Editor: Cô Rùa
*
Liên tưởng vô cớ như vậy khiến Hạ Châu rùng mình một cái. Sau khi lấy lại tinh thần, anh đưa tay ra và xé tất cả những bức ảnh trên tường một cách không thương tiếc.
Phải nói rằng, trình độ biếи ŧɦái của tên Tần Hạ này đúng là một chín một mười với Diệp Hoành Viễn.
Nếu không phải Hạ Châu thường xuyên ở nhà khiến người khác không có thời gian phạm tội, nói không chừng tên Tần Hạ này còn cài thiết bị theo dõi vào nhà Khâu Ngôn Chí như Diệp Hoành Viễn cũng nên.
Dưới góc tấm hình có ngày tháng.
Ngày chụp bức ảnh cuối cùng là vào hai ngày trước đây, cũng chính là ngày Tần Hạ và anh trao đổi cơ thể.
Hạ Châu tìm một cái thùng đựng, bỏ hết tất cả ảnh vào trong sau đó để vào góc tường.
Nhìn căn phòng này có vẻ như là phòng làm việc.
Cạnh laptop có để một cái máy in màu trắng. Nếu những tấm ảnh này đều do Tần Hạ tự in ra, chắc chắn sẽ có bản gốc ở trong chiếc laptop này.
Hạ Châu mở máy tính, tuy không biết mật mã nhưng cũng may là loại laptop này có sử dụng mở bằng vân tay.
Sau khi Hạ Châu mở ra xong, quả nhiên tìm thấy một tệp gốc của những bức ảnh ở bên trong.
Hạ Châu xóa hết toàn bộ, sau đó lại bỏ chút công sức tìm được địa chỉ email của Tần Hạ và tên chụp hình kia.
Quả nhiên, tên chụp hình vẫn đúng giờ gửi ảnh chụp lén cho Tần Hạ trong hai ngày nay.
Hạ Châu nhìn lịch sử email của hai người, phát hiện Tần Hạ là ủy thác ẩn danh, hai người nói chuyện cũng không nhiều, ngoại trừ lúc đầu thương lượng giá cả thì Tần Hạ cũng chỉ nhận email, rất ít ghi rep lại.
Có vẻ đó chỉ là một cuộc giao dịch bình thường.
Hạ Châu dựa theo thỏa thuận giá cả trong email gửi tiền cho hắn, sau đó gửi một email đi, nói là muốn chấm dứt thỏa thuận, cũng yêu cầu đối phương xóa bỏ phim ảnh gốc.
Sau khi xử lý xong chuyện này, Hạ Châu cẩn thận kiểm tra lại laptop tính, phát hiện không có thứ gì khác nữa mới yên tâm tắt máy.
Tần Hạ hiển nhiên đã trở thành một thằng biếи ŧɦái trong lòng Hạ Châu.
Hạ Châu quay đầu đi nhìn đống ảnh trong góc, cau mày.
Tất cả những tấm ảnh này đều là Khâu Ngôn Chí và anh, vứt cũng không được mà đốt cũng không xong, nhưng giữ lại chờ Tần Hạ trở về thì càng không được nữa.
Hạ Châu nghĩ một chập, gọi điện cho chỗ chuyển phát nhanh để chuyển đống đồ này qua chung cư Khâu Ngôn Chí.
Sợ nó sẽ làm Khâu Ngôn Chí sợ, anh còn gửi cho Khâu Ngôn Chí trước một tin. Nhưng Khâu Ngôn Chí không có trả lời, có lẽ là đang bận chuyện khác.
Hạ Châu để điện thoại sang một bên, quay đầu xem những thứ trên kệ của Tần Hạ.
Chẳng bao lâu, Hạ Châu lại tìm thấy một quyển album.
Album này có lẽ đã được vài năm, đường viền đã có chút cũ và ố vàng, chữ viết tay trên bìa bị người nào đó niết đến mờ đi không thấy rõ.
Sau khi mở ra, quả nhiên bên trong lại là Khâu Ngôn Chí.
Hạ Châu tức giận đến nghiến răng.
