Thẻ phòng được đựng trong bao lì xi, nhìn qua thập phần hoan hỉ.
Nhân viên bật pháo điện tử lên, tổ thí nghiệm nho nhỏ bỗng vang lên một trận bùm bùm. Nhân viên ở tổ thí nghiệm gần đó cũng sôi nổi đến xem náo nhiệt.
Nhân viên nữ cao giọng nói: “Ngày hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây là để chúc mừng Tư Thần, nhân viên tổ thực nghiệm nghiên cứu số 516 đã thành công từ bộ nghiên cứu chuyển sang bộ sản xuất! Hi vọng sau này anh sẽ mãi tỏa sáng ngời ngời, vang danh đỉnh đỉnh! Cống hiến hết mình cho xã hội! Xin cho một tràng pháo tay!”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
Ánh mắt của nhân viên nữ chất chứa chờ mong: “Lại đây, Tư Thần. Đến nhận thẻ phòng mới. Chụp với mọi người một tấm!”
Tư Thần: “…”
Tư Thần chụp ảnh chụp với cô như một tấm poster tuyên truyền.
“Bên trong đã có đầy đủ cơ sở vật chất, còn là phòng mới, trước đây chưa từng có ai ở. Trong tiểu khu, mỗi tầng cũng có người quản lý. Bây giờ anh có thể trực tiếp vào ở.” Nhân viên nữ nói: “Ngoài ra, anh là nhân viên lâu năm, không cần làm thủ tục nhập chức. Tháng này đã được thanh toán lương, ngày hôm sau anh có đến bộ sản xuất đi làm ngay.”
Một nhân viên nghiên cứu ở đây nửa năm đột ngột phải rời đi, Tư Thần nghĩ nghĩ, vẫn nên mời mọi người đi ăn một buổi cơm tối.
Vì 9 giờ tối mới tan tầm nên bữa cơm này ăn ở nhà ăn, dùng thẻ nhân viên của Tư Thần trả tiền. Dù thấy có chút keo kiệt nhưng cuối cùng vẫn không đổi chỗ khác ăn.
Các đồng nghiệp uống rượu xong thì trái tim càng đau đớn hơn, nước mắt chảy dài như mẹ già gả con thơ đi xa.
“Hạng mục nghiên cứu còn chưa làm xong, sao anh lại đi rồi.”
“Bị bộ sản xuất khi dễ thì về méc với tôi.”
“Chúng tôi vĩnh viễn là người nhà mẹ đẻ của cậu!”
***
Nhân viên nữ không lừa cậu, nhà mới này đúng là có thể trực tiếp vào ở mà không cần trang bị thêm gì, trong ngăn tủ cũng đã có quần áo.
Vừa mới đổi nhà nên khó tránh khỏi có chút không quen. Tư Thần lăn qua lộn lại tới 3 giờ sáng vẫn chưa ngủ được, đành phải lôi con trai ra ngoài làm chút việc có ích.
Cậu lừa Trường Sinh Uyên ra ngoài ăn cơm, sau đó bắt nó phải học chữ. Trường Sinh Uyên cũng giả bộ lắc lư nhõng nhẽo buồn ngủ, đáng tiếc lớn lên quá xấu nên kế hoạch thất bại.
Ngày đầu tiên đi làm ở bộ phận mới, Tư Thần đến công ty từ sớm, tranh thủ lưu lại ấn tượng tốt với lãnh đạo mới.
Khác với viện nghiên cứu ở vùng ngoại thành, bộ sản xuất có một sản nghiệp cách trung tâm thành phố không xa.
Cậu quét thẻ nhân viên đi vào, nhờ cyber hướng dẫn đi đến ban của mình.
Công ty có tổng cộng bốn tổ sản xuất, phân biệt nhau là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Công việc mới của Tư Thần là ở đội 7 của tổ Chu Tước.
Trong khu công nghiệp, các tổ sản xuất cách nhau khá xa, nhưng đi hai bước lại có thể thấy các thiết bị giải trí.
Gồm có máy chơi game, quán cà phê ngoài trời, rạp chiếu phim, bể bơi, như thể ở một vùng đất không cần chi tiền ở Khu An toàn.
Thậm chí Tư Thần còn nhìn thấy một người ở ven đường đang chơi quyền anh bằng máy chơi game.
Người đàn ông đeo một cái găng bằng kim loại, thân trên trần trụi lộ rõ những vết thương sâu cạn không đồng nhất.
Hắn đánh một quyền, trên máy biểu thị một trị số khủng bố, 1917.
Tư Thần nhìn qua, phía sau còn có đi kèm theo đơn vị đo “KG”.
Thanh niên đang đánh quyền tên là Tân Tiểu Thảo, đến từ Vùng Thiên tai. Hắn là con lai, da có hơi trắng.
Có lẽ là Tư Thần nhìn quá chăm chú nên Tân Tiểu Thảo nghiêng người, nở một nụ cười niềm nở: “Cậu mới tới hả? Muốn thử chút không?”
Tư Thần nhìn bộ giáp tay thấm mồ hôi kia: “Không cần đâu. Cảm ơn.”
Tân Tiểu Thảo cũng không miễn cưỡng, treo một bộ của mình lên người của ông lão bên cạnh, đi phía sau Tư Thần.
