Hai Đại Boss Hệ Thống Mang Bạn Bay

Chương 7

Thời điểm Ngô Ưu làm xong một trăm cái hít đất, gập bụng cùng thụt dầu tiêu chuẩn, đã là buổi tối 7 giờ.

Nhóc đói đến bụng kêu rồn rột, cánh tay bắp chân chỗ nào cũng ê ẩm, đặc biệt muốn chui thẳng vào ổ chăn ngủ. Cơ mà, anh Kim Sơn còn bắt nhóc nấu nước ấm rửa mặt, ngâm chân.

Kim Sơn: 【 Hôm nay tạm thời không cho em học tập kỹ năng nấu cơm, 7 điểm tích lũy có thể đổi một chén lớn sủi cảo nhân thịt heo rau cần trong cửa hàng hệ thống của anh. Đi nấu nước sôi trước, sau đó một bên ngâm chân, một bên ăn sủi cảo, cuối cùng lên giường ngủ. Bảo đảm buổi tối em có thể làm mộng đẹp còn cao lên. 】

Ngô Ưu nghe Kim Sơn nói bỗng nhiên liền nhớ đến lúc bà và mẹ vẫn còn, hai người cũng lải nhải quan tâm mình như thế, vành mắt lập tức có hơi hơi phiếm hồng, dùng sức gật đầu.

Cơ mà, lúc cậu nhóc tính dùng 7 điểm đổi sủi cao nhân thịt heo rau cần nóng hôi hổi, đại boss Doanh Thắng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng cướp mối.

Doanh Thắng: 【 Nếu nhóc mua sủi cảo nhân thịt heo rau cần trong cửa hàng của tôi, tôi chỉ thu nhóc 5 điểm tích lũy. Trước đó không phải nói cho nhóc anh ta là tên gian thương lớn nhất à? Còn mua đồ gì của anh ta chứ! 】

Cậu nhóc Ngô Ưu thoáng cái cứng đờ.

Bởi vì trước mặt cậu xuất hiện hai cửa hàng hệ thống chiếm cứ tầm nhìn của cậu. Lúc này trên trang web mua sắm đều là hình ảnh sủi cảo gần giống nhau như đúc. Bất quá, thiếu niên cẩn thận Ngô Ưu vẫn phát hiện điểm khác nhau giữa hai tấm hình - dường như cái chén đựng sủi cảo bên trái là nạm vàng, mép chén mang hoa văn xinh đẹp, mà cái bên phải lại là một chén sứ lớn bình thường.

Ặc. Quả thật là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được sản phẩm của ai.

Kim Sơn lúc này đã chuẩn bị lấy ra ống pháo chọt vào mặt đại boss Doanh dám cướp mối làm ăn của y, cũng may thiếu niên Ngô Ưu kịp thời ra tiếng.

"Ấy, ừm, ngài Doanh, hay là em mua của ngài Kim trước vậy. Dù sao cũng là ngài Kim mở miệng trước."

"Hơn nữa, em vừa mới phát hiện hình như em có hai hệ thống điểm tích lũy khác nhau, một cái số 7 màu vàng, một cái là số 5 màu đen, ừm, có phải ý là, chỉ cần em đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của anh Kim và ngài Doanh, là có thể nhận được hai phần điểm tích lũy? Vậy thì em có thể tiết kiệm tiền mua càng nhiều đồ!"

"Cho nên, ngài Doanh, em tiết kiệm điểm tích lũy màu đen trước, giữ lại để sau này mua thứ càng quan trọng hơn, có được không?"

Doanh Thắng không quá vui hừ một tiếng. Thu hồi hình ảnh khu thực phẩm của cửa hàng hệ thống. Sau đó tay vừa động lại triển lãm cho Ngô Ưu một ít sản phẩm đáng giá nhất, cao cấp nhất cửa hàng —— các loại giáo trình chiến đấu đánh đấm thậm chí là pháp môn tu luyện đỉnh cấp võ thuật

Tuy rằng lúc này trong lòng Ngô Ưu muốn nhất chính là làm sao kiếm đủ 20 000 đồng để trả tiền, nhưng mà nhìn thấy ảnh triển lãm chiến đấu và võ thuật cực kì lợi hại như vậy, cũng nhịn không được kích động trong lòng. Dù sao cũng là con trai, luôn sẽ có nhiệt huyết khát vọng.

