Cao Duy Xâm Lấn

Chương 4: Vé số tự động chui vào túi cậu

Edit: Kidoisme

Tư Thần đang chờ Thẩm Nhạn Hành trả lời, nhưng phòng thí nghiệm đột nhiên chuyển động.

Từng mảng trần nhà rơi xuống đất, tầm mắt sáng ngời tối om, vật dụng liên tục đổ vỡ, khắp nơi đều là đá vụn với sắt thép.

Sàn nhà dưới chân Tư Thần phun như núi lửa, nứt toác thành các khe hở dài.

Người bình thường dưới sự hùng vĩ của thiên nhiên hoàn toàn không có sức lực phản kháng.

Phản ứng đầu tiên của Tư Thần đó là động đất, vì vậy cậu nhanh chóng núp xuống dưới bàn đặt trong góc tường, nghe đỉnh đầu liên tục vang lên tiếng vật nặng rơi xuống.

Chính vì thế cậu đã bỏ qua một nhánh rễ cây chui ra từ khe nứt tường.

Tư Thần nhớ lại hôm qua radio từng phát tin: "Khu Trang Sơn tạo ra các không gian gấp mức độ nguy hiểm 3A... kẻ xâm phạm lần này đến từ văn minh thứ năm, Trùng tộc."

"Theo báo cáo, không gian gấp lần này vẫn còn sót lại vài loài thực vật biến dị và sinh vật cao duy... Tình hình cụ thể chúng tôi sẽ liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền và tiếp tục cập nhật trong bản tin tiếp theo."

Cơn động đất lần này diễn ra khoảng hai phút nhưng đối với Tư Thần mà nói thực sự rất dài.

Cậu rất lo lắng mình sẽ bị chôn sống dưới này, mỗi tội phòng thí nghiệm có vẻ chắc chắn hơn so với tưởng tượng, không có dấu hiệu chuẩn bị sụp đổ.

Đợi động đất dừng hẳn, Tư Thần hiểu ra mình đang bị vây khốn trong phạm vi không gian gấp. Người bên ngoài không thể vào mà người bên trong cũng chả thể ra, màn sương dày đặc khiến nơi đây bị cô lập với thế giới, chỉ có thể chờ năng lượng duy trì tiêu hao hết.

Tỷ lệ người thường chết trong không gian gấp cực cao, dù gì thứ người ta không biết mới là thứ đáng sợ nhất.

Cậu uống hết năm liều thuốc tiến hóa cấp 5, cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều.

Nắm chặt con mắt giả Thẩm Nhạn Hành đưa trong túi, Tư Thần hiểu nơi này không có lựa chọn chính xác, chỉ có lựa chọn thích hợp.

Nhìn về phía vật thí nghiệm cùng thùng dụng cụ rơi vãi, Tư Thần đẩy tảng đá nặng, bò từ gầm bàn ra ngoài.

Vừa tới nơi, cậu ngẩn người.

Những nhánh cây man rợ sinh trưởng gần như bao lấy phòng thí nghiệm, trên ngọn nở ra rất nhiều bông hoa vàng sáng lấp lánh. Hoa nở chóng tàn, mấy giây đã rụng xuống, cánh hoa tung bay như những con đom đóm nhỏ.

Nếu bỏ qua quang cảnh khủng khϊếp bên cạnh, nơi đây quả thực rất giống thế giới cổ tích.

Hai vật thí nghiệm khi động đất tới không có người bảo vệ, bị mảnh trần nhà rơi xuống người, máu thịt lẫn lộn, đầu óc nát tươm.

Mùi máu tanh hôi xộc vào mũi Tư Thần khiến cậu buồn nôn.

Cũng may phản ứng của cậu rất nhanh, căn phòng tuy có nguồn sáng nhưng tầm nhìn không cao, Tư Thần sờ soạng đống đổ nát tầm nửa tiếng, rốt cục đã tìm thấy rương ướp lạnh.

