[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 38: (H)

Buổi tối, linh kiếm nhẹ nhàng hạ xuống trước sơn môn, sắp tới giờ cấm đi lại ban đêm.

Trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện đến gặp vị trưởng bối Lam gia đang tạm thời thay thế chức vụ của Lam Khải Nhân, thông báo ngắn gọn những sự việc gần đây.

Giờ đã quá muộn, nên hôm sau mới xuống núi vào thành Cô Tô.

Đến thăm trạm giám sát, mau chóng được môn sinh Ôn gia dẫn đường, Ôn Tình cho bọn họ vào trong, chỉ chỗ ngồi, tuỳ ý xếp lại mấy cuốn sách cổ ở trên bàn, chừa ra một khoảng trống, hỏi: "Đã đến kỳ mưa móc à?"

Lam Vong Cơ phủ nhận, lời ít ý nhiều thuật lại sự việc Nguỵ Vô Tiện rơi xuống nước và bị phát sốt, việc này với người tu tiên rõ ràng là không có khả năng, y sư thăm khám dò ra mạch tượng bị yếu đi.

Nghe xong trầm ngâm một lát, Ôn Tình liền bảo Nguỵ Vô Tiện duỗi tay ra để nàng bắt mạch.

Nhất thời không nói gì.

Sau một lúc lâu lại đổi tay, Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt của nàng, không có biến đổi nhiều, không thể nào biết được là tốt hay xấu.

Khám xong, Ôn Tình nói: "Gần đây, ta có tìm thấy một cuốn sách cổ khác".

Mặc dù là hiếm thấy, nhưng trường hợp này vẫn có ghi lại, thậm chí còn có giai thoại được đồn thổi, chỉ là không thể tận mắt nhìn thấy, ít người tin là thật, chỉ truyền tai nhau nghe qua rồi thôi.

Bởi vì đã đọc qua những triệu chứng mạch tượng có liên quan được ghi chép lại, nên vừa gặp là Ôn Tình có thể xác định Nguỵ Vô Tiện là phân hoá bất thường, chỉ là sách cổ không nói nhiều lắm, hơn nữa, nhất thời khó phân biệt, trước mắt chỉ có thể quan sát thêm và cho điều dưỡng, lúc ban đầu xác thật phát hiện mạch tượng có kỳ lạ, lại cho rằng bởi vì mới trải qua phân hoá gây ra, lần thứ hai gặp, cùng lúc sau kỳ mưa móc của Nguỵ Vô Tiện, mạch tượng nhìn như không quá đáng ngại, tâm thần rõ ràng có suy yếu, kê toa thuốc như cũ, quan sát thêm.

Lần này, cách khoảng nửa tháng, thì mạch tượng kia, thật sự so với lần trước bắt mạch càng suy yếu hơn.

Hiện giờ kết hợp với cuốn sách cổ mới tìm thấy gần đây, cho thấy khả năng là do lệnh cấm của nàng, cách làm bảo thủ này suýt nữa đã gây ra đại hoạ.

Ôn Tình nhắm mắt một hồi, chậm rãi mở ra nói: "Lần trước ta đã nói chỉ cần các ngươi tách ra, triệu chứng Khôn Trạch của Nguỵ Vô Tiện liền lập tức sẽ không còn, trên thực tế, là ta nghi ngờ, nếu tách ra lâu thì có khả năng khôi phục lại thành Càn Nguyên".

Nghe vậy, Nguỵ Vô Tiện thoáng trợn to mắt, câu sau đó, khi ấy Ôn Tình đã không nói ra.

Ôn Tình liếc hắn một cái, tiếp tục nói: "Chỉ là hoài nghi, nên ta chưa nói, hiện tại xem ra là không có khả năng này, nghe qua lại tưởng, nhưng đừng nghĩ nữa, cả đời này người cũng chỉ có thể là Khôn Trạch thôi."

