Nhật Ký Yêu Đương Ở Trường Học

Ngoại truyện 4: Tâm ý tương thông 1

Thứ hai, Miêu Diệu Diệu phát hiện bà dì đã đi rồi.

Điều này làm cô mừng rỡ như điên, cả ngày học tập đều có động lực.

Giữa trưa, Miêu Diệu Diệu sau khi ăn cơm xong thì tìm một nơi an tĩnh trong trường, nhờ Thi Ưu Phàm dạy toán.

“Mấy câu này sao cậu không hỏi Thẩm Kiều Ngôn? Cậu ấy học Toán giỏi hơn tớ.”

Miêu Diệu Diệu cắn bút đầu nói: “Anh ấy nói sẽ không dạy kèm cho tớ, nhất là ở trường, không dạy cho tớ một câu nào.”

Thi Ưu Phàm nghi hoặc nói: “Vì sao?”

Miêu Diệu Diệu cũng không biết, đang suy nghĩ thì Giang Mộ Tình tìm tới.

“Diệu Diệu, Diệu Diệu thân mến, giúp tớ một việc.”

Thi Ưu Phàm ở bên cạnh nói: “Sẽ không liên quan đến Ninh Tinh Trạch nữa chứ?”

“Đúng đúng đúng, lớp trưởng thật thông minh.” Giang Mộ Tình liên tục gật đầu, lôi kéo Miêu Diệu Diệu, nhìn xung quanh không có bạn học nào chú ý tới các cô, nhỏ giọng nói: “Anh Kiều Ngôn nhà cậu không phải rất lợi hại sao, tớ muốn nhờ cậu ấy hack máy tính của Tinh Trạch, tớ muốn nhìn xem Tinh Trạch có xem mấy bộ phim nhỏ đó không~”

Thi Ưu Phàm cảm thấy may mắn vì hôm nay không uống gì, cô nàng tự giác ngồi dịch sang bên cạnh, rời xa cô gái suy nghĩ bậy bạ này.

Miêu Diệu Diệu đem cánh tay cô nàng hất ra, tránh xa ba thước nói: “Tuyệt đối không được, lần trước anh trai ghen, anh ấy ăn dấm rất lớn, không cho tớ nhắc đến tên người đàn ông khác, một khi tớ nói anh ấy sẽ giận.”

Giang Mộ Tình cầm tờ giấy ghi đầy những việc Ninh Tinh Trạch làm, buồn bã nói: “Tớ phải làm gì bây giờ? Cho tớ một đống thông tin liên lạc của cậu ấy tớ cũng không dám liên lạc.”

“Nếu thông tin liên lạc vô dụng, vậy cậu biết anh ấy xem mấy phim nào đó thì có ích lợi gì?” Miêu Diệu Diệu không hiểu nổi logic của cô nàng.

Giang Mộ Tình suy nghĩ rõ ràng nói: “Ít nhất tớ biết anh ấy thích kiểu phụ nữ nào, tớ có thể biến thành kiểu đó.”

Miêu Diệu Diệu bội phục logic của cô nàng.

Thi Ưu Phàm hiếm khi thấy tò mò, đương nhiên không phải tò mò chuyện của Giang Mộ Tình, nói: “Cho nên ngày đó Thẩm Kiều Ngôn ghen, Diệu Diệu cậu tỏ tình? Hay là cậu ấy tỏ tình?”

Miêu Diệu Diệu lắc đầu: “Không có tỏ tình”

Lực chú ý của Giang Mộ Tình cũng bị kéo qua, “Vậy tại sau cậu lại muốn cảm ơn tớ? Cậu các xảy ra chuyện gì? Sau khi ghen cậu ấy làm gì?”

Nhớ lại, Miêu Diệu Diệu cảm thấy xấu hổ, cô che mặt nói: “Làm chuyện rất thân mật.”

Cô vừa nói, hai người kia rõ ràng cảm nhận được không phải thân mật bình thường, nhất định thân mật rất lớn, nếu không mặt Miêu Diệu Diệu cũng không đỏ giống như tôm bị luộc chín.

“Hai cậu cũng đã thân mật mà còn chưa tỏ tình?”

Miêu Diệu Diệu chớp mắt: “Chúng tớ chưa nói gì cả.”

“Vậy… Thẩm Kiều Ngôn hiện tại xem như bạn trai của cậu đi.” Giang Mộ Tình nói.

“Không tính, chúng tớ còn chưa chính thức nói muốn hẹn hò.” Miêu Diệu Diệu nghĩ, “Chắc là một mối quan hệ đặc biệt, tớ cùng anh ấy tâm linh tương thông, chúng tớ không cần nói yêu hay không yêu, tớ biết tớ là người quan trọng nhất với anh ấy, tớ tin tớ sẽ đồng hành cùng anh ấy trong tương lai.”