Rương kim loại đã hỏng, Tư Thần dùng đầu ngón tay móc vào bên trong, dịch nhầy trắng đυ.c chảy đầy tay cậu mang theo chút vị ngọt kỳ quái.

Thì ra mấy lọ thuốc thử ABCD đều vỡ, Tư Thần không để ý tới chúng nó, thứ cậu cần là bộ dao ướp lạnh.

Không hổ danh là sản phẩm của nền văn minh nhân loại, dao còn dùng được, nhìn qua khá sắc nhọn. Tư Thần cắt một đoạn vải từ bộ quần áo phòng hộ sau đó cất dao vào túi.

Đối với Tư Thần, an toàn được đẩy lên tiêu chí hàng đầu. Tồn tại được mới dám mơ tưởng tới tương lai.

Vật thí nghiệm A được Trường Sinh Uyên ký sinh không biết có chạy nổi không, Tư Thần bò tới bên bàn giải phẫu, không nhịn được nhướn mày.

Trạng thái bọn họ không khác lúc trước là bao, chỉ khác rễ cây trên người A đều đã chết héo, còn trên người B nhánh cây tươi mơn mởn, thậm chí ống dẫn xanh biếc ửng lên, căng tràn sức sống.

Thực vật ăn người, cảm nhận bằng mùi. Nó không công kích Tư Thần, thậm chí cậu đứng ngay bên cạnh nó, đưa tay lên sờ mấy cái rễ cây to lớn.

"Miệng vết thương hoặc là do máu..." Tư Thần âm thầm suy đoán.

Lưu ý 1:Trong không gian gấp này, không được để bị thương.

Ngay lập tức, Tư Thần đoán ra tại sao rễ cây trên người vật thí nghiệm A khô héo.

Một con rắn đen nhỏ từ từ bò ra giữa đám não nát nhừ, xung quanh nó được bao bọc bởi lớp lông mềm như đuôi mèo nhỏ.

Trường Sinh Uyên dựng thẳng đứng nhìn cậu lộ ra cái bụng khá mềm, nơi đó nhô lên một hình tròn nhỏ, bên trong hình tròn lấp ló bộ răng sữa.

Mặc dù nó không hành động gì, nhưng trực giác cho Tư Thần biết nó đang nhìn cậu.

Cảm giác nguy hiểm bất an ập tới, Tư Thần nắm chặt dao phẫu thuật.

Một lúc sau, con rắn nhỏ mềm mại đột nhiên nhảy lên, rất khó để tưởng tượng với cái thân hình gầy gò đó, nó lấy sức ở đâu tới.

Tư Thần nhìn thấy hành động của nó, nhưng tốc độ dây thần kinh vận động hoàn toàn không đuổi kịp phản ứng của đại não. Cậu trơ mắt nhìn Trường Sinh Uyên lao thẳng tới sau đó xẹt qua gò má mình.

Tư Thần quay đầu.

Trường Sinh Uyên cuộn thành cục, bao lấy con bướm to gấp hai lần cơ thể nó.

Con bướm có tổng cộng hai đôi cánh, chảy ra dòng máu màu xanh đen ghê tởm như chén trà thiu. Nó cố gắng giãy giụa, nhưng Trường Sinh Uyên quấn chặt mãi không buông.

Sinh vật cao duy khô héo bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, lúc Trường Sinh Uyên buông nó ra, bụng béo lên cả vòng.

Không biết do ảo giác hay gì, hình như Tư Thần nghe thấy nó "ợ" đầy thỏa mãn.

Trường Sinh Uyên kêu "chít" rất nhỏ, may sao Tư Thần dạo này được uống nhiều thuốc tiến hóa nên mới có thể nghe thấy.

Cậu nhớ tới tài liệu Thẩm Nhạn Hàng gửi sáng nay.

"Sinh vật cao duy" "Trồng trọt" "Tiến hóa"... Mỗi từ đều khảm trong não Tư Thần giống như lông chim chọc cậu ngứa ngáy.