"......" Nguỵ Vô Tiện nói: "Ta không có tưởng, nhưng rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Xoa xoa thái dương, Ôn Tình nói: "Đang muốn tìm ngươi để tìm hiểu, thì ngươi đã tới đây, không phải kỳ mưa móc, mà không hành sự (sεメ) sợ là sai lầm, Nguỵ Vô Tiện, kỳ mưa móc của ngươi không phải là kỳ mưa móc thực sự, cho nên thanh tâm đan mới vô dụng."

Ôn Tình lại ngừng một chút để lựa lời, mặt Nguỵ Vô Tiện lộ vẻ nghi hoặc, không phải kỳ mưa móc thật sự, vậy kỳ mưa móc của hắn là cái gì?

Thở ra một hơi, Ôn Tình nói thẳng suy nghĩ: "Đại khái là ngươi phải dựa hoàn toàn vào y..." nhìn Lam Vong Cơ một cái, Ôn Tình tiếp tục, "mới có thể duy trì ổn định, nếu không ổn định thì cũng có nghĩa là sự phân hoá sẽ không được đầy đủ"

"Trường hợp trong sách cổ ta vừa mới nói ở trên, cuối cùng là do thời gian chia cách quá lâu nên phân hoá bị thất bại, từng ngày... suy yếu cho đến chết".

Nguỵ Vô Tiện há miệng, lại nhắm lại, không nói gì.

Lam Vong Cơ vẫn ngồi đoan chính như cũ, đôi tay để lên đùi, tư thế không thay đổi, làm như không hề phản ứng, nhưng mười ngón tay yên lặng giấu dưới tay áo lại từ từ cuộn lên.

"....."

Ôn Tình nhẹ nhàng liếc nhìn bọn họ một cái.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi vì Lam công tử mà phân hoá, nên không thể rời xa y trong khoảng thời gian dài. Không chỉ không thể xa nhau thời gian dài, mà cũng không thể không làm chuyện đó trong một thời gian dài". Dùng từ không quá lộ liễu, nhưng cũng không mịt mờ đến mức khó hiểu, nghe là có thể hiểu, trái lại lúc này cũng không ai để ý đến một hai từ này nọ.

Đây là lần thứ hai cảnh cáo: "Cách xa quá lâu, kỳ mưa móc sẽ xuất hiện, nhưng đó lại chính là dấu hiệu, nếu vẫn kéo dài, thì sợ là ngươi sẽ chết".

Nguỵ Vô Tiện không biết nên đáp lại thế nào, nhưng Ôn Tình cũng không có ý đợi hắn đáp lại, tính tình nàng quyết đoán, từng câu từng câu nói chậm rãi, đều không phải là dụ dỗ nghe theo, mà đúng hơn, là không thể nào khẳng định hoặc cần phải kiêng dè.

Nàng nói: "Nghĩ kỹ hơn một chút, nếu thật như thế, thì định kỳ hành sự sẽ khiến cho các kỳ mưa móc bất ngờ sẽ không xuất hiện nữa".

"Mới vừa rồi xem qua, triệu chứng của ngươi tám chín phần khớp với những ghi chép trong sách cổ, tiếp tục trì hoãn, tất nhiên sẽ xuất hiện dấu hiệu kỳ mưa móc, trải qua giao hợp nên có thể hồi phục, nhưng cứ lặp lại như thế đối với ngươi nhất định là có tổn hại. Tóm lại, xin lỗi, ta thu hồi lại lệnh cấm trước đây, các ngươi.... trở về thử xem, hôm sau lại tới tìm ta, so sánh với mạch tượng hôm nay, chắc là có thể giúp ta phán định."

"......."

........

Còn đang cân nhắc câu nói trước, lại đến câu nói sau, đột ngột nghe ra, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi há mồm: "A?"

Ôn Tình lặp lại lần nữa: "Hôm nay trở về, các ngươi muốn làm chuyện đó thì cứ làm, không muốn làm cũng phải làm, làm xong, ngày mai tìm ta, hiểu không?"

