Editor: Cô Rùa
*
Khâu Ngôn Chí ngẩn người nhìn Hạ Châu, sắc trời hoàng hôn phản chiếu vào trong mắt cậu, nó sáng rực rỡ còn mang theo ánh nước. Hàng mi cậu khẽ run, sau đó nhắm mắt lại và hôn Hạ Châu một lần nữa.
Mặt trời cuối cùng cũng chìm vào trong biển, gió thổi mây màu phía chân trời.
Trên bờ biển Hồng Minh, có một cậu trai đang cúi người hôn người đàn ông trên xe lăn.
Trông họ như là một đôi tình nhân không thể tách rời.
Đến khi trăng lên, Khâu Ngôn Chí và Hạ Châu mới trở về phòng bệnh.
Lúc họ rời đi, Khâu Ngôn Chí đã khóa cửa và dặn dò vệ sĩ không được phép vào làm phiền bọn họ. Bởi vậy cũng không có ai biết bọn họ đã từng rời khỏi đây.
Phòng VIP rất lớn, trong phòng còn có hai giường ngủ.
Khâu Ngôn Chí ôm chăn bông đến một chiếc giường khác như thường lệ, nhưng vừa trải giường được một nửa, bỗng dưng cậu quay đầu lại nhìn Hạ Châu, chớp mắt nói: “Hạ Châu, tối nay em ngủ với anh nha.”
Hạ Châu bật cười một tiếng, sau đó xốc một góc chăn của mình lên.
Khâu Ngôn Chí lập tức ném chăn mình xuống, nhanh nhảu chui vào trong chăn Hạ Châu. Cậu tránh đùi phải của Hạ Châu và cẩn thận nằm xuống bên trái anh.
Mặc dù giường bệnh này lớn hơn nhiều so với giường đơn thông thường, nhưng nó vẫn quá nhỏ cho hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên đấy.
Thế nên hai người không thể không dính sát lấy nhau, nhiệt độ của Hạ Châu xuyên qua lớp áo mỏng tanh của bệnh nhân truyền đến người Khâu Ngôn Chí, khiến Khâu Ngôn Chí tự dưng cảm thấy hơi nóng.
Cậu ngửa đầu nhìn Hạ Châu, lại bất ngờ phát hiện Hạ Châu đang chăm chú nhìn mình.
Con ngươi đen nhánh của Hạ Châu tựa như một dòng chảy ngầm trong đêm tối, Khâu Ngôn Chí cảm thấy mình có lẽ bị vẻ đẹp của Hạ Châu mê hoặc đến mất trí rồi, cho nên cậu rướn người tới và hôn lên môi Hạ Châu.
Hạ Châu luồn tay qua ôm lấy eo Khâu Ngôn Chí, dần dần làm sâu nụ hôn này.
Trong hoàn cảnh tối tăm không có ánh sáng như vậy rất dễ làm người ta nóng người, chờ đến khi hai người buông nhau ra thì trong không khí đã tràn ngập tiếng thở dốc ái muội cùng với nhịp tim mơ hồ không rõ của ai.
Trái táo Adam của Hạ Châu khẽ giật một cái, sau đó anh vươn tay ra ấn đầu Khâu Ngôn Chí vào ngực mình, giọng nói khản đặc.
“… Khâu Ngôn Chí, ngủ thôi.”
Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, dúi gương mặt nóng bừng của mình lên ngực của Hạ Châu, thầm mắng bản thân cầm thú.
Tối nay trăng sáng sao thưa.
Ngẩng đầu lên là vầng trăng sáng tỏ, cúi đầu nhìn là ngân hà nhân gian.
Từ khi nào thì thế giới này lại trở nên phồn hoa như vậy?
Đại Hoàng nằm trên sân thượng của bệnh viện, nhìn đèn neon chói lọi và dòng xe tấp nập ở bên dưới, trong lòng thầm nghĩ.
