Nguỵ Vô Tiện mơ hồ nhớ rõ, Giang Trừng có kể với hắn về việc Lam Vong Cơ từng ôm hắn lúc ngủ say chưa tỉnh đi đường vòng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ như thế này, lúc đó nghe xong Nguỵ Vô Tiện còn định chê cười.
Không tin.
Hiện giờ hắn tin rồi.
Lam Vong Cơ chạy như bay một trận rồi rốt cuộc dừng lại, mềm nhẹ mà xoa xoa hắn, xung quanh đều yên tĩnh, Nguỵ Vô Tiện cho rằng đã trở về Tĩnh Thất, đang nghĩ ngợi tốc độ của Lam Vong Cơ đúng thật là mau, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy gian phòng trước mặt mà nghẹn họng nhìn trân trối:
"......."
!
Phản ứng một chút, Nguỵ Vô Tiện trợn mắt há hốc mồm.
Lam Vong Cơ thế mà lại mang hắn đến Lan Thất, chỗ các môn sinh đang trong giờ đọc sách ban đêm.
Vẫn là đứng trước sảnh, vênh váo đem hắn bày ra cho mọi người xem!
Một môn sinh lớn tuổi đứng lặng bên cạnh không biết có nên đuổi ra ngoài cái người đang quấy rối trật tự giờ đọc sách đêm khuya hay không, người này chính là... người này chính là ___
"Nhị, nhị công tử... ngài...."
Lam Vong Cơ không để ý đến tên môn sinh đó, ánh mắt thanh lãnh quét qua mọi người trong Lan Thất, xác nhận là đều đã nhìn thấy, mới giơ tay đem Nguỵ Vô Tiện đang hoàn toàn sợ ngây người ấn trở lại vào lòng ngực một lần nữa, lấy tay áo rộng che lấp, dùng giọng điệu uy hϊếp mà khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không dùng, từng câu từng chữ nói với mọi người: "Không được nhìn nữa".
Uy thế của Càn Nguyên rất lớn, môn sinh lần lượt cúi đầu, nội tâm có thể vạn phần kinh ngạc mà nghĩ: không phải chính là Lam Vong Cơ đặc biệt đem người đến bày ra cho bọn họ coi hay sao?
Hài lòng, Lam Vong Cơ làm lơ ánh mắt quỷ dị của mọi người, nâng bước thong thả ung dung mà đi ra ngoài.
"......."
"......"
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc nghĩ đến chuyện muốn giãy giụa, liều mạng đạp: "Lam Trạm! Lam Trạm thả ta xuống! Ta có thể tự đi!"
Lam Vong Cơ ôm chặt hắn, vòng thật chặt, Nguỵ Vô Tiện vặn vẹo thế nào cũng vẫn ở trong lòng ngực y, không hề mảy may ảnh hưởng đến việc Lam Vong Cơ chạy như bay, lúc này trực giác Nguỵ Vô Tiện khẳng định là y cũng chưa trở về Tĩnh Thất đâu, hắn còn muốn thử cố gắng lần cuối: "Vừa rồi không phải nói, sau khi trở về Tĩnh Thất muốn làm gì thì tuỳ ngươi mà, Lam Trạm, chúng ta trở về đi...."
Lam Vong Cơ bớt thời giờ cúi đầu liếc hắn một cái, làm như không nghe hiểu, ánh mắt một lần nữa nhìn thẳng về phía trước.
Nguỵ Vô Tiện lại nhìn thấy một chỗ đèn đuốc sáng trưng, đau khổ cầu xin nói: "Lam Trạm, ngươi say thật rồi, đừng có quậy nữa, bị nhìn nhiều như vậy không tốt đâu, ít nhất thả ta xuống dưới, rồi ngươi nắm tay ta đi cũng được, ngươi ôm ta chạy hoài không mệt sao?"
Người say này vẫn không thèm để ý gì đến hắn, nghe thấy tiếng người vang đến gần hơn, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát lại đem mặt vùi vào lòng ngực Lam Vong Cơ giả chết.
Lam Vong Cơ quả nhiên lại đưa hắn đến một nơi có người, kế tiếp đi vòng một vòng Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi nào có nhiều người đều đi tới, hình thức tương tự, trước tiên đem Nguỵ Vô Tiện khoe ra, sau đó che lại uy hϊếp những người khác không được xem.
