Người trên giường đang ngủ say.
Tiếng hít thở dồn dập ổn định lại, bên dưới lớp chăn, vén lớp áo trắng lên là có thể thấy được, vùng bụng đã được băng bó kỹ, không lộ ra bất kỳ một vệt đỏ nào, rõ ràng miệng vết thương đã khép lại.
Vết thương khá sâu, để chữa khỏi, đương nhiên không thể thiếu đan dược thượng hạng của Cô Tô Lam thị, Ôn Tình đã từng thảo luận với y sư Lam gia, cải tiến phương thuốc này, đắp lên vết thương sẽ khiến tốc độ lành nhanh hơn.
Chỉ là khuôn mặt vẫn tái nhợt không có chút huyết sắc.
Lượng máu mất đi không thể hồi phục ngay được, cần phải chậm rãi tĩnh dưỡng.
Lam Vong Cơ canh chừng ở bên cạnh, an tĩnh nhìn chăm chú. Đến khi đúng giờ, nhẹ nhàng bế hắn lên, cho dựa vào người mình, đút mấy viên đan dược, uống nước, xác nhận Nguỵ Vô Tiện đã nuốt xuống xong, vỗ lưng một hồi để thuận khí.
Đang định đặt người nằm xuống lại trên giường, thì hàng lông mi dài khẽ run, từ từ mở mắt, đôi mắt mới đầu còn mờ mịt rồi dần dần rõ ràng hơn.
Giọng nói nhẹ đến mức giống như thì thầm, Nguỵ Vô Tiện nói: "..... Lam Trạm?"
"Ừm" Lam Vong Cơ đỡ lưng hắn, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện nằm lại trên giường.
Nguỵ Vô Tiện đặt lưng xuống giường, ý thức lại có chút mơ hồ, ngay sau đó bỗng nhiên trợn to mắt, ngồi bật dậy, động tác quá đột ngột ảnh hưởng đến vết thương ngay bụng, đau rên lên một tiếng, mày nhíu lại, Lam Vong Cơ ôm lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện cũng không màng đến mà chụp lấy y: "Liên Hoa Ổ, Lam Trạm.... Giang thúc thúc, Giang Trừng, sư tỉ, Ngu phu nhân ___"
Lam Vong Cơ ngăn động tác của hắn lại: "Đừng nhúc nhích"
Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn không thèm nghe, càng dùng sức giãy giụa lên: "Ngươi quản ta cái gì chứ! Liên Hoa Ổ! Chiến trường bên Liên Hoa Ổ ra sao?! Ôn Nhược Hàn có phải đã đến Vân Mộng rồi không?! Giang thúc thúc bọn họ...."
"Nguỵ Anh!"
Nguỵ Vô Tiện cứng đờ, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Lam Vong Cơ: "Lam Trạm... Ngươi mau nói cho ta biết... Liên Hoa Ổ rốt cuộc...."
"....." Lam Vong Cơ ấn hắn nằm lại trên giường, vạch quần áo hắn ra xem vết thương, xác nhận trên vùng bụng trắng nõn kia, chỉ còn lại một vết sẹo màu hồng nhạt không lâu sau sẽ biến mất hoàn toàn, không bị Nguỵ Vô Tiện làm cho nứt ra, lại băng bó lần nữa nói: "Ngươi hôn mê một ngày".
Nguỵ Vô Tiện lập tức hiểu ra, một ngày, nói cách khác là Ôn Nhược Hàn còn chưa đến Vân Mộng!
Còn hai ngày nữa!
Trong mắt chợt bùng cháy lên một ngọn lửa: "Đem ta đi! Lam Trạm! Ta phải trở về Liên Hoa Ổ, ta không thể bỏ rơi bọn họ, ta cần phải quay về ___"
Lam Vong Cơ lạnh lùng chặn lời hắn: "Không được"
Trước đó chỉ là trầm mặc, nhưng lúc này là lạnh lùng cứng rắn cự tuyệt, không cho phản bác.
Không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại phản ứng như vậy, sững sờ trong chớp mắt, ngay sau đó Nguỵ Vô Tiện hỏi: "Tại sao!"
Lam Vong Cơ nói: "Trên người của ngươi có thương tích"
"Không bị thương! Khoẻ!" Nguỵ Vô Tiện nhắc lại: "Ta phải về Vân Mộng!"
