[Vong Tiện] Loạn Xuân Sớm

Chương 29

Nhão nhão dính dính đến khi người hơi nóng lên một chút... nói là nóng người, cũng chỉ là hôn qua, sờ vài cái, nhiều hơn thì không dám, sợ lại phát hoả không dằn được.

Thở đều lại, Nguỵ Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra, lăn sang bên cạnh.

"Cuộc sống này... không thể chịu nổi mà __" nghĩ tới ăn thì không được, mà sờ cũng phải cẩn thận!

"......"

Lam Vong Cơ ngồi dậy, yên lặng nhìn hắn.

"Hay là... ta uống thuốc? Rồi chúng ta làm?" Nguỵ Vô Tiện lăn trở về liếc y, không thấy lời nói này kỳ lạ ở chỗ nào.

Lam Vong Cơ vươn tay, sờ sờ đầu Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện hơi ngạc nhiên, cảm giác này cực kỳ giống với khi Giang Yếm Ly sờ đầu hắn, chớp mắt nhìn Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ vẫn không có biểu tình gì, thấp giọng nói: "Đừng nháo".

"Nhịn một chút... cần xác nhận cơ thể ngươi không có gì đáng ngại..." âm thanh nhỏ dần.

Nguỵ Vô Tiện rung lên, không nhịn nữa, cười ra tiếng: "Lam Trạm ngươi... Ha ha ha ha ha...."

Câu nói kế tiếp biến mất trong tiếng cười, không nói ra, nhưng ý đã biểu đạt – hắn là nhịn đến nghẹn khuất, thì Lam Vong Cơ sao lại không phải cơ chứ? Nói không chừng nếu để cho y là người trêu chọc, thì thậm chí chắc còn hơn cả hắn.... Chỉ là trên mặt không thể hiện gì, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh.

Lam Vong Cơ lại trấn an hắn một lát, gạt mớ tóc đen đang tán loạn, rút tay về.

Nguỵ Vô Tiện lăn một cái ngồi dậy, tháo dây đỏ cột tóc, cắn trong miệng, gom mái tóc lại rồi cột lên.

Nhìn lên, đối diện với ánh mắt trước sau vẫn chưa dời đi của y, cười một chút, nói: "Sắp đến giờ rồi, đi ăn cơm đi, sư tỉ đã dặn".

Lam Vong Cơ gật đầu.

Lúc mới về Liên Hoa Ổ, Giang Trừng có nói, hắn biết được Ngu phu nhân gần đây đi ra ngoài săn đêm, không biết ngày về, Nguỵ Vô Tiện khẽ thở phào một hơi, sau khi phân hoá hắn chưa nói chuyện với Ngu phu nhân, cũng không biết cụ thể bà nghĩ sao về việc này, nghĩ cho dù tán đồng hay phản đối, thì tình huống nào chắc cũng không thể gọi là tốt được.

Chỉ mong hắn một mình đối mặt với chuyện này, nếu bị quở trách, thì trước mặt Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện cũng không muốn bị Ngu phu nhân dạy bảo theo kiểu như vậy. Hồi trước hắn vi phạm lệnh cấm ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, phương thức trách cứ của Lam Khải Nhân so với kiểu của Ngu phu nhân, vô cùng khác biệt.

Giang Phong Miên cũng không ở nhà, ba ngày trước đã đi dự Thanh Đàm hội, nghe nói quá trưa sẽ trở về.

Tóm lại giờ ngọ hôm nay, gia chủ và chủ mẫu đều không có, đương nhiên Nguỵ Vô Tiện trở về Liên Hoa Ổ, không cần phải dẫn Lam Vong Cơ đi chào hỏi trước, bữa cơm đầu tiên này, cũng không cần ăn cùng trưởng bối.

Liên Hoa Ổ, ngoại trừ gia yến hoặc một số ít trường hợp đặc biệt, sẽ không tụ tập tất cả môn nhân đệ tử cùng ăn cơm, càng không cần ăn đúng giờ giống như ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, chỗ ăn cũng gần như là phân tán nhiều nơi, không cố định, ít người thì ăn ở đại sảnh, từng người ăn cũng thế, nếu nhiều người thì sẽ bày tiệc ở giáo trường Liên Hoa Ổ.