Có điều nhìn kỹ, ảnh bên trong không giống như là ảnh chụp lén.
Khâu Ngôn Chí trong album đang mặc đồng phục học sinh trung học, chỉ có từ nửa người trở lên, hai bên trái phải đều có bả vai —— Nhìn giống một được chụp từ một bức ảnh nhóm, bởi vì phóng to một người lên, nên gương mặt của Khâu Ngôn Chí trên bức ảnh có hơi vỡ.
Lật thêm trang nữa, hầu như bức ảnh nào cũng đều như vậy, ảnh thẻ, ảnh nhóm, hoặc ảnh cắt từ một tờ báo địa phương, ảnh cá nhân của Khâu Ngôn Chí khi đứng trên bục nhận thưởng.
Chỉ có tấm cuối cùng là rõ ràng chụp lén, khi ấy Khâu Ngôn Chí đang ngủ trên bàn trong phòng học.
Trang cuối cùng của album, không có bất kỳ ảnh nào. Chỉ có phần màng trong suốt của album kiểu cũ để một đồng 50 xu.
Hạ Châu nhìn chằm chằm sắc vàng rực rỡ của đồng xu kia, lúc này như có một cơn gió thổi qua tai anh, khiến anh không còn nghe thấy những âm thanh khác, chỉ còn lại những lời đường mật ồn ào không rõ ràng, cùng lúc đó, một hình ảnh gì đó lóe lên trước mặt anh.
Anh lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế lại, day day huyệt thái dương, nhưng cảm giác khó chịu chịu đó mới dần biến mất.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy có thể mình bị sốt rồi, từ sau khi rời khỏi nhà họ Khâu, cậu chỉ tắm rửa đơn giản rồi bọc chăn nằm lên giường.
Sau khi chìm vào giấc ngủ, cậu mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mặt trời chói chang lơ lửng trên đỉnh đầu, cậu quỳ gối trước cổng nhà họ Khâu, đầu gối áp vào mặt đường nhựa bỏng rát, cái nắng chói chang khiến cậu choáng váng, mồ hôi mồ kê chảy ròng ròng từ trán, gáy, rồi đến sau lưng cậu, lần lượt chảy qua chỗ phần da bị chai rượu đỏ làm xước, đau đến mức không còn cảm nhận được gì nữa.
Mặt trời càng ngày càng nóng, cậu như bị ném vào một đại dương bỏng rát, từng hơi thở đều tràn ngập sức nóng như thiêu đốt, lại như bị nướng trên đống lửa, những ngọn lửa xung quanh như muốn cắn nuốt cậu từng chút, từng chút một…
“Rengggg…”
Khâu Ngôn Chí đột nhiên bị tiếng chuông kéo ra khỏi ác mộng.
Cậu vẫn còn chưa định hình được mà nhìn trần nhà, sờ lên ngừng, thở hổn hển. Xốc chăn lên mới phát hiện toàn bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi.
Khâu Ngôn Chí lau mồ hôi trên trán, sau đó nhìn điện thoại.
Là Hạ Châu.
Khâu Ngôn Chí bỗng dưng cảm thấy an lòng, bấm nhận cuộc gọi: “… Em nghe.”
Hạ Châu nghe thấy giọng mũi dày đặc của cậu, hơi nhíu mày: “Em đang ngủ à?”
“Dạ.”
Hạ Châu nhìn thoáng qua đồng hồ, còn chưa đến 10 giờ: “Sao hôm nay ngủ sớm vậy? Cơ thể có chỗ nào không thoải mái sao?”
“Có hơi hơi.” Khâu Ngôn Chí nói, “Hình như em bị sốt rồi.”
“Đã thử đo nhiệt độ chưa?”
Khâu Ngôn Chí vừa mới xốc chăn lên chưa được bao lâu đã thấy lạnh, lại đắp lên lần nữa: “Em chưa, nhà mình không có nhiệt kế, với em cũng không muốn đi mua.”
“Nhiệt kế để trong hộp y tế trong ngăn tủ đầu giường.” Hạ Châu nói, “Trước anh mới mua để đó đấy.”
