[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 35

Chung quy hôm nay vẫn chưa đi hái củ ấu.

Phát hiện Lam Vong Cơ cũng không hề tức giận, phải nói là, khi có ý nghĩ đẩy người xuống nước, Nguỵ Vô Tiện cũng không thấy sợ, chỉ nhớ trước khi động thủ thì cần xác nhận là người đó biết bơi.

Bọt nước văng khắp nơi, thật đúng là trong chớp mắt có ngạc nhiên.

Hoàn toàn chìm trong nước, một lát mới nổi lên, mạt ngạch trước giờ phấp phới bay trong gió lúc này ướt đẫm, cùng tóc đen dán sát vào, nước nhỏ giọt trên khuôn mặt tuấn mỹ đang khẽ ngước lên, hiếm khi không chỉn chu như vậy, mặt vô biểu tình nhìn lại đây, Nguỵ Vô Tiện có thể đọc được, nửa phần bất lực, nửa phần bao dung. Chỉ khi chính hắn sau đó cũng rơi xuống nước, thì đôi mắt thanh lãnh kia mới hơi trợn to lên.

Đó là lúc Nguỵ Vô Tiện đứng ở trên thuyền cười to, vốn định làm ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng rồi cười nhiều đến mức nghiêng người rơi xuống nước thật sự.

Đương nhiên không đáng lo, đệ tử Vân Mộng, không ai là không bơi tốt, chỉ là thật sự buồn cười quá mức, nên mới rớt xuống nước.

Mau chóng bị đưa lên khỏi mặt nước, và bị ôm lấy, rõ ràng là Nguỵ Vô Tiện rất rành các hồ ở Vân Mộng, lý ra càng phải là bơi giỏi, thế mà không có cách nào biện minh, rốt cuộc thì hoàn toàn vô dụng, chỉ biết cười to ôm lấy người.

Cuối cùng, lại kềm chế không được mà bị hôn có chút thô bạo, có chút vội vàng, nhưng hắn không hề để ý, càng nhiệt tình mà đáp lại, dây dưa đến khi tâm thần rối loạn, cuối cùng môi dưới bị cắn một cái, thoáng nghe đau.

Ý cười không giảm, thầm nghĩ quả nhiên khi Lam Vong Cơ hôn hắn, có một sự đam mê nho nhỏ.

Khi nụ hôn kết thúc, đương nhiên không thể tiếp tục ngâm trong nước nữa, nên đã bị ôm eo đưa lên thuyền trở lại, rồi sau đó xoay người kéo y lên, một lần nữa cột lại tóc, chèo về phía ruộng củ ấu.

Hai người đều ướt sũng, Lam Vong Cơ lẳng lặng dựa lại gần định vắt khô quần áo của hắn, Nguỵ Vô Tiện xoa xoa mu bàn tay của y, cầm lấy không cho làm vì đang mặc, cười hi hi tiếp tục nói chuyện.

Lam Vong Cơ bỗng nhiên nói: "Nguỵ Anh"

Nguỵ Vô Tiện dừng đề tài đang nói, giương mắt nhìn Lam Vong Cơ.

"Chúng ta trở về"

"Hả?"

"Nếu không quay về ngươi sẽ bị cảm lạnh"

Gió trên hồ thổi qua từng đợt, mang đến hơi lạnh, đương nhiên vào ngày hè ánh mặt trời chiếu rọi lên người vẫn là ấm, cho dù cả người ướt sũng, Nguỵ Vô Tiện rõ ràng cũng không để tâm.

"Không đâu, không đâu, chúng ta đều như thế này...." Hắn không hề để ý mà trả lời, bỗng nhiên dừng lại, "Hay là..... ngươi khó chịu hả Lam Trạm?"

Hắn trái lại không nên quên rằng, Lam Vong Cơ chưa từng cùng bọn họ hồ nháo như vậy.

Lam Vong Cơ lắc đầu, kiên trì nói: "Trở về"

Nguỵ Vô Tiện ngừng mái chèo, nhìn y thêm nhiều lần, y cũng ướt sũng giống như hắn, nhưng Lam Vong Cơ chỉ lo đem quần áo của hắn vắt khô, tiến lại gần, túm lấy mái tóc dài ướt nhẹp, vắt ra một chút nước, yên lặng nhìn đôi mắt nhạt màu kia.

