Lúc này, Phác Gia kéo Thẩm Quân Hàm vừa cười vừa nói bước vào cửa, Phác Gia nhìn thấy Phác Mẫn thì liền vui vẻ nói: “Chú Mẫn đã về? Xem ra hôm nay lại có bữa tiệc lớn chờ chúng ta.”
Thẩm Quân Hàm âu yếm xoa tóc cô, sau đó ánh mắt mang vài phần uy hϊếp nhìn sang Nguyệt Quý. Cô làm bộ không nhìn thấy, vẫn im lặng uống nước.
Hiếm khi hôm nay lúc đến bữa tối mấy người trẻ về nhà tương đối đầy đủ, mọi người trong nhà vây quanh Phác Mẫn nói chuyện vui vẻ, có thể thấy được người con trai út này được chào đón như thế nào. Hôm nay đồ ăn cũng thật sự chuẩn bị rất chu đáo, có thêm hẳn món gan ngỗng.
“Quân Hàm, gần đây dự án phát triển khu vực phía Nam tiến độ như thế nào?” ông Phác hỏi.
Tập đoàn Tứ Hải gần đây đang thảo luận về các quyền phát triển mới của Chính phủ nhằm vào các khu nhà cũ phía nam của Trường Kinh. Thẩm Quân Hàm cầm lấy một bên khăn ăn lau qua khóe miệng trả lời: “Ngày hôm qua mới cùng người của bộ phận phát triển ăn cơm, đối với chuyện này thì khá chắc chắn.”
Phác Gia Hách hài lòng gật đầu.
“Tốt rồi, ba, lúc ăn cơm không nên nói chuyện công việc.” Kim Duyệt ân cần nói, “Tiểu Lục, tôi cố ý bảo đầu bếp làm món gan ngỗng mà chú thích nhất, ăn nhiều một chút, nhìn xem chú gầy đi rồi đó.”
Phác Mẫn cười cười, gắp một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng: “Ngon lắm.”
Nguyệt Quý dùng dao nĩa cắt món cá trên đĩa như không có chuyện gì liên quan đến mình, mặc kệ cho đám cá sấu này tranh nhau chém chém gϊếŧ gϊếŧ, tốt hơn hết những con cá tạp như cô thì nên ở một bên mà im lặng. Nhưng chính cô lại quên mất, trong đàn cá sấu đó lại lẫn vào một con rắn độc, đang giương đôi răng nanh của mình muốn cắn nuốt cô vào bụng, mũi chân của Phác Mẫn cọ cọ vào cẳng chân cô làm cô khẽ giật mình khiến con dao trượt xuống cái đĩa sứ, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ.
Phác Gia Hách quan tâm hỏi: “Nguyệt Quý, cháu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?”
“Quen rồi ạ, ông ngoại cứ yên tâm ạ.” Nguyệt Quý đáp lại, chuyển mắt nhìn về Phác Mẫn thấy y đang cho cái nĩa bỏ vào miệng, đôi mắt hẹp dài của y mang theo ý cười đùa bỡn cợt, nhìn chằm chằm Nguyệt Quý không chớt mắt.
Nguyệt Quý vội vàng cúi đầu, nhưng rắn độc không hề có ý muốn buông tha cho cô, y đưa mũi chân từ từ men theo cẳng chân cô đi lên phía đùi trong của cô, khiến cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ khẽ run run. Ý cười trong mắt Phác Mẫn càng đậm, mũi chân lại chân trái của Nguyệt Quý cọ cọ tới đùi phải của cô.
“Chú Mẫn, lâu rồi chúng ta không gặp, tôi kính chú một chén.” Thẩm Quân Hàm giơ chén rượu lên.
Lúc này Phác Mẫn mới thu lại chân mình, cầm lấy chén rượu chạm chén cùng với Thẩm Quân Hàm. Rắn độc nhướng mày nhìn Thẩm Quân Hàm với ánh mắt có chút dò xét, đáng tiếc từ trước đến nay tên mặt người dạ thú này không để lộ ra cái gì, chỉ là buông chén rượu cười nói: “Cũng thật lâu không cùng chú Mẫn chơi cờ cùng nhau, đợi lát nữa phải cùng nhau giao lưu một chút?”
Phác Mẫn dừng một chút: “Được thôi.”