*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sáng thứ hai, Ngô Ưu đến trường trước nửa tiếng, cậu mang theo hai hũ củ cải ngọt mình ướp, một hũ đặt trên bệ cửa sổ phòng hiệu trưởng, một hũ khác cậu chờ lúc ăn sáng ở căn tin, chờ cô Trương tới thì đưa cho cô.
Cô giáo Trương Lệ Quân lúc nhận cũng ngạc nhiên, thậm chí còn mở luôn nắp hũ gốm sứ xinh đẹp kia, gắp một ít củ cải bỏ vào đĩa của mình, còn gắp cho cả các thầy cô chung quanh.
Ngô Ưu có chút thẹn thùng đứng nhìn, nhưng lúc các thầy cô đều tỏ vẻ củ cải này khá ngon đấy, Ngô Ưu liền nở nụ cười.
"Cô Trương, sau này em có thể bán dưa muối để kiếm tiền sinh hoạt và học phí rồi. Cảm ơn sự quan tâm của cô."
Trương Lệ Quân nhìn nụ cười đáng yêu của cậu nhóc, cũng nở nụ cười theo: "Vậy thì tốt quá, sau này phải tiếp tục cố gắng nhé. Cô là cô giáo em, đương nhiên phải quan tâm em rồi, nếu có gì khó khăn trong học tập hay là cuộc sống hằng ngày, em vẫn có thể tới tìm cô."
Ngô Ưu gật đầu, xoay người vui vẻ rời đi.
Nhìn bóng lưng cậu nhóc, các thầy cô khác không khỏi bắt đầu thảo luận.
"Em đó chính là Ngô Ưu? Đứa nhỏ này không giống trong tưởng tượng của tôi xíu nào. Hoàn toàn không hề giống ba em đó." Thầy Lý lớp 6 mở đầu.
"Ai quy định con của người xấu thì chắc chắn sẽ xấu? Chúng ta cũng gặp đươc rất nhiều đứa trẻ, có đứa cực kỳ giống cha mẹ, cũng có đứa không giống mà, vốn đã không nên có thành kiến kiểu này rồi." Cô Trần lớp 7-2 tiếp lời.
"Tôi không có thành kiến, chỉ là cảm thấy đứa nhỏ này còn ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn tôi tưởng. Không phải trước đó thầy Lưu nói đứa nhỏ này luôn đánh nhau với bạn cùng lớp, còn không biết tôn trọng thầy cô à? Bây giờ nhìn trông không giống như thế."
Cô Trần xùy một tiếng: "Lưu Tư Minh mới làm chủ nhiệm lớp được mấy năm? Trong mắt anh ta quan trọng nhất chính là thành tích của học sinh và xếp loại thi đua của mình. Làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu, chân chính quan tâm học sinh? Ba tuần nữa là thi cuối kỳ rồi, lần này là đề thi chung cho cả ba trường cấp 2 trong huyện ta. Thành tích kỳ thi này liên quan trực tiếp tới đánh giá giáo viên ưu tú cuối năm, bởi thế nên học sinh một tháng không đi học, còn xung đột với các bạn trong lớp như Ngô Ưu, Lưu Tư Minh thích được mới là lạ."
"Chị Trương à, tôi không có ý gì đâu. Nhưng chị cũng dễ tính quá rồi đó, hiệu trưởng Chu chuyển Ngô Ưu qua lớp chị chị cũng chịu luôn? Không nói tới việc đứa nhỏ này có mang lại ảnh hưởng không tốt gì cho lớp không, cho dù có hòa đồng với các bạn học đi nữa, thì thành tích thi lần này của đứa nhỏ đó cũng sẽ kéo điểm trung bình lớp xuống. Trước đó tôi còn tìm riêng cô Yến hỏi thành tích giữa kỳ của Ngô Ưu, cũng mới trung bình khá mà thôi, không phải thành tích nổi bật gì. Đứa nhỏ này còn bị ảnh hưởng việc gia đình nghỉ học một tháng nữa, cho dù có uống thuốc bổ cũng bổ không lại."
Mấy thầy cô đồng thời nhìn về phía cô Trương Lệ Quân, cô Trương lại chẳng mấy sốt ruột: "Em ấy cũng đâu kiểm soát được chuyện đó, cho dù thành tích chịu ảnh hưởng, chúng ta cũng nên thấu hiểu. Còn ba tuần lận mà, tôi để ý em ấy, nhờ các thầy cô bộ môn khác cũng để ý chút là được. Lần này chỉ cần thành tích em ấy không giảm quá nhiều, thế thì chẳng sao hết. Dù sao ngoài thành tích ra, sức khỏe tâm sinh lý và đạo đức học sinh cũng là cái chúng ta cần chú ý mà."