Liên Hoa Ổ có đầu bếp, nhưng chỉ cần Giang Yếm Ly nấu cơm, thì hắn và Giang Trừng chắc chắn sẽ có mặt, cùng với đám sư đệ sàng sàng tuổi chơi thân với nhau, thỉnh thoảng cũng có vài môn nhân quen biết lớn tuổi hơn, dù sao Giang Yếm Ly cũng là con gái của gia chủ Giang gia, tuy tay nghề nấu ăn giỏi, thích xuống bếp, nhưng cũng không có khả năng phụ trách nấu ăn cho toàn thể Liên Hoa Ổ, do vậy vẫn có vài đầu bếp phụ trách chính.

Nguỵ Vô Tiện đi bên cạnh, giải thích đại khái cho Lam Vong Cơ nghe, quy củ của Liên Hoa Ổ thực sự không nhiều lắm, rất nhiều việc tuỳ hứng, hắn quan sát vẻ mặt của Lam Vong Cơ một hồi, cũng không thấy có nhíu mày hoặc tỏ vẻ gì khác.

Lại nghĩ, ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, y cũng ít bị quản thúc hơn, Lam Vong Cơ vẫn giữ mình theo gia quy, nhưng không hề yêu cầu người khác làm vậy, đến chỗ của người khác, thì nhất định sẽ không nhiều lời.

Chỉ có thể giúp người khác để ý, ngăn cản người khác, nếu không thì sẽ phạm vào điều gì đó, Lam Vong Cơ sẽ cảm thấy rất là bứt rứt.

Nghĩ đến đây, thì cũng đã đến gần gian bếp mà Giang Yếm Ly hay ở, Nguỵ Vô Tiện dẫn Lam Vong Cơ đi ngang qua, vào trong tiểu sảnh.

Bên trong đã dọn xong bàn tròn, mấy món ăn đỏ tươi nóng sốt, hiện rõ vị cay nồng ưa thích của vùng Vân Mộng, bốn phía ngào ngạt hương vị này, màu ớt đỏ như con heo đất với tương ớt vàng của món đầu cá ướp ớt bằm, thậm chí loại bỏ ba bốn món có màu đỏ như thế, thì có món củ sen ướp ớt ngâm chua bên cạnh thoạt nhìn có màu trắng toát, ăn giòn giòn, nhưng cũng cực kỳ cay, bên kia là các món thịt hầm, có cá có thịt, Giang Yếm Ly biết rõ khẩu vị của Nguỵ Vô Tiện, rất thích ăn cay lại còn không có thịt là không vui, người đi nãy giờ vẫn chưa về, lúc này bữa cơm đầu tiên ở Liên Hoa Ổ toàn là món hắn yêu thích.

Nhưng nhìn lại, non nửa bàn là những món không hấp dẫn lắm, tuyền một màu, xanh xanh đậm đậm, hoặc nhìn qua là biết món ăn thanh đạm ôn hoà, một ít rau trộn, liếc mắt qua là có thể đoán được độ cay, Nguỵ Vô Tiện biết, đó là bởi vì Giang Yếm Ly có nghe hắn kể sơ qua về khẩu vị thanh đạm của Lam Vong Cơ.

Với những món ăn này, giống như là đại tiệc vậy, các sư đệ đến sớm hơn đang nuốt nước miếng, cơ hồ quên mất tới đây là để xem Đại sư huynh đã lâu chưa về, đây thật không phải là một bữa cơm trưa bình thường ở Liên Hoa Ổ.

Nguỵ Vô Tiện đón nhận nụ cười từ Giang Yếm Ly, hỏi: "Sư tỉ, tất cả đều do người nấu à?"

Giang Yếm Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng giải thích: "A Tiện, chỉ có một buổi sáng, đương nhiên không có khả năng đó rồi... Có mấy món, là do nhà bếp bên kia làm đưa tới".

"Với lại, khẩu vị của Lam nhị công tử ta không rõ lắm, chỉ làm vài món thanh đạm, nếu không...."

Nguỵ Vô Tiện vội nói: "Được rồi! Quá đủ rồi, sư tỉ, người không cần lo!"

Giang Yếm Ly nhoẻn miệng cười, sờ sờ đầu của hắn.

Vây quanh cái bàn là mấy đệ tử Giang gia rốt cuộc đã hoàn hồn từ những món ăn hấp dẫn thèm nhỏ dãi kia, liếc mắt trông thấy Nguỵ Vô Tiện cuối cùng đã xuất hiện, còn có một người bên cạnh, một thân y phục trắng hơn tuyết, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, lại có biểu tình..... Càn Nguyên lạnh lùng.

