Cuộc Sống Mới Có Thể Hạnh Phúc Được Không ?

Chương 2: Có Được Không Gian.

Sau khi hắn quyết định là sẽ sống thật tốt ở đây để không lãng phí cơ hội ông trời cho hắn.Hắn nhớ trong tiểu thuyết có viết vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, bỗng nhiên có một thiên thạch to và dài hơn mười mấy mét vuông rơi từ vũ trụ lên Trái Đất. Để tránh những thiệt hại không đáng về người và kinh tế chính quyền và quân đội đã quyết định phóng một quả bom nguyên tử để phá vỡ thiên thạch này.

Sau khi phá vỡ nó không làm ra những thiệt hại gì mấy chỉ tạo ra những đám cháy nhỏ nơi mà nó rơi xuống.Để tìm hiểu về thiên thạch này sở nghiên cứu đã cho người mang một số mảnh thiên thạch về.Vì mảnh thiên thạch nhỏ không đáng kể có màu xanh lục rất đẹp cùng mùi hương rất dễ chịu nên họ đã không mặc đồ bảo hộ.Sau khi mang mảnh thiên thạch này về nghiên cứu thì chưa được một ngày sau họ đã bị sốt cao rồi bị tang thi hóa. Chính phủ không muốn nhân dân biết để gây hỗn loạn nên đã giấu sự việc này.

Quân đội cùng chính quyền chưa kịp xử lý ở viện nghiên cứu thì khắp nơi trên thế giới đã có những người bị sốt cao. Mọi người thấy vậy có người còn đồn là dịch bệnh nào là tận thế..v...v... Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó mà nay ngày hôm sau hiện tượng nhật thực toàn phần xuất hiện, làm cho tất cả mọi người hôn mê một ngày một đêm.

Sau khi tỉnh dậy những người không chịu nổi sự đau đớn biến đổi đã hoá tang thi. Cứ tưởng con người nhân loại sẽ diệt vong, cũng may ông trời vẫn còn ưu ái chúng ta đã cho loài người tiến hóa dị năng.Nhưng dị năng của của mỗi người mỗi khác nhau có mạnh có yếu có lợi hoặc không có lợi và việc sử dụng dị năng của cũng tiêu tốn tinh thần lực. Không chỉ con người tang thi cũng tiến hóa nhưng thật may mắn tang thi khi tiến hóa trong đầu nó sẽ có một viên tinh thạch to nhỏ khác nhau tùy vào sức mạnh của tang thi đó trợ giúp con người tiến hóa dị năng.

Mà cũng nói đến nữ chính _ Bạch Liên cô ta chỉ là một người bình thường trong mạt thế nhưng được nguyên chủ bảo vệ nên không có khó khăn mà nguyên chủ bởi vì mới thức tỉnh dị năng hệ mộc nên vẫn còn là dị năng yếu trong thời kì đầu mạt thế. Cô ta cùng nguyên chủ là bạn thời Đại Học với nhau nguyên chủ thích cô ta, mỗi lần tỏ tình cô ta dù không thích nguyên chủ vì mặt mũi giống con gái mà cũng không muốn mất đi con cá béo này nên chỉ ngượng ngùng chạy đi làm nguyên chủ cứ tưởng mình còn cơ hội nên sau mạt thế vẫn bảo vệ cô ta.

Vì vậy nên đưa bảo vật gia truyền cho con dâu Lưu gia cho cô ta. Nào ngờ mặt dây truyền đó chính là một không gian tùy thân của một vị tu chân Lưu gia trước khi phi thăng lên thành thần sử dụng. Nên khi bị dính máu của cô ta dù không đúng huyết mạch nhưng vì mấy ngàn năm không được sử dụng nên cấm chế bị yếu đi vì vậy nhận cô ta làm chủ. Từ sau khi cô ta trở thành không gian dị năng giả dị vị của cô ta ngày càng cao lên vì không gian dị năng giả rất hiếm, cũng vì vậy cô ta càng ngày càng không vừa mắt nguyên chủ.

Gặp gỡ làm quen với nam chính _ Trình Dật đã quyết định giải quyết nguyên chủ. Trình Dật dù biết cũng chẳng quan tâm vì hắn ta là loại người ai cản con đường xứng bá của hắn đều đáng chết. Hắn ghét nguyên chủ không phải vì nguyên chủ theo đuổi hay bám theo nữ chính mà là vì hắn biết sau này Mộc dị năng giả rất hiếm, mạnh cùng có lợi và địa vị có thể cũng sẽ cao hơn hắn rồi hãm hại hắn. Nên hắn quyết định diệt trừ hậu họa trước.

Nhớ đến đây Lưu Vãn Thiên hắn thấy thật mệt mỏi nhưng hắn mặc kệ quyết định đi tìm cái bảo vật gia truyền kia làm thành không gian tùy thân của mình.Tìm kiếm trong căn phòng một hồi rồi cũng hắn cũng tìm thấy. Bảo vật gia truyền này hình chiếc vòng ngọc trên đó là hình con rồng được khắc rất tinh tế có màu xanh lục sẫm nhìn không kĩ sẽ chẳng khác gì những chiếc vòng thường khác. Hắn lấy một con dao rồi rạch một đường trên ngón tay mình làm hắn hơi đau mà kêu lên:

- A...

Để máu nhỏ giọt rơi trên vòng ngọc một lúc sau giọt máu đó liền bị hút vào cái vòng ngọc. Một tia sáng léo nhẹ lên hắn biến mất trong căn phòng.

End chap.

Cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện của mình a mình rất vui cảm ơn và chúc các bạn độc giả đọc truyện vui vẻ nha~😽😽