Lam Vong Cơ ôm Nguỵ Vô Tiện đang ngủ say trở về Tĩnh Thất.
Suốt đoạn đường, Nguỵ Vô Tiện đều không tỉnh lại, chỉ khi rời khỏi hành lang dài, dưới bóng cây rậm rạp in bóng trên con đường rải sỏi, ánh sáng mặt trời vô tình chiếu vào đôi mắt đang nhắm chặt, khiến hắn vùi đầu sâu vào lòng ngực, Lam Vong Cơ hạ mắt, hơi chỉnh lại tư thế của hắn, bàn tay hắn đang nắm chặt vạt áo cũng thả lỏng một chút.
Môn sinh Lam gia đi tuần tránh ra xa, chỉ đứng yên tại chỗ thi lễ, cúi đầu thậm chí không dám nhìn theo khi y đẩy cửa ôm người bước vào nhà.
Chưa bao giờ cho phép người khác vào bên trong, trong nhà mọi thứ cũng giống như hôm qua lúc y mới ngủ dậy, tắm gội thay quần áo đi tới trước Lan Thất.
Rèm buông hờ, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, vẫn là bóng cây loang lổ.
Trong Tĩnh Thất bày biện cực kỳ đơn giản, không có thứ gì dư thừa, những đám mây được vẽ tỉ mỉ trên tấm bình phong chậm rãi chuyển động biến hoá, phía trước bình phong là bàn để đàn, một cái lư hương ba chân để trên bàn, từ lỗ hổng trên đỉnh lư hương làm bằng ngọc trắng toả ra làn khói nhẹ lượn lờ, cả phòng đầy mùi đàn hương thanh nhã lạnh lùng, dường như sau khi Lam Vong Cơ phân hoá, trên người thoang thoảng phát ra khí tức Càn Nguyên.
Đóng cửa lại, y lập tức hướng đến chiếc giường bên trong, đi đến đó khom người xuống, hết sức nhẹ nhàng chậm chạp buông người trong lòng ngực xuống.
Chăm chú kỹ càng một hồi, y mới chậm rãi đứng dậy.
Người đang ngủ say đột nhiên vươn tay bắt lấy y, Lam Vong Cơ đang ở tư thế hơi cúi người, tiến lùi đều không được đành giữ nguyên.
Nguỵ Vô Tiện cau mày, thân hình mới vừa được đặt xuống giường nghiêng người hướng ra ngoài, nỗ lực ghé sát vào người y.
Lam Vong Cơ bất động, không biết có nên đánh thức hắn hay không, đành cứ giữ yên như vậy.
"......"
.........
Một lát sau, đang định chậm rãi quỳ xuống trước giường, khiến cho Nguỵ Vô Tiện bị kéo tới, rốt cuộc người nãy giờ vẫn ngủ say đã có động tĩnh, cặp lông mi thanh mảnh màu lục lam run rẩy, đột nhiên mở to mắt ra.
Vẫn là con ngươi đen nhánh mang vẻ mê muội, nhìn thấy ánh sáng, chớp một chút, nước mắt ướŧ áŧ làm nhoè tầm mắt.
Lam Vong Cơ hơi nghiêng người một chút, che hoàn toàn nguồn ánh sáng.
Trước khi Lam Vong Cơ bị kéo tới bên người, ý thức của Nguỵ Vô Tiện đã chìm sâu xuống.
Vô tình nghe thấy rõ tiếng người, mơ mơ hồ hồ, tiếng nói nhỏ chợt xa chợt gần, có lẽ là gọi hắn, cũng có lẽ, chỉ là tự mình lôi kéo, tiếp tục chìm sâu hơn xuống một nơi đen kịt.
Mãi đến lúc đột nhiên có một mùi đàn hương thanh nhã thấm vào...
『Nguỵ Anh』
Hắn còn nghe thấy có người kêu hắn.