Mấy đệ tử đã phân hoá, thêm vài vị môn nhân lớn tuổi, đương nhiên có thể nhìn ra thân phận.

Trên người Nguỵ Vô Tiện, đã nhiễm hơi thở này.

Mà một thân giáo phục Lam thị kia, cùng với khí chất như sương như tuyết, mọi người đều biết, đó là một trong song bích của thế hệ Cô Tô Lam thị này, Lam Vong Cơ, nghĩa là Nguỵ Vô Tiện đã bị y lập khế ước.

Trong nháy mắt đó, cả sảnh đường lặng cả xuống.

Nguỵ Vô Tiện cười cười, tựa như không để ý, chợt có một giọng nói thiếu niên lanh lảnh phá vỡ bầu không khí có phần hơi xấu hổ này, trực tiếp hỏi: "Đại sư huynh! Đó là Càn Nguyên của huynh hả? Huynh thật sự đã phân hoá thành Khôn Trạch sao?"

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày: "Ngươi không nhìn ra được à?"

Tên thiếu niên gầy gầy đó vội vàng gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, đệ còn chưa phân hoá, đương nhiên chỉ có thể nghe nói, chỉ có thể đoán! Oa! Bộ giáo phục này thực sự là của người nhà Cô Tô Lam thị nha! Của người còn sống luôn!"

Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, hắn biết Lục sư đệ chính là có đặc tính nói chuyện vô tội vạ, lời nói đều không cần nghĩ, cứ thế nói ra luôn.

Còn chưa kịp cười mắng vài câu, thì một thiếu niên lớn tuổi hơn ngồi bên cạnh đã nhanh chóng dạy bảo: "Cái gì mà gọi là người sống! Chẳng lẽ ngươi đã nhìn qua của người chết rồi hay sao?"

"Không có, đương nhiên là không có, nhưng người Lam gia, không phải đều sống trong những lời đồn sao?"

"......" Nguỵ Vô Tiện đỡ trán, có cảm giác càng tô càng đen, Lục sư đệ nhỏ tuổi nhất, đương nhiên Tứ sư đệ lớn tuổi hơn một chút kiến thức cũng không nhiều, chưa ra ngoài săn đêm. Giang gia và Lam gia vốn cũng không qua lại thường xuyên, nếu muốn nghị sự, cũng không cho bọn thiếu niên choai choai chúng nó đi theo quấy rầy, Lục sư đệ tất nhiên chưa thấy qua, đừng nói người Lam gia, người các gia tộc khác cũng không thấy được bao nhiêu, nói như vầy giống như người Lam gia qua miệng người Giang gia lại trở thành một thứ gì đó.

Quay đầu, nhìn vẻ mặt bình đạm của Lam Vong Cơ, hắn thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi đừng để ý, các sư đệ tuổi tác còn nhỏ, chưa hiểu việc đời, nói chuyện không có ý gì đâu".

Lời nói vô ý đó, mở miệng toàn nói sống chết thật sự không dễ nghe, lại còn đàm luận trước mặt người ta.

Lam Vong Cơ: "Ừm"

Nhưng Lục sư đệ lại không chịu dừng ở đó, hắn nhảy xung quanh như một con khỉ để gây sự chú ý: "Đại sư huynh, đại sư huynh, huynh mau nói xem rốt cuộc có phải như vậy hay không! Huynh còn chưa trả lời đệ!"

"Phải! Y chính là người Lam gia!"

"Oa! Đạo lữ tương lai của đại sư huynh, đính hôn xong rồi, khi nào thì sẽ tiến hành đạo lữ đại điển?"

Giang Trừng đúng lúc từ bên ngoài bước vào cửa, vừa nghe thấy, lập tức quét mắt về phía Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ: "Tình hình thế nào? Nguỵ Vô Tiện, ngươi trở về là muốn tuyên bố khi nào cử hành đạo lữ đại điển hả?"

Nguỵ Vô Tiện: "......"

Giang Yếm Ly che miệng cười, nhẹ giọng nói: "Đủ hết rồi, ngồi xuống, ăn cơm đi"

Lục sư đệ còn định nói chuyện, bị Tam sư đệ kéo xuống một bên, che lại.

Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ, không biết có nên cùng Lam Vong Cơ học một chút thuật cấm ngôn độc quyền của Lam gia không nhỉ.

Bị chuyện này náo loạn một hồi, không khí xấu hổ đã giảm đi rất nhiều.

