Editor: chentranho
Tưởng Vọng Thư vuốt cằm nghiên cứu ảnh thẻ của Đoạn Di hiện đang dán trên thẻ học sinh một hồi: "Tiểu Đoạn à......"
Đoạn Di mặt không biểu tình: "Cậu cái gì cũng đừng hỏi."
Tưởng Vọng Thư: "Cậu nói......"
Đoạn Di vẫn vô cảm:"Thôi đừng nói gì cả."
Tưởng Vọng Thư: "Tớ cảm thấy......"
Đoạn Di: "Tớ không cần biết cậu cảm thấy thế nào đâu."
Tưởng Vọng Thư thay đổi tư thế, chống cằm: "Cậu không cảm thấy ảnh chụp của cậu giống như cắt một nửa từ ảnh cưới ra rồi đem dán lên cái thẻ học sinh này lắm sao?"
Không phải "giống như là", mà rõ ràng "Chính là" như thế đó!
Đoạn Di: "Đây là một sự sai lầm, cậu đừng hỏi nữa."
Tưởng Vọng Thư nhún vai, xé cái ống hút ra cắm vào chai nước rồi hút một hơi, sau đó đưa cho Đoạn Di: "Uống không nè?"
"Uống làm chi?" Đoạn Di hỏi.
Tưởng Vọng Thư: "Thì cứ uống đi, tớ thấy ngon mà. Tớ còn một chai nữa, cậu muốn không?"
Hắn suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp: "Hình như cái này có thể trị nám, mất ngủ với rối loạn hậu sản như cậu đấy".
Đoạn Di giơ chân đá hắn một cái: "Thế cậu tự đi mua Melatonin mà uống!"
( Thuốc melatonin có tác dụng chính là điều hoà chu kì ngày-đêm hay chu kì thức-ngủ của cơ thể bạn. Bổ sung thêm melatonin có thể giúp bạn ngủ tốt hơn.)
Cuối tuần, trường học nghỉ, ký túc xá lại một trận cuồng loạn.
Người thì hẹn đi tiệm net, nhóm thì đi chơi bóng rổ, đi tán gái, tất cả đều lao ra khỏi trường học giống như tang thi mà rồng rắn lũ lượt kéo đi.
Đoạn Di hoãn lịch trình của mình vào thứ bảy, lấy số điện thoại của bác sĩ tâm lý mà mẹ đã hẹn ra, tâm tình thấp thỏm mà đi đến Bệnh viện số hai.
Cậu muốn hỏi bác sĩ tại sao mình lại liên tục nghe thấy ảo giác có âm thanh của hệ thống nào đó trong đầu?
Chỉ trong vòng một tuần kể từ khi nhập học, cậu đã nghe thấy hai lần, cả hai lần đều bắt cậu làm những việc trái ý mình, đều liên quan đến Thịnh Vân Trạch.
Chẳng lẽ là di chứng của tai nạn xe cộ? Hay là di chứng do xuyên không?
Nghĩ trăm lần cũng không ra, Đoạn Di ngơ ngác nhìn lướt qua địa chỉ trên điện thoại di động, đứng ở cửa khoa phụ sản.
Hửm?
Khoa phụ sản?
"Bíp bíp bíp bíp bíp."
Cậu nhanh chóng gọi vào điện thoại di động của mẹ mình: "A lô, mẹ Đoạn ơi, có phải mẹ chỉ tiểu Di sai đường rồi không thế?"
Mẹ Đoạn ở bên kia còn đang chơi mạt chược dứt khoát trả lời: "Nào có, bác sĩ gia đình mình đưa mẹ cái địa chỉ đó đó, đừng chạm vào, ê ê, cái này tôi muốn."
Đoạn Di để di động ra xa, trong lòng hoang mang nghĩ thầm con trai mẹ còn đang ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng mà mẹ còn có tâm tình chơi mạt chược nữa hả?
"Xin chào, cho hỏi cậu là Đoạn Di phải không?"
Đoạn Di vừa định phàn nàn thêm với mẹ đã bị một y tá chặn lại.
"Là em." Cậu cúp máy.
Cô y tá nói: "Xin hãy đi lối này với tôi."
Đoạn Di thở phào nhẹ nhõm, phỏng chừng đây là người tới đón cậu. Đẩy cửa phòng khám phụ khoa ra, giọng nói của bác sĩ liền vang lên: "Chào mừng đã tới."
—— Hả? Đoạn Di vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một vị bác sĩ tóc đen, giống như một con chó to, có chút đẹp trai. Cậu nhìn vào bảng hiệu của hắn, họ Hà.
