Editor: Cô Rùa
*
Khâu Ngôn Chí không những nhào đến ôm anh mà còn vùi đầu vào trước ngực anh không ngừng dụi dụi.
Hạ Châu: “!”
Hạ Châu tắt vòi hoa sen, sau đó cắn răng gỡ tay Khâu Ngôn Chí ra: “Khâu Ngôn Chí, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?”
Khâu Ngôn Chí chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn anh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, nhìn tủi thân không sao tả được: “Hạ Châu ơi, nhà em…”
Hạ Châu hít sâu một hơi: “… Cậu ra ngoài trước đi đã, bây giờ tôi đang tắm.”
Khâu Ngôn Chí sững người, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong phòng tắm, còn Hạ Châu…
Khâu Ngôn Chí theo bản năng cúi đầu nhìn xuống.
Hạ Châu lập tức vươn tay ra chặn tầm mắt của Khâu Ngôn Chí, một tay khác ôm lấy Khâu Ngôn Chí trong lòng mình, sau đó kéo bả vai cậu ra rồi xoay người cậu lại.
Lỗ tai Hạ Châu nóng lên, hô hấp đều có chút rối loạn, anh nhìn cái gáy Khâu Ngôn Chí, giọng nói hơi bất ổn.
“… Khâu Ngôn Chí, đi thẳng về phía trước, mở cửa và ra ngoài.”
Hạ Châu vừa dứt lời, Khâu Ngôn Chí lập tức đứng thẳng lưng, nhấc chân trái lên bước từng bước về phía trước theo mệnh lệnh của Hạ Châu.
Cho đến khi cậu mở cửa và bước ra bên ngoài, lại nghe thấy Hạ Châu nói.
“Đóng cửa lại.”
Khâu Ngôn Chí đưa lưng về phía cửa, duỗi tay trái ra mò mẫm cả buổi mới bắt được cái then cửa, sau đó cứng ngắc đóng cửa lại.
Hạ Châu rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Hạ Châu mặc đồ ngủ mở cửa đi ra, Khâu Ngôn Chí vẫn còn đang ngơ ngác đứng bên ngoài, hình như nãy giờ vẫn chưa từng nhúc nhích.
Hạ Châu mở miệng hỏi: “Khâu Ngôn Chí, cậu vào đây bằng cách nào?”
Rõ ràng anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nhưng Khâu Ngôn Chí lại đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
Khâu Ngôn Chí chớp mắt nói: “Em… Em dùng thẻ dịch chuyển tức thời.”
“… Sau này không được dùng loại thẻ này nữa.” Hạ Châu nói.
Sau đó anh tạm dừng một chút, sửa lại: “Không cho dùng lúc tôi đang tắm.”
Rồi anh nhìn về phía Khâu Ngôn Chí: “Khi nãy cậu nói nhà cậu làm sao? Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Khâu Ngôn Chí dần mở to mắt giống như bây giờ mới phục hồi lại tinh thần, cậu hoảng loạn quay đầu nhìn chậu hoa trên đất, sau đó ngồi xổm xuống sờ soạng bên trong một hồi rồi mới đứng lên, kế tiếp lại duỗi tay thò vào khung ảnh treo trên tường, ngay khi cậu nhón chân lên muốn mò đèn trần nhà thì đã bị Hạ Châu bắt lấy tay, cau mày hỏi: “Khâu Ngôn Chí, cậu làm gì đấy?”
Khâu Ngôn Chí quay đầu nhìn anh, khóe mắt lại đỏ lên: “Em tìm thấy thiết bị theo dõi…”
Hạ Châu: “Gì cơ?”
Khâu Ngôn Chí sụt sịt mũi, giọng khàn đặc: “… Khi nãy em mới phát hiện căn hộ của em đâu đâu… Đâu đâu cũng có máy theo dõi.”