Lần đầu tiên không hề phòng bị mà ngẩng đầu nhìn trực diện cả một phòng đầy gương mặt khϊếp sợ, lần thứ hai Nguỵ Vô Tiện biết rõ ràng Lam Vong Cơ uống say quậy kiểu gì, nên liều chết không nghe, Lam Vong Cơ cũng không cưỡng bách hắn, nhưng không chịu rời đi, Nguỵ Vô Tiện đếm thời gian, đến khi cảm thấy nếu tiếp tục đưa mặt ra thì có khi Lam Khải Nhân sẽ được thông báo lại, cho nên sống không còn gì luyến tiếc tự mình ló đầu ra, chờ tất cả mọi người xem xong lại bị ấn trở về che kín mít.
Đến lần thứ ba dừng lại, Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng kêu thảm một tiếng: "Còn nữa à...."
Vâng lời lộ mặt ra, lại tự giác chôn trở về, Lam Vong Cơ hài lòng, thời gian đứng chờ liền ngắn đi.
Cứ thế lặp lại, Nguỵ Vô Tiện đối với những ánh mắt khϊếp sợ kia đã hoàn toàn không còn cảm giác gì, cũng không hề suy nghĩ sau khi Lam Vong Cơ tỉnh rượu thì còn có thể gặp mọi người không, chứ bản thân hắn là không thể gặp ai rồi đó.
Thế mà hắn từng cảm thấy Lam Vong Cơ uống say chỉ là ngủ, không khó xử lý như Lam Hi Thần, hiện giờ hắn muốn rút lời lại! Không có ai say rượu mà khó xử lý hơn Lam Vong Cơ hết á!
Đáng sợ hơn chính là, vòng đi vòng lại trở về nơi ban đầu, Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy tiếng cười sang sảng của Lam Hi Thần liền biết chưa tỉnh rượu, may mà Lam Vong Cơ hiển nhiên nhớ tất cả mọi người ở nơi này đã nhìn thấy y ôm Nguỵ Vô Tiện, không chút lưu luyến xoay người bỏ đi, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lần này chắc là trở về Tĩnh Thất, liền nghe thấy:
"Đệ đệ!!! Em dâu!!! Chúng ta cùng nhau xuống núi vì dân trừ hại đi!!!"
Lam Hi Thần đuổi theo! Tư thế hoàn hảo nhảy từ nóc lương đình xuống đất và lao tới, đuổi theo!!!
Tốc độ tiếp cận cực nhanh, Nguỵ Vô Tiện lại bất chấp những chuyện khác, nắm chặt vạt áo Lam Vong Cơ hô to: "Lam Trạm, chạy mau ___"
Trời mới biết lúc này để Lam thị song say đối mặt nhau thì sẽ phát sinh ra chuyện gì?!
Lam Vong Cơ vuốt ve hắn, không chút bối rối mà đáp một câu: "Được"
Tiếng linh kiếm rút ra khỏi vỏ, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy chính mình bay lên không trung.
"......" Lam Vong Cơ thế mà lại ngự kiếm phi hành ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỉ vì nghe lời bỏ rơi huynh trưởng đang đuổi theo phía sau.
"Đệ đệ! Em dâu! Các ngươi làm sao lại lên trời rồi?!!! Uý? Sóc Nguyệt của ta đâu?! Ủa? Sóc Nguyệt đâu rồi?!!! Các ngươi! Các ngươi có thấy kiếm của ta đâu không?!!!". Lam Hi Thần tìm xung quanh một hồi, quay đầu tra hỏi đám môn sinh Lam thị.
Sóc Nguyệt chính là đang nằm chễm chệ ở sau lưng hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Về Tĩnh Thất! Mau!"
Lam Vong Cơ lúc này rõ ràng đã được như ước nguyện, gật đầu ngay: "Ừm". Tăng tốc độ, bỏ lại mọi ồn ào ở phía sau.
Nguỵ Vô Tiện vội vàng quay đầu lại nhìn một cái, sau khi Lam Hi Thần nhảy từ nóc nhà xuống cuối cùng đã bị một đám môn sinh nhanh chóng đè lại.
Cả hai hạ xuống trước cửa Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện bị ôm vào phòng ngủ đặt ngồi ngay ngắn ở mép giường, khoé miệng khẽ nhếch lên, nhắc nhở y: "Lam Trạm, Tị Trần của ngươi..."