Màn đen như mực hình như đã phai đi rất nhiều, bàn tay ấm áp khẽ vuốt trên má, làm hắn vô cùng lưu luyến, không buông tha, lại thêm một bàn tay, vẫn là hắn, liền ôm lấy vào trong lòng ngực.
Giọng nói tiếp tục gọi hắn, bắt đầu cảm thấy có chút ồn ào, đối phương lại vẫn kiên trì không ngừng, luôn gọi hắn.
『Nguỵ Anh, tỉnh lại』
Sau đó hắn, giãy giụa giãy giụa, chống cự không được một cảm giác như mệnh lệnh, đành không thể không nghe theo giọng nói – rõ ràng là dịu dàng như thế, lại không có cách nào cưỡng lại – chậm rãi mở mắt.
Nhìn thấy người trước mắt, đeo mạt ngạch vân văn, bạch y như tuyết, đoan chính quy phạm, khuôn mặt tuấn mỹ như bạch ngọc không tì vết kia tựa như toả ra vầng sáng, hàng lông mi dài khép hờ, rũ mắt nhìn hắn.
Đẹp như một bức tranh.
Mà hắn thấy rõ ràng từ đôi mắt nhạt màu thanh lãnh kia, nhìn ra một tia dịu dàng lưu luyến.
Cho nên, đó chính là lý do không thể cưỡng lại có đúng không?
『..... Lam Trạm..... Ta còn buồn ngủ.....』
Lại nhắm hai mắt ngủ yên, cảm thấy chút khó chịu cuối cùng trong người cũng tan biến, mùi đàn hương thanh nhã chung quanh, nhẹ nhàng bao lấy hắn.
Cái hương vị kia, đại để là, ngửi thấy nhiều nhất trong cuộc đời.....
Vì vậy khi người đó định rút tay ra phải nhanh nắm bắt lại, sợ người đó chạy đi mất, còn là lo lắng, nên không thể không mở mắt ra.
Phản chiếu vào mi mắt, lại là người kia, như đẽo như gọt, một thanh niên tuấn mỹ như được chạm khắc từ ngọc.
Giống như mới tỉnh lại sau một giấc mộng dài, cái gì cũng không nhớ rõ, Nguỵ Vô Tiện mơ hồ mở miệng: ".... Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ ánh mắt nhu hoà, nhẹ giọng đáp: "Ừm"
Không ngờ câu tiếp theo lại là: "Đây là chỗ nào..."
Mắt tràn đầy mờ mịt, ánh mắt Nguỵ Vô Tiện nhìn y, tỏ ra bối rối: "Ta.... bị làm sao vậy?"
Có thể bầu trời đang quang đãng như vậy bỗng nhiên có một đám mây trắng như lông hạc, che khuất ánh mặt trời, khiến bóng tối bao trùm lấy Tĩnh Thất, buổi trưa chưa đốt nến, mà lại âm trầm u ám, lư hương vẫn toả khói lượn lờ, giờ lại trở nên trắng đυ.c như khói thuốc lá, méo mó xấu xí.
"Ta vậy là bị làm sao? Ta giống như đã ngủ thật lâu hả?" Lam Vong Cơ không nói gì tiếp theo, Nguỵ Vô Tiện lại ngơ ngác hỏi tiếp, thử ngồi dậy, lại phát hiện thân thể thế mà lại mềm yếu vô lực, suýt nữa ngã nghiêng ra, Lam Vong Cơ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn, nhưng chỉ giữ một chút, khi Nguỵ Vô Tiện đã ngồi dậy được thì buông lỏng tay ra.
"..... Lam Trạm?" ánh mắt hoang mang nhìn y.
"Ngươi... cái gì cũng đều.... không nhớ rõ sao?" tiếng nói trầm trầm, mang theo chút nghẹn ngào.
Nguỵ Vô Tiện hình như phát hiện ra, nhưng lại xoa xoa thái dương, ký ức của hắn có hơi đứt quãng, hiện tại cả người cứ mơ mơ màng màng, không cách gì có tâm trí mà chú ý đến sắc mặt đột nhiên tái nhợt đi của Lam Vong Cơ.
