Vì vậy, cậu muốn có một “thầy giáo”. Quý Sở Nghiêu tiến hóa theo phương hướng cơ giới, kinh nghiệm của hắn cũng không thể áp dụng cho cậu được.
Tư Thần lấy con dao giấu dưới gối ra, căng mắt lên như một loài động vật đang cảnh giác cao độ.
“Tiểu Uyên?” Tư Thần cũng không phát hiện ra trong giọng nói của mình có bao nhiêu hoảng sợ.
Không biết mình đang sợ hãi điều gì luôn là nỗi sợ hãi lớn nhất.
Mà Tư Thần đúng thật là không biết.
Trường Sinh Uyên: “Chi, chi!”
Tư Thần không hiểu Trường Sinh Uyên nói gì, nhưng cậu nhận ra nó đang trấn an mình.
Thần kinh đang căng chặt của cậu hơi thả lỏng một chút, mạch máu không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đứt gãy.
Vì quá nóng và mất máu nên ý thức của Tư Thần có chút mơ hồ.
Nhiệt độ xung quanh dường như quá lạnh.
Căn phòng này tuy nhỏ nhưng có điều hòa, bốn mùa đều ấm áp như xuân.
Tư Thần dùng dao đâm lên đùi mình một nhát. Cậu không muốn mất ý thức, nhưng đau đớn trong dự kiến lại không hề xảy ra.
Cậu cảm giác con dao chỉ đang đâm vào một khối bơ.
Dao vừa rút ra, vết đâm sâu hoắm nhìn thấy cả xương đã nhanh chóng khép lại.
Trường Sinh Uyên không biết trốn ở đâu đã chui ra ngoài. Xúc tu thon dài của nó quấn lên tay của Tư Thần, ngăn cản hành vi tự hại của cậu.
So với lần đầu tiên gặp, nó đã lớn hơn rất nhiều, ít nhất cũng to bằng một xâu 5 đồng xu.
Nó đã tiến hóa thành hình chữ “X”. Ngoài ra, trên xúc tu còn mọc thêm một đôi mắt. Đôi mắt tròn cùng cái miệng tròn tròn, vòng lớn vòng nhỏ, nhìn qua khiến người khác có chút hít thở không thông.
Với thể tích này, Trường Sinh Uyên không thể chui vừa vào hốc mắt của Tư Thần.
Vì đã có mắt, nó đang học được cách quan sát.
Trường Sinh Uyên cuộn xúc tu lên, sờ vào trong eo của Tư Thần, sờ đến túi da lột của mình, đây từng là một bộ phận trên người của nó.
Bình thường khi Trường Sinh Uyên tiến hóa sẽ lột da rồi tự ăn vào bụng.
Trường Sinh Uyên xé mở cái túi, bò tới bồn nước, cố gắng mở vòi nước. Hai cái xúc tu như hai ống tay áo, dùng sức chà xát làm rớt mấy miếng nấm hương khô ra.
Tư Thần đã dạy nó rằng muốn ăn gì thì phải rửa sạch mới được ăn. Dù Trường Sinh Uyên không rõ vì sao.
Nó từ trên mặt đất lăn về giường, chỗ ngủ của Tư Thần đã bị mồ hôi và máu loãng tưới ướt đẫm.
Trường Sinh Uyên bò bò đến trước mặt Tư Thần, mở mấy miếng nấm hương ra. Nó so sánh khuôn miệng của Tư Thần, vô cùng săn sóc mà xé nhỏ thành từng miếng.
Tư Thần đang trong trạng thái nửa hôn mê nhưng khó mà cưỡng lại được mùi hương này.
Trường Sinh Uyên thuận lợi nhét một miếng nấm hương vào trong miệng mẹ, hàm răng nhòn nhọn của mẹ còn cắn cắn lên xúc tu, còn có thêm một chút nước bọt.
Những ung nhọt đỏ như máu ở lớp da bên ngoài của Tư Thần đã biến mất, theo đó còn nhìn thấy những miếng vảy màu đen tinh tế. Nhìn qua có vẻ mềm mại nhưng chính là khôi giáp mạnh nhất của Trường Sinh Uyên. Mặc dù khi ở trong cơ thể của Tư Thần thì tuổi thọ của nó vẫn chưa tăng.
Vảy mới mọc cũng nhanh chóng biến mất. Đối với sinh vật cấp thấp, duy trì lớp vảy là một gánh nặng lớn của cơ thể.
Là một chủng tộc luôn “muốn ăn” và một bên điều khiển, ăn thân thể của nhau chính là phương thức biểu đạt tình yêu tối cao nhất.
Mẹ ăn luôn nó.
Trường Sinh Uyên nâng khuôn mặt đen như mực của mình lên, cảm giác bây giờ mình vô cùng hạnh phúc.
***
Ngày hôm sau Tư Thần tỉnh dậy hơi muộn, mặt trời đã lên cao.
Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 10 giờ rưỡi, đi làm muộn rồi, xong đời.
Nhưng có câu nếu nợ nhiều thì không còn lo lắng nữa. Sau phút giây ảo não ngắn ngủi, Tư Thần đã vô cùng bình tĩnh nhắn tin xin tổ trưởng nghỉ nửa ngày.
