Ánh mắt giao nhau, vẻ mặt Lam Vong Cơ bình thản ra hiệu là thật sự phải đi rồi.
Phản ứng bình tĩnh như thế.... mới là lạ đó, Nguỵ Vô Tiện từng nghĩ là, Lam Vong Cơ cho là không cần thiết phải để ý đến lời nói của người khác, miễn tự mình biết sự thật không phải như vậy, phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì.
Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đây căn bản là ngầm thừa nhận __ có thể nói là Lam Vong Cơ cực kỳ đồng ý với lời nói của Ôn Tình, những người khác nên cách hắn càng xa càng tốt!
Sau lần đầu tiên nhận ra, Nguỵ Vô Tiện dần dần có thể biết được khi nào thì Lam Vong Cơ lại ngầm uống dấm, trên mặt không thể hiện, cũng không nói ra, nhưng những động tác nhỏ tình cờ để lộ ra một ít dấu vết, khiến hắn rất thích thú mà vạch trần vài lần, mượn cơ hội trêu đùa một phen, sau này bèn không thèm che giấu gì nữa.
Đến khi rõ ràng như vậy, Nguỵ Vô Tiện gần như không thể chịu đựng nổi.
Nhớ rất lâu, nhớ rất kỹ, thời gian để tính sổ bao lâu cũng nhớ.
Hắn phải sợ Lam Vong Cơ luôn, có nhiều việc hắn làm mà cũng không nghĩ gì nhiều, ví dụ như việc lúc trước giữ mấy cành hoa cọng cỏ trâm cài này nọ trong ngực để tặng người ta, cũng chỉ là thói quen, lý do lại hợp lý, trên đường dò hỏi tin tức, tặng tiền cũng không thích hợp, chút đồ vật nhỏ biểu hiện tấm lòng.... Bị tịch thu nhiều lần, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc mới lĩnh ngộ ra là Lam Vong Cơ không thích hắn tặng đồ cho người khác.
Bất kể đối tượng là ai, bất kể là nam hay nữ, Càn Nguyên hay Trung Dung, hay là Khôn Trạch, bất kể là tặng đồ vật gì, hỏi chuyện lâu, là y không vui.
Cứ nhìn thấy là ăn dấm....
Những chuyện tương tự khác, thật sự nhiều không kể xiết.
Trên thực tế cũng không tính là làm quá, cũng không phải là vô lý, nhưng cũng khiến cho hắn phải tự mình chú ý nhiều hơn một chút.
Cảm thấy cần phải xử lý việc này một cách nghiêm túc, có lần bắt mạch, Lam Vong Cơ được mời ra ngoài, Nguỵ Vô Tiện chờ thời điểm thuận lợi mới mở miệng hỏi Ôn Tình việc này, Ôn Tình giương mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lạnh lùng thu hồi ánh mắt:『Ta thấy ngươi rất hưởng thụ việc này mà』.
『Hả? 』
Cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật.
Nhớ tới chuyện này, khoé môi Nguỵ Vô Tiện lại cong lên.
Lam Vong Cơ, con người này không biết tại sao lại thú vị như thế, làm bất kỳ điều gì cũng khiến hắn thấy vui vẻ?
Người bị hắn nghĩ như vậy đang ở bên cạnh hắn, khoanh tay thử cung, ngón tay nhỏ dài trắng nõn, nhẹ nhàng bật dây cung một cái, tiếng dây cung rung lên như đánh đàn, êm tai mà mạnh mẽ.
Nguỵ Vô Tiện nhìn qua, tựa như lơ đãng mà thuận tay sửa sửa túi đựng tên trên lưng Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ hỏi hắn: "Mới vừa rồi ngươi cười gì vậy?"
"Không có gì" Nguỵ Vô Tiện nói nhỏ: "Chỉ là... cảm thấy ngươi giống như hoàn toàn tán đồng với lời nói của Ôn Tình mà Ôn Ninh kể lại hồi nãy."
Lam Vong Cơ vỗ về hắn, dẫn hắn đi đến lối vào chỗ thi đấu của Cô Tô Lam thị.
"Ái chà, ngươi đừng có không nói gì! Ngươi lại ngầm thừa nhận có phải không? Lam Trạm ngươi, thật là ___" Nguỵ Vô Tiện cười to, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một bóng người, hô: "Giang Trừng!"
Bắt đầu thời gian vào thi, đang định đi vào cửa của bên Vân Mộng Giang thị, Giang Trừng nghe kêu liền quay đầu lại, cùng hắn nhìn nhau, lại thoáng thấy hai người đang nắm tay nhau, hai mắt trợn trắng.