"Đoạn Di, bạn học Đoạn Di, nghe mẹ cậu nói, cậu gặp phải ảo giác phải không?"
Đoạn Di hỏi trước: "Anh là bác sĩ tâm lý à?"
Bác sĩ Hà: "Đúng vậy, cam đoan không phải giả."
Đoạn Di chần chờ rồi lại hỏi: "Vậy sao anh lại làm ở phòng khám phụ khoa?"
Bác sĩ Hà mỉm cười nói: "Bác sĩ tâm lý chỉ là nghề phụ của tôi, chức vụ chính của tôi là chủ nhiệm khoa phụ sản."
Đoạn Di hít sâu một hơi, có chút thả lỏng.
Bác sĩ Hà: "Tất nhiên tôi cũng có giấy chứng nhận trình độ chuyên gia tâm lý, kinh nghiệm của tôi cũng không thiếu. Cậu có thể giải thích tình trạng của mình ngay bây giờ."
"Anh có tin vào đạo Phật không?"
Bác sĩ Hà bình tĩnh: "Một chút."
Đoạn Di ngựa chết coi như ngựa sống mà cố gắng vớt vát, dù mắt thấy mẹ Đoạn nhà mình không đáng tin cậy, ai đời lại tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý trông gà mờ thế này, nhưng thôi kệ, cậu đơn giản bất chấp tất cả, đem chuyện bản thân nghe được âm thanh ra chỉ thị trong đầu cùng việc thân thể chính mình không chịu khống chế cứ nhằm phía Thịnh Vân Trạch ra sao, tất cả đều đúng sự thật khai báo cho bác sĩ.
Bác sĩ Hà nghe xong thì cau mày.
Đoạn Di thật cẩn thận hỏi: "Bác sĩ Hà, anh thấy thế nào?"
Lông mày của bác sĩ Hà giãn ra, nhanh chóng ngồi thẳng người: "Ồ, không sao đâu, chuyện như thế này đó hả, sau khi nghe cậu nói hết mọi chuyện thì..."
Đoạn Di chớp chớp mắt nhìn hắn.
Bác sĩ Hà từ ái nói: "Tôi kiến nghị cậu nên đến khoa thần kinh khám xem thế nào."
Đoạn Di: "Không biết anh có phiền không nếu tôi đi tố cáo anh chiếm dụng tài nguyên của phòng khám phụ khoa để kiếm thêm thu nhập?"
Bác sĩ Hà: "À sau khi nghĩ lại thì tôi cảm thấy việc này còn có thể cứu vãn được, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp trị liệu rất tốt."
Đoạn Di chăm chú lắng nghe: "Mời bác sĩ Hà nói."
Bác sĩ Hà cao thâm khó đoán: "Cậu nói người bạn học kia......"
Hắn dừng một chút: "Có phải cậu thích cậu ta không? Chính vì thích nên mới không tự chủ được mà sáp tới gần?"
Đoạn Di nghe vậy đột ngột đứng lên! Sắc mặt lúc đỏ bừng lúc trắng bệch, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Thích Thịnh Vân Trạch?
Cậu còn khuya mới đi thích Thịnh Vân Trạch, cậu mà có cái nghị lực đó thì thà đặt vào Thanh Hoa Bắc Đại còn hơn, chắc bị điên mới đi thích Thịnh Vân Trạch?
Bác sĩ Hà nhìn thấy sau cổ cậu có đánh dấu, kinh ngạc hỏi: "Cậu từng đánh dấu rồi à?"
Đoạn Di sờ sau cổ, lại ngồi xuống: "Đúng vậy, anh có biện pháp nào để xóa cái đánh dấu này đi không?"
Bác sĩ Hà lật xem bệnh án của Đoạn Di: "Cậu là Alpha mà? Alpha sao có thể bị đánh dấu được?"
Đoạn Di: "Tôi ——"
Cậu không biết phải nói thế nào về việc xuyên không của mình, mà có nói ra bác sĩ cũng sẽ không tin, chỉ có thể hàm hồ trả lời: "Bởi vì một vài sự kiện khá huyền diệu mà tôi từ A biến thành O, còn bị người khác đánh dấu, vậy thôi."
Bác sĩ Hà: "A biến thành O?"
Đoạn Di thấp thỏm mở miệng: "Đúng là khó mà tin được, nhưng không biết có thể trị không bác sĩ? Loại trường hợp này có phải là rất ít thấy không?"
Bác sĩ Hà tự tin nói: "Ừm nhưng trước kia tôi đã từng gặp trường hợp này rồi, đừng lo lắng, tôi rất có kinh nghiệm."