"..... Được thôi"

Hắn luôn cảm thấy sự lo lắng này là vô nghĩa, thân thể hắn cơ bản là khoẻ mạnh, thiếu niên Liên Hoa Ổ đều là như thế, không vì vậy mà có thể sinh bệnh. Lại nghĩ, người này không nói ra, nhưng dù sao cũng không phải từ nhỏ đã chơi những trò điên khùng giống bọn họ, người Lam gia ít nhiều đều có thói quen ở sạch, cũng biết Lam Vong Cơ trời sinh có tính thích sạch sẽ, lúc này chắc là rất khó chịu, lại chỉ cứ giúp hắn vắt ráo nước.

Còn ở lại mấy ngày nữa, không vội, sẽ có nhiều cơ hội đi hái củ ấu.

Lười nhác ngồi dậy, Nguỵ Vô Tiện hướng về phía trước hô to: "Này ___ Giang Trừng, chúng ta về trước đây!"

Giang Trừng sốt ruột đáp: "Nguỵ Vô Tiện, ngươi lại sao rồi! Không phải ngươi nói đi hái củ ấu sao?"

"Để hôm khác đi". Xua tay, Nguỵ Vô Tiện biết Giang Trừng hiểu được, lay động mái chèo quay trở về.

Trở lại bến tàu, xung quanh nhộn nhịp tấp nập, mới cảm thấy có chút hối hận.

Lúc trước đệ tử Liên Hoa Ổ đều là trở về như vậy sau những trò chơi điên khùng, thậm chí còn ở trần, hôm nay còn mặc chỉnh tề thế kia đã là thập phần "đoan chính" rồi, Lam Vong Cơ mím môi bước lên bờ, Nguỵ Vô Tiện cho rằng đó là do y đang để ý đến thân mình đang bất nhã chính như vậy, nhưng sau khi được kéo lên khỏi thuyền, y luôn giữ hắn ở phía bên ít đông đúc hơn.... Cũng không chào hỏi những gương mặt quen biết, hắn kéo Lam Vong Cơ tránh đám đông và bước nhanh hơn.

Chui vào những nơi yên tĩnh hẻo lánh ít người qua lại, nhưng vẫn có người ở Liên Hoa Ổ nhìn thấy tiểu công tử mặc bạch y ướt sũng cùng với đại đệ tử của gia chủ trong tình trạng y như thế đang nhiễu nước dọc trên đường, người sau nhìn riết cũng đã quen, người trước lại như thế, thật đúng không thể không lắc đầu, Nguỵ Vô Tiện thật sự quá nháo.

Khi thấy hai người bọn họ, Giang Yếm Ly kinh ngạc nhỏ giọng kêu lên: "A Tiện.... đệ mau đưa Lam nhị công tử đi thay quần áo".

Nguỵ Vô Tiện bối rối gật đầu, bước chân đi nhanh hơn.

Nhìn hai người đã đi xa, Giang Yếm Ly không biết nên nói như thế nào với Nguỵ Vô Tiện, trước kia thật sự không ngại, nhưng hiện tại, đúng là nên chú ý nhiều hơn một chút....

Thay quần áo xong, nếu lại chèo thuyền đuổi theo bọn Giang Trừng thì hoàn toàn phi thực tế, nên Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ở trong phòng ngủ tĩnh tu, ăn cơm chiều xong, buổi tối lại dẫn người đi lang thang ở Liên Hoa Ổ khi không còn bị cái nóng ban ngày bao phủ, sau đó mới trở về phòng ngủ tắm gội, giờ hợi lên giường ôm nhau ngủ.

Tối hôm qua chính vì lăn lộn hơn nửa đêm mới sinh chuyện, Nguỵ Vô Tiện nghĩ đại khái đó là nguyên nhân cho nên hôm nay hắn đi ngủ sớm.

Ngửi mùi đàn hương thanh lãnh mơ hồ ngủ thϊếp đi.

Lại tỉnh lại, mí mắt nặng như đeo ngàn cân, không mở ra được, cả người mệt mỏi.

Có ai đó gạt vài sợi tóc mướt mồ hôi trên trán, lấy khăn vải mềm mại nhẹ nhàng chậm chậm, lại nghĩ, nóng đến mức ra mồ hôi sao? Nhưng hắn thấy lạnh mà.....

Sau đó là bàn tay lành lạnh áp lên giữa trán, một bàn tay bị cầm lấy, dòng linh lực ấm áp tiến vào, làm hắn bớt khó chịu.

"Nguỵ Anh?"

Giọng nói lúc xa lúc gần, Nguỵ Vô Tiện nghe ra là tiếng của Lam Vong Cơ, muốn trả lời, nhưng sức để há miệng cũng không có.