Lại bổ sung: "Nếu ngày mai bò dậy không nổi, thì ngày mốt tới cũng không sao".

"......."

Không quan tâm đến vẻ mặt kỳ quái của Nguỵ Vô Tiện, Ôn Tình bình tĩnh nói: "Có điều ta phải nói, từ lúc bắt đầu tới bây giờ, tất cả đều là suy luận, những ghi chép trong sách cổ cũng chưa chắc là đúng, còn cần phải nghiệm chứng".

Vì vậy nàng nói đứt quãng, cũng không muốn đem những "suy luận" này nói ra, nếu mà sai, thật sự không thể bảo đảm sẽ có hậu quả gì, đảo ngược cách làm bảo thủ trước kia, lo lắng rằng lời khuyên lúc đó là thủ phạm khiến Nguỵ Vô Tiện suy yếu, nhưng lần này cũng đâu thể nào biết trước, là đúng, hay là vẫn sai?

__ Một sự việc nằm ngoài lẽ thường như thế, vốn dĩ chỉ có thể phỏng đoán, không thể "thử xem", trong tay của Ôn Tình vẫn còn tồn đọng một số nghiên cứu có lẽ vĩnh viễn không có khả năng có nhân chứng để kể ra, nhưng riêng Nguỵ Vô Tiện thực sự đã gặp, không muốn thử cũng phải thử.

Lam Vong Cơ rũ mắt, tay áo trong tay sớm đã nắm chặt thành quyền.

Ra khỏi trạm giám sát Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn có chút như lạc vào trong sương mù, theo lời Ôn Tình nói, kỳ mưa móc xuất hiện có nghĩa là hắn đang cận kề cái chết, nhưng kỳ thật không có cảm giác gì quá lớn, nếu như không có lần phát sốt ở Liên Hoa Ổ, thì hắn hoàn toàn không phát hiện ra có gì không ổn.

Hơn nữa đột nhiên được ra lệnh... phải cùng Lam Vong Cơ làm cái việc kia, khác quá xa so với dự đoán, có điểm khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, Nguỵ Vô Tiện tự nghĩ thấy buồn cười, chưa kể mới vừa rồi còn dùng ngữ khí nghiêm túc như vậy để thảo luận đến việc "thử xem" rồi quay trở lại bắt mạch.

Bị làm khó như vậy mà người bên cạnh hắn nghe xong vẫn không hề gợn sóng, nửa điểm tỏ vẻ cũng không thấy.

Quay đầu, Nguỵ Vô Tiện cố tình đùa vui nói: "Lam Trạm, ngươi có nghe lời nói của Ôn trạm chủ không? Chúng ta hôm nay phải..." nhưng thấy biểu tình trên mặt Lam Vong Cơ, giọng nói chợt nhỏ lại.

Sau một lâu duỗi tay ra nắm lấy bàn tay giấu trong tay áo, hơi siết nhẹ: "Ngươi xem, ta không phải không bị gì hay sao? Lam Trạm, biểu tình của ngươi là như thế nào?"

Lam Vong Cơ nói: "Xin lỗi....."

Y nắm ngược lại tay Nguỵ Vô Tiện chặt đến nỗi hắn hơi bị đau, nhưng khoé miệng hắn vẫn hơi cong lên, lắc đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Chúng ta không phải là vậy mà, cũng còn chưa biết ra sao đúng không? Đừng để ý, ta nói rồi, người đừng để ý nha?"

Đã nói đều là suy luận, thật giả vẫn còn chưa biết chắc.

Cho đến khi đột nhiên bị kéo về phía trước, Nguỵ Vô Tiện hơi ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: "Sao? Lam Trạm, ngươi đi chậm một chút a __"

Nhưng người nọ sau khi nói lời xin lỗi liền mím chặt môi, không mở miệng ra nữa.

"..... Lam Trạm?"

Trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, trở lại Tĩnh Thất bằng cách nào, Nguỵ Vô Tiện vẫn còn có chút ngơ ngẩn.