"Ừ, chờ em kiếm đủ 1000 điểm màu đen liền đổi Thiếu Lâm quyền pháp! Nghe nói công phu Thiếu Lâm lợi hại nhất." Ngô Ưu phát biểu nguyện vọng của mình với Doanh Thắng.

Đại boss Doanh Thắng xùy một tiếng. Đối với hắn, quyền pháp Thiếu Lâm chỉ là công pháp bình thường tầng thấp nhất mà thôi. Có điều, ở thế giới này, nếu hoàn toàn nắm giữ quyền pháp Thiếu Lâm, cũng coi như là cao thủ võ thuật.

Như vậy, Ngô Ưu vẫn đổi sủi cảo thơm ngon của đại boss Kim Sơn.

Cậu nhóc bưng cái chén lớn nạm vàng hoa lệ kia ăn đến bụng tròn xoe, cảm giác bản thân chưa bao giờ ăn sủi cảo nhân thịt heo rau cần nào ngon như thế! Sau khi ăn xong thân thể ấm áp vô cùng, hơn nữa nhóc còn ngâm chân thư giãn. Sau khi sửa sang lại tất cả, lên giường vừa dính lên gối đã say giấc nồng. Từ khi tiến vào mùa đông đến nay, nhóc chưa từng ấm áp mà tiến vào giấc ngủ như vậy.

Mà so với cậu nhóc Ngô Ưu tâm trạng sung sướиɠ ngủ đến thoải mái, Triệu Lệ Quyên từ buổi tối 9 giờ về đến nhà liền ở trong trạng thái nôn nóng phẫn nộ làm cách nào cũng không hết.

Từ một khắc bà ta bước vào cửa đã bắt đầu lên án hành vi hôm nay của Ngô Ưu với Ngô Quốc Lương, nói liên miên hơn một tiếng, thẳng đến khi hai người lên giường, bà ta vẫn còn lải nhải không ngừng.

"Thật là thằng nhóc xúi quẩy! Nhìn thấy tôi mà ngay cả chào hỏi nó cũng không biết chào! Còn chuyên môn nhặt ve chai trong cửa hàng bách hóa! Quả thực là quá mất mặt! Tôi nói nó nó còn không nghe lời! Cuối cùng còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước đến chỗ tôi mua đùi gà! Nó có tiền mua đùi gà sao không biết trả tiền?! Nó còn thiếu tôi 10 000 đồng đó! Vậy mà nó dám mua đùi gà!"

Ngô Quốc Lương bị Triệu Lệ Quyên làm phiền muốn chết, rốt cuộc không thể nhịn được nữa quát bà ta một câu: "Không nói được không? Giờ nó mới là một đứa nhóc choai choai, ăn cái đùi gà thì làm sao? Không phải lúc trước bà còn mua KFC cho Linh Linh và Khang Khang nhà mình à? Đều là đùi gà thôi, KFC còn tới mười lăm đồng tiền một cái kìa."

"Hơn nữa hiện tại nó có thể tự mình nhặt ve chai nuôi sống bản thân cũng đã không dễ dàng, chuyện trả tiền chờ nó thành niên rồi trả vẫn không muộn, dù sao cũng có giấy nợ, lại chẳng quỵt được. Bà cằn nhằn miết làm gì? Chẳng lẽ để nó cái gì cũng mua không nổi cái gì cũng ăn không nổi, cuối cùng chúng ta bị người trong thôn gièm pha thì bà mới vừa lòng à? Hay là tự nó không cách nào sống nổi cuối cùng đến chỗ chúng ta ở bà mới chịu?"

Triệu Lệ Quyên một chút đã bị nói cứng họng. Nhưng bà ta vẫn cực kì bực bội.

"Tôi mới không cần nuôi thằng nhãi kia. Tôi tức là tức nó thấy tôi mà một chút lễ phép cũng không có! Hừ, nhặt ve chai thì nhặt ve chai đi. Năm nay nó 13, qua một năm nữa là 14 có thể đi làm công, tôi nhớ rõ trong thành có một xưởng máy móc đồng ý thuê mấy thằng nhóc 14 tuổi. Đến lúc đó một năm nó cũng có thể kiếm đủ 10 000 đồng tiền trả chúng ta."

Ngô Quốc Lương nghe vậy nhíu nhíu mày: "Nó có chút xíu như vậy làm thuê cái gì? Sao cũng phải học xong cấp 3 đã."