Lam Vong Cơ vẫn chỉ một câu: "Không được"
Ngọn lửa vô danh bốc lên, Nguỵ Vô Tiện kêu to một tiếng: "Lam Vong Cơ!"
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn lại hắn, mặc kệ ánh mắt hung dữ của Nguỵ Vô Tiện, lạnh nhạt đáp: "Dưỡng thương".
"Ta đi"
Nguỵ Vô Tiện còn định nói gì đó, nghe câu này chợt dừng lại, đầu óc hỗn loạn bắt đầu vận động, bỗng nhiên tứ chi lạnh lẽo, mất máu quá nhiều khiến hắn một lần nữa thấy hoa mắt, mới vừa rồi giãy giụa la hét một phen, khí huyết không đủ, chỉ là cố chống chọi làm lơ mà thôi, lúc này cơn chóng mặt lại càng đặc biệt nghiêm trọng.
Đợi một hồi lâu mới nói: "Ngươi đi ư? Bên này thì sao?"
Sau khi hắn ngất xỉu thì thế nào? Chuyện gì xảy ra sau đó? Hắn hiện giờ ở đâu? Lam Trạm làm thế nào mang hắn đi? Những người khác đâu? Chiến tuyến đã bị công phá ư?
Lam Vong Cơ ngữ khí bình thản: "Ổn định"
Dù cho trong lòng hỗn loạn, Nguỵ Vô Tiện vẫn không tránh khỏi ngạc nhiên: "Ổn định?". Ổn định thế nào? Hắn khi đó, cũng chưa ổn định được toàn bộ chiến cuộc, Lam Trạm thì lo cứu hắn, rốt cuộc là như thế nào....
Càng nghĩ đầu càng đau muốn nứt ra, lại có một âm thanh vang lên trong đầu, Ôn Nhược Hàn, Ôn Nhược Hàn ở đó!
"Không được!"
Nguỵ Vô Tiện một hai phải ngồi dậy, bị một trận trời đất quay cuồng làm cho hắn thiếu chút nữa ngã lại ra giường, không thể không ôm đầu, biểu tình đau đớn nói: "Ta đi".
Lam Vong Cơ bình tĩnh đỡ hắn, giọng nói lạnh đi vài phần: "Ngươi làm sao có thể đi?"
Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngự kiếm đi, chứ không thì đi bằng cách nào?"
Lam Vong Cơ lạnh lùng nói: "Nguỵ Anh!"
Nguỵ Vô Tiện căn bản mặc kệ, tiếp tục nói: "Lam Trạm! Đừng tưởng rằng ta...." Nói còn chưa dứt lời, thì một giọng nói dường như là hét to lên ngắt lời hắn.
"Tự làm cho mình bị thương đến nông nỗi này – nói cho ta biết người định đi như thế nào hả!"
Ngẩng đầu, Nguỵ Vô Tiện thấy khoé mắt Lam Vong Cơ đỏ ngầu, l*иg ngực kia phập phồng không dứt.
"........"
"......."
Lam Vong Cơ đột nhiên đứng lên, sửa sang lại quần áo bị lôi kéo có chút xộc xệch, mi mắt khép hờ: "Dưỡng thương cho tốt". Xoay người muốn đi ra ngoài để một mình bình tĩnh lại, đồng thời cũng đợi cho Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại.
Lúc này đã quá ngọ, đêm khuya mới có thể dẫn các tu sĩ cùng lên đường, trước đó, vốn muốn là ở bên cạnh hắn, nhưng mà......
Cho rằng y sẽ đi ngay, Nguỵ Vô Tiện vội la lên: "Mang ta đi, ta muốn đi!"
"Không được"
Bị Lam Vong Cơ quát, Nguỵ Vô Tiện trong lòng hơi hối hận, nhưng cố lờ đi, hiện tại không để ý gì nữa, không có thời gian để ý gì nữa hết, Liên Hoa Ổ sắp gặp nguy, còn có chuyện gì quan trọng hơn chuyện này cơ chứ?
Vì thế cứng cỏi nói: "Ngươi không ngăn được ta đâu, ngươi vừa đi, sau đó ta sẽ đuổi theo, ngươi không mang ta đi thì ta sẽ tự mình đi, phái người ở lại trông chừng cũng vô dụng thôi, không ai có thể ngăn được ta hết".
Bước chân rời đi của Lam Vong Cơ chợt khựng lại.
Nguỵ Vô Tiện tiếp tục nói: "Mang ta đi, nếu không ta sẽ tự mình đi, Lam Trạm, ta nói được thì làm được!"