Bị kéo vào Tĩnh Thất, dường như có thể nói là bị đẩy ngã một cách thô bạo ra giường, đột nhiên không kịp phòng ngừa, đập xuống không nhẹ, nhăn mặt lại, định ôm người than vài câu, thì Lam Vong Cơ đã trùm người lên, dùng hết sức mà hôn hắn, môi lưỡi quấn quýt, vừa gặm vừa cắn, Nguỵ Vô Tiện lúc đầu còn có thể hưởng ứng, nhưng với lực tay đó, lại thêm nụ hôn cuồng bạo kia, làm hắn nhanh chóng phát hiện ra có gì đó không ổn.

Phải nói là tất cả hành động này đều hoàn toàn không thích hợp với Lam Vong Cơ.

Vì lo hắn có thể chết sao?

Nguỵ Vô Tiện vốn dĩ thật sự không để tâm lắm, cũng thực sự không nhận ra mức độ nghiêm trọng trong lời nói của Ôn Tình, rốt cuộc không phải là hắn đang rất khoẻ đó sao? Nhưng Lam Vong Cơ sợ là không nghĩ như vậy, biểu tình rét run, Nguỵ Vô Tiện đang định dời đi sự chú ý của y, nhưng lời ra đến miệng bỗng nhiên nuốt về, thoáng nghĩ rằng, nếu những điều kia đều là sự thật, nếu không kịp phát hiện sớm, y sẽ phải nhìn hắn từng ngày suy yếu dần, cho đến khi....

Lam Vong Cơ, sẽ nghĩ như thế nào?

..... Còn có thể nghĩ như thế nào?

Nhưng bọn họ thật sự không biết mà.

"Lam Trạm, ngươi từ từ...."

Đai lưng thêu hoa sen chín cánh bị cởi bỏ quăng ra giường, chuông bạc Giang gia gắn vào tua rua màu tím, lăn ra xa một chút, phát ra âm thanh leng keng, âm thanh đó làm cho Nguỵ Vô Tiện run rẩy.

Duỗi tay đẩy nhẹ ra, Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Lam Trạm, ngươi....?"

Hạ y cùng qυầи ɭóŧ đều bị cởi bỏ, chớp chớp mắt, nửa người trên đã bị đè nặng trở ngược về, hoàn toàn phản ứng không kịp, hai chân đã bị giang rộng sang hai bên, chưa đến kỳ mưa móc, cũng không có động tình, rõ ràng không ở trong trạng thái sẵn sàng, cánh mông tròn trịa trắng trẻo bị đẩy ra, khe hở màu hồng nhạt kia nhắm chặt và khô ráo, may mà do thể chất, Lam Trạm lấy ngón tay xoa xoa ở chỗ đó, không lâu sau, đã có một chút dịch trong suốt chảy ra.

Đương nhiên biết đây là y muốn làm cái gì, nhưng thật sự đột ngột quá, Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển, còn chưa kịp nói điều gì, Lam Vong Cơ đã khép hai ngón tay tiến vào thần tốc.

"Ách?" eo nhấc lên, ngón tay xông vào hơi cong lại, xoa ấn nhẹ nhàng bên trong huyệt nội, chảy ra một chút dịch ướt từ khe hở đang nhắm chặt e lệ ngượng ngùng mà cự tuyệt kia, không chịu dịu ngoan mở ra.

Nguỵ Vô Tiện phát hiện ra, nỗ lực muốn thả lỏng, chỉ là đột nhiên bị vỗ về chơi đùa bên trong nội âm, nên cảm thấy sốt ruột, nhất thời không thể chủ động mở chỗ kia ra, Lam Vong Cơ đã mạnh bạo xâm nhập.

"Đau__"

Kêu một tiếng, Lam Vong Cơ dừng lại một chút, nguyên ngón tay đã đi vào.

"Ô! Ư....." ngón tay thứ ba đã chui vào, thọc vào rút ra không ngừng một khắc nào.