Hạ Châu yên lặng một chút, anh vươn tay ra, ngón cái hơi lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt phiếm hồng của Khâu Ngôn Chí, dỗ dành cậu: “Khâu Ngôn Chí, nhà của tôi không có mấy thứ đó, nơi đây rất an toàn, mọi thứ không sao rồi…”
Ban đầu Khâu Ngôn Chí chỉ có hơi sợ, mắt cũng chỉ ươn ướt chút xíu, nhưng vẫn có thể khống chế được cảm xúc. Tuy nhiên sau khi nghe thấy Hạ Châu nói vậy, cậu chẳng biết tại sao lại cảm thấy mũi mình cay xè, nước mắt cũng không kìm được mà trào dâng, nhiệt độ nóng hổi từ chúng đọng lại trên đầu ngón cái của Hạ Châu, Hạ Châu muốn dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau nước mắt của Khâu Ngôn Chí lại càng nhiều hơn.
Khâu Ngôn Chí nghẹn ngào, nói năng cũng lộn xộn: “… Em… Lúc ấy em đang dùng thẻ nhìn thấu, em chỉ định ngắm sao trước khi đi ngủ thôi, nhưng mà… Nhưng mà em lại nhìn thấy máy theo dõi, sau đó… Sau đó em phát hiện… Trong phòng em… Toàn bộ đều có, chậu hoa, máy điều hòa, trên bàn đâu đâu cũng thấy, em… Em không biết là ai đã đặt những thứ đó… Cũng không biết lý do tại sao họ lại muốn đặt chúng…”
Bỗng nhiên Hạ Châu ôm chầm lấy Khâu Ngôn Chí.
Hạ Châu ghì chặt Khâu Ngôn Chí vào lòng mình, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được nước mắt Khâu Ngôn Chí đã thấm đẫm bộ đồ ngủ của anh, truyền nhiệt độ ấm nóng ấy lên da anh rồi đi theo mạch máu vào tim anh.
Anh khẽ tì cằm lên mái tóc đen mềm mại của Khâu Ngôn Chí, kế đó lại ôm chặt cậu hơn, hồi sau anh vỗ về lưng cậu, dịu dàng nói: “Không sao rồi, cậu đã không còn ở đó nữa, nơi đây rất an toàn. Khâu Ngôn Chí, tôi sẽ bắt được tên kia, sẽ không để hắn tổn thương đến cậu.”
Khâu Ngôn Chí vùi đầu lòng anh, một lúc sau tiếng khóc của cậu mới dần trở nên yếu ớt rồi ngừng hẳn.
Hạ Châu ôm cậu rất chặt, nhiệt độ cơ thể anh truyền đến Khâu Ngôn Chí qua lớp áo ngủ mỏng manh, thậm chí Khâu Ngôn Chí còn có thể nghe thấy rõ mồn một nhịp đập ổn định và đều đặn từ anh.
Bỗng nhiên Khâu Ngôn Chí cảm thấy cậu không nên làm vậy.
Cậu và Hạ Châu đã không còn mối quan hệ như trước.
Cậu không nên chạy thẳng đến nhà Hạ Châu ngay khi vừa xảy ra chuyện, cậu không nên xuất hiện trước mặt Hạ Châu khi anh đang tắm, cậu không nên nhào đến ôm lấy Hạ Châu, càng không nên trốn trong vòng tay của Hạ Châu khóc lóc như bây giờ, cố gắng tìm kiếm sự an ủi và bảo vệ từ Hạ Châu.
Đáng lý cậu nên buông tay ra, nên lau khô nước mắt, nên nói xin lỗi vì đã quấy rầy anh, sau đó tìm một khách sạn nào đó hoặc trở về nhà ba mẹ mình mới đúng.
… Nhưng cậu không muốn.
Khâu Ngôn Chí ngước đầu nhìn Hạ Châu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, khàn giọng hỏi: “Hạ Châu, tối nay em… Có thể ngủ ở đây không?”
Hạ Châu gật đầu.
… Em có thể ngủ cùng anh chứ?
Những lời này Khâu Ngôn Chí không dám nói ra bởi vì cậu thấy hơi quá phận.
Khâu Ngôn Chí có chút lưu luyến buông Hạ Châu ra, rời khỏi vòng tay anh và nói: “… Em ngủ… Phòng nào vậy?”