Thu hồi cánh tay đã để trên cánh cửa, Lam Vong Cơ quay trở về lại gần hắn, từ trên cao nhìn xuống, Nguỵ Vô Tiện ngồi ở trên giường, nhìn lại, không chút nào né tránh ánh mắt của y.
Trong đôi mắt thanh lãnh cực nhạt màu kia, đã bùng lửa giận, ẩn sâu một tia đau đớn, bị Nguỵ Vô Tiện làm lơ.
Lam Vong Cơ gằn từng chữ một nói: "Nguỵ Anh, dưỡng thương, không cho phép đi ra ngoài".
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, hơi nheo mắt, giọng nói cố tình mang vẻ khinh thường: "Vô dụng thôi, ngươi không ngăn được ta, không ai có thể ngăn được ta".
Lam Vong Cơ nhìn hắn, tựa như cũng bình thường như những lúc khác.
Nhưng mọi cảm xúc trong mắt đều thu lại, vô cùng lạnh giá.
Nguỵ Vô Tiện bị nhìn đến mức hiếm khi thấy hoảng hốt như vậy, nhưng chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không lùi bước, giống như hắn nói, nếu Lam Vong Cơ không mang hắn đi theo, hắn cũng có thể....
Hơi nóng từ chỗ nào đó bỗng nhiên lan toả ra.
Sau đó là cảm thấy tê ngứa.
".....?"
Nguỵ Vô Tiện có chút sửng sốt, cái cảm giác này hoàn toàn xa lại, nhưng rồi lại quen thuộc.
Hắn đột nhiên ngửi thấy trên người mình toả ra mùi rượu hương nồng đậm ngọt lành, mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ lúc này hoàn toàn áp đảo mùi máu tanh trên chiến trường, càng thêm thơm ngào ngạt.
Mặt Nguỵ Vô Tiện cũng nóng bừng lên.
Sự mềm mại càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, dường như máu đang chảy rần rần, khắp cả người, rồi lại giống như tập trung ở phần bụng dưới, đã hiểu ra, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện lộ ra vẻ phẫn nộ đồng thời không thể tin nổi.
"Ngươi!"
Trong bụng nóng lên, làm cho vết thương hơi hơi đau, hắn chưa nói xong một câu, đã thở hổn hển.
Lam Vong Cơ một lần nữa ngồi xuống bên mép giường, ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, xoay mặt hắn qua, cúi đầu hôn lên.
Vẫn là một câu nói kia: "Ta đi Vân Mộng, ngươi dưỡng thương cho tốt".
Nguỵ Vô Tiện liều mạng lắc đầu kháng cự, la lên: "Buông ta ra! Dù sao, ta nhất định...."
Lam Vong Cơ không nói lời nào, giữ chặt cằm hắn, lại lấp kín miệng hắn.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thân thể càng lúc càng nóng, Lam Vong Cơ cởi bộ trung y mỏng manh của hắn ra, da thịt trắng nõn hiện lên vẻ ửng hồng nhàn nhạt.
Giữa những lần hôn hắn giãy giụa: "Ngươi dám cưỡng bách ta..." động... tình......
Lam Vong Cơ hôn vào cổ hắn, bàn tay trượt dọc từ ngực xuống, tới bụng, đυ.ng vào vết thương, đặc biệt cảm nhận chỗ non mịn đó.
Giọng nói lạnh băng, làm như nói tiếp theo câu hồi nãy chưa nói hết: "Lần này đi không biết bao lâu, Nguỵ Anh, hãy chăm sóc mình cho tốt".
Nguỵ Vô Tiện bỗng nhiên nhớ tới, sau trận chiến ở Lang Tà, tình thế luôn luôn căng thẳng, bọn họ đã hơn một tháng không có.... Lam Vong Cơ làm vậy chẳng lẽ là, lo lắng việc chia cách quá lâu, bị vướng cuộc chiến ở Vân Mộng không kịp trở về __ hay là, việc có thể trở về hay không vẫn chưa thể biết chắc được, cho nên mới quyết định cùng hắn......?
Tiện thể còn có thể lấy đi khả năng hành động của hắn, chỉ cần Lam Vong Cơ muốn, là có thể làm cho hắn hôn mê lâu hơn.
Trong phút chốc hắn hiểu ra vấn đề.
