Mãi đến đêm khuya, Quý Lăng Xuyên mới về phủ, nghe xong ma ma bẩm báo thì gấp không đợi được đi vào phòng, ông sợ Lý Khinh Khinh chịu tủi thân, muốn nhanh chóng an ủi nàng.
Gần đây tinh thần của Lý Khinh Khinh không quá tốt, buổi sáng thích ngủ buổi tối lại không ngủ được, nghe thấy động tĩnh, nàng đoán Quý Lăng Xuyên đã về rồi. Nàng bước chân trần trên thảm lao thẳng vào lòng ông, Đại tướng quân ôm người trong lòng, lại nhớ đến hiện tại là cuối thu, nàng chỉ có lụa mỏng che người, tuy trong phòng có đốt than, nhưng chưa chắc đã không bị cảm lạnh. Ông tức giận đánh mấy cái lên mông trắng, vết đỏ lập tức hiện ra.
"Phụ thân xấu, ban ngày tìm ma ma ức hϊếp con, bây giờ nhìn thấy mặt là lại đánh!" Quý Lăng Xuyên nhìn gương mặt tức giận của nàng, cơn tức vừa nãy đã biến mất một nửa, lại nghe thấy nàng nói ban ngày chịu tủi thân, vội vàng ôm nàng vào lòng, gọi tâm can bảo bối dỗ dành một hồi lâu.
"Phụ thân cũng vì tốt cho con, con có muốn thân thiết với phụ thân hơn nữa không?" Giọng nói Quý Lăng Xuyên trầm thấp, Lý Khinh Khinh cũng chỉ là một tiểu nữ nhi, thường xuyên bị vài ba câu của ông dỗ dành.
"Muốn." Nàng ngoan ngoãn gật đầu.
"Vậy thì phải nghe theo phụ thân sắp xếp, không được làm nũng cho qua." Quý Lăng Xuyên nghiêm mặt, nhìn có vài phần uy nghiêm, lại dịu sắc mặt lại nói: "Nói cho phụ thân biết chỗ nào tủi thân."
"Không muốn bị người khác đυ.ng vào." Lý Khinh Khinh như một con mèo sữa cuộn trong lòng Quý Lăng Xuyên, âm thanh mềm mại lảm nhảm tâm sự của mình.
Quý Lăng Xuyên đâu còn tâm tư nghe cẩn thận, chỉ đặt người trong lòng lại bắt đầu thao, chỉ có điều một lúc sau công chúa nhỏ mê man ngủ mất, Quý Lăng Xuyên tưởng rằng không có chuyện gì, cho đến khi nhìn thấy máu mới hoảng loạn, vội vàng gọi đại phu đến xem bệnh.
Vốn trong phủ có y nữ chuyên trách, không bao lâu đã xách hòm đi vào. "Chúc mừng Tướng quân, phu nhân đây là có thai rồi, chỉ là số tuần còn nhỏ, cộng thêm cơ thể phu nhân yếu ớt, trong ba tháng Tướng quân vẫn cần phải khắc chế." Y nữ quay đầu xác nhận công chúa nhỏ vẫn còn ngủ mới tiếp lời: "Nước thuốc trước đây Tướng quân dặn dò cũng chuẩn bị xong rồi, vừa có thể giúp cho khí lực của phu nhân vừa có thể sớm ngày bồi dưỡng." Quý Lăng Xuyên nghe thấy mấy chữ đằng trước thì vui mừng khôn xiết, nhiều năm rồi ông đóng giữ ở biên cương, dưới gối chỉ có Quý Hoàn, con nuôi mà Bùi lão tướng quân gửi gắm, bây giờ đã có cốt nhục của chính mình, còn do công chúa nhỏ mà ông yêu thương hoài thai, nhất thời không biết làm thế nào mới phải.
Tỳ nữ hầu hạ và nữ y vô cùng biết điều đã lùi ra từ sớm, Đại tướng quân ôm chặt công chúa nhỏ trong lòng không ngừng hôn lên, từ khuôn mặt xinh đẹp đến cái bụng mang theo con nối dõi, nhẹ như lông vũ lướt qua.
