*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: chentranho
"Có một vài người nhìn như vẫn đang sống, nhưng thật ra là đã chết từ lâu rồi."
Đoạn Di thẳng lưng đón gió, nhàn nhạt mà ưu thương mở miệng: "Thứ tớ đang nói đến chính là những cái chết vô hình trong xã hội."
Tưởng Vọng Thư ở dưới sân thượng hô to: "Tiểu Đoạn! Tiểu Đoạn! Cậu đừng nghĩ quẩn trong lòng nhá! Nhãi con nhà cậu! Muốn nói gì thì xuống khỏi đó rồi chúng ta ngồi vào ghế từ từ nói chuyện! Ba cậu nuôi cậu nhiều năm như vậy thế mà bây giờ cậu lại vì một thằng con trai mà tự sát à! Không thấy tội cho tớ về già không ai quẩy chung sao!"
Đoạn Di nghe vậy thì nhanh chóng từ trên ghế tuột xuống dưới, túm lấy ghế đập Tưởng Vọng Thư một trận.
Tưởng Vọng Thư bị tẩn đến té ngã lộn nhào, nhưng vẫn sấn lại ôm lấy Đoạn Di: "Cũng đâu phải chuyện lớn gì, Phi Phi sẽ không để trong lòng đâu. Tuy rằng hành vi đυ.c nước béo cò của cậu có hơi bỉ ổi một tí, hơi đáng khinh một tí nhưng mà......"
"Ai mẹ nó đυ.c nước béo cò?" Đoạn Di vốn không thể giải thích được rằng mình là do bị hệ thống ra lệnh, đành phải chắt lọc ý trong câu của Tưởng Vọng Thư mà bới móc: "Cậu con mẹ nó có thể đừng gọi hắn là Phi Phi được không?"
Tưởng Vọng Thư: "Vậy anh chồng trước nhé?"
Đoạn Di: "Đi chết đi!"
Hai người lôi lôi kéo kéo đi xuống dưới lầu. Lúc đi ngang qua phòng nước sôi, Tưởng Vọng Thư lắc lắc chiếc ấm của mình, thấy bên trong trống không liền rống to: "Thằng ếu nào trộm hết nước trong ấm của tao đấy? Mẹ mày không có dạy mày đạo lý làm người à?"
Trong ký túc xá thường xuyên hết nước nên các học sinh ở trường số 2 sẽ đến phòng nước sôi công cộng để lấy nước về. Thường thì mọi người sẽ đặt ấm lấy nước vào ban đêm nên nói chung lịch trình lấy nước sẽ là học sinh đến bật nước vào lúc 4 giờ chiều, đặt ấm tại chỗ rồi đi học ca tối luôn là vừa tiện chờ nước từ từ tới khi hết ca học. Đương nhiên, cũng sẽ xảy ra tình huống như của Tưởng Vọng Thư, buổi chiều đặt ấm lấy nước xong xuôi nhưng buổi tối về lấy lại chẳng còn gì.
"Tớ đã bảo cậu cứ trực tiếp đến phòng học lấy rồi mà." Đoạn Di có chút ngứa mắt nhìn mọi người chơi bóng rổ trên sân chơi.
Tưởng Vọng Thư muốn có nước ấm để buổi tối còn ngâm chân nên bây giờ đang cực kỳ tức giận: "Đứa nào trộm nước thì nhất định không được die tử tế đâu."
"Hai đứa mình đi chơi bóng rổ đi?" Đoạn Di đề nghị.
"Không đi, tớ muốn trở về ngâm chân." Tưởng Vọng Thư trả lời.
Trong lòng Đoạn Di lại dao động. Cậu cũng muốn ngâm chân.
Và cuối cùng khát vọng ngâm chân đã chiến thắng khát vọng chơi bóng rổ, Tưởng Vọng Thư đến phòng 301 mượn nước sôi sau đó về phòng ngâm chân. Đoạn Di khá là ghét bỏ cái chậu chú dê con vui vẻ của mình, chủ yếu là vì cái chậu này cậu vừa dùng để tắm rửa nay lại vừa dùng để ngâm chân nên có chút không thoải mái lắm.
Ngâm xong chân, Đoạn Di liền chọn lọc tình tiết mà ráng quên đi sự cố đáng xấu hổ của mình trong lớp học hôm nay. Hai Beta khác trong ký túc xá cũng không dám thách thức cậu mà lấy chuyện đó ra để đùa giỡn.