Khâu Ngôn Chí lấy hộp y tế ra, đúng là tìm thấy một cái nhiệt kế mới.
Sốt nhẹ, 37 độ 4, Khâu Ngôn Chí uống ít thuốc theo yêu cầu của Hạ Châu.
Sau khi uống xong chưa được bao lâu, cửa đã bị gõ.
Khâu Ngôn Chí nói với Hạ Châu: “Anh chờ em một lát, có người gõ cửa, em đi xem một chút.”
“Chắc là chuyển phát nhanh của anh cho em.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí mở cửa, quả nhiên bên ngoài là nhân viên chuyển phát nhanh.
Cậu ký tên rồi nhận đồ, là một cái thùng đựng đồ, Khâu Ngôn Chí có chút tò mò, vừa mở vừa hỏi Hạ Châu đầu bên kia điện thoại: “Trong này là gì vậy?”
“Đừng mở.” Hạ Châu nói, “Sẽ làm em sợ đấy.”
Động tác của Khâu Ngôn Chí dừng lại, ngay khi chuẩn bị mở nắp ra lại ngoan ngoãn đóng lại để nó lên mặt bàn: “Là gì vậy? Tại sao lại có thể dọa được em?”
Hạ Châu do dự một chút, sau đó nói: “Anh tìm thấy ở trong nhà Tần Hạ.”
“Là đồ có liên quan đến em sao?” Khâu Ngôn Chí nói.
Hạ Châu: “Ừ, một vài tấm ảnh.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút, những chuyện trong quá khứ rải rác như những mẩu giấy vụn, khiến cậu ngẩn ngơ trong vài giây: “… Có thể là, những tấm ảnh chụp em lúc cậu ta còn nhỏ, cậu ấy chụp rất nhiều, thật ra em cũng biết chuyện này.”
“Không phải.” Hạ Châu nói, “Là những tấm ảnh mới được chụp gần đây.”
Khâu Ngôn Chí: “… Chụp lén?”
“Ừm.”
Khâu Ngôn Chí trầm mặc một chút, sau đó tay lại chạm lên chiếc thùng: “Em có thể nhìn được không? Em đã chuẩn bị tâm lý rồi.”
Hạ Châu bên kia không nói chuyện.
Khâu Ngôn Chí gọi anh: “Hạ Châu?”
Đột nhiên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cốc cốc.
Khâu Ngôn Chí hỏi: “Hạ Châu, anh còn chuyển phát khác nữa sao?”
Hạ Châu trầm giọng nói: “Em mở cửa đi.”
Sau khi Khâu Ngôn Chí mở cửa liền sửng sốt một chút, cúp điện thoại và nhìn người bên ngoài, chớp mắt: “Anh… Sao anh lại đến đây?”
Hạ Châu cất bước vào nhà, đóng cửa lại, đưa tay lên sờ trán Khâu Ngôn Chí, nói: “Đến gặp em.”
Bỗng nhiên Khâu Ngôn Chí duỗi tay ra ôm chặt lấy Hạ Châu, đầu cậu vùi trước ngực anh, không hiểu tại sao mũi lại thấy cay cay.
“Anh đến đây từ khi nào?” Khâu Ngôn Chí khàn giọng hỏi.
Bàn tay phải Hạ Châu phủ sau gáy Khâu Ngôn Chí, dịu dàng nói: “Từ lúc em nói em không thoải mái.”
Khâu Ngôn Chí dụi dụi trong lòng Hạ Châu.
“Em uống thuốc chưa?” Hạ Châu hỏi.
“Em uống rồi.” Khâu Ngôn Chíu nhăn mặt, oán giận nói, “Cái thuốc pha nước đó đắng quá.”
Hạ Châu móc một viên kẹo từ trong túi ra, lột vỏ và đưa vào miệng cậu, cuối cùng lại cúi đầu mổ nhẹ lên môi cậu, nói: “Không đắng nữa.”
