Editor: Cô Rùa
*
Hạ Châu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Ngay khi anh nhận ra bản thân đang nằm trên giường thì anh đã nghe thấy xung quanh mình có tiếng nói chuyện, nhưng lại không nghe rõ là họ đang nói gì.
Thi thoảng anh có thể mở mắt, nhưng tất cả những gì mà anh thấy chỉ là một màu trắng sáng chói.
Hình như có ai đó đang khẽ gọi tên anh, nhưng anh còn chưa kịp nghe thấy người nọ gọi gì thì trước mắt đã tối sầm, không còn ý thức nữa.
Nhảy xuống từ một tòa nhà cao như vậy, Hạ Châu cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ chết.
Không, anh là một NPC, không thể dùng từ chết để miêu tả được, phải nói là số liệu của anh sẽ bị xóa khỏi thế giới game.
Nhưng thời gian anh có ý thức lại càng lúc càng dài, cũng dần dần tỉnh hẳn.
Chỉ là cổ họng quá khô, toàn thân giống như bị xe nghiền nát rồi chắp vá lại với nhau, đau nhức không còn sức lực.
Các bác sĩ và y tá tiến lại và hỏi anh.
Anh trả lời họ từng câu một.
“Cho hỏi anh tên gì? Hiện tại bao nhiêu tuổi?”
“Hạ Châu, 26 tuổi.”
“Vậy người liên hệ khẩn cấp của anh là ai? Anh có biết số điện thoại người đó không?”
“Là Khâu Ngôn Chí chồng chưa cưới của tôi, số điện thoại của em ấy là 31576154725.”
Vẻ mặt của các bác sĩ dần trở nên khác thường, sau đó hỏi: “… Anh còn số liên hệ khẩn cấp nào khác không?”
Lòng Hạ Châu chùng xuống, sau đó đọc số điện thoại của thư ký trưởng.
Bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi nói: “Anh Hạ, anh là người của quốc gia nào?”
“Tôi đang nói tiếng Trung, đương nhiên là người Trung Quốc.”
“Nhưng Trung Quốc bọn tôi không số điện thoại nào bắt đầu từ số 3.” Bác sĩ hơi dừng lại rồi nói tiếp, “Hơn nữa quốc gia của bọn tôi cũng không cho phép kết hôn đồng tính.”
Hạ Châu đơ ra.
Bác sĩ lại hỏi: “Anh còn nhớ nhà mình ở đâu không?”
“Số 47 đường Dục Linh.” Hạ Châu nói xong lại cảm thấy mình nên nói kỹ hơn, thế nên anh bổ sung, “Thuộc quận Trường Minh, thành phố Lũng Xuyên, tỉnh Bắc Hải.”
Hàng mày của bác sĩ lại càng nhíu chặt hơn, sau đó quay đầu về phía y tá nói: “Đẩy anh này đi chụp CT não.”
Sau đó nhờ hỏi bệnh nhân giường kế bên, Hạ Châu mới biết quận, thành phố, tỉnh mà anh nói hoàn toàn không tồn tại.
Và khi anh hỏi về thời gian ở đây, anh mới biết bây giờ đã là tháng ba năm 2024.
Còn bản thân anh là được một người tốt bụng đưa tới dưới tình trạng hôn mê ở bên đường vào cách đây một tuần trước.
Mà điều quan trọng nhất chính là hiện tại Hạ Châu không thể liên hệ với kỳ một ai mà anh biết.
Mỗi một con số mà anh nhớ rõ khi gọi đi đều không hề tồn tại.
Mỗi một nơi mà anh nhớ đến đều không tồn tại trên bản đồ điện tử.
Thế giới đã trở nên hoàn toàn xa lạ.
Ban đầu Hạ Châu nghĩ rằng là do Khâu Ngôn Chí đã dùng thẻ bài hồi sinh anh, nhưng anh lại hôn mê mất ba năm, cho nên thế giới mới thay đổi nhiều như vậy.
Nhưng anh lại cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Sáng nay khi Hạ Châu ngồi xe lăn nhìn ra cửa sổ, anh nhìn dòng người tấp nập hối hả đi tới đi lui ở bên ngoài.