Triệu Lệ Quyên lập tức ngồi phắt dậy, bà ta chống nạnh lớn tiếng nói với Ngô Quốc Lương: "Tôi nói cho ông biết Ngô Quốc Lương! Ông đừng hy vọng tôi sẽ bỏ tiền ra đóng tiền học cho thằng cháu xui xẻo của ông! Giờ nó mới học lớp 7, nếu muốn cho nó học xong cấp ba còn tới 6 năm! Sáu năm này tiền học kiểu gì cũng phải ba mấy bốn mươi ngàn! Nó thiếu 10 000 còn chưa trả đâu, còn tưởng lại lừa thêm 30 000 của tôi?! Còn mẹ nó đâu!?"

Giọng điệu Ngô Quốc Lương cũng trở nên không tốt: "Tôi chưa nói để bà đóng tiền học cho nó. Bà đừng có ồn ào lung tung. Tôi chỉ là cảm thấy chính nó khẳng định muốn đi học. Nếu bản thân nó không muốn, tôi cũng đâu quản được. Được rồi, đừng cằn nhằn nữa, đã trễ thế này nhanh ngủ đi. Ngày mai tôi còn phải đi lên huyện làm công nữa."

Triệu Lệ Quyên lúc này mới hừ một tiếng, không tình nguyện đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, thời điểm Ngô Ưu tỉnh lại tinh thần phấn chấn. Rõ ràng chỉ qua một ngày mà thôi, tâm trạng của cậu thế nhưng lại hoàn toàn khác với ngày hôm qua. Ngay cả ổ chăn cũng là ấm áp cả đêm.

Cậu nhóc nhanh chóng rửa mặt xong, sau đó bắt đầu hâm cơm sáng, nhân tiện nhìn nhìn l*иg gà, vốc cho chúng nó vài nắm trấu gạo ăn. Hơn nữa ngạc nhiên phát hiện có một con gà mái đẻ trứng.

Chờ cậu bỏ trứng gà vào trong thùng trứng, một bên ăn màn thầu kẹp dưa muối trứng gà, một bên chuẩn bị cầm cái túi to và bao tay mà trước kia ba cậu mang khi làm công đi nhặt ve chai.

Kim Sơn ăn mặc một thân áo khoác lông chồn hoa lệ xuất hiện ở trước mặt cậu.

【 Chắc không phải em tính nhặt ve chai cả ngày hôm nay đấy chứ? 】

Ngô Ưu sửng sốt một chút: "Đúng vậy, em muốn kiếm tiền nuôi sống bản thân."

Kim Sơn đập một phát vào đầu Ngô Ưu, cậu nhóc Ngô Ưu kinh hãi phát hiện thế mà mình thật sự có cảm giác bị đánh?!

【 Nhóc à, dạy nhóc một chân lý trên thế gian này. Ma đao bất ngộ khảm sài công*. Hiểu không? 】

【 Tranh thủ em còn trẻ tuổi đầu óc còn dùng được, phải đi làm chuyện nên làm nhất cũng có ý nghĩa nhất. Ví dụ như, học tập. 】

Nhắc tới học tập, Ngô Ưu trực tiếp lộ ra biểu tình kháng cự.

Nhóc cũng không muốn đi học. Ở trong trường học cậu nhóc sẽ phải chịu đủ loại xa lánh cùng kỳ thị, cái bầu không khí làm người hít thở không thông này, cậu thoát ra rồi sẽ không bao giờ muốn trở vào nữa.

Kim Sơn đương nhiên biết ý nghĩ của cậu, khoanh tay nói: 【 Em đừng có nghĩ sai trọng điểm. 】

Ngô Ưu ngẩng đầu nhìn Kim Sơn.

【 Em đến trường học là vì chính em, cũng không phải vì bọn họ. 】

【 Em là vì học tập đủ tri thức sau đó nhảy ra cái vũng bùn này, mà không phải đi cảm nhận châm chọc mỉa mai cùng các loại khinh nhục của bọn họ. 】

【 Trong lòng em càng muốn rời khỏi nơi này, càng muốn thoát khỏi loại không khí và ánh mắt của người khác này, thì càng phải nỗ lực học tập, như vậy em mới có thể thi vào một trường cấp 3 càng tốt, mới có thể đi thành phố lớn hơn, nhìn thấy phong cảnh xa hơn. 】

【 Trước mắt xem ra, thông qua học tập nhảy khỏi vũng bùn này là con đường dễ đi nhất mà em có thể đi. Mà nếu em lựa chọn vẫn luôn nhặt ve chai, vậy có lẽ cả đời cũng không thể rời đi nơi này. 】

Ngô Ưu nghe lọt tai lời Kim Sơn nói, trầm mặc gật gật đầu.