Kiểu như kẻ nhà nghèo kiết xác không mua nổi cá ăn đột nhiên nhặt được tấm vé số năm triệu điểm.

Tư Thần biết mình có thể cầm nó đi đổi thưởng, tuy nhiên sau đó sẽ bị chủ nhân tấm vé ám sát.

Cậu nên làm gì? Đi hay không đi?

Tư Thần không phải người theo chủ nghĩa mạo hiểm. Cậu không có vốn liếng để sai lầm, mỗi bước đi phải nắm chắc từng chút một.

Năm triệu gì đó sau này cậu tự kiếm được, kiếm lâu cũng chả sao, chỉ cần còn mạng.

Đối với người bình thường, không khí trong không gian gấp có độc.

Nơi đây là lối đi tiếp giáp giữa hai chiều không gian, thành phần không khí khác hẳn với Lam Tinh nơi bọn họ đang sống, chỉ có người tiến hóa mới có thể dễ dàng sinh tồn.

Tư Thần bị kẹt ở đây lâu, cảm thấy hơi say không khí. Hơn nữa chỗ cậu đang đứng như cái l*иg hấp, càng ngày hô hấp càng khó.

Vô số thảm họa đã chứng minh con người khi gặp không gian gấp đứng yên một chỗ hoàn toàn không nâng cao tỷ lệ sinh tồn, chẳng qua đó chỉ là hành động hèn yếu chờ chết.

Tư Thần không tiếp tục nhìn Trường Sinh Uyên, cậu quyết định quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Động đất khiến trần nhà nứt toác lộ ra chút ánh sáng nhợt nhạt.

Tư Thần thử túm dây leo rũ xuống từ trên cao, rất rắn chắc.

Cậu bò lên trên mới phát hiện thì ra mình đang ở dưới lòng đất, bốn phía đều đã bị san bằng, mà giữa nơi cậu đang đứng có một bông hoa nở rộ.

Trên cao xuất hiện hai ông mặt trời, một ông màu đỏ thâm trầm, một ông màu vàng lộng lẫy.

Hai mặt trời cùng nhau tỏa nắng, Tư Thần bị hun, đầu đổ đầy mồ hôi.

Căn cứ vào lượng nước ít ỏi, Tư Thần tự dự đoán mình không có cách sống qua sáu tiếng đồng hồ. Thậm chí cả khi cơ thể cậu đã được cường hóa.

Lưu ý 2: Hoàn cảnh cực kỳ nóng, lượng oxi cao, yêu cầu bổ sung thêm nước.

Tư Thần vừa chuẩn bị hành động đã cảm nhận được ống quần bị túm chặt.

Cậu cúi đầu, hóa ra Trường Sinh Uyên đang bò theo, phát ra mấy tiếng "chít chít" lớn.

Tốc độ của nó rất nhanh, bò thẳng từ ống quần lên tay Tư Thần.

Cảm giác hơi ghê rợn.

Sắc mặt Tư Thần khẽ biến, dùng một tay bắt lấy con quái vật muốn ném nó ra ngoài.

Do mới chui ra từ não vật thí nghiệm, làn da Trường Sinh Uyên nhớp nháp, ướt dầm dề, xúc tua màu đen quấn lấy tay cậu như con rắn.

Lòng bàn tay Tư Thần bị nó mυ'ŧ một phát.

Không phải cắn, là liếʍ.

Lúc cậu mở rương ướp lạnh, chất lỏng bên trong dính đầy ra tay.

Bởi vì quá nóng nên thuốc chưa bốc hơi hết, Tư Thần cũng chả để ý.

Trên thực tế mẫu thuốc thử D mà Thẩm Nhạn Hành đưa tới chính là dịch tế bào của Trường Sinh Uyên.

Nó thuộc loài sinh sản vô tính, đẻ trứng, sống trong cơ thể mẹ và được cơ thể mẹ nuôi nấng.