Chỉ là hai người không có đi chung một con đường, nhưng cuối cùng vẫn gặp nhau ở cùng một thang máy.
Tân Tiểu Thảo có chút nghi hoặc: “Chẳng lẽ cậu là nhân viên lễ tân mới đến?”
Thời gian trước, nhân viên lễ tân của tổ Chu Tước xin nghỉ để sinh con.
Tổ trưởng Tống Thanh Ngọc thề rằng nhất định sẽ tìm được một nhân viên lễ tân xinh đẹp đỉnh đỉnh về. Không thể bị người ở tổ khác coi thường như chuyện người của tổ Chu Tước bọn họ đều không có tiền.
Hôm nay gặp Tư Thần, Tân Tiểu Thảo còn suy nghĩ rằng tổ trưởng Tống không hề gạt người; nhân viên lễ tân mới này thật sự là xinh đẹp đỉnh đỉnh, khuôn mặt tinh tế câu nhân, chắc chắn là mời về tốn không ít tiền.
Tư Thần trả lời: “Trước mắt thì tôi làm việc ở đội 7.”
Tân Tiểu Thảo sửng sốt: “Trùng hợp vậy, tôi cũng ở đội 7… Từ từ, cậu là người mới tới, số hiệu 1401827?”
***
Tổ Chu Tước, đội 7. Trong văn phòng trống trải, chỉ có hai người Tư Thần và Tân Tiểu Thảo.
Cyber bảo mẫu loạng choạng từ góc tường đi ngang qua, mở một vòi tưới nước, bắt đầu tưới hoa ở ban công.
Tân Tiểu Thảo cầm một ca nước năng lượng, đặt trên bàn cho Tư Thần: “Gần đây không có nhiệm vụ, mọi người đều xin nghỉ, không có đi làm. Tôi là Tân Tiểu Thảo, là đốc công trong tổ.”
“Thời gian công tác của chúng tôi không quá cố định. Mỗi tháng công ty sẽ có những nhiệm vụ, hạng mục nhất định, không sai biệt lắm thì có thể đến công ty khoảng 8 đến 10 ngày. Công tác chủ yếu là giải quyết sạch sẽ những dị chủng ở Vùng Thiên tai. Hoặc là đi sưu tập tài nguyên. Ngẫu nhiên cũng có thể đi giao lưu học tập với người của công ty khác…” Tân Tiểu Thảo sờ sờ cằm: “Thời gian còn lại thì muốn làm gì cũng được, nhưng phải ở nơi có thể tìm thấy. Vì nếu có nhiệm vụ khẩn cấp mà không tìm được người sẽ bị trừ lương.”
Phương hướng tiến hóa của Tân Tiểu Thảo cũng là cải tạo cơ giới. Do may mắn, gia đình hắn trúng tờ vé số 5 triệu, cho hắn đi đào tạo thành tiến hóa giả.
Bây giờ hắn đang ở cấp Ba, xếp hạng 777 “Thang Trời”, khá là thuận lợi.
Dù đã qua cấp Hai từ lâu nhưng Tân Tiểu Thảo hiểu rõ trên thế giới này có nhiều tiến hóa giả như vậy, muốn vượt thêm 100 bậc nữa có bao nhiêu là khó khăn, dù đó chỉ là cấp thấp.
Càng khỏi nói đến Tư Thần không có ai chống lưng lại có thể vọt tới hạng 12 đầy kinh ngạc. Khó mà không khỏi chờ mong nếu cho cậu thêm nhiều tài nguyên nữa thì cậu sẽ mạnh như thế nào.
Vài ngày ngắn ngủi nhưng đã có rất nhiều thế lực âm thầm hỏi thăm tin tức của Tư Thần.
Nhưng Tư Thần lại khá hồn nhiên ngây thơ mà sống.
Trong mưa gió bão táp, Gen Xà Trượng đã nhặt được món hời.
Tân Tiểu Thảo tươi cười: “Dù sao thì cậu cứ đi làm thử vài nhiệm vụ là biết thôi. Còn có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi!”
Vừa nói, Tân Tiểu Thảo vừa thêm Tư Thần vào group chat của đội.
Group chat của đội 7 có tên là “Đội sản xuất lừa”, có 13 người.
Tư Thần nhớ tới tổ thí nghiệm lúc trước của mình, cảm giác bọn họ đúng thật là một đám lừa hạnh phúc.
Là một nhân viên mới, Tư Thần được Tân Tiểu Thảo dẫn dắt làm quen, đi tới tổ hậu cần.
Vì có mắt nhân tạo, kỹ sư cơ giới trực tiếp tháo con mắt trái của cậu ra, lắp ráp cho cậu một con chip.
“Đã cấp cho cậu quyền hạn bên trong, có thể phân biệt thân phận, cơ sở dữ liệu, diễn đàn công ty các thứ các thứ. Tôi còn trang bị cho con mắt của cậu hệ thống phân biệt và một ít chế độ khác. Hỏng thì nhớ đến kiểm tra sửa chữa.” Kỹ sư cơ giới thuận miệng nói: “Con mắt này của cậu không thuộc loại công kích, nhưng thật ra cũng không tồi. Đã được lắp ráp một lần, kết cấu rất tuyệt, tốn cũng không ít tiền của nhỉ?”