Bên trong Tàng Thư Các.
Một chiếc chiếu xanh, một chiếc bàn dài bằng gỗ. Hai chân cắm nến, hai người ngồi. Một người ngồi thật đoan chính, còn người kia, chống cằm vẽ lung tung, thỉnh thoảng lại vặn vẹo như có sâu chui vào trong áo, đứng ngồi không yên.
Một gian thư phòng to như vậy có một mình hắn gây ra đủ loại âm thanh, Lam Vong Cơ không một tiếng động lật xem một cuốn sách cổ, đặt bút trầm ổn.
Chép được mười trang, Nguỵ Vô Tiện không thể chép tiếp mà nằm nhoài trên bàn.
Ngòi bút dừng một chút ở nghiên mực đối diện, tiếp tục phác hoạ từng nét trên mặt giấy, Nguỵ Vô Tiện nằm bò ra một hồi, không nghe thấy Lam Vong Cơ bắt hắn ngồi dậy, len lén nhìn qua.
Hắn đã nhìn người phía trước nhiều lần rồi, là do Lam Khải Nhân ngàn lần như một chửi ầm lên bắt chép phạt rồi lại chép phạt, sau phát hiện ra có người chép giùm liền dứt khoát phái môn sinh đắc ý Lam Vong Cơ giám sát hắn. Mới mấy ngày trước vừa vất vả chép xong một lần , nay lại chép tiếp.
Trước khi tới Cô Tô, nữ tử Vân Mộng Giang gia nào đã từng cùng ngồi học và nghe giảng với Lam Vong Cơ đều sẽ khiến mọi người hâm mộ, nói rằng Cô Tô Lam thị xuất hiện rất nhiều nam tử tuyệt tuyệt đẹp, huynh đệ Lam thị song bích của bổn gia lại càng phi phàm, bởi vậy thông tin gần đây truyền ra Lam Vong Cơ cùng huynh trưởng đã phân hoá làm Càn Nguyên càng khiến mọi người háo hức hơn nữa.
Nguỵ Vô Tiện thật muốn để cho những nữ tử đó dù là xinh đẹp hay đanh đá đến đây mà xem tiểu cũ kỷ trước mắt này, cả ngày xụ mặt như ai ăn hết của, mặt đẹp thì có ích gì chứ?
Được a, cũng đúng là được đấy, khá đẹp, hắn ngắm nhiều lần như vậy vẫn cảm thấy là đẹp.
Lại cảm thấy ngứa ngáy trong lòng: "Lam Vong Cơ"
Không đáp
"Vong Cơ huynh?"
"......"
"Lam Trạm!"
Vẫn như cũ không đáp.
Lần đầu khi bị gọi đầy đủ cả họ tên y còn lãnh đạm nhìn thoáng qua hắn, bây giờ người nọ đã tiến bộ hơn rồi.
Nguỵ Vô Tiện chưa từ bỏ ý định, ngữ khí lơ đãng nói: "Lam, Trạm...."
Một bàn tay trắng nõn không tì vết đưa ra, đã thay một trang giấy mới: "Ngồi dậy"
"Không muốn"
"......"
"Lam Trạm Lam Trạm Lam Trạm, nhìn ta nè!" không bao giờ biết bỏ cuộc là cái gì.
Lại lật qua một tờ, Lam Vong Cơ rũ mi mắt xuống, ánh mắt trên sách cổ nhẹ nhàng lướt qua.
Ghé vào trên bàn, Nguỵ Vô Tiện hơi nghiêng đầu, híp mắt cười nói: "Đừng có làm ngơ ta, ta là...... có chuyện muốn hỏi ngươi".
Tròng mắt vừa chuyển, hắn nén giọng xuống: "Nghe nói mấy ngày trước ngươi mới phân hoá, là Càn Nguyên, giống Trạch Vu Quân".
Lam Vong Cơ rốt cuộc ngừng bút, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện thấy y có phản ứng, tinh thần phấn chấn ngồi thẳng nửa người trên: "Thế nào? Cảm giác ra sao? Có đau hay không? Trong chúng ta chỉ có ngươi là có kinh nghiệm, biến thành Càn Nguyên rồi có cảm giác khác biệt ở chỗ nào không? Tuy rằng theo ta thấy Lam Trạm ngươi cũng không có khác biệt gì..."
"Vô vị" thu hồi ánh mắt, Lam Trạm tiếp tục viết.