“Phòng cậu trước kia vẫn còn để chăn đệm.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí mím môi, sau đó nói: “… Vậy, anh ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Khâu Ngôn Chí nằm lên giường tắt đèn, cậu muốn ngủ nhưng khi nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên vô số máy theo dõi.
Khâu Ngôn Chí toát mồ hôi lạnh, cậu mở đèn và lật tung phòng lên, mãi đến khi không phát hiện ra bất cứ máy theo dõi nào mới nằm xuống giường lại.
Nhưng cậu vẫn không sao ngủ được.
Khâu Ngôn Chí bước xuống giường, bước khẽ tới phòng Hạ Châu.
Phòng Hạ Châu vẫn còn sáng, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.
Khâu Ngôn Chí gõ cửa.
Hạ Châu: “Vào đi.”
Khâu Ngôn Chí mở cửa đi vào.
Anh để máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nhìn cậu hỏi: “Sao vậy? Ngủ không quen sao?”
Khâu Ngôn Chí nhỏ giọng hỏi: “Hạ Châu, trong phòng đó thật sự không có máy theo dõi à? Em cứ cảm thấy, cảm thấy có ấy.”
Hạ Châu nói: “Không có máy theo dõi nào hết, cậu không cần phải lo đâu, cổng chính của căn nhà này luôn có camera giám sát 24 giờ, sẽ không có ai chạy vào đặt mấy thứ kia.”
“Vậy thì được.” Khâu Ngôn Chí gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn máy tính bảng trong tay Hạ Châu, hỏi: “Anh còn đang làm việc sao?”
“Không phải.” Hạ Châu nói, “Tôi đang điều tra chuyện máy theo dõi trong căn hộ của cậu.”
Khâu Ngôn Chí mở miệng nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”
“Không cần cảm ơn.”
“… Vậy, em đi ngủ đây, anh ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Hạ Châu kể lại tình huống cho đội tìm kiếm đáng tin cậy, lại liên hệ với công ty vệ sĩ, lên kế hoạch tìm vệ sĩ cho Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí có vẻ như rất bất an.
Ngay khi Hạ Châu đang nghiêm túc đánh giá trình độ của các vệ sĩ, cửa phòng anh lại bị ai đó gõ cộc cộc.
Khâu Ngôn Chí thò đầu vào hỏi: “Hạ Châu này, chỉ có cổng chính mới có camera thôi nên biết đâu chừng có người trèo tường lẻn vào…”
“Sẽ không, trừ cửa chính thì đèn đường bên ngoài cũng có gắn camera theo dõi 360 độ nữa, sẽ không có ai trèo tường vào được.”
“Vậy có thể…”
“Khâu Ngôn Chí.” Hạ Châu thả máy tính bảng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Khâu Ngôn Chí nói: “Cậu ôm chăn qua đây.”
Khâu Ngôn Chí chớp mắt: “… Sao cơ?”
“Tối nay cậu ngủ với tôi.” Hạ Châu nói.
Đôi mắt Khâu Ngôn Chí lập tức tỏa sáng: “Em quay lại liền.”
Hai phút sau Khâu Ngôn Chí bước vào với chăn bông ở trên tay.
Hạ Châu kéo gọn chăn lại, chừa nửa giường cho Khâu Ngôn Chí.
Khâu Ngôn Chí trải chăn cạnh Hạ Châu, sau đó ngoan ngoãn nằm vào trong, cậu kéo chăn lên che một nửa gương mặt và chỉ để lộ ra đôi mắt xinh đẹp.
Khâu Ngôn Chí chớp mắt, nhìn về phía Hạ Châu: “Hạ Châu, ngủ…”
“Hôm nay cậu đã chúc tôi ngủ ngon hai lần rồi.” Hạ Châu nói.
Được thôi.
Khâu Ngôn Chí ngậm miệng lại.
Hạ Châu để máy tính bảng lên đầu giường, sau đó tắt đèn nằm xuống.
Dưới ánh trăng yếu ớt, anh quay đầu lại nhìn vào mắt Khâu Ngôn Chí khẽ nói.
“Khâu Ngôn Chí, ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.”