Khuôn mặt, quần áo và thần thái của họ đều không ai giống ai.
Hạ Châu rất hiếm khi nhìn thấy nhiều người như vậy ở trong thế giới game.
Ngay sau đó, một ý nghĩ gần như điên rồ bỗng xẹt ngang qua đầu Hạ Châu.
Hạ Châu đột nhiên quay đầu về phía một bệnh nhân khác trong phòng, sau đó hỏi: “… Nơi này, có trường đại học Hải Xuyên thuộc thành phố Hải Xuyên không?”
“Có á, cũng gần đây lắm chỉ cách đây có 3km thôi.”
Hạ Châu chỉ cảm thấy sợi dây trong đầu mình đứt phựt ra, anh mở miệng, giọng nói đều phát run: “… Cho hỏi, làm sao để đến đại học Hải Xuyên?”
Hạ Châu nhớ Khâu Ngôn Chí đã từng nói ngôi trường cậu theo ngoài đời thực là đại học Hải Xuyên ở thành phố Hải Xuyên, hiện tại đang là nghiên cứu sinh năm ba.
Cổ họng Hạ Châu lập tức trở nên khô khan, lòng bàn tay đang nắm tay vịn xe lăn đều trở nên nóng hổi.
… Anh đã bước ra khỏi game và đến thế giới thực của Khâu Ngôn Chí.
Hạ Châu đi theo lời chỉ dẫn của người nọ và đến thẳng đại học Hải Xuyên.
Nhưng anh không ngờ rằng mình còn chưa kịp tới ngôi trường đó thì đã nghe thấy có ai gọi tên anh.
“… Hạ… Hạ Châu!”
Khi Khâu Ngôn Chí ôm Hạ Châu vào lòng còn cảm thấy không chân thật, lúc buông Hạ Châu ra, nước mắt vẫn chảy dài xuống cằm, cậu có chút bối rối chạm vào gương mặt của Hạ Châu, sau đó là vai rồi cả thân thể anh: “Hạ, Hạ Châu… Thật, thật sự là anh rồi… Thật sự là anh rồi…”
“… Khâu Ngôn Chí, em bị thương.”
Giọng Hạ Châu có chút nghẹn ngào, anh đưa tay ra lau nước mắt cho Khâu Ngôn Chí, lại cẩn thận lau đi vết máu đang chảy trên trán cậu.
Khâu Ngôn Chí: “Vậy còn anh, anh hiện tại thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không…”
Hạ Châu lắc đầu: “Anh không sao.”
Khâu Ngôn Chí như nhớ tới gì đó, ngồi xổm xuống đất chạm lên đùi phải của Hạ Châu, nói năng có chút lộn xộn: “Chân của anh… Hạ Châu, y học ở đây rất phát triển, nói không chừng còn có thể… Có thể điều trị được cho anh…”
Hạ Châu mỉm cười, sau đó vịn Khâu Ngôn Chí và từ từ đứng dậy.
“Khâu Ngôn Chí, chân anh đã được chữa lành rồi.”
Nhưng anh đứng được hai giây lại ngồi phịch xuống lại, “Chỉ là vẫn còn hơi nhức và không có sức mấy, đợi thêm thời gian nữa là có thể đi lại được bình thường.”
Khâu Ngôn Chí nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó nước mắt lại rơi xuống, cậu dụi dụi mắt, nói: “Hạ Châu, em vui quá.”
Hạ Châu đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, khẽ nói: “Anh cũng vậy.”
Xe của Khâu Ngôn Chí va vào bồn hoa và vẫn còn đang nằm chắn ngang đường.
Lập tức có người gào lên yêu cầu Khâu Ngôn Chí mau di chuyển xe đi.
Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn Hạ Châu: “Anh chờ em một chút, em quay lại liền.”
Hạ Châu gật đầu.
Lúc Khâu Ngôn Chí dịch xe xong và chuẩn bị xuống xe đón Hạ Châu thì bắt gặp Hạ Châu đang trò chuyện với một bé gái 11, 12 tuổi.
Cô bé lấy ra hai viên kẹo từ trong túi đặt vào lòng bàn tay của Hạ Châu, nghiêm túc nói: “Anh à, anh đẹp trai như vậy, nhất định phải mau chóng khoẻ lại nha!”