Chỉ lặp lại một chữ: "Ta....?"
Lam Vong Cơ vất vả mở miệng: "..... Thật sự... cái gì cũng không nhớ rõ sao?"
Nguỵ Vô Tiện lắc đầu.
Trong một thoáng, Lam Vong Cơ cảm giác ngực mới vừa rồi đập nhanh hơn so với bình thường một chút, từ nhỏ đến giờ hiếm khi như vậy, nhịp tim hơi nhảy nhót, từ từ chậm lại, sau đó, từng chút từng chút... chìm xuống dưới.
"......."
"Khoan đã!"
Nguỵ Vô Tiện vung tay, chụp lấy cánh tay Lam Vong Cơ vẫn đang chống trên giường, Lam Vong Cơ sửng sốt, tay bị nắm, lại nhìn kỹ người nọ, có vẻ dường như không có ý thức.
"Ta, hình như.... phân hoá thành Khôn Trạch?" giọng Nguỵ Vô Tiện cổ quái, chậm rãi.
Ký ức bỗng nhiên dũng mãnh tràn về, vốn hắn chỉ nhớ đến chính mình ở Tàng Thư Các dùng Đông cung trêu đùa Lam Vong Cơ, sau đó đánh nhau một hồi, lúc sau biểu tình của Lam Vong Cơ cứ vừa thẹn vừa bực không nghĩ ra là tại sao – lẽ ra nên là tức giận, hắn muốn nhìn thấy bộ dạng tức giận của người nọ, có lẽ gương mặt kia khi tức giận sẽ ửng đỏ lên, là điều hiếm khi thấy.
Chẳng phải là, người có khuôn mặt trắng ngần như ngọc, cực kỳ tuấn nhã, mà lại liên tục ửng hồng, có thể tưởng tượng ra biểu tình xấu hổ và rụt rè đó, chắc chắn là.... rất xinh đẹp.
Buồn rầu vì tại sao mình có thể không nhớ rõ đến đoạn quan trọng đó, chợt chút đau nhức còn sót lại trong cơ thể khiến hắn cảm thấy sợ hãi, Nguỵ Vô Tiện run rẩy, sau đó nhớ tới chính mình bị mùi đàn hương thanh nhã dẫn vào giấc mộng nóng rực thống khổ.
Mộng ư? Không phải mộng.
Hắn thành Khôn Trạch, bị tình triều tra tấn đến mức tơi bời, cầu xin đòi hỏi Lam Vong Cơ, lên tiếng thúc giục.
Lam Vong Cơ mới đầu không chịu, là hắn, vẫn là hắn, phải bỏ đi thể diện, thổ lộ tình cảm vừa mới nhận ra, cưỡng bức người ta phải muốn hắn, chính là hắn từng bước ép sát vào.
"Ai da!"
Hắn có một cảm giác.
Ký ức là mơ hồ, nhưng một dòng điện tê dại bỗng nhiên chạy qua người, Nguỵ Vô Tiện run run một chút, thế nhưng không dám xốc chăn lên xem xét tình trạng của mình, không, hắn không... cái chăn, đập vào trong mắt là màu trắng lung lay, sao lại một thân mặc áo tang như thế này?
???
"Ngươi... ta....." Nguỵ Vô Tiện chỉ chỉ Lam Vong Cơ, lại chỉ chỉ vào mình, cuối cùng một chút mơ hồ trong đầu cũng biến mất.
Một vệt màu lan từ cổ, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng.
Lam Vong Cơ tự nhiên có chút giật mình, nhưng thật ra y, chưa bao giờ nhìn thấy cảm xúc này của Nguỵ Vô Tiện, nói đúng hơn, suốt một buổi cá nước kia, căn bản không rảnh để nhìn kỹ diện mạo của Nguỵ Vô Tiện.