"Không cần...... Lam Trạm, ngươi đừng...." Giọng nói Nguỵ Vô Tiện run rẩy, không biết là hiện tại không muốn làm việc này, hay là cầu xin Lam Vong Cơ đừng đi.
Bàn tay nhẹ nhàng xoa vết thương rồi lại đi tiếp xuống dưới, vỗ về chơi đùa tính khí đã cứng lên của hắn, bị đυ.ng chạm nơi đó, đối với Khôn Trạch mà nói, có quá ít thoả mãn, giống như là tra tấn hơn.
Giọng hắn vừa nói vừa khóc hỗn loạn: "Đừng mà Lam Trạm....."
Động tác của Lam Vong Cơ thực là mềm nhẹ, sợ chạm vào vết thương của hắn, làm hắn bị thương, coi hắn như một món đồ sứ dễ vỡ, kiêng dè trên người Nguỵ Vô Tiện có thương tích, cho dù bề ngoài đã lành, nhưng vẫn là sẽ đau, lại mất máu quá nhiều, mạnh mẽ phản đối chỉ là tinh thần thôi, khuôn mặt kia trước sau vẫn trắng bệch như một tờ giấy.
Ngay cả khi tình triều mãnh liệt đã đến, cũng không thấy hồng hào lên mấy __ dáng vẻ này, lại vẫn muốn xông ra chiến trường.
Ánh mắt càng thêm tối lại lạnh lùng.
Thấy hoàn toàn không có cách nào để ngăn lại, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện ướt đẫm.
Định giãy giụa, Lam Vong Cơ bình tĩnh nói một câu: "Đừng nhúc nhích, bụng ngươi có thương tích".
Nguỵ Vô Tiện kêu lên: "Vậy ngươi dừng lại! Ngươi dừng tay lại đi!"
Hắn cho Lam Vong Cơ một chưởng ngay ngực, nhưng không có linh lực, cơ thể lại rất yếu, lực đạo cũng gọi là, nhưng không tính là nhẹ, Lam Vong Cơ vẫn chịu đựng không hé răng một lời.
Vừa đem Nguỵ Vô Tiện áp xuống nằm trên nệm, vừa đem hai ngón tay tiến vào hậu huyệt đang chảy ra thuỷ dịch, lại vừa ghé tai hắn nói: "Nghe lời"
"Ô!"
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy chính mình không nghĩ được gì nữa, hoàn toàn không muốn làm việc này vào lúc này, nhưng thân thể không tuân theo ý chí của hắn, không còn năng lực phản kháng, toàn thân đang kêu gào muốn được hung hăng thâm nhập, muốn được Càn Nguyên chiếm hữu, một lòng mong muốn phục tùng, đầu hàng.
Khôn Trạch không thể cãi lời Càn Nguyên, hắn biết, nhưng trong lòng trước giờ vẫn nghĩ mình không phải là một Khôn Trạch thực sự, Lam Vong Cơ cũng hiếm khi áp chế hắn, càng chưa bao giờ cưỡng bách hắn phải động tình.
Nhưng lúc này không thể không nhận ra rõ ràng, làm thế nào để kháng cự, ngay cả du͙© vọиɠ mà hắn cũng không thể nào tự khống chế được.
Hắn tại sao phải có một thân thể Khôn Trạch?
Vì cái gì ____
Bỗng nhiên hắn kêu lên một cách tuyệt vọng, trong đó đều là không cam lòng: "Lam Vong Cơ __"
Tiếng kêu đó chứa đựng một cảm xúc mà không có bất kỳ từ ngữ nào có thể mô tả, Lam Vong Cơ khẽ nhúc nhích, hình như có dao động, nhắm mắt lại, rồi mở ra, vẫn chỉ là sự thản nhiên.
Nội tâm đau đớn, nhưng cơ thể lại sung sướиɠ, bên trong ướt mềm tận lực vui sướиɠ mà chào đón ngón tay xâm nhập, gắt gao cuốn lấy, nịnh nọt mà tỏ ra ham muốn, ngón tay thứ ba tiến vào, Nguỵ Vô Tiện siết chặt lấy vải áo trắng tinh.
Trong miệng vẫn nói: "Lấy tay ra ngoài! Ta hiện giờ không cần.... Ta không cần...."
".... Dừng tay, đừng chạm vào ta.... Lam Trạm..... A ____"
Lam Vong Cơ hôn môi hắn, Nguỵ Vô Tiện giãy giụa dữ dội, cũng không hề có một chút ý định nào sẽ bỏ cuộc.