Hạ Châu nhìn kẹo trong tay mình, ngẩng đầu nhìn cô bé, cười nói: “Anh cảm ơn, anh sẽ sớm khỏe lại.”
Cô bé đỏ mặt, hớn hở chạy đi.
Khâu Ngôn Chí dựa người lên xe, giọng nói hết sức quái gở: “Anh Hạ ra khỏi game rồi mà vẫn làm điên đảo bao chúng sinh nhỉ!”
… Người này bao nhiêu tuổi đầu rồi?
Còn được một con bé như vậy gọi bằng anh!
Hạ Châu bật cười, đưa hai viên kẹo trong tay mình cho Khâu Ngôn Chí: “Cho em nè.”
Khâu Ngôn Chí không hề do dự cầm lấy ăn luôn.
Khâu Ngôn Chí lái xe đến bệnh viện, sau khi đỡ Hạ Châu lên xe lăn thì lấy một chiếc nón lưỡi trai và khẩu trang dùng một lần ở trong xe bịt Hạ Châu lại kín mít.
Chỉ chừa lại một đôi mắt sáng như sao trời đang nhìn chằm chằm Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí: “E hèm… Đừng có nhìn em như vậy, không phải là em sợ anh quyến rũ người khác đâu, là bởi vì thời tiết đang trở lạnh, anh mặc thế này sẽ ấm hơn chút đó, hơn nữa…”
Vẻ mặt của Khâu Ngôn Chí trở nên nghiêm túc bước đến trước mặt Hạ Châu, hạ giọng nói nhỏ: “Mặc dù con game kia đã đóng máy chủ được ba năm, nhưng cũng không thể bảo đảm rằng nhân viên nội bộ hay lập trình viên nào đấy không nhận ra anh, nếu bọn họ phát hiện anh bước ra khỏi game thì chúng ta sẽ gặp rắc rối to.”
Khâu Ngôn Chí nói xong vẫn cảm thấy có chút lo lắng mà đè mũ lưỡi trai trên đầu Hạ Châu xuống thấp hơn: “Anh cũng không thể để cho bọn họ nhìn thấy.”
Khóe mắt Hạ Châu cong lên, anh đưa tay ra nắm lấy tay Khâu Ngôn Chí, nói: “Vậy em phải giấu anh cho thật kỹ.”
“Ừm.”
Khâu Ngôn Chí nghiêm túc gật đầu.
Khâu Ngôn Chí băng bó vết thương trên trán xong rồi đi nộp viện phí và làm thủ tục ra viện cho Hạ Châu.
Hiện tại chấn thương của Hạ Châu hoàn toàn có thể hồi phục tại nhà, lý do vẫn luôn ở bệnh viện là vì anh không có nơi nào để đi và còn nợ tiền viện phí.
Thành thật mà nói Khâu Ngôn Chí có hơi lo lắng, dù sao Hạ Châu cũng là người bước ra từ trong game, Khâu Ngôn Chí chạm lên nhịp tim của mình cũng chạm qua nhịp tim của anh, tuy không khác gì người bình thường nhưng cậu vẫn sợ các bác sĩ trong bệnh viện sẽ phát hiện ra điều gì đó không ổn.
Nhưng may mắn thay khi cậu nói chuyện với bác sĩ, họ cũng không có đề cập đến tình huống bất thường trên người của Hạ Châu, mà chỉ nhắc khéo là Hạ Châu có thể đã chịu phải một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đó dẫn tới tinh thần có chút vấn đề.
Khâu Ngôn Chí còn định hỏi thêm về tình trạng thân thể của Hạ Châu khi mới được đưa tới bệnh viện, nhưng lại sợ bác sĩ phát hiện Hạ Châu không phải người bình thường, nên chỉ đành kiềm lại và hỏi đại khái khi nào anh sẽ hồi phục.
“Chốt lại là anh tự dưng xuất hiện bên ven đường, sau đó được một người tốt bụng đưa vào bệnh viện?”
Hạ Châu gật đầu, anh nhíu mày và có hơi khó hiểu nói: “Khâu Ngôn Chí, sao anh có thể ra đây được vậy?”