Khâu Ngôn Chí nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng thϊếp đi.
Hôm sau tỉnh dậy, Khâu Ngôn Chí phát hiện chăn của mình không biết đã bị đá xuống giường từ hồi nào, mà cậu thì đã chui vào trong chăn của Hạ Châu còn ôm chặt lấy eo người ta nữa.
Khâu Ngôn Chí buông lỏng eo Hạ Châu một cách thật cẩn thận, không ngừng thầm cầu nguyện Hạ Châu vẫn còn ngủ.
“Dậy rồi?” Giọng Hạ Châu từ đỉnh đầu truyền xuống.
Toàn thân Khâu Ngôn Chí cứng đờ.
Sau đó cậu ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Châu có chút xấu hổ nói: “… Tướng ngủ của em xấu lắm.”
“Tôi biết lâu rồi.” Hạ Châu nói.
Khâu Ngôn Chí sờ mũi và ngồi dậy.
Kết quả khi Khâu Ngôn Chí vừa ngồi dậy, hình ảnh bản thân nước mắt nước mũi tèm lem ôm Hạ Châu trong cơn rối loạn lập tức hiện lên trong đầu.
… Xấu hổ quá đi mất.
“Khụ khụ, tối qua em hoảng quá…”
“Không sao, đó là chuyện bình thường thôi.”
Lúc này máy tính bảng Hạ Châu để trên đầu giường chợt rung lên, anh với tay qua cầm lấy và nhìn vào.
Khâu Ngôn Chí: “Sao vậy anh? Có manh mối gì về chuyện máy theo dõi kia rồi sao?
Hạ Châu nói: “Bọn họ tính đến nhà cậu ngay bây giờ để lấy tất cả máy theo dõi kia, đồng thời tra xét hiện trường xem có tìm được manh mối gì hay không.”
“Camera giám sát dưới khu chung cư em…”
Hạ Châu nói: “Nó bị hư rồi, có lẽ là được chuẩn bị từ trước. Khâu Ngôn Chí, thứ sáu tuần trước cậu mới dọn nhà đúng không?”
Khâu Ngôn Chí gật gật đầu.
Hạ Châu nói: “Cậu nói chậu hoa nhà cậu có máy theo dõi, nhưng chậu hoa đó đã từng được dọn đến nhà tôi.”
Khâu Ngôn Chí: “Ý của anh là máy theo dõi được cài vào sau khi em dọn khỏi nhà anh?”
Hạ Châu gật gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa lúc tôi chuyển nhà cho cậu, căn hộ của cậu cơ bản đã không còn gì hết, trừ chậu hoa thì mấy món đồ linh tinh khác đều dọn đến nhà tôi. Nếu máy theo dõi được cài từ trước thì không thể không bị phát hiện được, đặc biệt là sau hai lần dọn nhà mà vẫn ở nguyên vị trí.”
Khâu Ngôn Chí cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua thời gian: “Hôm nay là thứ ba, còn ngày em dọn nhà là vào thứ sáu tuần trước, tính đến nay đã là năm ngày rồi, cho nên máy theo dõi là được đặt trong năm ngày này?”
Hạ Châu lấy giấy bút ra nói với Khâu Ngôn Chí: “Cậu viết ra đây khoảng thời gian cậu ra khỏi nhà trong vòng năm ngày nay, để tôi nói với bên kia tập trung điều tra xem có những ai đã ra vào chung cư của cậu.”
Khâu Ngôn Chí suy tư một lúc, bắt đầu cúi đầu viết thời gian ra mình ra ngoài.
Sau khi Khâu Ngôn Chí viết xong, cậu đưa lại giấy bút cho Hạ Châu, sau đó hỏi: “Hạ Châu, anh cảm thấy ai sẽ là người cài mấy thứ kia vào nhà em và mục đích của họ là gì?”
Hạ Châu chụp những gì Khâu Ngôn Chí viết lại rồi gửi đi, sau đó nói với Khâu Ngôn Chí: “Cậu từng nói Liễu Trừng và tôi đều là NPC bị lỗi vì vẫn giữ được ký ức của ván trước có đúng không?”