Phát hiện, người nọ xoa xoa hắn, nói: "Ngươi đang sốt lên"

Nguỵ Vô Tiện nhíu nhíu mi, sau một lúc lâu mới phát ra tiếng rêи ɾỉ nhè nhẹ.

"Không cần miễn cưỡng nói chuyện, hôm qua ngươi... rơi xuống nước đích thật là đã bị cảm lạnh".

Khó chịu đến không chịu nổi, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, thật là buồn cười, bao lâu rồi không phát sốt, chỉ là ngâm nước một cái, sao có thể... hắn từ khi nào lại như vậy...

Lam Vong Cơ nâng hắn dậy, Nguỵ Vô Tiện cảm giác được một vật lạnh lẽo kề bên môi, nhận ra là một cái chén sứ đầy nước, môi chạm vào nước, định uống, nhưng lại không có sức.

Một lúc sau, chén sứ bị lấy ra, Nguỵ Vô Tiện lập tức nôn nóng, hắn còn chưa uống mà, cổ họng rất khô, một lát có xúc cảm mềm mại hơi lạnh dán lên môi hắn, nước được truyền vào trong miệng, mới dịu ngoan nuốt xuống.

Mơ mơ hồ hồ nghĩ, lúc trước Lam Vong Cơ hôn môi hắn cảm thấy nóng, mà nay sao lại lạnh vậy?

Lại nghĩ, đúng rồi, hắn đang sốt, cho nên tay Lam Vong Cơ cũng thấy lạnh.

Uống xong nước, Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng chút sức lực mở mắt, tầm mắt vẫn còn mơ hồ, nhìn thấy ngoài cửa sổ một màu đen thui, chút nguồn sáng kia, là do Lam Vong Cơ đốt nến, chiếu rọi lên khuôn mặt đẹp như ngọc kia, ấm áp mà ôn nhã.

Vốn là trời chưa sáng, thế nhưng hắn bắt đầu sốt từ lúc nửa đêm, làm Lam Vong Cơ phải ngồi dậy chăm sóc, cũng không thể đi tìm người tới xem, Nguỵ Vô Tiện cũng biết, Lam Vong Cơ tuy không tinh thông, nhưng vẫn hiểu một ít về y lý, đại để đã biết rõ tình huống, đang giúp hắn giảm sốt.

"Ngủ tiếp một chút đi"

Đỡ hắn nằm trở về, điều chỉnh một tư thế dễ chịu, Lam Vong Cơ mềm nhẹ vỗ hắn, một tay kia tiếp tục truyền linh lực, Nguỵ Vô Tiện mê mê man man lại ngủ một lần nữa.

Suốt một ngày, nửa ngủ nửa tỉnh, cũng không biết rõ Lam Vong Cơ chăm sóc hắn bao lâu, đến khi hừng đông, mời y sư tới khám, thỉnh thoảng có người tới thăm, bên tai liên tục ầm ầm vang lên, cái gì cũng không nghe rõ. Lại càng không biết trong ngày này, hắn đã bị nâng dậy, đút mấy lần nước và thuốc, thuốc thực là đắng, nhíu mày muốn tránh, bị ôm lấy trấn an.

Lúc mới bắt đầu tự nuốt đều khó khăn, vẫn là Lam Vong Cơ ngậm vào miệng trước rồi đút cho hắn.

Có lẽ tới buổi tối, mới ăn được chút cháo, sau khi uống thuốc thì mơ hồ đi ngủ.

Hôm sau tỉnh dậy, mí mắt đã không còn nặng, hàng mi dài chớp một hồi rồi mở ra, Lam Vong Cơ đã ở bên cạnh, thấy hắn tỉnh lại, chạm chạm vào trán hắn, sau một lúc lâu nói: "Hết sốt".

Nguỵ Vô Tiện yếu ớt gật gật đầu.

"Đói sao?"

"Ừ...."

"Đợi chút, ta đi lấy". Phải xác nhận tới lui là Nguỵ Vô Tiện tạm thời không quá đáng ngại, Lam Vong Cơ đắp chăn kỹ rồi mới ra khỏi phòng ngủ.

Nguỵ Vô Tiện giương mắt nhìn lên trời, đã không còn đầu váng mắt hoa, chỉ còn mệt mỏi.

Giây lát nghe tiếng động, quay đầu, Giang Trừng đẩy cửa bước vào, trên tay bưng cái chén, thấy hắn tỉnh, trên mặt giãn ra: "Ngươi cuối cùng đã tỉnh"

Lại hỏi tiếp: "Lam Vong Cơ đi đâu?"