Khâu Ngôn Chí nói: “… Hôm nay em cũng vừa mới biết được một chuyện, nửa năm trước vết thương ở trong game của em đã từng được đưa ra ngoài đời thực, nhưng cũng không phải cái nào cũng có thể, trước mắt chỉ biết được lần đó, nhưng cho dù là vậy thì nó cũng đủ để chứng minh con game kia đã không còn là game bình thường nữa, nó thậm chí có mối liên kết nhất định với đời thực và tạo ra một con đường ẩn.”
Bàn tay mà Hạ Châu đang nắm có hơi lạnh, vì vậy Hạ Châu lại càng nắm chặt tay cậu hơn, như thể muốn truyền hơi ấm sang cho cậu.
“Anh… Sau khi anh nhảy xuống, em đã gϊếŧ chết Diệp Hoành Viễn, cũng chính là bug số 3. Sau đó em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà tự dưng bên cạnh em lại xuất hiện một lối ra khỏi trò chơi…”
Như nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Khâu Ngôn Chí hơi dừng lại, sau đó nhắm nghiền hai mắt, giọng nói có chút run run: “Lúc ấy anh… Đã ngã xuống nát bươm, nhưng em muốn đưa anh ra ngoài, nên em đã… Đã nhặt từng khúc thân thể của anh lên và ôm chúng bước vào lối ra kia. Có thể đây cũng là nguyên nhân anh đến được thế giới thực. Còn về phần cả người anh đau nhức, có lẽ là do khi ấy… Quá nát, cho dù anh sống lại hay số liệu có được tái tạo thì vẫn để lại di chứng như vậy.”
“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu gọi tên Khâu Ngôn Chí, sau đó năm ngón tay anh đan xuyên qua từng khe hở bàn tay cậu, mười ngón quấn quýt lấy nhau, anh ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, giọng anh dịu dàng mà lại nghiêm túc: “Anh đã ra ngoài rồi.”
Khâu Ngôn Chí hơi sững người, sau đó sụt sịt mũi cười nói: “Ừm, anh đã ra ngoài rồi.”
Hạ Châu đã ra ngoài, cậu cũng không cần cực khổ kiếm tiền sửa game, càng không cần phải khom lưng uốn gối mượn tiền ba mình.
Và cậu cũng không cần phải tìm người chỉnh lại ảnh Phí Tư Hạo nữa.
Hiện tại Hạ Châu đã ở cạnh cậu rồi, cậu muốn ôm thì ôm, muốn ôm thế nào thì ôm thế đó.
Chỉ cần nghĩ đến điều này, Khâu Ngôn Chí đã hạnh phúc đến cay sống mũi.
Khâu Ngôn Chí mở cửa nhà, đẩy Hạ Châu vào: “Hạ Châu, anh muốn ăn gì để em đi nấu cho anh?”
Hạ Châu: “Em biết nấu cơm?”
Hạ Châu nhớ hồi còn trong game, Khâu Ngôn Chí chưa từng nấu bữa cơm nào cho anh.
Thậm chí anh còn nhớ ở ván game đầu tiên, khi anh mới phát hiện chuyện Khâu Ngôn Chí thích anh đều là bịp anh thì đã rất tức giận đuổi hết người giúp việc trong nhà đi và chiến tranh lạnh với Khâu Ngôn Chí.
Suốt hai tuần liền Khâu Ngôn Chí đều nằm lì trên giường và phải gọi cơm hộp.
Mãi đến sau này quan hệ của họ dịu lại một chút thì thi thoảng anh cũng sẽ vào bếp nấu cơm cho Khâu Ngôn Chí. Tuy mấy lần đó Khâu Ngôn Chí đều tỏ thái độ lồi lõm với cơm do anh làm.
Nhưng ngay cả khi Khâu Ngôn Chí lén đổ sạch cơm anh nấu, sau đó uống sữa bò và ăn giăm bông cho đỡ đói cũng chưa từng thấy cậu đích thân vào bếp.
Phải hiếm khi lắm mới thấy cậu pha được một tô mì gói.
Hạ Châu: “Em chắc là mình nấu được chứ?”
Khâu Ngôn Chí chớp mắt: “Em biết chút chút.”