Khi Lý Khinh Khinh tỉnh lại chỉ thấy phần bụng mình ấm áp do tay của Quý Lăng Xuyên vẫn luôn đặt trên đó. "Kiều Kiều Nhi tỉnh rồi sao, phụ thân có lời muốn nói với con." Giọng nói Quý Lăng Xuyên dịu dàng như đối đãi với bảo vật trân quý nhất trong thiên hạ: "Tiểu Kiều con mang thai nên mới ngất đi." Lý Khinh Khinh lập tức trừng lớn mắt, chỉ là chưa kịp vui vẻ, đột nhiên cuộn người vùi vào trong lòng Quý Lăng Xuyên, âm thanh buồn bực truyền đến: "Nếu như Khinh Khinh sinh cho phụ thân một hài tử ngốc thì phải làm sao?"
"Sao lại ngốc được, không được nói linh tinh. Kiều Kiều Nhi của ta thông minh lanh lợi làm sao sinh ra một đứa ngốc được." Giọng điệu đứng đắn của Quý Lăng Xuyên chọc cười Lý Khinh Khinh, nàng ở trong lòng ông cười hì hì. Quý Lăng Xuyên lo lắng nàng nghỉ ngơi không đủ, thế là dỗ người đi vào giấc ngủ.
Từ khi công chúa nhỏ có thai, tất cả mọi người trong phủ đều hầu hạ tận tâm tận lực, Lý Khinh Khinh vốn dĩ đã yêu kiều càng trở nên kiều mị động lòng người, tuy y nữ nói chuyện phòng the không được quá nhiều, Quý Lăng Xuyên đâu thể nhịn được, vẫn một ngày mấy lần, ức hϊếp người đến nỗi nước mắt giàn giụa mới bỏ qua.
Từ khi công chúa nhỏ gả cho Đại tướng quân không có ngày nào là không triền miên trên giường, ngoại trừ sau khi ăn cơm bị Quý Lăng Xuyên dắt ra hậu viện đi dạo, bình thường đều không xuống giường, may mà tâm lý nàng có hơi thiếu sót, mới chuyện gì cũng để Tướng quân làm loạn như vậy.
Chuyện khó nhất mỗi ngày chính là dỗ công chúa uống thuốc, bình thường ôm nàng trong lòng một miếng thuốc một miếng mứt hoa quả, mỗi lần nàng làm nũng, Đại tướng quân chỉ có thể bất đắc dĩ dùng miệng để bón. Nhưng khi tầm mắt chạm đến cặρ √υ' đang dần trở nên lớn hơn đó, Quý Lăng Xuyên lại cảm thấy có bao nhiêu vất vả cũng đáng, rồi sẽ có ngày nơi đó có sữa tươi tiết ra, ông cũng có thể thêm một bước dạy dỗ ái thê.
Bây giờ rót tinh ngậm tinh mỗi ngày đã không thể thỏa mãn ông nữa rồi, ông cần khống chế công chúa nhỏ nhiều hơn, cho đến khi trong mắt nàng chỉ còn lại một mình ông, chảy dâʍ ŧᏂủy̠ không ngừng chỉ vì một ánh mắt của ông mới được.
Ba tháng nơm nớp lo sợ cuối cùng cũng qua đi, bởi vì mỗi ngày đều ngậm tϊиɧ ɖϊ©h͙, bụng công chúa nhỏ lớn hơn một chút so với những phu nhân bình thường, lại treo trên vòng eo nhỏ làm Quý Lăng Xuyên thường xuyên mất khống chế. "Hôm nay phụ thân có thể bón ít một chút không, Khinh Khinh trướng quá..." Lý Khinh Khinh làm nũng trong lòng ông, từ khi có thai đến bây giờ chuyện nhào nặn tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều do Quý Lăng Xuyên đích thân làm.
"Tiểu Kiều, con ngoan một chút, hễ là xin khoan dung trong chuyện này, ta sẽ không đáp ứng đâu." Nói rồi lại bắn một lượng lớn tinh nồng vào.
"Phụ thân..." Lý Khinh Khinh không thuận theo ưỡn ẹo dưới người ông.
"Nhận lấy!" Quý Lăng Xuyên giả vờ tức giận, giữ nguyên tư thế cắm vào lật người nàng lại, hung hăng đánh lên phần mông trắng nõn của nàng, lại quay người lại: "Tiểu tao hóa, cái miệng phía dưới con tham ăn muốn chết, có lần nào không hút hết sạch, làm sao rời khỏi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân được. Chẳng lẽ con muốn ăn của người khác sao!"
"Không có... Hu hu... Khinh Khinh chỉ có phụ thân thôi, không dám nhắc đến nữa, Khinh Khinh đều ăn hết là được." Lý Khinh Khinh nhát gan tin là thật, không dám lỗ mãng nữa.