Đúng lúc này nó cảm nhận được một sóng điện từ vô cùng quen thuộc. Dường như nó đến từ một nơi rất xa, như thể đang cố ý ra tín hiệu với Đại Hoàng.
Đại Hoàng đột nhiên ngồi bật dậy.
… Đây là trang bị điều khiển bằng thực thể.
Là người kia đang gọi nó.
Đại Hoàng lần theo sóng điện, cuối cùng bay tới sân thượng của một toà nhà bị bỏ hoang.
Có một người đàn ông cao lớn đang đứng đó.
Thấy Đại Hoàng tới, hắn vươn tay ra mở thiết bị nhiễu sóng mini trong tay mình, chặn lại việc truyền sóng điện trên trang bị thực thể.
Giống như lần trước, người này vẫn ăn mặc rất kín đáo, hắn khoác trên người một chiếc áo choàng lớn khiến người ta không thể nhìn ra được bộ dáng của hắn, trên đầu đội một chiếc mũ và thậm chí còn khoa trương đến nổi đeo thêm một chiếc mặt nạ.
Như thể rất sợ người khác nhận ra được gương mặt thật của mình.
Người kia ngẩng đầu nhìn về phía Đại Hoàng, giọng nói lạc đi dưới một lớp mặt nạ, hắn nghiến răng nói với một giọng âm u: “Khâu Ngôn Chí rốt cuộc còn bao nhiêu tiền nữa? Có thể sử dụng được bao nhiêu thẻ bài?”
Đại Hoàng trầm mặc một chút, nói: “Rất nhiều.”
Người kia bực tức đá vào đống dây thép bị vứt dưới chân mình, điên tiết nói: “Rõ ràng lần trước mày nói với tao là nó sắp dùng hết tiền rồi.”
Đại Hoàng: “Tôi cũng mới biết là cậu ấy còn tài khoản khác, có điều lần trước tôi nói cậu ấy không có nhiều tiền chứ có bảo là sắp hết đâu… Chuyện anh bắt cóc mẹ cậu ấy quá lỗ mãng.”
“Bởi vì thời gian của tao…”
Đại Hoàng nhíu mày: “Sao cơ?”
Người đàn ông kia: “Không có gì.”
Đại Hoàng trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi: “Mục đích của anh thật sự là vì bảo vệ nơi này sao?”
“Đương nhiên rồi.” Người đàn ông nói, “Tao và Khâu Ngôn Chí khác nhau, tao yêu nơi này.”
Đại Hoàng mím môi một cái, sau đó nói: “Khâu Ngôn Chí cũng rất yêu nơi này, ít nhất, ít nhất cậu ấy quan tâm đến Hạ Châu, ba mẹ và bạn bè của mình, coi như là vì họ, sau khi Khâu Ngôn Chí ra ngoài cũng sẽ không để lộ thế giới này…”
Người kia híp mắt lại: “Mày đang dao động?”
Thấy Đại Hoàng không trả lời, người kia cười lạnh một tiếng nói: “Đại Hoàng, mày cũng đừng quên tao vì ai mới bị nhốt ở đây. Ba năm trước nếu không phải vì sai lầm của mày thì tao đã không gặp tai nạn, sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Mày biết lúc đó tao hoảng đến cỡ nào không? Tao như phát điên nghĩ cách rời khỏi đây, nhưng tao làm thế nào cũng không được, tao gọi mày, tìm mày khắp nơi trên thế giới nhưng mày lại không xuất hiện, mày có biết tao đã sợ hãi đến thế nào khi chỉ còn lại một mình ở đây không?!”
“Ba năm trước chẳng có bao nhiêu NPC được thức tỉnh, thậm chí còn có một số NPC tựa như một người gỗ, như là hồn ma. Là tao, là nhờ vào sự tồn tại của tao đã dần thay đổi bọn chúng, khiến chúng có thể hoàn toàn giống như một con người thực thụ. Giờ đây, tao cuối cùng cũng làm bọn chúng có tình cảm, có cảm xúc với thế giới này. Nhưng mày lại muốn giúp một tên người chơi khác phá hủy những gì mà tao đã gây dựng nên sao?!”