Nguỵ Vô Tiện không chú ý, nói: "Kết cục thấy thật rõ rồi nha, Giang Trừng ngươi đừng có bắn nhầm bia người giấy là bị đuổi khỏi sân đó!"
Giang Trừng nói: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi lo cho thân ngươi trước đi! Chờ đấy, lát nữa còn chưa biết ai sẽ bị loại ra ngoài đâu".
Nguỵ Vô Tiện thản nhiên nói: "Đương nhiên là ngươi bị loại trước, ta sẽ ở lại đến cuối cùng ___"
Giang Trừng cười gằn nói: "Vậy được, chúng ta hãy xem cuối cùng ai bị loại trước, người nào bị loại trước thì....."
Hai người bọn họ tranh luận, cà khịa lẫn nhau, từ nhỏ đã thành thói quen, những người khác nhìn qua, lại là thấy một Khôn Trạch và một Càn Nguyên tranh cãi, vài người nhận ra bọn họ, đa số là không biết, thấy lạ, cười cười, Nguỵ Vô Tiện cười hì hì còn muốn nói tiếp, bị Lam Vong Cơ kéo vào trong.
Vào trong sân thi đấu thì từng người tản ra.
Vào vị trí, chờ đợi đến giờ thả bia người giấy ra.
Sân thi đấu rất lớn, chứa tất cả đệ tử thiếu niên chưa được 20 tuổi do các nhà cử ra thi đấu săn bắn, hơn hai ngàn bia người giấy kích thước giống nhau bằng người thật, nhanh nhẹn chạy trốn, nhưng chỉ có khoảng 100 cái là có hung linh bên trong, bắn hụt một cái sẽ bị loại, chỉ có liên tiếp bắn trúng xác người giấy có hung linh, thì mới có thể ở lại, cuối cùng đếm xem ai bắn được nhiều nhất, chuẩn nhất, thì xếp hạng theo thứ tự.
Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi ngược hướng nhau, hoặc nói đúng hơn là, các nhà khác cũng giống bọn họ, năm đệ tử cùng gia tộc sẽ không cùng nhau tranh săn.
Hắn đi rất chậm, thảnh thảnh thơi thơi, nhìn xung quanh, làm như đang chọn vị trí, cuộc thi rốt cuộc đã bắt đầu, thấy mục tiêu liền rút ra mũi tên, một mũi tên trúng chính giữa.
Liếc mắt lại nhìn thấy một bia người giấy khác, thầm nghĩ vận khí không tệ, lại kéo cung lần nữa.
Thỉnh thoảng cùng người kề vai, rồi không nhanh không chậm, sau đó lại tách khỏi Lam Vong Cơ, các đệ tử thế gia khác không quen biết hắn cũng sẽ không thể phát hiện ra thân phận của hắn ngay lập tức, hoặc đúng ra là ai nấy cũng đều chăm chú tìm người giấy, không ai rảnh mà để ý coi bên cạnh là người phương nào.
Lúc mở màn có chút hỗn loạn, liên tiếp có các đệ tử thế gia khác bắn trúng người giấy bình thường nên bị loại, đến quá nửa thời gian, thì người giấy đã ít đi, mà người tham gia thi đấu cũng giảm xuống.
Khi phát hiện thấy trước mắt có người giấy, là hắn đang đi vào một khoảnh đất trống, kéo cung lên, nheo mắt lại, là người giấy bình thường nên định buông cung xuống, thì một giọng nói ngang ngược khiển trách: "Biến sang một bên! Này ta thấy trước!"
Sau đó là một mũi tên xuyên qua người giấy, người giấy phất phơ ngã xuống đất, không có tiếng hung linh gào rống, một mực điềm tĩnh.
Nguỵ Vô Tiện: "......."
Hoá ra là tưởng hắn tìm thấy mục tiêu, vội vàng ra tay cướp đoạt nhầm.
Tình cảnh này, lại một người sẽ phải bị loại, Nguỵ Vô Tiện thấy việc không liên quan đến mình nên xoay người rời đi, nhưng sau đó còn bị kêu réo: "Đứng lại! Ngươi... tên Khôn Trạch này dám lừa gạt ta!"
Ý đồ đoạt con mồi của người ta, đã liều lĩnh bắn nhầm rồi còn đổ lỗi là bị lừa, việc thế này... cũng chỉ có người nhà Ôn gia mới có thể làm, hơn nữa bởi vì trước đây có vụ việc Ôn Ninh, nên mới nhận ra hắn.
Cũng may tên này không phải là Ôn Triều, mà là tên cuối cùng được nhận vô danh sách thi đấu.
Nguỵ Vô Tiện không muốn dây dưa nữa, làm lơ tiếng gào thét tức giận phía sau lưng, lập tức rời đi.
Thực nhanh có môn nhân phụ trách việc thi đấu tới mời tên đó đi ra ngoài.