Trên bàn cơm Giang gia, không áp dụng luật ăn không nói, đặc biệt ở đây hầu như đều là tiểu bối, náo nhiệt thật sự, loạn thật sự, Nguỵ Vô Tiện quá rõ tính nết đám thiếu niên như khỉ này, nên ngay từ đầu đã tranh thủ kêu Giang Yếm Ly lấy cho cái đĩa, đưa cho Lam Vong Cơ, hắn sợ nhìn một đám người tranh giành, Lam Vong Cơ căn bản sẽ không thể động đũa.

Tam sư đệ cũng giành đồ ăn, tất cả đều nhắm vào thịt mà giành, Lục sư đệ bị chen lấn cản trở, lại mở miệng lớn tiếng nói: "Oa! Đại sư huynh giúp đạo lữ của hắn lấy đồ ăn kìa! Đại sư huynh gả cho người ta là trở thành vợ hiền nha!"

Giang Trừng tay run lên, quay đũa, che mặt, bả vai rung lên, cười rũ cả ra.

"......" Nguỵ Vô Tiện mặt vô biểu tình gắp xong thức ăn, đưa tới trước mặt Lam Vong Cơ, lại mang tới một đĩa, gắp gì không gắp, toàn gắp hành gừng tỏi ớt băm, đưa ngang qua bàn, dằn mạnh trước mặt Lục sư đệ, tươi cười nói: "Ăn đi"

"A?"

Nguỵ Vô Tiện dịu dàng nói: "Đại sư huynh vợ hiền đã gả cho người ta gắp đồ ăn giúp cho ngươi, ngươi còn không mang ơn đội nghĩa mà ăn cho hết đi?"

Ngày thường không nói, hôm này là tình huống gì, cái miệng vô cùng nhiều chuyện này, cũng vô cùng tạo nghiệp luôn.

Lục sư đệ ngốc rồi.

Nguỵ Vô Tiện đi Vân Thâm Bất Tri Xứ quá lâu, không có ai để chơi cùng bọn chúng, ngày tháng tẻ nhạt không ít, đã lâu chỉ mong Giang Trừng trở về, thì Giang Trừng lại nói với bọn chúng là Nguỵ Vô Tiện tạm thời không trở lại. Ba bốn tháng trôi qua, rốt cuộc gặp lại hắn, cũng không giống như người ta kể là Khôn Trạch có khả năng sẽ không tốt, nhưng hắn vẫn tươi cười, thoạt nhìn Đại sư huynh vô cùng vui vẻ, nhất thời hưng phấn nói nhiều vài câu, như thế nào mà....

Nhớ tới cái tật nói năng vô tội vạ, định sửa chữa: "Ôi.... đệ sai rồi, Đại sư huynh và đạo lữ tương lai rất xứng đôi, mặt mũi cũng tương xứng".

Nguỵ Vô Tiện nói: "Cảm ơn, nhưng cũng vậy thôi, ăn hết đi".

"Đệ sai, Đại sư huynh, đệ biết sai rồi ___"

"....." Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện liếc một cái, rồi rũ ánh mắt xuống.

Bên kia tiếp tục kêu gào thảm thiết: "Đại sư huynh a a a a a a _____"

Nếu như còn chút không khí nặng nề nào, thì đến giờ phút này rốt cuộc đã chuyển thành bầu không khí gà bay chó sủa.

Khiến Lục sư đệ câm miệng xong, đón ánh mắt của cả đám người, Nguỵ Vô Tiện mặc kệ rốt cuộc họ dừng lại chờ cái gì, nói: "Đều ăn cơm đi".

"Đại sư huynh....."

"Được rồi, muốn hỏi gì thì hỏi đi".

Một nhóm thiếu niên sớm đã kềm chế không được, thấy hắn không giống như lời đồn, nam tử trở thành Khôn Trạch sẽ cực kỳ nhạy cảm đối với chuyện này, dồn dập lộ ra bản tính, các câu hỏi điên cuồng thốt ra như súng nổ, nhưng không có gì để hỏi về chuyện phân hoá, nên tất cả tập trung vào Lam Vong Cơ, tuy rằng Giang Trừng sớm đã kể khi trở về, nhưng sẽ không hay bằng Nguỵ Vô Tiện trả lời.

"Cô Tô có vui không?"

"Nghe nói các ngươi gặp thuỷ hành uyên, hiện tại thuỷ hành uyên như thế nào rồi, Đại sư huynh ngươi xem có thể trừ được hay không!"

