Editor: Cô Rùa
*
Khâu Ngôn Chí bỗng nhớ lại mười mấy năm về trước, mẹ cậu thường bắt cậu đi trộm đồ ở các trung tâm thương mại, tuy cậu còn nhỏ và giá trị của những món đồ bị lấy đi đều không lớn, nhưng vì trộm nhiều lần nên số lần bị bắt cũng không ít.
Một số chủ tiệm tốt bụng thấy cậu mới tí tuổi còn gầy guộc, nhưng lại trộm đồ trang sức và quần áo của phụ nữ, vừa nhìn là biết bị xúi giục cho nên cũng chỉ lấy lại những thứ bị trộm, ngoài miệng dạy dỗ dăm ba câu rồi cũng thôi.
Nhưng có một lần, cậu gặp phải một chủ tiệm rất khó tính.
Sau khi bà ta phát hiện cậu trộm đồ thì đã tát vào mặt cậu một cái còn đá một phát hung bạo lên bụng cậu, nói là muốn đưa cậu đến công an: “Mới bây lớn mà đã có thói trộm cắp thế này thì nói không chừng mai sau lớn lên còn có thể gϊếŧ người phóng hỏa, đến lúc đó chỉ có khướt ở tù mọt gông nghe chưa!”
Bây giờ Khâu Ngôn Chí cảm thấy những gì bà ta nói rất đúng.
Mặc dù hồi nhỏ cậu bị ép đi ăn trộm, nhưng dần dà theo thời gian nội tâm cậu cũng đã sớm lệch ra khỏi con đường đúng đắn từ lâu rồi.
Tuy không đến mức gϊếŧ người phóng hỏa nhưng nếu chuyện này bị lộ ra thì ít nhất cũng phải vào tù vài năm.
Có điều dù có phải trả giá cậu cũng xin chấp nhận, chỉ cần Hạ Châu không biến mất là được.
Khâu Ngôn Chí nhẹ nhàng trở về phòng ngủ, sau đó chui vào trong ổ chăn.
Hạ Châu đã ngủ say, hơi thở rất đều đặn.
Khâu Ngôn Chí nép vào lòng anh, Hạ Châu như có phản xạ mà đưa tay ra ôm lấy Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu hôn lên miệng Hạ Châu một cái.
Sau đó nhắm mắt lại, cũng theo anh vào giấc ngủ.
Cuộc hẹn với Tần Hạ là vào lúc tám giờ tối nay, nhưng tầm chiều Khâu Ngôn Chí đã ra ngoài với chiếc túi ở trên lưng.
Trước khi ra ngoài, Hạ Châu còn giúp cậu chỉnh lại cà vạt.
“Hạ Châu, tối nay em có thể sẽ về trễ đấy.” Khâu Ngôn Chí lừa anh.
Hạ Châu gật đầu: “Em đi đường cẩn thận.”
Mới đầu Tần Hạ đề nghị đến khách sạn, nhưng Khâu Ngôn Chí từ chối: “Tôi không thích đến khách sạn, hay là đến nhà tôi đi.”
Tần Hạ: “Cậu không sợ bị NPC kia phát hiện ra à?”
Khâu Ngôn Chí nói: “Tôi còn một căn hộ khác nữa, anh ấy không biết.”
Tần Hạ đã điều tra qua Khâu Ngôn Chí, biết bây giờ cậu là con của một gia đình giàu có, bởi vậy cũng không nghi ngờ chuyện cậu có nhiều bất động sản, lập tức đồng ý.
Nhưng thật ra căn hộ kia cũng vừa mới được Khâu Ngôn Chí thuê vào sáng hôm qua thôi, hơn nữa diện tích cũng không lớn và còn trống huơ không có gì.
Chỉ có lắt nhắt vài món đồ dùng trong nhà đơn giản và thiết bị camera mới lắp vào hôm qua.
Hôm nay Khâu Ngôn Chí đến sớm là để chuẩn bị.
Cậu mua giường đệm chăn gối cùng với một số vật dụng hàng ngày, sau đó sắp xếp nơi này như một chỗ ở bình thường.
Cậu cũng mua thêm một cái ghế dựa bằng gỗ rất rắn chắc với phần lưng là một thanh dọc truyền thống, rất lý tưởng để còng tay người ta ra đằng sau.
Sau khi bài trí xong, Khâu Ngôn Chí dọn dẹp bàn và gọi một phần ăn đắt tiền cùng với một chai rượu vang đỏ xa xỉ. Thậm chí cậu còn chu đáo mua thêm một bình hoa xinh đẹp và cắm vào trong đấy mấy bông hoa tươi thắm.