Tiếng đóng cửa vang dội cắt ngang lời hắn, Lam Vong Cơ đóng cửa thật kỹ rồi xoay người, mặt vô biểu tình chậm rãi bước lại gần hắn.
".... còn ở bên ngoài chưa có đem vào" Nguỵ Vô Tiện theo bản năng dịch vào trong nửa tấc, kiên trì nói cho hết câu.
Không có tiếng đáp lại.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn đang ngẩng cổ, Lam Vong Cơ đang đứng phải cúi đầu mới có thể nhìn thẳng hắn.
Khoảng cách càng lúc càng gần lại, Nguỵ Vô Tiện không thể không đưa mặt lên cao một chút, dần dần mới từ trong mớ hỗn loạn bình tĩnh trở lại, trong lòng cảm thấy, dù sao quậy đến náo loạn, mặt mũi cũng sớm vứt đi hết rồi, hôm nay người mất mặt nhất chắc chắn không phải hắn, vậy hắn cần gì phải quan tâm?
Lam Vong Cơ nếu tỉnh táo lại cảm thấy không có mặt mũi gặp ai thì cũng không có cách nào, rốt cuộc là tại người này không cho hắn cơ hội ngăn cản, hắn đã cố hết sức, nói không chừng sau khi tỉnh lại Lam Vong Cơ chắc cũng không nhớ rõ cái gì đâu, điên như thế mà.
Nghĩ như vậy xong, Nguỵ Vô Tiện lại hơi hơi mỉm cười, chờ Lam Vong Cơ đứng yên và nâng mặt hắn, cúi xuống hôn, tới khi sắp hôn liền giơ một ngón tay lên đè lại: "A, ngưng lại, ai nói cho ngươi hôn?"
Lam Vong Cơ bất động, giữ nguyên tư thế môi dán trên ngón tay nhìn chằm chằm hắn.
Nguỵ Vô Tiện nhìn y chằm chằm, tiếp tục nói: "Mới vừa rồi ta nói phải về Tĩnh Thất mà ngươi cứ không về, không cho ngươi làm chuyện ngươi muốn nữa".
Thế mà y lại không có bất kỳ vẻ khó chịu nào do bị chặn lại, Nguỵ Vô Tiện hơi kinh ngạc, thật sự hắn cảm thấy bộ dạng tức giận của Lam Vong Cơ khá là thú vị, định chọc y thêm một chút, rõ ràng mới vừa rồi hắn né tránh trước mặt người khác, Lam Vong Cơ rất là không vui... Hiện giờ như vầy, lại không sao cả, Lam Vong Cơ thế là muốn được nhìn hay sao?
Như vậy... là muốn tuyên bố quyền sở hữu đó ha?
Nguỵ Vô Tiện ho nhẹ một tiếng nói: "Lam Trạm à Lam Trạm... ngươi có biết mạt ngạch ngươi bị lệch rồi không? Lúc nãy đều bị nhìn thấy rồi, đoan chính quy phạm của ngươi đâu? Tự mình quy thúc của ngươi đâu? Nào, nào, trước hết tháo mạt ngạch xuống, ta buộc lại cho ngươi, ha?"
Lam Vong Cơ nghe lời giơ tay, đem mạt ngạch màu trắng thêu vân văn tháo xuống.
Nguỵ Vô Tiện duỗi tay nhận lấy: "Như vậy mới ngoan nè... Giờ thì nghe lời rồi ha? Sớm ngoan như vậy có phải tốt không?". Ngày thường đã quen chạm vào mạt ngạch của Lam Vong Cơ, nhưng giờ nắm lấy, tự nhiên cảm thấy cổ tay bị chặt lại.
Lam Vong Cơ thuần thục nhanh chóng dùng mạt ngạch quấn ba vòng quanh hai tay hắn để cột lại, xong rồi thong thả ung dung gút dải lụa dài thành bảy tám cái nút thắt, rũ xuống thành một nùi xấu xí.
"Úi", Nguỵ Vô Tiện nói: "Sao ngươi lại trói ta?"
Lam Vong Cơ kéo mạt ngạch, đem hai tay hắn nâng lên, để trước mặt thưởng thức, trước đây Lam Vong Cơ cũng trói qua hắn vài lần, nhưng xưa nay không trói chặt như vậy, còn gút thật nhiều gút, càng không có chuyện thoải mái cầm tay hắn lên mà tự mình tán thưởng mình như vậy.