Khâu Ngôn Chí: “Ý anh là người đã cài máy theo dõi vào nhà em chính là NPC bị lỗi thứ ba sao?”
Hạ Châu gật đầu: “Với thân phận của cậu ở trong game, NPC bình thường sẽ không có lý do gì theo dõi cậu, cho dù là đối thủ cạnh tranh của ba cậu cũng sẽ không đến mức làm như vậy, hơn nữa cậu cũng nói đây là game tình yêu, mà chuyện tình yêu của cậu và Diệp Minh Húc đã bị gián đoạn cưỡng chế do bị phạt.”
Khâu Ngôn Chí hiểu ý của Hạ Châu.
Là một con game về tình yêu, khi cốt truyện chính bị gián đoạn, người chơi sẽ ở trạng thái tự do.
Cuộc sống của cậu sẽ không xảy ra bất cứ bước ngoặt nào lớn, xung đột hay mâu thuẫn gì.
Các NPC trong game tình yêu được hoạt động đều là để thúc đẩy cốt truyện chính, mà một khi cốt truyện chính xảy ra vấn đề thì những NPC đó cũng sẽ không cần phải thúc đẩy nó.
Càng sẽ không có bất kỳ lý do gì giám thị cậu.
Như vậy người đặt máy theo dõi trong phòng cậu tuyệt đối không phải NPC bình thường, mà chính là NPC bị lỗi.
Hạ Châu lại cầm giấy bút lên viết một dòng “Bug số 3”.
Sau đó nói: “Sau khi dọn nhà, cậu từng gọi điện nói với tôi về chuyện trong game đúng không?”
“Đúng vậy.”
Hạ Châu vẽ một đường sau ‘Bug số 3’, nói: “Như vậy bug số 3 này có thể cũng biết đây là thế giới game, nói cách khác, hắn đã biết đây là thế giới game từ lâu, nếu không đã không cài máy theo dõi trong nhà cậu.”
Toàn thân Khâu Ngôn Chí nổi da gà.
Hạ Châu lại viết tên mình và Liễu Trừng vào một chỗ khác, nói: “Tôi và Liễu Trừng đều đã gặp vụ tai nạn giao thông rất giống nhau.”
Hạ Châu tiếp tục nói: “Hai vụ tai nạn này nhất định không phải là tai nạn bình thường, tôi đã suy nghĩ kỹ và cảm thấy chỉ có hai lý do. Thứ nhất, đây là hệ thống game đang tự động xóa lỗi, thứ hai là có người muốn gϊếŧ bọn tôi.”
“Nếu là nguyên nhân thứ nhất thì bug số 3 có lẽ cũng sẽ gặp một vụ tai nạn tương tự.”
“Nếu là nguyên nhân thứ hai, tôi nghi ngờ kẻ gây ra hai vụ tai nạn này chính là bug số 3.”
Hạ Châu dừng lại một chút nói: “Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa, thời điểm Liễu Trừng chết quá trùng hợp.”
Hắn chết ngay khi chuẩn bị nói chân tướng cho Khâu Ngôn Chí. Như thể có ai đó cố tình gϊếŧ hắn để ngăn cản hắn nói ra gì đó.
Hạ Châu ngẩng đầu nhìn Khâu Ngôn Chí nói: “Có phải cậu từng nói sau khi Liễu Trừng để lộ mình bị lỗi đã vội vã bỏ chạy không? Hơn nữa mới đầu còn sống chết không muốn nói sự thật cho cậu?”
Khâu Ngôn Chí gật đầu: “Cũng bởi vì biểu hiện của cậu ta quá kỳ quái nên em mới cảm thấy cậu ta nhất định biết gì đó.”
Hạ Châu nói: “Nếu những gì cậu ta biết liên quan đến bug số 3 thì sao?”
Nếu những gì mà Liễu Trừng biết có liên quan đến bug số 3 thì như vậy bug số 3 có khả năng cao chính là người đã gϊếŧ chết Liễu Trừng để bịt đầu mối.
