Khi họp ban đã gặp hai lần, mỗi lần gặp những nhân viên ở tầng chót thì thái độ vô cùng kiêu căng ngạo mạn, hận không thể hếch thẳng lỗ mũi lên trời, không ngờ lại có thể tự mình ra đón bọn họ như thế này.
Cửa ra vào của phòng thí nghiệm đều được đúc từ những hợp kim chắc chắn, vô cùng dày và nặng, cần có thẻ quét mới được ra vào.
Tạ Vân Dương đứng ở trước cửa, mặc đồ nghiên cứu, nụ cười trên mặt tươi cười thân thiện.
Trường Sinh Uyên càng gào to hơn: “Thịt!!!”
Trường Sinh Uyên cũng đã rống lên từ này khi gặp phải con mắt kỳ quái kia.
Nếu là người thường thì khó mà lý giải nổi ý nghĩa của những tiếng gào la của Trường Sinh Uyên, nhưng Tư Thần có thể thuận lợi sống đến bây giờ là vì chuyện gì cũng lưu tâm cẩn thận.
Nếu cậu không đủ cẩn thận, năm 3 tuổi đã bị một người xa lạ lừa đi; 9 tuổi sẽ phải vào văn phòng của viện trưởng vào ban đêm; 16 tuổi sẽ bị người khác tấn công trên đường đi học về; 20 tuổi đã bị bạn cùng phòng cho uống thuốc ngủ.
Tạ Vân Dương này có vấn đề.
Tư Thần dịu dàng nói: “Chủ nhiệm, có hiệp nghị bảo mật. Chúng tôi sẽ không vào, đồ sẽ để ở đây.”
Tạ Vân Dương nhìn chằm chằm cậu một lát, lại nhìn sang Tiểu Trương ở phía sau.
Tư Thần không biết rằng chỉ vài giây ngắn ngủi đó, Tạ Vân Dương nhìn chằm chằm cậu, nước dãi đã chảy ra khỏi miệng, ánh mắt vô cùng thèm khát.
Đúng vậy, Tạ Vân Dương bị ký sinh. Hắn là người bình thường, đã tử vong ngay khi bị sinh vật chiều cao chiếm thân xác.
Thứ mà Tư Thần nhìn thấy vào buổi chiều chính là “Nhãn Trùng”, một loài lưỡng cư, giống với Trường Sinh Uyên là một chủng loại ký sinh vật.
Công kích của Nhãn Trùng không mạnh, nhưng nó mạnh trong việc xâm chiếm tinh thần.
Sau khi ký chủ bị Nhãn Trùng xâm chiếm sẽ hoàn toàn thay thế được ký chủ, kế thừa ký ức của đối phương, trí lực và thân thể, cho đến khi nó lựa chọn đổi sang một ký chủ mới.
Một chủng loại mới, lần đầu tiên xuất hiện ở thế giới này.
Nhãn Trùng và Trường Sinh Uyên đều xếp đối phương vào menu thức ăn của mình. Ở nền văn minh Hỗn Độn bần hàn, Nhãn Trùng có khả năng sinh sản vô hạn là đồ ăn của Trường Sinh Uyên. Còn một số ít Nhãn Trùng cường đại cũng sẽ gϊếŧ chết những Trường Sinh Uyên non, giúp cho thân thể yếu ớt của mình được cường hóa.
Đáng tiếc, nếu Tư Thần đến đây một mình, có lẽ hắn đã động thủ.
Tạ Vân Dương nhấn nút hủy bỏ quyền hạn thang máy, lưu luyến nhìn theo Tư Thần vào trong, hắn xoay người, trên mặt nở nụ cười cổ quái.
“Ngu xuẩn.”
Hắn mắng Trường Sinh Uyên.
Là sinh vật mạnh nhất của nền văn minh Hỗn Độn, vậy mà lại từ bỏ đặc tính khủng bố, trí mạng nhất, lựa chọn ký sinh, trưởng thành cùng một sinh vật cấp thấp yếu ớt.
…
…
Trong thang máy, Trường Sinh Uyên cũng vô cùng tiếc nuối: “Thịt thịt… Mẹ ơi, Tiểu Uyên, có thể, đánh.”
Tư Thần xuất thần nhìn chằm chằm vào mặt tường kim loại của thang máy.
Rời khỏi tầng -18, Tư Thần không về nhà ngay mà vào WC, đi vào một buồng trống.
“Sao lại thế này?” Tư Thần thấp giọng hỏi.
Trường Sinh Uyên suy nghĩ một lát: “Mắt… Ăn… Đói…”
Tư Thần nhớ tới con ngươi quỷ dị mình nhìn thấy hồi chiều.
Thứ đó hẳn là không phải thứ gì tốt, cậu nhớ lại còn thấy choáng váng cả đầu.
Tư Thần thấp giọng hỏi: “Mẹ hỏi con một chút, đúng thì chi một tiếng, không đúng thì chi hai tiếng. Hiểu không?”
“Chi.”
“Con muốn ăn con mắt kia?”
“Chi.”
Tư Thần nhớ lại mùi hương mình ngửi được trong không khí khi nãy, hơi nhíu mày lại: “Chủ nhiệm là “con mắt”?”
“Chi.”
Những thông tin của công ty về sinh vật chiều cao có thể cung cấp cho trang web của Hiệp hội Tiến hóa giả một ít.