Vào kỳ mưa móc, hắn có thể trực tiếp đón nhận Lam Vong Cơ, nhưng hiện tại không phải kỳ mưa móc, thân mình rõ ràng chưa chuẩn bị tốt, hơi bị trướng đau, nếu không phải trong lúc thọc vào rút ra có thuỷ dịch chảy ra, thì chắc chắn là Nguỵ Vô Tiện sẽ cảm thấy đau đến mức chịu không nổi.

Nhịn không được giơ tay đẩy ra, kêu lên: "Lam Trạm ngươi nhẹ một chút, chậm lại ____"

Lam Vong Cơ không trả lời, quen tay tìm ra chỗ mẫn cảm nằm không sâu lắm, ấn thật mạnh một cái.

"A!"

Rốt cuộc đã trào ra một lượng lớn dịch trơn ướt, ngón tay Lam Vong Cơ khẽ nhếch lên, tạo ra lối vào nội âm của Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện khó chịu vặn vẹo, nhưng dịch trong suốt vẫn chảy xuống theo ngón tay phát ra mùi hương ngọt ngào, nhỏ giọt trên giường, hấp dẫn vô cùng.

Mùi rượu thoang thoảng toả ra, mùi đàn hương thanh lãnh không biết từ khi nào đã trở nên ngào ngạt, bao phủ lấy hai người, trong chớp mắt Nguỵ Vô Tiện cảm thấy hoảng hốt, lắc đầu, nhìn về phía đang bị khai thác kia, nhưng từ chỗ hắn không thể nhìn thấy, chỉ cảm giác được dị vật bên trong cơ thể rất rõ ràng.

Lại bị khuấy động mở rộng thêm vài lần nữa, ngón tay rút ra ngoài, hai chân Nguỵ Vô Tiện mở rộng ra, hậu huyệt ướt đẫm phun dịch, hơi hơi co rút lại.

"Từ từ, Lam Trạm, ngươi từ từ ____" nhìn Lam Vong Cơ cởi bỏ hạ y, vật thô dài hoàn toàn bừng bừng khí thế để lên, nóng muốn chết, căng cứng ma sát đằng trước chỗ kia, Nguỵ Vô Tiện khẩn trương đến mức giọng nói đều run rẩy, không lùi về sau được, còn định khép hai chân vào, Lam Vong Cơ lại bắt lấy đôi chân có hình dáng tuyệt đẹp, sau khi tháo bỏ giày ủng hiện ra mắt cá chân mảnh khảnh, kéo ngược về, rồi lại tách sang hai bên.

Thân thể mềm mại đến cực điểm, hai chân Nguỵ Vô Tiện bị bắt mở thật rộng ra, cẳng chân thon dài trắng nõn kia, cơ bắp hơi hơi run rẩy không phải do không thể gồng được, mà là có chút sợ hãi.

dương v*t nóng bỏng một lần nữa để lên.

Trong lòng hắn hoàn toàn chỉ thấy quá nhanh, quá đột ngột __

Lời nói ra khỏi miệng hỗn loạn mà dồn dập, hoảng sợ dùng từ lung tung: "Lam Trạm! Ngươi bình tĩnh, ngươi bình tĩnh một chút! Ta hiện tại còn chưa tới kỳ mưa móc, ngươi như vậy ta không thể nào...."

Chỉ ra chút nước như vậy, làm sao mà đủ.... Nhưng Lam Vong Cơ từ sau khi đi vào Tĩnh Thất không nói một câu nào, rõ ràng không có phản ứng gì đối với những lời nói của hắn, hoàn toàn không thèm nghe!

Một đỉnh dưới hạ thân, qυყ đầυ thô to đâm vào, thẳng tắp xâm nhập nội âm, liền bị dịch nhờn thấm ướt, tất cả hoàn toàn đi vào.