Tuy Trường Sinh Uyên lớn hơn đứa trẻ bình thường nhưng cũng chỉ là con non, theo bản năng sinh tồn nó mới chạy theo Tư Thần.

Bao gồm âm thanh "chít chít", dịch ra là "mẹ, mẹ".

Trường Sinh Uyên chưa mọc mắt, đơn thuần dựa vào tiếng động và mùi hương phân biệt phương hướng.

Ở chiều không gian thứ tám, nó được xếp vào loại sinh vật cao duy cực kỳ nguy hiểm, bản năng nói rằng những con non bị mẹ vứt bỏ sẽ chết, cho nên nó không muốn rời xa Tư Thần.

Con non bị vứt bỏ chỉ có một lý do, đó là cơ thể nó thiếu sót.

Trường Sinh Uyên đã bị vứt bỏ nên nó mới rơi vào tay con người.

Nó liếʍ xong tay Tư Thần rồi quấn vòng quanh tay cậu.

Tư Thần có cảm giác loài sinh vật này đang cực kỳ vui vẻ.

Cậu không muốn mua vé số nhưng vé số tự động chui vào túi cậu... thôi, cứ giả vờ như không thấy đi.

Tư Thần bước men theo con đường, cố gắng giấu bản thân dưới bóng cây, vừa đi vừa quan sát quang cảnh không gian gấp.

Cậu may mắn tìm được máy bán hàng tự động bị đổ.

Ở vùng thiên tai có rất nhiều loại máy này, đồ bên trong bao gồm nước, oxi, dịch dinh dưỡng và chút thuốc chữa trị sơ cấp. Lý do chủ yếu là bởi vì vùng thiên tai thường xuyên xảy ra không gian gấp, người dân nếu mắc kẹt cũng có thể cầm cự ít lâu.

Sử dụng rất đơn giản, người mua chỉ cần quét mã dân cư, internet sẽ tự động trừ tiền.

Vì để phòng mấy kẻ có lòng tham dùng vũ lực cướp bóc, đồ hầu hết rất rẻ, nước là nước máy, không khí nén trong viên con nhộng, dịch dinh dưỡng được làm từ mỡ lợn thừa. Bình thường mấy đồ này cho không ai lấy, tuy nhiên có thể dùng tự cứu mạng mình.

Đồ không quý nhưng máy bán hàng tự động thực sự rất quý, chống sốc chống rung, chống nước chống lạnh, thậm chí nóng hơn một trăm độ C cũng không hỏng hóc.

Tư Thần mua ba bình nước, ba mươi viên không khí nén và một hũ dịch dinh dưỡng cao.

Dù công dân là ai thì trước mặt máy móc đều bình đẳng, đây là số lượng đồ tối đa một cá nhân có thể mua được.

Tuy vẫn còn tình trạng cướp giật, thế nhưng điều này làm ra tăng số lượng người sống sót trong không gian gấp.

Tư Thần không gặp được đồng loại, cậu chỉ nhìn thấy thi thể xếp chồng lên nhau khoảng bảy tám lớp như miếng thịt phơi khô. Người cách cậu gần nhất hình như là phụ nữ, trong tay cô ta nắm chặt điện thoại di động.

Cậu lại gần ngồi xổm xuống, thời gian trên màn hình hiển thị: Ngày 19 tháng 1.

Lần cuối cùng cậu nhìn đồng hồ trước khi bị bắt cóc là ngày 13 tháng 1.

Điện thoại không cài mật khẩu, Tư Thần vuốt lên hiện ra ứng dụng ghi chú, trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất.

"Nhóc Thiên, mẹ yêu con."

Có lẽ người phụ nữ đang trên đường đi đón con tan học, nếu không gian gấp lần này đủ lớn, chắc hẳn đứa trẻ cũng chết gần đây.

Tư Thần chậm rãi thở dài, đặt điện thoại về chỗ cũ.