Chỉ sợ hắn làm bị thương chính mình, cho nên Lam Vong Cơ càng lúc càng giữ chặt lấy hắn.
"Ta sẽ.... Ta còn phải đi Liên Hoa Ổ......" nói một câu lại thở hổn hển một hơi, Nguỵ Vô Tiện vẫn cố nói, "Ngươi, ngươi ngăn không được.... Ô!"
Lam Vong Cơ đột nhiên rút ngón tay ra, lót lớp đệm mềm mại dưới lưng Nguỵ Vô Tiện, tách đôi chân thon dài trắng nõn ra, dương v*t để ngay đường đi vào.
Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, dùng sức để thở, nhưng lại không thể nhích được chút nào ra phía sau, hai chân hơi co lại, thân thể đã hoàn toàn ham muốn, ham muốn đến phát điên lên được, trải qua số kỳ mưa móc không nhiều đều là khó nhịn như vậy, đều mất đi lý trí mà đòi hỏi Càn Nguyên, điên cuồng khát khao Lam Vong Cơ, hắn đều nhịn không được mà nâng eo lên, chủ động mυ'ŧ lấy qυყ đầυ no đủ kia, nuốt vật thô dài vào trong.
Nhưng hắn mím chặt môi, hai tay đẩy loạn cả lên, Lam Vong Cơ dễ dàng nắm tay hắn ra.
"A, a..... Lam Trạm...... Lam Trạm!"
Lúc tiến vào khoé mắt Nguỵ Vô Tiện chảy ra hai hàng nước mắt, đồng thời cơn kɧoáı ©ảʍ cực lớn bao trùm lấy hắn, che lấp tất cả những khủng hoảng, phẫn nộ, không cam lòng, nôn nóng, lo lắng,.... trong lòng hắn. Bao trùm hết thảy mọi thứ.
Như thể bị lấy đi khí thế, cả người mềm rũ xuống.
Lam Vong Cơ đợi hắn thích ứng một hồi, từ từ lộng lên.
Mới đầu không một tiếng kêu, Nguỵ Vô Tiện cắn môi chịu đựng. Hồi lâu cuối cùng vẫn là nhịn không được phải nghẹn ngào rên lên.
Hắn không thể không thấy rõ là chính mình đang sai, còn Lam Vong Cơ đúng, người này lúc nào cũng lý trí hơn hắn, mọi quyết định đưa ra đều chắc chắn chính xác nhất.
Nhưng, hắn sợ.....
Nếu người Liên Hoa Ổ chết hết, hắn phải làm sao đây? Người tới đó là Ôn Nhược Hàn, cho dù chính hắn đi thì có thể thay đổi được gì, có lẽ sẽ kéo dài được một ít thời gian, nhiều thêm một tia hy vọng ư? Hơn nữa đó là Ôn Nhược Hàn, thế mà Lam Vong Cơ lại muốn đi, thay thế hắn đi ___
Tại sao hắn lại bị thương, tại sao hắn lại bị thương đến như vậy, cho dù đi được cũng có tác dụng gì đâu, nói không chừng còn không đến nổi Vân Mộng.
Tại sao Lam Vong Cơ lại đi, có phải Lam Vong Cơ cũng cảm thấy, có thể không quay về được, cho nên mới kiên trì muốn cùng hắn.....
Một tiếng khóc đau đớn từ sâu trong cổ họng nghẹn ngào thoát ra ngoài, nước mắt tuôn xuống trên gương mặt, Nguỵ Vô Tiện khóc lóc nói: "Lam Trạm... Nếu ngươi, nếu ngươi không trở lại, ta......". Hắn tất nhiên cũng muốn chết, để cho hắn kéo dài thêm vài ngày thì có ý nghĩa gì?
Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Lam Trạm.... Lam Trạm....."
Trong tiếng khóc, có nhiều tiếng rêи ɾỉ không kềm nén được.
Muốn giãy giụa, muốn sắp xếp lại những câu chữ đang hỗn loạn không thể chịu nổi, muốn cầu xin, nhưng rốt cuộc Nguỵ Vô Tiện muốn biểu đạt cái gì cũng không rõ, chỉ cảm thấy mình thật nhu nhuợc yếu đuối đến mức căm hận, không thể thoát khỏi nỗi tuyệt vọng đã bị nuốt chửng hoàn toàn bởi sự sợ hãi.