Nguỵ Vô Tiện phản đối nói: "Nè, ngươi thật là lạnh lùng, ta đang nghiêm túc hỏi ngươi nha Lam Trạm! Đừng lại không để ý tới ta, không nói ngươi nữa, vậy ngươi có nghe, sáng nay nghe nói lại có người phân hoá, là Triệu gia Tam công tử? Còn là.... Khôn Trạch". Đột nhiên phát hiện nói lời thị phi sau lưng người khác là không tốt, Nguỵ Vô Tiện thoáng giảm nhẹ giọng, hắn thật không có ý gì khác, chỉ là có chút tò mò.
"......"
"Lam Trạm! Ngươi chắc là đã thấy, ngươi có cảm thấy khác biệt ở chỗ nào không? Ta nghe nói Càn Nguyên đều sẽ bị Khôn Trạch hấp hẫn, cảm giác ngươi... thế nào?"
"Lam Trạm? Có nghe không? Lam công tử, Lam nhị công tử, Lam... nhị ca ca......"
"Chép phạt" ánh mắt lạnh lùng xẹt qua người hắn, đại khái mang ý nếu nhiều lời nữa sẽ cấm ngôn.
Đã lĩnh giáo qua thuật cấm ngôn đáng giận của Lam gia, im lặng một khắc, Nguỵ Vô Tiện xoa xoa cán bút, làm bộ làm tịch viết vài nét.
Mặc cho đám công tử kia đoán gì đi nữa, thì rốt cuộc vẫn là chưa trải qua, sẽ không biết cảm giác khi phân hoá là như thế nào, bọn họ nhìn người trước mặt là Càn Nguyên, Trung Dung, hay Khôn Trạch đều không phân biệt ra, nếu không nói, thì nhiều lắm cũng chỉ là phỏng đoán theo bề ngoài.
Càn Nguyên thiên tư cao, uy thế, năng lực hoàn toàn áp đảo Trung Dung, Khôn Trạch, bộ dạng cũng hơn một bậc.
Nhưng Khôn Trạch lại là nữ tử xinh đẹp, nam tử thanh tú.
Lam Vong Cơ là Càn Nguyên, Nguỵ Vô Tiện không cảm thấy y khác biệt gì sau khi phân hoá, vẫn là mạt ngạch buộc trán, màu da trắng nõn, cực kỳ tuấn nhã, cũng giống người thường, chỉ là sắc mặt quá mức lạnh lùng.
Nhưng mà ánh nến chiếu rọi làm cho ngọc lạnh dường như trở thành ngọc ấm, sờ thấy ấm nhuận.
Trong lúc miên man suy nghĩ thân thể bất giác nghiêng về trước, vừa định tiếp tục nói cái gì đó, không khí yên tĩnh của Tàng Thư Các đột nhiên bị nhiễu loạn, mùi đàn hương thanh lãnh nhè nhẹ thấm vào ruột gan.
....?
Sau một lúc lâu không nghe tiếng nói, Lam Vong Cơ giương mắt, thấy người nọ đang tiến đến gần, ánh mắt thoáng có chút mơ màng.
Gác bút xuống, y khép sách lại, Nguỵ Vô Tiện làm như bị kinh động bừng tỉnh, nhìn y cười.
"Hết giờ, ngày mai tiếp tục".
***
Cùng chép và một lúc, lại còn chép tới mười lần, không phải kêu hắn đi chết sao?
Không chép xong sẽ không được ra ngoài, như vậy là phạt hắn không rời khỏi Tàng Thư Các một bước cho đến lúc Giang gia đến đón hắn về, chỉ có thể mỗi ngày ngồi đối diện cùng Lam Vong Cơ suốt mấy canh giờ chứ gì nữa?
Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc cũng biết sợ, dự định sau giờ học sẽ chuồn đi, quyết định không để cho Lam Vong Cơ tóm được.
"Nguỵ huynh, ta xem sắc mặt ngươi gặp hoạ...."
Giương mắt, Nhϊếp Hoài Tang dựa người qua, mở quạt phe phẩy, sắc mặt còn kém hơn hắn.
Nguỵ Vô Tiện nói: "Nói đi, có gì cầu xin ta".
Nhϊếp Hoài Tang thở ngắn than dài: "Không có không có, lần này thật sự không có, vẻ mặt này của ta không phải để cho ngươi xem".
Nguỵ Vô Tiện liếc nhìn y từ trên xuống dưới vài cái.