".... Xem ra ngươi thật sự thích trói ta đó Lam Trạm, nên hôm nay trói chặt như vậy, ta đau, cầu xin ngươi, Nhị ca ca cởi ra cho ta được không?"
Vẻ mặt Lam Vong Cơ nghiêm túc thậm chí che giấu niềm vui sướиɠ mà đưa tay về phía hắn, nhưng bàn tay đưa ra này, lại hướng đến đai lưng của hắn.
Nguỵ Vô Tiện lập tức mở miệng ngăn cản, dùng đôi tay bị trói đẩy y ra: "Khoan đã, khoan đã __ không phải kêu ngươi cởi đai lưng của ta! Là cởi cái này nè! Mạt ngạch! Lam Trạm ___"
Động tác Lam Vong Cơ cực nhanh, vài tiếng sột soạt vang lên, đai lưng lỏng ra, quần áo mở ra trực tiếp trượt từ trên vai xuống, lộ ra một mảng lưng lớn, ngực không còn gì che lấp, nếu tay không bị trói, thì ống tay áo đã không còn nằm ở khuỷu tay, chắc chắn mấy lớp áo sẽ rời khỏi người hắn.
Sau đó hạ y cũng bị cởi bỏ sạch, thời tiết rõ ràng không lạnh, nhưng Nguỵ Vô Tiện trong giờ phút này, Lam Vong Cơ sau khi say rượu hành động khó hiểu, lại thêm tay hắn đang bị trói, tư thế lộ ra gần như trọn vẹn khiến hắn rùng mình một cái.
Hai tay bị cột nhịn không được đem che lên ngực, tình cảnh hiện tại này, tư thế này, động tác này... hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình giống như phụ nữ nhà lành bị một gã hoang đàng làm nhục, làm như sắp bị cưỡng bách gì đó, lại còn bị trói, chạy cũng chạy không được, bộ dạng run bần bật....
Thế này không đúng nha, thật sự là rất rất không đúng!
Thật là sơ suất quá, hành vi của Lam Vong Cơ lúc nãy kỳ lạ như thế, hắn như thế nào lại nghĩ trở về Tĩnh Thất thì sẽ yên tâm hơn?
Nhưng cũng chỉ là cởϊ qυầи áo, tay bị trói lại, cùng lắm thì cái chuyện trói tay này... dù sao Lam Vong Cơ lại chưa bao giờ làm gì quá đáng, cũng không phải chưa từng trói qua hắn...
Nguỵ Vô Tiện cũng không nghĩ ra điều gì tồi tệ hơn, chỉ là bị chơi cho vài vố khiến hắn không dám yên tâm sớm, thầm nghĩ nếu cứ bị động chờ Lam Vong Cơ làm ra những hành vi gây kinh ngạc, thì thà đánh đòn phủ đầu còn hơn.
Muốn làm thì làm, làm luôn, Lam Vong Cơ chắc chắn cũng không rảnh để nghĩ ra trò mới để giày vò hắn.
Tâm đã quyết, Nguỵ Vô Tiện đem đôi tay bị trói vòng qua sau cổ Lam Vong Cơ, giống như là ôm nhau kéo người y xuống, hôn lên.
Môi dán vào môi một lúc, hắn mới thò đầu lưỡi ra để lên đôi môi đang bặm chặt kia, Lam Vong Cơ quả nhiên lập tức đoạt lấy quyền chủ động, hùng hổ mà xâm nhập, quấn lấy đầu lưỡi Nguỵ Vô Tiện cùng nhau vấn vít.
Quần áo đều đã cởi ra hơn phân nửa, một trận mạnh mẽ đánh úp lại, Nguỵ Vô Tiện bị lật lại, Lam Vong Cơ đang ngồi trên mép giường, cả người y bổ nhào lên người hắn, đôi tay không khách khí xông tới, dùng sức vuốt ve lên thân thể Nguỵ Vô Tiện, bàn tay trắng ngõn thon dài với các đốt ngón tay rõ ràng lướt đi khắp người hắn, lướt qua những vết bầm xanh tím do tình sự hôm qua lưu lại, thậm chí cả những dấu vết chưa phai nhạt từ hôm trước đó.