Người kia dừng lại một chút, trầm giọng nói: “Đại Hoàng, mày từng là robot hỗ trợ mà tao tín nhiệm nhất, mày không thể phản bội tao lần nữa.”
Đại Hoàng rũ đầu đứng dậy, giọng nói hơi run run: “… Tôi, tôi sẽ không phản bội anh.”
“Ngoan lắm.”
Giọng người kia cuối cùng cũng dịu xuống, hắn ngồi xổm sờ đầu Đại Hoàng, nói: “Chúng ta hãy cùng bảo vệ thế giới mà chúng ta yêu thương, được chứ?”
Trên thế giới này không có bức tường nào là chắn được gió, chuyện Hạ Châu bị thương ở chân chẳng mấy chốc đã được lan truyền đi.
Liên tục có người đến thăm Hạ Châu.
Có điều quanh phòng Hạ Châu lúc nào cũng có 10 tên vệ sĩ đứng đông nghẹt, hễ có người bước vào là bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào người đó, khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Ngoài những người bạn như Thẩm Tinh Vĩ, thì những đối tác kinh doanh đến đây để cải thiện mối quan hệ khi nhìn thấy cảnh này cũng không dám ở lại lâu.
Thế mà người đến vẫn không ngớt.
Cuối cùng ngay cả Mạnh Tề Khang cũng bay từ nước ngoài về.
Dựa theo dòng thời gian, đáng lẽ tháng sau Mạnh Tề Khang mới về nước!
NPC ở nơi này cũng linh hoạt quá rồi đấy!
Khâu Ngôn Chí tức đến nghiến răng.
Mạnh Tề Khang nhìn chân của Hạ Châu, sắc mặt có chút tái nhợt, môi hắn run rẩy: “… Tuần trước không thấy em gửi mail nữa thì anh phải nhận ra mới đúng, xin lỗi em, anh về muộn rồi…”
Mạnh Tề Khang nói xong còn định đưa tay ra nắm tay Hạ Châu.
Nè nè! Đó là tay người đàn ông của tôi!
Khâu Ngôn Chí quay đầu, nhét một trái táo vào trong tay Hạ Châu.
Động tác của Mạnh Tề Khang dừng lại, như thể bây giờ mới phát hiện ra Khâu Ngôn Chí, hắn nghiêng đầu hỏi: “… Cậu là?”
Khâu Ngôn Chí nở một nụ cười không hề giả trân với Mạnh Tề Khang: “Em là Khâu Ngôn Chí ạ.”
“Em là… Con trai của cô Chung?” Mạnh Tề Khang cười dịu dàng, nói, “Lâu rồi không gặp, nhưng sao em lại ở đây?”
“Em ấy là vị hôn phu của em.” Hạ Châu nói.
Mạnh Tề Khang có chút bất ngờ: “Em sắp sửa kết hôn?”
Hạ Châu gật đầu.
Mạnh Tề Khang chớp mắt, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, cười nói: “Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, cũng hy vọng tập đoàn Hạ thị và Khâu thị có thể phát triển hưng thịnh.”
… Câu này ám chỉ bọn họ chỉ là hôn nhân thương mại.
Khâu Ngôn Chí giận rồi nha.
Cậu đang định nói gì đó thì Hạ Châu đã đưa tay trái ra và nắm lấy tay cậu, còn là mười ngón đan xen nhau.
Sau đó Hạ Châu nhìn Mạnh Tề Khang mỉm cười nói: “Cảm ơn anh.”
Mạnh Tề Khang có hơi bất ngờ.
Nụ cười của Hạ Châu quá đỗi thản nhiên, như thể đang thật sự nhận lời chúc phúc từ người khác.