Sau lưng có tiếng tranh chấp, Nguỵ Vô Tiện nhớ tới, khoảng thời gian trước đây một nén hương hắn có gặp Ôn Triều, vừa nhìn thấy Ôn Triều ở chỗ kia, người giấy gần đó rõ ràng không có hung linh nên hắn rút lui, lại nghe tiếng bật cung, Ôn Triều bắn sai người giấy, có ai đó tiến lên, nhưng bị la mắng đuổi đi, có người lấp liếʍ thiên vị để hắn không bị loại.
Tên đệ tử Ôn gia này nói chung cũng không thèm giữ mặt mũi đuổi gia phó của Ôn thị đi.
Không bị sự việc này ảnh hưởng, Nguỵ Vô Tiện đuổi theo một người giấy khác đặc biệt nhanh nhẹn, một mũi tên xuyên thấu, lại tìm một ngả rẽ khác, bỏ qua một bên những động tĩnh phía sau.
Sau đó, hành động nhanh hơn một chút, thời gian thi đấu sắp hết, các người giấy không bị bắn trúng là những con nhanh nhẹn xảo trá dị thường, Nguỵ Vô Tiện lại bắn ra một mũi tên, sờ vào túi đựng tên, thấy còn hai cái, còn lại đều được hắn bắn xuyên qua những người giấy có hung linh, tính toán một chút, cảm thấy trận thi đấu chắc là cũng sắp kết thúc rồi.
Không biết Lam Vong Cơ bên kia thế nào?
Hướng về phía lối đi vào ban đầu của Cô Tô Lam thị, ánh mắt quét qua các người giấy bình thường, khi gần tới chỗ cũ bỗng nhiên thoáng nhìn thấy một cái, liền động thủ kéo cung.
Mũi tên của hắn bắn ra ngoài, đồng thời có cái gì đó cọ qua lưng hắn.
Nguỵ Vô Tiện chậm rãi quay đầu lại, Lam Vong Cơ ở ngay phía sau, đưa lưng về phía hắn, y đang kéo trường cung giống như trăng tròn, mạt ngạch theo gió bay lên, thứ này vừa nhẹ lại vừa mềm, như tơ lụa bay phất phơ vào mặt Nguỵ Vô Tiện, làm cho khuôn mặt cũng như đáy lòng hắn đều cảm thấy ngứa ngáy, khi Lam Vong Cơ vừa buông tay, mũi tên bắn trúng người giấy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đó chắc là con cuối cùng trong sân, quả nhiên không bao lâu sau liền nghe thấy tín hiệu nổ trên không trung.
『Đoàng __』
Nguỵ Vô Tiện kêu một tiếng: "Lam Trạm"
Lam Vong Cơ xoay người, ánh mắt nhu hoà nói: "Nguỵ Anh"
"Chúng ta đi ra ngoài đi"
Trải qua nửa canh giờ, trận so tài bắn tên đã kết thúc, bắt đầu tính toán xếp hạng.
Vừa ra đến bên ngoài, Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ, chớp chớp mắt nói: "Lam Trạm"
Ánh mắt nhạt màu bình tĩnh tiến đến gần: "Chuyện gì?"
Nguỵ Vô Tiện nghiêm túc nói: "Mạt ngạch của ngươi bị lệch".
Đệ tử thế gia của tiên môn bách gia đều cực kỳ chú trọng dáng vẻ bên ngoài, Lam Vong Cơ lập tức duỗi tay chỉnh sửa, Nguỵ Vô Tiện chặn lại, nóng lòng muốn thử nói: "Ta giúp ngươi"
Kỳ thật chỉ lệch một chút, không nhìn kỹ sẽ không thấy, Nguỵ Vô Tiện nghĩ, không biết nên giúp y sửa lại, hay là kéo xuống buộc lại? Chỗ này nhiều người, hắn cứ chỉnh một chút cho thẳng là được rồi.
Lam Vong Cơ rũ mí mắt xuống, nhẹ nhàng kéo tay hắn xuống, dường như vẫn định tự mình sửa sang lại.
Lại một cơn gió thổi qua, dải lụa mạt ngạch bay về hướng Nguỵ Vô Tiện, mềm nhẹ phất qua mặt hắn, theo bản năng hắn chụp lấy, nhưng quên mất cả năm nay hắn đã quen tháo mạt ngạch của Lam Vong Cơ trong Tĩnh Thất, chỉ định chỉnh cho người ta, thế mà nắm trong tay thì lại kéo luôn xuống.
Rõ ràng cũng không lệch quá nhiều, thế mà hắn lại dễ dàng tháo rơi xuống.