Là một nam sinh viên yêu thích học tập, khi Tư Thần vừa mới đi làm đã đọc hết 1000 loại sinh vật chiều cao được đăng trên trang web của công ty. Hơn nữa cậu nhớ tới hình ảnh của nó ở trong đầu.
Hiển nhiên, con mắt đó không có trong danh sách được công khai, hoặc là một chủng loại mới, hoặc là vượt quá quyền hạn truy cập của Tư Thần.
Quan trọng nhất, sinh vật chiều cao kia đã thay thế Tạ Vân Dương.
Phản ứng đầu tiên của Tư Thần là muốn báo cáo với cục an ninh, chỉ là rất khó giải thích, làm sao mà chính mình lại phát hiện ra chủ nhiệm có dấu hiệu dị thường.
Tư Thần đi qua chốt kiểm tra, vào phòng thay đồ đổi quần áo. Lúc cậu ra ngoài lại thấy Tạ Vân Dương đi qua chốt kiểm tra.
Ánh mắt của hắn như có như không đảo qua gương mặt của Tư Thần.
Để phòng ngừa nhân viên lấy trộm những tài liệu quý giá, chốt kiểm tra luôn tiến hành kiểm tra rất nghiêm ngặt.
Tạ Vân Dương có thể đi qua chốt kiểm tra, chứng tỏ dụng cụ kiểm tra không phát hiện dị thường trên người hắn. Tố giác với cục an ninh cũng sẽ gặp tình huống tương tự.
Hơn nữa, Trường Sinh Uyên đói bụng.
Tư Thần nghi ngờ Trường Sinh Uyên thật sự hạ cổ mình, chứ nếu không vì sao cậu lại tự nguyện chấp nhận làm “mẹ” của nó như thế này.
Tư Thần không quan tâm, thu hồi tầm mắt, làm bộ cúi đầu chơi điện thoại.
Cậu nhìn thấy tin nhắn của Quý Sở Nghiêu.
– Mới tan làm, ngại quá, giờ mới đọc được.
Quý Sở Nghiêu trả lời rất nhanh: Cũng vừa lúc. Tôi mới đến Giang Xuyên, bây giờ đang đứng trước cửa công ty của cậu.
Quý Sở Nghiêu còn gửi kèm một icon hình con chó vui vẻ. Con chó nhỏ vẫy vẫy đuôi, nhìn vô cùng đáng yêu.
Tư Thần: “…???”
Gặp quỷ à? Bọn họ có thân thiết với nhau như vậy không?
Quý Sợ Nghiêu không sợ lạnh. Hắn đứng ở bên đường, mặc hai lớp áo, còn buộc một cái khăn quàng sọc ca rô màu nâu nhạt, rất giống một giáo thảo chờ bạn gái tan học.
Nhìn thấy cậu đi ra, Quý Sở Nghiêu vẫy vẫy tay: “Tư! Thần! Ở đây!”
Tư Thần điều chỉnh lại cảm xúc trên mặt, từ từ đi đến trước mặt hắn.
“Các cậu tan làm trễ thật.” Quý Sở Nghiêu nói.
Hắn cúi đầu nhìn, thấy Tư Thần có vẻ lạnh, đốt ngón tay còn hồng hồng, theo bản năng muốn vươn tay lên nắm chặt lấy.
Quý Sở Nghiêu làm chuyện đó ở trong không gian gấp khúc rất nhiều, mục đích là để truyền nhiệt cho cậu, vì vậy cứ ngựa quen đường cũ mà làm.
Tư Thần bất động thanh sắc đổi điện thoại từ tay trái sang tay phải, vừa vặn tránh đi bàn tay của Quý Sở Nghiêu: “Trên đường đi gặp chút chuyện.”
Quý Sở Nghiêu chắc chắn không phải mới đến, nếu không thì trên quần áo cũng sẽ không có nhiều bông tuyết chưa tan như vậy.
Tư Thần lấy dù ra, đưa cho Quý Sở Nghiêu.
Không biết có phải do là cyborg hay không, Quý Sở Nghiêu cao quá mức.
Tư Thần cảm thấy mình cao ít nhất cũng phải 1 mét 8, vậy mà chỉ đứng đến vai của hắn.
Hai người một trước một sau đi đến trạm giao thông công cộng. Quý Sở Nghiêu không sợ lạnh, vì vậy hắn cầm dù giúp Tư Thần.
Tuyết rơi trên dù, phát ra âm thanh xào sạt.
Tư Thần hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì không?”
“Chuyện thi lên thạc sĩ.” Quý Sở Nghiêu tự hỏi một lát, cuối cùng nói thẳng: “Nếu không thì cậu cứ thi vào trường quân đội đi, từ giờ đến lúc thi còn vài tháng, tôi cảm thấy cậu nỗ lực huấn luyện thì vẫn có cơ hội.”
“Trường quân đội là do giảng viên quyết định, một giảng viên dạy nhiều lắm cũng chỉ có 2, 3 nghiên cứu sinh. Chỉ cần còn sống, xác suất đạt được chứng chỉ sẽ cao hơn các chuyên ngành khác.”
“Hơn nữa trường quân đội có trợ cấp thuốc gen, dịch tiến hóa cho nghiên cứu sinh, đặc biệt là những vật phẩm chiều cao cho từng phương hướng tiến hóa. Có tiền ở bên ngoài cũng không mua được tài nguyên đó đâu. Và trường quân đội không thu học phí.”