Lúc làm xong tất cả những chuyện này thì đã không còn sớm nữa.
Khâu Ngôn Chí nhìn thoáng qua đồng hồ rồi rót rượu vang ra ly, sau đó cho một liều thuốc gây mê vào một cái ly trong số đó.
Khâu Ngôn Chí cũng không định làm gì hết, cậu chỉ muốn nhốt Tần Hạ ở đây thôi, sau đó để Hạ Châu thế chỗ hắn xử lý chuyện con game kia.
Nếu bọn họ làm nhanh thì có lẽ chỉ mất tầm ba đến bốn ngày là xong.
Đến lúc đó cậu tất nhiên sẽ thả Tần Hạ ra.
Chuyện này nhất định phải có sự phối hợp của Hạ Châu, nhưng Khâu Ngôn Chí không định nói trước cho anh biết, chờ cậu trói chặt Tần Hạ lại và mọi việc đã đâu vào đấy thì cậu sẽ nói toàn bộ kế hoạch với Hạ Châu.
Không phải cậu không tin tưởng Hạ Châu, nhưng nếu cậu không hành động trước thì với tính cách của Hạ Châu, anh ấy nhất định sẽ ngăn cậu lại.
Hạ Châu thật sự là một người rất chính trực.
Hồi còn trong game, không biết cậu đã làm ra bao nhiêu chuyện quá đáng với Hạ Châu, cho dù là lúc anh điên lên nhất thì cũng chẳng làm gì cậu, cùng lắm là nặng lời với cậu thôi.
Khâu Ngôn Chí nhớ lại bộ dáng hung dữ trước kia của Hạ Châu khi bóp cằm cậu và buông những lời cay nghiệt, thì nhịn không được mà cười híp cả mắt.
Lúc này chuông cửa vang lên.
Khâu Ngôn Chí thu lại nụ cười và đứng dậy đi mở cửa.
Khi Khâu Ngôn Chí đặt tay lên nắm cửa, bước chân của cậu hơi khựng lại.
Cậu vươn tay ra dùng sức dụi hai mắt khiến cho nó đỏ bừng lên, nhìn như thể mới vừa khóc.
Sau đó hít sâu một hơi rồi mở cửa.
Người ngoài cửa quả nhiên là Tần Hạ.
Khâu Ngôn Chí nhìn hắn một cái, sau đó rũ mắt, khàn khàn nói: “Vào đi.”
Tần Hạ nhìn đôi mắt đỏ hoe của Khâu Ngôn Chí, trong lòng khẽ phát ra một tiếng cười nhạo đắc ý.
Hắn bước vào trong nhìn khắp nơi một lượt, ánh mắt dừng lại trên bữa tối thịnh soạn kia.
Hắn nhướng mày, khen ngợi: “Cũng chuẩn bị tốt đấy”
Khâu Ngôn Chí nhìn Tần Hạ, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể, nhưng khi nói chuyện vẫn không kiềm được mà run lên để lộ cảm xúc uất ức của mình: “… Cảm ơn.”
Tần Hạ chỉ cảm thấy tâm trạng càng thêm vui sướиɠ.
“Sau hôm nay… Cậu thật sự sẽ bỏ qua chuyện xóa dữ liệu game đúng không?” Khâu Ngôn Chí hỏi.
“Tất nhiên.” Tần Hạ nói, “Có điều, tôi vẫn còn một yêu cầu nữa.”
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu lên: “Yêu cầu gì?”
Tần Hạ nói: “Để NPC đó quay trở lại trò chơi.”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt: “Lần trước cậu… Đâu có yêu cầu này.”
Trong họng Tần Hạ phát ra tiếng cười khẽ: “Thì lần trước tôi cũng đâu có ngờ cậu xáng cho tôi một cái bạt tai đâu, cứ coi như đây là lấy lãi cho cái tát đó đi.”
Sắc mặt Khâu Ngôn Chí hết đỏ lại trắng.
Tần Hạ chậm rãi nói: “Vậy cậu chọn đi, một là NPC đó hoàn toàn biến mất, hai là đưa hắn trở về nơi sản xuất.”
Khâu Ngôn Chí mất một lúc lâu cũng không có trả lời.
Tần Hạ cúi đầu nhìn cậu: “Khó chọn đến vậy à?”
Hắn thở dài: “Thôi quên đi, cho dù có đưa NPC kia về game thì cũng không thể hoàn toàn triệt tiêu được mối nguy hiểm của con game đó được.”
Hắn nói xong thì xoay người rời đi.