Tưởng Vọng Thư ngâm xong chân liền trèo lên giường bên cạnh, nằm xuống lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi, chưa được một lúc đèn liền đèn, Tưởng Vọng Thư buông di động, mở miệng hỏi: "Ê, làm gì đấy, tâm sự tí đi?"
Đoạn Di đang chơi rừng rậm trong game Ice and Fire, sự si mê của cậu đối với game này đã tới trình độ nguy kịch, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói: "Cậu lại bị sao nữa, phòng ngủ của chúng ta toàn nam mà đêm đêm tâm sự cái gì?"
Tưởng Vọng Thư: "Cậu đừng chơi mấy cái trò thiểu năng vậy nữa, dành chút thời gian cải thiện một ít tình cảm với bạn học không tốt hơn à? Béo Béo, nói coi ông đang làm gì thế?"
Mập mạp đang ngồi ở trên giường ăn khoai tây chiên giòn rụm, rột rột rốp rốp, Đoạn Di gõ ván giường: "Cho tớ miếng."
Mập mạp đem khoai tây chiên đưa cho cậu: "Đoạn Di, cậu không sợ bị thu điện thoại à?"
Đoạn Di nhận lấy: "Bọn họ không dám thu, trong hội học sinh có người của tớ."
Tưởng Vọng Thư vui vẻ nói: "Cậu cứ khoe khoang đi, cái kỹ năng xạo chó của cậu cũng chỉ được 2.324 điểm thôi."
Gã mọt sách đóng sách lại, lấy kính ra khỏi bàn, cao thâm khó đoán mở miệng: "Thật ra...... Tớ rất muốn tâm sự về Omega."
Tưởng Vọng Thư nghe thế thì tức khắc nghiêm nghị đứng dậy: "Cậu mà nói về chuyện này thì tớ liền không buồn ngủ nữa."
Ký túc xá của bọn họ đối diện với ký túc xá của Omega, ban đêm sương khói mịt mù khiến tòa nhà đối diện càng trở nên mơ hồ, chỉ cần váy áo đồng phục học sinh và áo ngắn tay mà các đồng chí Omega đang phơi ngoài ban công cũng có thể khiến các nam sinh mê mẩn.
Tưởng Vọng Thư chỉ tay nói: "Thấy không, mọi người có thấy không, thánh địa hành hương ba năm qua mà ai cũng muốn không gì khác ngoài-- phòng ngủ của Omega."
"Tớ cũng thích Omega, nhưng nhất định không có ai nhìn trúng tớ đâu, tớ chỉ muốn sau này có tiền thì đi giảm béo chỉnh mặt, sau đó sẽ tìm được một Beta như tớ thôi." Mập mạp thở dài.
Tưởng Vọng Thư: "Thật không có tiền đồ, có chút chí khí tí đi được không ba!"
Mập mạp: "Tớ cũng đâu có giống Đoạn Di, vừa có tiền vừa đẹp trai."
Đoạn Di: "Trẻ nhỏ dễ dạy nha, câu này đáng được đóng khung rồi dán lên trán cậu để thông báo cho đồng bào Trung Quốc ở hai bên eo biển Đài Loan đó."
Tưởng Vọng Thư: "Thôi cậu yên tâm đi, trên hành trình vĩ đại theo đuổi Omega thì anh trai Tưởng đây mới là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của cậu nè. Bây giờ Đoạn Di cong hoàn toàn rồi, trong đầu óc chỉ có toàn giáo hoa ai kia thôi."
Mọt sách ngốc hỏi: "Nói Thịnh bí thư đó hả?"
Đoạn Di vừa nghe thấy từ khóa liền tự động tắt di động gia nhập cuộc thảo luận: "Thanh danh giáo hoa của hắn truyền cũng xa nhỉ."
Mọt sách ngốc: "Cơ mà Thịnh bí thư lạnh lùng quá, không thể nào hòa hợp với tập thể, cũng chưa từng nghe qua cậu ta có yêu đương gì."
Đoạn Di: "Ấy, ai muốn thảo luận về chuyện yêu đương của hắn chứ --"
Tưởng Vọng Thư tiếp lời: "Cũng có lý. Cậu nói xem có khi nào hắn bị bệnh lãnh đạm đó đó không?"
Đoạn Di: "Mấy cậu có nghe tớ nói không thế, hay mình nói về chuyện khác đi --"
Mập mạp: "Tớ có một người bạn học cùng cấp hai với cậu ấy."