Còn rất có kinh nghiệm cơ đấy, Đoạn Di âm thầm phỉ nhổ.
Ở Bệnh viện số 2 nửa ngày, tuy Đoạn Di vẫn chưa hiểu vì sao mình lại có ảo giác thính giác, nhưng cậu lại hiểu rõ một điều. Theo lời của bác sĩ Hà thì cậu rất cần tin tức tố của Thịnh Vân Trạch, nếu trong thời gian dài không có tin tức tố của Alpha trấn an thì cơ thể của Đoạn Di sẽ dần dần suy sụp.
Lúc đầu có thể là thiếu máu, yếu chân tay, nôn mửa, về sau nghiêm trọng hơn có thể bị sốc, chết lâm sàng hoặc thậm chí là chết thật.
Đoạn Di sờ soạng sau cổ chính mình,đánh dấu của Thịnh Vân Trạch đối với cậu ở thế giới kia đang dần dần mờ đi, trong vòng một tháng cậu cần Thịnh Vân Trạch tiếp tục cắn mình một ngụm, dùng nó để vượt qua kỳ động dục, thuận tiện cân bằng lại nội tiết tố trong cơ thể tránh khí quan bị suy kiệt.
Cậu thở dài một hơi.
Nhưng trong đời sống hiện thực Thịnh Vân Trạch cùng cậu không có một chút quan hệ nào, hiện tại còn bởi vì đủ loại nguyên nhân mà bị Thịnh Vân Trạch chán ghét. Đừng nói là bảo hắn cắn cậu một cái, mượn mõ một chút tin tức tố cũng đều đã khó lắm rồi.
Làm sao bây giờ đây ta?
Đoạn Di buồn đến phát sầu.
Trong một con hẻm chật chội, mây đen dần bao phủ bầu trời.
Đoạn Di thất thần đi hai bước, vừa ngẩng đầu liền thấy, ở giữa đoạn đường hai bên trái phải có hai đám người cầm gậy gộc cùng gạch đá đang chuẩn bị đánh lộn.
Cậu vừa lúc đứng ở trung gian.
Trong đám đó còn có một phe toàn là người quen của cậu: Tưởng Vọng Thư, Triệu Tới, Nhạc Thành Dương, Nam Dã, Thịnh Vân trạch......
Gì —— Đoạn Di kinh ngạc, sao còn có Thịnh Vân Trạch nữa thế?
Ơ, còn có thêm Nam Dã nữa nè?
"Đồ ngu, mày đứng ở giữa làm cái gì đấy!" Một nam sinh mặc đồng phục của trường trung học số 7 đối diện chỉ tay vào thẳng mặt Đoạn Di chửi bới.
Tưởng Vọng Thư túm lấy Đoạn Di vào hàng ngũ team mình, với kinh nghiệm hàng năm đều kéo bè kéo lũ đánh nhau, chẳng mấy chốc Đoạn Di đã nhanh chóng điều chỉnh được trạng thái: "Là bọn nó hẹn đánh nhau à? Muốn gì?"
"Đoạt địa bàn!" Tưởng Vọng Thư nghiến răng nghiến lợi.
Mọi người đều nhất loạt nhìn sang bên phải, một quán cà phê Internet tối tăm tên là " Tiệm net Hữu gian" xuất hiện ở trước mặt mọi người. TruyenHD
Tiệm net Hữu gian, nằm giữa hai Trường số 2 và Trường số 7. Đây là quán cà phê Internet nhỏ duy nhất không cần thẻ căn cước cho trẻ vị thành niên, ai cũng đều có thể truy cập Internet khi tới đây.
Chưa kể, con phố Xuân Điền Hoa này là nơi có nhiều học sinh tụ tập nhất vào cuối tuần, bởi vì diện tích nhỏ, vị trí và chiều rộng của đường cái lại bị hạn chế nên ngày thường vài học sinh trốn học ra đây lên mạng thì tiệm net còn có thể ứng phó được, nhưng một khi kỳ nghỉ tới, học sinh ngày một nhiều hơn thì bên trong tiệm net liền không đủ, hơn nữa bởi vì không cần có CCCD nên ra ngoài đi tưới hoa một tý trở về vị trí có thể bị người khác cướp mất ngay là chuyện không hiếm, bởi vậy mới dẫn tới vô số vụ ẩu đả giữa các học sinh.
Học sinh trường số 2 và số 7 lâu nay đã sớm khó chịu với nhau, cuối tuần đánh nhau cũng đã là chuyện thường.
