Nguyệt Quý lại tiếp tục lấy nước lạnh vỗ vỗ lên mặt, cô ghét nhất là bị người khác tính kế.
Đương nhiên, nước lạnh thì không đủ để giảm bớt được dược tính của thuốc, Nguyệt Quý cảm thấy cơ thể ngày càng nặng, cô ngẩng đầu nhìn thấy mặt mình trong gương ngày càng đỏ. Không ổn rồi, cô chỉnh lại cổ áo rồi bước ra toilet, muốn nhanh chóng gọi điện thoại cho quản gia.
Trời đất bắt đầu quay cuồng, ý thức của cô bắt đầu thấy mơ hồ, cô tìm cả nửa ngày trong túi mà cũng không lấy ra được cái di động.
Bỗng nhiên, toilet nam phía đối diện đi ra một người đàn ông khiến Nguyệt Quý va phải ngực hắn, người đàn ông duỗi tay theo bản năng đỡ lấy eo cô. Nguyệt Quý ngước mắt nhìn, người đàn ông có khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, rất đẹp trai. Ánh mắt của Nguyệt Quý đưa thấp dần xuống, hắn còn có một bờ môi mỏng gợi cảm.
Hắn khẽ nhấc miệng: “Không sao chứ?”
Thuốc có tác dụng rất mạnh khiến cho Nguyệt Quý đứng không vững, nên không thể chui ra khỏi l*иg ngực của người đàn ông được. Trong ý thức còn sót lại của Nguyệt Quý, cô cảm thấy ở cùng với người đàn ông đẹp trai này còn hơn là ở cùng với mấy tên nhà giàu ngoài kia, về sau còn học chung trường, không nên để bọn hắn nắm được điểm yếu.
Vì thế, cô vòng tay qua cổ người đàn ông, dí sát vào lỗ tai hắn nói: “Giúp tôi, tôi bị bỏ thuốc...”
Người đàn ông nghe vậy liền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ửng hồng của Nguyệt Quý mà không nói gì, đằng sau lại vang lên tiếng gọi của người khác: “Anh Mẫn, có việc gì vậy?”
“Không có gì, tôi đi trước.” Người đàn ông nói xong liền bế ngang Nguyệt Quý lên đi ra ngoài The Red.
Vừa ra khỏi quán bar liền có cơn gió lạnh thổi qua, Nguyệt Quý bị cơ gió lạnh thổi vào khiến cho bản thân tỉnh táo được một ít. Cô ngẩng đầu nhìn được một bên khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, sau đó lại rúc vào l*иg ngực của hắn.
Người đàn ông đưa Nguyệt Quý vào một khách sạn ở gần đó, một đêm phong lưu.
Lúc Nguyệt Quý tỉnh lại thì đã là rạng sáng, bên ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, người đàn ông quay lưng về phía Nguyệt Quý vẫn đang ngủ. Cô khẽ nhích người, lấy tay với cái điện thoại di động thấy có mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là do của tên mặt người dạ thú gọi tới.
Cô thở dài, gửi lại một tin nhắn cho hắn, sau đó tự thu dọn đồ đạc của mình, không quay đầu lại mà rời đi khách sạn.
Xe chậm rãi đi về Bắc Mang Sơn, sương sớm còn chưa tan hết, cành lá vẫn còn đọng sương.