Chỉ là, trong lòng nhóc vẫn còn có chút lo lắng.

Lúc này Doanh Thắng một cây đen xuất hiện ở bên cạnh cậu.

【 Nhiệm vụ hằng ngày một, trong vòng 40 phút chạy bộ tới trường học. Sau khi hoàn thành khen thưởng 1 điểm tích lũy. 】

Ngô Ưu còn chưa kịp phản ứng.

Doanh Thắng trực tiếp vươn chân đạp nhóc một cái: 【 Thất thần làm gì, chạy! Có tôi ở đây, nhóc còn sợ đánh nhau không thắng sao?! 】

Sau đó, thiếu niên Ngô Ưu liền bắt đầu hồng hộc mà dẫm lên tuyết chạy đến trường. Càng chạy tâm tình của cậu càng thả lỏng, càng chạy cậu cũng càng chắc chắn.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua anh Kim bay ở phía sau uống cà phê cùng với ngài Doanh đang đọc sách, trong lòng hạ quyết tâm.

Không có gì đáng sợ.

Cậu đã không phải một người.

Cậu sẽ càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng kiên cường!

Ngô Ưu chạy thành một con chó, rốt cuộc vào 10 giây cuối cùng của 40 phút chạy tới trường học. Ông bác bảo vệ cửa với mấy học sinh khác ngoài cổng trường nhìn cậu đều là vẻ mặt thắc mắc, còn dư thời gian mà, sao trông cậu ta giống như sắp đi trễ thế?

Chờ Ngô Ưu vào lớp, đi đến vị trí trong góc của mình, lại nhìn thấy bàn học bị người lật ngược lại còn vẽ bậy của mình. Cậu mím môi, lần nữa muốn khom lưng nâng bàn lên.

Kết quả, Kim Sơn lại ngăn cậu.

【 Kế tiếp chúng ta tới giải quyết vấn đề bàn học một lần luôn cho xong. 】

Ngô Ưu sửng sốt.

【 Trực tiếp đến văn phòng hiệu trưởng đi. Cho em chứng kiến một chút sức mạnh của cường quyền và uy hϊếp. 】

Ngô Ưu:???

Ngô Ưu phát hiện anh Kim vẫn còn mặc áo lông chồn khi nãy giờ mang tây trang màu đen, cổ tay áo có viền cực kì xinh đẹp. Mái tóc ngắn của anh chải hết ra sau đầu, khí chất cả người đều thay đổi thành hình thái khác.

Ưm, nói như thế nào ta? Đặc biệt như là trong phim truyền hình diễn ý......

【 A. Mặt người dạ thú. 】

Ặc.

Ngô Ưu nhìn thoáng qua ngài Doanh cướp lời bên cạnh, cảm thấy cái này hình dung chẳng hiểu sao có chút, chính xác?

Kim Sơn lại hoàn toàn không bực, anh thậm chí nhẹ nhàng khom lưng gật đầu: 【 Đa tạ khích lệ. Ít nhất chứng minh bề ngoài của tôi cực kỳ ưu tú. 】

【 Nhóc Ngô à, nhớ kỹ, bề ngoài ưu tú cũng là vốn liếng có thể kiếm tiền đó. 】

Tác giả có lời muốn nói:

Đại boss Kim Sơn: Nói thật, làm một đại boss tiền tài nghịch tập thống, anh thật sự không biết tôi có bao nhiêu loại phương pháp kiếm tiền. Đơn cử, tôi từng mang một ký chủ là Host, sau đó anh ta trở thành ông hoàng ngành host truyền thuyết của thời đại kia!

Đại boss Doanh Thắng: Mãnh liệt yêu cầu cái thế giới tiếp theo là bối cảnh chiến tranh, mạt thế, thượng võ!!

*磨刀不 误砍柴工 (ma đao bất ngộ khảm sài công): Đao được mài sắc sẽ giảm công sức đốn củi. Nghĩa bóng: Làm việc gì mà chuẩn bị tốt sẽ thuận lợi hơn. Nguồn: https://trumtruyen.me/ninh-than-lang-tieu/quyen-2-chuong-59/