[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 43

Nguỵ Vô Tiện nói: "Bảy người dân trong trấn đã xuất hiện tình trạng bị mất hồn.... Là do thực hồn thú (thú ăn hồn) hoặc thực hồn sát (hung sát [linh hồn người đã chết] ăn hồn), đúng không?"

Lam Vong Cơ nói: "Có thể, nhưng cũng không chắc"

Nguỵ Vô Tiện đồng ý nói: "Cũng đúng"

Buổi tối đi trên đường phố ở Phật Cước trấn, trước tiên suy nghĩ đến các đầu mối, đã nhận sự nhờ vả nên Nguỵ Vô Tiện cũng không hành động bừa bãi, trước tiên kéo Lam Vong Cơ đi dạo lang thang ở chợ đêm, nói là chợ đêm, cũng chỉ là hai bên đường phố thắp đèn, có mấy sạp hàng rải rác, bán món ăn vặt, thỉnh thoảng có vài người dân trong trấn.

Nghĩ sự việc, cũng không thấy đặc biệt hứng thú, Nguỵ Vô Tiện khó lòng không đòi phải mua thứ gì đó ăn thử, hoặc là bàn luận một hai câu về mấy việc linh tinh, động khẩu động thủ đi trêu chọc.

Lam Vong Cơ để mặc hắn, Nguỵ Vô Tiện muốn đi thì đi, muốn dừng thì dừng, có lúc ngồi xổm nghe chuyện gì đó, hoặc có khi nở nụ cười tiến lên hỏi thăm.

Vẻ mặt Lam Vong Cơ quá mức nghiêm chỉnh, làm cho người ta sợ, người bình thường thấy y đến gần đều lập tức im bặt, Nguỵ Vô Tiện thì không, khoé mắt đuôi mày toàn là ý cười, lại nói ngọt, bất giác khiến cho người ta thả lỏng cảnh giác, cẩn thận giải thích thắc mắc của hắn, kể mấy việc lạ trên trấn trong mấy ngày gần đây, không còn tập trung chú ý lên người Lam Vong Cơ, chí ít y còn nhỏ tuổi, biểu tình tuy lạnh lùng, nhưng cũng không có gì, chỉ đứng một bên lẳng lặng lắng nghe.

Vừa hỏi xong một việc, Nguỵ Vô Tiện thanh toán tiền mua đồ ăn vặt trên quầy hàng, bà chủ quán trung niên còn gói thêm mấy thứ cho hắn, chỉ chỉ vào Lam Vong Cơ đang đứng chờ phía sau, đứng cạnh bà là cô nương trẻ tuổi cũng nói vài câu, sắc mặt ửng đỏ, cười ngượng ngùng, Nguỵ Vô Tiện cũng không từ chối, cười hì hì nhận lấy.

Lam Vong Cơ đứng cũng không xa lắm, những lời này đều lọt vào tai, lần này Nguỵ Vô Tiện hẳn là có manh mối, nên hỏi kỹ càng tỉ mỉ một chút, tốn thời gian cũng hơi lâu, trên mặt y cũng không tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ là chậm rãi rũ mi mắt xuống, lấy chân đá đá hòn sỏi nhỏ.

Đế giày đem hòn sỏi vô tội kia đá tới đá lui lăn qua lộn lại, vốn tưởng rằng đã kết thúc, lời nói thấy cũng đã xong, hít một hơi thở khá dài, người vẫn chưa thấy quay lại, y ngẩng đầu, thì thấy Nguỵ Vô Tiện lấy trong ngực ra một vật gì đó, đưa cho cô nương trẻ tuổi kia.

Đợi một lát, Lam Vong Cơ nhịn không được, đi về hướng Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện vừa lúc quay đầu lại, thấy y đi tới, vui sướиɠ nói: "Lam Trạm! Ngươi xem!", vừa nói vừa làm như dâng vật quý hiếm đưa cho y xem một bao đồ ăn vặt còn nóng hổi đang cầm trên tay.

Lam Vong Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, làm như không hề hứng thú, hỏi: "Đều đã hỏi?"

Nguỵ Vô Tiện gật đầu: "Gần như vậy, ngươi cũng nghe thấy, còn muốn hỏi thêm gì không? Ta cảm giác đã có thể hiểu được một chút, nào nào lại đây, để ta nói cho ngươi nghe ý kiến của ta trước...."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên ngắt lời: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện dừng lại, không rõ tại sao để Lam Vong Cơ kéo hắn ra xa một đoạn, vốn dĩ cũng đã tới cuối đường rồi, thế nên bọn họ ra khỏi nơi có ánh đèn chiếu sáng.