Nhìn ánh mắt Hạ Châu dần trở nên nghi ngờ, Khâu Ngôn Chí có chút chột dạ nói: “Chẳng qua em lười thôi nha.”
Khâu Ngôn Chí quả thật biết nấu cơm, sau khi mẹ cậu nhảy lầu, trong nhà chỉ còn lại mình cậu, nếu cậu không nấu thì lấy cái gì bỏ bụng?
Hơn nữa sau này còn có Tiểu Rác Rưởi thường xuyên đến ăn đậu ở nhờ, mặc dù ngày nào cũng chửi Tiểu Rác Rưởi mau cuốn gói xéo đi, nhưng mỗi lần nấu cơm đều làm phần cơm cho hai người.
Tiểu Rác Rưởi cũng hay phụ cậu nấu, nhưng tay nghề nấu ăn của cậu ta cũng bét nhè ngang ngửa với Hạ Châu, thậm chí là tệ hơn.
Từ sau cái lần đầu tiên Tiểu Rác Rưởi làm cháy nồi và bị Khâu Ngôn Chí sạc cho nguyên một ngày trời, cậu không thể không gánh vác trọng trách nấu ăn được.
Chỉ là càng lớn thì càng lười.
Huống hồ trong nhà lúc nào cũng có dì bảo mẫu nên cũng không đυ.ng vào bếp núc nữa.
Đúng lúc này có người bấm chuông cửa.
Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn thoáng qua người trên màn hình, mở cửa phòng ngủ đẩy Hạ Châu vào bên trong, nhỏ giọng nói: “Anh đừng ra nha!”
Sau đó đi ra mở cửa.
Khâu Ngôn Chí vừa mở cửa, đập vào mắt chính là một bó hoa hồng tươi thắm.
Phí Tư Hạo đưa hoa cho Khâu Ngôn Chí, cười dịu dàng nói: “Chi Chi, hôm qua em ra viện sao không gọi anh đến đón?”
Khâu Ngôn Chí nhận lấy bó hoa, nói: “Em sợ anh bận việc, với cả em cũng khỏe hẳn rồi, có thể tự ra viện được.”
Phí Tư Hạo có chút buồn bã thở dài: “Nhưng em như vậy sẽ làm anh cảm thấy người làm bạn trai như anh rất vô dụng đó.”
Khâu Ngôn Chí cúi đầu ngửi hoa, trên mặt nở một nụ cười khẽ: “Anh tặng hoa cho em là em đã thấy vui rồi.”
Phí Tư Hạo nhìn Khâu Ngôn Chí, bỗng nhiên cảm thấy Khâu Ngôn Chí có chỗ nào đó là lạ.
Nhìn cậu có vẻ tươi tắn và rạng rỡ hơn trước đây.
Nụ cười của cậu trông như đang thật sự hạnh phúc.
… Là bởi vì hoa hồng của mình sao?
Hóa ra Khâu Ngôn Chí thích hắn đến vậy?
Phí Tư Hạo đột nhiên cảm thấy tâm tình có chút phức tạp: “… Chi Chi, đi xem phim với anh không?”
Khâu Ngôn Chí sau khi nghe xong thì khóe mắt thoáng cong lên, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, cậu lại gục đầu xuống, vẻ mặt khó xử: “Em đang chuẩn bị thủ tục đi học lại nên có hơi bận một chút… Chờ em hết bận được không anh?”
Phí Tư Hạo nhịn không được đưa tay ra sờ đầu Khâu Ngôn Chí, nói: “Đương nhiên là được.”
Khi Phí Tư Hạo rời đi, Khâu Ngôn Chí đóng cửa lại, đồng thời nghĩ xem nên vứt bó hoa này vào thùng rác loại gì.
Ai biết vừa mới đến chỗ thùng rác, cửa phòng ngủ đã đột ngột mở ra.
Hạ Châu mặt mày đen như đít nồi đứng phắt dậy, kéo Khâu Ngôn Chí vào lòng, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói.
“—— Khâu Ngôn Chí, em có bạn trai rồi sao?!”Tác giả có lời muốn nói:
Hạ Châu: cáu đến mức bật dậy khỏi xe lăn.jpg