Cậu không rõ phạm vi thiên tai, bốn phía chỉ thấy lá cây đại thụ.

Cái cây đó sinh trưởng với tốc độ mắt thường trông thấy, sau khi nó lớn tới mức che khuất mặt trời, mặt đất nhanh chóng hạ nhiệt, râm mát hơn rất nhiều.

Mỗi nền văn mình đều có hình thái sinh trưởng, hệ thống động thực vật riêng.

Cây cối hắn là yếu tố quan trọng trong chiều không gian của Trùng Tộc.

Cây càng sinh trưởng nhanh càng thể hiện quá trình dung nạp sắp kết thúc, sinh vật cao duy sẽ nhanh chóng hoạt động.

Trong lúc đó, nhà họ Quý.

Là dòng họ nắm trong tay số cổ phần lớn nhất, cầm quyền tập đoàn Cơ giới lẫy lừng, địa vị nhà họ Quý ở chiều không gian này không ai sánh nổi.

Giống với các đại gia tộc khác, gốc rễ nhà họ Quý sâu không lường được, đã qua ba đời, lượng người trong danh sách thừa kế kéo dài hàng trăm.

Tuổi tác gia chủ hiện tại đã cao, không biết bao giờ về thăm trời đất.

Hồi trẻ, gia chủ được cải tạo thành sinh vật cơ giới, cuối cùng sử dụng khoa học kỹ thuật sinh ra đứa con trai độc nhất tên Quý Sở Nghiêu, chưa tới hai mươi lăm tuổi, bằng cấp tiến sĩ. Mẹ hắn là tiểu thư nhà họ Sở, địa vị ngang ngửa nhà họ Quý.

Ông chủ Quý đang nằm trong vườn hoa rộng tám trăm mét vuông sạc điện.

Trừ phần đầu, cơ thể lão đã hoàn toàn cơ giới hóa. Làn da được mô phỏng, bỏ đi các cơ quan nội tạng dư thừa, giữa ngực có một khẩu súng ẩn lúc nào cũng có thể phát động.

Cải tạo kéo dài tuổi thọ lão, đáng tiếc tác dụng phụ rất rõ ràng. Ông chủ Quý ngày nào cũng phải dùng lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ sạc điện, bằng không lão sẽ rơi vào trạng thái ngủ đông.

Nguồn điện chạy dọc cơ thể, Ông chủ Quý đang nằm hưởng thụ, đột nhiên người máy quản gia hấp tấp chạy vào: "Ông chủ! Xảy ra chuyện lớn rồi!"

Mắt ông chủ Quý còn đang híp: "Chuyện gì thế Tiểu Vương? Sao cậu đã được cải tạo thành người máy rồi mà cái tính nóng nảy vẫn chả khác gì năm đó thế?"

Bởi vì tốc độ nói chuyện quá chậm, Tiểu Vương kết nối Bluetooth, trực tiếp truyền số liệu qua: "Ông chủ, không ổn! Cậu chủ tới vùng thiên tai khảo sát, giờ gặp phải không gian gấp!"

Ông chủ Quý vẫy tay: "Làm tôi cứ tưởng chuyện gì, trẻ con ấy mà, để nó rèn luyện đi. Lúc tôi lớn ngang nó đã đánh thắng mấy tay dám hỗn láo rồi."

Tiểu Vương run run nói tiếp: "Căn cứ vào kiểm tra đo lường, khu không gian gấp lần này tới từ nền văn minh Trùng tộc, mà chiều không gian đó đang nhiệt tịch! (*)"

Ông chủ Quý mở bừng mắt, sắc mặt xấu hoắc gào lên: "Chuẩn bị xe, triệu tập người tới Trang Sơn!"

- - Tác giả có điều muốn nói: Ý của từ "nhiệt tịch" được sử dụng trong truyện: Nóng tới mức hủy diệt mọi thứ.

--Kidoisme: He, sắp gặp chồng ha Tư Thần:v