Cảm nhận lại hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ, cực kỳ thoải mái, động tác của Lam Vong Cơ quá dịu dàng, hoàn toàn không để cho hắn cảm thấy đau đớn một chút nào, vết thương trên bụng vậy mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mọi sự đυ.ng chạm lên người hắn đều mềm nhẹ như thế, nhưng Nguỵ Vô Tiện lại giống như là bị làm cho đau, không thể nào ngăn được dòng nước mắt.
Lam Vong Cơ khẽ hôn lên khoé mắt hắn, kiên nhẫn dẫn dắt Nguỵ Vô Tiện, dương v*t không đưa hết vào, chỉ sợ mang đến bất kỳ gánh nặng nào.
Nguỵ Vô Tiện đạt tới cao trào trong cơn kɧoáı ©ảʍ như dòng nước ấm, không kịch liệt, Lam Vong Cơ thậm chí không phá cung khang khẩu để đi vào bên trong, lúc cuối cũng không kết thành nút ở trong cơ thể.
Khi tiếp nhận việc phóng tinh, Nguỵ Vô Tiện thất thần, khẽ há miệng thở dốc. Hai tay ôm lấy lưng Lam Vong Cơ, việc bắn tinh vào trong cơ thể hắn nhẹ nhàng hơn những lần trước rất nhiều gây nên từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ, chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong một khoảng thời gian, dương v*t mềm nhũn lại nhỏ giọt ra chút thanh dịch.
dương v*t vẫn còn hơi cương cứng rút ra ngoài, một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ hạ thể Nguỵ Vô Tiện chảy ra, hoà lẫn cùng với lượng thuỷ dịch trong suốt do việc thọc vào rút ra trong lúc hành sự mang theo ra.
Lam Vong Cơ để hắn bình phục một lát, rồi ôm hắn đi rửa sạch, Nguỵ Vô Tiện không hề chống cự một chút nào, toàn thân đều mềm nhũn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ được đặt nằm trở lại giường, Nguỵ Vô Tiện nắm lấy tay áo Lam Vong Cơ, rốt cuộc không thể nhịn được mà nói ra: "Đừng đi...."
Hắn nghẹn ngào nói: "Ngươi đừng đi, Lam Trạm...."
Hắn muốn đi Liên Hoa Ổ, cũng không muốn ngồi yên mà chờ nhận được tin Liên Hoa Ổ bị thất bại và hoàn toàn bị huỷ diệt.
Nhưng mà so với chuyện này thì hắn càng không muốn Lam Vong Cơ một mình đi tới đó.
Hắn sẵn sàng cùng nhau đối mặt, chứ không phải.... chứ không phải một mình ở lại nơi này, Lam Vong Cơ đi rồi, hắn ở đây, sợ hãi, sốt ruột chờ đợi, căm hận bản thân mình vô dụng.
Nguỵ Vô Tiện làm như cầu xin mà nói: "Lam Trạm, ngươi đừng đi, đừng đi....."
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang xoã ra của hắn, biểu tình dịu dàng nhìn hắn.
"Ngủ đi, Nguỵ Anh"
"........" đồng tử Nguỵ Vô Tiện co lại, nhưng không thể nào chống cự lại được, thực nhanh chóng bất lực mà mất đi ý thức.
Đắp chăn thật cẩn thận cho người đã nằm yên không nhúc nhích kia, nghe hơi thở nhẹ nhàng và sâu.
Lam Vong Cơ cũng không đi ngay, cứ như vậy lặng lẽ ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, cẩn thận nhìn thật lâu, không muốn dời đi ánh mắt.
Cho tới lúc tiếng gõ cửa vang lên, có người tới báo, đã đến giờ khởi hành.
Cúi đầu đặt xuống một nụ hôn lên giữa đôi lông mày đang nhíu chặt, bàn tay vuốt ve nhẹ nhàng lên khuôn mặt.
Đứng dậy mới phát hiện một bàn tay Nguỵ Vô Tiện vẫn đang nắm lấy một góc áo, Lam Vong Cơ dịu dàng nhưng cương quyết gỡ tay hắn ra.
Chỉnh đốn lại quần áo, không quay đầu lại, cứ thể đẩy cửa đi ra ngoài.
Người phía sau ngủ say, hai mắt đang nhắm chảy ra một dòng lệ, thấm ướt khuôn mặt đã được lau sạch.
- ---------------------
Lại một chương nhiều cảm xúc, huhu......