Đoạn Di: "A lô? Ê! Này -- tớ còn có chút địa vị trưởng phòng nào không đấy?"
Tên mọt sách đưa ra kết luận cuối cùng: "Nhân tiện, ai trong các cậu có phương thức liên hệ của Thịnh bí thư không?"
Phòng ngủ một mảnh im lặng.
Tưởng Vọng Thư: "Cậu ta không tham gia nhóm WeChat của lớp, cũng không tham gia nhóm bóng đá luôn."
Mập mạp: "Bạn tớ có kết bạn chơi game với Thịnh bí thư đó."
Tưởng Vọng Thư hăng hái: "Mau mau mau, thế hỏi bạn của cậu share địa chỉ cho đi! Đoạn Di, xuống xem sân nhà người tình trong mộng của cậu đi nè."
Đoạn Di: "Trong mộng cái em gái cậu ấy!" Tuy ngoài miệng thì mắng, nhưng cậu vẫn xoay người xuống giường nhanh gọn lẹ.
Mọt sách cùng Tưởng Vọng Thư cùng nhau túm tụm trên giường của mập mạp, trước sự chú ý của mọi người, gã béo đã nhờ một người bạn lấy địa chỉ tài khoản của Thịnh Vân Trạch.
Đoạn Di không biết phải làm sao, tim đập thình thịch, mặt có chút đỏ lên. Nghĩ đến quan hệ của mình cùng Thịnh Vân Trạch, cậu liền không tự chủ được mà khẩn trương hẳn lên.
Cấp bậc trong game Cầu cầu của Thịnh Vân Trạch rất cao, có tận sáu mặt trời, vừa thấy chính là một tay chơi hạt giống lướt Internet từ năm lớp 4 tiểu học.
Tài khoản Cầu Cầu của hắn có tên là "Siêu nhân trứng muối Nohara Shinnosuke", avatar là Jun Ji-hyun, chữ ký là "Im lặng", wall nhà đã bị khóa nhưng vẫn có hàng trăm nghìn lượt thích. Có vẻ như cũng có rất nhiều người nhàn rỗi đến đau trứng như họ vào coi trang Cầu Cầu của Thịnh Vân Trạch.
( Game Cầu Cầu)( Siêu nhân trứng muối Nohara Shinnosuke nè)( Jun Ji-hyun nè!!! Chị đẹp nè) Danh sách VIP vọt ra một loạt, Đoạn Di vội vàng chỉ huy mập mạp kéo xuống dưới, nhìn đến chỗ"Kim cương vàng dành cho các cặp đôi" vẫn chưa được mở mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tưởng Vọng Thư xem đến kích động: "Nhìn xem hình như mới đổi chữ ký á, mở lịch sử ra coi xem chữ ký trước của giáo hoa là gì đi."
Đoạn Di cũng tò mò, nhưng cũng hơi không muốn cùng mọi người tụ tập xem, dù vậy mập mạp cũng đã click mở, ba ngày trước Thịnh Vân Trạch đã thêm một cái chữ ký "?". Ngày hôm qua lại biến thành "Chậc", thoạt nhìn tâm tình đều không ra sao.
Mọi người trầm mặc trong chốc lát.
"Nói như thế nào nhỉ." Tưởng Vọng Thư xem xong giao diện Cầu Cầu của Thịnh Vân Trạch thì bồi hồi nói: "Đoàn bí thư so với tưởng tượng của tớ thì có vẻ bình dân phết ha."
Ban đầu còn nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một khoảng trống lạnh lẽo cơ......Thế mà trang của Thịnh Vân Trạch chẳng những không có chỗ nào trống, hơn nữa thoạt nhìn còn giống một thằng con trai có thế giới nội tâm cực kỳ phong phú không khác gì các bạn cùng trang lứa.
Thịnh bí thư vậy mà còn đánh Vương Giả Vinh Diệu và Dota -- còn biết theo đuổi idol.
Mập mạp: "Không nghĩ tới Thịnh Vân Trạch lại thích Jun Ji-hyun đó."
Tưởng Vọng Thư: "Nhìn rất trong sáng mà, tớ cũng thích nữa, cơ mà tớ càng thích kiểu ngoài trong sáng ngây thơ còn mang theo một chút da^ʍ da^ʍ tự nhiên hơn......"
"Mẹ nó, có tin bọn này mách với fan nhà người ta rồi đem cậu bắn chết không?" Đoạn Di đấm hắn một cái.