Khi ánh mắt anh nhìn về phía hắn, hoàn toàn không có bất kỳ tiếc nuối, oán trách, căm giận… Và tình yêu say đắm nào cả.
So với việc Hạ Châu cố tình tỏ ra thân mật với người khác trước mặt hắn thì nụ cười thản nhiên kia của anh lại càng khiến cho Mạnh Tề Khang cảm thấy lo âu hơn.
… Hạ Châu hoàn toàn không để tâm đến hắn.
Ngay khi biết Hạ Châu bị thương là vì Khâu Ngôn Chí, trái tim Mạnh Tề Khang lại càng thêm chùng xuống.
Hắn cảm thấy bản thân vội vã mua vé máy bay trở về thật giống một thằng hề.
Hắn mím môi, nói thêm vài ba câu như chúc Hạ Châu sớm ngày bình phục rồi rời đi.
Mạnh Tề Khang vừa rời đi, Khâu Ngôn Chí đã bĩu môi, chua lè nói: “Hạ Châu, có phải bây giờ anh đang rất vui khi thấy crush của mình quan tâm đến mình không?”
Hạ Châu khẽ cười một tiếng, nói: “Em ghen à?”
Khâu Ngôn Chí bật lại ngay: “Không có à nha, em chỉ ghét Mạnh Tề Khang thôi.”
Hạ Châu nói: “Nhưng em từng nói bọn anh đều chỉ là NPC và đoạn ký ức anh thích anh ta cũng là do hệ thống tự tạo ra, đều là giả.”
Hạ Châu mỉm cười nói tiếp: “Khâu Ngôn Chí, chỉ có anh thích em mới là thật.”
Khâu Ngôn Chí đỏ mặt.
… Ais chết tiệt, cái anh này tự dưng không nói không rằng đùng phát tỏ tình à.
Đúng lúc này lại có người bước vào, là Diệp Hoành Viễn.
Hắn và Hạ Châu cũng từng là đối tác làm ăn cho nên đến thăm Hạ Châu cũng không có gì lạ.
Cũng giống như bao người khác, hắn cũng giật mình khi thấy cả căn phòng toàn là vệ sĩ, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, bảo trợ lý đặt hoa xuống rồi nói vài lời khách sáo với Hạ Châu.
Diệp Hoành Viễn nói chuyện với Hạ Châu thì tỏ ra rất hòa nhã và gần gũi.
Nếu không phải biết Diệp Hoành Viễn đuổi gϊếŧ Liễu Trừng ở ván trước thì Khâu Ngôn Chí thật sự cho rằng đây là một quý ông lịch lãm.
Nhắc đến đây, Khâu Ngôn Chí không khỏi nghĩ tới Liễu Trừng. Bởi vì Hạ Châu bị thương nên cậu chưa từng rời khỏi anh, cũng không biết Liễu Trừng bây giờ ra sao rồi.
Thậm chí cũng không biết liệu hắn có còn sống hay không.
Đến khi Diệp Hoành Viễn rời đi, Khâu Ngôn Chí vẫn còn có chút bất an.
Dường như cũng nhận ra Khâu Ngôn Chí có tâm tư nên lúc Khâu Ngôn Chí định cầm dao lên chuẩn bị gọt táo cho anh, Hạ Châu đã cầm lấy trái táo trong tay cậu và trả nó về dĩa.
“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu nói, “Em đi kiểm tra tình huống bên Liễu Trừng đi.”
Khâu Ngôn Chí mím môi một cái, nói: “… Chờ anh ra viện đã, cũng không lâu nữa là anh ra viện rồi, đến lúc đó em sẽ đi làm những chuyện khác.”
“Khâu Ngôn Chí, em đã lãng phí nhiều ngày rồi, nếu em không chủ động tấn công thì em sẽ trở nên bị động khi đứng trước tên kia.”
Hạ Châu duỗi tay ra xoa đầu Khâu Ngôn Chí, nói: “Nghe lời anh, trong phòng có nhiều vệ sĩ như vậy, em không cần phải lo cho anh.”