"A a a a a a a_____"

Nguỵ Vô Tiện đau đến nỗi nước mắt ứa ra, chưa từng bị đau như vậy khi cùng Lam Vong Cơ làm chuyện này, giãy giụa vặn vẹo eo muốn đem dương v*t căng cứng cực đại đang quá đáng dưới hạ thể kia đẩy ra ngoài một chút, tốt nhất là rút ra hết, nhưng eo lại bị giữ chặt và nâng lên, hung hăng kéo vào.

Một trận co rút, Nguỵ Vô Tiện ủ rũ mềm xuống, hạ thân vẫn ngậm chặt lấy vật thô dài kia, vừa nóng, vừa căng.

Ít nhất Lam Vong Cơ đã miễn cưỡng dừng lại, kềm nén chờ hắn thích ứng một chút.

Nguỵ Vô Tiện biểu tình hoảng hốt, khuôn mặt nghiêng sang một bên, nước bọt không thể nuốt vào, chảy ướt cả một góc chăn đệm. Tóc đen tán loạn, sợi dây đỏ chưa rơi ra, chỉ còn vòng lấy, có lẽ động tới nữa sẽ rớt hẳn ra, hai chân thon dài trắng nõn vô lực kẹp lấy vòng eo Lam Vong Cơ, hai tay Lam Vong Cơ chống xuống ngay từ đầu, y phục trên người mở rộng ra, lộ ra thân hình trắng nõn đang ửng đỏ một mảng.

Cảm thấy chút ướŧ áŧ đang lan toả dưới hạ thân.

Nguỵ Vô Tiện nhìn không thấy, không biết đó là máu chảy, hay do thể chất đặc biệt của Khôn Trạch, dù thô bạo như vậy, cũng vẫn phối hợp ra nước, để cho Càn Nguyên thao lộng.

Lam Vong Cơ chậm rãi đưa đẩy, Nguỵ Vô Tiện nhịn không được run run.

".... Đau...."

"Lam Trạm.... Không muốn như vậy...."

".... Ngươi rút ra trước đi... ta đau quá...... a...."

Tiếng nói mềm muốn chết mang theo tiếng khóc nức nở, theo tốc độ đỉnh lộng kịch liệt, gương mặt ửng hồng kia tràn đầy nước mắt, Nguỵ Vô Tiện kêu đau một hồi, bị Lam Vong Cơ ôm hôn, tựa hồ được an ủi một chút, thoáng thả lỏng, nhưng thế tấn công ở hạ thân không ngừng lại, mau chóng làm hắn căng chặt lên, cự vật nóng bỏng uốn lượn kia luôn luôn chuẩn xác cọ qua điểm mẫn cảm của Nguỵ Vô Tiện, nặng nề mà làm, khi rời khỏi mang theo một lượng lớn thuỷ dịch, rồi đột nhiên thọc trở về.

Nguỵ Vô Tiện thở hổn hển như là muốn tắt thở vậy, thân mình bắn vài cái.

Không biết trải qua bao lâu, đau đớn đã sớm tiêu giảm, Lam Vong Cơ đỉnh lộng càng thêm mãnh liệt, tiếng nước vang lên, da^ʍ mi đáng xấu hổ, làm cho thuỷ dịch trong suốt chảy ra, bị va đập liên tiếp ở chỗ giao hợp, thực sự tạo ra bọt. Nguỵ Vô Tiện không kêu lên đau đớn nữa, nhưng vẫn không thể chịu được, thở hổn hển liên tục.

Trong chốc lát lại tiết ra lần thứ hai, vật đằng trước mềm rũ không căng nữa, tích táp chảy dịch ra.

Rõ ràng là không chịu được, nhưng thân thể này thực sự thoả mãn, hậu huyệt theo đà thọc vào rút ra cứ hút rồi lại mυ'ŧ, thỉnh thoảng lại còn xoắn chặt lấy dương v*t thô cứng kia, giống như muốn dẫn dắt vào bên trong.