Há miệng đã có thể phát ra âm thanh, Nguỵ Vô Tiện ngồi dậy, từ từ, cố gắng không tỏ ra suy yếu: ".... Giúp ta lấy cơm sáng".

"Là cơm trưa", Giang Trừng bĩu môi nói: "Tỉ nói chuẩn bị xong sẽ kêu ta đem tới, không cần y đi.... Cũng vậy, nếu tỉnh rồi thì thuốc đây, có thể tự mình uống chứ?"

Nguỵ Vô Tiện trừng mắt nhìn chén thuốc đen nhánh kia.

Thấy rõ ràng thuốc đã đưa tới trước mắt mà hắn không cầm, Giang Trừng sốt ruột kêu: "Còn không nhanh lên!"

Thầm nghĩ tại sao đi Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, việc uống thuốc lại chậm chạp như thế, mặc dù trước kia cũng chưa thấy qua vài lần Nguỵ Vô Tiện uống thuốc, thân thể hắn từ trước đến nay thật sư rất khoẻ, đã nhiều năm không thấy người yếu đến như vậy.

Nguỵ Vô Tiện một hơi chán nản uống hết, trả bát thuốc lại, dựa vào đầu giường giả chết.

Giang Trừng nhìn hắn vài lần, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói thành lời được.

Lam Vong Cơ bưng cơm trưa của Nguỵ Vô Tiện bước vào, thấy Giang Trừng, gật đầu nhẹ, Giang Trừng cũng gật đầu với Lam Vong Cơ, thần sắc thế nhưng đã hoà hoãn hơn trước nhiều, lui ra ngoài.

Nguỵ Vô Tiện hôn mê hơn một ngày, chung quy có thể nói được rồi, thấy Lam Vong Cơ trở lại, câu đầu tiên là: "Lam Trạm.... Ta mới vừa bị bắt uống thuốc, rất đắng, đặc biệt đắng...."

Lam Vong Cơ ngồi xuống mép giường, xoa xoa hắn.

Tuy nhiên y cũng không tỏ vẻ gì khác, Nguỵ Vô Tiện tiếp tục hơi thở mong manh nói: "Ngươi hôn ta một chút thì sẽ không đắng...."

Theo lời, Lam Vong Cơ hôn một cái lên môi hắn, Nguỵ Vô Tiện định dây dưa, nhưng lại không có sức, Lam Vong Cơ mới vừa thối lui hắn vội la lên: "Còn muốn"

"Đừng nháo, ăn cơm trước"

Giang Trừng ở ngoài cửa vướng một chút: "......". Hắn còn chưa đi xa!

Ăn cơm xong, tại ngủ thϊếp đi một lát, khi tỉnh lại thì thần sắc đã tốt lên rất nhiều.

Giang Yếm Ly quá ngọ múc một chén canh cho Nguỵ Vô Tiện uống, nước canh hầm nhừ thành màu trắng sữa, không quên hớt bỏ lớp váng mỡ, đậm đà mà không ngán. Hai ngày nay Nguỵ Vô Tiện mê mê man man, ăn không nhiều lắm, mới vừa khôi phục, uống nhiều canh một chút cũng tốt.

Uống xong, Giang Phong Miên cũng từ ngoài bước vào, Nguỵ Vô Tiện buông chén: "Giang thúc thúc"

Lam Vong Cơ hướng về Giang Phong Miên kỳ lễ, lui ra ngoài, để người nhà Giang gia nói chuyện với Nguỵ Vô Tiện.

"Khá hơn chút nào không?" ra hiệu cho hắn không cần ngồi dậy, Giang Phong Miên cũng không đến gần quá, đứng ở cạnh giường nói chuyện.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Khá hơn nhiều, con cảm giác có thể ngồi dậy được"

Giang Trừng trách mắng ngay: "Nguỵ Vô Tiện ngươi nằm đó cho ta, đến cái chén còn cầm không xong mà ngươi nói cái gì!"

Dọn chén, Giang Yếm Ly lẳng lặng ngồi một bên, quan tâm nhìn Nguỵ Vô Tiện, rồi lại nhìn Giang Phong Miên, làm như muốn nói nhưng lại thôi.

Giang Trừng hỏi: "Phụ thân, y sư đã nói gì?" Hôm qua cũng giờ ngọ, sau khi bắt mạch xong, y sư chỉ thông báo tình huống của Nguỵ Vô Tiện cho Giang Phong Miên biết.