Tưởng Vọng Thư dường như đã khám phá ra một thế giới mới:"Ê Đoạn Di, trên mũi của cậu cũng có một nốt ruồi nhỏ, chính xác là cùng vị trí với Jun Ji-hyun nè."
Đoạn Di biết Tưởng Vọng Thư gây chuyện với mình là bởi vì hắn ngứa đòn, vì thế hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng, cứ thế đập hắn một trận.
Cuộc trò chuyện ban đêm của cánh con trai cuối cùng cũng kết thúc.
Tài khoản của Thịnh Vân Trạch chỉ có thể xem không thể thêm, mọi người nghiên cứu trong chốc lát liền cảm thấy hết thú vị, sôi nổi lên giường đi ngủ. Chỉ có Đoạn Di sau khi chui vào ổ chăn liền nhanh chóng đem số tài khoản ghi vào sổ ghi nhớ trong điện thoại, sau đó như một tên trộm tìm kiếm tài khoản của hắn trong danh sách trò chơi.
Cậu kinh ngạc phát hiện, chữ ký của Thịnh Vân Trạch vừa rồi đã bị thay đổi thành "Thật phiền phức ".
Đoạn Di tim lệch một nhịp: Cậu ấy có online không nhỉ?
Nhìn chằm chằm avatar trên đầu trang cá nhân của Thịnh Vân Trạch, Đoạn Di tâm như đay rối mà chìm vào giấc ngủ, buổi tối cậu còn mơ thấy mình cùng Jun Ji-hyun hẹn hò, hẹn hò đến một nửa thì Jun Ji-hyun bỗng nhiên biến thành Thịnh Vân Trạch, khoẳng cách giữa Đoạn Di cùng hắn càng ngày càng gần, cuối cùng khi họ chuẩn bị môi kề môi thì bị một tiếng hát thanh thúy đánh gãy.
"Theo con đường quen thuộc trong khuôn viên trường, sáng sớm em đến học dưới gốc cây, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt em..."
Đây là tiếng chuông báo rời giường của trường số 2, mỗi ký túc xá đều lắp loa, mỗi đầu dãy đều có một cái, Đoạn Di khó nhịn mà phát ra âm thanh miễn cưỡng, rồi đột nhiên xốc tung chăn bông lên.
Tưởng Vọng Thư một bên thay áo ngủ một bên nhìn cái giường bừa bộn đang lắc lư của Đoạn Di: "Dậy đi, lẹ lẹ lẹ! Mẹ nó tuần này tớ mà bị trừ điểm nữa là xong, lão Ban mà biết tớ đi trễ thì không đánh chết tớ mới lạ!" Sau đó nhanh như chớp hắn hướng sân thể dục chạy như điên.
Trường Hàng Thành để trị cái tật xấu ngủ nướng của học sinh liền quy định thời gian điểm danh sẽ bắt đầu trong nửa giờ từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ. Tất cả học sinh đều phải đến sân thể dục để điểm danh trong vòng nửa giờ, nếu không tới sẽ bị trừ một điểm. Thứ Hai hàng tuần, nhà trường sẽ báo cáo phê bình những ai đi trễ và Đoạn Di là khách quen thường xuyên của buổi chào cờ buổi sáng.
Đoạn Di thần chí không rõ mà đi theo mọi người chạy xuống lầu, trên đường còn có đầy người chỉ mặc mỗi áo ngủ để chuẩn bị điểm danh xong liền trở về tiếp tục ngủ, có người còn mang theo ấm nước để tiện đường tới phòng nước sôi lấy nước, còn có vài đồng chỉ đi dép ngược, vừa chạy vừa chải đầu, ở lối vào sân thể dục phải nói là đông chết người.
"Chết tiệt, sao hôm nay lại có nhiều người đi điểm danh thế?" Tưởng Vọng Thư sợ ngây người.
Đoạn Di đỉnh đầu như ổ gà hãy còn buồn ngủ, bên trên mặc cái áo ngủ gấu nhỏ, bên dưới thì mặc vội quần dài đồng phục, mép nội y còn lộ ra, Tưởng Vọng Thư nhìn không chịu được nữa nên nhắc nhở: "Đoạn Di, ở nơi công cộng cậu có thể mặc quần áo tử tế một chút được không?"
Đoạn Di ngáp một cái, nhìn một vài nữ sinh vừa điểm danh xong đi về đều trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, cậu không khỏi thán phục: "Con gái đỉnh thật á, mới 6h30 đã có thể dậy trang điểm xong xuôi hết rồi."