Lúc Khâu Ngôn Chí ra khỏi cửa, lập tức có năm vệ sĩ đi theo cậu. Ban đầu cậu chỉ tính dẫn theo hai người, nhưng Hạ Châu lại nhất quyết cho cậu thêm ba người nữa.
Nhiều người như vậy phải chia làm hai xe.
Khi Khâu Ngôn Chí vừa ra khỏi cửa bệnh viện thì nhận được cuộc gọi từ Trương Dục Hiên.
Trương Dục Hiên than thở hỏi cậu hai ngày nay đã làm gì mà không tìm đến hắn chơi?
Khâu Ngôn Chí cười nói: “Đi gay bar không?”
Trương Dục Hiên: “Nhưng tôi phải thủ thân cho đàn anh của mình, không thể để đám đàn ông thúi trong bar ô uế được.”
Khâu Ngôn Chí đỡ trán thở dài: “Không ai muốn vấy bẩn sự trong sạch của cậu đâu.”
… Trừ Liễu Trừng.
Nhưng cậu ta còn sống hay không thì chưa biết.
Khâu Ngôn Chí hỏi: “Rồi cậu có đi hay không? Nếu không thì tôi đi một mình.”
“Đi chớ, tôi phải đi để còn bảo vệ cậu nữa, lỡ cậu đi một mình bị ai ăn hϊếp thì sao?”
Lúc Trương Dục Hiên và Khâu Ngôn Chí gặp mặt nhau, khi thấy năm vệ sĩ cao to vạm vỡ mặc vest đen đằng sau Khâu Ngôn Chí, hắn liền im lặng.
“Ngôn Ngôn, cậu đi chơi hay đi đánh nhau vậy?”
Trương Dục Hiên cũng không phải là người duy nhất cho rằng Khâu Ngôn Chí đi đánh lộn.
Khi Khâu Ngôn Chí dẫn theo năm tên vệ sĩ và một Trương Dục Hiên mặc váy xúc phạm người nhìn vào quán gay bar, bên trong rõ ràng yên tĩnh trong giây lát.
Thành thật mà nói, nếu không phải Thẩm Tinh Vĩ biết đây là hôn phu của Hạ Châu và đang gặp phải tình huống đặc biệt thì hắn thật sự muốn cầm chổi quét cả bọn ra ngoài.
Liễu Trừng còn sống.
Khâu Ngôn Chí vừa nhìn một cái đã trông thấy hắn.
Liễu Trừng đang đứng ở quầy bar pha chế rượu, lúc thấy bọn họ thì cũng sửng sốt như những người khác, có điều vài giây sau đã ngoảnh mặt đi, tiếp tục công việc của mình.
Khâu Ngôn Chí đi tới chỗ Liễu Trừng, ghé đến quầy bar gõ bàn: “Cho tôi một ly.”
Liễu Trừng nhìn cậu một cái, cười ngọt ngào nói: “Cậu muốn uống rượu gì?”
“Ngưỡng mộ.”
Ngưỡng mộ là rượu do Liễu Trừng tự sáng chế ra khi sống chung với Trương Dục Hiên ở ván trước.
Liễu Trừng chớp mắt một cái, ý cười trong mắt càng đậm: “Quán chúng tôi không có loại rượu này.”
“Tôi cứ tưởng cậu biết pha nó.”
Liễu Trừng: “Chắc cậu nhớ nhầm rồi, tôi chưa bao giờ pha ra loại rượu nào có cái tên tầm thường và thụ động như vậy.”
Khâu Ngôn Chí yên lặng nhìn hắn.
Đôi mắt của Liễu Trừng trong trẻo, trên môi luôn nở một nụ cười khéo léo.
Không có chút căng thẳng hay nửa phần hoảng loạn nào.
Một là hắn thật sự không có ký ức, hai là hắn diễn quá giỏi.