Lam Vong Cơ khựng lại, tựa như sửng sốt một chút, chậm rãi nhìn dải lụa mềm mại trong tay Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện cũng rũ ánh mắt xuống, phát ra tiếng nói có chút thắc mắc: "Ủa?"
"Vong Cơ? A Tiện?"
Người bên ngoài dần dần nhiều hơn, vài người là vừa ra tới, vài người là tới tìm người, Lam Hi Thần không tham dự, chờ ở bên ngoài, thấy bọn họ ra tới đương nhiên là đến đón.
"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi bắn trúng mấy cái?" Giang Trừng có thể không bị loại sớm hơn so với bọn hắn, nhưng đặc biệt chú ý so thắng bại với Nguỵ Vô Tiện, vừa ra khỏi sân liền hướng lại đây.
Hai người đó vừa lên tiếng, Nguỵ Vô Tiện lại không để ý, Lam Vong Cơ dường như cũng không rảnh, cả hai đều không đáp lại bất kỳ câu gì.
Nhịn không được vo vo tay lại, Nguỵ Vô Tiện kéo mạt ngạch trong tay ra, nói: "A, xin lỗi, Lam Trạm, ngươi mau cúi đầu xuống một chút, ta giúp ngươi buộc lại, mau lên, dáng vẻ không có mạt ngạch của ngươi mà để người khác thì chắc là không được đâu, đúng không?"
Lam Vong Cơ nghe lời cúi đầu, đôi mắt nhạt màu kia chăm chú nhìn hắn chằm chằm, hình ảnh phản chiếu chỉ một người ở trong mắt càng thêm rõ ràng.
Bất giác dừng lại động tác, mũi Nguỵ Vô Tiện ngửi thấy mùi đàn hương thanh lãnh.
".....?"
Có phải là... hơi thân mật quá?
Nguỵ Vô Tiện ngửa đầu, vẫn duy trì tư thế muốn đem mạt ngạch buộc lên trán Lam Vong Cơ, thì một chút ướt nóng cọ qua cánh môi, nhẹ nhàng hôn lên, sau đó dán chặt vào nhau, một đôi tay ôm lấy hắn, đem hắn ôm sát vào một chút.
"......."
!
!!!
(Thiệt là quắn quéo mà! Mềm nhũn cả tim!)
Đầu tiên Lam Hi Thần nhìn thấy mạt ngạch của Lam Vong Cơ bị tháo xuống, biểu tình của Nguỵ Vô Tiện lại không có gì bất thường, sắc mặt không hề hoảng loạn, rõ ràng là không biết cử chỉ đó có ý nghĩa gì.
Nhớ lại lần trước, khi cùng nhau trồng chuối, Nguỵ Vô Tiện không bận tậm người khác có ở đó, vẫn chạm vào mạt ngạch của Lam Vong Cơ.
Khi đó chưa nói ra, hiện giờ thật đúng là....
Các đệ tử Lam gia khác đang ở đây còn chưa kịp kinh ngạc vì mạt ngạch của Lam Vong Cơ bị tháo xuống, thì tiếp đó đã thấy người nọ bị ôm qua rồi lập tức bị hôn lên, khi bị hôn, Nguỵ Vô Tiện làm như vẫn không hiểu rõ tình huống lắm, cứ mở to mắt như vậy.
Lam Hi Thần không biết là nên dời đi ánh mắt trước, hay là tiến lên ngăn lại, ở đây, còn có những người khác nữa mà.
Trận thi đấu bắn tên kết thúc, các nhà tới đón đến tên tiểu bối cuối cùng, người cũng không phải là nhiều, nhưng náo nhiệt.
Giờ phút này hình như càng náo nhiệt hơn một chút.
Sự chú ý của mọi người ở đây quả nhiên đều bị thu hút qua.
Cẩn thận suy nghĩ, Lam Hi Thần thấy đúng là vẫn nên "nhắc nhở" đúng lúc, tiến một bước về phía trước, Lam Vong Cơ đã buông Nguỵ Vô Tiện ra, lấy mạt ngạch từ trong tay hắn, buộc lại đàng hoàng.
Quay đầu, thấy Lam Hi Thần, thoáng kỳ lễ: "Huynh trưởng".
Nguỵ Vô Tiện nghe thấy, ngưng một lát rồi chậm rãi ngẩng đầu, biểu tình một lời khó nói hết: "Huynh trưởng"
Lam Hi Thần: "........"
Giang Trừng đứng cách đó không tới một trượng, thấy toàn bộ sự việc, lùi lại ba bước, quay ngoắt đi thẳng một nước không quay đầu lại, trở về khu nghỉ ngơi của Vân Mộng Giang thị.
Ai ngờ đến tìm Nguỵ Vô Tiện hỏi chiến tích thì lại nhìn thấy cảnh này!