Sự hiểu biết của con người đối với tình yêu đều xuất phát từ cha mẹ, một người lớn tuổi, một cặp đôi ngẫu nhiên gặp ở trên đường, một quyển sách hoặc một bộ phim, rất cả đều truyền đến những quan điểm khác nhau về tình yêu, nhưng trong những câu chuyện cụ thể, Miêu Diệu Diệu vẫn chưa tìm được từ quá phù hợp để nói về tình cảm giữa cô cùng Thẩm Kiều Ngôn.

Bọn họ quen biết nhau từ sớm, cùng nhau lớn lên. Cô từng gặp qua Thẩm Kiều Ngôn mặt mũi bầm dập, Thẩm Kiều Ngôn gặp qua cô bị gãy răng, trong cuộc đời chưa từng bỏ qua một điểm nhấn nào của nhau, họ đều hiểu biết cái tốt và xấu trong lòng bàn tay.

Là mối tình đầu, lại giống như đã bước vào giai đoạn của một cặp vợ chồng già.

Nhưng Miêu Diệu Diệu cảm thấy như vậy tốt hơn, rất an toàn. Cô hưởng thụ bọn họ ăn ý, mỗi lần cô cần anh, anh luôn là người xuất hiện đầu tiên. Anh làm bạn, bảo vệ, là thứ quan trọng nhất với cô.

Có một số thứ không cần phải nói, làm tốt việc của mình, trong tương lai vẫn cứ làm bạn là đủ rồi.

Giang Mộ Tình hâm mộ nói: “Khi nào tớ mới có thể cùng Tinh Trạch như vậy…”

Thi Ưu Phàm nhắc nhở cô nàng: “Có thời gian rỗi nhớ đến Ninh Tinh Trạch, không bằng nghĩ về kỳ thi vào tuần sau.”

Nhắc tới thi, tâm trạng Giang Mộ Tình vốn uể oải lại càng sụp đổ.

Miêu Diệu Diệu đối với kỳ thi cũng rất đau đầu, nhưng cũng không đến mức tuyệt vọng như ngày tận thế.

Khi còn nhỏ Thẩm Kiều Ngôn vài lần nộp giấy trắng, Miêu Tịnh cũng không so thành tích của bọn họ nữa, gia đình cô theo đuổi mục đích hạnh phúc trước cho nên cô cũng không có áp lực.

“Hôm nay sau khi tan học tớ sẽ đến thư viện học bài, các cậu thì sao?” Trong ba người các cô chỉ có Thi Ưu Phàm là học bá.

“Tớ không đi, tớ còn phải trực nhật.” Miêu Diệu Diệu nói trước.

Giang Mộ Tình nhanh chóng vươn tay lên: “Tớ tớ tớ, tớ đi theo lớp trưởng tới thư viện học tập.”

Nam sinh có đẹp trai đến đâu cũng không quan trọng bằng thi cử.

*

Hôm nay đến phiên Miêu Diệu Diệu cùng Thẩm Kiều Ngôn trực nhật.

Miêu Diệu Diệu mới vừa nhặt túi bóng trên mặt đất, liền nghe thấy Thẩm Kiều Ngôn đang cầm chổi nói: “Đứng lên, đừng ngồi xổm.”

“Không ngồi xổm thì quét dọn như thế nào?”

Thẩm Kiều Ngôn nới lỏng cổ áo, “Ai bảo em quét, em trở về chỗ ngồi đi, em quá chậm chạp.”

Rõ ràng đau lòng cho cô, còn cố ý ghét bỏ cô, Miêu Diệu Diệu sao có thể nghe không hiểu, anh Kiều Ngôn nhà cô chính là người như vậy, nói cái gì cũng không nói rõ ràng.

Cô đã đạt được điểm cao trong việc đọc hiểu ý ngầm trong lời nói của Thẩm Kiều Ngôn.

Miêu Diệu Diệu thành thật trở về chỗ ngồi của mình, nói: “Bà dì của em đi rồi, không còn vấn đề nữa.”

Thẩm Kiều Ngôn chỉ nói: “Ngồi im, đừng nhúc nhích.”

Là ai ngày hôm qua ồn ào nói eo mình đau, làm nũng muốn anh mát xa đến nửa đêm?

Cô vốn dĩ không khỏe, trước hay sau kỳ sinh lý đều phải chăm sóc tốt cho cơ thể, không thể bị cảm lạnh, nên Thẩm Kiều Ngôn không cho cô làm việc nặng.