Nhưng trong lòng là sợ hãi, Lam Vong Cơ càng vào sâu, khi chạm vào miệng cung khang thì quả nhiên Nguỵ Vô Tiện muốn trốn, bị gắt gao đè lại, Lam Vong Cơ cúi người xuống, ở bên tai hắn thấp giọng mở miệng, chỉ nói hai chữ:

"Mở ra"

Nguỵ Vô Tiện nức nở một tiếng, Lam Vong Cơ đâm thật mạnh vào chỗ kia, qυყ đầυ no đủ va chạm từng chút từng chút, vừa mỏi nhừ vừa tê dại, hai tay dùng sức nắm chặt chăn đệm tới mức trắng bệch, cảm giác hơi tức giận một chút, không rõ là Nguỵ Vô Tiện phục tùng mệnh lệnh mở ra hay là bị đâm mạnh nên mở ra, cự vật thế như chẻ tre xâm nhập vào cung khang.

"A...."

Thân mình như cuộn lên, chấp nhận một trận đẩy đưa kịch liệt, chỗ mẫn cảm nhất sâu trong cơ thể bị thao khai liên tục, Nguỵ Vô Tiện rơi nước mắt khắp mặt, trước mắt là một mảng trắng xoá.

Hắn chịu không nổi, thật sự là chịu không nổi, nhưng lại cảm thấy sảng khoái muốn chết, rốt cuộc cơ thể này là như thế nào vậy?

Sau mấy chục lần, rốt cuộc vật kia nở to trong cơ thể, mỗi lần trải qua việc thành nút kết trong cơ thể, Nguỵ Vô Tiện hầu hết đều lo sợ không yên, nhưng lần này hắn không thể nào dám trốn rồi, thuận theo nằm dưới thân Lam Vong Cơ, hai chân chủ động kẹp chặt, hạ thể dán sát vào nhau, cho đến khi một luồng dịch nóng bắn vào vách trong cung khang, căng đến mức bụng dưới của hắn hơi hơi phồng lên, than nhẹ vài tiếng.

Cũng như mấy lần trước, khi Lam Vong Cơ rút ra, cung khang khép kín ngay sau đó, tham lam khoá chặt tϊиɧ ɖϊ©h͙ bên trong, không rơi ra một giọt nào.

Nguỵ Vô Tiện mềm rũ nằm liệt xuống dưới, ánh mắt mê ly, thở gấp gáp không ngừng, không phải kỳ mưa móc, nghĩ vầy chắc là kết thúc rồi.

Lam Vong Cơ hôn hắn, Nguỵ Vô Tiện nhắm mắt lại hưởng ứng, hé miệng cho Lam Vong Cơ xâm nhập, thuận theo mà dây dưa, một phen quấn quýt, ôn nhu lưu luyến làm hắn quên mất mới vừa rồi bị đối xử thô bạo, lại mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, rốt cuộc có cần an ủi thêm Lam Vong Cơ vài câu rằng hắn thực sự không việc gì hay không.

Một lát sau, lòng bàn tay xoa lên vùng bụng dưới bị bắn đến no căng của hắn, vuốt ve từng chút một, lại chậm rãi xoa nắn, một cảm giác tê dại kỳ lạ tăng lên, Nguỵ Vô Tiện phát ra tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ.

Duỗi tay nắm lấy, định lấy ra, nhưng lại bị kiên trì tiếp tục xoa.

Hoang mang trợn mắt, đối diện với cặp mắt thanh lãnh kia, nhìn không ra cảm xúc, đành phải nhẹ giọng hỏi: "..... Lam Trạm?"

Cảm thấy bất an, bỗng nhiên cảm giác được cung khang sâu trong cơ thể đang căng đến mức chịu không nổi, lại không tình nguyện mà buông lỏng, mở ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị bắn vào bên trong, như mất khống chế trào ra, hắn trừng lớn mắt, không cách nào hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Lam Vong Cơ bắt hắn mở ra cửa cung khang, đó là muốn....

"Lam Trạm!"