Động tác hết sức lộ liễu, khiến Nguỵ Vô Tiện phải rêи ɾỉ, hai chân bị tách ra, vùng eo mông được cẩn thận chiếu cố vài lần sờ tới, làn da non mịn ở bắp đùi bị ra sức vuốt ve, lực tay thật đáng sợ, véo hắn vừa đau vừa ngứa, vừa rần rần vừa tê dại, không nhịn được muốn khép lại, Lam Vong Cơ liền không vui mà càng đè hai chân hắn mở rộng ra.
Véo một cái thật mạnh lên phần thịt non ngay đùi.
"A, Lam Trạm ___" Nguỵ Vô Tiện kêu lên, khoé mắt ngấn nước lệ: "Ngươi nhẹ tay!"
Lam Vong Cơ cúi đầu ngậm đầu v* hắn, mới vừa rồi chỉ chăm sóc một bên, véo chỗ nhỏ xíu nhô lên đó đến mức sưng đau, bây giờ bên bị cắn chính là bên còn chưa sao, Lam Vong Cơ liền cắn lấy và mυ'ŧ, Nguỵ Vô Tiện nhanh chóng chịu không nổi, thân thể hơi co rúm lại muốn tránh, trong cổ họng Lam Vong Cơ liền phát ra âm thanh cực kỳ nguy hiểm.
Nguỵ Vô Tiện mềm giọng nói: "Được rồi... ta không tránh, nhưng ngươi cũng nhẹ một chút... nhẹ chút mà... Lam Trạm..."
Tuy rằng thô bạo như vậy đúng là khiến hắn có hơi chịu không nổi, nhưng không phải là không có cảm giác, phải nói là đặc biệt có cảm giác, Lam Vong Cơ buông đầu v* dính đầy nước của hắn ra, một tay tham nhập vào giữa hai chân đang giang rộng không dám khép lại của Nguỵ Vô Tiện, xoa xoa lối vào giấu bên dưới, chỗ non mềm kia, Nguỵ Vô Tiện mới vừa bị hôn bị sờ làm dậy lên du͙© vọиɠ, hậu huyệt liền chảy ra chút dịch ướŧ áŧ vào bàn tay đang xoa xoa.
"A...." nhịn không được phát ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, Nguỵ Vô Tiện nói: "Ngươi đừng chơi đùa ta mà"
Bên trong vừa tê vừa ngứa, thuỷ dịch ướŧ áŧ lại muốn chảy ra, chỉ là nhíu chặt huyệt khẩu để giữ lại, chờ Lam Vong Cơ đυ.ng vào, thì chắc chắn là sẽ tràn lan.
Thần sắc dần dần mê ly, duỗi tay muốn cởi đai lưng Lam Vong Cơ nhưng lại không được, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mỗi lần đều là hắn bị lột sạch sẽ trước, Lam Vong Cơ vẫn mũ áo chỉnh tề, thật sự bất bình, không... hiện giờ hắn thật ra chưa bị lột sạch, nhưng quần áo cởi hết một nửa, tay còn bị y cột, càng là không ổn hơn.
Nhưng bây giờ chuyện này không phải là chuyện hắn có thể để ý.
Lam Vong Cơ lại hôn hắn, tay đã dùng sức ít hơn một chút, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy thoải mái, nhịn không được nhắm mắt lại.
Lúc này tiếng chuông giờ hợi vang lên từ nơi xa, Lam Vong Cơ bỗng nhiên dừng động tác lại, nghiêng đầu lắng nghe, Nguỵ Vô Tiện đối với việc này cũng không để ý, vì Ôn Tình cảnh cáo nên bọn họ không làm chuyện này mỗi đêm, hôm qua có làm, hôm nay có lẽ sẽ không, nhưng nếu việc đã đến nước này, nháo quá giờ hợi cũng không sao.
Tiếng chuông chưa dứt, Lam Vong Cơ bất động, Nguỵ Vô Tiện chỉ chờ được một lát liền thập phần khó nhịn, chủ động cọ cọ, hôn hôn y lấy lòng: "Nhanh lên, ta muốn...."
Cuối cùng Lam Vong Cơ một tay ấn hắn xuống giường, trùm người lên trên, Nguỵ Vô Tiện vừa hôn y vừa sốt ruột sờ soạng hạ thân Lam Vong Cơ, hai chân chủ động quấn lên trên, Lam Vong Cơ lại giơ tay ngăn cản, Nguỵ Vô Tiện khó hiểu, phía sau thắt lưng đột nhiên bị điểm một cái, cả người tê cứng, không thể động đậy.