Giang Phong Miên nhìn Giang Trừng, rồi ánh mắt chuyển sang Nguỵ Vô Tiện, lâu vẫn không nói gì.

Nguỵ Vô Tiện bị nhìn đến thoáng kinh hãi.

Cho đến khi Giang Phong Miên chậm rãi mở miệng nói: "Đã không còn đáng ngại nữa, đúng thật là do rơi xuống nước nên bị cảm lạnh".

Giang Trừng nhíu mày, đêm đó trong bữa cơm hắn đã muốn hỏi rồi, nhưng không có thời cơ thích hợp, giờ phút này lại kềm chế không được, ép hỏi Nguỵ Vô Tiện: "Nguỵ Vô Tiện ngươi sao lại thế này? Đương không thể trạng lại yếu đuối, hiện giờ ngâm nước cũng có thể phát sốt, tình hình ngươi như thế nào vậy?"

Giang Phong Miên ngăn hắn lại, nghiêm túc nói: "Đây cũng chính là điều ta muốn nói, y sư khám xong mạch, A Anh, mạch tượng của ngươi so với trước có yếu đi".

Nguỵ Vô Tiện: "....."

"Qua mấy ngày, điều dưỡng xong trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, mời Ôn trạm chủ tới xem qua cho ngươi, không nên tránh, ta đã nói với Lam Vong Cơ". Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mấy tháng, hẳn là nên trở về Liên Hoa Ổ một chuyến, nhưng nếu mượn cớ này để tránh né việc bắt mạch, thật sự là rất rất không nên.

Cho dù Lam Giang hai nhà đều cho rằng Nguỵ Vô Tiện không đáng ngại, nhưng từ giờ phút này xem ra, chưa chắc là như thế.

".....Dạ", Nguỵ Vô Tiện đáp, tuy rằng trước đây không hề cảm thấy có cái gì không khoẻ, nhưng sốt lần này, hắn liền biết, tiêu rồi.

Lâu rồi không sinh bệnh, hiện tại chỉ vì việc nhỏ như vậy đã có thể phát sốt....

Trong mắt Giang Yếm Ly đều là vẻ lo lắng.

Sau một lúc lâu, Giang Phong Miên thở dài: "Lại nghỉ ngơi nhiều đi".

Im lặng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện lúc này cũng không dám nói mấy câu đại loại như tự cảm thấy không sao, muốn xuống giường này nọ.

Giang Yếm Ly nhỏ giọng nói: "A Tiện, đệ nằm nghỉ nhiều vào, đừng để Lam công tử lo lắng". Dừng một chút lại nói: "Hai ngày nay, y vẫn luôn chăm sóc ngươi, không có nghỉ ngơi".

Giang Phong Miên vừa đi, Giang Yếm Ly cùng Giang Trừng cũng không ở lại quấy rầy Nguỵ Vô Tiện nghỉ ngơi nữa, đơn giản nói vài câu liền rời đi.

Lam Vong Cơ một lát sau đi vào, định dìu hắn nằm xuống, Nguỵ Vô Tiện vội xua tay nói: "Đừng, mới vừa uống canh, ngồi một chút đã".

Dừng một chút, Lam Vong Cơ thu hồi tay.

Nguỵ Vô Tiện nhỏ giọng nói: "Thật ra ta khá hơn rất nhiều"

"....."

"Thật đó" Đừng lo lắng

Lam Vong Cơ nói: "Ngủ tiếp sẽ khoẻ"

"Được, được...." Không hiểu sao lại chột dạ, Nguỵ Vô Tiện cũng không dám nhiều lời, đợi một chút rồi ngoan ngoãn nằm xuống, nhìn Lam Vong Cơ đắp chăn cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện giấu nửa khuôn mặt trong chăn, lộ ra đôi mắt lấp lánh, thật cẩn thận liếc Lam Vong Cơ, sau một lúc lâu nói: "Ta ngủ không được"

"Nhắm mắt thì có thể ngủ".

"Hay là.... ngươi ngủ cùng ta?"

Con ngươi nhạt màu nhìn hắn, lẳng lặng chăm chú nhìn một hồi, Lam Vong Cơ cởϊ áσ ngoài, gấp lại, ngồi xuống, nhấc chăn lên nằm xuống giường.

Nguỵ Vô Tiện nhích lại gần, tiến vào trong lòng ngực, nhắm mắt, mơ mơ màng màng lại ngủ rồi.