Tưởng Vọng Thư: "Ngày thường cậu không thấy mấy cô ấy cũng trang điểm à?"
Hách San San đang cùng khuê mật Dương Tư Ngôn kéo tay nhau về, Tưởng Vọng Thư thắc mắc: "Lạ thật nha, con gái như cậu ấy mà hôm nay cũng trang điểm hả."
Hách San San - một người thà rằng ngủ nhiều một phút cũng không muốn phí thời gian cho việc mất công trang điểm rồi lại tẩy trang vậy mà hôm nay cũng trang điểm từ sớm.
Đoạn Di gân cổ lên kêu: "Gái ơi! Lại đây cho bố xem nào, hôm nay con trang điểm kiểu gì thế?"
Hách San San nhìn thấy Đoạn Di, từng bước nhỏ chạy tới: "Sao hôm nay cậu cũng dậy sớm thế?"
Đoạn Di: "Bố cậu mỗi ngày đều dậy vào giờ này mà."
Tưởng Vọng Thư: "Mà sao hôm nay các cậu đều trang điểm thế? Trường có tiết mục gì à?"
Hách San San ngượng ngùng nói, xoắn xoa xoắn xuýt: "Không, hôm nay người phụ trách điểm danh là Thịnh bí thư."
Đã hiểu.
Tưởng Vọng Thư ngộ đạo.
Ban Thanh tra Kỷ luật của Hội Sinh viên luôn có trách nhiệm phải điểm danh vào mỗi buổi sáng, Thịnh Vân Trạch là trưởng phòng Thanh tra Kỷ luật, sau khi đếm lịch ca thì sẽ đến lượt hắn.
Tưởng Vọng Thư quay đầu: "Tớ cứ nói sao hôm nay lại có nhiều người đến điểm danh như vậy, hóa ra là Thịnh bí thư của chúng ta đến rồi. Ủa tiểu Đoạn, cậu chải đầu khi nào vậy?
Quần áo phẳng phiu, quần tây thẳng thớm, tóc tai chỉnh tề, mặt mũi cũng sạch sẽ, thiếu điều thắt thêm cái cà vạt nữa thôi là có thể trực tiếp đi tham gia bầu cử tổng thống Mỹ.
Đoạn Di vỗ vỗ gương mặt, nghiêm túc nói: "Vừa xong."
"Tưởng Vọng Thư, lớp 1 năm 3, Đoàn Di đi theo giúp tớ đánh dấu điểm danh với." Tưởng Vọng Thư chen vào trong đám người.
Thịnh Vân Trạch mặc một chiếc áo sơ mi trắng đồng phục học sinh với huy hiệu trường treo trên ngực, Tưởng Vọng Thư vừa thấy liền cảm giác có chút quen mắt, như thế nào lại giống như cùng một khuôn với cái hình đi chụp ảnh cưới vậy nhỉ......Trong đầu hắn nhảy số tách tách mấy lần.
"Đoạn Di Đoạn Di! lớp 1 năm 3, giúp điểm danh với!" Đoạn Di một tay giữ quần tây một bên chen vào trong, mái tóc được chải gọn gàng chẳng mấy chốc lại rối tung lên.
Ngón tay Thịnh Vân Trạch thon dài xinh đẹp, khớp xương rõ ràng dừng một chút, sau đó ở trên tên Đoạn Di tick một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn Đoạn Di, vừa lúc Đoạn Di cũng nhìn về phía hắn, không biết như thế nào mà người kia lại nhanh chóng dời đi tầm mắt, sau đó biến mất ở trong đám người, tựa như chưa bao giờ ở đó.
"Chu Mẫn, đàn anh Thịnh giúp em điểm danh với nhé ~"
Người tới điểm danh sau đó nhanh chóng đông lên. Thịnh Vân Trạch rũ lông mi xuống, nhàn nhạt mà ở trên danh sách điểm danh đánh dấu gạch gạch. Hắn lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn, trong đám người rậm rạp chen chúc trước mặt không có bóng dáng của Đoạn Di.
"Cmn --" Đoạn Di nghiêng ngả lảo đảo bị đẩy ra ngoài: "Lục phủ ngũ tạng của ông đây đều bị ép đến sắp lệch vị trí hết cả rồi!"