Lam Vong Cơ lại vung tay áo, từ xa thổi tắt nến, thu hồi tay, đứng dậy đem người Nguỵ Vô Tiện đặt lại ngay ngắn, cẩn thận đắp mền rồi mới nằm xuống bên cạnh hắn, nói: "Giờ hợi rồi, nghỉ ngơi".
?
???
Nguỵ Vô Tiện hai mắt còn ướŧ áŧ, sắc mặt ửng hồng, nhìn chằm chằm lên trần nhà mê man một chặp, trong lòng có dự cảm không rõ, rốt cuộc run run lên tiếng: "Lam Trạm.... Lam Trạm, ngươi không phải... ngươi không thể cứ như vậy mà để ta..."
Trong bóng đêm, một bầu không khí tĩnh mịch, Lam Vong Cơ không trả lời hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Hồi nãy ngươi phạm vào bao nhiêu là gia quy, bây giờ còn để ý giờ hợi cái gì, chúng ta thường ngày lại không phải không có, ngô... ngô ngô ngô!?"
Lam Vong Cơ giơ tay bịt miệng hắn.
Lúc sau tựa hồ lại cảm thấy không đúng, đem Nguỵ Vô Tiện ôm vào trong người mới vừa lòng, Nguỵ Vô Tiện không thể động đậy, chỉ có thể để y ôm sát vào ngực, định nói chuyện, Lam Vong Cơ liền ngăn lại: "Suỵt"
"Ngủ không nói"
"......."
Ngẩn người ra một lát, Nguỵ Vô Tiện ngay sau đó cảm thấy mình muốn phát điên, thân thể Khôn Trạch lúc động tình không khác gì lúc vào kỳ mưa móc, chỉ khác ở chỗ thần trí có tỉnh táo hay không, nhưng tỉnh táo thì thế nào? Hắn còn bị ôm vào lòng ngực Lam Vong Cơ như thế này, tất cả hơi thở đều là hương vị Càn Nguyên tương ứng, dưới thân không cần phải chạm vào, cũng chảy ra một dòng chất lỏng trong suốt mang theo mùi hương ngọt ngào, chảy xuống dọc theo hai chân, dính ướt cả hạ y Lam Vong Cơ.
Nói không được, lạia không thể nhúc nhích, thể chất hắn vốn dĩ không có cách nào tự giải, càng không kể hiện tại muốn cử động cũng không thể cử động được.
Mùi đàn hương càng thêm ngào ngạt, bao trùm quấn quanh hắn, cho dù như thế nào thì Nguỵ Vô Tiện cũng không thể bình thường lại được, há miệng thở ra hơi thở ướŧ áŧ nóng bỏng.
Chẳng lẽ, chẳng lẽ cứ như vậy chịu đựng đến bình minh?
Chỗ xương cùng lại hơi tê ngứa, khó chịu không chịu nổi, liền đem thân mình cọ cọ vào thân người bên trên, cũng không phải là cách để giảm bớt cơn ngứa ngáy kia... bị khơi dậy ham muốn du͙© vọиɠ khiến hắn mau chóng bị tra tấn đến mất hết lý trí, mà người khởi xướng là Lam Vong Cơ kia lại đi ngủ, ngủ á ___!
Nguỵ Vô Tiện chết mất, nếu có thể kêu, khẳng định là: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ ___" điên cuồng kêu mấy lần, giờ này phút này chỉ có thể ra mấy tiếng ngô ngô ngô liên tục.
Người nọ không để ý tới hắn, hắn ngô một hồi, không còn sức nữa.
Lam Vong Cơ bị âm thanh nghẹn ngào làm cho bừng tỉnh lại.
Mở mắt ra, là trần nhà Tĩnh Thất vào ban đêm, y cũng không biết chính mình tại sao lại ở đây, giờ là giờ nào, chỉ biết chắc chắn là đã qua giờ hợi, nằm sấp trên người là một cơ thể ấm áp, mùi rượu thơm ngọt nóng bỏng vây quanh hơi thở.
Trong bóng đêm lại nghe thấy tiếng thút thít.
Lam Vong Cơ lập tức phát hiện tình trạng Nguỵ Vô Tiện không đúng, lại thấy hắn đang chịu thuật định thân, giải huyệt cho hắn rồi ôm người lên: "Nguỵ Anh? Ngươi...."