Một người ngồi bên cạnh nhổm lên nói tiếp, như là muốn cười nhưng lại cảm thấy không có ý tốt: "Nguỵ huynh, tối hôm qua không phải ngươi bị Lam Vong Cơ giám sát chép phạt sao? Hoài Tang huynh ấy đã phân hoá rồi, sắc mặt kém từ hôm qua tới giờ".
"Khôn Trạch à?"
Nhϊếp Hoài Tang vừa nghe thấy mặt đầy kinh hãi, nhanh chóng phủ nhận: "Không không không không không.... không thảm như vậy, không thảm như vậy! Ta không phải đang còn ở đây, không bị môn sinh Lam gia kéo đi hay sao? Chỉ là Trung Dung mà thôi, đại ca muốn đánh gãy chân ta".
Một vị công tử mở miệng nói tiếp: "Đúng rồi, Hoài Tang huynh, nói đến chuyện này, ngươi còn chưa kể cho chúng ta nghe cảm giác khi phân hoá như thế nào a?"
Nhϊếp Hoài Tang bị hỏi, ngơ ngẩn một hồi, ngẫm lại mới nói: "Không có cảm giác gì á! Chỉ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm... sau đó liền phát hiện ra mình đã phân hoá".
"Gì? Triệu gia Tam công tử thoạt nhìn đâu có giống như ngươi nói".
"Ta không biết nữa, ta cũng không biết nói sao, thay đổi rồi mới phát hiện hay sao á? Không phải nói việc này vốn dĩ tuỳ người sẽ khác nhau mà đúng không!"
Lại có người hỏi: "Vậy sao ngươi biết là Trung Dung?"
"Chỉ là.... Chỉ là....." cây quạt phe phẩy càng nhanh hơn, Nhϊếp Hoài Tang như thể nóng quá đến mức nói không ra, "Chỉ là tự mình cảm thấy vậy thôi, nói thì nói vậy, lão nhân nhìn vẫn là Lam lão nhân, rốt cuộc Trung Dung là giống nhau mà – nhưng nếu gặp Lam..."
Y ho khan một tiếng, co rúm người về phía trước mà cười nịnh nọt, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, vài tên môn sinh Lam thị chậm rãi đi đến, dẫn đầu là hai thiếu niên mặc đồ trắng như tuyết, mạt ngạch bay phấp phới sau lưng.
Bên hồ ngập tràn hơi nước, gió nhẹ thổi vào mặt, thấm đẫm một làn hương tươi mát và ẩm ướt như đã gặp qua.
Nguỵ Vô Tiện thi lễ với người có khuôn mặt giống nhưng lại không phải là người đó, đã từng gặp nhau và cùng diệt trừ thuỷ tuý ở Thải Y trấn, không cần tự giới thiệu lại.
Nhϊếp Hoài Tang ngập ngừng nói: "Hi Thần ca ca..."
Đã xếp quạt lại còn núp núp phía sau Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện liếc y một cái, không hiểu tại sao, lần trước gặp mặt đâu thấy y sợ Lam Hi Thần như vậy.
Tựa như cũng phát hiện thấy gì đó, Lam Hi Thần mỉm cười đáp lễ, không nói nhiều lắm chỉ vài câu chào hỏi đơn giản rồi cáo từ.
Môn sinh Lam thị vừa đi, Nguỵ Vô Tiện thản nhiên đi về hướng ngược lại.
"Nguỵ Anh"
Mới đi được vài bước, người nọ chỉ gọi một tiếng, thế mà Nguỵ Vô Tiện đã không tự chủ được mà dừng bước, ngẩn người, đến khi lấy lại tinh thần thì đã thấy hắn cứ thế ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ.
?
Hả???
"Vừa rồi không phải nói muốn chuồn đi sao?" Giang Trừng hừ một tiếng, biết đó là hướng đi Tàng Thư Các, chép xong mười lần và mới có thể cho đi, cũng không biết Nguỵ Vô Tiện có thể an phận đến khi nào.
".... Nói gì thì nói, hiện giờ gặp Hi Thần ca là ta chung quy cảm thấy không dám đến gần". Nhϊếp Hoài Tang sau khi đợi hai đám người đều đi xa rồi mới lẩm bẩm tự nói.
"Cái gì?"
".... Lam Vong Cơ khiến người ta cảm thấy... so với trước kia càng đáng sợ hơn, vừa rồi nhìn ánh mắt đó..."