Một lát Lam Vong Cơ mở miệng nói: "Ngươi mới vừa rồi...."

Nguỵ Vô Tiện: "Sao?"

Ngưng một lát, Lam Vong Cơ nói: "Đưa cho cô nương kia vật gì?"

Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dường như đã quên mất chuyện mới hồi nãy, sau một lúc lâu rốt cuộc nhớ ra, nói: "À? Ở gian hàng cuối cùng, không phải bán đồ trang sức sao? Hỏi thăm người ta thì cũng phải mua mấy món, rồi sau đó hai mẹ con kia đưa thêm bao đồ ăn nói cho ta với ngươi cùng ăn, mà đưa tiền thì không lấy, vừa hay có đồ để trao đổi luôn."

"......" Lam Vong Cơ sớm đã phát hiện, trên người Nguỵ Vô Tiện luôn có thứ gì đó để tặng cho người khác.

Nguỵ Vô Tiện đương nhiên tiếp tục nói: "Ngươi cũng biết, hỏi thăm người ta, còn lấy đồ ăn, không thể không đáp lễ một chút, à, Lam Trạm, ngươi nghe thử, món này rất thơm, hương vị chắc chắn là ngon, thử xem?"

Giải thích vài câu xong, thấy người vẫn cứ trầm mặc, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được ghé sát vào chút, ngẩng đầu nhìn y.

Lam Vong Cơ rũ mắt, bỗng nhiên giơ tay, Nguỵ Vô Tiện cũng không tránh, cứ như vậy nhìn Lam Vong Cơ đưa tay vào trong áo hắn, sờ soạng một hồi, móc ra một hai món trâm trâm kẹp kẹp còn sót lại, thậm chí còn có mấy bông hoa cọng cỏ không biết Nguỵ Vô Tiện hái từ lúc nào, lấy hết tất cả, thu hồi sạch sẽ.

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngơ ngốc ngốc nhìn Lam Vong Cơ làm một loạt động tác, hỏi: "..... Lam Trạm, ngươi làm gì vậy?"

"Tịch thu"

"???"

Nguỵ Vô Tiện bắt y trả lại, Lam Vong Cơ không đồng ý, bình tĩnh liếc ngược lại hắn một cái, rồi đem ánh mắt dời đi.

Dây dưa một hồi, không có kết quả, Nguỵ Vô Tiện liền bỏ cuộc, nghĩ những món đó cũng không quan trọng gì, Lam Vong Cơ muốn thì đưa, mai mốt thích hắn vẫn có thể lấy lại.

Chỉ là không ngờ, sau đó hắn mà hái hoa cỏ gì, cứ hái một đoá, Lam Vong Cơ lại cướp đi một đoá, mua linh tinh các thứ, thì nhanh chóng bị tịch thu, rốt cuộc nhận ra đây là tình huống gì, nhưng chuyện đó sau này hãy nói, một số món đồ chơi đều không biết tại sao bị tịch thu vài lần.

Lúc này Nguỵ Vô Tiện vứt chuyện bị tịch thu đồ ra phía sau đầu, muốn tập trung cùng Lam Vong Cơ phân loại những việc kỳ lạ xảy ra ở đây.

Hơn mười ngày trước ở khu mộ cổ trên Đại Phật Sơn, vào một đêm giông bão, có tiếng động lớn vang lên giữa trời mưa gió, sau đêm đó mưa tạnh, dân ở trong trấn mới lên núi xem xét, thấy mồ mả tổ tiên bị phá huỷ một mảng lớn, thậm chí có mấy cỗ quan tài bật lên khỏi mặt đất, sợ là bị sét đánh trúng, làm cho thi thể bên trong quan tài cháy đen tứ tán.

Đây chính là một sự việc cực kỳ xui xẻo, nhưng nếu đã xảy ra, thì chỉ có thể cầu phúc xây lại khu mộ, mong được bỏ qua, nhưng mà không như mong muốn, sau đó Phật Cước trấn thường xuyên xuất hiện bệnh lạ dẫn đến chết người.