“Đừng, đừng đi…” Khâu Ngôn Chí vội giữ hắn lại, đôi tay siết chặt thành nắm đấm, cắn răng nói, “Tôi, tôi đồng ý, tôi đồng ý đưa anh ấy trở về.”
Cuối cùng cũng nghe thấy đáp án mình muốn nghe, Tần Hạ nhếch khóe miệng lên, xoay người trở lại. Hắn nhìn Khâu Ngôn Chí ở đối diện, hất cằm lên: “Cởi đồ ra.”
Sắc mặt Khâu Ngôn Chí tái mét, gần như run rẩy sắp ngã, cậu ngẩng đầu nhìn Tần Hạ nói: “… Không định ăn cơm sao?”
“Trước khi tới đây tôi đã ăn qua rồi.” Tần Hạ nói.
“Ít nhất cũng nên làm bộ ăn chút gì đó đi.” Khâu Ngôn Chí gượng cười một tiếng, “Tần Hạ à, dù sao hai ta cũng từng có một khoảng thời gian đẹp… Cho dù lần này là tôi có chuyện muốn nhờ cậu thì cậu cũng không thể như vậy được.”
Tần Hạ đi về phía trước cúi đầu nhìn cậu, hạ giọng hỏi: “Như vậy là như nào?”
Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, run rẩy nói: “… Như gọi đĩ vậy.”
Tần Hạ dường như có chút sung sướиɠ mà cười khẽ một tiếng, hắn vươn tay ra chạm lên khóe mắt ướŧ áŧ của Khâu Ngôn Chí, thong dong nói: “Vậy ngồi xuống bàn ăn đi.”
Khâu Ngôn Chí xoay người đi đến bàn ăn, cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.
Nhìn Tần Hạ ngồi xuống đối diện mình, cậu vươn tay ra cầm lấy ly rượu không có bỏ thuốc, chậm rãi giơ lên: “Tôi mời cậu.”
Tần Hạ: “Mời tôi vì cái gì?”
Khâu Ngôn Chí trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Vì chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách… Cũng vì cậu bằng lòng giúp tôi.”
Tần Hạ cười cười, cầm ly rượu lên chạm vào ly Khâu Ngôn Chí một cái, sau đó từ từ đưa tới bên miệng.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, đôi mắt không chớp nhìn Tần Hạ.
Ly rượu chạm lên môi Tần Hạ.
Trái tim Khâu Ngôn Chí như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Nhưng Tần Hạ đột nhiên dừng lại.
Tay còn lại của Khâu Ngôn Chí siết chặt thành nắm đấm, làm như không có gì dời tầm mắt đi, sau đó rũ mắt uống rượu trong ly mình.
“Khoan đã.” Tần Hạ nói.
Hàng mi của Khâu Ngôn Chí run lên, ngước mắt hỏi: “Sao vậy?”
Tần Hạ đẩy ly rượu trong tay mình đến trước mặt Khâu Ngôn Chí: “Hai ta đổi đi.”
Mặt Khâu Ngôn Chí tái mét, mất tự nhiên nói: “… Cậu có ý gì?”
Tần Hạ nhếch khóe môi: “Dù sao cũng phải cẩn thận một chút chứ, lỡ cậu bỏ thuốc tôi thì sao.”
Khâu Ngôn Chí: “Tôi không có.”
Tần Hạ vẫn cứ đẩy ly của mình đến chỗ Khâu Ngôn Chí: “Vậy thì đổi đi, dù sao ly nào mà chẳng giống ly nào.”
Khâu Ngôn Chí vẫn không nhúc nhích nhưng sống lưng đã toát mồ hôi lạnh.
Tần Hạ híp mắt lại, trầm giọng nói: “Cậu thật sự bỏ thuốc tôi ư?”
“… Làm sao có chuyện đó được.” Khâu Ngôn Chí rũ mắt xuống, có chút bất an mà trái cổ cũng run run.
Tần Hạ gập ngón tay gõ bàn hai cái: “Vậy uống cạn ly của tôi xem nào.”
Khâu Ngôn Chí không động đậy.
“Uống.” Giọng Tần Hạ càng thêm lạnh lẽo.
Khâu Ngôn Chí cầm lấy ly rượu của Tần Hạ, từ từ nâng lên, miệng ly còn chưa chạm đến môi cậu thì tay cậu đã run run thả xuống.
Nhìn thấy ly rượu sắp rơi, Tần Hạ đưa tay ra đỡ chắc nó.
Hắn lạnh lùng cười một tiếng, quơ quơ ly rượu: “Xem ra cậu đúng là muốn bỏ thuốc tôi.”