Hạ thân một mảnh hỗn độn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra từ hậu huyệt, dương v*t lại để lên trên, Nguỵ Vô Tiện kinh hoàng thất thố, nhưng bản năng lại không thể làm trái lời Càn Nguyên.

Kêu to Lam Vong Cơ, nhưng vẫn không trả lời.

Hoàng hôn buông dần bên ngoài lớp màn trúc khép hờ của cửa sổ, sương chiều nặng nề.

Trong Tĩnh Thất, âm thanh thở gấp đứt quãng.

"Nhẹ một chút... chậm..."

Nguỵ Vô Tiện nằm ở trên giường, vòng eo xụi lơ, cánh mông trắng như tuyết lại nhếch lên cao cao, thân mình bị đỉnh lộng về phía trước, lại bị kéo lại một cách mạnh bạo, đâm vào sâu hơn mạnh hơn một chút, khó nhịn mà tràn ra hơi thở hổn hển, ngón tay quấn chặt lấy chăn đệm, dương v*t mềm rũ đằng trước lại tiết, thưa thớt bắn ra bạch trọc.

Khuôn mặt nằm nghiêng đè lên gối, Nguỵ Vô Tiện bị thao lộng đến cả mặt ửng hồng, ánh mắt tan rã, nói một chữ thở một cái, vất vả mà nói: "..... Lam Trạm..... đem ta.... xoay qua đi...."

Mặc dù hắn cho rằng, người nọ chắc là cũng không nghe đâu.

"....."

Nghe vậy, Lam Vong Cơ chậm rãi rút ra khỏi thân thể hắn, Nguỵ Vô Tiện rên nhẹ một tiếng, cuối cùng đã quay mặt về trước, bị kéo vào trong lòng ngực.

Bọn họ toàn thân đều mướt mồ hôi, Nguỵ Vô Tiện không mặc gì cả, mỗi một mảnh da thịt đều ửng đỏ, ướt đẫm dính nhớp, Lam Vong Cơ một thân quần áo trắng thuần cũng hiện giờ hỗn độn, lây dính ướŧ áŧ.

Như ý muốn, yếu ớt ôm lấy cổ y, Nguỵ Vô Tiện một tay sờ mặt Lam Vong Cơ, lần thứ hai nói: "Ngươi xem... ta thế này không phải là không có việc gì hay sao?"

Lam Vong Cơ bao trùm lên tay hắn, mười ngón tay dán trên mặt, mi mắt rũ xuống, lông mi nhỏ dài dường như che khuất hoàn toàn cảm xúc ở đáy mắt.

Nguỵ Vô Tiện nhẹ giọng mở miệng: "Ngươi đừng để ý được không?"

Lam Vong Cơ xoa xoa hắn, nói: "Không tốt"

Rốt cuộc y đã chịu nghe, Nguỵ Vô Tiện thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếng nói mềm lại, định thuyết phục thêm: "Ta nói nè Lam Trạm, ngươi sao lại như vậy, ta còn không để ý, ngươi cần gì phải...."

Lam Vong Cơ chặn lời hắn: "Ngươi vì sao có thể cứ không thèm để ý?"

Tự nhiên giật mình, Nguỵ Vô Tiện á khẩu không trả lời được, Lam Vong Cơ cũng không đợi hắn trả lời, ngay sau đó càng lộ ra cảm xúc mãnh liệt hiếm thấy, từng câu từng chữ, cắn răng nói:

"Ta làm sao mà, không để ý được!"

Dứt lời, hạ thân hạ xuống, lại bị hoàn toàn mở ra, hậu huyệt thấm ướt non mềm dễ dàng nuốt vào dương v*t cực đại, lần thứ hai cơ thể Nguỵ Vô Tiện lại bị lấp đầy, một trận co rút, bị y dùng toàn lực ôm chặt lấy.

Bị cưỡng chế cuốn vào tình triều, thần trí hắn hoa mắt ù tai, cái gì cũng không thể nghĩ được nữa.

Rõ ràng ý định ban đầu là muốn trấn an Lam Vong Cơ.......