Sau đó cô Trần đảo mắt nói: "Học sinh lớp chị có đứa nào mà không chăm chỉ, nên chị đâu có lo. Tôi ngồi chờ coi lớp 1 lớp 3 ra sức kéo lớp chị xuống."
Cô Trương lại nở nụ cười: "Vậy phải xem họ có bản lĩnh đó không đã."
Bắt đầu từ tuần này là bước vào tuần ôn tập. Bởi vì phải thi đề thi chung cho toàn huyện, cho nên bầu không khí ở các trường đều trở nên rất căng thẳng.
Cô Trương nói được làm được, không riêng gì để mắt tới Ngô Ưu trong tiết của mình, mà các thầy cô dạy toán, tiếng Anh, hoá học, vật lý, sinh học cũng được cô nhờ vả, bắt đầu để tâm tới Ngô Ưu nhiều hơn.
Vì thế Ngô Ưu đi học mà rầu hết sức rầu.
Không chỉ trở thành mối "quan tâm hàng đầu" được các thầy cô gọi trả lời câu hỏi, buổi tối còn phải nhín ra 1 tiếng cho anh Kim nghiêm khắc phụ đạo. Hơn nữa mỗi ngày đều phải luyện tập nấu ăn với rèn luyện thân thể, cho dù Ngô Ưu tan học xong về thẳng nhà không nhặt ve chai, thì ngày nào cũng phải tầm 11 giờ tối cậu mới đi ngủ.
Ba ngày đầu cậu mệt tới mức bò lên giường nhắm mắt là ngủ ngay, tới ngày thứ tư, hình như thân thể cậu đột phá cực hạn nào đó, đột nhiên không còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi nữa. Thậm chí còn thấy người mình khỏe mạnh nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Ngô Ưu cảm thấy rất kinh ngạc, boss Doanh mới khoanh tay, dùng giọng lạnh lùng giải thích: 【 Chứng tỏ nền tảng của nhóc đã khá vững, kế tiếp có thể bắt đầu chương trình học quyền pháp Thiếu Lâm. 】
【 Có điều học quyền pháp Thiếu Lâm cần 1000 điểm đen. Bây giờ nhóc mới có 253 điểm, dựa theo tốc độ một ngày làm nhiệm vụ hằng ngày có thể kiếm được 23 điểm mà tính, ít nhất nhóc còn phải tiếp tục tích cóp thêm 33 ngày nữa. 】
Khi nghe được mình có thể học quyền pháp Thiếu Lâm Ngô Ưu còn rất vui, kết quả nghe tới mình phải tích tiếp 33 ngày nữa thì nụ cười cứng đờ luôn trên môi. Bây giờ rèn luyện hàng ngày cậu quen rồi, cậu không sợ khổ, nhưng mà chờ tới 33 ngày thì nôn nao trong người lắm á!
Ngô Ưu nhìn số điểm đen đáng thương của mình, không khỏi ngẩng đầu hỏi boss Doanh: "Ngài Doanh ơi, nếu như em muốn kiếm điểm nhanh để mua quyền pháp Thiếu Lâm thì ngài có biện pháp nào không?"
Boss Doanh nghe vậy cười nhếch mép, nhướn mày nói: 【 Có. 】
Ngô Ưu thấy nụ cười của ngài Doanh mà lòng giật thót. Giây tiếp theo, trước mặt cậu xuất hiện một màn hình nhiệm vụ nửa trong suốt, trong đó có 10 nhiệm vụ chiến đấu nghịch tập.
Ngô Ưu lần lượt nhìn từng cái một.
【1. Tìm Lưu Long Long, trùm đầu gấu trường trung học Số 1 huyện Tân Hà, đánh một trận và giành chiến thắng. Phần thưởng: 30 điểm.
2. Tìm Chu Duyên Hỏa, trùm đầu gấu trường trung học Số 2 huyện Tân Hà, đánh một trận và giành chiến thắng. Phần thưởng: 30 điểm.
3. Tìm nhóm 3 tên đầu gấu trường trung học Số 3 huyện Tân Hà, đánh một trận và giành chiến thắng. Phần thưởng: 50 điểm.
4. Tìm Thích Uy, trùm đầu gấu trường cấp 3 Huyện Tân Hà, đánh một trận và giành chiến thắng. Phần thưởng: 50 điểm.
5. Ra phố bắt được một tên ăn trộm, phần thưởng: 50 điểm.
6. Ra phố bắt được một tên ăn cướp, phần thưởng: 60 điểm.
...............】
Ngô Ưu nhìn từ trên xuống dưới mà mặt cũng tái đi.