Rốt cuộc có thể cử động, Nguỵ Vô Tiện nắm lấy vạt áo y mà khóc lóc nói: "Ô... Lam Trạm....Ô a, ngươi hiện giờ... là tỉnh hay say....?"
Lam Vong Cơ rốt cuộc tỉnh lại, hoá giải thuật định thân cho hắn thì rõ ràng là đã tỉnh rượu rồi, hai hàng nước mắt của Nguỵ Vô Tiện càng chảy dữ dội hơn, Lam Vong Cơ thấy vậy chân tay luống cuống, hỏi xảy ra chuyện gì, Nguỵ Vô Tiện thở không được nên nhất thời nói không ra lời, mở miệng ra là thở.
Thật sự là bị Lam Vong Cơ say rượu ăn hϊếp đến chết đi sống lại, chỉ thiếu điều khóc cho thật to.
Nguỵ Vô Tiện chưa từng khóc như thế này trước mặt Lam Vong Cơ, uỷ khuất đến cực điểm, Lam Vong Cơ cả người đều luống cuống, mất nửa ngày mới biết ra mình uống ly kia chính là ly rượu, say đến bét nhè đem ngươi ta giày vò thê thảm.
Cũng không cần phải thăm dò cẩn thận, chỉ cần ôm hắn ngồi dậy là có thể phát hiện, Nguỵ Vô Tiện bị trói, quần áo không chỉnh tề, hạ thân trần trụi một mảnh hỗn độn, da thịt ửng hồng nóng bỏng, trạng thái ham muốn tăng vọt kéo dài gần nửa canh giờ -- chưa kể Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ nghĩ rằng sẽ phải chịu đựng việc này cho đến giờ mẹo, nên ban đầu còn có thể chịu đựng được, nhưng sau đó thật sự phải phát khóc luôn.
Lam Vong Cơ muốn cởi bỏ mạt ngạch đang buộc chặt trên tay, ẩn ẩn thấy trên cổ tay đã bị ứ huyết, còn định đi lấy thuốc xức, Nguỵ Vô Tiện chịu đựng đến muốn điên rồi, liều mạng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "Ngươi đừng lo cái này, trước hết đừng lo cái này!"
Đôi tay còn chưa hoàn toàn được giải phóng, bảy tám cái nút thắt mới cởi được ba cái, hắn đã nhẫn nại không được lôi kéo hạ y của Lam Vong Cơ vốn đã bị nước dưới thân hắn chảy ra ướt đầm, không nhịn được cọ xát vào, nước chảy càng thêm tràn lan.
Giọng nói rêи ɾỉ: "Lam Trạm ___"
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, hôn hôn Nguỵ Vô Tiện, cầm lấy đôi tay đang bị trói cứ sờ soạng lung tung, tự tay cởi bỏ hạ y của mình.
dương v*t sớm đã bừng bừng khí thế, trước tham nhập hai ngón tay xác nhận bên trong Nguỵ Vô Tiện như thế nào, người không ngừng vặn vẹo eo để thúc giục, ngón tay mới tiến vào đã chủ động nuốt vào nhả ra, không hề nhẫn nại được chút nào nữa. Trong cơ thể xác nhận đã mềm ướt vô cùng, Lam Vong Cơ rút ngón tay ra để qυყ đầυ vào trong chỗ lầy lội không chịu nổi nữa, ma sát, nắm chặt vùng eo mướt mồ hôi, nhấn thật mạnh một cái.
"A a a a a a ___" Nguỵ Vô Tiện khóc lên một tiếng, eo mềm xuống, thân thể chịu đựng nhẫn nại đã lâu chịu không nổi phát tiết liền ngay sau đó.
Dòng dung dịch màu trắng đυ.c bắn tung toé giữa hai chân, bụng dưới.
Lam Vong Cơ mạnh mẽ thọc vào rút ra như hắn mong muốn, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện hoàn toàn tan rã, mau chóng thở gấp ôm sát Lam Vong Cơ, gần nửa canh giờ nghẹn khuất đều nuốt vào trong bụng, chỉ nghĩ trước mắt phải giải quyết đã, có chuyện gì...
Làm xong rồi nói.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Nguỵ Vô Tiện lại nghĩ:
Sau này tuyệt đối không thể để Lam Trạm đυ.ng vào rượu. Nhỡ đâu mỗi lần uống say đều như vậy, thì hắn, có còn sống nổi hay không......
- ----------------------
(Quá tội Tiện Tiện luôn, haha....!)