Hắn nói xong thì đứng dậy, cúi người bóp chặt cằm Khâu Ngôn Chí, tay phải giơ ly rượu lên, dùng sức rót vào miệng Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí vùng vẫy cố gắng gỡ tay Tần Hạ ra.
Bởi vì cậu giãy dụa loạn xạ nên ly rượu trong tay Tần Hạ cũng bị rơi vãi ra ngoài một ít.
Tần Hạ tát mạnh một phát lên mặt Khâu Ngôn Chí. Sau đó lại bóp cằm Khâu Ngôn Chí đổ rượu vào lần nữa.
Khâu Ngôn Chí bị hắn ép mở miệng, rượu vang đỏ tươi rót thẳng vào miệng cậu.
Đôi tay Khâu Ngôn Chí sờ soạng lung tung trên mặt bàn, sau đó như vớ được chiếc bình hoa, còn chưa chưa kịp suy nghĩ thì đã nhắm chặt hai mắt, vung nó lên đập ngay đầu Tần Hạ.
“CHOANG!”
Bình hoa vỡ tan tành, vô số mảnh sứ nhỏ bắn lên mặt Khâu Ngôn Chí, vẽ ra những vết xước đỏ tươi.
Ngay sau đó bàn tay đang siết cằm cậu chợt buông lỏng ra, còn ly rượu trong một cái tay khác cũng rơi xuống sàn nhà.
Rượu đỏ cứ thế văng tung tóe lên người Khâu Ngôn Chí.
Cùng lúc đó một tiếng động nặng nề vang lên, cả người Tần Hạ đều ngã rầm xuống, đầu còn đập mạnh vào mặt bàn.
Khâu Ngôn Chí vịn bàn ăn đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, móc tay vào họng ói hết toàn bộ rượu vừa mới bị rót vào.
Bởi vì cậu không phối hợp cho nên Tần Hạ cũng không rót được bao nhiêu vào miệng cậu, nhưng Khâu Ngôn Chí vẫn mất một thời gian để ói.
Sau khi ói gần như cả bữa trưa hôm nay ra ngoài, cậu mới đứng dậy mở vòi nước súc miệng và rửa mặt.
Làn nước mát lạnh hất lên mặt khiến cậu dần tỉnh táo lại. Khâu Ngôn Chí lau khô mặt mình rồi bước ra ngoài xem tình huống của Tần Hạ.
Vừa rồi cậu không thấy rõ lắm, bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện sau gáy Tần Hạ đã bị đập nát, máu tươi chảy xuống trông rất kinh khủng.
… Chết rồi sao?
Khâu Ngôn Chí như ngừng thở, sợ hãi đưa tay ra thăm dò hơi thở của hắn.
May quá, vẫn chưa chết.
Cuối cùng Khâu Ngôn Chí cũng thở phào một hơi, sau đó đỡ hắn lên ghế.
Khâu Ngôn Chí muốn lấy còng tay còng hắn lại, nhưng chợt nhớ ra mình để nó trong ngăn kéo.
Khâu Ngôn Chí nhìn Tần Hạ vẫn đang chìm trong hôn mê, cảm thấy hắn sẽ không thể tỉnh lại ngay được cho nên xoay người ngồi xổm xuống lấy còng tay.
“Khâu Ngôn Chí?”
Giọng một người đàn ông đột nhiên vang lên từ trên đỉnh đầu.
Khâu Ngôn Chí như đóng đinh tại chỗ, ngẩng đầu lên.
Không ngờ Tần Hạ đã tỉnh lại.
Lúc này Tần Hạ như mới ý thức được phần đầu của mình đau nhức, sau đó hắn duỗi tay ra sờ gáy mình, ai ngờ lại sờ ra cả một tay máu.
Tim Khâu Ngôn Chí đập nhanh dữ dội.
Tay cậu mò mẫm trên sàn nhà và bắt được con dao nhỏ vừa mới bị quẹt xuống từ cuộc vật lộn khi nãy.
Sau đó cậu siết chặt nó trong tay.
Tần Hạ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói: “Đây là đâu… Sao anh lại ở đây?”
Khâu Ngôn Chí sửng sốt một chút.
Tần Hạ đến gần Khâu Ngôn Chí, hàng mày lại càng nhăn chặt hơn, Tần Hạ ngồi xổm xuống, vươn tay ra, dùng ngón tay dịu dàng lau đi vết máu trên gương mặt Khâu Ngôn Chí: “Sao mặt em lại thế này? Bị cái gì làm xước đây? Còn nữa, không phải em đang đi làm sao Khâu Ngôn Chí?”
Khâu Ngôn Chí dại ra nhìn đối phương.