Khâu Ngôn Chí ôm cổ Hạ Châu, nhắm mắt lại hôn anh, hương vị chua chua ngọt ngọt từ kẹo dâu lan tỏa từ môi đến đầu lưỡi, gần như ngọt đến tận xương tủy của ai kia.
“Hạ Châu, em rất thích anh.”
Khâu Ngôn Chí khẽ nói.
Hơi thở ấm áp phả lên gương mặt khiến lòng người đều không nhịn được run lên, dòng máu nóng bỏng trong cơ thể như ngừng lại trong giây lát, sau đó lại đột nhiên chảy cuồn cuộn, kéo theo cảm giác nóng bỏng ấy đi khắp nơi trong cơ thể, khϊếp khắp người đều nóng lên run rẩy.
Hạ Châu kéo Khâu Ngôn Chí vào vòng tay mình, lại bắt đầu cúi đầu hôn cậu, người phát sốt rõ ràng là Khâu Ngôn Chí, nhưng Hạ Châu lại cảm thấy cả người mình đều nóng lên… Nóng đến suýt bốc cháy, anh nhớ người trong vẫn còn đang bệnh, đành phải kiềm chế lại bằng cách hôn hết lần này đến lần khác mới khó khăn bình tĩnh lại.
Khâu Ngôn Chí nằm trong chăn, tựa người lên Hạ Châu và lật xem những tấm ảnh kia.
Có lẽ nhờ có Hạ Châu bên cạnh, nên lúc cậu xem những thứ này cũng không có bao nhiêu sợ hãi, tuy nhiên vẫn không tránh khỏi có chút buồn nôn ớn lạnh.
Hạ Châu đưa tay ra lấy đi ảnh chụp trong tay Khâu Ngôn Chí, để lại vào trong hộp đồ, sau đó đóng nắp lại, anh nắm tay Khâu Ngôn Chí nói: “Đã xử lý xong rồi, sẽ không ai chụp lén nữa.”
Khâu Ngôn Chí dạ một tiếng, đùa nghịch ngón tay Hạ Châu, có hơi rầu rĩ nói: “Thật ra em nên đoán được lúc ấy cậu ta xuất hiện ở công viên giải trí và sau đó còn chỉ ra thân phận của anh, đủ để chứng minh cậu ta đã ngầm điều tra qua chúng ta… Chỉ là em không ngờ tới, trình độ ghê tởm của cậu ta lại vượt qua giới hạn của em hết lần này đến lần khác.”
Khâu Ngôn Chí dừng lại, vẻ mặt có hơi ảm đạm: “… Trước kia cậu ta không phải như thế.”
Hạ Châu nhớ đến hai cuốn album khác mình nhìn thấy ở trong nhà Tần Hạ, lập tức bán đứng ‘cựu tình địch’ một cách không thương tiếc: “Ai rồi cũng khác, anh còn thấy một quyển album khác của hắn, bên trong đều là hình cấp ba của em, từ ảnh thẻ đến đủ loại ảnh, có lẽ hắn thật sự thích em, nhưng đến mức này thì nó đã xâm phạm quyền riêng tư của em rồi.”
Hạ Châu như nhớ đến gì đó, cau mày tiếp tục hạ giọng nói: “Hơn nữa, anh còn nghe em gái hắn nói kể từ khi học cấp ba, hắn vẫn luôn chạy đến trường em để nhìn lén em.”
Khâu Ngôn Chí có hơi giật mình: “… Nhìn lén em?”
Hạ Châu gật đầu: “Đúng vậy, không chỉ nhìn lén mà còn chụp lén em nữa.”
Hạ Châu lấy điện thoại trong túi ra, nhấp vào một tấm ảnh, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chắc nịch: “Em xem này, thời cấp ba nó đã chụp lén em rồi, chứng minh nó đã có khuynh hướng biếи ŧɦái từ lúc đó, giờ thành cái dạng này cũng chẳng có gì lạ.”
Khâu Ngôn Chí nhìn bức ảnh kia ngơ ngác nói: “… Vậy cậu ta đúng là… Từ nhỏ đã có chút biếи ŧɦái.”