Đoạn Di hỏi Thịnh Vân Trạch: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Tưởng Vọng Thư giúp hắn trả lời: "Thịnh bí thư đang ở tiệm net cách vách ăn bún hưởng thụ một buổi chiều tốt đẹp thì không ngờ chiến sự lan đến, bị liên lụy vào thôi. Nói chung là do đám ngu trường số 7 kia thấy chúng ta đều mặc đồng phục giống nhau nên auto mặc định bọn mình chung một đám đấy."
Thịnh Vân Trạch mặt than nhìn chằm chằm cậu.
Đoạn Di:......
Nam Dã kéo mặt Đoạn Di lại, tủi thân vội vội vàng vàng: "Sao cậu không hỏi gì tới tớ vậy?"
Đoạn Di: "Cậu ở chỗ này có gì mà đáng ngạc nhiên, 3 năm THCS chúng ta đều ở chỗ này lên mạng đó, mà ở nước ngoài quy định trưởng thành là 17 tuổi rồi mà, sao cậu không tới tiệm net khác mà lên mạng?"
Nam Dã có bộ dạng cún cưng được ưa chuộng nhất hiện nay nên dù hắn có tùy hứng thế nào trông cũng không bị lố, hắn không hài lòng bĩu môi. Tuy vậy lại được cái câu "cùng nhau ba năm cấp hai" của Đoạn Di an ủi đôi chút nên cũng ậm ờ mà tha cho cậu.
"Thế định đánh nhau thật à?" Đoạn Di lập tức quay đầu không chút mong đợi gì hỏi Thịnh Vân Trạch.
"Tôi sẽ đặt đồng hồ đếm ngược." Thịnh Vân Trạch không mang theo bất kỳ cảm xúc gì trả lời.
Có vẻ như tâm trạng hắn không tốt - Không hiểu sao Đoạn Di lại có trực giác này.
Đoạn Di: "Xì, coi như tôi chưa hỏi gì."
Rồi cậu xoay người, giật giật bả vai, nhìn tên cầm đầu đối diện: "Ê thằng ngốc kia? Mày có biết tao là ai không? Biết khu này là ai bảo kê không?"
Phố Xuân Điền Hoa nằm ở khu Đông Hàng Châu.
Đại ca trường số 7 sửng sốt trước giọng điệu kiêu ngạo của Đoạn Di, vội vàng hỏi: "Mày là ai?"
Đoạn Di cười lạnh: "Thái Tử gia khu đông, nghe qua chưa?"
Nghe qua cũng có chút hù người. Tưởng Vọng Thư buồn bực nhìn cậu: "Cậu lấy cái tên hay ho đấy từ khi nào vậy?"
Đoạn Di: "Vừa nghĩ ra đấy, thế nào, uy phong không?"
Tưởng Vọng Thư suy tư một lát: "Cũng không tồi."
Đại ca trường số 7 hình như có chút bị dọa, hơi tin tin, hắn nhìn Thịnh Vân Trạch.
Đoạn Di tuy rằng nổ to, trông cũng ngầu nhưng vẫn giống như một đứa trẻ vị thành niên — dưới mười lăm tuổi, không có tính uy hϊếp lớn.
Mà cái chính là ở Thịnh Vân Trạch, dáng người hắn cao gầy, sắc mặt âm trầm, biểu tình u ám, Khuôn mặt tiêu chuẩn của nam chính trong các tiểu thuyết Mary Sue thanh xuân vườn trường, một chân đấm vào thẳng viện dưỡng lão Nam Sơn, một chân đá luôn về trường mẫu giáo Bắc Hải. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng giống một ông lớn tàn nhẫn đứng sau tất cả.
Đại ca trường số 7 ý tứ hỏi một câu: "Vậy còn mày, mày là ai?"
Tưởng Vọng Thư làm động tác "Cấm" với Thịnh Vân Trạch, khoa trương nói: "Thịnh bí thư, ngài không cần nói chuyện, để tớ."
Hắn chỉ vào Thịnh Vân Trạch dõng dạc hùng hồn giới thiệu nói: "Khu Đông —— Thái Tử Phi!"
"Cái em gái cậu á!" Cùng với giọng nói của hắn vang lên còn có tiếng hô thất thanh thẹn quá thành giận của Đoạn Di.
Tưởng Vọng Thư từ cơn nóng nảy cũng bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi phun ra một câu chắp vá cứu cánh: "—— cũ."
