Buổi chiều, đạo diễn tập hợp mọi người cùng nhau làm quen, cuối cùng chính là tạo cơ hội cho Giang Ngôn Sanh và Lục Tư Niên.
"Tiểu Giang, lại đây."
"Đạo diễn."
"Cậu làm quen với Lục Tư Niên như thế nào rồi?"
Giang Ngôn Sanh nhìn bộ dạng chờ đợi của dạo diễn, thở dài, không nói gì.
Đạo diễn có chút thất vọng, cũng không biết là đang an ủi Giang Ngôn Sanh hay là chính mình: "Chuyện này không thể vội vàng, dù sao tôi cũng chỉ tiếp xúc với nó một thời gian. Dù sao thì cũng còn một thời gian nữa mới chính thức khởi quay nên hãy cùng nhau vun đắp thêm tình cảm nhé! "
"Haha." Giang Ngôn Sanh chỉ có thể mỉm cười trả lời.
Sau khi Giang Ngôn Sanh và đạo diễn nói chuyện xong, cậu nhìn mọi người đang cùng nhau nói chuyện xung quanh, nhưng Lục Tư Niên đang ngồi trong góc một mình, trên người anh ta dường như có một bức tường, không ai dám đến gần.
Giang Ngôn Sanh nhíu nhíu lông mày, đứa nhỏ này thật đúng là hết chỗ nói rồi.
Giang Ngôn Sanh bước tới, ngồi bên cạnh Lục Tư Niên dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Cậu đang nghe gì vậy?"
"Bài hát."
"Bài hát này tên là gì thế?"
"Muốn nghe không?" Lục Tư Niên đưa tai nghe.
"Được." Giang Ngôn Sanh hơi kinh ngạc, "Cái này! Cậu cũng thích nghe nhạc của cô ấy!"
Lục Tư Niên nhìn đôi mắt lấp lánh của Giang Ngôn Sanh rất muốn nói rằng anh chỉ là bật ngẫu nhiên.
"Hehe, để tôi nói cho cậu biết, tôi rất thích những bài hát của cô ấy, từ khi học cấp 2, tiếng chuông lúc tan học là nhạc của cô ấy, và cả trong điện thoại của tôi cũng toàn là nhạc của cô ấy, nhưng thật tiếc dạo gần đây cô ấy không phát hành nhiều bài hát mới. "
"Ân."
Không khí giữa hai người lại nguội lạnh.
Giang Ngôn Sanh quyết định chủ động tấn công, "Lục ca, sinh nhật cậu là khi nào?"
"Ngày hai mươi tháng mười."
"Vẫn còn hơn ba tháng. Sinh nhật của tôi là vào tháng Năm, nhưng đáng tiếc là nó đã trôi qua rồi."
"Ân."
"Lục ca, lúc rảnh rỗi anh thích làm gì?"
"Chơi Lego, ván trượt hoặc thứ gì đó."
"Tôi nghe nói rằng kỹ năng trượt ván của cậu rất tuyệt vời, cũng đã giành được giải thưởng."
"Không có đâu! Có rất nhiều người trượt tốt hơn tôi."
"Lục ca, đừng khiêm tốn. Đúng rồi, cậu nhảy rất đẹp. Không giống tôi tay chân không phối hợp được. Lúc tôi nhảy, bố mẹ tôi phàn nàn rằng tôi nhảy giống như đang tập thể dục. Có thể làm phiền Lục lão sư dạy tôi nhảy trong tương lai?"
"Hảo."
"Như vậy, chính là cậu đồng ý rồi nha."
"Lục ca, cậu có cái gì không ăn được không? Giống như tôi, tôi rất kén ăn. Tôi không thích ăn gừng và tỏi."
"Gừng và tỏi rất tốt cho cơ thể".
"Lời cậu nói giống hệt như lời mẹ tôi nói, chỉ là tôi không chịu nổi mùi này." Giang Ngôn Sanh chán ghét nói.