“Đúng vậy đúng vậy, hắn hoàn toàn xứng đáng là một tên biếи ŧɦái. Loại này thật sự hết xài rồi, may là hồi đó em không quen hắn đấy.” Hạ Châu cố gắng phụ họa.
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, đột nhiên hỏi: “Vậy anh cũng chụp lén em giống cậu ta làm gì?”
Hạ Châu: “…”
Khâu Ngôn Chí nhìn đôi mắt hoảng loạn của Hạ Châu, đột nhiên muốn trêu chọc Hạ Châu, cậu chớp mắt: “Bản thân anh Hạ cũng có rất nhiều ảnh chụp em trong điện thoại mà, có phải cũng có chút khuynh hướng biếи ŧɦái không?”
Ánh mắt Hạ Châu chớp tắt: “Anh… Anh là bạn trai em.”
Giọng điệu Khâu Ngôn Chí nghi ngờ: “Cứ là bạn trai thì không phải là biếи ŧɦái à?”
…
Hạ Châu chột dạ hỏi: “… Vậy, vậy à?”
Khâu Ngôn Chí thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: “Thôi quên đi, bạn trai em là đồ biếи ŧɦái thì em cũng xin nhận, ai bảo em thích người ta làm gì.”
Lỗ tai Hạ Châu đỏ lên, quay đầu lại hôn cậu.
Có Hạ Châu bên cạnh, thời gian trôi qua thật mau.
Chẳng mấy chốc, tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên từ trên tòa nhà cao tầng của ngôi trường cạnh đó.
Khâu Ngôn Chí ngáp một cái, khóe mắt ướŧ áŧ, kéo góc áo Hạ Châu: “Hạ Châu, đêm nay anh ngủ ở đây đi.”
Hạ Châu lắc đầu, xốc chăn lên xuống giường: “Không được, lỡ như Tần Hạ nửa đêm tỉnh lại thì làm sao?”
Khâu Ngôn Chí nghiến răng tức điên: “Vậy thì khi nào anh mới có thể thật sự ra khỏi thân thể Tần Hạ đây?”
“Anh không biết nữa.”
“Nếu anh không bao giờ ra được thì hai ta chẳng nhẽ không có cách nào ngủ chung sao?”
Hạ Châu trầm mặc một chút: “Khâu Ngôn Chí, anh sợ nửa đêm hắn tỉnh lại xúc phạm đến em.”
Khâu Ngôn Chí thở dài: “Em biết rồi… Thôi, anh mau về nghỉ ngơi đi.”
“Ừm.” Sau khi Hạ Châu mặc áo khoác vào thì nhớ ra cái gì đó nói: “Đúng rồi, hôm nay anh phát hiện một chuyện rất kỳ quái liên quan đến Tần Hạ.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Hình như ba đến bốn năm trước Tần Hạ bị thương rơi vào hôn mê, hơn nữa hiện tại còn mất trí nhớ.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút: “Mất trí nhớ? Cậu ta trông không giống như mất trí nhớ trước mặt em.”
“Nghe em gái hắn nói, hắn cũng không phải là hoàn toàn mất trí nhớ, hắn còn nhớ một chút chuyện về em, nhưng phần lớn đều là nghe từ em gái hắn kể lại.”
“Ba đến bốn năm trước… Hôn mê…” Khâu Ngôn Chí lẩm bẩm nói, bỗng nhiên cậu nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Châu, “Vậy anh có biết tại sao cậu ta lại hôn mê không?”
Hạ Châu lắc đầu nói: “Cái này thì anh không biết.”
“Có thể hỏi thử không?” Khâu Ngôn Chí nhăn chặt mày, cậu hít sâu một hơi, nói, “Trước kia Tần Hạ có nói với em là tầm ba đến bốn năm trước, cậu ta và bạn cậu ta đầu tư vào game《Dream Eater》, nhưng con game đó lại đột nhiên xảy ra sự cố, bạn cậu ta rơi vào hôn mê, tầm nửa năm sau thì qua đời.”