Cậu mới liếc mắt nhìn Thịnh Vân Trạch được một cái, cả một câu nói cũng chưa kịp mở lời đã bị các đồng chí khác bài trừ khỏi vòng vây. Tưởng Vọng Thư khoác lấy bờ vai của cậu: "Đi nhà ăn mua cơm đi, tuy rằng hôm nay không chạy thể dục, nhưng tớ thấy người trong mộng của cậu sẽ đứng điểm danh buổi sáng mất nửa giờ nữa đó, kiến nghị cậu đi lấp đầy bụng trước đê......"
Buổi chào cờ sáng thứ Hai được tổ chức với màn kéo cờ. Sau khi một màn nghi lễ này kết thúc, liền đến phần được mọi người mong đợi nhiều nhất: Thông báo Phê bình.
Đoạn Di đang đứng cuối trong lớp một của năm ba, đồng phục học sinh lỏng lẻo quấn lên trên người, buồn bã ỉu xìu mà ngủ gà ngủ gật, đầu óc cứ lơ mơ choáng váng. Thịnh Vân Trạch đứng phía sau cậu, nhìn thấy đầu Đoạn Di không ngừng nhấp nhô như gà con mổ thóc. Sau đó "Pi" một cái, mổ tới trên vai hắn. Đoạn Di ngủ đến mơ mơ màng màng, dựa vào xong liền không nhúc nhích nữa.
Thịnh Vân Trạch:......
Hà chủ nhiệm trên bục phát biểu nói: "Hiện tại chúng ta tới thông báo phê bình, lớp 1 năm 3, bạn Đoạn Di --"
Trong đám người đã bắt đầu vang lên tiếng cười hi hi ha ha cùng thanh âm thảo luận: Đoạn Di là một "nhân vật của công chúng" khá nổi tiếng.
Chủ nhiệm lại tiếp tục nói: "Mỗi ngày vào buổi trưa, mang một cái bát trống đến nhà ăn ở tầng ba liên tục nhận cơm trắng miễn phí, sau đó trộn cùng canh rong biển miễn phí để nuôi chó ở cửa sau trường, liên tục trong một tuần gây lãng phí tài nguyên công cộng của trường học, lúc bị phát hiện còn có thái độ lồi lõm, tính sống còn với nhân viên ở nhà ăn......"
Tiếng cười trong đám đông chuyển thành tiếng cười vang, hồi lâu vẫn chưa kết thúc.
Chủ nhiệm lại nói thêm: "Tuần trước trong giờ kiểm tra, quấy rối học sinh xung quanh, không biết xấu hổ nấu mì gói trước khi kết thúc bài kiểm tra, làm lơ giáo viên giám thị, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật của phòng thi......"
"...... Bắt chước Jackma chụp ảnh thẻ học sinh không biết xấu hổ, Văn phòng Chính trị và Giáo dục muốn em chỉnh đốn và đổi cái mới, nhưng bạn Đoạn Di lại không hề ăn năn hối lỗi, sau đó lại nộp lên một tấm ảnh cưới chiếu lệ qua loa cho xong, đây là hành vi rất không nghiêm túc!"
"...... Trong tiết tự học vào cuối tuần đã lợi dụng lúc trường mất điện để lôi lôi kéo kéo với một bạn nam trong lớp, năm ngón tay cùng đan vào nhau bị giáo viên Phòng Chính trị - Giáo dục bắt quả tang ngay tại chỗ, sau khi điều tra chúng tôi phát hiện ra rằng Đoạn Di đã cưỡng ép bạn học......"
"......"
Cả trường chào cờ buổi sáng đã cười đến ngã trái ngã phải.
Hà chủ nhiệm hô: "Yên lặng! Yên lặng!"
Các giáo viên chủ nhiệm của mỗi lớp bắt đầu duy trì trật tự.
Hà chủ nhiệm ho khan một tiếng, nghiêm túc nói: "...... Căn cứ vào đủ loại hành vi trái với nội quy trường học nêu trên, sau khi thảo luận với Văn phòng Chính trị và Giáo dục, bạn Đoạn Di sẽ bị phạt dọn vệ sinh nơi công cộng trong một tuần. Tôi hy vọng các học sinh khác sẽ nhìn nhận điều này như một lời cảnh báo và đừng có mà lấy thân thử nghiệm......"
- ---------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Một mảnh đời nhỏ của Đoạn Di thực sự đúng là xuất sắc, dựng thẳng lên ngón cái!!!
Với cả, Thịnh bí thư đang phiền muộn gì đó? [ đẩy mắt kính ]
Những rắc rối khôn nguôi của tuổi trẻ tươi đẹp và mối tình đầu.jpg
•