"Cô Tô Lam thị thật sự phân biệt nam nữ hả? Vân Thâm Bất Tri Xứ còn có nữ tu sao? Đại sư huynh đã gặp qua chưa?"

"Nghe nói mỗi ngày đều giờ mẹo làm giờ hợi ngủ, Đại sư huynh làm được sao?"

"Gia huấn Lam gia thực sự có hơn 3000 điều hả?"

"Cô Tô có phải không có ớt cay và hoa tiêu không, người Lam gia đều ăn chay có phải không!"

"Nghe nói Đại sư huynh đánh Kim Tử Hiên thành đầu heo, Đại sư huynh thật không sợ Càn Nguyên à?"

Nguỵ Vô Tiện vừa ăn vừa đáp, hoàn toàn không vì vậy mà thua kém trong việc giành thức ăn, vốn đang định cướp miếng thịt to của Giang Trừng, bỗng nhiên nhớ tới việc buổi sáng Lam Vong Cơ làm với hắn, cái eo chợt bủn rủn, tay lệch sang một bên, gắp trúng đoạn hành.

"....."

Giang Trừng khó hiểu, nhưng cũng không ngăn được hắn chế nhạo Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện nghiến răng hít vào, đem đoạn hành ném vào chén Lam Vong Cơ.

Đa số vấn đề đều trả lời được, có chút thật sự hơi thất lễ, nhưng Lam Vong Cơ cũng không nói gì, Nguỵ Vô Tiện dùng ánh mắt dò hỏi, Lam Vong Cơ lắc đầu, ý bảo không ngại.

Nếu lẫn vào mấy câu hỏi quá kỳ quái, thì cũng sẽ bị y ấn giữ lại.

Lục sư đệ thật sự đã ăn xong đĩa ớt cay trước mặt, đã được Giang Yếm Ly cười khẽ lấy bớt đi rồi, nàng mà không giúp đỡ, thì thiếu niên đáng thương kia chắc khóc hết nước mắt.

Nguỵ Vô Tiện thấy nhưng làm lơ.

Rất nhiều người có mặt tò mò về Lam Vong Cơ, nhưng Lam Vong Cơ hoàn toàn không tham gia vào cuộc nói chuyện, nên không thể giáp mặt nghị luận, đành trộm quan sát thôi.

Nguỵ Vô Tiện gõ gõ bàn, giải thích một câu: "Gia quy của Lam gia, ăn không nói"

"Đại sư huynh, ngươi giờ cũng là người Lam gia đó!"

"....." Liếc liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ một cái, Nguỵ Vô Tiện tự tin nói: "Hắn mặc kệ ta, các ngươi dám quản sao?"

"Mặc kệ! Không dám!"

Lam Vong Cơ không có bất kỳ biểu hiện gì, dáng vẻ đoan chính quy phạm, lẳng lặng ăn hết đồ ăn Nguỵ Vô Tiện gắp cho y.

Đắc thắng, Nguỵ Vô Tiện vô cùng hài lòng lại ra tay, nhưng thất bại, gắp phải lát gừng, làm ra vẻ vợ hiền vạn phần dịu dàng bỏ vào trong chén Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ: "....."

Hồi đầu còn biết e dè đệ tử thế gia nhà khác, nhưng đệ tử Giang gia ở đây không hoà thuận, chỉ nghe nói về Lam Vong Cơ, đối với biểu tình ít khi nói cười của y cũng có chút sợ, nhưng thật ra cũng không sợ quá, huống chi Nguỵ Vô Tiện mặc kệ hỏi gì về y, hắn cũng đều là có hỏi có đáp, sắc mặt cũng ôn hoà.

Vì là không sợ, nên có người định nói chuyện, bị Nguỵ Vô Tiện ngăn lại.

Một bữa cơm trưa, ăn đến là náo nhiệt, một đám thiếu niên, cho dù vẫn còn điều muốn hỏi, cũng biết đại khái có người sẽ lén hỏi riêng, hoặc là..... tự mình đi nhìn.

"Đại sư huynh, lát nữa có dẫn tụi đệ ra ngoài chơi không?"

"Hôm nay không được, ngày mai đi" Nguỵ Vô Tiện cười cười, hắn còn muốn kéo Lam Vong Cơ đi một số nơi trước.

Mấy sư đệ phát ra tiếng thở dài thất vọng đến cực điểm, Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện: "A"

Nguỵ Vô Tiện giả vờ như không nghe thấy.