Hạ Châu sửng sốt một chút: “Vậy có khi nào là Tần Hạ đang nói bản thân hắn không…”
“Không có.” Khâu Ngôn Chí lắc đầu, “Cậu ta chưa từng để lộ ra chuyện cậu ta bị hôn mê ba đến bốn năm trước.”
Lòng Hạ Châu bỗng dâng lên một cơn bất an, tay anh đều ra mồ hôi, lấy điện thoại gọi cho Hạ Tiểu Tình.
Hạ Tiểu Tình hình như bị đánh thức, giọng nói vẫn còn chậm chạp: “A lô, anh, sao anh gọi cho em trễ vậy, em ngủ đến nơi…”
Hạ Châu cũng không rảnh quan tâm đến tinh tế hay uyển chuyển, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Tiểu Tình, em có biết khi ấy tại sao anh lại hôn mê nằm viện không?”
“Anh, không phải lúc vừa mới tỉnh lại anh đã hỏi em rồi sao…”
“Anh quên rồi.” Hạ Châu nói, “Em cũng biết bây giờ trí nhớ của anh không được ổn định mà.”
Hạ Tiểu Tình thở dài, ngồi dậy khỏi giường dụi dụi mắt, nói: “Bởi vì một con game rác đó… Lúc ấy anh đầu tư vào con game đó, chơi thử một chút ai dè lại rơi vào hôn mê…”
Trái cổ Hạ Châu run lên: “Thế… Thế lúc đó còn nhà đầu tư nào khác…”
“Anh à, anh đang nói gì vậy, từ đầu đến cuối chỉ có mình anh là nhà đầu tư của con game đó, và cũng là người duy nhất thử con game kia trong thời gian đó, ai biết lại xu như vậy, lập tức xảy ra chuyện…”
Điện thoại bật loa ngoài, Khâu Ngôn Chí có thể nghe rõ ràng ràng, sắc mặt cậu trở nên tái mét.
Sau khi Hạ Châu cúp máy, Khâu Ngôn Chí quay đầu lại nhìn anh: “… Tần Hạ gạt em, không có người đầu tư nào khác gặp sự cố, người gặp tai nạn chỉ có mình Tần Hạ.”
… Tần Hạ chính là người chơi gặp tai nạn ba năm trước kia.
Chính là người chơi mà cậu lầm tưởng rằng đã chết ở trong game, sau đó bị Diệp Hoành Viễn cướp lấy trang bị.
Thế nhưng, tại sao Tần Hạ lại muốn gạt cậu.
Khâu Ngôn Chí nhìn thoáng qua hộp đồ trong góc tường.
Trong đầu hiện lên căn phòng gắn đầy thiết bị theo dõi.
Mà Tần Hạ nói dối rằng có một nhà đầu tư khác, để đổ hết tất cả những chuyện xảy ra với mình lên cho người đó.
Rồi lại giống y như NPC Diệp Hoành Viễn lúc đó, hắn đã ôm hết tất cả những chuyện xảy ra với người chơi lên mình, nói dối rằng mình chính là người chơi.
Hạ Châu mím môi, cặp con người đen láy nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí hỏi: “Khâu Ngôn Chí, nếu Diệp Hoành Viễn cướp được thân phận trò chơi của em chạy ra khỏi game, thì hắn sẽ đến thế giới thực bằng cách nào?”
Khâu Ngôn Chí mở miệng thở không đều, bàn tay vô thức nắm chặt ra giường: “… Hẳn là… Dùng cơ thể của em.”
Hạ Châu nhắm mắt lại, mất một hồi lâu mở ra lần nữa, giọng anh bình tĩnh: “Hạ Tiểu Tình nói, sau khi Tần Hạ tỉnh lại, ngay cả em gái và ông ngoại đều không nhận ra, nhưng lại lờ mờ nhớ được em.”
—— Căn bản không phải là nhớ Khâu Ngôn Chí, mà là hắn biết Khâu Ngôn Chí.
Diệp Hoành Viễn không chết, hắn đã bước từ trong game ra.
Dùng thân thể của Tần Hạ.