Người thứ nhất là một người làm biếng, nghèo hèn, thường ngày chơi bời lêu lổng, suốt ngày lên núi bắt chim tước để chơi, trùng hợp ngày khu mộ bị huỷ thì hắn bị mắc kẹt trên Đại Phật Sơn, sợ tới mức chết khϊếp, cũng may mạng lớn không việc gì, mấy ngày sau khi sự việc kỳ lạ kia xảy ra, hắn bỗng nhiên cưới vợ, tổ chức long trọng, còn nói từ đây muốn hành thiện tích đức, yên tâm sinh sống.

Không ngờ đêm tân hôn, say như chết nằm trên giường không dậy, tân nương tử gọi hắn không trả lời, nhìn kỹ thì thấy hắn hai mắt đăm đăm, cả người lạnh ngắt, sợ quá gọi đại phụ tới, một phen chẩn bệnh, tìm không ra nguyên nhân, chỉ biết ngoại trừ còn có thể thở thì không khác gì người chết, cứ như thế không ăn không uống ba ngày liền rồi an tâm xuống mồ.

Trường hợp thứ hai là con gái A Yên của thợ rèn họ Trịnh, trùng hợp cũng là trước ngày đại hôn, sau khi đính hôn, chồng tương lai ngày hôm sau lên núi bị sói cắn chết, sau khi biết được việc này cô nương đó ngã lăn ra, không ăn không uống không nói một lời, lúc đầu tưởng do thương tâm quá độ, bị đả kích nên vậy, nhưng bệnh tình kỳ quái, bị nặng giống như y như tên làm biếng kia.

Người thứ ba là phụ thân của nàng, điều kỳ lạ là thợ rèn họ Trịnh đã qua đời, nhưng A Yên vẫn không sao, nói tốt thì cũng không đúng, một cô nương đang bình thường bị hại đến phát điên.

Trước sau lần lượt, đến hôm qua đã có người thứ bảy.

Nguỵ Vô Tiện nghe qua lời kể của người dân trong trấn, liền biết không phải là bệnh lạ, mà là mất hồn.

Bọn hắn đến đề nghị vợ chồng chủ tiệm cơm, cho bọn hắn xem đứa con mới phát bệnh hôm qua, thấy vẫn còn chút hơi thở, nhưng đối với ai cũng không có phản ứng, thân mình lạnh như xác chết, Lam Vong Cơ kiểm tra qua, gật đầu với Nguỵ Vô Tiện, xác minh phỏng đoán.

Tạm biệt, đi dạo quanh trên đường, ngồi nghe chuyện, hoặc dò hỏi, đây là việc lớn mới xảy ra trong trấn, nên mọi người đều hoảng sợ, bàn luận rất nhiều, nhưng nói tới nói lui cũng là những chuyện nghe thấy ở tiệm cơm, hỏi thêm vài câu, thì biết được thêm một chút.

"Hơn mười ngày đã đoạt đi bảy sinh hồn, thứ này rất dữ nha". Hơn nữa, thứ nó ăn lại là hồn phách, đây nhất định là yêu thú cấp bậc cao hoặc là lệ quỷ mới có thể hút hoặc tiêu hoá, còn một hơi nuốt luôn bảy hồn phách, tuyệt đối không phải là thứ bọn họ mới vừa giải quyết, loại sơn tiêu cấp thấp chỉ có thể uống máu gặm xương.

Nguỵ Vô Tiện nghĩ xong, mỉm cười một chút.

Sắp đối mặt với một thứ không tầm thường, cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một cái nói: "Cố hết sức, không thể cậy mạnh... chú ý". Vừa dứt lời, bỗng nhiên kéo hắn về phía trước.

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên không phòng ngừa bị Lam Vong Cơ kéo một cái, thiếu điều bổ nhào vào lòng ngực y, nhưng cũng không sao, sau khi đứng vững quay đầu lại, thấy một cô nương đứng ở chỗ hắn đứng hồi nãy, trên mặt đang mỉm cười, dường như cứ nhìn thẳng về một hướng nào đó, hai mắt vô thần.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của nàng, hướng đó là một đỉnh núi đen ngòm, chính là Đại Phật Sơn.

Lam Vong Cơ kéo hắn qua thêm một chút, Nguỵ Vô Tiện cũng không để ý để mặc cho y kéo, hai người liếc mắt một cái là có thể nhận ra cô nương này có bất thường, mới vừa rồi suýt đυ.ng phải, không phải là thất thần, mà căn bản là không thèm chú ý đến ai cả.

