểu, biết nhóm người ngày tới là muốn lấy người, còn biết là để cứu chứ không phải để trả thù, không ít người loé lên niềm ny vọng, chỉ là nhanh chóng nghe rõ không phải kêu tên mình, khó nén nỗi thất vọng. Càng có nhiều tù bình trong mắt sớm đã trống rỗng, không hề liếc nhìn qua bên đây một cái nào.
Còn có người sợ hãi co rúm lại, nhưng đa số là dừng tay lại, lợi dụng lúc này để nghỉ ngơi một lát cũng tốt.
Vừa đi vừa kêu, trong màn mưa âm thanh truyền đi không được xa, nhưng Nguỵ Vô Tiện đã nhìn thấy được một nơi xa xa, bỗng nhiên đồng tử co lại, Tuỳ Tiện sau lưng bay ra khỏi vỏ, Lam Vong Cơ phản ứng cực nhanh, nắm chặt tay hắn: "Không thể".
Một ít đốc công biết tin tức sớm nhất, trong đó có một người tối nay phi ngựa lại đây, bị tiếng linh kiếm rút ra khỏi vỏ làm cho kinh hãi, nhìn qua, trong nháy mắt thấy rõ xảy ra chuyện gì, hốt hoảng kêu to: "Mau, mau dừng tay!"
Hai tên đốc công bạn của hắn, còn chưa biết tin tức, đang làm công tác "đôn đốc" tù binh, vung vẩy thiết lạc rất là phấn khích, đột nhiên vung vào một người đang chống tay nửa quỳ trên mặt đất, tư thế rất hung hăng, không thù oán gì mà lại muốn đẩy người ta vào chỗ chết. Ngày thường bọn họ đều như vậy, ai chết thì chết, ném xác xuống hố rồi nói dối là không cẩn thận ngã từ trên núi xuống chết là xong, nhưng hiện tại có tông chủ lại còn có nhân vật quan trọng của nhà khác ở đó __
Nghe chỗ đó có tin tức nên Ôn Tình được dẫn lại, cũng thấy rõ hình ảnh đó, lên tiếng kêu thảm thiết: "A Ninh ___"
Ngay sau đó tia sáng màu đỏ loé lên, thiết lạc bị đánh văng xuống đất, được Lam Vong Cơ nhắc nhở, kiếm Nguỵ Vô Tiện ít ra đã không xuyên qua người tên đốc công.
Mục đích vẫn đã đạt được, thật sự là ngàn cân treo sợi tóc, nếu thứ đó thật sự đập mạnh vào, thì thậm chí có khả năng làm gãy xương sườn. Dùng thứ này để đối phó với những người tù binh đã sức cùng lực kiệt, lại không được phép dùng linh lực hộ thân, thì khác gì có ý định gϊếŧ người.
Chỉ chậm hơn so với phi kiếm một chút, Nguỵ Vô Tiện vụt bay đến trước mặt tên đốc công, một chân đá ngay ngực hắn, trực tiếp đá hắn ngã lăn ra đất.
Tên đốc công tướng ngũ đoản bị đá đến hộc máu, ngã ngửa ra đất hồi lâu vẫn không ngồi dậy nổi, Ôn Tình không biết lấy đâu ra sức lực lao tới gần, quỳ sụp xuống trước mặt Ôn Ninh: "A Ninh! A Ninh!"
Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy Ôn Ninh bị thương rất nặng, nhưng ít ra đã kịp ngăn chặn cú đánh chết người cuối cùng kia.
Ôn Tình run rẩy sờ lên những vết thương trên người Ôn Ninh, trên tay dính đầy những cục máu đỏ đen và nhầy nhụa, muốn ngay lập tức trị thương cho Ôn Ninh, nhưng căn bản là không điều khiển được hai bàn tay, nếu không vì thể lực đã bị tiêu hao quá mức thì cũng là vì cảm xúc kích động trong lòng, đều làm cho nàng không phát huy được y thuật, chưa kể trong tay lại không có bất kỳ dụng cụ gì.
Lam Vong Cơ nói: "Để ta"
Y am hiểu y lý, thương thế của Ôn Ninh tuy nặng, nhưng vẫn là chưa muộn, trước tiên giữ lại tính mạng đã, sau đó đợi đem người về, cẩn thận chữa trị, chắc chắn có thể cứu được.
"Ôn Tình, không sao đâu, ngươi cứ để Lam Trạm xử lý". Nguỵ Vô Tiện kéo Ôn Tình vốn đang không chịu nghe gì ra ngoài, Ôn Ninh vẫn chưa nói gì, gần như không còn ý thức gì, tình huống này không thể chậm trễ, hắn chỉ có thể trước hết ngăn Ôn Tình đừng quấy nhiễu Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ đưa tay bắt mạch cho Ôn Ninh, cẩn thận xác nhận, lấy ra đan dược cho Ôn Ninh ăn vào, tạm thời không có điều kiện rửa sạch, thì dùng một ít thuốc bột rắc vào chỗ vết thương máu thịt bầy nhầy, dùng mảnh vải quấn chặt để ngăn máu chảy, Nguỵ Vô Tiện giữ Ôn Tình đứng yên một bên, y thuật của hắn kém hơn Lam Vong Cơ, không thể giúp gì nhiều, ánh mắt đảo qua, dùng kiếm chặt đứt gông xiềng ở tay chân trước.
Toàn bộ thung lũng đều đã được thông báo ngưng làm việc, bao gồm tu sĩ mới vừa rồi chỉ đường tìm ra Ôn Ninh và thủ hạ cũng được gom vào một chỗ, Lam Hi Thần vốn đang đi đến chỗ khác giúp tìm người nghe tin tức cũng đã quay lại đây.
Đến nơi rồi, nhìn từ xa, Lam Hi Thần thấy trước mắt một hình ảnh đã từng xảy ra.
Khi đó cứu ra khỏi động Đồ Lục Huyền Vũ, chính là Nguỵ Vô Tiện đã gần chết, không chịu buông tay chính là Lam Vong Cơ, Ôn Tình mắng y, sau đó bình tĩnh cứu chữa cho Nguỵ Vô Tiện, bây giờ là hình ảnh hoàn toàn ngược lại.
Nhưng chỉ xuất thần trong một khoảnh khắc, sự chú ý của y lại quay về hiện thực.
Xác nhận đã cứu được người, mọi thứ đang được tiến hành một cách trật tự, Lam Hi Thần quay đầu, bên Kim gia này, y phải ra mặt rồi.
Biểu tình nghiêm nghị, nhưng không thiếu lễ nghi mà hơi kỳ lễ với Kim Tử Hiên đang đi tới.
"Kim tông chủ"