Anh không cho phép cô di chuyển, Miêu Diệu Diệu ở tại chỗ ngồi nhìn anh dọn dẹp.

Đôi mắt Miêu Diệu Diệu đảo quanh, lại nhìn chằm chằm mặt anh. Dù đường nét trên khuôn mặt anh Kiều Ngôn tách ra hay hợp lại với nhau, vẫn đều đẹp trai không thể bắt bẻ. Việc mấy cô gái bị anh thu hút cũng là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng ngay từ khi anh còn chồng chất vết thương, gầy gò ốm yếu, cô đã được gieo vào trong lòng anh.

Anh cũng vậy, đem một cô gái không thông minh, lại hay khóc sướt mướt bảo vệ ở trong lòng.

Cho nên, giữa bọn họ khác biệt so với những người khác.

“Anh trai.” Miêu Diệu Diệu gọi.

“Ừ?” Thẩm Kiều Ngôn cúi đầu dọn ghế, “Sắp xong rồi, đừng nóng vội.”

Anh cho rằng cô ở phòng học buồn chán, sốt ruột muốn về nhà. Vì không muốn cô chờ lâu, Thẩm Kiều Ngôn quét dọn nhanh hơn, ngực ướt đẫm mồ hôi.

Miêu Diệu Diệu nhìn anh, mồ hôi từ trán thẳng tắp chảy xuống mũi, một khuôn mặt góc cạnh, không có một điểm xấu nào.

Cô nhìn đến đỏ mặt, trái tim đập bùm bùm, nói: “Không vội, Miêu Miêu chỉ muốn nói, anh rất đẹp trai ~”

Thẩm Kiều Ngôn quay đầu, hai tay cô gái nhỏ ôm mặt chống lên bàn, đôi mắt sáng long lanh, dường như trong mắt cô có một bầu trời đầy sao, xinh đẹp đến nỗi khiến bầu trời đen tối của anh sáng lên.

Con mèo nhỏ đang câu dẫn anh.

Yết hầu Thẩm Kiều Ngôn chuyển động, lại cúi đầu, không nói lời nào, nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ.

Miêu Diệu Diệu không cảm thấy nhàm chán, chỉ cần có thể thấy anh, liền rất thú vị.

Chờ đến khi Thẩm Kiều Ngôn một mình dọn dẹp xong, trường học gần như đã không còn bóng người.

“Anh đi đổ rác, em ngồi ở chỗ này chờ anh.” Thẩm Kiều Ngôn dặn dò cô.

Miêu Diệu Diệu ngoan ngoãn đáp ứng.

Anh đi đổ rác, thuận tiện rửa mặt, lau mồ hôi trên người, kiểm tra một hồi, xác định tầng này chỉ còn lại anh cùng Miêu Diệu Diệu.

Thẩm Kiều Ngôn rửa mặt xong đi về phòng học, Miêu Diệu Diệu nghe lời vẫn ngồi tại vị trí của mình, anh đi qua, ngồi trên bàn học của cô, thản nhiên khoanh chân, cơ thể so với cô cao lớn hơn rất nhiều.

Miêu Diệu Diệu nghiêng đầu: “Có thể về nhà chưa anh?”

“Miêu Miêu nhắm mắt lại đi.”

Thẩm Kiều Ngôn ngồi nghiêng, tay vừa rửa xong có chút ẩm, ngũ quan nhìn nhu hòa hơn nhiều.

Anh trai bảo cô nhắm mắt là muốn hôn sao?

Cô gái đỏ mặt suy nghĩ, vì bà dì đến, mấy ngày nay không cùng anh trai chỉn chu hôn môi, chỉ chuồn chuồn đạp nước một cái liền kết thúc, cô đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận lạc thú của việc hôn môi.

Miêu Diệu Diệu nhắm mắt lại, tay nhỏ nắm chặt vạt áo đồng phục, lông mi ngăn không được run lên, hai má đỏ ửng.

Đợi một phút, Miêu Diệu Diệu vẫn không cảm nhận được chút xúc xảm trên môi nào.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy tay Thẩm Kiều Ngôn chống ở góc bàn, khóe miệng hiện lên một nụ cười, trên trán có vài sợi tóc ướt rơi xuống ở lông mi, cả người trông rất đẹp trai.

Miêu Diệu Diệu còn có thể không biết bản thân bị đùa giỡn sao, cô xấu hổ buồn bực nói: “Anh trai bắt nạt Miêu…”

Trước khi nói ra chữ cuối cùng, Thẩm Kiều Ngôn cúi người hôn lên môi cô.