Sau khi suy đoán một chút, Nguỵ Vô Tiện thật không ngờ là trực tiếp gặp người duy nhất sống sót trong số bảy người bị hại, con gái thợ rèn họ Trịnh, là A Yên.

Sau đó, A Yên đột nhiên quơ chân múa tay ngay trước mặt bọn họ.

Tư thế múa này cực kỳ hoang dã, giương nanh múa vuốt, Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm, rất cẩn thận, trên mặt Lam Vong Cơ không có quá nhiều biểu tình, chỉ là khẽ nhíu mày.

Lúc này một phụ nữ nhấc váy đuổi tới nơi, ôm chặt A Yên kêu khóc: "A Yên, chúng ta về đi, trở về đi!"

Mặt A Yên lại mỉm cười như cũ, biểu tình kia không hề giảm chút nào, mang theo một kiểu yêu thương khiến người ta kinh ngạc, đẩy người phụ nữ kia ra, tiếp tục vừa múa vừa nhảy, người phụ nữ lại đuổi theo, vừa chạy vừa khóc thút thít, trong đêm tối, tình cảnh này vừa bi thương lại vừa sởn tóc gáy.

Nguỵ Vô Tiện thấy vậy không đành lòng, tiến lên dán một lá bùa, A Yên không nhúc nhích nữa, định thăm dò, thì Lam Vong Cơ ngăn hắn lại, tiến lên kiểm tra một chút, thấp giọng nói: "Hồn phách có tổn hại."

Nguỵ Vô Tiện nói: "Quả thực như thế"

Bỗng nhiên có người đến giúp giữ lại con gái, người phụ nữ sửng sốt một lúc lâu, ngơ ngác nhìn hai người xem xét rồi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, quần áo khí chất đều bất phàm, dù không biết gì, cũng biết đây là những người có năng lực – giống như người bị rơi xuống nước vớ được khúc gỗ, người phụ nữ đột nhiên chụp lấy bọn họ, quỳ trên mặt đất, khóc lớn kêu to: "Tiên nhân ơi, tiên nhân tới giúp chúng tôi hay sao? Hãy cứu lấy A Yên – cầu xin các người hãy cứu A Yên đi mà ___"

Tiếng khóc thật là thê lương, khuôn mặt thật là tuyệt vọng, giống như vợ chồng của tiệm cơm kia.

Nguỵ Vô Tiện biết, hồn phách đã tổn hại thì không ai có thể thay đổi được mệnh trời.

Lam Vong Cơ mới vừa nhúc nhích, Nguỵ Vô Tiện ngăn y lại, chỉ sợ nếu nói thẳng ra sự thật, sẽ khiến người phụ nữ đó gục mất, đã chồng chết, mất con rể, con gái lại bị điên, nếu cho bà ấy biết không có cách nào thay đổi sự tình, e rằng bà sẽ xỉu luôn quá.

Trước tiên là an ủi đã, rồi kêu bà đứng lên, cũng không bảo đảm có thể cứu được A Yên, nhưng sẽ giúp tìm ra nguyên nhân, sau đó làm chút phép an hồn, kêu người phụ nữ dẫn cô nương trở về nhà an dưỡng, có thể có lúc, sẽ tốt hơn được một chút.

Khả năng tốt lên bao nhiêu, không chắc được, càng không thể biết được là sẽ mất bao nhiêu lâu.

Gặp dạng này, thật cũng không biết nên giữ chút hy vọng hay là dứt khoát bỏ luôn.

Nhìn theo hai mẹ con kia rời đi, người phụ nữ khóc rấm rứt không ngừng, cô nương thì không nhảy múa điên cuồng nữa, nụ cười quỷ quyệt cũng biến mất, trên mặt toàn vẻ đờ đẫn. Cuối cùng xác nhận còn có người dân trong trấn giúp đỡ, Nguỵ Vô Tiện mới thu hồi ánh mắt, nhìn giờ, như vậy là đã qua khỏi giờ hợi, vừa khéo đúng vào giờ có thể bắt đầu đi săn đêm, dù sao thứ tà ám này, càng chậm trễ càng nguy hiểm.

Nhìn nhìn Đại Phật Sơn, vẫn là một mảnh đen nghịt, thấy không rõ núi rừng, đưa lưng về phía ngọn đèn dầu nhạt dầu ở Phật Cước trấn, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi nói: "Lên núi"

Lam Vong Cơ ừ một tiếng.