"Tôi còn tưởng rằng với tình trạng giống trưa hôm nay, cậu sẽ không kén ăn!"
"Này, không phải tôi chỉ ăn nhiều khi đồ ăn hợp khẩu vị của tôi thôi. Với lại tôi rất chú ý đến đồ ăn. Khi nó không hợp khẩu vị của tôi, tôi thà đói còn hơn là ăn."
"Như vậy không tốt." Lục Tư Niên cau mày.
"Ừ! Nhưng cái bụng của tôi nó như vậy rồi. Còn cậu thì sao, Lục lão sư!"
"Không có cái gì, nếu phải nói, chính là cà rốt."
"Vậy cậu có món gì mà đặc biệt thích ăn không?"
"Tất cả đều ổn."
"Vậy thì Lục ca, cậu thật là dễ nuôi."
"Đúng rồi, có một trò chơi mới được phát hành gần đây, cậu đã chơi nó chưa?"
"Có."
"Vậy thì chúng ta hãy chơi cùng nhau khi có thời gian! Nhưng tôi nhắc trước, kỹ năng của tôi có thể rất tệ, và nó sẽ kéo lùi cậu."
"Không sao đâu, anh rất tuyệt."
"Lục ca, tôi thật ghen tị với cậu."
"Anh ghen tị với tôi vì cái gì?"
"Tế bào vận động rất phát triển! Không phải là tôi không có năng khiếu thể thao sao. Trước đây, các bài kiểm tra thể thao là cơn ác mộng của tôi. Chạy cự ly 1.000 mét sẽ khiến tôi mất nửa cái mạng." Giang Ngôn Sanh cực kỳ phóng đại nói, "Bây giờ thì tốt hơn một chút. Tốt, nhưng chỉ mạnh hơn trước một chút. "
"Thước có cái dài có cái cái ngắn. Đó là điều bình thường."
" Lục ca, tại sao cậu lại nhận bộ phim truyền hình này?"
Lục Tư Niên thấy anh hỏi nhưng khônh muốn nói.
Giang Ngôn Sanh nhận ra rằng có thể mình đã nói sai, nhanh chóng sửa chữa, "Haha, cậu không nói gì cũng không sao, Lục ca, tôi chỉ là tò mò thôi."
"Không có chuyện gì tôi không trả lời được, tôi chỉ là muốn nhận thôi."
Có sự khác biệt nào giữa trả lời và không trả lời?
"Lục ca, cậu có muốn nói chuyện phiếm với bọn họ không?"
"Không, tôi không quen." Lục Tư Niên từ chối.
Giang Ngôn Sanh không biết phải nói gì sau khi nghe điều này.
Thấy Giang Ngôn Sanh không lên tiếng, Lục Tư Niên có chút chột dạ, lần đầu tiên chủ động hỏi: "Ở cùng tôi có khiến cậu không thoải mái không?"
Giang Ngôn Sanh nhìn không rõ nét mặt của Lục Tư Niên, nhưng ánh mắt hiển nhiên có chút luống cuống.
"Không đâu, Lục ca, cậu đừng suy nghĩ lung tung. Ở cùng cậu rất vui vẻ." Giang Ngôn Sanh như là đang dỗ em trai mình, nhìn thấy ánh mắt như vậy, cậu theo phàn xạ giơ tay lên xoa tóc Lục Tư Niên.
Thật ra, Giang Ngôn Sanh rất hối hận khi đυ.ng vào đầu Lục Tư Niên, nhưng cậu cũng sờ rồi giờ lại rút lại, không phải là rất nhát gan sao. Chưa kể, cảm giác cũng rất tốt.
Lục Tư Niên sững sờ, những người xung quanh cũng sửng sốt, trong lòng ai cũng thở dài, Giang ca quả nhiên là Giang ca, cũng thật quá gan rồi, không nghe nói không được chạm vào đuôi cọp sao?