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm___" Nguỵ Vô Tiện bất chấp mọi thứ kêu tên y, trên đầu lưỡi dường như ngoại trừ tên của y thì hắn không kêu được gì cả.
Tay bị nắm chặt muốn chết, như người sắp chết đuối vớ được cọc gỗ.
"Nguỵ Anh, từ từ nói" thấy hắn khẩn trương như vậy, trái tim đang chìm xuống của Lam Trạm dường như có tia hy vọng.
"Ta... ngươi... Lam Trạm... Nhị ca ca, Lam nhị ca ca, chúng ta... ta.... ta có phải phân hoá thành Khôn Trạch, rồi sau đó.... cùng người, cùng ngươi..."
"Ừm?" mặt mày y dần dần nhu hoà, chỉ là kiên nhẫn lắng nghe, cũng không thúc giục.
Nguỵ Vô Tiện ậm ừ một lúc lâu, nhìn thần sắc Lam Vong Cơ trước sau không có gì sốt ruột, hạ quyết tâm, rốt cuộc bật ra.
".... kết... khế?"
Cũng phải nói thêm là, hàng ngày hắn thường khoe bản thân lợi hại, đọc nhiều sách Đông cung, phóng đại tô màu, ngoài miệng khoác lác làm như lợi hại lắm khiến cho các thiếu niên khác phải khâm phục.
Nhưng nếu thực đã xảy ra, hắn cũng thấy rằng bản thân dường như còn không nhớ rõ nụ hôn đầu tiên là như thế nào, còn không để ý chính mình, trải qua lần đầu mây mưa, khác với trong tưởng tượng, lại là dưới thân một người khác, rốt cuộc biểu hiện là tình trạng gì...
Nói tới bản thân, bình thường có thể nói những lời lung tung nhưng bây giờ lại ấp úng khó nói được lời đàng hoàng.
Khuôn mặt của thiếu niên này, tóm lại là hơi mỏng đi một chút, ngày thường có thể nói như vậy để thu hút sự ngưỡng mộ, nhưng tình huống này, thì là.....
Lam Vong Cơ nhìn, Nguỵ Vô Tiện hơi mất tự nhiên mà giấu đi biểu tình, nhưng cặp mắt lập loè kia, lại trộm nhìn y.
"Ừm" hơi hơi gật đầu.
"Thật đúng là ____" Nguỵ Vô Tiện đột nhiên ngửa đầu kêu to.
Có chút không biết làm sao, hiện tại Lam Vong Cơ suy xét không rõ Nguỵ Vô Tiện đến cùng là có ý tứ gì.
Khi đó, rốt cuộc là tỉnh táo, hay là đã mất hết thần trí? Rốt cuộc là tự nguyện, hay là không mong muốn?
Nhưng không để y tự hỏi nhiều như thế, Nguỵ Vô Tiện cũng mặc kệ mình đang trên giường, Lam Vong Cơ còn quỳ trên mặt đầu, đột nhiên nhào một cái, chồm nửa người ra ngoài giường vòng tay ôm chặt Lam Vong Cơ, mặt chôn ở sau cổ y.
Bị nhào tới suýt nữa thì ngã ngửa, nhưng vẫn là miễn cưỡng chịu đựng, càng bất đắc dĩ hơn chính là, Lam Vong Cơ dường như còn nghe thấy, Nguỵ Vô Tiện hít một hơi thật sâu ở ngay cổ y.
"......"
"Lam nhị ca ca..." thấy không rõ biểu tình, chỉ cảm nhận được một tia ấm áp, mang theo hơi thở thoang thoảng mùi rượu thổi qua vành tai.
Giọng nói Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng như thì thầm: "Ta thật sự là..... của ngươi...."
Lam Vong Cơ: "... Ừm"
Y chậm rãi nâng tay lên, cũng ôm lấy thân hình ấm áp của Nguỵ Vô Tiện đang nhào vào trong lòng ngực, sau đó dùng sức siết lại, không buông tay.
Gió nổi lên, mây bay theo gió, chậm rãi tan đi......