Khâu Ngôn Chí đang nghĩ xem nên nói gì để đánh phủ đầu Liễu Trừng thì phát hiện Trương Dục Hiên bên cạnh mình không biết từ khi nào đã chạm mắt với Liễu Trừng.
Hai người họ ngơ ngác nhìn nhau, không biết còn tưởng là cách biệt lâu ngày mới gặp lại.
Khâu Ngôn Chí huých tay Trương Dục Hiên, Trương Dục Hiên mới giật mình hoàn hồn lại.
Khâu Ngôn Chí lại kéo Trương Dục Hiên sang chỗ khác: “Trương Dục Hiên, cậu làm sao thế?”
Trương Dục Hiên lắc đầu, giọng nói có phần trống trải: “Ngôn Ngôn, tự dưng tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại có chút vui mừng… Có điều tôi không biết là tại sao.”
Quả nhiên càng ngày càng nhiều bug, cậu nghĩ thầm.
Xem ra sau này phải sử dụng thẻ reset một cách cẩn thận mới được.
Khâu Ngôn Chí và Trương Dục Hiên đi đến một góc có thể quan sát được Liễu Trừng.
Khâu Ngôn Chí không quá tin tưởng vào tửu lượng của mình nên từ đầu đến cuối chỉ uống nước trái cây.
Nhưng dù là vậy thì quan sát lâu vẫn thấy hơi buồn ngủ, mãi đến khi Diệp Hoành Viễn tới, Khâu Ngôn Chí mới lật đật tỉnh táo lại.
Dựa theo dòng thời gian, hẳn đây là lúc Diệp Hoành Viễn và Liễu Trừng ở bên nhau.
Nếu Liễu Trừng bị reset hoàn toàn thì tất cả sẽ phát triển giống như ván game đầu tiên.
Liễu Trừng được Diệp Hoành Viễn bao nuôi.
Kế tiếp cùng Diệp Hoành Viễn tham dự tiệc sinh nhật của Thẩm Tinh Vĩ.
Rồi nói xấu sau lưng Khâu Ngôn Chí.
Sau khi Diệp Hoành Viễn kết hôn thì trở thành tình nhân ngầm của hắn.
Cuối cùng bị Diệp Hoành Viễn bóp cổ bắt xin lỗi Tỉnh Trạch Vũ.
Và nếu Liễu Trừng không bị reset thì khi đối mặt với ‘nhà tài trợ cũ’ từng bóp cổ đe dọa rồi cho người đuổi gϊếŧ mình như vậy, hẳn là không tài nào dụ dỗ nổi.
…
Nhưng Khâu Ngôn Chí thất vọng rồi, bởi vì cả hai đã nhanh chóng tán tỉnh nhau.
Hai mươi phút sau, Diệp Hoành Viễn ôm Liễu Trừng vào toilet.
Quả nhiên, sau khi Liễu Trừng được reset đã hoàn toàn quên sạch hết mọi thứ, cậu khờ thật đấy, còn hy vọng có kỳ tích xảy ra.
Khâu Ngôn Chí gục đầu xuống, thở một hơi nặng nề.
Manh mối Liễu Trừng coi như hết.
Khó rồi đây.
Khâu Ngôn Chí uống cạn ly nước trái cây trong tay, đang chuẩn bị quay đầu gọi Trương Dục Hiên về nhà thì phát hiện không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.
Khâu Ngôn Chí ngẩng đầu nhìn vệ sĩ, hỏi: “Mấy anh có thấy Trương Dục Hiên đâu không?”
“Cậu ta vừa mới đi toilet.” Vệ sĩ nói.
Khâu Ngôn Chí nhíu mày, dẫn người vào toilet.
Nhưng vừa bước vào bên trong, Khâu Ngôn Chí đã tá hoả đến không nói nên lời. Bởi vì Trương Dục Hiên và Diệp Hoành Viễn đang bem nhau.