Mà nguyên nhân hắn biết Liễu Trừng định nói ra chân tướng cho Khâu Ngôn Chí là vì hắn đã cài máy theo dõi trong nhà Khâu Ngôn Chí.
Nếu là vậy, tất cả đều đã được xâu chuỗi lại với nhau.
Khâu Ngôn Chí cảm thấy toàn thân ớn lạnh: “… Dù là nguyên nhân nào đi nữa thì cũng thật là kinh khủng.”
Hạ Châu lắc đầu: “Không hẳn, cũng chưa kinh tới mức đó.”
“Nếu là nguyên nhân thứ hai, việc bug số 3 theo dõi cậu chắc chắn là có động cơ riêng của hắn, nhưng nếu tìm được hắn thì cũng sẽ có thể tìm được chìa khóa đưa cậu rời khỏi đây.”
Khâu Ngôn Chí nói: “… Vậy nếu là nguyên nhân thứ nhất thì sao?”
Hạ Châu mỉm cười: “Nếu là vậy, điều đó chứng tỏ hệ thống đang cố gắng khôi phục lỗi ở trong game, một khi tất cả lỗi trong game đều không còn thì tất nhiên cậu có thể quay trở về.”
Hạ Châu quay đầu nhìn Khâu Ngôn Chí, nói: “Cho dù là thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ giúp cậu trở về.”
“Em không cần.”
Khâu Ngôn Chí đột nhiên nói.
Hạ Châu: “Sao cơ?”
Khâu Ngôn Chí mím môi, ngẩng đầu nhìn Hạ Châu nói: “Nếu cần phải loại bỏ tất cả lỗi trong game thì em mới có thể trở về, vậy em tình nguyện không trở về.”
Khâu Ngôn Chí nhìn Hạ Châu, hỏi: “Hạ Châu, không phải anh ghét em sao? Không phải anh hận em sao? Không phải anh từng nói, anh giúp em ra ngoài là vì không muốn em vào đây quấy rầy anh nữa sao? Không phải anh từng nói sau khi em rời đi, anh sẽ quên em, còn tìm người khác sống bên nhau sao? Vậy giờ là sao? Vì muốn giúp em ra ngoài mà anh bằng lòng hy sinh cả bản thân mình sao?”
Hạ Châu trầm mặc một chút, nói: “Nếu hệ thống muốn loại bỏ bug thì tôi cũng đành chịu thôi.”
Khâu Ngôn Chí: “Vậy anh hẳn là nên nghĩ cách để ứng phó với hệ thống nếu nó lại muốn tấn công anh lần nữa mới đúng, chứ không phải là cười và nói với em rằng chỉ cần tất cả bug được loại bỏ thì em có thể ra ngoài.”
Hạ Châu: “Bây giờ chúng ta đang thảo luận về các cách có thể đưa cậu ra ngoài.”
“Nhưng cái cách mà anh cư xử bây giờ chẳng khác nào anh vẫn còn thích em.” Khâu Ngôn Chí nói.
Hạ Châu nhếch khóe miệng, cười khẩy nói: “Khâu Ngôn Chí, tôi phải hồ đồ đến mức nào mới thích cậu như vậy chứ?”
Khâu Ngôn Chí nhìn thẳng vào Hạ Châu: “Thế hiện tại anh đang làm cái gì đây?”
Thế anh đang làm cái gì đây?
Anh ôm em đang sợ hãi trong vòng tay của anh là đang làm cái gì?
Anh cho phép em ngủ bên cạnh anh vì thấy em bất an là đang làm cái gì?
Anh mặc kệ việc bản thân có nguy cơ bị xóa bỏ mà mỉm cười nói với em rằng sẽ đưa em ra khỏi đây là đang làm cái gì?
Bầu không khí lập tức lắng đọng.
Rõ ràng lúc đầu chỉ là đang nghiêm túc thảo luận xem làm thế nào để ra ngoài. Nhưng không hiểu sao bầu không khí lại trở nên căng như dây đàn thế này.
Hạ Châu im lặng một hồi lâu, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, giọng anh trở nên có chút không rõ ràng.
“… Anh vẫn đang hồ đồ không muốn tỉnh.”