Ký Châu Mục, Lưu Thịnh đã sớm chờ đón tiếp ở cổng thành, nhưng chỉ nhìn thấy đại công tử Quý Hoàn.
Quý Hoàn quay người xuống ngựa chắp tay làm lễ với Lưu Thịnh: "Làm phiền Châu mục đại nhân đón tiếp từ xa, nhưng phụ thân phải chăm sóc mẫu thân cơ thể yếu sức không tiện xã giao, đều do Hoàn làm thay." Quý Hoàn được phong tước vị vì công chúa, Lưu Thịnh khách khí trả lời một câu, tiểu hầu gia nói quá rồi, sau đó đón người vào trong phủ. Chỉ là Đại tướng quân và công chúa không ngủ lại, chỉ có một mình Quý Hoàn vào ở. Quý Hoàn lại giải thích một lần nữa: "Phụ thân đã tu sửa nhà vì mẫu thân, Hoàn không dám làm phiền, vẫn mong đại nhân thu nhận."
Tên Lưu Thịnh này ngày thường cướp đoạt trên mồ hôi và nước mắt của dân lành, làm việc trục lợi, rối loạn kỷ cương, nghe được Đại tướng quân không vào ở thì thở phào một hơi. Lại thấy tướng mạo Quý Hoàn đường đường chính chính, ôn tồn lễ độ, nghĩ đến nhà mình còn có một nữ đợi gả đi thì xuất hiện tâm tư như hoàng đế, chỉ đợi bọn họ gạo nấu thành cơm, vậy thì Đại tướng quân sao còn có thể giám sát thông gia của mình.
Lại nói tên Quý Lăng Xuyên này đưa Lý Khinh Khinh vào ở trong viện mà ông đã chuẩn bị từ sớm, viện này có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với phủ Tướng quân ở trong kinh, nhưng kiểu mẫu lại rất độc đáo. Cửa thủy hoa ngăn cách trước sau viện, tiền viện ngoại trừ phòng tiếp khách ra, chỉ để lại nhĩ phòng cho hai ma ma và mấy tỳ nữ thị vệ ở lại, hậu viện cũng chỉ có ba căn phòng chính.
Lý Khinh Khinh hiếu kỳ bèn hỏi Quý Lăng Xuyên: "Phòng trống để lại cho ca ca sao?" Quý Lăng Xuyên cười trả lời: "Ca ca đó của con bị Lưu châu mục nhìn trúng rồi, muốn hắn là rể hiền của ông ta!"
"Rể hiền là gì vậy?" Mỗi lần Lý Khinh Khinh suy nghĩ sẽ lộ ra vẻ mặt ngây thơ, Quý Lăng Xuyên nhịn không được liền kéo nàng vào trong phòng làm vài lần, đợi đến khi Lý Khinh Khinh tỉnh lại đã là chiều tối rồi.
Chỉ thấy một ma ma và hai tỳ nữ đứng trước giường: "Phụ thân đâu?" Công chúa nhỏ còn buồn ngủ, sa y phong phanh không ôm được cơ thể. Ma ma nhìn thấy vậy thì âm thầm tán thưởng, chẳng trách Tướng quân dặn bà trông nom phu nhân, eo thon mông vểnh, ngực trắng dựng thẳng, làn da trên cả cơ thể như em bé. Bà tiến lên trước cúi người nói: "Lão nô là ma ma dẫn giáo trong phủ, đằng sau là Phục Linh và Bạch Thuật, sau này sẽ hầu hạ cuộc sống hàng ngày và điều dưỡng cơ thể cho phu nhân."
Lý Khinh Khinh gật gật đầu trả lời, ma ma và tỳ nữ ở trong cung trước kia nàng không đưa xuất cung theo, mấy ngày nay đều là Quý Lăng Xuyên chăm sóc nàng, việc nước cũng bận rộn, nghĩ đến đây Lý Khinh Khinh lại thấy vui vẻ, mọi người đều biết tinh thần nàng không hoàn thiện, rõ ràng là người ngoài không biết cái tốt của nàng, bây giờ nàng cũng biết nghĩ cho phu quân rồi.
Lại nghe thấy ma ma đó hỏi: "Tướng quân đã lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong bụng phu nhân." Lý Khinh Khinh nhất thời ngây ra, ma ma này đúng là lớn mật quá rồi, nhưng nghĩ là người phụ thân phái đến, nàng cũng chỉ cúi đầu ừ một tiếng, coi như là trả lời. "Vậy thì đúng rồi, mời phu nhân mở chân ra, lão nô làm mềm cho phu nhân mới được."
Lý Khinh Khinh còn chưa phản ứng lại, đã thấy hai tỳ nữ đi qua ấn nàng xuống, ma ma nhét gậy ngọc có kích cỡ hai đầu không giống nhau vào. Sau khi sắp xếp xong, đôi tay bắt đầu xoa nắn trên bụng nàng, lúc đầu còn căng trướng khó chịu, công chúa nhỏ bỗng chốc đỏ mắt lên, tay chân vùng vẫy, nhưng lại bất lực vì hai tỳ nữ ép xuống.
"Ưm ưʍ... Hu hu hu.... Đau..." Lý Khinh Khinh khóc nức nở, mồ hôi chảy xuống. "Phu nhân nhịn một chút, sau này những việc thế này nhất định phải làm." Vùng vẫy liên tục làm cơ thể yếu đuối của Lý Khinh Khinh mất nhiều sức, nàng dứt khoát để ma ma làm loạn, dần dần lại nổi lên hứng thú, sau khi cơn trướng đau đó qua đi chính là cảm giác thoải mái từng đợt, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng làm ấm tử ©υиɠ của nàng, gậy ngọc trong huyệt chọc vào thịt mềm, không nặng không nhẹ làm giảm đi cảm giác trống rỗng của nàng.
"A.... Ưʍ...." Ma ma thấy Lý Khinh Khinh yêu kiều rêи ɾỉ thì trong lòng sáng tỏ, công chúa nhỏ này quả nhiên có thể chất kiều da^ʍ hiếm thấy, lại vô cùng biết ăn vào tϊиɧ ɖϊ©h͙, nếu như dạy dỗ thích đáng, chỉ cần nam nhân hơi động vào là dâʍ ŧᏂủy̠ sẽ chảy ra không ngừng,
Sau khi xong ma ma cung kính nói với Lý Khinh Khinh: "Sau này lão nô hầu hạ phu nhân ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙, vào giờ này mỗi ngày đều qua đây, để tiện cho Tướng quân rót tinh vào ban đêm. Đợi phu nhân mang thai sẽ hầu hạ cặρ √υ' đó, để Tướng quân sớm ngày được thưởng thức."
Lý Khinh Khinh nghe mà như lọt vào sương mù, chỉ biết sau này ngày nào cũng như vậy thì có hơi không vui, trả lời qua loa rồi quấn chăn lăn vào trong giường.