Tổ trưởng: Ok, được.
Tổ trưởng: Nửa ngày đủ không? Có muốn nghỉ luôn một ngày không?
Gần đây tổ trưởng nói chuyện vô cùng tốt tính.
Tư Thần: Dạ đã đủ, cảm ơn tổ trưởng. [ ngoan ngoãn.JPG ]
Cậu rời giường, đứng trước gương rửa mặt.
Trong nháy mắt cậu có cảm giác trong gương là một người xa lạ.
Tư Thần vén áo ngủ lên, phát hiện trên da của mình có rất nhiều vệt đỏ, đặc biệt là nửa người trên.
Những vết này còn hơi sưng, trông như bị dị ứng hải sản.
Tư Thần nghi hoặc sờ sờ, không đau.
Quan trọng nhất, một cái động trong người của cậu đã mở ra thêm một cái.
Dựa theo thông tin từ trang web, cậu đã lên cấp Hai “Thang Trời”, là tiến hóa giả cấp Hai.
Trong cái động kia có một tròng mắt. Nhưng vẫn còn khá rỗng, vẫn cần phải đổ thêm đồ vào.
Dù không quen nhiều tiến hóa giả nhưng Tư Thần cảm thấy rằng tiến độ của mình có hơi nhanh thái quá.
Cậu nghĩ nghĩ, mở điện thoại ra hỏi Quý Sở Nghiêu: “Lúc trước khi anh lên cấp Hai “Thang Trời” phải mất bao lâu?”
Quý Sở Nghiêu: 3 giờ.
Quý Sở Nghiêu: Nhưng tôi là trường hợp đặc biệt!
Tư Thần: Bình thường thì cần bao lâu?
Quý Sở Nghiêu: Những anh em họ của tôi thì thường là hai, ba ngày. Còn hơn bảy ngày thì là tư chất bình thường.
Quý Sở Nghiêu: Mỗi “Thang Trời” cần dựa vào cường độ chỉ số hóa để bay lên, chúng ta ở chiều không gian thứ 4, bốn “Thang Trời” trước thật ra khá yếu.”
Những lời của Quý Sở Nghiêu tràn ngập sự khó hiểu “tại sao không ăn thịt băm”*.
*何不食肉糜: là một thuật ngữ bắt nguồn từ thời trị vị của Tấn Huệ Đế (259-307), đề cập đến sự thiếu hiểu biết về mọi thứ.
Đầu tiên, cải tạo cơ giới có rất nhiều loại hình cải tạo khác nhau, đây là lối tắt mà mọi người đều biết.
Miễn là tích lũy khoa học kỹ thuật đủ nhiều, sau khi tiến hóa chỉ là chuyện nước chảy thành sông.
Tiếp theo, Quý Sở Nghiêu họ Quý. Xung quanh hắn toàn người nhà họ Quý, hoặc là họ Sở, đều là dòng chính của các gia tộc lớn. Từ nhỏ đã tắm trong thuốc gen tiến hóa cao cấp nhất, dùng thuốc gen rửa chân, năng lượng là ngọc châu.
Được bồi dưỡng như vậy, từ lúc bắt đầu tiến hóa, ” 7 ngày 2 cấp” chỉ có thể nói là tư chất bình thường.
Tư Thần: “… Ồ.”
Quấy rầy rồi, vai hề chính là tôi.
Sáng sớm, dậy sớm.
Quý Sở Nghiêu tháo dây sạc cắm trong đùi ra, duỗi người.
Là một người cải tạo cơ giới, hắn cũng không cần ngủ quá nhiều, lúc cần thiết thì có thể không ngủ một tháng cũng được.
Nhưng không thể không thừa nhận rằng là một người sống, ngủ chính là một sự hưởng thụ về mặt tinh thần, vô cùng thoải mái.
Màn cửa tự động được kéo ra, màn hình LED trên cửa sổ là hoa anh đào trên núi tuyết.
Máy lọc không khí tự động hạ thấp nhiệt độ, thổi ra những luồng gió lạnh của núi tuyết.
Hôm nay là cuối tuần, giai cấp công nhân không cần đi làm.
Dù Quý Sở Nghiêu không cần đi làm nhưng hôm nay Tư Thần sẽ đến nhà hắn.
Trải qua hơn 20 năm cải tạo thân thể, Quý Sở Nghiêu đã không còn cần thức ăn để duy trì sự sống. Hắn đã thay đổi nội tạng, mỗi ngày chỉ cần uống dịch dinh dưỡng điều phối là được.
Tuy đều được gọi là “dịch dinh dưỡng” nhưng người ở tầng dưới chót dùng để uống cho đỡ đói, miễn cưỡng để duy trì sự sống; ngược lại, dịch dinh dưỡng mà hắn uống là dịch tiến hóa, thuốc gen, dung dịch năng lượng hỗn hợp.
Vì đang trong giai đoạn hồi phục, dinh dưỡng mà hắn uống hằng ngày còn quý giá hơn.
Đại gia trong quá khứ ăn xài như thế này đều ở hạn mức cao nhất, nhưng từ khi xuất hiện cao duy xâm lấn, hạn mức đó đã biến mất.