Mười nhiệm vụ chiến đấu nghịch tập này đều cần phải động thủ. Hơn nữa, khó khăn tăng dần từ tìm đầu gấu trường cấp hai đánh nhau tới tìm đầu gấu trường cấp ba xong cuối cùng là tìm luôn lưu manh xã hội, thậm chí nhiệm vụ thứ 10 còn cần ngăn chặn một vụ bắt cóc, đánh nhau hoặc gϊếŧ người! Tuy rằng phần thưởng lên đến 100 điểm, nhưng nhóc Ngô Ưu cảm thấy, cậu thà rằng mình chẳng bao giờ gặp phải mấy đám đấy.
Đến tận bây giờ, có những nhiệm vụ này làm nền, Ngô Ưu mới biết được nhiệm vụ hàng ngày 300 và 1000 lần bóp chai với luyện thể quyền pháp của mình đơn giản cỡ nào. Nhưng Doanh Thắng còn cố tình canh lúc này hỏi cậu: 【Sao nào, mấy nhiệm vụ này đơn giản lắm đúng không? Nhóc chuẩn bị làm cái nào trước? 】
Ngô Ưu lộ ra nụ cười giả lả với boss Doanh: "Em hỏi cái được không, lúc em đánh nhau ngài Doanh có ở cạnh chỉ đạo không?"
Doanh Thắng nhướng mày: 【Đừng mơ nữa nhóc, chỉ có dựa vào sức mình đánh thắng mới có thể nhận thưởng. Tôi chỉ đạo thì nhóc thắng chắc rồi, đã gian lận còn muốn có thưởng, tiền ít mà đòi hít trái thơm à? 】
Ngô Ưu: "......" Tui khổ quá mà.
"Thế, thế thì em chịu khó chờ vậy. Sắp thi rồi, giờ em nỗ lực vượt qua kỳ thi trước, chờ thi xong đi đánh nhau sau."
Doanh Thắng lập tức dùng ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Ngô Ưu, Ngô Ưu vội nói thêm: "Nghỉ đông! Nghỉ đông thích hợp đi đánh nhau nhất! Hơn nữa nếu đánh nhau cũng tính là ở ngoài trường, sẽ không bị tính vi phạm, tới nghỉ đông em nhất định làm nhiều nhiệm vụ bắt nhiều ăn trộm!"
Boss Doanh bấy giờ mới vừa lòng hừ một tiếng.
Ngô Ưu thở dài trong bụng.
Kim Sơn đứng cạnh xem từ đầu tới đuôi, sờ sờ đầu chó của cậu: 【 Nên là đi theo anh Kim kiếm tiền tốt hơn nhỉ? Em xem đao công sơ cấp của em được hai sao rồi, còn ba sao nữa là lên trung cấp, không tệ. 】
Ngô Ưu nhớ tới nhiệm vụ hằng ngày của nấu nướng, lại càng khổ.
Giờ cậu đã có thể nhắm mắt xắt củ cải thành khúc, chờ tới khi nào mà cậu có thể nhắm mắt xắt củ cải thành sợi là có thể nâng đao công lên trung cấp. Nhưng tay đau.
Thứ sáu, cách cuối tuần một ngày. Đám học sinh đi học cũng không ngồi yên. Nhưng lúc mấy đứa học sinh lớp 6-8 thấy chủ nhiệm cầm xấp đề thi vào, tức khắc rêи ɾỉ không thôi.
Trương Lệ Quân cười vỗ vỗ xấp đề lên bàn: "Nào, chúng ta làm thử đề mô phỏng. Còn hai tuần nữa là thi rồi, tổng cộng có ba bộ đề cần làm. Các em lấy lại tinh thần hết đi, chờ qua hai tuần rưỡi nữa là chúng ta khỏe rồi."
Vì thế, vào ngày thứ sáu ác mộng, gần như tất cả học sinh đều ngồi giải đề mô phỏng.
Cho dù tới lúc tan học rồi tụi nhóc vẫn ủ rũ, bởi vì trong cặp của chúng còn có đề thi mấy môn khác, đang chờ chúng về nhà múa bút thành văn.
Chờ cho học sinh về hết, các giáo viên vẫn còn ở văn phòng chữa bài, cô giáo Trương Lệ Quân cố ý tìm bài thi Ngữ Văn của Ngô Ưu ra sửa trước, muốn xem thử cậu làm được bao nhiêu điểm. Kết quả sửa sửa một hồi lại ngạc nhiên kêu lên.
"Ủa, cô Trương sao thế?"
Trương Lệ Quân nhìn bài thi Ngữ Văn được tổng 115 điểm, bật cười. "Không có gì, chỉ là nhìn thấy một bất ngờ khiến người vui vẻ mà thôi."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngô Ưu: Đều dạt hết ra, tui bắt đầu vùng lên đây!
Tự nhiên nhớ cái meme này:))