Thẩm Quân Hàm nghe điện thoại xong liền trở về: “Bên phía Gia Gia xảy ra vấn đề, tôi muốn qua bên đó một chuyến, Nguyệt Quý ở đây giao cho các cô.”
Nói xong hắn liền vỗ vai Nguyệt Quý, thể hiện làm một người anh rể tốt: “Đừng đi chơi muộn quá, về sớm một chút, ta sẽ yêu cầu quản gia phái người đến đón cô.”
“Yên tâm đi.” Kim Thiên Xảo tinh nghịch nói.
Chờ hắn đi xa, Kim Thiên Xảo mới chớp chớp mắt nhìn hai người: “Có đi The Red uống một chén không?”
“Không đi, tôi còn muốn trở về công ty, các cô đi chơi đi.” Đoạn Tuyết cự tuyệt.
The Red
Bầu trời còn chưa tối nên quán bar vẫn chưa có người, trên sân khấu ca sĩ đang hát một bài hát tiếng Anh cổ điển để giải trí. Hai người đến ngồi ở quầy bar gọi rượu, nói chuyện phiếm với nhau.
“Trước kia cô ở Monaco sống thế nào? Tôi còn chưa có đến chỗ đó đâu.” Kim Thiên Xảo tò mò hỏi.
“Cả năm như mùa xuân, khá thoải mái.” Nhiều năm cô vật lộn sống ở đó, bây giờ nghĩ lại nơi đó ngoài khí hậu chẳng có gì là tốt.
“Vậy trước kia cô từng học gì?”
Nguyệt Quý cười cười, khẽ chạm vào chiếc nhẫn kim cương: “Thiết kế.”
“Hóa ra là học thiết kế, vậy chắc là cô muốn đến đại học Trường Kinh tiếp tục học thiết kế phải không? Như thế chúng ta liền có thể học cùng một trường rồi.” Kim Thiên Xảo phấn khởi nói.
“Ừm, ông ngoại đã giúp tôi xử lý tốt việc nhập học rồi.”
Thấy Kim Thiên Xảo thường nhìn xung quanh, Nguyệt Quý ý thức được cô đang đợi người: “Vẫn còn có người tới nữa à?”
Đáp lại cô là một chàng trai có vẻ bề ngoài ngoan ngoãn: “Thiên Xảo.”
Kim Thiên Xảo vội vàng kéo hắn đến giới thiệu: “Nguyệt Quý, cô đã gặp qua người này chưa? Cậu ấy là anh họ của cô, Khương Triều.”
Họ Khương, Nguyệt Quý lập tức đoán được cậu là đứa con mà Phác Chính Hạ nhận làm con nuôi, bởi vì cậu không mang dòng máu của nhà họ Phác nên không có tham dự lễ mừng thọ 60 tuổi của ông Phác. Khương Triều có làn da trắng nõn, đôi mắt đen nhánh, khiến cho Nguyệt Quý liên tưởng tới con thỏ.
“Anh Khương Triều.”
Khương Triều gãi đầu ngượng ngùng: “Cô chính là cô gái mà anh Quân Hàm đưa về đúng không.”
“Tôi gọi là Nguyệt Quý, cũng có thể gọi tôi là Rose.”
“Chào em, Nguyệt Quý.” Khương Triều nhìn cô cười, khi cậu cười lại khiến Nguyệt Quý càng cảm thấy cậu thật giống với thỏ con.
Sau đó lại có vài vị con cái nhà giàu lần lượt đi đến, bọn họ đều học tại trường đại học Trường Kinh, nhìn là biết Kim Thiên Xảo chơi khá thân với bọn họ. Mà bọn họ hành xử cũng rất nhiệt tình, dù sao cô cũng là cháu gái nhà họ Phác.
Sắc trời dần chuyển về đêm thì người đến quán bar cũng nhiều lên. Mọi người nói chuyện cười đùa, có người muốn đi lên hát, thậm chí Kim Thiên Xảo còn bò lên múa cột trên sân khấu. Sau khi uống vài chén rượu, Nguyệt Quý hơi có cảm giác say, cô khẽ lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi toilet.
Cô bước đi lảo đảo, cố gắng lắm mới đến được toilet, Nguyệt Quý mở vòi nước dùng nước lạnh để rửa mặt. Có vấn đề, trước kia khi ở Monaco Nguyệt Quý thường xuyên đi chơi ở mấy chỗ này, mới uống bằng này rượu thì cơ bản sẽ không say như này.
Trong rượu có bỏ thêm cái gì đó.
Xem ra mấy cậu ấm nhà giàu này chơi khá buông thả nha, đến cháu gái mới đón về của nhà họ Phác mà cũng dám xuống tay.