Một chữ cũ thôi cũng làm Đoạn Di suy sụp thêm vài phần: Cái thằng đồng đội heo, đây là vấn đề "cũ" hay không "cũ" à, vấn đề là nhìn mặt của Thịnh Vân Trạch đi kìa, lạnh đến muốn gϊếŧ người rồi làm sao đâyyyyy!
Cậu nặng nề che mặt.
Đại ca trường số 7 hăng hái, lại nhìn Tưởng Vọng Thư: "Vậy còn mày?"
Tưởng Vọng Thư thoáng tự hỏi: "À Thái Tử...... Lương đệ? à của hồi môn? à thị thϊếp...."
Đại ca trường số 7 lại nhìn tiếp Nam Dã.
Tưởng Vọng Thư thâm trầm phun ra một câu: "Phế phi tử của Đông khu Thái Tử."
Nam Dã:......
Đoạn Di chịu không nổi, muốn đánh liền đánh chứ đừng để cậu phải chịu thảm cảnh lăng trì như bậy giờ nữa a!
Sau khi điều tra xong, đại ca trường số 7 liền nổi điên: "Đám bệnh thần kinh!!"
Một lần không đủ, hắn còn cường điệu thêm lần thứ hai, hét lên một tiếng: "Bọn mày đúng là một đám tâm thần a!!"
Đoạn Di:......
Đại ca trường số 7 chỉnh trang bản thân lại một chút, sau đó gay gắt nói: "Thái Tử gia? Cái chó gì thế?" Hắn nói: "Ông mày chính là khu Đông Thái Thượng Hoàng nè!"
"Mẹ, còn muốn làm ông nội ông đây à, mày tìm chết rồi đấy!"
Đoạn Di nổi trận lôi đình, không nói hai lời liền xông vào.
Tưởng Vọng Thư xắn tay áo: "Làm ông nội của Đoạn Di chưa tính, mày còn dám muốn làm ông nội chồng của giáo hoa trường tao à, tìm chết rồi thằng kia!"
Hắn lao ra, rồi lại lui về phía sau hai bước, giải thích nói: "Giáo hoa đây chính là bộ mặt của trường bọn tao đấy."
Thịnh Vân Trạch cao quý lãnh diễm: "Cậu muốn chết trong tay người trong nhà thì cứ nói thẳng, quan tài mua một tặng một."
Tưởng Vọng Thư nhanh chóng dập đầu xin lỗi, sau đó vọt vào vòng vây.
Đoạn Di phát hiện, Thịnh Vân Trạch chẳng những lớn lên đẹp trai, thành tích tốt, mà còn có thể đánh nhau, mấu chốt là đánh nhau cũng rất lợi hại nha.
Đúng là làm điên đảo nhận thức của cậu. Cậu cùng Thịnh Vân Trạch sinh sống mười mấy năm, đối phương chưa bao giờ lộ ra bộ mặt hung ác như vậy trước mặt cậu.
Mà hình như, hôm nay tâm trạng của Thịnh Vân Trạch thật sự không tốt lắm? Đoạn Di nhìn hắn chăm chú không rời, trong lòng cảm thấy có chút see tình.
Oa, chồng mình đánh nhau nè, ngầu quá trời ơi!
Đôi chân dài miên man, vòng eo săn chắc và khuôn mặt đẹp trai... Ủa mà sao càng ngày càng gần lại thế?
Thịnh Vân Trạch một phen bóp chặt mặt cậu, khuôn mặt Đoạn Di mang chút trẻ con mập mạp bị bóp đến dồn thành một cục, môi chu lên.
Đôi mắt mèo tròn xoe có chút ngây thơ nhìn chằm chằm Thịnh Vân Trạch, hắn còn chưa kịp phản ứng lại cái bọc nhỏ này nhìn lén mình đôi mắt cậu đã chớp chớp.
"Nhìn đủ chưa." Thịnh Vân Trạch mở miệng.
Đoạn Di đột ngột nhảy ra xa "Phi phi phi! Tự mình đa tình, ai nhìn cậu? Tôi là đang nhìn ——"
Cậu vốn định nói mình đang nhìn Tưởng Vọng Thư, nhưng ai biết cái tên Tưởng Vọng Thư không biết cố gắng này đã bị đánh ngã, đang nằm ngay đơ trên mặt đất.
Cậu đành phải sửa miệng: "Tôi là đang nhìn Nam Dã đó!"
Sắc mặt Thịnh Vân Trạch càng thêm đen.
Mà Đoạn Di thì hồn nhiên không hề hay biết.
- ---------------------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đại ca trường số 7: Bệnh tâm thần!!!Bọn mày là một đám tâm thần a!!!