Hung hăng nhíu mày, Giang Trừng nghe ra ý tứ của Nhϊếp Hoài Tang, là uy thế từ Càn Nguyên – sợ là lợi hại hơn so với bọn hắn nghĩ.
Nếu không thể phân hoá thành Càn Nguyên, thì với sự áp chế lợi hại như vậy....
『Giang Trừng, ngươi nghe cho kỹ, nếu phân hoá thành Trung Dung, ngươi sẽ không thể có chút năng lực cạnh tranh nào với tiểu tử Nguỵ Anh, rồi xem, đến lúc đó Giang gia có còn là của ngươi không! 』
Trước khi đến Vân Mộng, vợ chồng Giang thị đã cãi vã một trận, nguyên nhân gây ra là do Nguỵ Vô Tiện đầu têu cùng bọn họ gây rắc rối bên ngoài, Ngu phu nhân bực mình y luôn không chịu học hành cứ đi theo Nguỵ Vô Tiện lêu lổng phạm tội rồi bị phạt, lời nói tuy nặng, nhưng cũng là đúng với tình hình thực tế.
Các gia tộc hàng đầu của tiên môn sẽ không bỏ qua Càn Nguyên mà chọn Trung Dung làm gia chủ kế thừa, Nguỵ Vô Tiện đã được nhận định tương lai nhất định sẽ phân hoá thành Càn Nguyên, nếu mọi việc tốt đẹp Giang Trừng phân hoá thành Càn Nguyên, thì đương nhiên chức danh gia chủ vẫn thuộc về hắn, nếu là Trung Dung, vậy thì phải suy xét lại... Rốt cuộc như "mọi người đều biết", Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn được Giang Phong Miên nuôi dưỡng như con ruột.
Sắc mặt xanh mét, Giang Trừng cũng không hẳn là có ý tưởng dứt khoát phải kế thừa vị trí gia chủ, mà Nguỵ Vô Tiện cũng sớm cho thấy không có ý đó, nên việc này vốn dĩ chỉ là y không chịu nổi mấy lời bàn tán nói ra nói vào cũng như sự quở trách của Ngu phu nhân mà thôi.
Nhưng nếu không phải là Càn Nguyên, lúc gặp mặt các gia chủ tiên môn khác sẽ bị chèn ép về mọi chuyện, Giang gia vào tay hắn cũng sẽ suy tàn.
Kết quả phân hoá như thế này, y tốt nhất là đừng nghĩ đến.
Không nghe nổi Nhϊếp Hoài Tang tiếp tục lầm bầm, y xoay người rời đi, đám thiếu niên cũng nhìn theo Nguỵ Vô Tiện đã đi xa, tiếng nói cũng dần dần tản ra.
Bước vài bước, đá bay một hòn đá nhỏ chắn ngang đường, Giang Trừng lông mày giựt giựt dữ dội, hậu tri hậu giác nghĩ:
Tên tiểu tử kia làm thế nào lại ngoan ngoãn đi theo Lam Vong Cơ vậy?
Không bớt lo được!
***
Nguỵ Vô Tiện qua ngày thứ hai toàn tâm toàn ý suy nghĩ đến việc sửa lỗi, mặc dù không hiểu sao cứ theo người ta trở về Tàng Thư Các, rồi vẫn như cũ là lành sẹo quên đau, trêu chọc Lam Vong Cơ cho đến khi bị cấm ngôn, cấm ngôn rồi thì vẽ viết điên cuồng quấy rầy, tiếp tục như vậy sang ngày thứ ba, dường như hắn căn bản đã không còn sợ việc chép phạt cho tới lúc Giang gia tới đón về mới được ngưng.
Đến ngày thứ tư dã tâm chạy trốn lại nổi lên một lần nữa, sau khi suy nghĩ này nảy sinh thì không thể nào ngăn cản, nhưng mấy ngày liên tiếp sau giờ học hắn chạy xa nhất là tới sơn môn đã bị Lam Vong Cơ chuẩn xác túm lấy kéo về Tàng Thư Các.
Một đám đệ tử thế gia thiếu người cầm đầu, không ai xúi giục trêu chọc, nên không còn đi chơi đêm uống rượu nữa, oai phong tà khí tự tiêu tan, Lam Khải Nhân đặc biệt hài lòng với quyết định lần này của mình.
Nguỵ Anh này quả nhiên như lão đã nghĩ, là mối hoạ số một của nhân gian, nhưng có môn sinh đắc ý kèm giữ, thì cũng không cựa quậy nổi!